♥️ ♦️ Ngoại truyện Sách xuất bản ♠️ ♣️

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

—— TRUYỀN KỲ TRONG GIỚI CẢNH SÁT ——

Hôm ấy là thứ tư, Ngu Hàn Giang có ca trực. Hắn bước vào đội cảnh sát hình sự, rót một tách trà, còn chưa kịp uống thì điện thoại trên bàn bất chợt reo lên.

Hắn nhấc máy, bên tai là một giọng nữ lanh lảnh: "Đội trưởng Ngu, chúng tôi vừa nhận được điện báo, một sinh viên nữ ở Đại học Y Giang Châu vừa nhảy lầu tự tử. Xin hãy nhanh chóng tập hợp đội."

Ngu Hàn Giang cau mày: "Tôi biết rồi."

Hắn đặt tách trà xuống rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, gọi theo đồng nghiệp và bác sĩ pháp y, lái xe cảnh sát tới hiện trường.

Lãnh đạo nhà trường đã cho bảo vệ tới phong tỏa hiện trường. Ngu Hàn Giang nhờ đồng đội giăng dải phân cách lên, tới hiện trường vụ án để xem xét kỹ hơn.

Thi thể nạn nhân nằm ở ngay dưới khu ký túc xá. Người chết là một sinh viên nữ tầm 20 tuổi, máu chảy nhiều tới mức nhuộm đỏ bộ đồ ngủ màu trắng của cô. Đôi mắt cô gái mở to, vẻ mặt đầy sợ hãi. Cô gái này hẳn vừa mới gội đầu xong, mái tóc ướt nhẹp xõa tung trên mặt đất.

Pháp y nhanh chóng đưa ra phán đoán giám định: "Đầu đập thẳng xuống đất gây vỡ xương sọ, nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết là do xuất huyết não. Thời gian tử vong khoảng nửa giờ trước."

Ngu Hàn Giang cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, 10 giờ đúng.

Hắn quay lại hỏi nhân viên bảo vệ ở bên cạnh: "Phát hiện ra lúc nào?"

Nhân viên bảo vệ mặt mày nghiêm túc mà nói: "Vừa rồi mấy người chúng tôi đi tuần tra ở gần đây, nhìn thấy có cái gì màu trắng trên bãi cỏ. Tôi cứ tưởng là ga trải giường đang phơi ngoài ban công của sinh viên nào rơi xuống, không ngờ khi chạy đến lại phát hiện ra thi thể của cô ấy."

Ngu Hàn Giang nói thầm vào tai đồng nghiệp đi cùng mình mấy câu, sau đó nhanh chóng đi vào ký túc xá sinh viên. Hắn yêu cầu nhân viên bảo vệ đưa mình lên sân thượng.

Sàn sân thượng ẩm ướt, trên đó chỉ còn lại dấu chân của một người. Xét theo dấu vết thì có thể là dấu giày của người đã khuất. Dấu chân rất lộn xộn rồi dừng lại ở hàng rào sân thượng. Trên hàng rào có một chiếc đinh sắt, mảnh vải còn sót lại trên đó giống hệt bộ đồ ngủ trên người người quá cố, có lẽ là nó bị móc vào đây khi cô ta ngã xuống.

Thoạt nhìn thì giống như là tự sát.

Ngu Hàn Giang hỏi: "Sân thượng ký túc xá trường anh luôn mở à?"

Nhân viên bảo vệ cẩn thận nói: "Trước đây thì luôn khóa, nhưng mấy ngày gần đây ống thoát nước trên nóc tòa nhà bị hỏng, cần phải sửa lại nên mới mở ra. Chúng tôi không ngờ lại có sinh viên lên đây rồi nhảy xuống..."

Ngu Hàn Giang quay người đi xuống tầng, kiểm tra nơi ở của các sinh viên nữ.

Người thiệt mạng là sinh viên chuyên ngành Y học lâm sàng của Đại học Y, tên là Chu Phi Vũ, hiện đang ở tầng 7 trên cùng của ký túc xá.

Theo lời của bạn cùng phòng, Chu Phi Vũ là một người vô cùng hướng nội, không thích giao tiếp với người khác. Chiều nay sau khi tham gia tiết tự chọn môn Nhận dạng pháp y, lúc về lại ký túc xá thì tinh thần không ổn định lắm, có hơi quẫn trí. Bạn cùng phòng hỏi cô ấy có chuyện gì, thế nhưng cô không nói.

Khoảng 7 giờ 30, ba người bạn cùng phòng cùng nhau lên lớp, chỉ có một mình cô ở lại ký túc xá. Bọn họ phải tới gần 10 giờ mới về phòng, phát hiện Chu Phi Vũ không có ở đây. Lúc đó họ chẳng suy nghĩ gì nhiều, mãi tới khi xe cảnh sát đến dưới chân tòa nhà, họ mới biết bạn cùng phòng của mình tự sát. Ba người họ có thể làm chứng cho nhau.

Ngu Hàn Giang hỏi: "Chu Phi Vũ có thù oán gì với ai không?"

Mấy người bạn cùng phòng nhất trí nói: "Tôi không biết. Cô ấy vẫn luôn cô độc một mình, không có bạn bè, cũng không có người nào đến ký túc xá làm phiền cô ấy. Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy có thù hay từng cãi vã với ai, mỗi khi gọi điện thoại, giọng cô ấy đều rất nhẹ nhàng và hiền dịu."

Một cô gái chợt nói: "Nhân tiện thì, cô ấy rất thích giáo sư Tiêu của khoa Pháp y. Môn tự chọn về Nhận dạng pháp y năm nay chỉ có giới hạn 100 sinh viên mà có tới 500 người đăng ký. Cuộc chiến này khốc liệt lắm, cô ấy giành được suất nên rất vui."

Một người bạn khác vội vàng nói: "Đúng vậy, tôi rất ít khi thấy cô ấy cười, nhưng hôm công bố danh sách học sinh trong các tiết tự học ấy, cô ấy vui lắm, còn mời tụi tôi đi uống trà sữa."

Ngu Hàn Giang cau mày: "Giáo sư Tiêu? Ông ấy rất nổi tiếng trong trường các cô à?"

Cô gái đáp: "Đúng vậy, anh ấy là thần tượng được công nhận trên diễn đàn trường chúng tôi đó. Bài giảng của anh ấy có kiến thức sâu rộng, cách dạy lại rất thú vị và linh hoạt."

Ngu Hàn Giang ghi hết lại, rồi lại hỏi thêm một vài thói quen và hoạt động thường ngày của người đã khuất, sau đó mới rời khỏi ký túc xá và đi xuống dưới tầng. Các đồng đội của hắn đã thu thập xong bằng chứng tại hiện trường vụ án, đội điều tra đã bắt đầu lấy lời khai của các bạn học xung quanh để tìm thêm manh mối. Ngu Hàn Giang cho tập hợp mọi người lại.

Sau khi quay về đội cảnh sát, hắn bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ manh mối về vụ án nữ sinh viên nhảy lầu này ngay trong đêm.

Đầu tiên, theo lời bạn cùng phòng thì Chu Phi Vũ là một người hướng nội, hiếm khi kết bạn. Điều đáng ngờ là cô ấy đã tới phòng tắm trước khi chết. Thông thường, với tính cách hướng nội hiền lành như vậy, nếu cô ấy thật sự muốn tự tử thì hẳn là sẽ ăn mặc chỉnh tề và lặng lẽ ra đi, thay vì vội vã nhảy xuống từ nóc nhà với một đôi dép, bộ đồ ngủ và một mái tóc còn đang ướt.

Thứ hai, chiều nay sau khi tham gia tiết tự chọn, cô ấy quay về ký túc xá với tâm trạng quẫn trí. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong tiết học cuối cùng trước khi chết này chăng? Hay là cô ấy phải lòng giáo sư Tiêu kia?

Ngu Hàn Giang cau mày, nắm chặt bút mà xem xét lại những manh mối ghi trong sổ.

Không tìm được dấu vân tay và dấu giày của người thứ hai trên sân thượng, cũng chỉ tìm được dấu vân tay của ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá. Bạn cùng phòng có thể làm chứng cho việc không có mặt ở hiện trường cho nhau, xung quanh ký túc xá nữ cũng chẳng có gì bất thường. Thoạt nhìn, đây có thể là một vụ tự sát, song Ngu Hàn Giang lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Đêm nay hắn chỉ đành ngủ lại sở cảnh sát thôi.

- - -

Sáng hôm sau, hắn cho triệu tập người liên quan tới vụ án, Giáo sư Tiêu của khoa Pháp y, Đại học Y thành phố Giang Châu kia.

Hôm đó là một ngày mưa, ngoài trời mưa nhè nhẹ, sương mù bao phủ quẩn quanh thành phố. Ngu Hàn Giang đang đứng bên cửa sổ cau mày suy nghĩ, chợt hắn nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hắn quay người lại, bắt gặp một đôi mắt trong veo mà ngời sáng. Người thanh niên kia mỉm cười với hắn, một nụ cười lịch sự và đầy thân thiện.

Một đồng nghiệp thì thầm: "Đội trưởng Ngu, giáo sư Tiêu đến rồi."

Ngu Hàn Giang bước nhanh tới, đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Ngu Hàn Giang, đội trưởng tổ trọng án của Đội cảnh sát hình sự. Tôi có một vụ án cần anh hợp tác điều tra."

Tiêu Lâu đưa tay về phía hắn, lễ phép nói: "Chào đội trưởng Ngu, tôi sẽ hết sức phối hợp với anh."

Ngu Hàn Giang có hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng "giáo sư Tiêu" được các sinh viên đánh giá cao kia là một ông cụ chuyên gia phải hơn năm mươi tuổi, không ngờ người này lại trẻ đến vậy.

Chẳng trách lại mê hoặc được cả đống nữ sinh trường Y.

Đương nhiên vẫn có rất nhiều kẻ mặt người dạ thú, cho nên tuy ấn tượng đầu tiên của hắn với Tiêu Lâu không tệ, hắn cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc Tiêu Lâu là nghi phạm. Dù sao thì, hiện tại Tiêu Lâu cũng là người cuối cùng mà người quá cố nhìn thấy trước khi chết...

Ngu Hàn Giang dẫn Tiêu Lâu vào phòng thẩm vấn. Hắn mời Tiêu Lâu ngồi xuống ghế đối diện, trầm giọng hỏi: "Tên, tuổi, nghề nghiệp."

Tiêu Lâu đáp: "Tôi tên là Tiêu Lâu, 28 tuổi, hiện đang là phó giáo sư chuyên ngành Pháp y tại đại học Y thành phố Giang Châu."

Cảnh sát trẻ ở bên cạnh nhanh chóng ghi chép. Ngu Hàn Giang dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lâu, tiếp tục hỏi: "Chiều hôm qua, từ 3 giờ tới 5 giờ, anh đã ở đâu?"

Đôi mắt của người đàn ông này sâu thẳm lại lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm, tựa như muốn xuyên qua trăm ngàn lớp ngụy trang mà đâm thẳng vào tim.

Tiêu Lâu cảm thấy sống lưng lạnh buốt khi bị hắn nhìn chằm chặp, cơ thể không khỏi căng cứng hết cả lên. Nhưng lòng Tiêu Lâu sáng như gương, anh không né tránh ánh mắt của hắn mà chỉ mỉm cười đáp: "Chiều hôm qua tình cờ tôi có lớp, tôi dạy học ở tòa giảng dạy, phòng F-301 từ 3 giờ tới 5 giờ chiều. Nội dung bài giảng là cách xác định thời gian tử vong của xác chết trong quá trình giám định pháp y."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Anh có biết sinh viên Chu Phi Vũ không?"

Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Tôi có ấn tượng thôi. Hôm qua tôi đã gọi tên cô ấy để trả lời một câu hỏi. Cô ấy là một cô gái khá hướng nội, lúc đứng lên trả lời câu hỏi còn đỏ hết cả mặt, lắp bắp mãi cũng không trả lời xong. Tôi chỉ hỏi một chút rồi đã cho cô ấy ngồi xuống."

Ngu Hàn Giang cau mày: "Anh có từng tiếp xúc riêng với cô ấy không?"

Vẻ mặt Tiêu Lâu bình tĩnh: "Không. Môn tự chọn của tôi có tổng cộng 100 học sinh. Ngoài việc đặt câu hỏi giao lưu với học sinh trong tiết học, sau giờ học tôi không liên lạc với học sinh trong lớp."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Anh có biết gì nhiều về sinh viên Chu Phi Vũ này không?"

Tiêu Lâu đáp: "Tôi không biết nhiều lắm. Môn tự chọn của tôi mới bắt đầu vào học kỳ này thôi, đến nay tôi mới dạy được 5 tiết. Tôi chỉ mới gọi cô ấy lên trả lời một lần trong lớp, anh có thể xác nhận lại điều này với giáo viên phụ trách các môn tự chọn."

Nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, Ngu Hàn Giang gật đầu nói: "Anh đã có mặt ở đâu trong khoảng từ 7 giờ tới 10 giờ tối hôm qua?"

Tiêu Lâu mất vài giây để nhớ lại: "Tối qua tôi đọc báo trong văn phòng từ 7 giờ tới 9 giờ, sau đó 9 giờ hơn đã lái xe về nhà nghỉ ngơi, trong suốt quá trình đó tôi chỉ có một mình. Hiện tại tôi vẫn độc thân, không có ai làm chứng cho tôi cả. Nếu đội trưởng Ngu nghi ngờ lời khai của tôi, anh có thể kiểm tra camera giám sát ở cổng trường và cổng khu dân cư nơi tôi ở để xác minh lại. Tôi cũng có thể cung cấp video hành trình trên xe ô tô của mình."

Ngu Hàn Giang nhướng mày. Người thanh niên này mặc dù luôn treo nụ cười ôn hòa trên mặt, nhưng lại không nhượng bộ chút nào khi gặp phải vấn đề ảnh hưởng tới nguyên tắc của mình. Anh trực tiếp yêu cầu hắn kiểm tra hệ thống giám sát để loại bỏ nghi ngờ, đây quả thực cũng là cách đơn giản mà hiệu quả nhất.

Thực ra Ngu Hàn Giang vốn cũng không quá nghi ngờ Tiêu Lâu, bởi vì Chu Phi Vũ chết ở trong ký túc xá nữ. Việc lẻn vào ký túc xá nữ là rất khó khăn với một người thanh niên cao 1m8 và nổi tiếng như Tiêu Lâu, cô quản lý ký túc xá cũng không phải bị mù. Hơn nữa, việc đụng phải các học sinh khác khi ra vào ký túc xá nữ rất dễ xảy ra, nếu anh ta muốn giết Chu Phi Vũ thì sẽ không chọn địa điểm là ký túc xá nữ như thế này.

Ngoài ra, trong khi lấy lời khai, Tiêu Lâu vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt tĩnh lặng trong veo, không có chút khuất tất nào. Ngu Hàn Giang đứng dậy bắt tay anh, lịch sự mà nói: "Cảm ơn sự hợp tác của anh, nếu cần, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh."

Tiêu Lâu cười nói: "Đội trưởng Ngu khách khí rồi, hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ án là nghĩa vụ của mỗi công dân mà."

Ngu Hàn Giang nói: "Để tôi tiễn giáo sư Tiêu ra ngoài."

Hai người sóng vai nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Đi đến cửa, anh quay người lại cười hỏi: "Đội trưởng Ngu, tôi có thể hỏi tình hình của bạn học Chu Phi Vũ không?"

Ngu Hàn Giang đáp: "Ngã lầu chết rồi."

Tin tức này có lẽ đã lan truyền khắp trường, hắn cũng không cần phải giấu Tiêu Lâu.

Hai mắt Tiêu Lâu hơi mở lớn, vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Sao lại xảy ra chuyện này? Trong tiết học ngày hôm qua, cô ấy quả thực có hơi hoảng hốt, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy căng thẳng khi bị giáo viên gọi lên bảng mà thôi. Tôi không ngờ..."

Anh nhẹ nhàng thở dài, hỏi: "Đội trưởng Ngu gọi tôi tới điều tra là vì nghi ngờ cô ấy không phải tự sát sao?"

Ngu Hàn Giang nói: "Đây là bí mật của cảnh sát, hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ cho giáo sư Tiêu được."

Tiêu Lâu lập tức tỏ vẻ xin lối: "Là tôi đường đột, hy vọng đội trưởng Ngu có thể giải quyết vụ án này càng sớm càng tốt."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Được. Giáo sư Tiêu về cẩn thận."

Tiêu Lâu mỉm cười, xoay người rời đi.

Ngu Hàn Giang nhìn bóng lưng khuất dần trong màn mưa của anh, không khỏi nghĩ thầm: 'Mới 28 tuổi mà đã là phó giáo sư, người này thực sự rất tài giỏi.'

Hắn đã thẩm vấn rất nhiều nghi phạm và những người liên can tới vụ án, Tiêu Lâu lại là người bình tĩnh nhất mà hắn từng biết. Có thể thấy được, tố chất tâm lý của giáo sư Tiêu rất tốt.

Ngu Hàn Giang vẫn cho người đi kiểm tra hệ thống camera giám sát của trường học, xác nhận Tiêu Lâu đúng là đã rời khỏi trường vào lúc 9 giờ tối qua. Thời gian Chu Phi Vũ tử vong vào khoảng 9 giờ 30, cho nên nghi ngờ về Tiêu Lâu đã hoàn toàn được loại bỏ.

Như vậy thì, hung thủ có thể là ai đây?

Ngu Hàn Giang nhìn đám sương mù mịt, lâm vào trầm tư.

- - -

Ngày hôm sau, cha mẹ Chu Phi Vũ vội vã tới Giang Châu. Họ đau đớn mà bật khóc khi ôm thi thể của con gái trong nhà xác. Ngu Hàn Giang nghiêm mặt đứng ở một bên, đợi tới khi hai ông bà ngừng khóc mới mời họ vào phòng thẩm vấn, hỏi một vài thông tin về Chu Phi Vũ.

Mẹ của Chu Phi Vũ nghẹn ngào lấy điện thoại di động ra, nói: "Hồi nhỏ thành tích của con gái tôi tốt lắm, nhưng Đại học Y ở Giang Châu là trường trọng điểm, người học giỏi rất nhiều nên con bé áp lực ghê lắm. Thế nhưng... chúng tôi không ngờ con bé lại nghĩ quẩn như vậy... vậy mà lại tự sát!"

Ngu Hàn Giang lấy điện thoại ra, phát hiện được bên trong có một tin nhắn được gửi đến vào lúc 9 giờ 30 phút tối qua:

[Bố, mẹ, con xin lỗi. Ở trường thực sự áp lực quá, học kỳ trước con còn trượt mấy môn nhưng vẫn không dám nói cho bố mẹ biết. Con thật là vô dụng, con không đáng sống nữa. Con muốn đi tìm sự giải thoát. Con đi rồi, bố mẹ đừng buồn. Hai người nhớ chăm sóc bản thân.]

Ngu Hàn Giang nhìn tin nhắn cuối cùng này mà nhăn chặt mày, thoạt nhìn đây rất giống như thư tuyệt mệnh. Anh trầm giọng hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh: "Vẫn chưa tìm thấy điện thoại của người chết sao?"

Một đồng nghiệp nói: "Đội thu thập hiện trường vẫn đang lục soát thùng rác và hồ bơi trong trường, nhưng vẫn chưa có tin gì cả."

Ngu Hàn Giang an ủi hai ông bà: "Hai người về trước đi, có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc lại."

Không phải tự sát.

Tin nhắn trên điện thoại di động này là bằng chứng cho thấy kẻ giết người đã phạm sai lầm.

Nếu như Chu Phi Vũ thực sự tự sát, tại sao điện thoại di động của cô ấy lại biến mất sau khi gửi tin nhắn? Rõ ràng là sau khi giết người, hung thủ đã dùng điện thoại di động nạn nhân để gửi tin nhắn cho bố mẹ cô ấy, khéo léo giả di chúc như đang nói rằng "Con đang tự sát", hòng mong cảnh sát nhận định Chu Phi Vũ tự tử mà thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Tiếc là hung thủ phạm tội lần đầu tiên, không nắm bắt được trình tự thời gian.

Tin nhắn được gửi vào 9 giờ 30, rất gần với thời gian Chu Phi Vũ tử vong. Chiếc điện thoại kia lẽ ra phải bị rơi trên sân thượng hoặc ở trên thi thể người quá cố, không tìm được thì rõ ràng đã bị lấy đi. Nói cách khác, còn có người thứ hai ở hiện trường vụ án.

Ngu Hàn Giang nheo mắt nhìn đôi dép và Chu Phi Vũ đang đi.

Đôi dép này có màu hồng này dưới đế có họa tiết mèo rất dễ thương, là mẫu mới được bán trong siêu thị của trường gần đây, rất nhiều nữ sinh đã mua nó. Ngu Hàn Giang yêu cầu người trong đội cảnh sát đến tất cả các phòng trong ký túc xá nữ với danh nghĩa "tham quan". Những cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm nhanh chóng xác định được trong ba phòng 711, 716 và 728 có xuất hiện đôi dép cùng kiểu dáng này.

Sau khi điều tra hoạt động của các cô gái trong ba phòng này, tối qua có tổng cộng 12 người có bằng chứng ngoại phạm, có hai người ở trong phòng một mình, không có bằng chứng ngoại phạm.

Một trong số đó đã nói chuyện với bạn trai, cuộc gọi kia kéo dài cả tiếng đồng hồ, bạn trai cũng làm chứng cho việc đó.

Người còn lại tên là Lâm Tử, cô ta cho biết mình đã chơi game online một mình trong phòng ký túc xá.

Khi Ngu Hàn Giang nhờ đồng nghiệp điều tra, hắn cũng dặn không tiết lộ cái chết của Chu Phi Vũ mà chỉ hỏi mọi người mấy câu giống nhau, bao gồm họ có biết Chu Phi Vũ không, đã ở đâu vào khoảng 9 đến 10 giờ tối ngày hôm qua.

Lâm Tử cũng không biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, cô ta bình tĩnh mở lịch sử đăng nhập của game trên máy, cho thấy bản thân đang ở trong phó bản hầm ngục với bạn bè trong game.

Online trong game đâu nhất thiết phải ngồi ngay cạnh máy tính? Mỗi tài khoản của trò chơi đều có thể được đăng nhập bởi người khác cơ mà.

Ngu Hàn Giang lại nhìn Lâm Tử. Cô ta là một cô gái gầy gò xanh xao, để tóc ngắn, cao khoảng 1m7, dưới chân đi một đôi dép màu đen. Ngu Hàn Giang nhạt giọng: "Cô có quan hệ thân mật gì trong game không? Có chồng chẳng hạn?"

Sắc mặt cô ta chợt biến, đôi môi hơi run rẩy: "Chỉ là trong game mà thôi, anh cảnh sát, kết hôn trong game cũng phạm pháp sao?"

Ngu Hàn Giang bình tĩnh: "Không phạm pháp."

Hắn quay người rời đi. Cô gái ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không biết bản thân đã rơi vào bẫy ngôn từ của Ngu Hàn Giang.

Ngu Hàn Giang chỉ tùy tiện hỏi cô ta có yêu đương trong game không, và hắn đã đoán đúng. Ngày nay có rất nhiều sinh viên đại học yêu đương qua game online. Vì không thể tìm được người có mâu thuẫn với Chu Phi Vũ trong thực tế, bọn họ bắt đầu chuyển hướng qua trên mạng.

Chẳng bao lâu, cảnh sát tìm được IP đăng nhập của Lâm Tử trong game vào tối hôm qua. Đúng như dự đoán, người đăng nhập chơi game đi phó bản nhóm hôm qua không phải là cô ta. Sau khi tra soát địa chỉ IP, hóa ra người chơi kia là một sinh viên nam ở khoa Y cùng trường, trổ mã cũng khá đẹp trai.

Ngay sau đó, đội điều tra hiện trường cũng tìm được một chiếc điện thoại di động trong thùng rác, nó thuộc về Chu Phi Vũ đã chết kia. Điện thoại đã bị hư hỏng hoàn toàn, thẻ nhớ vỡ thành từng mảnh nhỏ, không thể khôi phục lại được. Tuy nhiên, Ngu Hàn Giang đã nhờ người tìm kiếm được tài khoản đăng ký bằng tên thật trong game của Chu Phi Vũ.

Qua trò chơi này, sự giao thoa giữa Chu Phi Vũ và Lâm Tử cuối cùng cũng rõ ràng.

Thật ra câu chuyện rất đơn giản, hai cô gái cùng yêu một chàng trai qua game, thế nhưng cậu ta lại hẹn hò với cả hai người cùng một lúc. Lâm Tử cho rằng Chu Phi Vũ muốn ép cô ta tới đường cùng nên đã nhiều lần thương lượng riêng với Chu Phi Vũ, tuy nhiên Chu Phi Vũ lại bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc nên mâu thuẫn ngày càng trở nên căng thẳng.

Tối qua, Lâm Tử nhờ bạn trai đăng nhập vào tài khoản của mình, còn bản thân lại hẹn Chu Phi Vũ lên sân thượng đàm phán, trong lúc bốc đồng đã đẩy đối phương xuống tầng. Sau khi giết người, cô ta nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, hoảng sợ dùng điện thoại của Chu Phi Vũ để nhắn tin cho bố mẹ nạn nhân rằng mình sắp tự tử. Sau đó, cô ta phá vỡ điện thoại và lau sạch dấu vân tay trên người.

Cô ta phát hiện đôi dép của mình giống hệt Chu Phi Vũ, cho nên dấu chân trên sân thượng giống như chỉ là của một người. Cô ta thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng bỏ về trong phòng ký túc xá, nghĩ rằng cảnh sát sẽ kết luận là tự sát.

Kết quả, Ngu Hàn Giang dẫn một đội ngũ tới bắt giữ cô ta vào ngay tối hôm sau.

Nhìn chiếc còng tay lạnh lẽo trước mặt, Lâm Từ gục đầu xuống: "Không phải tôi! Không liên quan gì tới tôi cả!"

Ngu Hàn Giang thản nhiên nói: "Có phải cô có hiểu lầm gì với khả năng giải quyết vụ án của cảnh sát không? Tôi sẽ bắt cô mà không có chứng cứ gì sao?"

Đồng nghiệp bên cạnh hắn buột miệng: "Cô gái, cô là kẻ giết người dở tệ nhất mà đội trưởng Ngu chúng tôi từng gặp đấy."

Tội ác được thực hiện một cách bốc đồng, hiện trường chỗ nào cũng là sơ hở.

Dấu chân trên sân thượng không giống như dấu chân của một người đi lên để tự sát, mẫu da tìm được trong kẽ móng tay của nạn nhân có ADN trùng khớp với Lâm Tử. Hơn nữa, hai người cũng từng nhiều lần cãi vã, chửi rủa lẫn nhau trong trò chơi và cả trong chiếc điện thoại bị cảnh sát tịch thu của Lâm Tử. Sau dùng kỹ thuật khôi phục dữ liệu, họ phát hiện được đoạn ghi âm cuộc trò chuyện trong WeChat chiều hôm qua. Trong đó, cô ta yêu cầu người đã khuất lên sân thượng để thương lượng.

Bằng chứng rõ ràng như núi.

Những kẻ thủ ác trong những vụ án giết người hàng loạt kia có trốn tới nơi thâm sơn cùng cốc cũng có thể bị Ngu Hàn Giang tóm ra, nói gì tới một cô nữ sinh đại học không hề có kinh nghiệm phản điều tra thế này?

Cảnh sát chỉ mất một ngày để giải quyết vụ án.

Lãnh đạo nhà trường bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngu Hàn Giang, cha mẹ Chu Phi Vũ chỉ hận không thể giết kẻ thủ ác. Cậu sinh viên chân đạp hai thuyền kia sợ hãi tới mức bỏ học, Lâm Tử bị bắt vì tội cố ý giết người.

Khi Tiêu Lâu biết được tin tức về vụ án, anh còn đang ngồi đọc tài liệu trong văn phòng.

Một đồng nghiệp ở gần đó bàn tán: "Cái vụ án vừa xảy ra ở trường chúng ta đó, sinh viên bây giờ điên cuồng quá đi mất. Nghe nói là hai cô gái có chung chồng trong game, gặp nhau ngoài đời thì cả hai đều yêu thằng nhóc đó. Đề tranh giành, bọn họ cãi nhau từ trong game tới tận ngoài đời, kết quả trong lúc đàm phán lại điên cuồng đẩy đối phương xuống tầng, khiến người ta ngã chết."

Một người khác nói: "Ồ, mà sao phải bận tâm cơ chứ..."

Tiêu Lâu nghe vậy, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Chu Phi Vũ đã chết cũng là người học khoa Y à?"

Hai người nọ ngạc nhiên: "Thầy Tiêu cũng để ý tới chuyện này sao?"

Tiêu Lâu cau mày nói: "Trước khi chết, cô ấy đã tới học lớp của tôi."

Anh nghĩ tới sự hoảng loạn của cô gái khi bị gọi dậy trả bài trong lớp lúc ấy, có lẽ là cô ấy đã nhận được lời hẹn của Lâm Tử chăng, vì thế mới lo lắng như vậy. Tiêu Lâu thở dài, chỉ tiếc tuổi trẻ của cô ấy lại kết thúc vội vàng như thế.

Chẳng qua, anh được Ngu Hàn Giang triệu tập tới thẩm vấn mới sáng hôm nay thôi, thế mà buổi chiều đã giải quyết xong vụ án này rồi?

Tiêu Lâu trầm ngâm, mở danh sách bạn bè trong WeChat của mình ra, gửi tin nhắn cho một bác sĩ pháp y làm việc trong hệ thống điều tra tội phạm: [Đàn anh, anh có biết Ngu Hàn Giang không ạ?]

Đối phương nhanh chóng trả lời: [Biết chứ, đội trưởng Ngu nổi tiếng lắm!]

Tiêu Lâu: [Anh ta giỏi như vậy sao?]

Bên kia gửi tới cả loạt lời khen: [Đúng vậy, huyền thoại của lực lượng cảnh sát Giang Châu bọn anh đấy! Nghe phong thanh lai lịch thì bí ẩn lắm, bất ngờ được điều đến đội cảnh sát hình sự, làm đội trưởng của Tổ trọng án. Mới nhậm chức hai năm thôi mà cậu ta đã giải quyết được rất nhiều vụ án, trong đó có cả mấy vụ án treo. Cái vụ hiếp dâm rồi giết người hàng loạt nhiều phụ nữ tồn đọng ở Giang Châu mấy năm nay cũng là do cậu ta phá đấy!]

Tiêu Lâu nhớ tới người đàn ông điển trai mình đã gặp ở đồn cảnh sát ban sáng, trong lòng có hơi khó tin: [Nhưng anh ta trông rất trẻ mà!]

Đàn anh nói: [Đúng thế, chắc cậu ta chỉ lớn hơn cậu một, hai tuổi mà thôi.]

Tiêu Lâu chân thành khen ngợi: [Thật sự rất ấn tượng.]

Đàn anh gửi tới một loạt emoji cười cười: [Sao đột nhiên cậu lại để ý tới Ngu Hàn Giang của đội hình sự thế?]

Tiêu Lâu giải thích: [Có một sinh viên nữ ngã lầu ở trường của tụi em, tình cờ thế nào cô ấy lại từng đến lớp của em. Sáng nay đội trưởng Ngu gọi em tới điều tra, ấy vậy mà không ngờ anh ta lại có thể phá án và bắt hung thủ chỉ trong một ngày. Em hơi bất ngờ về hiệu suất của anh ta ấy mà.]

Đàn anh nói: [À, anh biết vụ này rồi. Chỉ là một vụ án giết người bộc phát do tranh chấp giữa các sinh viên mà thôi. Loại sát nhân này trong mắt cậu ta đầy sơ hở, một ngày là đủ rồi.]

Tiêu Lâu tò mò hỏi: [Mọi người đều đánh giá anh ta cao như vậy à?]

Đàn anh trả lời: [Tất nhiên rồi. Cậu ta là người rất thẳng thắn và kiên quyết trong công việc, đặc biệt am hiểu truy bắt những kẻ giết người. Lãnh đạo thành phố mình rất vui khi có được một tài năng như cậu ta trong hệ thống truy bắt tội phạm đấy. Tỷ lệ tội phạm hình sự vốn tăng cao đã giảm đi rất nhiều, mấy băng nhóm tội phạm ở thành phố Giang Châu này nhìn thấy cậu ta đều sợ chết khiếp!]

Tiêu Lâu khẽ mỉm cười, đặt điện thoại xuống.

Anh thầm nghĩ, có một cảnh sát hình sự mạnh mẽ như vậy, công dân thành phố Giang Châu như anh đây đúng là yên tâm hơn rất nhiều.

Khi đó, anh chỉ ngưỡng mộ Ngu Hàn Giang như một cảnh sát trẻ đầy triển vọng, nào có ai ngờ một ngày nào đó, họ sẽ gặp nhau ở Thế giới thẻ bài xa lạ kia.

Thậm chí còn kề vai sát cánh, tay nắm chặt tay, đồng sinh cộng tử.

——oOo——

Chuộtt: Bởi vì tháng này mình hơi bận chuyện gia đình (và ốm nữa :(() nên tốc độ làm cửa 9 Cơ chậm quá trời chậm luôn.

Hôm nay mình mở sách xuất bản ra thì tìm được ngoại truyện độc quyền trong đó, khá ngắn lại thuộc phần tiền truyện nên mình edit luôn phần này trước nghen.

Đăng phần này lên cốt cũng để mọi người đỡ ngóng quá Ụ v U mình mới edit được khoảng một nửa cửa 9 Cơ thôi, mọi người đọc trước phần phiên ngoại này nha. Cảm ơn mọi người nhiều.

Có thêm một note nhỏ ở đoạn Ngu Hàn Giang hỏi bạn cùng phòng của nạn nhân, được nghe về Tiêu Lâu thì anh ta hỏi: "Ông ấy rất nổi tiếng trong trường các cô à?" ấy, không phải là mình dùng nhầm đại từ ngôi thứ ba đâu.

Mà đấy mọi người cũng thấy anh ta nghĩ "Giáo sư Tiêu" là một ông cụ 50 rồi đấy thôi, cho nên lúc đó với anh ta là "ông ấy", với mấy cô nữ sinh lại là "anh ấy" đó. Vốn có thể để là "thầy ấy" cho chung chung, nhưng mình thích dùng hai đại từ kia để miêu tả sự ông nói gà bà nói vịt rất đáng yêu này! XD XD XD~

Btw mọi người có thể thấy, trong phần ngoại truyện này, mình vẫn để đội trưởng Ngu gọi Tiêu Lâu là "giáo sư Tiêu", đủ khách khí và xa cách =))) Cái này lúc mới bắt đầu edit những chương đầu tiên mình cũng đã phân vân rồi, nên để là "giáo sư Tiêu" hay là "thầy Tiêu" đây? Cuối cùng lúc đó mình chọn để là "thầy Tiêu", vì theo cách gọi thông thường của người Việt mình cũng sẽ gọi như vậy, hơn nữa lúc câu chuyện diễn ra thì hai người đã tiến triển tới mức có thể mời nhau đi ăn rồi kia mà. Gọi "thầy Tiêu" vẫn thân thiện hơn là "giáo sư Tiêu" chứ nhỉ XD

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nghen! Cũng cảm ơn mọi người đã đợi mình nữa, cửa 9 Cơ sẽ hoàn thành muộn hơn dự kiến vì mình có chuyện riêng, có lẽ phải nửa cuối tháng này mới xong được, mọi người thông cảm giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip