CỬA 9♣️: TEXAS HOLD'EM
. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
(*) Cửa này Chuột sẽ để chú thích này ngay đầu tiên để mọi người dễ theo dõi nha.
1. Texas hold'em là một trong những biến thể phổ biến nhất của trò chơi bài Poker, trong đó mỗi người chơi được chia 2 lá bài riêng và sau đó kết hợp với 5 lá bài chung trên bàn chơi để tạo ra tổ hợp 5 lá mạnh nhất có thể.
2. Về tên riêng của các hành động trong ván bài: Đối với một người hoàn toàn không biết chơi bài Poker như mình, tất cả các tên tụ bài, tên hành động, cùng với tên các vòng lật bài đều được tham khảo từ Wikipedia. Để thống nhất với cửa 2 Nhép đã edit các hành động trước đó, mình xin phép sử dụng các từ tiếng Anh cho các hành động được nhắc tới trong cửa:
— Call (cược số tiền bằng với người trước đó),
— Raise (cược với số tiền cao hơn người trước đó),
— Fold (bỏ bài),
— All in (cược hết số tiền mình đang có).
3. Về tên của các tụ bài, mình sẽ để tiếng Việt theo Wikipedia như các cửa trước đây. Các tụ bài cụ thể đã được giải thích ngay trong cửa, nhưng mình sẽ để thêm một phần giải thích nhiều hơn ở đây cho các bạn dễ theo dõi:
Từ lớn tới nhỏ, theo thứ tự là ——
— Sảnh Rồng: 5 lá lớn nhất liên tiếp có cùng chất, ví dụ như Át K Q J 10 Bích;
— Thùng phá sảnh: 5 lá bài liên tiếp có cùng chất theo thứ tự tăng dần, ví dụ như 7 6 5 4 3 Rô;
— Tứ quý: Bốn lá bài cùng giá trị và một lá không liên quan, như 7 7 7 7 2;
— Cù lũ: Ba lá bài cùng giá trị (bộ ba) và hai lá bài cùng số (đôi) khác bộ ba, như 6 6 6 4 4;
— Thùng: 5 lá bài cùng chất, điểm số tùy ý;
— Sảnh: 5 lá bài có giá trị tăng dần liên tiếp mà không cùng chất, ví dụ như 6 Bích, 5 Cơ, 4 Rô, 3 Bích, 2 Cơ;
— Sám cô: Bộ 3 và hai lá bài vừa khác giá trị vừa không liên quan đến bộ 3, như 9 9 9 3 7;— Hai đôi: Hai cặp 2 lá bài cùng giá trị nhưng không tạo thành tứ quý và 1 lá blank, như 3 3 6 6 8;
— Đôi: Chỉ có một đôi, thêm 3 quân không giống nhau khác.
4. Đây là cửa đánh bài cuối cùng của một người không biết chơi bài như mình rồi, mình đã rất cố gắng để edit sát và dễ hiểu nhất trong các cửa Nhép này. Mong là bản edit dễ hiểu, cũng như sai sót ít nhất có thể. Cũng hy vọng các bạn biết chơi bài giơ cao đánh khẽ, nếu có sai sói ở đâu thì nhắc mình nhẹ một cái với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn "đánh bài" vui vẻ. XD~
Đi tìm video xem quá trình chơi một ván Texas Hold'em ra sao thì thấy Beyoncé ra bài mới mấy ngày trước thôi, trùng hợp zl mà nhạc cũng cuốn nữa, khá hợp để nghe khi đọc cửa này nên share cho mọi người nghe cùng nà!
https://youtu.be/jCOX8dT9q8M
297. Texas Hold'em - 01: Mật thất 9 Nhép
Sau khi qua cửa Mật thất 9 Bích, mọi người quay trở lại không gian cá nhân quen thuộc, gặp được Át Bích cool ngầu vẫn đeo kính râm như trước.
Quá trình qua cửa này vô cùng kích thích, nhưng cũng may cuối cùng vẫn lấy được đánh giá "Khiêu chiến hoàn mỹ". Ngu Hàn Giang nhìn về phía người giữ cửa, nói: "Khiêu chiến hoàn mỹ, chúng tôi hẳn là có phần thưởng chứ? Có thể rút thẻ không?"
Át Bích vẫy tay, trước mắt mọi người xuất hiện một loạt các thẻ bài có mặt trái in hình vầng trăng máu quen thuộc —— đúng là những tấm thẻ thân phận mà mọi người đã sử dụng trong mật thất "Phù thủy đêm máu" vừa rồi.
Nhưng bất ngờ là, lần này Át Bích không để bọn họ rút thăm mà lại nói: "Mật thất lần này chỉ khen thưởng thẻ bài giới hạn trong trò chơi, các anh đã qua cửa hoàn mỹ, cộng thêm phần thưởng của nhiệm vụ ẩn, cho nên các anh có thể tự do lựa chọn bốn tấm thẻ thân phận trong trò chơi "Ma sói" vừa rồi."
Diệp Kỳ nghe được những lời này thì sáng rực hai mắt, nói: "Ví dụ như chúng tôi chọn Thợ săn là có thể nhận được năng lực của Thợ săn sao? Có thể chọn trong tất cả các nhân vật đã xuất hiện trong trò chơi sao?"
Át Bích gật đầu một cái: "Đúng vậy, kỹ năng của thẻ bài tương ứng với kỹ năng của nhân vật. Nếu như thích, các anh có thể chọn một thẻ Cupid, sau đó ràng buộc hai người lại, sau đó giết một người là có thể khiến người còn lại tự tử vì tình."
Mọi người liếc nhìn nhau, cùng ghé đầu vào bắt đầu thương lượng.
Thẻ bài thân phận trong trò chơi "Ma sói" rất nhiều, nếu như có thể chọn trong tất cả các thân phận, vậy đương nhiên là phải chọn bốn tấm tốt nhất mà dùng.
Giống như [Kẻ ngốc] hay [Gác mộ] gì đó đều không hữu ích lắm, [Kẻ ngốc] được miễn loại trừ khi bị bỏ phiếu, nhung ra khỏi mật thất này rồi thì còn ai bỏ phiếu cho bọn họ nữa? Mà [Gác mộ] có thể nửa đêm đi lật bia mộ của người khác... thôi bỏ đi thì hơn!
Diệp Kỳ tò mò hỏi: "Nếu như không ở trong trò chơi "Ma sói", thân phận Nhà tiên tri có thể soi thân phận người khác trong Mật thất Cơ không? Ví dụ như đoán được người có thể là hung thủ, đến đêm lại soi xem hắn là người tốt hay là sói ấy?"
Mặt Át Bích không cảm xúc: "Cậu thấy sao?"
Tiêu Lâu nhìn về phía Diệp Kỳ, nói: "Cái này nhất định không được rồi, nếu như Tiên tri có thể soi thân phận của hung thủ trong Mật thất Cơ, thì Mật thất Cơ còn gì khó nữa? Mỗi đêm soi một nghi phạm, mấy ngày là qua cửa rồi, còn chẳng cần suy luận."
Diệp Kỳ gãi đầu cười gượng: "Cũng đúng ha."
Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Cứ lấy Kẻ ăn mộng trước đi, Kẻ ăn mộng có thể bảo vệ một đồng đội khỏi mọi sát thương trong ban đêm, độ thông dụng khá cao. Đến mật thất sinh tồn, đồng đội được ru ngủ vào đêm không lo sẽ chết."
Ngu Hàn Giang tán đồng: "Kẻ ăn mộng ru ngủ đối phương hai đêm liên tục còn có thể loại trừ người đó luôn, vừa công vừa thủ, sử dụng rất linh hoạt."
Tiêu Lâu nhìn về phía cả đội: "Mọi người thấy sao?"
Thiệu Thanh Cách tủm tỉm đùa giỡn: "Tấm thẻ này cho tôi dùng được không?"
Tiêu Lâu nói: "Đường nhiên, Kẻ ăn mộng của anh trong trò chơi vừa rồi chơi không tệ đâu."
Thiệu Thanh Cách lập tức giơ ba ngón tay lên: "Ok."
Tiêu Lâu bất đắc dĩ mà liếc y một cái, nói: "Còn mấy thẻ nữa, mọi người nghĩ xem nên lấy tấm nào dthì được?"
Ngu Hàn Giang quyết định: "Lấy Phù thủy đi. Một lọ thuốc, một lọ độc, thuốc độc có thể hạ độc một người, thuốc giải có thể cứu mạng ở thời khắc mấu chốt. Bây giờ chúng ta vẫn có quá ít những thẻ bài trị liệu, chỉ dựa vào thẻ Trùng vương của sếp Thiệu thì không đủ."
Các đồng đội sôi nổi tán đồng, tuy nói đến giờ mọi người đều chưa từng bị thương, nhưng lỡ như các mật thất Bích, Nhép sau này gặp nguy hiểm... Có thuốc giải trong tay, đồng đội gần chết cũng có thể cứu về được, tương đương có thêm một cái mạng nữa.
Còn lại hai tấm, Tiêu Lâu đề nghị: "Lấy Ác mộng và Hoa hồ điệp đi. Ác mộng có thể dọa nạt quân địch, khiến một tên không thể sử dụng kỹ năng trong đêm. Hoa hồ điệp cũng có thể ôm lấy địch để đối phương mất đi kỹ năng của mình. Đây là hai thẻ khống chế đơn rất mạnh vào ban đêm."
Những thẻ khống chế từng rút được trước đây, khống chế mục tiêu đơn giống như Sáo của Diệp Kỳ đều có thời gian CD rất ngắn, nhưng mỗi lần chỉ có thể khống chế được khoảng 3 giây.
Kỹ năng của Ác mộng và Hoa hồ điệp rất dài, chỉ có thể sử dụng vào ban đêm, nhưng lại có thể khống chế xuyên suốt cả đêm hôm ấy.
Nếu như gặp phải mật thất có thể tấn công vào ban đêm, vậy thì công dụng hai tấm thẻ này ắt sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Mọi người vui vẻ mà quyết định như vậy.
Át Bích đưa bốn thẻ bài có in hình trăng máu cấp S giống như trong trò chơi cho bọn họ.
Thẻ S Kẻ ăn mộng đưa cho Thiệu Thanh Cách, sếp Thiệu dùng lá này cũng đã khá quen tay rồi. Phù thủy đưa cho Lưu Kiều, còn lại hai thẻ khống chế rất mạnh kia, Ác mộng đưa cho lão Mạc, Hoa hồ điệp để cho Khúc Uyển Nguyệt dùng.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang không lấy gì cả, dù sao thì các thẻ nhân vật trong tay Tiêu Lâu cũng đã có quá nhiều kỹ năng khống chế rồi. Mà Ngu Hàn Giang thì không thích loại thẻ bài hoa hòe hoa sói này, trong tay hắn đều là dao và súng, đơn giản thô bạo.
Mật thất Bích lần này, mọi người mạo hiểm chơi trò chơi giết người mấy hôm mà có được 4 tấm thẻ Ma sói, cũng tính là thu hoạch không tệ. Trong lòng mọi người điểm lại những lắng lo suốt mấy ngày qua, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng.
Sau khi quay lại chủ thành, mọi người đi tìm một tiệm lẩu, đánh một bữa no nê trước.
Mật thất Bích này đã che chắn hệ thống trao đổi chất của mọi người, khiến bọn họ giống như người máy vậy. Ở trong thôn làng xa lạ mấy ngày như thế, bọn họ cứ liên tục ở trong vòng lặp hành động ban đêm, bàn logic vào ban ngày, sau đó bỏ phiếu, đến một bữa cơm cũng chẳng có.
Tuy rằng không thấy đói bụng, nhưng mà về tâm lý thì vẫn cứ đói mà!
Một bàn lẩu thơm ngon xuống bụng, cả đội đều lấy lại tinh thần, sau khi quay về biệt thự lại tiếp tục vào cửa 9 Nhép.
Mật thất Nhép cấp A trước mắt vẫn không có yêu cầu gì quá cao, hẳn vẫn là một trò chơi bài Poker nào đó. Đây là sở trường của sếp Thiệu, thắng thua gì cũng chỉ là tiền bạc, mọi người cũng không áp lực gì quá lớn. Bọn họ thong dong đến tìm người giữ cửa Nhép, thay đổi sang Âu phục màu đen như yêu cầu của cậu nhóc mặt liệt kia.
Mọi người theo Át Nhép đi vào thang máy.
Một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, thiếu niên Nhép giới thiệu: "Chào mừng đến với sòng bạc ngầm lớn nhất Nguyệt Thành!"
Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau.
Không phải Mật thất Nhép là chơi bài với người khiêu chiến sao? Tại sao lại tới sòng bạc ngầm ở Nguyệt Thành rồi?
Sòng bạc ngầm này Tiêu Lâu và Thiệu Thanh Cách đã từng nghe nhắc tới khi thuê xe taxi ở Mật thất 3 Bích — "Khủng hoảng tài chính" kia. Lúc ấy Thiệu Thanh Cách còn nói sau này có rảnh lại đến chơi. Sau này đến Nguyệt Thành rồi thì ngày nào cũng bận quá, bọn họ vẫn luôn qua cửa không ngừng, Thiệu Thanh Cách cũng không có thời gian đi tới đây. Huống chi các đồng đội cũng không có hứng thú với việc đánh bài lắm, một mình y cũng lười tới đây hóng chuyện gì.
Không ngờ hôm nay bọn họ lại bị Át Nhép đóng gói qua đây.
Theo cậu thiếu niên này vào trong đại sảnh, mọi người đều bị sảnh lớn không thấy điểm cuối ở trước mắt dọa sợ ——
Trên trần nhà treo đèn thủy tinh xa hoa lộng lẫy, dưới sàn trải thảm nhung dày dặn êm ái, đi lại không hề có tiếng bước chân. Toàn bộ đại sảnh có vô số những chiếc bàn dài xếp thành hàng chỉnh tề, bên trên đều trải vải nhung xanh thống nhất, vòng quanh bàn bày 10 chiếc ghế dựa mềm mại.
Lúc này khách khứa trong đại sảnh cũng không nhiều, tụ lại thành tốp năm tốp ba cùng chơi bài trên bàn.
Trong đội có rất nhiều người là lần đầu tiên đến một sòng bạc lớn như vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ xen lẫn chút lo lắng, chỉ đành theo gót Át Nhép, không biết lần này cậu ta lại có chiêu thức đặc sắc gì.
Cậu thiếu niên dẫn mọi người tới một lối đi ở mặt bên, một cô gái xinh đẹp với dáng người tha thướt nhìn thấy cậu ta thì lập tức cung kính nói: "Cậu chủ, khách đã hẹn trước của cậu sẽ có mặt sau nửa giờ nữa, phòng riêng cũng đã chuẩn bị xong cho cậu rồi."
Át Nhép gật đầu: "Ừ."
Sòng bạc ngầm có tổng cộng ba tầng, cậu ta dẫn mọi người xuống đến tận tầng hầm thứ ba, đi vào một căn phòng VIP riêng biệt.
Phòng riêng được trang hoàng xa hoa hơn đại sảnh rất nhiều, lúc này đây ở trong cũng không có người.
Các Mật thất Nhép trước đây đều cho người khiêu chiến đấu bài với nhau, mọi người đi qua cánh cửa trong không gian cá nhân kia là đến thẳng chiếc bàn mà Át Nhép đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên hôm nay họ lại cùng nhau đi vào sòng bạc, không khí giống như cũng hơi kỳ quái.
Ngu Hàn Giang nhíu mày nói: "Cậu dẫn chúng tôi tới sòng bạc là sao?"
Cậu nhóc kia mặt lạnh như tiền nói: "Đây là trò chơi đánh bài cuối cùng của Mật thất cấp A, đương nhiên là muốn chơi lớn một chút rồi."
Thiệu Thanh Cách tủm tỉm vuốt cằm, nói: "Nơi này là sòng bạc ngầm của Nguyệt Thành, vừa rồi còn nghe cô gái kia nói cậu đã hẹn khách từ trước, đừng nói với tôi cậu đã mời các ông lớn của Nguyệt Thành đấy nhé? Lần này không chơi với người khiêu chiến nữa à?"
Cậu thiếu niên nhìn về phía Thiệu Thanh Cách, ánh mắt lạnh băng: "Coi như anh thông minh, cứ chơi với người khiêu chiến mãi thì có gì vui chứ? Tôi biết rõ số dư trong tài khoản ngân hàng của các anh, nhưng chút tiền ấy còn chưa đủ cho các ông lớn xỉa răng. Hôm nay tôi mời tới đây cho các anh chính là những vị khách quý xếp hạng trong top 20 những người giàu nhất Thế giới thẻ bài, giá trị con người của họ không thể do được đâu."
Top 20 người giàu nhất? Những người mà dân thường cả đời cũng khó mà gặp được ấy hả?
Tiêu Lâu nghi hoặc hỏi: "Để cho chúng tôi chơi bài với khách quý siêu giàu của cậu á?"
Để cho dân chúng bình thường chơi bài với đại gia siêu giàu thường xuyên tới sòng bài chơi bài chuyên nghiệp? Cậu điên rồi đấy à?!
Trong lòng mọi người đều muốn nói ra những câu này, song đổi diện với đôi mắt xinh đẹp nhưng sắc lạnh của cậu thiếu niên này, mọi người đành phải cắn răng im miệng.
Đắc tội người giữ cửa chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Ngu Hàn Giang dứt khoát nói: "Nói quy tắc đi, cả tám người chúng tôi đều cần phải chơi à?"
Át Nhép nói: "Bàn chơi bài có hạn, các anh có thể chọn hai người ra chơi bài. Tôi sẽ cho mỗi người tham dự trò chơi này 100 phỉnh, mỗi phỉnh tượng trưng cho 1 triệu kim tệ, thắng thua xem thực lực. Nếu như thua sạch thì có thể tìm dealer để tiếp tục đổi phỉnh, tiền trừ thẳng vào thẻ ngân hàng của các anh. Hẹn được mấy ông trùm này không dễ đâu, bọn họ phải chơi vui hết mình mới được."
Thiệu Thanh Cách khẽ nheo mắt lại: "Vui hết mình là thế nào?"
Thiếu niên nói: "Bây giờ là 8 giờ tối, bọn họ sẽ rời đi lúc 12 giờ. Các anh tới giúp vui đến 12 giờ, nếu không đủ tiền thì đổi ra từ thẻ ngân hàng, cho tới khi nào thua sạch."
Thiệu Thanh Cách trợn mắt: "Cậu phái chúng tôi tới đây làm chuột bạch cho mấy ông trùm kia thử tay à?"
Át Nhép hơi nhướng mày, nói: "Không phải anh rất biết cách chơi bài à? Nếu như không tin mình thắng được thì cứ thua sạch mà về thôi. Mấy ông lớn này tính tình cũng không tệ đâu, cho dù các anh có thua sạch số tiền trong tài khoản thì bọn họ cũng không bắt anh cởi sạch tới quần sịp cũng không còn đâu."
Mọi người: ".........."
Cả đội lập tức cùng quay ra nhìn Thiệu Thanh Cách, trong mắt đều là vẻ cầu xin giúp đỡ.
Sếp Thiệu bày tỏ: má ơi áp lực như núi đè luôn!
Y đau đầu day day thái dương, bất đắc dĩ hỏi: "Lần này chơi cái gì?"
Át Nhép: "Texas Hold'em."
Thiệu Thanh Cách: "............."
Ngon, game chuyên nghiệp cũng lấy ra rồi.
Texas Hold'em là hình thức thi đấu Poker lưu hành trên toàn thế giới, còn có rất nhiều câu lạc bộ và tuyển thủ chuyên nghiệp coi đây là môn thi nghiêm túc. Năm đó, Thiệu Thanh Cách tới sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas chơi cũng là Texas Hold'em.
Nhưng vấn đề bây giờ là —— nếu như bây giờ y thua, tiền không phải là của một mình y mà là của cả đội.
Tài khoản của cả đội vẫn luôn do y giữ, tuy nói tiền tiết kiệm bây giờ cũng không ít nhưng làm sao có thể so sánh với dân siêu giàu được? Y nhất định phải chơi cùng bọn họ mấy giờ liền, nếu thật sự thua hết thì mấy ngày sau bọn họ cạp đất mà ăn đấy!
Ăn còn không có, đừng nói tới mấy cái thẻ bài linh tinh xa xỉ kia, nào là Có tiền tùy hứng, Một ném ngàn vàng,... dùng kỹ năng một cái là ném tiền ra ngoài.
Thiệu Thanh Cách hỏi: "Không tới đây được không? Tôi vẫn cảm thấy chơi bài với người khiêu chiến khác trên bàn của cậu khá là gần gũi ấy?"
Thiếu niên Nhép dùng ánh mắt lạnh băng mà liếc y một cái: "Không chơi cũng được thôi, cả đội vào Mật thất Ác mộng dạo một vòng là được. Vậy cũng không phải là thua đến chỉ còn sịp đâu, nói không chừng thua là phải chặt ngón tay hay rút nội tạng gì đó."
Mọi người đều hét lên: "Chúng tôi chơi!"
Thiệu Thanh Cách hít sâu lấy lại bình tĩnh: "Nếu như mọi người tin tôi, vậy hôm nay để tôi đại diện đi chơi thôi."
Các đồng đội đều gật đầu như mổ thóc: "Đương nhiên là tin rồi, sếp Thiệu nhất định có thể hold được trường hợp này mà."
Mấy đứa học sinh nhãi nhép như Lưu Kiều và Diệp Kỳ nào đã bao giờ gặp phải thế trận như vậy? Chơi bài với giới siêu giàu, Diệp Kỳ nghĩ thôi cũng đã thấy run cả tay. Tiêu Lâu không giỏi chơi bài, chỉ biết chơi mỗi đấu địa chủ. Khúc Uyển Nguyệt, Long Sâm và lão Mạc cũng không biết.
Ngu Hàn Giang liếc nhìn các đồng đội một cái, nói: "Nếu như mọi người đều không biết, vậy chỗ còn lại để tôi."
Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang trở thành hy vọng của cả đội, hai người liếc nhau, vẻ bình tĩnh nhanh chóng quay về nơi đáy mắt.
Cùng lắm thì thua sạch thôi, sợ gì chứ?
Tiền thì có thể kiếm lại từ đầu, người không có chuyện gì là được rồi. Dù sao cũng tốt hơn việc vào Mật thất Ác mộng, thua một ván chặt một ngón tay chứ?
Át Nhép: "Được. Mật thất lần này, Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang đại diện, những người khác có thể đứng ngoài xem, nhưng không được phát ra bất cứ âm thanh gì. Tiếp theo tôi sẽ giải thích đơn giản luật chơi Texas Hold'em cho mọi người."
"Texas Hold'em, trong tay mỗi người sẽ có hai quân bài tẩy, trên bàn có sẽ có tổng cộng năm lá bài. Mục đích của trò chơi này là dùng hai quân bài trong tay ghép lại với nhưng quân bài trên bàn, tạo thành một tổ hợp năm lá lớn nhất để so sánh với người khác."
"Giai đoạn thứ nhất, chia bài tẩy, quyết định nhà cái, đặt tiền cược mù lớn nhỏ. Mỗi người sẽ được phát hai quân bài tẩy, vòng cược đầu tiên quyết định bỏ bài hoặc đặt tiền."
"Vòng cược thứ hai, Flop. Mở ra ba quân bài chung, tỏ thái độ theo chiều kim đồng hồ."
"Vòng cược thứ ba, Turn. Lật quân bài chung thứ tư."
"Vòng cược thứ tư, River. Lật quân bài chung cuối cùng, sau đó sẽ so bài của mọi người."
Quy tắc trò chơi này Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang đều biết, bằng không hai người cũng không dám lên bàn chơi bài.
Mấy người Tiêu Lâu không biết, nhưng nghe đến đây cũng hiểu đại khái, chính là dùng hai lá bài trên tay và 5 quân bài chung tạo thành một dãy bài lớn nhất. Còn về danh sách các tụ bài, cậu nhóc Át Nhép này đã chu đáo mà phát cho mỗi người một tờ giấy ghi rõ.
_____________________________
Từ lớn tới nhỏ, theo thứ tự là ——
— Sảnh Rồng: 5 lá lớn nhất liên tiếp có cùng chất, ví dụ như Át K Q J 10 Bích;
— Thùng phá sảnh: 5 lá bài liên tiếp có cùng chất theo thứ tự tăng dần, ví dụ như 7 6 5 4 3 Rô;
— Tứ quý: Như 7 7 7 7 2;
— Cù lũ: cũng chính là ba mang hai, như 6 6 6 4 4;
— Thùng: 5 lá bài cùng chất, điểm số tùy ý;
— Sảnh: 5 lá bài có giá trị tăng dần liên tiếp mà không cùng chất, ví dụ như 6 Bích, 5 Cơ, 4 Rô, 3 Bích, 2 Cơ;
— Sám cô: Như 9 9 9 3 7;
— Hai đôi: Như 3 3 6 6 8;
— Đôi: Chỉ có một đôi, thêm 3 quân không giống nhau khác.
_____________________________
Thứ tự của các chất và các số khá dễ hiểu, tương tự với rất nhiều các thể loại bài so gia trị khác.
Chẳng qua Texas Hold'em đặc biệt ở chỗ, trong tay mỗi người có 2 quân bài tẩy, trên bàn có 5 lá bài lật ngửa, muốn lấy được một tụ 5 lá trong 7 lá này lại có rất nhiều khả năng. Hơn nữa, bài chung chỉ được lật ra lần lượt theo từng vòng, nói không chừng vòng này anh thấy bài trong tay và bài chung gom ra một tụ Sám cô nên cảm thấy rất to, ai ngờ vòng sau lại mở ra một tụ Thùng, người khác lại gom được một Thùng phá sảnh!
Mỗi một vòng này, chọn cược hay bỏ bài đều là đang đánh cờ trong lòng mình cả.
Người có tố chất tâm lý không tốt, chơi Texas Hold'em mấy vòng thôi cũng có thể làm tâm tình vỡ nát cả rồi.
Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang cùng nhau ra trận, Tiêu Lâu vẫn rất có lòng tin với cả hai người họ. Chỉ là không biết, đối thủ lần này rốt cuộc sẽ là ai?
- - -
Sau khi mọi người đã hiểu quy tắc trò chơi, cửa phòng bị đẩy ra.
Mấy người mặc Âu phục có cả nam lẫn nữ đi đến, phần lớn đều đeo kính râm, chỉ khi vào đến nơi mới bỏ xuống. Bọn họ trông vô cùng khí thế, nhưng đều vô cùng khách khí chào hỏi cậu thiếu niên Át Nhép này.
Mấy người siêu giàu này đều khách khí với Át Nhép như thế khiến Tiêu Lâu cực kỳ nghi ngờ, liệu có phải cậu nhóc mặt liệt Át Nhép này là người nắm giữ toàn bộ mạch máu của nền kinh tế ở Thế giới thẻ bài, ví dụ như... ngân hàng? Cậu ta có thể tùy ý phát thưởng cho mọi người, còn có thể khống chế tài khoản ngân hàng... có lẽ thật sự có liên quan tới ngân hàng thật.
Sau khi toàn bộ khách quý ngồi xuống, Tiêu Lâu chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở giữa đám người.
Người đàn ông kia chẳng phải chính là kẻ độc thủ đứng đằng sau của Mật thất 4 Cơ — "Đoàn tàu cao tốc" sao?
Anh vẫn nhớ vụ án đoàn du lịch người cao tuổi kia có một ông già tên Lý Triết Dân bị hại, thủ đoạn gây án là tiêm quá liều insulin. Nhưng đến cuối cùng họ mới biết, người chủ mưu chân chính sau màn vậy mà lại là con trai của ông ta!
Trong thẻ cốt truyện đã phát lại hoàn chỉnh quá trình Lý Mặc chuẩn bị cho việc này, cho nên Tiêu Lâu có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với anh ta.
Nghe nói, sau khi cha mình chết đi, anh ta đã khống chế toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của ông ta, lại dùng đầu óc kinh doanh xuất sắc của mình, leo lên vị trí ông trùm ngành địa ốc của Thế giới thẻ bài chỉ trong vòng vài năm. Anh và và Thư Hiểu Manh cũng thuận lợi kết hôn sau đó.
Lý Mặc thuở thiếu niên có một người mẹ đẻ chết sớm, lại bị cha và mẹ kế coi khinh, bệnh nặng cũng không có người chăm sóc, phải một mình bò vào bệnh viện khiến người ta thực sự đau lòng. Song, Lý Mặc sau khi thành niên lại có lòng dạ thâm sâu đến thế, khiến người ta sợ hãi.
Anh ta đã tính kế cha mình tới chết, không một tiếng động.
Bây giờ, anh ta ở đây, dùng thân phận của kẻ siêu giàu mà xuất hiện trên bàn chơi bài của cửa 9 Nhép.
——oOo——
298. Texas Hold'em - 02: Tụ bài lớn nhất
Át Nhép đưa những người không tham dự trò chơi như Tiêu Lâu và Diệp Kỳ tới phòng nghỉ ở bên cạnh.
Căn phòng VIP này là phòng kép có hai gian ngoài và trong, bên ngoài có diện tích rất rộng, có thể đặt một bàn chơi bài cho tối đa 10 người; gian còn lại là phòng nghỉ, hai gian phòng được ngăn cách với nhau bởi một lớp cửa kính sát đất. Như vậy thì người không chơi có thể nhìn thấy tình hình trong phòng, cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới người đang chơi bài.
Sau khi đưa các đồng đội vào gian trong, Tiêu Lâu thấy trong phòng nghỉ đã chu đáo chuẩn bị trái cây và đồ ăn vặt, chẳng qua mọi người đều không có tâm trạng ăn uống gì cả, mặt mày đều đầy vẻ lo lắng.
Tiêu Lâu chủ động an ủi đồng đội của mình: "Những trò chơi liên quan tới bài Poker đều có tính may mắn nhất định. Lại nói, đây cũng không phải là ván bài sinh tử, cùng lắm thì thua sạch tiền mà thôi. Chúng ta có thể kiếm lại từ đầu mà."
Một câu cắm flag này của anh khiến Diệp Kỳ không khỏi cười toe: "Không sai, nếu thật sự không được thì em vẫn có thể ra đường hát rong mà!"
Lão Mạc nói: "Cái công ty trang trí nhà cửa kia của chú mở cửa lại cũng được."
Long Sâm bảo: "Không biết ở đây có thiếu huấn luyện viên thể dục không nhỉ? Không thì tôi đi làm PT cho gymer cũng được."
Khúc Uyển Nguyệt nói: "Lương của giáo viên vũ đạo cũng không tệ lắm."
Lưu Kiều như có gì trăn trở lắm, vuốt cằm nói: "Em còn chưa tốt nghiệp đại học, nếu muốn đến tiệm thuốc làm thực tập thì có người thuê không nhỉ?"
Tiêu Lâu bị lời nói của mọi người khiến cho dở khóc dở cười: "Hẳn là không thảm tới mức cả đám phải đi làm công thế chứ?"
Mọi người chuyện trò với nhau mấy câu, tâm tình cũng thả lỏng đi nhiều. Diệp Kỳ nói: "Trò Texas Hold'em này ngoại trừ may mắn ra, quan trọng vẫn là kỹ xảo đánh bài và tố chất tâm lý. Em không thạo lắm, nhưng trước kia đã từng xem giải đấu Texas Hold'em thế giới, những tuyển thủ chuyên nghiệp đó đều chơi vô cùng chắc tay và bình tĩnh. Cho dù thế nào đi nữa thì tố chất tâm lý của sếp Thiệu và đội trưởng Ngu cũng nhất định là cực kỳ cao, không thể nào kém mấy ông siêu giàu này được."
Tiêu Lâu tán đồng nói: "Cho nên, mọi người không cần quá bi quan, xem bọn họ phát huy như thế nào là được rồi."
Lúc này, Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang đã ngồi xuống bàn chơi bài.
Át Nhép đeo găng tay trắng lên, rõ ràng cậu ta muốn đích thân làm người chia bài trong ván này.
Cậu ta lần lượt giới thiệu mọi người theo thứ tự ——
Số 1 Lý Mặc, là ông chủ của công ty bất động sản lớn nhất Thế giới thẻ bài. Cô chủ Trương ở số 2 là một người phụ nữ tinh anh để tóc ngắn, là bà chủ một công ty kỹ thuật khoa học internet. Hai người này đều là lớp người trẻ tuổi tài cao.
Số 4 là một ông chú dáng người hơi mập, trong nhà kinh doanh quần áo, thuộc dạng con nhà giàu. Người đàn ông khôn khéo đeo kính mắt số 5 là ông chủ một công ty điện ảnh trong làng giải trí. Người phụ nữ tóc xoăn số 7 trang điểm thời thượng, là bà chủ một thương hiệu nhãn hàng xa xỉ. Số 8 là người dẫn đầu về thương mại điện tử. Bốn người này thoạt nhìn đều đã ngoài 40.
Ngu Hàn Giang ngồi ở vị trí số 3, Thiệu Thanh Cách ở số 6.
Trò chơi bắt đầu, người chơi thay phiên nhau làm nhà cái.
Át Nhép nói: "Trong trò chơi lần này, mỗi một phỉnh tương ứng với một triệu. Cược mù nhỏ cần 2 phỉnh Poker, cược mù lớn 4 phỉnh, các anh thay phiên nhau làm nhà cái. Ván thứ nhất, số 1 là nhà cái."
Trong quy tắc của trò chơi Texas Hold'em, nhà cái không cần cược ở vòng chia bài tẩy, người đầu tiên ở bên trái theo chiều kim đồng hồ của nhà cái là cược mù nhỏ, người thứ hai là cược mù lớn. "Tiền cược mù" có nghĩa là tiền cược được đặt trước khi nhìn thấy bài, hoàn toàn mù mờ, chỉ xem may mắn. Quy tắc này cũng để tránh cho tình huống bài trong tay mọi người đều rất kém cho nên cùng nhau bỏ bài, không có tiền thưởng xuất hiện.
Có tiền cược mù ở đây, cho dù bài trong tay mọi người đều rất kém, kém tới mức cùng nhau bỏ bài, thì nhà cái vẫn có thể thắng được số tiền đã cược mù này.
Sau khi đặt cược mù xong, mọi người sẽ được phát bài tẩy của mình. Sau khi xem xong bài trong tay của mình, bắt đầu từ người đầu tiên bên trái của cược mù lớn, mọi người lần lượt quyết định hành động của mình: Bỏ bài (Fold), cược ngang (Call) hoặc là cược thêm (Raise). Cược ngang cần số tiền cược bằng với người chơi trước đó, cược thêm cần cược số tiền cao hơn người phía trước mình.
Trong mỗi vòng chơi, cược mù lớn đều là người cuối cùng hành động.
Ván thứ nhất, số 1 là nhà cái, số 2 là cược mù nhỏ, ngồi ở vị trí cược mù lớn vừa lúc là số 3 Ngu Hàn Giang.
Trong vòng chia bài, mọi người nhận được hai quân bài tẩy mà chỉ mình biết được. Đám Tiêu Lâu ngồi trong phòng nghỉ ở bên cạnh cũng không thể dùng góc nhìn bên ngoài để thấy được bài trong tay người chơi.
Vẻ mặt của Ngu Hàn Giang bình tĩnh cực kỳ, Thiệu Thanh Cách lại bày ra dáng vẻ tủm tà tủm tỉm, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng thong dong.
Số 2 đẩy hai phỉnh tới giữa bàn, Ngu Hàn Giang bình tĩnh ném 4 phỉnh vào trong khay tiền thưởng.
Đến vòng lật bài, ba lá bài chung trên bàn được lật ra, lần lượt là 5 Nhép, 7 Cơ và 9 Cơ.
Với bài chung như vậy, các tụ bài có thể hình thành rất nhiều. Ví dụ như Sảnh 5 6 7 8 9, hoặc nếu người nào đó đã có hai quân Cơ trong tay thì có thể tạo thành một Thùng Cơ 5 lá. Lại hoặc như, có người trong tay đã có đôi 5, hoặc đôi 7 đôi 9, có thể nối với bài trên bàn để có được tụ Sám cô.
Gặp được tình huống này, người trong tay có bài tốt nhất định sẽ cược ngang.
Quả nhiên, ông chú trung niên béo phì số 4 bên cạnh Ngu Hàn Giang bình tĩnh và cược ngang 4 triệu kim tệ.
Số 5 cũng là một người trung niên đeo gọng kính bằng bạc. Ông ta đẩy kính lên, cười nói: "Raise".
Dứt lời liền đẩy mạnh tám phỉnh vào khay tiền thưởng, cược thêm tới 8 triệu kim tệ.
Số 6 Thiệu Thanh Cách dứt khoát bỏ bài, người phụ nữ tóc xoăn số 7 cũng fold.
Số 8 là một ông chú đầu trọc, cái đầu tróc lóc của ông ta dưới ánh đèn thủy tinh trong phòng cứ như đang phát sáng. Ông ta bình tĩnh nói: "Call."
Lại là 8 con phỉnh Poker.
Đến lượt nhà cái số 1 hành động, Lý Mặc bình tĩnh mà thấp giọng nói: "Raise, 12 triệu."
Số 2 bỏ bài.
Đến lượt số 3 là Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu lo lắng mà bắt đầu tính số tiền đang có trong khay tiền thưởng. —— Cược nhỏ 2 triệu, cược lớn 4 triệu, số 4 call 4 triệu, số 5 raise lên 8 triệu, số 8 call 8 triệu, số 1 raise thêm 12 triệu nữa ... tổng tiền thưởng bây giờ đã là 36 triệu.
Lưng anh toát mồ hôi lạnh, tuy nói giá trị của kim tệ so với nhân dân tệ là 100:1, nhưng đổi sang nhân dân tệ cũng đã là 360,000 rồi! (tầm 124 triệu)
Lúc này trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu!
Thế giới của kẻ siêu giàu quá đáng sợ, không biết đội trưởng Ngu sẽ làm như thế nào? Tiêu Lâu thấp thỏm mà nhìn về phía Ngu Hàn Giang.
Ngu Hàn Giang rất bình tĩnh lựa chọn bỏ bài.
Tuy rằng bỏ bài sẽ mất 4 triệu tiền cược mù lúc nãy, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc thua cược nhiều tiền hơn.
Có câu "Thua ít là thắng nhiều", chơi trò này cần phải tránh tâm trạng không ổn định mà đánh bài theo cảm xúc. Vòng cược thứ hai này, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách đã bỏ bài, chỉ có mấy người còn lại chém giết nhau.
Vòng cược thứ ba, Át Nhép lật ra quân bài thứ tư, 3 Rô.
Lúc này, tiền cược đã lên tới 12 triệu.
Số 4 nhíu mày bỏ bài, số 5 bỏ bài, số 8 còn lại lựa chọn call 12 triệu, Lý Mặc tiếp tục call.
Đến vòng vòng cược thứ tư, Át Nhép mở quân bài chung cuối cùng ra, 2 Nhép.
Số 8 bất đắc dĩ cười, dứt khoát bỏ bài.
Lý Mặc tự động thắng, anh ta bình tĩnh lật bài trong tay mình, là hai quân 7.
Bài chung gồm 5 Nhép, 7 Cơ, 9 Cơ, 3 Rô, 2 Nhép, gom với bài trong tay Lý Mặc thành tụ Sám cô 3 con 7.
Số 8 đầu trọc đã bỏ bài kia có hai quân Cơ trong tay, rõ ràng đang muốn cược mình có thể ra tụ Cơ Thùng phá sảnh một phen, chỉ tiếc là cuối cùng lại kém một quân.
Ván này, Lý Mặc một lần nhận được 60 con phỉnh.
Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói.
Kỳ thực, Ngu Hàn Giang lấy được hai quân K, Thiệu Thanh Cách nhận được A và 9, bài tẩy ban đầu của họ không tồi, nhưng hai người họ vẫn chọn bỏ bài như cũ.
-
Ván thứ hai, số 2 là nhà cái, Ngu Hàn Giang đặt cược nhỏ 2 triệu.
Khi đến lượt hành động trong vòng cđầu tiên, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách lại tiếp tục bỏ bài.
-
Ván thứ ba, số 3 Ngu Hàn Giang là nhà cái, sau đó hắn bỏ bài, Thiệu Thanh Cách cũng fold theo.
-
Ván thứ tư, ván thứ năm...
Cứ theo từng ván bài đã đánh ra, các đồng đội trong phòng quan sát phát hiện, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách vậy mà đã bỏ bài đến 8 ván lận! Hơn nữa, mỗi một lần đều dứt khoát bỏ bài ngay ở vòng lật 3 quân bài đầu tiên. Chẳng lẽ hai người họ hôm nay xui quá trời, mỗi ván đều nhận được bài tẩy siêu siêu kém sao?!
Tâm tình của đồng đội đều đã hơi bất an.
Nhưng vẻ mặt Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách trên bàn chơi bài vẫn như thường ngày, người trước vẫn bình tĩnh như cũ, mà người sau trên mặt vẫn cứ tủm tỉm cười, thái độ kiểu "các ông lớn cứ việc chơi, tui chỉ ngồi xem thôi nè".
Diệp Kỳ nhịn không được hỏi: "Có phải hai người họ thấy áp lực quá nên không dám đua cược tiền với mấy ông lớn kia không ạ?"
Khúc Uyển Nguyệt khẽ thở dài: "Thế giới của kẻ có tiền đáng sợ quá, chơi tám ván, trước mắt là Lý Mặc thắng nhiều nhất. Tôi tính chút nhé, anh ta thắng hơn một trăm phỉnh rồi, mỗi con phỉnh một triệu đấy! Không thể tin được!"
Long Sâm cười khổ nói: "Đổi thành tôi, ngồi ở kia thôi cũng phát run rồi. Một ván hơn chục triệu kim tệ, đây rõ ràng là chơi một ván có thể mua một tòa biệt thự đấy!"
Tiêu Lâu hòa nhã nói: "Mọi người không cần lo lắng, đội trưởng Ngu và sếp Thiệu hẳn không phải thấy áp lực nên không dám cược tiền đâu. Hai người bọn họ nhất định đang quan sát đối thủ."
Diệp Kỳ nhìn về phía Tiêu Lâu: "Ý thầy Tiêu là...?"
Tiêu Lâu đáp: "Lần đầu tiên chơi bài cùng những người này, đương nhiên cần phải nắm được phong cách chơi bài của bọn họ, cho nên mấy ván đầu không cần thiết phải đua lớn làm gì. Lấy hiểu biết của anh với đội trưởng Ngu, cho dù trong tay có lấy được bài tốt thì anh ấy cũng có thể bỏ được. Mà sếp Thiệu thì... tuy rằng bình thường anh ấy chơi bài rất bạt mạng, nhưng lần này dù sao cũng phải đối mặt với mấy ông lớn giàu gấp mấy lần chúng ta, nếu như anh ấy bạt mạng quá, thua sạch phỉnh thì sẽ rất bị động."
Đạo lý rất đơn giản, nếu người khác biết trong tay anh chỉ còn nhiều nhất là 20 phỉnh, vậy họ có thể raise cược lên 20, buộc anh All in. Nếu như bài trong tay anh chỉ kém một chút thôi cũng có thể thua sạch.
Trước mắt, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách chỉ có 100 phỉnh Poker mà Át Nhép đã cho. Mặc dù bọn họ đổi toàn bộ số dư trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng ra thì cũng không thể có hơn 500 phỉnh. Trò chơi này kéo dài bốn tiếng đồng hồ, mà tiết tấu của Texas Hold'em lại cực kỳ nhanh, một ván chỉ cần 1-3 phút.
Mỗi một ván, ngoại trừ cược mù nhỏ, cược mù lớn mỗi người cược 2 và 4 phỉnh ra, người không phải cược mù đều có thể xem bài xong bỏ bài luôn, sẽ không thua tiền.
Cho nên, tuy rằng nãy giờ chơi tám ván, hai người bọn họ liên tục bỏ bài suốt tám ván này, thoạt nhìn có hơi hèn vì không dám đua cược cùng mấy ông lớn... nhưng trên thực tế, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh mỗi người mới chỉ thua một lần làm cược mù nhỏ và cược mù lớn, tổng cộng cũng chỉ mới mất 12 con phỉnh.
Phỉnh trong tay bọn họ vẫn còn rất nhiều.
Thời gian vẫn dài, chơi từ 8 giờ tới 12, bốn tiếng đồng hồ lận, không cần phải sốt ruột làm gì.
Thấy tâm thái của Tiêu Lâu vẫn rất ổn định, các đồng đội cũng dần yên lòng. Dù sao thì người hiểu lòng Ngu Hàn Giang nhất trong đội cũng là Tiêu Lâu, anh cảm thấy đội trưởng Ngu không thành vấn đề thì mọi người cũng tin tưởng phán đoán của anh. Hơn nữa, vẻ mặt của đội trưởng Ngu đúng là cũng vô cùng trấn định.
Vòng thứ hai, lần này lại là Lý Mặc làm nhà cái.
Lý Mặc trầm ngâm mà liếc Ngu Hàn Giang một cái. Người đàn ông anh tuấn vẫn cứ ngồi im như tượng tạc này vẫn còn muốn bỏ bài tiếp sao? Anh ta cười với Ngu Hàn Giang một cái, nói: "Anh Ngu hôm nay không được may mắn lắm sao? Đã bỏ bài tám ván rồi nhỉ?"
Ngu Hàn Giang thản nhiên nói: "Đúng là có hơi xui xẻo, lần nào cũng chỉ lấy được mấy quân 3, 4 linh tinh, rất nát."
Lý Mặc không tỏ ý gì mà chỉ nhún vai, nói: "Mong vòng thứ hai này anh và anh Thiệu đây có thể may mắn một chút. Chúng tôi cũng không muốn để hai người cứ phải ngồi xem như vậy đâu."
Người đàn ông đeo kính số 5 hài hước nói: "Tôi cũng đã bỏ bài ba ván rồi đấy nhé, sao sếp Lý không quan tâm bài của tôi là đen hay đỏ vậy?"
Lý Mặc cười nói: "Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gặp anh Ngu và anh Thiệu đây mà. Còn anh á, cái lão lọc lõi này, lần trước thắng tôi nhiều như thế, hôm nay tôi sẽ bắt anh trả lại hết."
Số 5 khẽ cười nói: "Vậy phải xem vận may hôm nay của sếp Lý có được không đã?"
Mấy người này thuận miệng là nói đùa, hẳn là thường ngày cũng thường xuyên chơi bài với nhau, rất là quen thuộc.
Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách liếc nhau.
Trải qua tám ván liên tục chỉ quan sát, hai người họ đã có những phán đoán nhất định về những người cùng chơi bài trên bàn.
Số 1 Lý Mặc này đánh bài rất ổn, bài trong tay không tốt thì sẽ bỏ bài, thường thì khi anh ta cược ngang là lúc trong tay có bài khá tốt, phần lớn đều có thể thắng được. Người đàn ông lòng dạ thâm sâu này nhất định biết tính bài và tính xác suất, cũng là người đang thắng lớn nhất bây giờ.
Cô gái trẻ tóc ngắn số 2 và người phụ nữ đứng tuổi số 7 kia đánh bài đều khá cẩn thận, số lần mở bài tẩy lên rồi bỏ bài luôn chỉ sau Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách, lúc raise tiền cược cũng phải nhìn bài trong tay rồi tính.
Số 4 và số 5 phong cách giống nhau, cược hai lần xem tình hình, không ổn là chạy lấy người. Bọn họ rất ít khi cược cứng đến vòng cuối cùng, phần lớn đều ở vòng cược thứ ba —— cũng chính là vòng lật quân bài thứ tư là bỏ bài.
Ông chú đầu trọc số 8 đánh bài bạt mạng nhất, thích nhất là đánh cược vào may mắn. Chỉ cần bài trong tay trông có vẻ ngon là raise liền, ông ta có thể sẽ luôn cược tới vòng cuối cùng. Một ván thua mấy chục phỉnh là chuyện thường, hoàn toàn là dáng vẻ "ông mày nhiều tiền sợ gì thua".
Tiêu Lâu đoán không sai, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách đúng là đang quan sát người chơi ở trên bàn, thăm dò những chi tiết trong lối chơi của bọn họ.
-
Đợt thứ hai, Lý Mặc là nhà cái, Ngu Hàn Giang là người cược mù lớn.
Ván này khi tới vòng cược thứ hai mở ba lá bài chung, Thiệu Thanh Cách call 4 triệu, mấy người đằng sau cũng cược ngang hết, bao gồm cả Ngu Hàn Giang.
Bài trên bàn bây giờ là 7 Bích, 8 Bích, 9 Rô.
Bản thân ba lá bài chung đã là một dây ba, ai có được 5 6, hoặc là 10 J là có thể nối thành một Sảnh. Mà một khi có người có trong tay hai quân Bích, cũng có thể gom ra được một tụ Thùng.
Cả tám người đều call, chứng tỏ bài tẩy trong tay mọi người đều có thể gom lại thành một tụ lớn nào đó.
Lý Mặc liếc nhìn Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách một cái, hai vị luôn đứng xem này cuối cùng cũng tham dự vào trò chơi. Thân là người đang thắng lớn nhất, phỉnh trong tay Lý Mặc đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, y cũng muốn xem tiếp theo hai người này sẽ chơi như thế nào.
Vòng cược thứ ba, người chia bài lật ra quân bài thứ tư: Át Nhép.
Quân bài này xuất hiện khiến cho các tụ bài có thể xuất hiện càng phức tạp hơn. Nếu như bài tẩy của ai đó là đôi A, hơn nữa có thêm Át Nhép ở đây gom thành một tụ Sám cô cũng coi như là tụ lớn. Nhưng Thùng lớn hơn Sảnh, Sảnh lại lớn hơn Sám cô... có Sám cô cũng không nhất định dám cược dưới tình huống này.
Lúc này phải xem tâm thái.
Ông chú mập mạp số 4 kia call 4 triệu, số năm cũng call 4 triệu theo; Thiệu Thanh Cách số 6 bỏ bài, người phụ nữ số 7 bỏ bài, chú đầu trọc số 8 lại bắt đầu bạt mạng —— ông ta dứt khoát raise thẳng lên 12 triệu!
Đến phiên Lý Mặc lên tiếng, anh ta cố ý tăng mức tiền cược lên: "24 triệu đi."
Người đàn ông này dùng ngón tay thon dài gẩy 24 con phỉnh ra, nhẹ nhàng đẩy vào trong khay tiền thưởng, sau đó nhìn Ngu Hàn Giang một cái như đang suy tư gì đó.
Lý Mặc đang cố ý tạo áp lực cho người mới hôm nay. Số 2 sau anh ta dứt khoát bỏ bài. Nhưng khiến anh ta bất ngờ là anh chàng đẹp trai mới tới này thấy mình bỏ thêm 24 triệu cũng không thèm nhăn mày một cái, vẻ mặt vẫn trấn định như cũ: "Call."
Ngu Hàn Giang cũng đếm 24 con phỉnh rồi ném vào trong khay tiền thưởng.
Đến vòng cược thứ tư, quân bài chung cuối cùng được Át Nhép lật ra là —— 9 Bích.
Trước mắt, bài chung trên bàn là: 7 Bích, 8 Bích, 9 Rô, Át Nhép, 9 Bích.
Những tụ có thể tạo thành rất nhiều, Sám cô, Sảnh, Thùng, Tứ quý, thậm chí có cả Thùng phá sảnh!
Vẫn còn 5 người chơi trên bàn, từ người cược mù lớn bắt đầu hành động đầu tiên.
Số 4 suy nghĩ một chút, bỏ bài.
Số 5 sau đó cũng fold.
Điều này cũng nằm trong dự đoán của Ngu Hàn Giang, bởi vì bản thân phong cách của số 4 và số 5 cũng không phải quá tranh đua.
Số 8 thì không giống vậy, bài trong tay ông ta hẳn là không tồi, cho nên ông ta dứt khoát cược thêm: "Lên chẵn luôn đi, 30 triệu."
Đến phiên số 1, Lý Mặc cười cười, nói: "Raise, 36 triệu."
Anh ta nhìn về phía Ngu Hàn Giang.
Ngu Hàn Giang là người lên tiếng cuối cùng.
Vị trí này lợi ở chỗ có thể quan sát toàn bộ những người ở đây rồi mới quyết định hành động của mình, nhưng cũng không tốt lắm khi mà mức tiền cược bị những người trước đó tăng lên rất cao, nếu hắn muốn call thì cũng phải bỏ ra số tiền rất lớn.
Trước khi phát bài tẩy, hắn đã cược mù lớn 4 triệu.
Vòng cược thứ hai, hắn call 4 triệu.
Đến vòng cược thứ ba hắn đã cược ngang theo 24 triệu rồi.
Nếu như vòng cược thứ tư này hắn vẫn tiếp tục call theo 36 triệu này, vậy thì số tiền mà hắn cược đã lên tới 68 triệu kim tệ!
Tim Tiêu Lâu đã nhảy tới cổ họng rồi, hai bàn tay ở bên người cũng không khỏi khẽ siết lại.
Vẻ mặt Ngu Hàn Giang chẳng hề thay đổi, hắn chỉ nhìn lại Lý Mặc một cái rồi bình tĩnh nói: "Call, 36 triệu."
Hắn đếm 36 con phỉnh, "rầm" một tiếng, dứt khoát ném vào khay tiền thưởng.
Trong phòng nghỉ vang lên tiếng hít một hơi lạnh, rõ ràng là đồng đội mình đều bị đội trưởng Ngu dọa sợ hết rồi!
Thiếu niên Nhép nói: "Mời quý vị lật bài trong tay, bắt đầu so bài."
Trên bàn chỉ còn lại ba người.
Các đồng đội ở gian quan sát đều nhịn không được mà đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn kỹ các tụ bài đang có trên bàn.
Bài chung trên bàn: 7 Bích, 8 Bích, 9 Rô, Át Nhép, 9 Bích.
Bài trong tay Lý Mặc là 9 Cơ và 9 Nhép. Ở vòng cược thứ hai, bài trong tay anh ta vốn đã là một tụ Sám cô 9 9 9; đến vòng cược thứ tư lại lật ra một quân 9, cho nên trong tay anh ta chính là tụ Tứ quý 9 9 9 9 cực kỳ lớn.
Ông đầu trọc số 8 kia có quần 5 Cơ và 6 Bích trong tay, cộng thêm bài chung nữa có thể gom thành một Sảnh 5 6 7 8 9.
Cuối cùng chỉ còn lại Ngu Hàn Giang.
Tất cả mọi người đều nôn nóng mà nhìn về phía hắn.
Vẻ mặt người đàn ông này bình tĩnh, hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật ngửa bài trong tay mình.
Một quân 10 Bích, một quân J Bích.
Nói cách khác, ở vòng cược thứ hai mới chỉ lật ba quân bài kia, trong tay hắn đã là một Sảnh 7 8 9 10 J. Đến vòng cược thứ tư lật ra quân 9 Bích kia, hắn đã có thể thay thế quân 9 Rô trong các lá bài chung, tạo thành một dải thuần Bích —— 7 8 9 10 J Bích, Thùng phá sảnh!
Khó trách khi tiền cược của vòng cuối cùng đã lên tới 36 triệu mà hắn vẫn muốn cược, bởi vì bài trong tay hắn lúc này đã có thể tạo thành tụ lớn nhất có thể có được trên mặt bàn!
Át Nhép nói: "Số 3, Ngu Hàn Giang thắng."
Những cột phỉnh chất cao như núi trên bàn bị Ngu Hàn Giang bình tĩnh mà ôm tới trước mặt mình.
Một ván này, tổng cộng hắn đã thắng 200 con phỉnh Poker!
Diệp Kỳ kích động tới suýt nữa thì nhảy ngược cả lên: "Ván này đội trưởng Ngu trâu zl! Một lần thắng nhiều như vậy luôn!"
Mọi người nhìn thấy núi phỉnh cao cao xếp chồng trước mặt Ngu Hàn Giang, đáy lòng đều nhẹ nhàng thở phào một cái.
Tiêu Lâu buông nắm tay ra, khóe miệng cũng không khỏi cong lên thành một nụ cười —— quả nhiên, đội trưởng Ngu rất đáng tin cậy. Anh biết mà, người có tính tình điềm tĩnh và vững vàng như Ngu Hàn Giang, nhất định phải có được tụ lớn nhất trong tay thì mới cược theo Lý Mặc được. Bằng không, quân 9 Bích mở ra ở vòng cuối cùng kia có thể tạo thành tụ Tứ quý 9 9 9 9 trên bàn này, nếu như hắn không có Thùng phá sảnh, tiếp tục cược 36 triệu thì vô cùng liều lĩnh.
Liên tụ bỏ bài suốt tám ván, lấy được tụ bài lớn nhất mới cược tiền, chiến lược của Ngu Hàn Giang có thể gọi là "vững như bàn thạch".
Thế nhưng cho dù bài chung ở ván này có thể tạo thành rất nhiều tụ lớn, thì ông chú trọc số 8 và cả Lý Mặc số 1 kia đều trở thành những con cá béo ngậy, bị Ngu Hàn Giang ăn sạch!
——oOo——
299. Texas Hold'em - 03: Chơi bài bạt mạng
Số phỉnh ban đầu mà Ngu Hàn Giang có là 100, sau tám ván liên tục bỏ bài với hai ván lần lượt là cược mù lớn, cược mù nhỏ phải cược tổng cộng 6 phỉnh, trong tay hắn còn 96 con.
Chẳng ai ngờ được, sau khi bỏ bài tám ván, ngay ván thứ chín hắn lại cược đến cùng, một lần ăn ngon 200 phỉnh.
Như vậy thì Tiêu Lâu hoàn toàn không lo lắng gì về Ngu Hàn Giang, chẳng sợ tiếp theo đội trưởng Ngu tiếp tục bỏ bài thì phỉnh trong tay cũng đủ cho hắn bỏ mấy chục ván, còn nếu rút được bài tẩy khá son thì còn có thể thắng thêm mấy ván. Thua ít là thắng nhiều, về tổng thể thì Ngu Hàn Giang là người thắng.
Trên mặt đồng đội mình cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.
Mọi người quay lại chỗ của mình ngồi xuống. Diệp Kỳ cảm thán mà rằng: "Cách đội trưởng Ngu chơi đúng là quá ổn định! Bây giờ trong tay anh ấy có gần 300 phỉnh, chỉ cần không quá xui xẻo thì tiếp theo khó mà thua được, nhỉ?"
Lưu Kiều nghiêm túc nói: "Ít nhất thì chúng ta không cần đi làm công tập thể rồi."
Vừa rồi cô bé còn đau đầu lắm, mọi người đều có kỹ năng kiếm tiền, chỉ có cô bé là không. Nếu thật sự không được, liệu cô bé có cần ra đường phát tờ rơi không nhỉ?
Tiêu Lâu nghe thấy lời của Lưu Kiều, không khỏi cười khẽ ra tiếng: "Sẽ không thảm như thế đâu, Tiểu Lưu muốn đi làm thêm tới vậy cơ à? Em đừng coi thường đội trưởng Ngu và sếp Thiệu chứ, đừng quên sếp Thiệu chính là cao thủ đánh bài, anh ấy còn chưa ra tay đâu."
Mọi người đều chăm chú nhìn Thiệu Thanh Cách.
Thiệu Thanh Cách đã bỏ bài chín ván liên tiếp.
Ván thứ mười, khi đến lượt Thiệu Thanh Cách, thế mà y lại tiếp tục bỏ bài thêm lần nữa.
Hôm nay Thiệu Thanh Cách đã hoàn toàn bày ra dáng vẻ đến xem chuyện vui, vẫn luôn bỏ bài đến hơn 4 vòng nhà cái luân phiên. Phỉnh trong tay y đã bị ném đi 24 con, mỗi một con phỉnh đều trị giá 1 triệu kim tệ, đồng đội mình nhìn thôi cũng thấy lòng rướm máu.
Chồng phỉnh trước mặt người khác đã chồng chất cao cao, ai cũng vài trăm cái, trước mặt Ngu Hàn Giang cũng gần tới 300. So với người ta, Thiệu Thanh Cách đúng là hơi hơi đáng thương, trong tay chỉ còn 76 con phỉnh, liếc mắt một cái là đếm xong sạch bách.
Ở trò đánh cược này, một khi số phỉnh thấp hơn nhiều so với đối thủ, anh sẽ lâm vào trạng thái bị động, đối thủ thậm chí có thể raise cao tiền cược để ép anh bỏ bài.
Bây giờ đã là 9 giờ tối, trò chơi cũng đã đến vòng thứ năm, ván thứ 36.
Sếp Lưu số 4 đang là nhà cái, Thiệu Thanh Cách là người cược mù lớn.
Sếp Lưu cười cười nhìn về phía Thiệu Thanh Cách: "Cậu Thiệu này, cậu đã bỏ bài hơn ba mươi ván rồi ấy nhỉ? Ván này thân là cược mù lớn được hành động sau cùng, vị trí tốt như vậy mà vẫn muốn bỏ bài tiếp hả?"
Thiệu Thanh Cách nhẹ nhàng day day thái dương, đau đầu mà nói: "Hôm nay thực sự là xui quá, chẳng sờ được vào quân nào tốt cả, haiya."
Mọi người đều khách sáo mấy câu theo phép lịch sự:
"Cái vận của tôi hôm nay cũng thế, chơi tới giờ rồi mà không thắng cũng chẳng thua."
"Hôm nay sếp Lý may mắn ghê, trước mắt đang là người thắng nhiều nhất nhỉ?"
Lý Mặc mỉm cười nói: "Chơi vui vui thôi, nhưng vận may cũng không thể cứ soi mãi vào tôi đâu."
Một vòng mới của trò chơi lại bắt đầu.
Sếp Hạ số 5 là cược mù nhỏ, cược vào 2 phỉnh poker. Thiệu Thanh Cách là cược mù lớn, cược 4 phỉnh.
Mọi người được chia bài tẩy, sau đó người chia bài cũng nhanh chóng lật ba quân bài chung lên ——
3 Nhép, 7 Bích, 10 Nhép.
Mặt bài thế này trong Texas Hold'em đã xem như tương đối "xấu". Nói cách khác, các tụ có thể tạo ra từ bài trong tay người chơi và bài chung khá ít. Hơn nữa ba quân này đã khác chất rồi, tỉ lệ xuất hiện 5 lá cùng chất là cực kỳ ít. Cộng thêm việc khoảng cách giữa 3, 7, 10 khá lớn, vì thế cũng rất khó gom được một tụ Sảnh.
Lúc này phải xem bài tẩy.
Ví dụ như có người lấy được một đôi A A, K K gì đó khá lớn thì đương nhiên là có thể cược. Nói không chừng đến cuối, bài chung vẫn là một đống bài không thể tạo thành một tụ nào cả, vậy thì Đôi trong tay mình chính là lớn nhất. Thậm chí, nếu như mọi người chẳng ai lấy được một đôi, vậy thì chỉ cần một quân Át cũng có thể thắng.
Lượt lên tiếng của vòng cược thứ hai bắt đầu từ nhà bên cạnh Thiệu Thanh Cách.
Số 7 bỏ bài luôn, số 8 cược ngang 4 triệu, số 1 cược theo 4 triệu, số 2 call 4 triệu, Ngu Hàn Giang bỏ bài. Số 4 bỏ bài, số 5 cũng fold.
Đến lượt Thiệu Thanh Cách, y suy nghĩ, sau đó 4 con phỉnh vào rồi nói: "Call."
Mọi người trên bàn đều hơi ngạc nhiên. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Thiệu Thanh Cách cược tiền.
Lý Mặc vui đùa nói: "Sếp Thiệu cuối cùng cũng cược tiền rồi đấy à? Tôi còn tưởng anh tới đây xem cho vui thôi chứ?"
Thiệu Thanh Cách giải thích: "Ván này bài chung không đẹp lắm, nhưng cứ cược một vòng xem vận may thế nào."
Vòng cược thứ hai này kết thúc, trên bàn chỉ còn lại bốn người 1, 2, 6, 8.
Vòng cược thứ ba, người chia bài lật mở quân bài thứ tư —— 4 Nhép.
Sếp Trần đầu trọc số 8 nhíu mày một chút, ném 4 phỉnh vào khay tiền thưởng. Lý Mặc tiếp tục call, dù sao thì 4 con phỉnh đối với anh ta cũng không xi nhê gì, thua thì cứ thua thôi. Anh ta phải đợi nhìn được quân cuối cùng kia.
Số 2 cũng cược ngang 4 triệu, Thiệu Thanh Cách tiếp tục call.
So với mấy ván giết nhau kịch liệt trước đó, ván này có vẻ khá ôn hòa. Mọi người đều chỉ cược ngang ở mức 4 triệu, không hề tăng mức cược lên. Đây chắc hắn là vì bài trong tay cũng bình bình, bài chung thì khá nát nên mọi người chỉ tùy tiện chơi thử vận, không cần phải tăng số tiền cược lên làm gì.
Vòng cược thứ tư, quân bài cuối cùng được lật lên là 7 Cơ.
Sếp Trần đầu trọc ở số 8 call 4 triệu, Lý Mặc và sếp Trương tóc ngắn số 2 cũng lần lượt cược vào 4 triệu. Đến lượt Thiệu Thanh Cách, y đột nhiên đếm ra 12 phỉnh, dứt khoát ném vào khay thưởng, cười nói: "Raise, 12 triệu."
Một phát gấp ba lần.
Trò Texas Hold'em hôm nay có hình thức cược vô hạn. Một khi vòng cược thứ tư này có người nâng số tiền cược lên, những người sau đó phải tỏ thái độ có cược tiếp hay không, cho tới khi không ai raise nữa mới thôi.
Thiệu Thanh Cách ở vị trí cuối cùng, là người lên tiếng sau chót.
Nếu như Thiệu Thanh Cách chỉ call 4 triệu thì giai đoạn cược tiền này sẽ kết thúc, mọi người có thể cùng lật bài tẩy của mình ra để so bài. Song, Thiệu Thanh Cách lại đột nhiên raise vào lúc này, khiến ba người còn lại trên bàn nếu còn muốn tiếp tục chơi thì nhất định phải cược thêm.
Chú Trần đầu trọc đảo mắt qua số bài chung, suy nghĩ rồi nói: "Call, 12 triệu."
Chú Trần đầu trọc này tính tình đúng kiểu "không tín tà ma", chỉ cần trong tay có tí bài tốt là nhất định sẽ theo tới cùng. So với chú ta thì Lý Mặc bình tĩnh hơn nhiều, thấy Thiệu Thanh Cách raise tiền cược liền bỏ bài luôn. Có lẽ là bài trong tay anh ta cũng bình thường, không muốn tự dưng lại ném thêm tiền cho đối thủ.
Số 2 là sếp Trương vẫn luôn rất cẩn thận cũng bỏ bài.
Trên bàn chỉ còn lại Thiệu Thanh Cách và chú đầu trọc.
Đến lượt Thiệu Thanh Cách, y tủm tỉm cười mà liếc đối phương một cái. Sau đó, y dồn toàn bộ số phỉnh trước mặt ra phía trước, "rầm" một tiếng mà đẩy tới giữa bàn: "All in."
Mấy người ở trên bàn đều khiếp sợ mà nhìn về phía y.
Thằng cha này bỏ bài liên tục hơn ba mươi ván, kết quả lúc thật sự vào chơi thì bạt mạng vô cùng, cược một lần là all in.
Bởi vì trò Texas Hold'em hôm nay không có giới hạn cược, mỗi lần tăng tiền cược đều không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần phỉnh trong tay anh đủ nhiều, một ván anh cược mấy trăm con phỉnh cũng chẳng sao cả. Nhưng mấy tay nhà giàu này nào phải đồ ngốc, lúc bài trong tay rất kém thì bọn họ sẽ không mù quáng mà cược tiền, vậy chẳng phải là mất không hay sao.
Bài chung của ván này có 3 Nhép, 7 Bích, 10 Rô, 4 Nhép và 7 Cơ, không thể tạo thành một Sảnh, cũng không gom được nổi một Thùng. Tụ lớn nhất có thể tạo ra phải là bài tẩy một đôi 7, cộng với hai lá 7 của bài chung, góp thành một tụ Tứ quý 7 7 7 7.
Thiệu Thanh Cách thế mà lại all in, chẳng lẽ trong tay y thực sự có Tứ quý?
Chú Trần bảy tỏ chú không tin, nói không chừng thằng nhóc này chỉ có tụ Sám cô! Đã cược tới vòng cuối cùng này rồi, bây giờ bỏ bài chẳng phải là mất trắng số tiền đã cược trước đó sao? Phải xem bài tẩy đã chứ!
Nghĩ tới đây, chú Trần khẽ nheo mắt lại, nhìn Thiệu Thanh Cách rồi nói: "Call."
Lúc Thiệu Thanh Cách all in, số phỉnh đẩy vào trong khay thưởng là 52 cái.
Chú Trần muốn cược ngang, vậy cũng cần 52 con phỉnh.
Không ngờ bài chung kém như vậy cũng bị Thiệu Thanh Cách nâng tiền cược lên cao, phỉnh trong khay lúc này đã có hơn 120 con.
Thiếu niên Nhép nói: "Mời lật bài so sánh."
Chú Trần số 8 lật bài trước, trong tay chú ta là một đôi 10, gom với bài chung trên bàn có thể tạo thành một tự Sám cô ba quân 10, đã là một tụ lớn. Chú ta không tin Thiệu Thanh Cách vừa hay có Tứ quý, chú ta đoán đối phương có thể là Sám cô cho nên mới cược theo.
Thiệu Thanh Cách lật ngửa bài trong tay —— thật sự đúng là một đôi 7.
Y vậy mà thực sự lấy được Tứ quý 7 7 7 7 kìa!
"......" — Sếp Trần bất đắc dĩ mà sờ cái đầu bóng loáng của mình, cảm khái nói: "Sếp Thiệu may mắn đấy."
Thiệu Thanh Cách ôm toàn bộ số phỉnh vào trong ngực, y tủm tỉm cười nói: "Cũng được, cũng được."
Trong lòng lại nghĩ, tui biết chắc cái tính này của ông nhất định sẽ cược nên mới all in muốn thắng nhiều một chút, cảm ơn ông đã ship tiền tới tận nơi nha.
- - -
Ván tiếp theo, bài chung trên bàn cũng không khác gì với ván trước đó —— 2 Bích, 6 Nhép, 9 Rô, khoảng cách lớn lại không cùng chất, rất khó gom lại được một tụ đẹp. Trong tay ai có một đôi thì người đó có khả năng thắng cao hơn.
Bốn người bỏ bài luôn, bốn người còn lại cược tới vòng cược thứ ba.
Quân bài chung thứ tư là 9 Cơ.
Thiệu Thanh Cách lại đẩy toàn bộ phỉnh trong tay vào trong khay tiền thưởng: "All in."
Lúc này, số phỉnh trong tay sếp Thiệu đã có tới hơn 120, y all in sẽ gây áp lực cực lớn cho người phía sau. Sếp Vương ngồi sau y bỏ bài luôn.
Chú Trần đầu trọc nhìn bài chung dưới bàn, 2 7 9 9. Chú nhướng mày nói: "Tôi không tin lần này cậu cũng có một đôi 9 trong tay!"
Dứt lời, chú ta liền thẳng tay ném hơn một trăm con phỉnh vào trong khay: "Call."
Chú Trần này đúng là đầu sắt mà.
Chỉ tiếc, hai ván này Thiệu Thanh Cách may mắn lắm. Đến cuối cùng khi lật bài tẩy, trong tay Thiệu Thanh Cách quả thực là một đôi 9, lại gom thành tụ Tứ quý 9 9 9 9 cao nhất trong sân.
Thiệu Thanh Cách vừa vui sướng ôm phỉnh về trước mặt mình, vừa lễ phép cười cười: "Hình như hai ván này tôi đổi vận rồi hay sao ấy."
Chú Trần đầu trọc: "..................."
Thiệu Thanh Cách đã thắng hai ván liên tục, chú Trần lại thua hơn trăm phỉnh Poker, trong lòng cũng đã hơi buồn bực.
Dù sao thì tiền của nhà giàu cũng không phải hứng từ trên trời rơi xuống, thua tiền thì ai mà vui cho nổi, huống chi còn thua liền hai ván, đã thế còn bại bởi cùng một người.
Ngu Hàn Giang nhìn về phía Thiệu Thanh Cách, trong lòng hiểu rõ.
Thiệu Thanh Cách đây là muốn chơi bài kiểu bạt mạng? Hoặc là bỏ bài, hoặc là đã chơi thì phải chơi cực lớn.
Mỗi lần y all in đều sẽ lấy được tụ bài lớn nhất. Chú Trần không tin tà cũng bị y thắng liên tục hai ván liền. Lý Mặc cười như không mà nói: "Hai vị mới tới hôm nay đều biết chơi đấy nhỉ?"
Vốn tưởng rằng người mới sẽ bị dọa sợ, không ngờ Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách đều rất là ổn định.
Trong một giờ đầu tiên, số tiền mọi người cược vào đều nằm trong một phạm vi nhất định, ngược lại chính Thiệu Thanh Cách mới là người chơi bạt mạng nhất, hai ván liên tục đều all in. Chẳng qua, mỗi khi y cược hết thì trong tay đều có tụ lớn nhất, thoạt nhìn bạt mạng nhưng lại rất vững vàng.
Về cơ bản, cược tiền cùng y chính là đang đưa tiền tận mặt. Chú Trần đầu trọc đã tự mình nhận bài học đau thương để chứng minh điều này.
Những người trên bàn đều mang tâm tư khác nhau, còn Át Nhép lại bắt đầu một ván trò chơi mới.
——oOo——
300. Texas Hold'em - 04: Xuất kỳ bất ý
Vì tụ trong tay khá kém, mấy ván sau Thiệu Thanh Cách không tiếp tục cược tiền, lại tiếp tục bỏ bài thêm tám ván nữa. Y lại bắt đầu giở thói người qua đường chỉ thò vào xem náo nhiệt chút thôi, nhưng nói không chừng đợi đến khi mọi người sắp xem nhẹ mình, y lại thò ra đánh úp một trận.
Lý Mặc quyết định mỗi ván tiếp theo đều cược ngang.
Phỉnh trong tay anh ta rất nhiều, mỗi vòng thua 4 triệu cũng không thành vấn đề. Cách chơi này cũng thường thấy trong Texas Hold'em, tên gọi là "lối chơi thả tay", vòng nào cũng cược, nhưng phải đến vòng cược thứ tư xem tình hình bài rồi mới quyết định có cược thêm hay không. Nếu như xui xẻo mà thua thì cũng không mất quá nhiều tiền, mà nếu như may mắn thắng được thì thắng một ván cũng đủ ăn lại 8 ván vừa rồi. Nói tóm lại, chỉ cần có một chút may mắn thôi cũng có thể thắng nhỏ rồi.
Hai người phụ nữ là sếp Trương và sếp Vương theo "lối chơi chặt tay", bài còn chưa lật hết đã bỏ. Nhưng nếu bài trong tay tốt thì cũng sẽ cược tới vòng cược thứ tư. Lối chơi này khá cẩn thận và bảo thủ, nhưng đương nhiên sẽ ít thua, chẳng qua thắng lớn hay nhỏ phải xem cái ván mà anh cược tiền vào.
Lối chơi của Ngu Hàn Giang còn cẩn thận chặt chẽ hơn cả "chặt tay", từ lúc bắt đầu tới giờ hắn chỉ call đúng một lần, nhưng một lần này của hắn đã ăn được số tiền cược nhiều gấp mười lần người khác. Có thể nói, Ngu Hàn Giang hoàn toàn là người chơi chủ nghĩa cơ hội. Hắn chỉ đúng lúc ra đòn, một kích giết chết, sau đó lại tiếp tục ngủ đông, yên tĩnh chờ thời cơ.
Chỉ có Thiệu Thanh Cách.... Cho đến bây giờ, Lý Mặc vẫn đoán không ra.
Người đàn ông này lai lịch không rõ, y ngồi trên bàn đánh bài mà hệt như một con mèo lớn đang nằm khoan khoái xem trò vui, cho dù trên bài chém giết nhau kịch liệt thế nào thì y cũng chỉ híp mắt cười, giống như mọi sự đều chẳng liên quan gì tới y cả. Nhưng hai ván mà y all in vừa rồi lại có thể khiến cho chú Trần số 8 bên cạnh y thua tới hơn trăm con phỉnh Poker.
Hoặc là không chơi, hoặc đã chơi thì phải chơi rất lớn.
Người này không thể khinh thường.
Lý Mặc kết luận ở trong lòng, tiếp tục quan sát động tĩnh của Thiệu Thanh Cách.
Đã tới 9 rưỡi tối, ván này vừa lúc tới phiên số 3 Ngu Hàn Giang làm nhà cái, sếp Lưu số 4 là cược mù nhỏ, sếp Hạ số 5 là cược mù lớn, số 6 Thiệu Thanh Cách là người đầu tiên lên tiếng.
Ở vòng chia bài, Thiệu Thanh Cách cũng cược 4 triệu, hiển nhiên là bài tẩy của y cũng không tệ lắm. Những người khác cũng dứt khoát cược ngang 4 triệu.
Vòng lật bài, ba lá đầu tiên được lật lên là 2 Bích, 5 Rô, 7 Nhép.
Lại là một đám bài chung không đẹp. Lúc này chỉ cần ai có trong tay đôi 2, 5 hay 7 thì có thể gom thành tụ Sám cô. Nếu như có một quân thì cũng có thể tạo thành Một đôi, chẳng qua Một đôi khá là nhỏ. Còn nếu trong tay đã có một đôi Át đôi K rất to, vậy anh cũng có thể xem tình hình mà đánh cược.
Còn nếu không thành tụ nào thì không nên cược, bài chung như thế này rất khó tạo thành Thùng hay Sảnh, xác suất rất thấp.
Sau khi nhìn thấy bài chung, có ba người bỏ bài, lần lượt là số 3 Ngu Hàn Giang, số 4 và số 5.
Năm người còn lại tiếp tục cược ngang, mỗi người chỉ bỏ 4 triệu không hơn.
Vòng chuyển bài cược thứ ba lật ra lá 10 Rô.
Thiệu Thanh Cách mỉm cười nói: "Raise, 12 triệu."
Lúc này bài chung đã là 2 5 7 10, không còn khả năng ra Thùng hay Sảnh lớn.
Những người phía sau thấy y nói vậy thì không khỏi nghi hoặc —— cha này đột nhiên raise tiền cược, không phải trong tay có một đôi 10 thành tụ Sám cô đấy chứ?
Sếp Vương số 7 nhướng mày nhìn Thiệu Thanh Cách một cái, nói: "Call, 12 triệu."
12 con phỉnh đối với một phú bà mà nói chẳng là bao, trong tay chị ta có một đôi 5, gom với 2 5 7 9 đã được một tụ Sám cô 5 5 5. Chỉ cần trong sân không ai có tụ Sám cô nào lớn hơn, chị ta sẽ thắng.
Chú Trần số 8 bỏ bài luôn, bài trong tay chú ta lần này quá nát, một 3 một 9 chẳng ăn ai, không cần thiết phải tiếp tục cược.
Số 1 Lý Mặc: "Call. 12 triệu."
Trong tay Lý Mặc có một quân 2, một quân 7, bài chung cũng có 2 và 7 nên đã gom được 2 2 7 7 Hai đôi. Lỡ như lại lật ra được thêm một quân 2 hoặc 7 nữa, anh ta có thể góp thành Cù lũ 2 2 2 7 7 hoặc là 2 2 7 7 7.
Cô chủ tịch tóc ngắn số 2 suy nghĩ cẩn thận một lát, trong tay cô ta là một đôi Q, còn bài chung là 2 5 7 10. Sếp Vương và sếp Lý ở đây đều đã cược 12 triệu, nhất định trong tay đã có Sám cô, mà xác suất lá cuối cùng kia lật ra Q là rất thấp. Bây giờ cô ta có thể bỏ bài, cũng có thể cược thêm 12 triệu để xem quân thứ năm, nhưng tính cách cẩn thận vẫn khiến cô ta đưa ra quyết định lý trí nhất: "Fold."
Trên bàn chỉ còn lại ba người: Lý Mặc, Thiệu Thanh Cách và sếp Vương số 7 rất tao nhã kia.
Ba người đều không tiếp tục cược thêm.
Át Nhép nói: "Vòng cược thứ tư, quân bài cuối cùng: Át Bích."
Bây giờ, toàn bộ các lá bài chung đã lật ngửa trước mặt mọi người. Những tụ bài có thể xuất hiện cũng đã xác định.
Nhìn đến quân bài cuối cùng, Thiệu Thanh Cách không khỏi cong miệng lên. Người lên tiếng đầu tiên là y lại đẩy mạnh gần 200 con phỉnh trước mặt vào trong khay thưởng thêm lần nữa: "All in!"
Mọi người: "................."
Lại nữa hả?!
Thằng cha này rất có thể lại có được bài to, cho nên mới all in buộc người khác cược theo, muốn thắng nhiều một chút. Dù sao thì y cũng đã dùng cách này để thắng chú Trần hơn trăm phỉnh Poker. Một con phỉnh 1 triệu kim tệ, như vậy là đã đút túi vài trăm triệu rồi.
Thiệu Thanh Cách khoanh tay, đôi mắt đào hoa kia tràn đầy ý cười xinh đẹp, dáng vẻ lần này chắc chắn là ngon ăn.
Chú Trần số 8 cười nói: "Trong tay cậu Thiệu đây không phải là đôi Át đấy chứ?"
Bài chung là 2 5 7 10 A, năm quân bài bốn chất khác nhau, trên lý thuyết đã không thể gom ra Thùng hay Sảnh.
Nếu trong tay Thiệu Thanh Cách là một đôi Át, đối mặt với một đống bài chung không thành tụ như thế này, y vẫn luôn cược đến vòng cược thứ tư cũng là hợp lý. Cuối cùng, vòng cược thứ tư lật ra quân Át, nếu như y thực sự có Sám cô A A A là tụ lớn nhất có thể có ở đây, vậy thì đúng là có thể all in.
Khuôn mày thanh tú của sếp Vương số 7 khẽ cong lên. Lớp trang điểm trên mặt chị ta vô cùng tinh xảo, rất xứng với mái tóc xoăn lọn to thành thục lại gợi cảm. Chị đại đương nhiên sẽ chẳng sợ mấy chuyện trên bàn đánh bài, chẳng qua toàn bộ bài chung đều đã lật, trong tay chị ta lại chỉ có Sám cô 5 5 5. Trên bàn này vẫn có khả năng có 7 7 7 hoặc 10 10 10, thậm chí là A A A, vẫn còn rất nhiều tụ lớn hơn bài trong tay chị ta.
Thiệu Thanh Cách all in, số tiền cược đã vượt quá 100 phỉnh Poker, đổi sang kim tệ cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Có tiền cũng không thể cứ tặng không cho người ta như thế?
Chú Trần đầu trọc trước đó không tin tà, ganh đua một phen với Thiệu Thanh Cách đã all in, kết quả ai cũng đã thấy —— Hai ván liên tục mang tiền tới tận cửa cho Thiệu Thanh Cách, quả thực tự biến thành Thần Tài cho người ta! Mỗi lần Thiệu Thanh Cách all in đều có được tụ lớn nhất, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ.
Sếp Vương thở sâu, cười nói: "Thôi, fold đi."
Chị ta không cược, bởi chị ta cho rằng bài trong tay của mình không đáng để mạo hiểm một phen với hơn 100 phỉnh kia.
Lý Mặc cũng bình tĩnh mà ném bài lên bàn: "Fold."
Anh ta đã theo tới tận vòng cuối cùng, bởi muốn chờ một quân 2 hoặc 7, nhìn xem có thể góp được tụ Cù lũ hay không. Chỉ tiếc là không chờ được, bài trong tay anh ta góp với bài chung chỉ có thể tạo thành Hai đôi 2 2 7 7. Dựa theo thứ tự, Hai đôi nhỏ hơn Sám cô. Đừng nói Thiệu Thanh Cách có A A A, cho dù Thiệu Thanh Cách chỉ có 3 quân 10 thì cũng lớn hơn bài của anh ta. Lúc này, anh ta cược theo thì chính là đi tặng tiền.
Sếp Vương có 5 5 5 còn bỏ bài, bài của Lý Mặc còn nhỏ hơn của sếp Vương, đương nhiên là sẽ không tặng không tiền cho Thiệu Thanh Cách.
Thiệu Thanh Cách all in khiến cho tiền cược tăng lên ngất ngưởng, thế nên vòng cuối cùng hai người còn lại bỏ bài luôn, không ai muốn chơi với y nữa. Chú Trần cười ha hả, nói: "Mấy người học ké từ chỗ tôi chứ gì, không bị mắc lừa đúng không?"
Sếp Vương bình tĩnh mà nói: "Cậu Thiệu đây có được bài son là thích all in, tôi cũng không coi tiền như rác đến thế."
Lý Mặc mỉm cười nói: "Có kinh nghiệm của chú Trần, chúng tôi đành phải tránh tổn thất kịp thời chứ."
Át Nhép mặt mày không cảm xúc mà nhìn về phía Thiệu Thanh Cách: "Mời anh Thiệu lật bài đi."
Mọi người đều nghĩ rằng, 'Nhất định là một đôi Át chứ gì? Cha này lại ăn may rồi, có được Sám cô A A A.'
Ngay cả đám Tiêu Lâu, Diệp Kỳ đang đứng hóng cũng nghĩ là như vậy.
Diệp Kỳ kích động mà nắm nắm tay, giọng điệu cực kỳ hưng phấn: "Úi chà sếp Thiệu may thế, hai vòng liền nhau vừa rồi thắng chú Trần đầu trọc kia hơn 100 phỉnh liền. Vòng này tuy số 1 và số 7 đều kịp thời bỏ bài, nhưng vòng cược thứ ba vừa nãy bọn họ đều cược ngang 12 triệu. Tiền cược rất nhiều, sếp Thiệu lần này có thể thắng mấy chục phỉnh rồi, sếp Thiệu thật là trâu bò mà!"
Long Sâm nói: "Không hổ là ba đường nhà chúng ta, lại là Sám cô A A A."
Lão Mạc nói: "Là cái chắc."
Mọi người vừa dứt lời, đã thấy Thiệu Thanh Cách cười như có như không mà chậm rãi lật bài ra.
Ánh mắt của bọn họ đều dồn về mặt bàn trước mặt y.
Một quân là... 3 Cơ.
Quân còn lại là.... 4 Rô?
Đừng nói là Đôi A, đến một quân A y cũng không có?!!
Mọi người: "..........................................."
Phắc! Thằng cha này gạt người!!!
Ván này bài chung là 2 5 7 10 A.
Lý Mặc bỏ Hai đôi 2 2 7 7, sếp Vương bỏ mất Sám cô 5 5 5. Kết quả, cuối cùng lại là Thiệu Thanh Cách thắng, trong tay chỉ có một quân 3 một quân 4!
Một đôi nhỏ nhất cũng không có, y vậy mà còn dám all in với cái mặt ván này tui thắng chắc?!
Chơi lớn như vậy, thật sự không sợ có người dám cược sao? Như thế là thua bay màu đấy.
Mọi người trên bàn đều hướng mắt về phía Thiệu Thanh Cách, vẻ mặt phức tạp lắm.
Lý Mặc dở khóc dở cười mà sờ sờ mũi, sếp Vương hối hận đến xanh cả ruột.
Thiệu Thanh Cách tủm tỉm cười mà ôm chồng phỉnh trong khay tới trước mặt mình.
Ngại thế nhỉ, all in chỉ là diễn một chút bên ngoài mà thôi, thực ra bài trong tay y kém lắm. Huống hồ y đã nhìn ra sếp Vương này vô cùng cẩn thận, bài trong tay không có xác suất thắng lớn thì sẽ không đua cược phỉnh với người khác. Lý Mặc cũng rất là bình tĩnh, đừng nhìn mấy ván này Lý Mặc đều cược tới vòng cược thứ tư, chỉ cần bài trong tay không đủ mạnh thì anh ta cũng có thể rút tay kịp thời để tránh tổn thất. Bỏ bài khi cần thiết còn hơn là cứ cố rồi thua đau đớn.
Nếu như ván này người ở lại là chú Trần đầu trọc kia, Thiệu Thanh Cách thật ra lại không dám làm như thế. Ông chú này cứng đầu cứng cổ, thấy Thiệu Thanh Cách all in, nói không chừng chú ta sẽ vẫn tiếp tục cược nữa.
Nhưng đây là sếp Vương và Lý Mặc, Thiệu Thanh Cách đoán được bọn họ sẽ không theo.
Ván này y hoàn toàn sử dụng chiến thuật tâm lý.
Thắng cũng không phải chỉ xem bài son hay bài xấu, mà còn phải xem đối thủ còn lại là ai.
Phải biết nhìn người.
Trên bàn chơi Texas Hold'em, tính xác suất của bài chỉ phần nền, nhanh chóng phân tích ra lối chơi và tính cách của tất cả đối thủ mới là phần quan trọng nhất. Thiệu Thanh Cách liên tụ bỏ bài hơn ba mươi ván chính là để làm chuyện này. Bây giờ, y đã nắm lòng nhịp chơi của các ván tiếp theo.
Đám người Diệp Kỳ, lão Mạc trong phòng nghỉ thấy thế thì trợn tròn cả mắt.
Rõ ràng trong tay Thiệu Thanh Cách chỉ có một quân 3 một quân 4, thế mà từ đầu tới cuối đều bày ra khí thế "trong tay tôi có đôi A nè"!
Thật đúng là sếp Thiệu to gan lớn mật nhà mình!
——oOo——
301. Texas Hold'em - 05: Người nhìn không thấu
Chú Trần đầu trọc nhìn thấy bài trong tay Thiệu Thanh Cách, suýt chút nữa thì ói ra máu. Chú ta nhớ tới hai lần sếp Thiệu all in mà mình cược to vào trước đó lúc nào cũng là tụ lớn, điều này khiến người ta không khỏi hình thành suy nghĩ "Sếp Thiệu all in thì chắc chắn là có bài to" trong tiềm thức. Kết quả, Thiệu Thanh Cách lợi dụng chính suy nghĩ ấy, all in ép lui toàn bộ đối thủ, một trò lừa ung dung thắng tới hơn 60 phỉnh Poker!
Một con phỉnh tương đương với 1 triệu kim tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ.
Nhìn phỉnh xếp thành ba ngọn núi nhỏ trước mặt y, tâm tình chú Trần phức tạp lắm. Chú ta nói: "Quả nhiên tôi vẫn coi thường cậu Thiệu đây rồi, tôi thấy cậu cứ bỏ bài như vậy là không biết chơi, hóa ra là cao thủ thâm tàng bất lộ!"
Thiệu Thanh Cách cười nói: "Chú Trần khách khí rồi, tôi đâu được tính là cao thủ, nhiều lắm chỉ là thuộc lòng quy tắc trò chơi mà thôi. Lúc trước vẫn luôn bỏ bài là vì hôm nay vận may đúng là kém thật."
Thế cái vòng này vận may không kém chắc? Kết quả lại lừa được nhiều tiền cược như vậy?!
Lý Mặc trầm ngâm mà nhìn Thiệu Thanh Cách: "Diễn xuất của sếp Thiệu đỉnh đấy, tôi cũng tin là trong tay anh có ba quân Át nên mới bỏ bài."
Ông chủ Hạ đeo kính của công ty giải trí cũng than nhẹ một hơi, nói: "Diễn xuất của sếp Thiệu so với mấy diễn viên top đầu mà công ty chúng tôi tập trung lăng-xê kia không kém cạnh chút nào." — Ông ta đẩy kính, cười đùa: "Tiếp theo vẫn muốn all in đấy phỏng?"
Thiệu Thanh Cách nheo mắt lại, nói: "Thế thì không được, cứ all in mãi tim tôi chịu không nổi đâu. Vừa nãy thật ra tôi cũng lo muốn chết, ngộ nhớ mấy anh cược theo, thế chẳng phải tôi sẽ thua trắng à?"
Mọi người: "......"
Vẻ mặt y đúng kiểu nhất định là ngon, dáng vẻ "tôi thắng chắc rồi" từ đầu đến chân, chỗ nào nhìn ra được là y đang nôn nao lo lắng chứ.
Không ngờ Thiệu Thanh Cách lại là một con cáo già da mặt siêu dày, hơn nữa còn cực kỳ quen thuộc với những cuộc chơi bài thế này. Mọi người đều bắt đầu dè chừng, những ván tiếp theo đều thường đặt ánh mắt của mình trên người Thiệu Thanh Cách. Thiệu Thanh Cách ngồi trên chiếu bài này, dần dần cũng thấy cảm giác bị áp bức khắp bốn phương mạnh mẽ vô cùng.
Sau khi bị mấy tay siêu giàu này chú ý tới, tình cảnh của y càng thêm phần gian nan.
Thiệu Thanh Cách cũng biết thủ đoạn lừa gạt này sẽ không thể dùng thường xuyên, một khi mọi người đã có lòng phòng bị với y, y lại không dễ dàng dọa bọn họ như trước nữa. Cho nên, sau đó y cũng thành thật không ít, không all in nữa mà chỉ ngoan ngoãn cược ngang.
Chỉ tiếc vận may của y và Ngu Hàn Giang thực sự không tốt, bài tẩy được chia cho đều là 3, 6 linh tinh, thuộc loại rất khó có thể tiếp tục cược ngang, nát không chịu được.
Bài tẩy trong Texas Hold'em cũng chia cấp bậc theo giá trị, những đôi như A A, K K này đó thuộc loại bài tẩy hạng nhất, chỉ cần bài chung lật ra không phải các tụ Sảnh hay Thủng quá rõ ràng thì đều có thể tiếp tục đánh cược. Thế nhưng, nếu ngay lúc đầu đã cầm phải một quân 3, một quân 6... vậy thì trừ khi bài chung cũng có 3, 6 để gom thành Đôi hoặc Sám cô ra, gần như chỉ có thể bỏ bài để giữ an toàn.
Hai người lại bắt đầu bỏ bài liên tục.
Tiết tấu trên bàn bài càng lúc càng nhanh, bất giác đã tới 10 rưỡi tối.
Ngu Hàn Giang tiếp tục làm đâu chắc đấy, chẳng qua vận bài của hắn lúc sau khá kém, chỉ có thể thắng một trận nhỏ, những ván khác hầu hết đều bỏ bài. Những phỉnh mà hắn thắng được lúc đầu càng ngày càng ít, phỉnh trong tay hắn đã không đến 200 cái.
Đương nhiên, những phỉnh này đều do Át Nhép đưa cho hắn, cho dù thua sạch thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới số dư trong tài khoản ngân hàng của bọn họ.
Sau khi Thiệu Thanh Cách liên tục all in ba ván, thắng được một đống tiền xong thì bắt đầu thu tay lại, không đánh bài bạt mạng như trước nữa. Y cược ngang rồi cũng cược thêm, có thua có thắng, làm như vậy cũng để người khác không đoán được mình đang nghĩ gì.
Ván bài lúc 10 giờ rưỡi này, sếp Hạ số 5 là cược mù lớn, số 5 Thiệu Thanh Cách là người đầu tiên lên tiếng. Hai quân bài tẩy của y cũng được, cược ngang 4 phỉnh. Người cược mù lớn phải cược 4 triệu, mà vòng chia bài cược ngang 4 phỉnh cũng coi như là thao tác thường thấy.
Số 3 Ngu Hàn Giang và ông chú mập số 4 bỏ bài, trên bàn chỉ còn lại sáu người.
Vòng cược thứ hai lật lên 6 Rô, 6 Cơ, 6 Bích.
Mọi người: "............"
Tụ này nằm đây đã đủ đáng sợ rồi, bài chung đã là một Sám cô.
Chỉ cần ở đây có người lấy được quân 6 cuối cùng kia, vậy trong tay người đó chính là Tứ quý 6 6 6 6. Nếu như ở đây có người cầm Một đôi, vậy thì đã có thể gom thành một tụ Cù lũ. Còn nếu ván này không ai có 6, cũng không ai có được Một đôi, vậy thì mọi người đều có thể sử dụng tụ Sám cô 6 6 6 này. Bài tẩy trong tay ai lớn thì người đó thắng, cầm Át là thắng chắc luôn.
Bài chung như vậy chẳng khác nào khi chơi mạt chược, vừa mở bài lên đã thấy Thiên ù.
Những người còn lại trên bàn đều có vẻ mặt khác nhau.
Thiệu Thanh Cách là người đầu tiên lên tiếng, y dứt khoát ném 10 con phỉnh vào trong khay: "Raise."
Sếp Vương số 7 đã từng bị lừa một lần, nhưng chỉ tiếc là lần này trong tay chị ta chỉ có một quân 10 một quân J, ở thế bài như thế này cược tiếp thì chẳng khác gì dê vào miệng cọp, không có cửa mà thắng. Sếp Vương lý trí mà bỏ bài.
Chú Trần đầu trọc số 8 kia đầu vẫn cứng như vậy, trong tay chú ta là một đôi Q đã thành một Cù lũ Q Q 6 6 6, tội gì mà không cược. Hơn nữa, chú ta chẳng những cược mà còn bỏ thêm 10 con phỉnh nữa, một lần ném vào hẳn 20 con: "Raise."
Tiền cược đã lên tới 20 triệu.
Các đồng đội đang ngồi xem trong phòng nghỉ cũng lo lắng mà đứng dậy, Diệp Kỳ sốt hết cả ruột: "Trong tay sếp Thiệu là gì đó? Anh ấy vẫn muốn all in lừa gạt sao?"
Tiêu Lâu cũng không đoán được suy nghĩ của Thiệu Thanh Cách, lo lắng nhíu mày: "Ván này có chú Trần kia cũng cược, sếp Thiệu không thể lừa được nữa đâu. Bây giờ mà đã tăng tiền cược, chú Trần này chắc hẳn là có bài tốt trong tay, nhất định sẽ theo tới cùng."
Đến phiên số 1 Lý Mặc lên tiếng.
Lý Mặc hơi mỉm cười, từ ba núi phỉnh trước mặt gẩy ra một chồng 50 con phỉnh, nhẹ nhàng đẩy vào khay thưởng: "Bài chung đã là một tụ Sám cô tốt như vậy rồi, chơi lớn chút đi."
50 phỉnh Poker, 50 triệu kim tệ. Lần cược thêm này của sếp Lý cũng quá lớn rồi đó!?
Số 2 và số 5 sau Lý Mặc bỏ bài luôn.
Trên chiếu bài chỉ còn lại ba người Thiệu Thanh Cách, chú Trần và Lý Mặc.
Nếu như Thiệu Thanh Cách muốn cược tiếp thì cũng chỉ có thể cược ngang 50 phỉnh. Trong tay y còn lại khoảng 200 phỉnh, Thiệu Thanh Cách cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Call."
Chú Trần số 8 tiếp tục cược, Lý Mặc cũng không cược thêm. Mọi người chuyển sang vòng cược thứ ba.
Quân bài chung thứ tư: 2 Cơ.
Bài nát vô dụng.
Vòng này vẫn là Thiệu Thanh Cách tiếp tục lên tiếng, dựa theo vòng trước cũng cược thêm 50 phỉnh.
Lúc này, núi phỉnh trên bàn đã nhiều tới mức hơi đáng sợ rồi......
Diệp Kỳ nhìn từng chồng phỉnh lấp lánh ánh vàng kia, nhịn không được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Một phỉnh thôi đã 1 triệu rồi, ván này sếp Thiệu cược 4 phỉnh ở vòng chia bài, vòng cược thứ hai cược 60 phỉnh, vòng cược thứ ba thêm 50 con nữa thì đã là 114 phỉnh rồi..."
Đến vòng cược thứ tư, quân bài lật lên khiến rất nhiều người kinh ngạc: Át Bích.
Trên mặt Thiệu Thanh Cách vẫn treo nụ cười tủm tỉm, y là người đầu tiên lên tiếng. Y đã là người ngồi trên lưng cọp khó xuống, cược 114 phỉnh, bỏ bài bây giờ thì một miếng cũng không có. Y chỉ có thể cược tiếp, xem bài đến cuối cùng.
Phỉnh trước mặt chỉ còn khoảng 100 cái, Thiệu Thanh Cách đếm 50 con rồi ném vào trong khay: "Call."
Chú Trần số 8 nhíu mày, rồi cũng dứt khoát chọn cược ngang.
Lý Mặc lại hơi mỉm cười, liếc nhìn đám phỉnh của Thiệu Thanh Cách một cái, nói: "Raise, 60."
Trong tay Thiệu Thanh Cách chỉ còn lại hơn 50 phỉnh, nếu như muốn cược tiếp thì số tiền không được ít người nhà trước. Phỉnh không đủ, phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể all in.
Trên bàn Texas Hold'em, nếu như phỉnh trong tay anh ít hơn đối thủ nhiều, mà người ta lại cược nhiều hơn anh, vậy thì anh có thể dùng all in để giải quyết. Như vậy, tiếp theo anh không cần cược nữa, có thể đợi đến cùng rồi xem bài.
Thiệu Thanh Cách bất đắc dĩ cười, đẩy mạnh toàn bộ phỉnh của mình vào khay thưởng: "All in."
Chú Trần số 8 còn rất nhiều phỉnh trong tay, chú ta chỉ cần cược ngang với Lý Mặc 60 con. Cũng may Lý Mặc không cược thêm nữa, rõ ràng anh ta muốn ép Thiệu Thanh Cách all in nên mới cố tình tăng số tiền cược lên.
Át Nhép lạnh nhạt nói: "Mời các vị lật bài."
Chú Trần dứt khoát ngửa bài lên, Q Q 6 6 6, tụ Cù lũ.
Thiệu Thanh Cách mở tiếp ra ngay sau đó, cho dù A A 6 6 6 hay A A A 6 6 thì cũng đều là Cù lũ.
Vậy mà y đúng là có hai quân A!
Nói như vậy, tụ của Thiệu Thanh Cách chính là tụ lớn nhất trong các tụ Cù lũ kia, A A 6 6 6 hay A A A 6 6 đều lớn hơn của chú Trần!
Lý Mặc mỉm cười mở bài ra.
Một quân 10, một quân 6.
Mọi người: ".................."
Bài chung có 6 6 6 2 A, Lý Mặc thế mà lại vừa hay có được Tứ quý 6 6 6 6.
Chú Trần chán nản mà tựa vật vào lưng ghế: "Ôi cậu Lý này, thế mà cậu thật sự tóm được con 6 kia!"
Lý Mặc vui vẻ ôm một đống phỉnh lấp lánh ánh vàng tới trước mặt mình, nói: "Vận may không tệ, bằng không tôi cũng sẽ không cược nhiều vòng như vậy."
Anh ta nhìn về phía Thiệu Thanh Cách, nói: "Nhưng thật ra sếp Thiệu ván này thua hơi thảm. Kỳ thực bài trong tay anh vốn là Đôi Át, xác suất có thể thắng vô cùng cao. Chỉ tiếc tôi may hơn anh một chút, trong tay có được con 6 duy nhất kia."
52 quân bài bỏ đi 3 quân 6, trong 49 quân còn lại chỉ còn 1 quân 6, xác suất để lấy được quân bài này chỉ có 2%.
Xác suất thấp như thế, thế mà Lý Mặc lại lấy được, đúng là không nói nổi mà.
Thiệu Thanh Cách cười khổ, nói: "Vận may của sếp Lý hôm nay đúng là rất tốt. Xem ra, tôi phải đi tìm cậu chủ nhỏ đổi thêm một ít phỉnh rồi."
Các đồng đội ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau.
Diệp Kỳ sốt ruột mà nhìn Tiêu Lâu: "Sếp Thiệu thua hết rồi anh ơi, em không thể tin được, thật sự!"
Tâm tình thế này khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc đâu cơ chứ!
Thiệu Thanh Cách lúc trước đi lừa gạt thắng được nhiều như vậy, kết quả bây giờ lại thua sạch số phỉnh Poker đang có, vẻ mặt của đồng đội mình đều hơi trầm xuống.
Tiêu Lâu hỏi: "Nếu như trong tay mọi người là một Đôi Át, mọi người có cược không?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Bài chung đã là 6 6 6, trong tay còn có hai quân A, làm gì có chuyện sẽ bỏ bài!
Dù sao thì xác suất có người có được quân 6 còn lại kia chỉ có 2%, người bình thường đều cảm thấy chuyện có người lấy được quân 6 để thành Tứ quý kia là không có khả năng. Nếu như tất cả mọi người đều là Cù lũ, vậy thì 6 6 6 A A đã chính là tụ lớn nhất.
Tiêu Lâu nói: "Tôi nghĩ, cho dù là ai có được hai lá A thì đều sẽ cược cả. Ván này sếp Thiệu cược ngang hay cược thêm đều không thành vấn đề, trong tay anh ấy đã có được bài rất lớn, có khả năng thắng rất cao. Tỉ lệ người khác có bài lớn hơn anh ấy chỉ có 2%, cho dù là tính xác suất hay so tụ bài thì phần thắng của anh ấy cũng đã hơn 80% rồi. Ván này anh ấy cũng chẳng phải thua bởi lối chơi, chỉ là kém một chút may mắn mà thôi."
Thấy sếp Thiệu thua một lúc hơn 200 phỉnh, trong lòng mọi người đều không dễ chịu gì. Tiêu Lâu bình tĩnh phân tích xong, cả đội đều cảm thấy tốt hơn không ít.
Tiêu Lâu nói tiếp: "Hơn nữa, mọi người cũng nên nhìn ra, từ sau khi sếp Thiệu lừa một cú all in kia, Lý Mặc và chú Trần đã bắt đầu nhắm vào anh ấy. Nếu như sếp Thiệu chỉ muốn tự bảo vệ mình, vậy thì chỉ có thể ván nào cũng bỏ. Nếu không, đối phương nhất định sẽ căn số phỉnh trong tay anh ấy mà tăng tiền cược, ép anh ấy cược thêm. Vòng cược thứ ba của ván này Lý Mặc đã cược thêm 60 phỉnh, trong tay sếp Thiệu lại không đủ 60, vậy là đủ để chứng minh điều này rồi."
Nếu như Thiệu Thanh Cách vẫn còn muốn chơi, vậy chỉ có thể all in.
Đồng đội mình chẳng ai sẽ trách sếp Thiệu thua tiền cả, dù sao nếu là mình ngồi kia thì có lẽ đã sợ tới mức run rẩy rồi. Chỉ là, nhìn thấy sếp Thiệu bị người ta liên thủ nhắm vào, trong lòng bọn họ đều không thoải mái lắm.
Tình hình đã tới giai đoạn khó khăn nhất, Thiệu Thanh Cách đã phải dùng tới tiền tiết kiệm của cả đội.
Lúc trước có thua, thì đó cũng đều là phỉnh mà Át Nhép đưa cho, không hề ảnh hưởng tới tài chính của cả đội. Thế nhưng bây giờ đã khác, cần phải dùng tiền của đội mình vào, trong lòng mọi người lại càng thêm lo lắng.
Diệp Kỳ giả vờ lạc quan mà nói: "Không sao, sếp Thiệu hôm nay đã rất lợi hại rồi, có thể chơi với mấy ông lớn này đến tận bây giờ. Cùng lắm thì đến cuối cùng chúng ta thua hết sạch tiền thôi, mọi người cùng nhau đi làm là được chứ gì!"
Tiêu Lâu dở khóc dở cười mà vỗ vai Diệp Kỳ: "Em có hiểu sếp Thiệu không?"
Diệp Kỳ gãi gãi đầu: "Chắc là... hiểu anh ấy chút chút ha?"
Tiêu Lâu nói: "Tuy rằng anh ấy thích chơi kích thích, nhưng lần này cũng không phải là chuyện đánh cược của một mình anh ấy mà còn liên quan tới toàn bộ số tiền mà đội mình đang có, sếp Thiệu chắc chắn sẽ không tùy hứng làm bậy. Lấy sự khôn khéo của anh ấy, chuyện anh có thể thấy được thì anh ấy không thể không nhìn ra. Lý Mặc và chú Trần nhắm vào anh ấy nên mới cược thêm, vậy dưới tình huống anh ấy biết rõ mình bị nhắm vào, vì sao còn dám cược thêm?"
Diệp Kỳ nhanh chóng phản ứng lại: "Đúng vậy! Anh ấy có tụ 6 6 6 A A, kỳ thực khi tới vòng thứ hai thấy Lý Mặc nâng tiền cược lên kia, anh ấy hẳn là đã nghĩ tới việc trong tay Lý Mặc có lẽ là quân 6 cuối cùng kia rồi! Lý Mặc không thích đánh cược vào may mắn như chú Trần kia, Lý Mặc đánh bài vẫn luôn ổn định. Lúc này, cách ổn nhất cho sếp Thiệu là rời khỏi, kịp thời tránh tổn thất."
Nếu như lúc này Thiệu Thanh Cách bỏ bài, ván này y chỉ thua 16 phỉnh.
Song, Thiệu Thanh Cách lại cược đến cùng.
Tiêu Lâu nói: "Lúc ấy anh ấy đã không bỏ bài, ắt là đã có tính toán của chính mình."
Mọi người nghĩ không ra được chiến lược của sếp Thiệu, đều chăm chú nhìn về phía bàn.
Bọn họ bất ngờ phát hiện, Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang có một phút giao lưu bằng mắt trong chớp nhoáng.
Sau đó, Thiệu Thanh Cách nói với Át Nhép: "Cược không giới hạn, chắc cũng không hạn chế số tiền có thể mang vào bàn bài này ha? Số tiền của tôi chỉ cần lớn hơn mức cần để cược mù lớn là có thể chơi tiếp, đúng không?"
Át Nhép gật đầu: "Đúng vậy."
Thiệu Thanh Cách như nghĩ suy gì đó mà vuốt cằm, nói: "Vậy cậu đổi cho tôi 50 phỉnh trước đã."
50 phỉnh là 50 triệu kim tệ, trước mắt tài khoản của cả đội có vài trăm triệu, thế nhưng Thiệu Thanh Cách không đổi ra toàn bộ. Diệp Kỳ hoang mang hỏi: "Anh ấy không đổi nhiều thêm chút sao ạ? Nhiều phỉnh không phải đánh cũng chủ động hơn ạ?"
Tiêu Lâu nhìn tới đây, bất chợt cong môi lên cười, nói: "Anh hiểu rồi, sếp Thiệu và đội trưởng Ngu đang muốn phối hợp với nhau."
Bởi vì ván bài lừa lọc kia của Thiệu Thanh Cách khiến mọi người quá khó quên, tất cả những người trên chiếu bài này đều dồn mắt về phía Thiệu Thanh Cách, ngược lại xem nhẹ Ngu Hàn Giang. Hai người bọn họ vừa mới dùng mắt giao lưu, không biết đã muốn ăn ý với nhau làm gì?"
Tiêu Lâu cũng không biết Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách đang nghĩ gì nữa.
Bây giờ, chuyện duy nhất mọi người có thể làm cũng chỉ có tin tưởng đội trưởng Ngu và sếp Thiệu.
——oOo——
302. Texas Hold'em - 06: Phối hợp
Thiệu Thanh Cách đi tìm người chia bài đổi 50 triệu ngay tại hiện trường, trong tay lại có 50 phỉnh. Tuy rằng đối với người bình thường mà nói, 50 triệu kim tệ đã là con số trên trời, nhưng ở trên chiếu bài hiện giờ y vẫn là người có ít phỉnh nhất.
Số 1 Lý Mặc đã có hơn 500 phỉnh trước mắt, chồng cao như núi, phải gấp hơn mười lần Thiệu Thanh Cách.
Sếp Trương số 2 và sếp Vương số 7 kia, hai người phụ nữ đánh bài vẫn luôn rất cẩn thận, tuy rằng không có ván nào thắng lớn nhưng cũng không ván nào thua quá đau. Trước mắt, trong tay họ còn có khoảng hơn 300 phỉnh, số 4 và số 5 cũng không khác mấy.
Trước mặt số 3 Ngu Hàn Giang có khoảng 150 cái.
Lối chơi của chú Trần số 8 kia khá là manh động, thường xuyên cược đến cùng. Lúc may mắn có thể thắng rất nhiều, nhưng chú ta lại thường xuyên cược theo, thua cũng nhiều. Cho nên tóm lại thì, thua nhiều lại thành thắng ít, trước mắt trong tay chỉ còn 120 con phỉnh.
Thấy Thiệu Thanh Cách đổi tiền, chú Trần nói với người chia bài: "Cũng đổi cho tôi 80 phỉnh đi, tròn số."
Át Nhép đưa cho chú ta 80 con phỉnh màu vàng lấp lánh.
Chú Trần nhìn núi phỉnh trước mặt Lý Mặc chất cao trùng trùng, nói: "Sếp Lý hôm nay may mắn phết nhỉ, thắng nhiều như thế?"
Trên môi Lý Mặc treo nụ cười chuẩn quý ông: "Bây giờ mới là mười rưỡi, những con phỉnh này của tôi có thể giữ lại đến cùng hay không còn chưa chắc. Phong thủy luân phiên, nói không chừng vòng sau tay chú Trần lại son, phỉnh đều bị chú thắng ngược lại thì sao?"
Chú Trần cười ha hả nói: "Mượn lời tốt của cậu nhé."
Mọi người vừa nói đùa vừa đợi Át Nhép xào bài.
Cậu thiếu niên đeo găng tay trắng, tư thế xào bài vô cùng tiêu chuẩn.
Thiệu Thanh Cách phát hiện, sau khi bản thân thua sạch phỉnh thì chú Trần đầu trọc kia đã không thèm để ý đến mình nữa, bắt đầu hai mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm Lý Mặc. Đồng thời, ánh mắt chú ý của những người khác trên người y cũng ít đi rất nhiều.
Nụ cười trên mặt Thiệu Thanh Cách chưa từng thay đổi, đáy lòng lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Y cần chờ một cơ hội nữa.
Mấy ván tiếp theo, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách tiếp tục bỏ bài. Số 2, số 4, số 5 và số 7 lần lượt thắng vài ván, nhưng bởi vì thế bài không đẹp nên tiền cược mọi người đặt vào cũng không cao, cạnh tranh cũng không kịch liệt lắm.
Thiệu Thanh Cách lại bỏ bài thêm mười ván liên tục, thoạt nhìn bài trên tay nát vô cùng.
Cược mù lớn và cược mù nhỏ bắt buộc phải cược tiền, khi đến lượt mình vào hai vị trí này thì đều phải cược vào 4 hoặc 2 phỉnh. Hai vòng nhà cái, mười mấy ván đã qua, Thiệu Thanh Cách lại buộc lòng phải cược thêm 12 phỉnh. Những con phỉnh này chẳng khác nào ném ra ngoài cửa sổ, trong tay y cũng chỉ còn lại 38 cái.
Thời gian cũng đã tới 10 giờ 50.
Sau 20 phút với những ván bài ôn hòa, ván này lại đến phiên Thiệu Thanh Cách làm nhà cái.
Nhà bên cạnh y là số 7, sếp Vương là cược mù nhỏ, chú Trần đầu trọc số 8 là cược mù lớn, số 1 Lý Mặc là người đầu tiên hành động.
Vòng chia bài, mỗi người lại nhận được hai quân bài. Sau khi lần lượt xem bài, Lý Mặc mỉm cười nói: "Call."
Tiền cược thấp nhất ở vòng thứ nhất là 4 phỉnh, bởi vì lúc này bài chung còn chưa được lật lên, mọi người đều không biết có mở ra được bài tốt không. Trừ khi anh bắt được bài tẩy cực tốt kiểu như hai quân Át, nếu không thì chẳng cần phải thêm cược làm gì.
Qua một vòng, 8 người đều rất ôn hòa mà cược 4 phỉnh để xem bài.
Vòng cược thứ hai lật lên: 4 Bích, 7 Bích, 10 Bích.
Vậy mà mở ra đến 3 quân Bích lận!
Người có sẵn hai quân Bích trong tay là có thể dễ dàng có được một Thùng luôn rồi!
Thế bài này xuất hiện khiến khả năng ra Sảnh cũng rất cao, nếu như bài tẩy của anh là 5, 6 thì có thể chờ một quân 8, tạo thành Sảnh 4 5 6 7 8 Bích. Nếu như bài tẩy là 8, 9 thì có thể chờ quân J để có Sảnh 7 8 9 10 J Bích.
Dưới tình huống chỉ cần chờ một quân là có được Sảnh, người ta phần lớn sẽ chọn đặt tiền để đánh cược một lần.
Mà người có được bài tẩy cùng chất thì nhất định sẽ muốn cược thêm.
Sau khi nhìn bài chung, người đầu tiên lên tiếng là Lý Mặc bình tĩnh nói: "Call."
Anh ta không tăng tiền cược lên cao, chắc là rút được 2 quân bài có thể tạo thành một Sảnh, đang cược vào tụ Sảnh của mình. Hoặc là anh ta có Một đôi, có thể tạo thành Sám cô. Nếu như ngay lúc bắt đầu đã có được hai quân cùng chất Bích, anh ta không thể không cược thêm được.
Sếp Trương số 2: "Call."
Số 3 Ngu Hàn Giang: "Call."
Một vòng này cũng toàn cược ngang, Thiệu Thanh Cách cũng nhập gia tùy tục mà cược 400.
Vòng cược thứ ba, quân bài thứ tư: Át Cơ.
Là một quân bài không liên quan gì tới Sảnh hay Thùng, nhưng có thể cho người ta tụ Sám cô A A A.
Lý Mặc số 1: "Call."
Anh ta không thêm tiền, đến lượt số 2, sếp Trương tóc ngắn cũng dứt khoát thả vào 4 phỉnh: "Call."
Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Call."
Số 4 và số 5 cũng lựa chọn cược ngang.
Thiệu Thanh Cách nhẹ nhàng sờ bài tẩy của mình, rồi lại liếc Ngu Hàn Giang một cái như có điều suy ngẫm. Y nheo mắt lại, nói: "Raise. 8 triệu."
Y là người có số phỉnh trong tay ít nhất cả chiếu bài, theo lý thuyết thì không nên tham gia một ván có nhiều người cược như vậy. Có quá nhiều tụ có thể tạo ra trong ván này, chẳng những có Thùng mà còn có rất nhiều loại Sảnh. Kết quả, y chẳng những vẫn tiếp tục cược, mà còn lựa chọn tăng tiền cược nữa?
Các đồng đội nhìn tới đây đều nhịn không được mà lo lắng.
Lão Mạc không biết chơi bài lắm, nói thẳng: "Phỉnh trong tay sếp Thiệu ít quá, lúc bắt đầu cũng chỉ có 38 con thôi. Ván này vòng chia bài và vòng cược thứ hai đều đã cược 4 phỉnh, bây giờ lại thêm 8, trong tay chỉ còn lại 22 phỉnh nữa thôi..."
Đồng đội mình nhìn chồng phỉnh lùn tịt trước mặt y, lại so sánh với những ngọn núi nhỏ trước mặt những người khác mà đều không khỏi lo lắng.
Lưu Kiều nói: "Nếu như có người tăng tiền cược lên, sếp Thiệu sẽ bị động lắm. Lấy tính tình của anh ấy, nếu bắt đầu đã có hai quân cùng chất Bích thì có lẽ đã all in rồi, nhưng anh ấy lại chỉ cược thêm... Em cảm thấy không phải là Thùng, càng không giống như đang đợi Sảnh."
Khúc Uyển Nguyệt dịu dàng nói: "Hai quân bài trong tay và những quân bài chung bây giờ đều không thể gom luôn thành Sảnh được. Bây giờ chắc hẳn đang có rất nhiều người có bốn chờ một để tạo thành Sảnh, hoàn toàn là so vận may, sao sếp Thiệu lại muốn tăng tiền nhỉ?"
Ai có thể đảm bảo rằng quân cuối cùng kia nhất định sẽ tạo thành Sảnh chứ?
Diệp Kỳ lo lắng muốn chết, nhưng lại không biết phải nói gì, mắt cứ dán chặt trên người Thiệu Thanh Cách.
Tiêu Lâu vỗ nhẹ vai cậu nhóc, rồi nói với đồng đội mình: "Mọi người đừng nóng vội, sếp Thiệu nhất định phải có quyết định của mình."
Diệp Kỳ gật đầu cái rụp, mở to mắt mà nhìn chòng chọc vào mấy lá bài chung, hai tay siết chặt như gặp kẻ địch siêu mạnh vậy. Tuy rằng người ngồi trên bàn chơi bài là Thiệu Thanh Cách, nhưng trái tim của Diệp Kỳ vẫn cứ treo cao, chỉ sợ ván này sếp Thiệu lại thua sạch nữa...
Sau khi Thiệu Thanh Cách tăng tiền cược lên 8 phỉnh, những người sau đó cho tới cược mù lớn đều phải cược thêm 8 phỉnh nữa mới có thể kết thúc vòng cược thứ ba này.
Cũng may 8 phỉnh vẫn là một con số có thể tiếp thu, đối với mấy tay siêu giàu này thì tiêu thêm 8 triệu cho tới vòng tiếp theo cũng hoàn toàn không sao cả. Số 7 và số 8 quả nhiên lựa chọn cược ngang, mỗi người ném 8 con phỉnh vào khay.
Vòng cược thứ tư, quân bài cuối cùng là J Rô.
Quân J Rô này xuất hiện, khiến khả năng tạo ra Thùng phá sảnh cùng chất không còn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể là Sảnh khác chất mà thôi.
Số 1 Lý Mặc bỏ bài luôn, sếp Trương số 2 cũng quyết đoán fold, hẳn là tụ Sảnh mà họ đang chờ đều không đến.
Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Call." — Dứt lời, hắn dứt khoát ném 8 con phỉnh vào trong khay thưởng.
Sếp Lưu số 4 bỏ bài.
Số 5 bỏ bài.
Đến lượt số 6 là Thiệu Thanh Cách, y đột nhiên tủm tỉm cười mà đẩy toàn bộ 22 con phỉnh của mình vào khay thưởng: "All in!"
Lại nữa hả.......
Mấy ông lớn ở đây đều đồng loạt thở dài như vậy trong lòng hết á.
Người đàn ông có khí chất đặc biệt này giống như rất thích all in, ba lần all in trước đã thắng hai, nhưng ván cuối cùng lại lỗ sạch vốn, thua sạch sành sanh. Vừa mới đổi 50 phỉnh, trong tay giờ cũng chỉ còn 22 con vậy mà lại all in thêm lần nữa, y thực sự không sợ sẽ thua sạch tiếp sao?
Sếp Vương số 7 kia đã bị Thiệu Thanh Cách lừa một lần. Lần đó là do chị ta bị Thiệu Thanh Cách all in dọa hết hồn nên không dám cược, nhưng nếu ván đó chị ta cược, thì thật ra bài của chị ta mới là lớn nhất. Thiệu Thanh Cách cầm hai quân bài nát lừa được chị ta, nếu không thì chị ta đã thắng được mấy chục triệu. Chính bởi vì chị ta quá cẩn thận, cho nên mới bỏ lỡ một cơ hội thắng lớn.
Sếp Vương hơi nhíu mày, sau khi tự hỏi một lát thì cắn răng nói: "Call."
Bài trong tay chị ta lần này cực kỳ tốt, vừa mới bắt đầu đã có một quân 8, một quân 9. Cộng với hai quân 7 và 10 trong bài chung, chị ta chỉ cần có thêm một quân J hoặc một quân 6 nữa là đủ tụ Sảnh. Vòng cuối này đã ra J, chị ta lý nào lại bỏ bài cho được. Huống chi Thiệu Thanh Cách có all in cũng chỉ là 22 phỉnh, phỉnh trong tay chị ta đâu có thiếu. Chị ta không tin Thiệu Thanh Cách là Thùng, dù sao thì y cũng có "tiền án" lừa gạt rồi!
Sếp Trần số 8 càng không cần nói, chỉ cần call là chú ta chắc chắn sẽ theo đến vòng cuối cùng, đầu cứng như sắt vậy. Muốn xem bài trong tay mọi người, chú ta cũng không thèm chớp mắt mà đếm luôn 22 phỉnh ra, "rầm" một cái ném vào khay thưởng: "Call."
Trên chiếu chỉ còn lại bốn người là 3, 6, 7, 8.
Bởi vì Thiệu Thanh Cách all in, tiền cược cũng tăng lên tới 22 phỉnh, cho nên những người khác nếu không bỏ bài thì phải cược 22 phỉnh giống hắn mới có thể kết thúc vòng cược thứ tư này, cùng nhau so bài.
Số 7 và số 8 đều cược theo.
Đến phiên Ngu Hàn Giang hành động, đồng đội mình đều sốt ruột mà nhìn về phía Ngu Hàn Giang.
Vốn tưởng rằng Ngu Hàn Giang sẽ bỏ bài, kết quả hắn lại bình tĩnh nói: "Call."
Chuyện này khiến Lý Mặc có hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của Lý Mặc, người đàn ông này rất ổn định, ổn định tới mức cứ như người máy vậy. Trước giờ chưa ai từng thấy Ngu Hàn Giang cược thêm chứ đừng nói là all in thật là kích thích, giống như Ngu Hàn Giang chỉ biết nói hai từ "Call" và "Fold" vậy.
22 phỉnh, 22 triệu kim tệ, vậy mà hắn cũng cược theo? Lý Mặc trầm ngâm mà nhìn về phía Ngu Hàn Giang.
Không ai tiếp tục nâng cược, vòng cược thứ tư kết thúc.
Thiếu niên Nhép nói: "Mời các vị so bài."
Mọi người đều muốn nhìn bài của Thiệu Thanh Cách trước, đồng loạt mà nhìn về phía Thiệu Thanh Cách.
Thiệu Thanh Cách cười nói: "Vẫn là xem bài của các vị trước đi, tôi là nhà cái, để cuối rồi lật."
Chú Trần nói bằng giọng hài hước: "Ván này cậu Thiệu không lừa đấy chứ?"
Thiệu Thanh Cách ho nhẹ một tiếng: "Sao lại lừa được."
Chú Trần thúc giục: "Thế mau lật đi, chúng tôi phải xem bài của cậu xong mới yên tâm được."
Thiệu Thanh Cách bất đắc dĩ, đành phải mở bài của mình lên.
Một quân 2 Rô, một quân 4 Rô.
Mọi người: "................."
Thế này không phải thì cái gì mới là lừa hả?!
Đồng đội mình đứng hóng trong phòng nghỉ thôi mà cũng suýt nữa thì ngã chào sân cả đám.
Chú Trần ha hả phá lên cười: "Quả nhiên là cậu lại lừa chúng tôi, ha ha ha, tôi không bị cậu all in dọa sợ đâu đấy nhé!"
Thiệu Thanh Cách bất đắc dĩ đỡ trán: "Tôi cứ nghĩ là mọi người sẽ tin tôi có Thùng chứ."
Phát hiện Thiệu Thanh Cách lại to gan đi lừa người, sếp Vương số 7 cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chủ động lật bài nói: "Bài của tôi là Sảnh 7 8 9 10 J."
Chú Trần buồn bực: "Khéo thế, tôi cũng là 7 8 9 10 J, Sảnh."
Bài trong tay hai người họ vừa hay đều là 8, 9, gom với bài chung trên bàn là được một dây bốn 7 8 9 10, chỉ chờ một quân J để thành Sảnh. Cuối cùng cũng chờ được J, cho nên dù Thiệu Thanh Cách all in tới 22 triệu cao như vậy bọn họ cũng không hề do dự mà theo.
Hai người còn đang bối rối, tụ giống nhau thì tính sao bây giờ? Kết quả đã nghe thấy người chia bài lạnh lùng nói: "Số 3, mời lật bài."
Mọi người chuyển tầm mắt tới trên người Ngu Hàn Giang, hắn vẫn luôn cược ngang, cho nên bọn họ suýt nữa thì quên ván này cũng có hắn cược tới cùng.
Ngu Hàn Giang mở bài của mình ra.
Át Bích, Q Bích.
Tụ bài cuối cùng của hắn là A Q 10 7 4 thuần Bích, là một Thùng cùng màu!
Thùng lớn hơn Sảnh, cho nên Sảnh của số 7 và số 8 có giống nhau không cũng chẳng quan trọng, Thùng của Ngu Hàn Giang đều lớn hơn bọn họ.
Người chia bài nói: "Số 3 thắng."
Chú Trần đầu trọc nhìn một tụ toàn Bích đen trước mặt Ngu Hàn Giang, suýt nữa thì phun ra một búng máu già của mình!
Ngu Hàn Giang bình tĩnh mà ôm chồng phỉnh trên bàn về chỗ của mình.
Chú Trần nhìn về phía Ngu Hàn Giang, không thể tin được mà nói: "Không ngờ nha! Cậu Ngu đây im như hũ nút, chỉ call chứ không raise... Trong tay cậu vừa vào đã có cùng chất Bích, đến cả Át Bích cũng có, vậy mà có thể nhịn không tăng tiền cược được sao?"
Ngu Hàn Giang dửng dưng: "Tôi thích thấy tốt thì dừng."
Thiệu Thanh Cách mặt mày đau khổ: "Ầy, lại thua sạch rồi... Cậu chủ nhỏ lại đổi thêm cho tôi 50 phỉnh nữa đi, xem tôi có thể trụ được bao lâu nữa."
Đồng đội mình ở trong phòng nghỉ ngơ rồi.
Sếp Thiệu... lại thua sạch, theo lý thì phải khó chịu lắm thì phải.
Nhưng ván này đội trưởng Ngu lại thắng hơn 200 phỉnh liền, biến thành người có nhiều phỉnh nhất chỉ sau mỗi Lý Mặc?!
Cho nên, tổng thể mà nhìn thì ván này vẫn tính là thắng nhỉ?
Diệp Kỳ hoang mang gãi gãi đầu: "Sếp Thiệu thua đội trưởng Ngu à... hình như mình vẫn chịu được nhỉ?"
Tiêu Lâu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngu Hàn Giang, khóe miệng không khỏi cong nhẹ lên: "Anh hiểu rồi, sếp Thiệu all in là bởi vì anh ấy đoán được đội trưởng Ngu có tụ lớn nhất trong tay, muốn giúp đội trưởng Ngu nâng tiền cược lên."
Đồng đội mình nghe tới đó, trong đầu cuối cùng cũng hiểu cả.
Diệp Kỳ kích động nói: "Đội trưởng Ngu đánh bài rất ổn định, rất ít khi tăng cược mà chỉ bỏ bài, hoặc cùng lắm là cược ngang. Sếp Thiệu thì hơi phóng túng... all in rất nhiều lần. Vừa nãy lúc anh ấy all in, mọi người đều chú ý vào anh ấy, ngược lại xem nhẹ đội trưởng Ngu đang cược ngang! Trên thực tế, đội trưởng Ngu mới là con cá mập to nhất cái ván này!"
Chú Trần đầu trọc tò mò hỏi: "Bài của cậu Ngu đây tốt như thế, vì sao không cược thêm?"
Trên thực tế, Ngu Hàn Giang không cần phải tăng tiền cược làm gì.
Lối đánh bài của hắn vẫn luôn rất ổn định, nếu như hắn tăng tiền thì người sau có thể sẽ nghĩ hắn có bài cực kỳ lớn, ngược lại sẽ tỉnh táo mà bỏ bài. Thế nhưng Thiệu Thanh Cách thì không giống thế, Thiệu Thanh Cách lúc nào cũng bạt mạng như vậy.
Không thấy sao, ván này Thiệu Thanh Cách lại all in còn gì!
Mặt ngoài nhìn vào, Thiệu Thanh Cách chơi rất điên rồ, động một cái là all in, giống như là "người all in chuyên nghiệp" vậy. Ván này y all in cũng không khiến người ta liên hệ y và Ngu Hàn Giang lại với nhau, chỉ nghĩ là trong tay y lại có bài to, hay là y lại đang lừa gạt.
Cuối cùng chứng minh là y lại đi lừa, mọi người chỉ biết cười một nói cái kế này của cậu hỏng rồi. Đám người siêu giàu này có thể còn hả hê vì Thiệu Thanh Cách all in thua sạch ấy chứ.
Chẳng ai biết, thật ra Thiệu Thanh Cách đang dùng cách này để tăng số tiền cược lên cho Ngu Hàn Giang.
Ngu Hàn Giang vô cùng ổn định, yên lặng cược ngang khiến hắn như biến thành người vô hình, mọi người chỉ cho là hắn đang chờ một Sảnh. Thiệu Thanh Cách cược thêm một lần, all in một lần, hai lần liên tục nâng tiền cược, thật ra lại đang làm công cụ tăng tiền cược chạy bằng cơm cho Ngu Hàn Giang.
—— y dùng kết cục thua sạch sành sanh của mình, đổi cho đồng đội một trận thắng lớn nhất.
Đây là ăn ý giữa Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách.
Thiệu Thanh Cách liên tục all in thu hút sự chú ý của đám nhà giàu, Ngu Hàn Giang lẳng lặng mà thắng lớn.
Một người giả làm cá mập, nhảy tới nhảy lui trước mặt mọi người; chẳng ai biết cá mập chân chính đang lặng thinh im bặt mà nấp sau lưng bọn họ.
Ở trên chiếu bài này, ưu thế lớn nhất của bọn họ, kỳ thực chính là —— đồng đội.
——oOo——
303. Texas Hold'em - 07: Chiến lược tốt nhất
Mấy tay nhà giàu này cũng thường xuyên chơi bài cùng nhau, thắng thua đối với bọn họ thật ra cũng chẳng quan trọng lắm.
Nhưng bọn họ không quen biết Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách, lúc ban đầu đương nhiên sẽ chú ý tới hai người mới trên chiếu bài này. Nếu như Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách phối hợp với nhau rõ ràng quá, sáu người họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra.
Một khi sáu người kia bắt tay đánh lại hai người họ, bọn họ sẽ không có trái ngọt mà ăn.
Cho nên phối hợp nhất định phải làm sao cho thật bí ẩn, không thể để người khác hoài nghi.
Ngu Hàn Giang trước làm đâu chắc đấy, cho mọi người ấn tượng đây là một người cực kỳ trầm tĩnh và ổn định. Thiệu Thanh Cách lại hoàn toàn ngược lại, all in mấy ván, thay đổi chóng mặt như tàu lượn siêu tốc, còn đi gạt người ta một lần, ví dụ cực kỳ điển hình cho "lối chơi bạt mạng".
Nhìn bên ngoài, hai người họ có phong cách hoàn toàn khác nhau.
Ván này Thiệu Thanh Cách all in lừa gạt không thành, Ngu Hàn Giang lại thắng một lúc hơn 200 phỉnh, đương nhiên là mọi người chỉ cho rằng đây là trùng hợp.
Thiệu Thanh Cách nhận lấy 50 phỉnh trong tay người chia bài, thở dài: "Tôi lỗ mãng rồi, xem ra lừa gạt không thể dùng nhiều lần mà, mấy người đều đề phòng tôi."
Đôi mắt ngậm ý cười của y lướt qua mọi người, cũng không hề dừng lại trên người Ngu Hàn Giang nhiều hơn một giây nào cả.
Nhưng một giây ánh mắt giao nhau ngắn ngủi kia, đã đủ để Ngu Hàn Giang hiểu được ý của y.
Không thể dùng nhiều.
Dưới con mắt lọc lõi của mấy người ngồi ở đây, cách phối hợp như Thiệu Thanh Cách all in vừa hay lại chảy tiền vào túi Ngu Hàn Giang dùng một ván là đủ rồi, không thể dùng tiếp lần thứ hai. Những người này cũng không phải đồ ngốc.
Cũng may số phỉnh trong tay Ngu Hàn Giang bây giờ đã gần 400 cái, trở thành người thắng thứ hai sau Lý Mặc rồi. Thiệu Thanh Cách hoàn toàn không cần lo mình sẽ thua tiền nữa, y có thể tiếp tục dẹo, có đội trưởng Ngu đứng chắc là được.
Tiết tấu trên bàn vẫn nhanh như trước.
Từ xác suất mà nói, khả năng xuất hiện các tụ lớn như Sảnh và Thùng rất ít, hầu hết thời gian mọi người đều chỉ có được Một đôi hay là Sám cô gì đó. Gặp phải thế bài như vậy, chỉ cần một phút là có thể xong một ván.
Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang không đánh phối hợp nữa.
Ngu Hàn Giang vẫn ổn định như cũ, bỏ bài, cược ngang, thắng nhỏ được hai trận, thua cũng không mất nhiều lắm. Phỉnh trong tay hắn trước sau vẫn luôn giữ vững ở khoảng 400 con.
Vận may của Thiệu Thanh Cách hình như rất kém, liên tục bỏ bài hơn hai mươi ván. Y vất vả lắm mới sờ được con bài tốt, all in luôn muốn ganh đua một phen, kết quả bài của chú Trần đầu trọc kia lại lớn hơn. Thiệu Thanh Cách lại thua sạch thêm lần nữa.
Chú Trần cười ha hả mà ôm đám phỉnh trên mặt bàn: "Sếp Thiệu hôm nay thua thảm quá nha! Nhưng mà tôi lại rất thích lối chơi của cậu nhé, ít nhất thì lúc all in cũng rất là đẹp trai."
Thiệu Thanh Cách đau đầu mà day day thái dương: "Chú Trần, chú đừng lấy tôi ra đùa nữa chứ. Cái vận này của tôi đúng là không tốt thật, xem ra hôm nay không thể hồi vốn được rồi." — Y bất đắc dĩ mà nhìn về phía người chia bài: "Đổi tiếp cho tôi thêm 50 phỉnh nữa đi."
Thiếu niên Nhép mặt lạnh tanh mà đưa 50 phỉnh cho y.
Đã tới 11 rưỡi, cách thời điểm trò chơi kết thúc còn nửa giờ.
Thiệu Thanh Cách nhìn lướt qua mặt bàn, trong tay Ngu Hàn Giang có 400 phỉnh, trong tay y là 50 cái.
Đồng đội mình nhìn tới đây, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng treo lại về lồng ngực.
Diệp Kỳ nhanh chóng tính toán: "Trừ đi số phỉnh mà người giữ cửa đưa, nếu như chỉ tính tiền vốn thôi thì sếp Thiệu thật ra mới thua có 100 cái thôi này. Trong tay đội trưởng Ngu còn 400 phỉnh, thời gian cũng không còn nhiều nữa, cho dù mấy ván sau hai người họ cứ bỏ bài liên tục thì vẫn đến cuối cùng đội trưởng Ngu vẫn thắng!"
Bỏ bài giữ bình yên đương nhiên cũng là một chiến lược, nhưng một khi bài trong tay tốt thì cũng có thể thắng thêm vài trận nữa.
Đồng hồ trong phòng dần dần chỉ tới 12 giờ, trò chơi sắp kết thúc. Hơn hai mươi ván tiếp theo, Ngu Hàn Giang liên tục fold ngay giai đoạn chia bài. Mỗi lần đều chỉ rút được mấy lá nhỏ như 3 với 7, hắn không cần phải cược 4 triệu chỉ để xem bài làm gì.
Bài tẩy của Thiệu Thanh Cách cũng không tốt, có mấy ván cũng theo tới vòng cược thứ hai, không gom được một tụ tốt thì cũng bỏ luôn.
Thời gian rất nhanh đã đến 23 giờ 55.
Người chia bài lạnh nhạt nói: "Ván này đến lượt số 3 làm nhà cái."
Ngu Hàn Giang là nhà cái, số 4 là cược mù nhỏ, số 5 là cược mù lớn, số 6 Thiệu Thanh Cách là người đầu tiên hành động.
Sau khi đã cược mù xong, mỗi người được người chia bài phát cho hai quân bài tẩy.
Tiền cược ở vòng chia bài này là 4 phỉnh, 4 triệu kim tệ. Thường thì người có bài khá tốt trong tay thì sẽ tập trung vào vòng cược thứ hai để xem ba lá bài chung, nếu không tốt thì sẽ bỏ bài, rất ít người sẽ cược thêm.
Thiệu Thanh Cách nhìn bài trong tay, hơi hơi mỉm cười, nói: "Call."
4 con phỉnh màu vàng lấp lánh rơi vào khay thưởng, sếp Vương sau y cũng cược theo 4 phỉnh.
Kết quả, khi đến lượt số 8, chú Trần đột nhiên cười ha hả mà nói: "Raise, 10 triệu."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía chú ta.
Vẫn là vòng chia bài, mới chỉ lấy được hai quân bài tẩy mà đã thêm tiền cược, chẳng lẽ chú ta bắt được A A, hay là A K gì đó cực mạnh hay sao?
Lý Mặc liếc nhìn bài trong tay mình, đếm 10 phỉnh rồi bỏ vào.
Sếp Trương số 2 cũng bình tĩnh mà cược theo 10 phỉnh.
Ngu Hàn Giang số 3 cũng lựa chọn theo 10 phỉnh.
Số 4 số 5 sau đó bỏ bài luôn, rõ ràng là bài trong tay không đẹp lắm.
Trên bàn còn lại sáu người, người chia bài mở ra ba quân bài chung.
J Nhép, 10 Nhép, K Cơ.
Bài chung đã có điểm số rất cao, rất có thể sẽ xuất hiện Sảnh 9 10 J Q K hoặc là 10 J Q K A. Bài chung thế này thuộc kiểu có thể "thắng hai đầu". Nếu như ai đó có hai quân Nhép, tiếp theo lại mở ra một quân Nhép nữa là có được một Thùng luôn.
Thiệu Thanh Cách là người đầu tiên lên tiếng, y nhìn đến đây, mỉm cười nói: "Call."
Trong tay y còn có 26 phỉnh, vòng chia bài cược 4, vòng này cược 10, chỉ còn lại 12.
Chú Trần hài hước mà hỏi: "Sao không all in nữa đi?"
Thiệu Thanh Cách nói: "Thôi vẫn nên xem quân thứ tư nữa đi, tôi sợ mình all in sẽ thua sạch bách à."
Sếp Vương nhìn thấy ba quân bài chung xong thì bỏ bài luôn, trong tay chị là là một Đôi 7, không cần phải cược tiếp.
Chú Trần cười một chút, nói: "Call."
Lý Mặc số 1, sếp Trương số 2 và Ngu Hàn Giang số 3 đều chọn cược ngang.
Chiếu bài còn lại năm người, người chia bài mở ra quân bài chung thứ tư ——
Vòng cược thứ ba: 8 Rô.
Quân bài này xuất hiện khiến cho mọi người ở đây đều âm thầm kinh ngạc.
Bài chung đã là 10 Nhép, J Nhép, K Cơ, 8 Rô.
Khả năng tạo thành Sảnh từ bài chung đã quá nhiều. Nếu như trong tay có 7, 9 thì có thể tạo thành Sảnh 7 8 9 10 J; bài trong tay là 9, Q thì tạo thành Sảnh 9 10 J Q K. Còn nếu bài tẩy anh có là A, Q, vậy thì anh đã có được Sảnh 10 J Q K A lớn nhất!
Quân 8 Rô này xuất hiện khiến khả năng ván này có thể cho ra một tụ Sảnh vào cuối cùng tăng cao.
Loại bài chung ba đầu đều có khả năng tạo thành Sảnh, Thùng và Thùng phá sảnh thế này, một khi có nhiều người cùng cược thì sẽ biến thành cục diện chém giết cực kỳ kịch liệt!
Lúc này, nếu như bài đã không tốt thì nên bỏ bài giữ an toàn, kịp thời tránh tổn thất.
Nhưng người lên tiếng đầu tiên là Thiệu Thanh Cách lại tủm tỉm cười mà đẩy mạnh toàn bộ phỉnh trong tay mình vào khay thưởng: "All in!"
Những người khác hít ngược một hơi khí lạnh!
Lại mẹ nó all in, ngồi tàu lượn siêu tốc chưa đủ kích thích đúng không?
Chú Trần nhướng mày hỏi: "Chú mày lại lừa gạt dọa người? Hay là chú mày có Sảnh rồi đấy hả?"
Thiệu Thanh Cách cười khẽ nói: "Chú đoán xem?"
Y từng có "tiền án" lừa gạt, nhưng cũng từng có tiền lệ dùng all in bắt được tụ lớn nhất. Mọi người chỉ nhìn vẻ mặt tủm tỉm cười của y thôi thì đúng là không thể phán đoán được y đang lừa gạt, hay là y thật sự có Sảnh. Dù sao thì với cục diện bây giờ, khả năng có Sảnh vẫn là rất lớn.
Đối với Thiệu Thanh Cách mà nói, vòng thứ ba này all in cũng nhẹ nhàng. Tiếp theo cho dù người khác có cược thêm thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới y. Người đã all in có thể chờ thẳng tới vòng xem bài cuối cùng, giống như lên núi xem hổ đánh nhau vậy.
Mà thật ra thì tiền cược vốn đã là 10 phỉnh, y all in vào chẳng qua cũng chỉ là 12 phỉnh mà thôi.
Chú Trần suy nghĩ, nói: "Call."
Số 1 Lý Mặc cũng mỉm cười mà đẩy 12 con phỉnh vào trong: "Call."
Cô chủ tịch tóc ngắn số 2 trước mắt không thua cũng chẳng thắng, chơi cả đêm cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.
Bài tẩy ván này của cô ta là một đôi K, bài chung có một quân K, trước mắt đang là tụ Sám cô. Cô ta đoán, chú Trần cược thêm vào ngay vòng chia bài, khả năng cao là có bài khá lớn trong tay; Thiệu Thanh Cách đã có "tiền án tiền sự" về lừa gạt, không thể tin tưởng hoàn toàn. Lý Mặc và Ngu Hàn Giang cược ngang, có thể là đã có được Sảnh cùng chất.
Sám cô nhỏ hơn Sảnh.
Nhưng mà, Tứ quý lại lớn hơn Sảnh nhiều.
Nhỡ đâu quân cuối kia là K thì sao? Cô ta có Tứ quý K là có thể lớn hơn Sảnh bình thường được rồi.
Trong bộ còn lại 32 quân, xác suất có thể lật ra quân K kia là 1/32.... 3%, quá thấp.
Bây giờ đã là 23 giờ 58, đây có thể là ván bài cuối cùng.
Giữa đánh cược một phen và bỏ bài, sếp Trương to gan mà chọn cái trước: "Call."
Ngu Hàn Giang: "Call."
Trên bàn còn lại năm người chơi, số 1 Lý Mặc, số 2 sếp Trương, số 3 Ngu Hàn Giang, Thiệu Thanh Cách đã all in và chú Trần đầu trọc số 8.
Cho dù là người đang ở trên chiếu bài hay là đồng đội đang xem trận chiến này trong phòng nghỉ, lúc này bọn họ đều căng thẳng mà khé siết nắm tay.
Bài lớn như vậy, còn có những năm người cùng theo, bài tẩy trong tay bọn họ rốt cuộc là gì vậy?!
Người chia bài bình tĩnh lật ngửa quân bài cuối cùng.
Vòng cược thứ tư: K Nhép.
Sếp Trương vui vẻ tới mức khẽ siết chặt bàn tay đang đặt dưới mặt bàn.
Cô ta chờ được quân K cuối cùng kia. Trong tay cô ta là một đôi K, trên bàn có một đôi K, tụ của cô ta chính là K K K K —— Tứ quý!
Tứ quý còn lớn hơn Sảnh và Thùng, trừ khi có người có Thùng phá Sảnh thì mới có thể lớn hơn cô ta được.
Sẽ có Thùng phá sảnh sao?
Cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại, lướt mắt qua mặt bàn.
10 Nhép, K Cơ, J Nhép, 8 Rô, K Nhép.
Trên lưng sếp Trương chợt đổ mồ hôi lạnh —— trên bàn có ba quân Nhép là 10 J K, nếu như ai đó vừa hay có trong tay 9 Nhép Q Nhép, hoặc là Q Nhép Át Nhép thì đều có thể tạo thành Thùng phá sảnh.
Sẽ có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Cô ta hít sâu để ổn định cảm xúc, cố hết sức để bình tĩnh mà nhìn về chiếu bài.
Chú Trần đầu trọc số 8 sờ cái đầu hói của mình, cười khổ nói: "Fold thôi."
Chú Trần đầu cứng như sắt vậy mà bỏ bài, điều này khiến mọi người đều bất ngờ một phen. Chú ta không theo tới cùng, rõ ràng đã ý thức được ván này sẽ xuất hiện một tụ bài cực kỳ khủng bố. Đôi J trong tay chú ta vốn đã là bài lớn, cho nên vòng chia bài kia chú ta mới nâng cược lên. Sau khi ba quân bài chung được mở ra, bài trong tay chú có thể gom với bài chung tạo thành Sám cô J J J, chú ta vốn đang đợi một quân J cuối cùng để tạo thành Tứ quý, ấy vậy mà lại không thể chờ được.
Tình hình này thì thôi, Sám cô thì theo làm gì nữa, còn bé hơn cả Sảnh.
Đầu sắt chứ có phải đầu gỗ đâu, cược tiếp là biến thành Thần Tài đi ban lộc ngay, cho nên chú Trần cực kỳ quyết đoán bỏ bài.
Lý Mặc bình tĩnh mà cược ngang 12 phỉnh.
Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của sếp Trương chảy ròng ròng, Tứ quý của cô ta có lớn hơn Sảnh cũng chơi không lại Thùng phá sảnh.
Cược tiếp một phen, hay là bỏ bài tránh tổn thất?
Giờ khắc này phải chơi cờ tâm lý rồi.
Lấy hiểu biết của cô ta với Lý Mặc, nếu như Lý Mặc có tụ Thùng phá sảnh siêu lớn này thì hẳn sẽ tăng mức cược lên, chứ sẽ không đơn giản chỉ cược theo như vậy... Nếu như Lý Mặc đã cược ngang, rất có thể là một Sảnh khác chất.
Tứ quý của cô ta lớn hơn Sảnh khác màu, không cần sợ Lý Mặc.
Trong lòng sếp Trương đã định, cô ta giả vờ bình tĩnh nói: "Call."
Lúc này tiền cược đã là 12 triệu, chồng phỉnh trên bàn đã tán loạn thành từng đống một, khá là đáng sợ.
Ngu Hàn Giang lên tiếng cuối cùng, nếu như hắn cũng theo 12 phỉnh thì mọi người có thể so bài.
Sếp Trương đưa mắt nhìn Ngu Hàn Giang.
Người đàn ông vừa anh tuấn vừa nghiêm túc này, ánh mắt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh không một gợn sóng.
Hắn dùng ngón tay thon dài lại mạnh mẽ của mình đẩy 20 con phỉnh vào trong khay thưởng, trầm giọng nói: "Raise."
Mọi người: ".............."
Người vẫn chỉ biết nói "Call" và "Fold" đột nhiên đổi gió rồi?!
Hành động này khiến sống lưng những người còn lại trên chiếu bài đều lạnh run.
Ngu Hàn Giang rất ổn định, vững chắc tới mức khiến người ta kinh ngạc. Cho dù lúc đó lấy được một Thùng Bích, hắn cũng không tăng mức cược, chỉ thấy tốt là dừng mà cược ngang tới cùng. Lúc này hắn lại đột ngột cược thêm, chẳng lẽ...
Trong tay hắn là Sảnh Rồng đáng sợ nhất kia?!
Thiệu Thanh Cách khoanh tay tủm tỉm cười xem kịch, những người còn lại tâm tình khác nhau.
Lý Mặc liếc nhìn Ngu Hàn Giang như suy nghĩ gì đó: "Lần tăng cược này của anh Ngu đây thật là đáng nghiên cứu mà."
Tiền cược đang là 12 phỉnh, Ngu Hàn Giang tăng lên 20, đây là một con số rất tinh vi. Nếu như hắn tăng thẳng lên 100, nói không chừng Lý Mặc và sếp Trương sẽ bị ép tới mức phải bỏ bài. Song, con số 20 này lại thật sự khiến người ta không cam lòng mà! Bỏ bài, vậy không phải vứt hết số tiền đã cược trước đó đi sao? Nhưng nếu không bỏ, lại cược tiếp 20 phỉnh đúng là khiến người ta có chút đau lòng đấy.
Lý Mặc dứt khoát đếm 20 phỉnh, ném vào khay thưởng.
Sếp Trương cũng căng da đầu mà theo, chỉ cần không phải Thùng phá sảnh, vậy thì Tứ quý của cô ta cũng không sợ Sảnh.
Không ngờ đến phiên Ngu Hàn Giang, hắn lại đếm ra thêm 30 phỉnh ở trước mặt: "Raise."
Mọi người: "..."
Rồi là xong chưa?
Tiêu Lâu đứng hóng trong phòng nghỉ cũng không khỏi khẽ cười một tiếng: "Đội trưởng Ngu lấy bí kỹ chiến thuật tâm lý dùng trong lúc thẩm vấn tội phạm ra dùng rồi kìa."
Nghi phạm ngồi ở trước mặt hắn giống như bị kéo từng tầng kén, lột từng lớp tơ, từng bước một chịu sự áp lực tâm lý, cho tới khi phòng tuyến tâm lý của đối phương bị chọc thủng một lỗ rồi từ từ tan rã, cuối cùng hỏng hóc hoàn toàn.
Cược ngang 12 phỉnh? Không cần rối rắm.
Tăng lên 20? Tuy rằng không vui lắm đâu, nhưng mà tiếc số phỉnh đã bỏ ra trước đó nên cược theo vậy.
Nhưng bây giờ hắn lại nâng lên 30?
Ngu Hàn Giang từng bước một nâng số tiền cược lên, chính là muốn thử thăm dò sức chịu đựng của tâm lý từng người vẫn ngồi trên chiếu bài này.
Phỉnh trong tay Lý Mặc rất nhiều, không thiếu 30 con phỉnh này, cho nên dứt khoát theo sát. Anh ta muốn xem xem Ngu Hàn Giang muốn chơi trò mèo gì.
Sếp Trương có chút đau đầu, Tứ quý của cô ta đúng là phải kiêng dè Thùng phá sảnh. Trong tay Ngu Hàn Giang có 2 quân Nhép, hơn nữa còn vừa hay tạo thành Thùng phá sảnh... xác suất của chuyện này rất thấp. Nhưng mà, rất thấp, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Không phải 3% kia cũng có khả năng xuất hiện sao?
Cược tiếp, nhưng nếu Ngu Hàn Giang lại muốn nâng tiền thì phải làm sao bây giờ?
Hôm nay chơi hình thức không giới hạn mức cược, vòng cược cuối cùng này chỉ cần có người tăng mức cược, những người khác hoặc là bỏ bài, hoặc là phải cược theo đúng số phỉnh đó thì mới có thể so bài. Nếu như người tăng mức cược là Thiệu Thanh Cách, cô ta sẽ nghi ngờ Thiệu Thanh Cách lừa gạt, tiếp tục cược theo. Nhưng Ngu Hàn Giang hôm nay chưa từng lừa gạt ai, người đàn ông này chỉ theo tới cùng khi bắt được bài cực kỳ tốt mà thôi.
Bây giờ Ngu Hàn Giang lại không ngừng nâng mức cược lên cao... Trong tay hắn nhất định là Thùng phá sảnh!
Sếp Trương cắn chặt răng: "Fold!"
Dù sao thì cô ta cũng không thể bước qua cửa tâm lý này được. Tuy rằng trước đó đã cược rất nhiều tiền, nhưng nếu tiếp tục cược nữa thì khó tránh được việc Ngu Hàn Giang lại nâng mức cược lên, vậy chỉ có thua nhiều hơn nữa.
Không cam lòng, nhưng chẳng có cách nào khác.
Cô ta chỉ có Tứ quý, lớn hơn Sảnh nhưng lại không đánh được Thùng phá sảnh. Cô ta cần phải nghĩ tới khả năng có người thực sự có Thùng phá sảnh trong tay. Ván này cô ta thua cuộc nên hơi hối hận, nhưng không sao cả, kịp thời tránh tổn thất cũng là cách làm sáng suốt.
Ngu Hàn Giang dùng khí thế ép chết số 2.
Trên bàn chỉ còn lại ba người, Ngu Hàn Giang, Thiệu Thanh Cách và Lý Mặc.
Bởi vì Thiệu Thanh Cách đã all in từ trước, cho nên bây giờ thật ra chỉ còn Ngu Hàn Giang và Lý Mặc đối đầu với nhau.
Lý Mặc mỉm cười hỏi: "Anh Ngu còn muốn raise không?"
Ngu Hàn Giang cực kỳ dứt khoát, ném thẳng 50 phỉnh vào trong khay: "Raise, 50."
Lý Mặc nhún vai: "Call."
Ngu Hàn Giang: "Raise, 60."
Lý Mặc: "Call."
Hai người đàn ông đọ sức không một tiếng động, hiện trường an tĩnh tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Đến mức này rồi, ai không chịu nổi áp lực tâm lý mà bỏ bài trước thì người đó thua.
Ngu Hàn Giang nhìn về phía Lý Mặc, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén: "Sếp Lý vẫn luôn theo tới cùng, không sợ thua nhiều lắm à?"
Lý Mặc hỏi lại: "Chẳng lẽ anh Ngu đây cũng là Thùng phá sảnh sao?"
Anh ta dùng từ "cũng" này rất đỗi tài tình, ý tại ngôn ngoại cũng vô cùng rõ —— chính anh ta cũng có Thùng phá sảnh.
Đương nhiên, lời nói cho đối thủ nghe, là thật hay là giả cũng chỉ là một ván cờ tâm lý.
Khóe miệng Ngu Hàn Giang khẽ cong lên ý cười, cũng không trả lời trực tiếp.
Suốt cả đêm nay hắn vẫn luôn bày ra vẻ bình tĩnh và nghiêm túc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn mỉm cười. Người đàn ông luôn nghiêm nghị và bình tĩnh này khi mỉm cười vô cùng anh tuấn, đôi mắt sâu hun hút lấp lánh như chứa đựng tinh tú sao trời.
Hắn thản nhiên nói: "Raise, 100."
Một chồng phỉnh theo động tác dứt khoát của hắn mà rơi vào khay thưởng, phát ra những tiếng rơi giòn giã.
Mọi người: "........"
Ngu Hàn Giang dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Lý Mặc.
Chú Trần ở bên cạnh cười nói: "May thế, tôi bỏ bài sớm ghê."
Tuy rằng sếp Trương không nói lời nào, trong lòng lại cũng nghĩ như vậy... Hai người đàn ông này quyết đấu sợ ghê, nâng đến tận 100 phỉnh rồi. 100 triệu cho số phỉnh này, thật là một con số khiến người ta kinh sợ!
Ngu Hàn Giang từ đầu tới đuôi đều quá ổn định, ván này lại liên tục nâng tiền cược lên, nói không chừng thực sự là Thùng phá sảnh.
Nếu như Lý Mặc tiếp tục cược theo thì rất có thể sẽ thua rất nhiều. Nhưng nếu không cùng, vậy thì lại thua trong trận tranh một núi hai hổ này.
Đối với nhà giàu mà nói, có đôi khi mặt mũi quan trọng hơn tiền bạc nhiều.
Ngu Hàn Giang khí thế bức người, bây giờ Lý Mặc cũng không nói ra được từ bỏ bài này, anh ta nhẹ nhàng nhíu mày: "Call."
Sau khi đẩy mạnh phỉnh vào khay, anh ta giương mắt mà nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Anh Ngu đây còn muốn cược thêm sao? Chẳng bằng all in luôn đi?"
Ngu Hàn Giang dửng dưng: "Không thêm nữa, so bài đi."
Hắn không tiếp tục nâng tiền cược, dùng 100 phỉnh để kết thúc vòng cược bài cuối cùng.
Át Nhép nói: "Mời các vị so bài."
Bài chung gồm 10 Nhép, J Nhép, K Cơ, 8 Rô, K Nhép.
Lý Mặc dứt khoát lật bài trong tay mình lên.
Một quân Át Bích, một quân Q Bích, cùng với bài chung có thể tạo thành một Sảnh 10 J Q K A.
Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Tuy bài của sếp Lý đều là màu đen, chỉ tiếc là Bích và Nhép không thể góp thành Thùng."
Hắn lật ngửa bài của mình lên —— 8 Nhép, 9 Nhép.
Ban đầu hắn cược ngang là vì đợi một quân Q để thành Sảnh, hoặc là một quân Nhép để tạo thành Thùng. Vòng cược thứ thư mở ra một quân K Nhép, khiến hắn có được một Thùng năm quân Nhép, cho nên hắn mới không ngừng nâng mức cược ở vòng cuối cùng này lên.
Sếp Trương nhìn đến đây thì hối hận tới mức chỉ hận không thể đập đầu vào tường —— hai người kia bày ra khí thế ngút trời, kết quả vậy mà đều không phải Thùng phá sảnh!
Lý Mặc là Sảnh khác chất, Ngu Hàn Giang là một Thùng năm quân Nhép, nhưng đều nhỏ hơn Tứ quý. Sớm biết thế này, cô ta đã cược tới cùng rồi, Tứ quý của cô ta có thể thắng cả hai người. Cô ta thế mà bỏ mất một đôi K, đây là bị khí thế của Ngu Hàn Giang và Lý Mặc lừa gạt!
Hai người đàn ông đọ sức, khí thế chẳng ai thua ai. Nhưng nếu so bài trên tay, Ngu Hàn Giang lại có ưu thế hơn một chút.
Lý Mặc bất đắc dĩ cười: "Anh Ngu thắng rồi."
Giọng nói hóm hỉnh của Thiệu Thanh Cách đột nhiên vang lên ở bên tai mọi người: "Ồ sếp Lý ơi, đừng có quên tôi chứ. Tuy là tôi một mực đứng hóng bên ngoài, nhưng mà tôi đã all in trước rồi nha, tôi cũng có thể so bài chung vui mà."
Người đã all in không cần cược tiếp, bởi vì y làm gì còn phỉnh mà cược thêm. Cũng chính vì lý do này mà y có thể chờ những người khác đến cùng, sau đó so bài với mọi người luôn.
Đối mặt với vẻ tươi cười của Thiệu Thanh Cách, sống lưng Lý Mặc chợt cứng đờ. Loại cảm giác này rất không tốt, giống như đã rơi vào một cạm bẫy nào đó.
Thiệu Thanh Cách thong thả ung dung mà lật ngửa quân át chủ bài của mình.
Một quân Q Nhép, một quân Át Nhép.
Cùng với bài chung trên mặt bàn, tụ bài cuối cùng y có là ——
10 Nhép, J Nhép, Q Nhép, K Nhép, Át Nhép.
Tụ bài lớn nhất trong tất cả —— Sảnh Rồng!
Hiện trường đồng loạt vang lên tiếng hít một hơi dài!
Chú Trần trừng lớn mắt: "Chú mày đã tóm được tụ lớn nhất, vì sao lại không thêm... không đúng, cậu all in!"
Thiệu Thanh Cách cười: "Đúng vậy, tôi đã dùng all in để bày tỏ tôi có bài lớn nhất rồi nè. Cơ mà mấy người có để ý tới tôi đâu."
Mọi người: "............."
Còn không phải tại cậu có quá nhiều lịch sử đen à, ra dẹo một phát all in rồi thua ấy?!
Thật ra ngay từ vòng cược thứ ba, Thiệu Thanh Cách đã căn cứ vào xác suất mà tính ra mình thắng chắc kèo ván này rồi, cho nên mới nhẹ nhàng all in.
Vòng cược cuối cùng chém giết kịch liệt quá, Thiệu Thanh Cách lại cứ im ỉm suốt, mọi người đều chỉ chăm chăm vào việc Ngu Hàn Giang và Lý Mặc đấu nhau, bỏ quên mất Thiệu Thanh Cách đã all in từ sớm rồi chỉ ngồi chờ kết quả này.
Ngu Hàn Giang cũng dọn ra đủ khí thế, bày ra dáng vẻ "Bài tôi to lắm anh cược theo làm gì?", dùng khả năng có thể có Thùng phá sảnh ép sếp Trương số 2 bỏ bài. Nhưng Lý Mặc giống như đoán được đối thủ đang chơi cờ tâm lý, cho nên vẫn theo cược tới cùng... Thật ra Ngu Hàn Giang cũng đoán được anh ta sẽ cược tới cùng, đối với Lý Mặc gia tài bạc triệu này mà nói, ván này thua tiền chẳng sao, thua mặt mũi mới là mất hết.
Ngu Hàn Giang biết trong tay Thiệu Thanh Cách cũng là Thùng phá sảnh, nhưng chính trong tay hắn đã là 8 Nhép, Lý Mặc nhất định không thể có được một Thùng phá sảnh khác. Cho nên, trong tay Lý Mặc chỉ có thể là một Sảnh bình thường, hoặc là một Thùng nhỏ hơn.
Chính vì vậy, hắn một lần rồi lại một lần nâng tiền cược lên, ép Lý Mặc theo tới ba vòng, nâng số phỉnh lên tới 100 mới thấy tốt thì ngưng.
Nếu như Ngu Hàn Giang cũng học theo sếp Thiệu mà all in, Lý Mặc nhất định sẽ bỏ bài cực kỳ dứt khoát.
Lý Mặc là cá lớn, cần phải thả dây câu rất dài.
Người chia bài lạnh nhạt nói: "Thiệu Thanh Cách có bài lớn nhất, nhưng bởi vì vòng cuối cùng không cược tiền, cho nên chỉ thắng được tiền cược vòng ngoài. Ngu Hàn Giang thắng Lý Mặc ở vòng cược thứ tư, thắng được phần tiền còn lại."
Tiền cược chính và tiền cược vòng ngoài được tính kể từ khi all in. Tiền cược của vòng mà Thiệu Thanh Cách all in kia, cùng với toàn bộ phần tiền cược trước đó đều thuộc về Thiệu Thanh Cách. Còn phần tiền cược từ đó về sau, ắt thuộc về Ngu Hàn Giang.
Đồng đội mình không tính nữa, dù sao thì trong mắt mọi người hai người bọn họ thắng nhiều hay ít thì khác gì nhau đâu —— cuối cùng chẳng phải đều rót vào cùng một tài khoản à!
Nhưng mấy tay nhà giàu ở đây thì nào biết chuyện này.
Thấy Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang bắt đầu chia số phỉnh trên bàn, đám nhà giàu đều mang vẻ mặt phức tạp lắm.
Bánh kem to như thế mà chỉ có Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách được cắt, những người còn lại chẳng được chia một đồng, đúng là không cam lòng mà!
Lý Mặc lần lượt quét mắt trên mặt hai người, lộ vẻ hoài nghi.
Vẻ mặt Ngu Hàn Giang bình tĩnh trấn định, gật đầu với Thiệu Thanh Cách một chút rồi khen: "Lần all in này của sếp Thiệu đáng đánh."
Thiệu Thanh Cách vừa đếm phỉnh vừa cười nói: "Đâu có đâu có, may mắn mà thôi. Ván này anh Ngu đây cũng may mắn lắm."
Đồng đội nhà mình: ".............."
Lý Mặc thật là đáng thương, rõ ràng là bị hai người họ coi như một con dê tiêu tiền như rác mà làm thịt ấy?
Lý Mặc chỉ lo chơi cờ tâm lý với Ngu Hàn Giang, lại xem nhẹ Thiệu Thanh Cách vẫn luôn ngồi hóng chuyện vui. Ván này, y mới là boss chân chính.
Ván này Thiệu Thanh Cách dùng lối chơi "Bốn lạng đẩy ngàn cân", dùng 12 phỉnh all in, thắng được hơn 150 phỉnh ở vòng ngoài! Ngu Hàn Giang dùng một ván cờ tâm lý ép sếp Trương số 2 có tính tình cẩn thận bỏ bài, thả câu Lý Mặc, thắng tới gần 200 phỉnh Poker.
Cuối cùng hai người họ chia phỉnh ra sao, đồng đội mình đều không thấy rõ, người nhà mình chỉ biết... hai người họ thắng được nhiều ơi là nhiều!
Kim đồng hồ chỉ đúng số 12, trò chơi kết thúc.
Thiệu Thanh Cách chủ động đứng lên, cười tủm tỉm mà vươn tay ra: "Rất vui đã được làm quen với các vị."
Ngu Hàn Giang cũng đứng lên, bình tĩnh nói: "Mong rằng sau này có cơ hội được đánh bài với mọi người lần nữa."
Lời ngầm chính là, cảm ơn các vị Thần Tài đã tặng lộc, cửa sau chúng tôi không lo hết tiền rồi!
[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 9 Nhép - TEXAS HOLD'EM]
_____________________________
(*) Chuộtt nè!
Vậy là mình đã đi được nửa chặng đường rồi ha, đã hơn 50% truyện rồi đó mọi người ơi.
Thú thật, mình cũng cảm thấy rất bất ngờ vì đã kiên trì và enjoy cái cảm giác khi edit truyện đến vậy. Lúc đầu nói chỉ muốn edit bộ này để giải stress khi quá căng thẳng hoặc burn out, art block gì đó, bởi vì muốn thấy những người trên giấy mà mình rất rất yêu này sống dưới ngôn từ của mình. Sau lại, bọn họ trở thành một phần tốt đẹp mà mình có được trong năm vừa qua. Và mọi người, những bạn đọc của mình cũng trở thành một trong những điều ngọt ngào nhất, sẻ chia với mình từng khoảnh khắc trong bộ truyện rất dài này.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, mình cũng chạy xong KPI edit hết các cửa 9 Cơ - Rô - Bích - Nhép trong Tết này. Mình muốn năm mới sẽ chuyển sang cửa 10, bởi vì từ cửa này trở đi, chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn khác của câu chuyện. Những vụ án mới, những nhân vật mới và cả những thăng trầm cũng mới luôn. Cho nên đối với mình, bắt đầu edit bộ này từ ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết năm ngoái, xong được phần 1 trước khi hết Tết năm nay, đây đúng là một vòng vừa khớp, thực sự rất thỏa mãn người hơi OCD như mình.
Cửa này ngắn, xin phép chiếm dụng thêm vài dòng nữa, trước khi mình lặn tiếp khá lâu cho tới khi đăng cửa mới.
Mọi người có thích sự tương tác của Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách trong cửa này không, mình siêu thích luôn ấy. Tuy mình không biết chơi bài, nhưng mình có thể thấy được sự tinh tế khi sắp xếp từng tình huống trong cửa này, đủ để bọn họ từng người một làm "công cụ hình người chạy bằng cơm" cho nhau. Hai con cá mặp đi giả làm cá con, một con thả mồi, con còn lại à uôm nuốt sạch không chừa một mẩu xương. Cuối cùng còn giả bộ không quen biết nữa chứ, haiya. Chẳng biết hồi trước là những ai đi hỏi thầy Tiêu nhà mình là "Cậu tin anh ta đến vậy sao?", rồi thì "thôi cậu tin thì tôi tin" ấy nhỉ.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã thông cảm với một chiếc ngáo ngơ không biết chơi bài đi edit game đánh bài như mình. Hẹn gặp lại mọi người ở cửa thứ 10, với 55 chương hít thở không thông, dồn dập zl nha. Tiến độ edit của mình có thể sẽ thay đổi một chút do sự thay đổi về công việc, mong được gặp mọi người sớm nhất có thể nà. Iu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip