♥️ ♦️ TRƯỚC THỀM MẬT THẤT CUỐI CÙNG ♠️ ♣️

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

521. Đoàn tụ

Sau khi bảng chữ nổi hiện lên thông báo khiêu chiến thành công, trước mắt Tiêu Lâu liền xuất hiện lựa chọn [Rời khỏi thế giới. Có | Không] đầy quen thuộc. Tiêu Lâu nhấn nút "Có", trước mắt anh nhoáng lên một cái. Ngay sau đó, thời không thay đổi, anh nhìn thấy một mặt tường quen thuộc chứa đầy thẻ bài.

Trên tường thẻ, tất cả các thẻ bài từ quân 2 tới K của cả bốn chất đều phát sáng nhè nhẹ.

Góc trái bên dưới mỗi quân bài đều hiện trạng thái "Đã khiêu chiến", mặt ngoài của thẻ còn ghi tên của mỗi mật thất đã qua.

Từ những cửa một người chơi như 2 Cơ — "Tang lễ Hoa hồng", 2 Bích — "Thị trấn xác sống",... đến 2 Nhép — "Khiêu chiến 10.5" nơi anh đã gặp được Ngu Hàn Giang.

Sau đó là cửa 3 Bích — "Khủng hoảng tài chính", nơi họ quen Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ; 4 Bích — "Thôn Lưu Khê" gặp được Lưu Kiều, Khúc Uyển Nguyệt và Long Sâm...

Bức tường này đã ghi lại toàn bộ hành trình các mật thất mà mọi người đã từng khiêu chiến. Bây giờ đây, chỉ nhìn thôi đã thấy trong lòng ngập tràn hồi ức.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, họ đã ở Thế giới thẻ bài lâu như thế, lại đã trải qua nhiều mật thất đến vậy...

Tiêu Lâu đứng trước tường thẻ, chỉ thấy trong lòng nao nao.

Anh còn chưa kịp mở miệng, phía sau bỗng truyền tới một giọng nói trong trẻo của thiếu niên: "Thầy Tiêu! Cuối cùng mọi người cũng ra rồi!"

Là giọng của Diệp Kỳ.

Tiêu Lâu vội vàng quay đầu lại, thấy Thiệu Thanh Cách, Diệp Kỳ, còn có anh Cửu, Đường Từ, thầy Quy và Sở Hoa Anh đều đang chờ họ trong không gian cá nhân này. Thấy tất cả đồng đội đều còn sống khiến mối lo lắng khôn nguôi trong lòng anh cuối cùng cũng biến mất.

Anh nhìn Diệp Kỳ, dịu giọng hỏi: "Lá Con, mọi người đã khiêu chiến xong trước rồi à?"

Diệp Kỳ chạy lon ton tới trước mặt Tiêu Lâu, nhẹ giọng nói: "Bọn em chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi, sau đó mọi người đều được đưa tới một không gian khác để đợi. Giống như khu chờ của cửa "Phù thủy đêm máu" ấy anh, là một không gian kín. Nếu như cuối cùng, sáu người các anh không thể thuận lợi phá án, hoặc là bị kẻ săn giết xử lý trong mê cung ban đêm thì bọn em cũng sẽ bị đào thải."

Tiêu Lâu đã hiểu: "Hóa ra là vậy. Nói cách khác, mọi người bị đưa về quá khứ, chỉ cần tìm được manh mối thì sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ, được đưa vào khu chờ. Nếu như bọn anh thuận lợi qua cửa thì mọi người mới được tính là khiêu chiến thành công, nếu không thì mọi người cũng bị vạ lây, cả đội cùng nhau bị đào thải."

Lục Cửu Xuyên nói: "Là vậy đó."

Y dừng một chút, nhìn Ngu Hàn Giang: "Đúng rồi, các cậu có nhận được manh mối bọn anh để lại không?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Có. Nhờ manh mối đầy đủ kỹ càng, bọn tôi mới có thể thuận lợi tìm ra hung thủ."

Thiệu Thanh Cách híp mắt cười đi đến, bắt đầu đùa: "Anh đã bảo là ý của anh quá tuyệt cú mèo, ai rảnh mà ra bãi tha ma đào mộ cơ chứ? Cho nên bọn anh mới xây một hợp táng, chôn manh mối trong mộ. Người ngoài không biết, nhưng Tiêu Lâu nhìn một cái là hiểu ngay."

Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn y: "Vâng, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được luôn đấy."

Diệp Kỳ quan tâm hỏi: "Mọi người thế nào rồi ạ? Có phải là rất nguy hiểm đúng không?"

Đường Từ nói: "Chúng tôi không hề gặp phải kẻ săn giết ở ba năm trước, hai người sếp Thiệu cũng không gặp được. Cho nên, khả năng cao nhất là toàn bộ kẻ săn giết đều ở thế giới gốc. Sáu người các cậu qua được cửa, nhưng cũng phải rất gian nan đúng không?"

Anh nhìn băng gạc nhuốm máu trên cổ Tiêu Lâu, cùng với mảnh da đã hoại tử trên mu bàn tay Ngu Hàn Giang mà cau mày.

Anh lấy Người máy trị liệu của mình ra, nói: "Có cần tôi giúp các cậu chữa thương luôn không?"

Vừa rồi vì mới gặp lại nhau, ai nấy đều kích động đến mức xem nhẹ vết thương trên người họ. Lúc này có Đường Từ nhắc nhở, Lục Cửu Xuyên nhịn không được mắng: "Mẹ kiếp, vết thương trên tay cậu ăn cả vào xương rồi! Chuyện gì thế này?"

Diệp Kỳ cũng lo lắng nhìn Tiêu Lâu: "Vết thương trên cổ anh vẫn còn chảy máu kìa thầy Tiêu! Cổ cô giáo Khúc cũng bị bóp đến tím bầm nữa... Ai mà thất đức thế, suýt nữa thì bóp chết chị rồi!"

Khúc Uyển Nguyệt cười khổ, khản giọng nói: "Chị cũng có biết đâu."

Tiêu Lâu: "......"

Là Long Sâm đấy, nhưng đương nhiên, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đều ăn ý không nói ra sự thật này. Dù sao thì lúc đó Long Sâm cũng bị tiếng trống bỏi khống chế, hoàn toàn không biết gì cả. Lão Mạc còn suýt chút nữa cầm dao mổ bụng tự sát kìa.

Thấy mọi người đều lo lắng nhìn anh, Tiêu Lâu vội cười nói: "Mọi người đừng lo, chỉ là mấy vết thương ngoài da mà thôi. Kẻ săn giết lần này đều rất mạnh, chúng tôi ra được khỏi mê cung ban đêm đúng là không dễ dàng lắm."

Tuy lời anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mấy người Diệp Kỳ đều có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm lúc đó.

Ngay cả Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đều bị thương, có thể thấy kẻ săn giết lần này đáng sợ đến mức nào.

Diệp Kỳ nói: "Thẻ Trùng Vương của em và sếp Thiệu đều phải vào mật thất mới dùng được, không thể chữa thương cho các anh, giờ phải dựa vào anh Đường hết vậy. Các anh mau để người máy của anh Đường chữa trị đi thôi!"

Đường Từ nói: "Mọi người ngồi xuống trước, xử lý vết thương xong rồi lại nói."

Ngoại hình Người máy trị liệu của anh rất đáng yêu, đầu to thân ngắn, có thể chữa được phần lớn các vết thương bên ngoài, bao gồm vết dao, hoại tử,... Nhưng nếu như gãy tay gãy chân, hoặc là bị thương trúng nội tạng thì nó bất lực, cần phải dùng tới thẻ Trùng Vương.

Cũng may lần này mấy người Tiêu Lâu bị thương không nghiêm trọng lắm, máy trị liệu của Đường Từ có thể giải quyết.

Đường Từ nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên cổ Tiêu Lâu ra.

Phần xương quai xanh kéo dài tới gáy của anh có một vết thương chừng 10cm. Miệng vết thương do dao sắc để lại nhìn mà ghê người, da thịt lật ra bên ngoài, thậm chí có thể thấy cả xương! Vết thương này chỉ cách động mạch chủ trên cổ Tiêu Lâu chưa tới 2cm, có thể biết tình hình của Tiêu Lâu lúc đó nguy hiểm đến mức nào!

Dưới ánh sáng đầy đủ, Ngu Hàn Giang mới có thể thấy rõ vết thương này. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ buồn bã, thấp giọng nói: "Em còn nói không sao, lệch đi 2cm nữa là em mất mạng."

Tiêu Lâu an ủi nói: "Không phải còn thiếu 2cm nữa sao? Bị thương ngoài da thôi, không quan trọng, sau này em sẽ cẩn thận hơn."

Ngu Hàn Giang không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ siết chặt lấy tay anh.

Đường Từ nhanh chóng dùng Người máy trị liệu khâu vết thương cho Tiêu Lâu, sau đó lại chữa tay cho Ngu Hàn Giang, rồi phần cổ bị tím bầm của Khúc Uyển Nguyệt cũng nhanh chóng biến mất. Tiêu Lâu bất ngờ phát hiện ra cánh tay và cẳng chân của Lưu Kiều cũng có thương tích, đều là các vết thương rất nhỏ, như bị cái gì đó cắn trúng.

Cô bé thực sự quá kiên cường, vậy mà không rên một tiếng.

Tiêu Lâu thấp giọng hỏi: "Lưu Kiều, em bị thương lúc ở trong hồ sao?"

Lưu Kiều bình tĩnh gật đầu: "Dạ. Lúc em ở trong hồ, có rất nhiều thứ gì đó kỳ quái quấn lấy em, giống như vô số con rắn nhỏ cắn người vậy. Cũng may em chạy nhanh."

Tiêu Lâu nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, nói: "Anh để em đi dẫn dắt bọn chúng, thực sự là mạo hiểm quá."

Lưu Kiều khó được khi cong miệng lên cười: "Không sao đâu ạ, dù sao thì em cũng có hai mạng liền, uống thuốc giải đúng lúc là được."

Từ đầu tới cuối, Lục Cửu Xuyên vẫn luôn cau mày. Vết thương trên người họ, còn có thông tin vừa nhắc tới khi nói chuyện đều đang chứng tỏ 6 người họ bị kẻ săn giết vây lại tấn công, trong khi sáu người họ vô tình được đưa về quá khứ lại nhẹ gánh hơn hẳn. Họ chỉ cần điều tra manh mối, không hề gặp phải kẻ săn giết.

Thậm chí, so với sếp Thiệu và Diệp Kỳ suýt chút nữa đã chết đói, mỗi ngày phải gặm lá cây để sống sót ở 20 năm trước kia, mấy người Lục Cửu Xuyên ở thế giới ba năm trước lại là an nhàn nhất.

Chờ Đường Từ cất Người máy trị liệu đi, Lục Cửu Xuyên mới thấp giọng nói: "Nói anh nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tiêu Lâu thuật lại đại khái quá trình phá án và cuộc đụng độ với kẻ săn giết trong mê cung lại cho sáu người đồng đội.

Hung thủ vụ án "quỷ đòi mạng" là Tề Nhiên, Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ đoán đúng rồi. Bốn người Lục Cửu Xuyên điều tra ra Hàn Ngưng Sương có đồng lõa là gã đeo mặt nạ, nhưng lại không biết được tên của gã. Cuối cùng, Tiêu Lâu tổng hợp lại toàn bộ các đầu mối mà đồng đội để lại, cũng tìm ra hung thủ của vụ án dìm xác dưới hồ chính là một cô bé được bà cụ nhận nuôi khác.

Đường Từ nghe vậy, không khỏi sững sờ: "Hung thủ vụ án dìm xác kia, tóc dài... chẳng lẽ, Chu Tiểu Vân chính là người phụ nữ bị cạo trọc đầu mà chúng ta gặp được ở ngoài trấn kia?"

Lục Cửu Xuyên cũng nhớ tới chuyện này, không khỏi vỗ trán, nói: "Lúc điều tra ở ba năm trước ấy, bọn anh chỉ tập trung điều tra vụ 'quỷ đòi mạng' kia thôi, xác định được Hàn Ngưng Sương với gã đeo mặt nạ kia là gửi manh mối cho các cậu luôn, cuối cùng cũng chỉ có hai người này. Bọn anh đúng là đã gặp một người phụ nữ cạo đầu ở ngoài trấn, nhưng mọi người đều cho rằng cô ta chỉ là một ni cô đi ngang qua thôi, không ai quan tâm tới cô ta cả!"

Tiêu Lâu nói: "Chuyện này không thể trách các anh được, bởi vì bọn em phát hiện ra vụ án dìm xác ở hồ Túy Nguyệt sau khi chúng ta tách nhau ra, các anh hoàn toàn không biết mật thất này có hai vụ án. Chẳng qua, như vậy em cũng đoán được động cơ gây án của Chu Tiểu Vân rồi."

Anh nhìn về phía Ngu Hàn Giang, người sau ăn ý gật đầu, nói: "Động cơ gây án của Tề Nhiên là báo thù cho bà cụ, ra tay một cái là giết sạch cả nhà. Động cơ gây án của Chu Tiểu Vân chỉ vì chính cô ta mà thôi. Khả năng cao nhất là thuở nhỏ, Chu Tiểu Vân từng gặp phải chuyện gì đó kinh khủng khiến cô ta bị ám ảnh với mái tóc dài và quần áo màu đỏ. Cho nên khi Tề Nhiên giết người, cô ta cũng bắt đầu gây án. Chẳng qua cách thức gây án của cả hai quá khác nhau, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng đây là hai vụ án hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, hung thủ của hai vụ án này quen nhau, thậm chí vẫn luôn yểm trợ cho nhau."

Thiệu Thanh Cách nghe mà đau đầu, y day thái dương, nói: "Thôi thì cuối cùng cũng phá được án là tốt rồi. Khó khăn lớn nhất của mật thất lần này ngoại trừ việc truyền manh mối vượt thời gian ra, thì là kẻ săn giết đúng không? Mấy đứa rốt cuộc gặp bao nhiêu người?"

Tiêu Lâu đáp: "Mười ba người. Trong đó, lợi hại nhất chính là hung thủ Tề Nhiên."

Diệp Kỳ hít một hơi khí lạnh, nói: "Hung thủ cũng lại là kẻ săn giết? Em bảo nè, cửa 10 thì mẹ sếp Thiệu là kẻ săn giết, cửa Q là bản sao của thầy Tiêu cũng là kẻ săn giết. Chẳng lẽ kẻ săn giết cũng có thể đi vào thế giới mật thất, thế chân vào 'vai' hung thủ?"

Ngu Hàn Giang lắc đầu: "Chỉ sợ không đơn giản như vậy."

Đường Từ lập tức lấy máy tính tùy thân ra, nhìn Tiêu Lâu, nghiêm túc nói: "Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta điều tra rõ về kẻ săn giết. Nếu như chúng ta vào Mật thất Song Vương mà không hề hay biết gì về chúng, thì mật thất này còn nguy hiểm hơn Mật thất K gấp bội. Thầy Tiêu, cậu cố gắng miêu tả toàn bộ đặc điểm của kẻ săn giết đã gặp cho tôi, để tôi xem có tìm được thông tin gì không?"

Tiêu Lâu cẩn thận nhớ lại, nói: "Đặc điểm lần này khá rõ ràng. Có một thanh niên mặc áo choàng màu đen, có thể sử dụng các quả cầu thủy tinh khác màu. Một ông chú mặt sẹo, có thể triệu hồi ra gió lốc và lưới sắt. Một thiếu nữ có thẻ bài giống như Lãnh địa biệt lập, có thể tạo ra một hẻm tối, hơn nữa cô ta còn có thẻ tạo ảo giác, có thể phục chế kỹ năng của những người khác thành ảo giác. Còn có một người đàn ông có một chiếc diều, có thể cho đồng đội bay cùng, hơn nữa trong tay gã còn có rất nhiều ám khí tẩm độc."

Ngu Hàn Giang bổ sung: "Một thiếu niên có súng và ô phòng ngự, được gọi là 'Tiểu Thất'; một gã đàn ông vô cùng cường tráng, gã này không ăn đạn, bị bắn không chết. Một bà già dùng hai cánh tay khô quắt làm vũ khí; một ả tóc dài vô hạn. Còn kẻ săn giết mà Lưu Kiều gặp dưới nước có thể triệu hồi cả thủy quái."

Đường Từ nhanh chóng gõ phím, Lục Cửu Xuyên càng nghe, lông mày y càng cau chặt. Cuối cùng, y không nhịn được nói: "Mẹ kiếp, kẻ săn giết lần này mạnh hơn nhiều với lũ mà chúng ta gặp ở cửa J Nhép, đúng không?"

Sở Hoa Anh vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Lũ kẻ săn giết chúng ta gặp ở cửa J Nhép kia chỉ là tôm tép mà thôi, chẳng qua số lượng quá nhiều. Chúng dây dưa với chúng ta mấy ngày liền, thẻ bài của chúng ta đều dùng hết nên mới chết nhiều như vậy. Xem ra lần này đều là tinh anh, mọi người có thể ra ngoài đúng là không dễ dàng."

Quy Viễn Chương nghi hoặc hỏi: "Vậy thẻ bài trong tay đám kẻ săn giết này từ đâu ra? Chẳng lẽ giống như chúng ta đã đoán? Chúng ta cần phải khiêu chiến mật thất, phá án để thu thập thẻ bài, còn bọn chúng thì... giết người?"

Đúng lúc này, Đường Từ chợt biến sắc.

Lục Cửu Xuyên thấy mặt anh tái nhợt, vội vàng hỏi: "Tiểu Đường, em tra được cái gì à?"

Đường Từ xoay màn hình ra cho mọi người cùng xem, chỉ vào đó nói: "Phần lớn những kẻ săn giết mà các cậu vừa nhắc tới đều không có thông tin gì, nhưng tôi tìm được thông tin về mấy thẻ bài như cầu thủy tinh, gió lốc và diều cánh én kia."

Tiêu Lâu nhìn những thông tin trên màn hình thì sửng sốt: "Những tấm thẻ này vốn thuộc về ba anh em, nhưng bọn họ đã chết trong một Mật thất nhiệm vụ tuần rồi sao?"

Đường Từ nói: "Đúng vậy, thẻ căn cước của họ đã bị hủy rồi. Toàn bộ thông tin về người khiêu chiến đều có thể tra được trong cơ sở dữ liệu quản lý cư dân. Tôi vừa hack vào hệ thống quản lý, thời gian ba người này tử vong là khoảng hơn một tháng trước, trong Mật thất nhiệm vụ tuần hệ Rô."

Lão Mạc chợt chen vào nói: "Có phải là 'Mê cung xoay tròn' không? Rất nhiều mê cung xuất hiện kẻ săn giết, đồng đội cũ của chú cũng chết cả trong đó. Đội ngũ trước của chú đã chết cả trong mật thất đó, chỉ có mình chú còn sống."

Đường Từ gật đầu: "Đúng ạ, là 'Mê cung xoay tròn'."

Tiêu Lâu nhìn thông tin trong tài liệu, vuốt cằm trầm ngâm.

Ngu Hàn Giang im lặng một lát mới nói: "Như vậy là kẻ săn giết giết chết người khiêu chiến thì có thể lấy được thẻ bài của họ sao?"

Tiêu Lâu đồng ý: "Em nghĩ là hợp lý. Chúng ta phải khiêu chiến mật thất để có thêm thẻ bài, mà bọn chúng phải giết chết người khiêu chiến để cướp thẻ bài của ta. Thẻ bài của ba anh em kia hẳn đã bị lấy đi sau khi bị kẻ săn giết xử lý, cho nên chúng ta mới gặp lại những thẻ bài này ở cửa K."

Không khí trong không gian cá nhân chợt rơi vào tĩnh lặng.

Cách để có được thẻ bài không chỉ có "khiêu chiến mật thất". Bởi nếu thẻ bài có thể giao cho đồng đội sử dụng, vậy thì kẻ săn giết cũng có thể giết người để cướp bao đựng thẻ của họ.

Càng giết được người khiêu chiến mạnh mẽ, thực lực của kẻ săn giết đó sẽ được tăng lên càng nhiều.

Cá lớn nuốt cá bé chính là quy tắc sinh tồn của kẻ săn giết.

Tiêu Lâu thở sâu, nói: "Xem ra thẻ bài trong tay kẻ săn giết còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Cửa cuối cùng này sẽ khó hơn nhiều so với cửa K..."

Nói tới đây, anh chợt nhìn bốn phía xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Đúng rồi, bốn người giữ cửa đâu?"

Diệp Kỳ cũng tò mò nhìn xung quanh, nói: "Mình vào không gian cá nhân lâu như thế rồi mà vẫn không thấy chị Át Cơ, bé Át Nhép, đại ca Át Bích và Át Nhép mặt liệt kia đâu. Chẳng lẽ họ cũng tan làm ạ?"

Bình thường, mỗi khi họ hoàn thành một mật thất thì đều sẽ gặp lại bốn người giữ cửa quen thuộc. Chị đẹp Át Cơ luôn mỉm cười thân thiện, cô bé Át Rô miệng ăn bánh ngọt mà bụng một bồ dao găm, còn có Át Bích cool ngầu luôn đeo kính râm, cùng với cậu nhóc Át Nhép mặt lạnh như tiền.

Bây giờ cả bốn người họ đều không ở đây, mọi người lại thấy có vẻ không quen.

Tiêu Lâu quay lại nhìn về phía tường thẻ. Anh bất ngờ phát hiện ra, ngoại trừ các quân 2 – K của các chất đều đã sáng lên kia, hai quân Đại vương, Tiểu vương cũng đã lẳng lặng hòa làm một.

Quân bài kia lúc thì hiện lên ánh vàng của Đại Vương, khi thì ánh bạc của Tiểu Vương.

Khi Tiêu Lâu nhìn về quân bài kia, ánh sáng xung quanh nó lập tức tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, bên tai họ truyền tới hai giọng nói:

"Chúc mừng các vị đã khiêu chiến toàn bộ các mật thất từ 2 đến K. Hôm nay, người nghênh đón các vị không phải là bốn người giữ cửa, mà là Song Vương của Thế giới thẻ bài."

"Tiếp theo, các vị có ba ngày để đưa ra lựa chọn.

Lựa chọn A: Nhận được phần thưởng tối cao, ở lại Thế giới thẻ bài.

Lựa chọn B: Tiếp tục khiêu chiến Mật thất Song Vương cuối cùng, sau khi khiêu chiến thành công có thể rời khỏi Thế giới thẻ bài."

"Chúng ta sẽ ở đây chờ các vị tới khiêu chiến bất cứ lúc nào."

Hai giọng nói này, một giọng nói sang sảng như tắm mình trong nắng, giọng còn lại lành lạnh âm u, quyện vào với nhau vô cùng quỷ dị.

Song Vương không lộ diện, chỉ để quân bài kia xuất hiện thay mặt hai người họ.

Lựa chọn A hay B, khiến Tiêu Lâu nhớ tới lựa chọn khi anh vừa mới tới Thế giới thẻ bài. Lúc ấy, anh đã chọn B chẳng cần do dự.

Anh tin rằng bây giờ đây, tất cả đồng đội mình cũng vẫn sẽ chọn B.

Không ai muốn ở lại nơi này cả.

Chẳng qua họ cũng không vội vàng khiêu chiến cửa cuối cùng này. Họ còn có ba ngày để chuẩn bị một lần cuối.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, cùng thở sâu. Họ nhìn về phía tường thẻ khổng lồ, nhấn mạnh từng chữ mà nói:

"Chúng tôi chọn B, ba ngày nữa sẽ khiêu chiến Mật thất Song Vương."

——oOo——

522. Khởi đầu mới

Lần này, mọi người lựa chọn quay lại Nguyệt Thành.

Lúc trước, lão Mạc đã giúp họ thuê một biệt thự nhỏ 3 tầng ở ngoại ô Nguyệt Thành làm căn cứ cho cả đội. Trước khi khiêu chiến Mật thất Song Vương, Tiêu Lâu muốn về đây tĩnh tâm nghỉ ngơi thật tốt. Họ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thật kỹ càng và đầy đủ.

Lúc này, Nguyệt Thành cũng là ban đêm. Sau khi vào biệt thự, Lục Cửu Xuyên nhìn xung quanh một chút, không khỏi khen: "Mấy đứa thuê được chỗ này ổn phết đấy nhỉ, bày biện cũng tinh tế lắm."

Tiêu Lâu nhìn sang lão Mạc, nói: "Bài trí trong nhà này đều là do chú Mạc tự tay thiết kế đó."

Lục Cửu Xuyên bật ngón tay cái: "Bảo sao mà chuyên nghiệp dữ."

Lão Mạc cười khoái chí, nói: "Thật ra chú cũng chỉ tiện tay thì sắp xếp thôi. Căn biệt thự này vốn là đội ngũ trước đó của chú thuê. Lúc đó bọn chú cũng không biết sẽ phải ở Thế giới thẻ bài này bao lâu, cho nên muốn sắp xếp chỗ ở tử tế một chút, không ngờ..."

Nhớ tới những đồng đội bị đào thải ở Mật thất nhiệm vụ tuần ấy, nụ cười của lão Mạc dần vụt tắt.

Đường Từ đi tới hỏi: "Đồng đội cũ của chú gặp phải kẻ săn giết trong mật thất 'Mê cung xoay tròn' đó sao?"

Lão Mạc gật đầu: "Đúng vậy, chỉ còn mỗi mình chú."

Chuyện này khi mới gia nhập đội ngũ, lão Mạc cũng đã nói rõ ràng với Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang. Lần đó, chú có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đều dựa vào năng lực cảm nhận không gian xuất sắc của mình. Mê cung xoay tròn, đường đi luôn luôn biến động, chú còn phải tránh né sự đuổi giết của kẻ săn giết khắp nơi. Cũng may tới sát giờ thì tìm được cửa ra, giữ được một mạng.

Nhưng đồng đội của chú thì đã bị giết sạch trong Mật thất nhiệm vụ tuần đó.

Đường Từ lấy máy tính ra, mở một bảng thống kê đưa cho Tiêu Lâu xem: "Tỉ lệ đào thải của Mật thất 'Mê cung xoay tròn' lên tới 80%. Chỉ cần chưa vào cửa khác thì đều bị kéo vào đó, số người khiêu chiến sống sót đến cùng chỉ có 20%."

Tỉ lệ đào thải như vậy thật đúng là quá đáng sợ. Ngoại trừ những người khiêu chiến đang ở trong các mật thất khác, có thể tránh được Mật thất nhiệm vụ tuần lần này, tất cả những người còn lại đều bị cưỡng chế kéo vào bên trong. Những người mất đi đồng đội như lão Mạc không ít. Thật sự khó mà tưởng tượng được, khi những người bên cạnh lần lượt mất đi, lão Mạc đã nghị lực đến mức nào mới có thể kiên trì sống sót.

Lục Cửu Xuyên vô cùng đồng cảm với chú. Y đi tới cạnh lão Mạc, nhẹ nhàng vỗ vai chú, thở dài nói: "Khó khăn cho chú rồi. Nghe nói chú còn có một cô con gái, năm nay mới học cấp 3, đúng không?"

Lão Mạc gật đầu: "Nếu không phải lo con bé không có người chăm sóc, chú cũng chẳng thể cố gắng được đến giờ đâu."

Chú quay sang nhìn Tiêu Lâu: "Cũng coi như chú tốt số đi, gặp được thầy Tiêu và đội trưởng Ngu. Sau khi gia nhập đội ngũ mới, không ngờ có thể đi thẳng tới tận cửa K này."

"Chú, chú cũng giúp chúng cháu rất nhiều mà. Nếu như không có chú, rất nhiều mê cung chúng cháu không tìm được đường ra đâu." — Tiêu Lâu nhẹ nhàng nói: "Chúng ta nhất định sẽ trở về. Con gái chú cũng sẽ chờ chú ở hiện thực."

Nói đến đề tài này, mọi người đều không khỏi đỏ hoe mắt. Mỗi người trong số họ đều có một lý do nhất định phải quay về, không thể nào từ bỏ. Chỉ là, những kẻ săn giết trong Mật thất K khiến mọi người nghĩ thôi cũng thấy rét lạnh trong lòng.

Ngu Hàn Giang nhíu mày, thấp giọng nói: "Về kẻ săn giết, chúng ta cần phải cố gắng điều tra thêm được nhiều manh mối hơn, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi."

Hắn đi tới trước mặt Đường Từ, hỏi: "Anh Đường, chỉ có thể điều tra được ba anh em kia sao? Bọn họ có đồng đội nào sống sót không?"

Đường Từ lắc đầu: "Không có. Trên tài liệu cho thấy, ba người họ là một đội nhỏ, sau khi qua cửa 4 Bích thì tới Nguyệt Thành. Chẳng qua, ba người này quá xui xẻo, khi tới Nguyệt Thành thì đã là thứ sáu, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị kéo vào mật thất mê cung hôm đó."

Diệp Kỳ nhịn không được mà nói: "Vậy thì họ xui tận mạng luôn. Mấy cái thẻ kia của họ có dùng được trong mê cung đó đâu."

Lão Mạc thân là người đã tự mình trải nghiệm "Mê cung xoay tròn" cũng đồng ý: "Mê cung lần đó hoàn toàn khép kín, thẻ bài của họ đúng là không có tác dụng gì. Không có gió để thả diều, gió lốc không thể phá hủy tường mê cung, thứ duy nhất có thể sử dụng chỉ có quả cầu thủy tinh kia. Nhưng có lẽ là chủ nhân phản ứng không đủ nhanh, không kịp mở kỹ năng."

Lưu Kiều nói: "Nói cách khác, bọn họ vừa mới rời khỏi 'thôn tân thủ' thì đã bị kéo vào một Mật thất nhiệm vụ tuần có độ khó rất cao. Đã không chuẩn bị đầy đủ, còn gặp phải kẻ săn giết, kết quả bị giết chết, thẻ bài cũng bị kẻ săn giết cướp lấy."

Đường Từ nói: "Đây đúng là suy đoán hợp lý nhất."

Anh liếc Lục Cửu Xuyên một cái, hạ giọng: "Điều đáng sợ là người bị đào thải ở ngay giai đoạn người mới nhiều không đếm xuể. Ngoại trừ Mật thất nhiệm vụ tuần có tỉ lệ đào thải tới 80% ra, còn có rất nhiều mật thất Bích, Nhép cũng có kẻ săn giết lui tới. Giả sử tất cả thẻ bài của những người bị giết đều rơi vào tay kẻ săn giết, vậy thì thực lực của chúng..."

Lục Cửu Xuyên đanh mặt nói: "Sẽ vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta."

Người khiêu chiến bị đào thải có lẽ cũng không có quá nhiều thẻ mạnh, nếu không cũng khó mà bị giết dễ dàng như thế. Nhưng mà, sự thay đổi về lượng sẽ tạo ra biến đổi về chất. Có lẽ mỗi người khiêu chiến chỉ có một thẻ S trong tay, nhưng nếu chúng giết mười người, trăm người, ngàn người thì sao?

Số thẻ bài trong tay liên minh kẻ săn giết nhất định rất nhiều, chỉ là trước mắt vẫn chưa thể biết được chúng phân phối thẻ bài như thế nào. Thuộc về kẻ lấy được đầu tiên? Hay là được phân phối thẻ mạnh theo chiến công đã lập được?

Vẻ mặt Đường Từ rất nghiêm túc: "Kỳ lạ hơn là, ngoại trừ ba anh em này ra, tất cả những thẻ bài khác mà các cậu nhắc tới, ví dụ hẻm tối, ám khí tẩm độc, chiếc ô giấy màu đỏ, sao chép ảo giác,... đều không tìm thấy trong cơ sở dữ liệu này. Tôi không thể tìm được chính xác nguồn gốc của chúng."

Tiêu Lâu đoán: "Liệu có phải là có vài người khiêu chiến đơn lẻ luôn giữ bí mật về thẻ bài của mình bị giết, sau đó thẻ bài của họ rơi vào tay kẻ săn giết không? Hay là sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, kẻ săn giết cũng được rút thưởng thẻ bài giống như chúng ta."

Đường Từ trầm ngâm nhìn chằm chằm màn hình: "Cả hay khả năng này đều có thể xảy ra. Giả sử dân cư trong Thế giới thẻ bài này được cấu thành từ người khiêu chiến, kẻ săn giết và người bản xứ vô tội. Người khiêu chiến chúng ta có nhiệm vụ giải quyết các câu đố trong các chiều không gian mật thất khác nhau, nhiệm vụ của kẻ săn giết là giết chết chúng ta, người bản xứ giống như NPC trong game, có tác dụng thúc đẩy cốt truyện."

Dân chơi game như Diệp Kỳ lập tức gật đầu đồng ý: "Nếu là vậy thì phần lớn điểm đáng ngờ đều có thể hiểu được rồi. Người bản xứ là NPC, họ sẽ tạo ra ảnh hưởng tới một phần hướng đi cốt truyện của phó bản. Người khiêu chiến chúng ta và kẻ săn giết là hai phe 'người chơi' đối lập, có nhiệm vụ khác nhau. Khi khiêu chiến mật thất thành công, chúng ta được rút thẻ bài để nhận thưởng; kẻ săn giết lại có thể giết chết chúng ta để nhặt trang bị, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ để được rút thưởng trong rương?"

Lưu Kiều nhịn không được nói: "Như vậy chẳng phải không công bằng với chúng ta sao? Chúng ta chẳng những phải ứng phó với NPC khó chơi, còn phải đối phó với kẻ săn giết lúc nào cũng muốn lấy mạng mình... Mà kẻ săn giết thì chỉ cần giết chết chúng ta là được?"

Ngu Hàn Giang nhíu mày, nói: "Có lẽ, kẻ săn giết cũng có nhiệm vụ đặc thù, ví dụ như cần phải giết được chính xác một vài người trong mật thất nào đó thì mới được tính là qua cửa. Lúc ở Mật thất Q, bản sao kia muốn giết chết cả đội chúng ta, cũng cố ý dẫn chúng ta tới vương cung người cá đó còn gì."

Tiêu Lâu trầm ngâm một lát, nói: "Hàn Giang nói cũng có lý, trong lúc anh Cửu nằm vùng ở liên minh kẻ săn giết, anh ấy cũng phải nhận nhiệm vụ liên tục, vào các thế giới khác nhau 'săn giết' người xứ khác. Có lẽ lúc ấy anh Cửu chưa tiếp xúc được với lãnh đạo cấp cao của liên minh kẻ săn giết, cho nên nhiệm vụ cũng vẫn khá đơn giản."

Lục Cửu Xuyên nói: "Như vậy xem ra sự cố giẫm đạp ở concert lần trước là nhiệm vụ cấp cao của kẻ săn giết mà nữ hoàng giới âm nhạc Lạc Nhan kia nhận được? Ả dùng một buổi diễn, giết hơn một ngàn người?"

Nghĩ tới hiện trường như địa ngục ở concert ấy, tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu thảm thiết inh tai nhức óc ấy giống như vẫn còn quanh quản bên tai Tiêu Lâu. Anh không khỏi tái mét mặt mày, nói: "Đối với chúng mà nói, giết người chính là chuyện thường ngày, có lẽ chúng đã chết lặng rồi. Có lẽ trong mắt chúng, mạng người giống như cỏ rác, giết chết hơn ngàn người cũng chỉ như giẫm chết một đàn kiến mà thôi."

Sắp phải đối mặt với một tổ chức đáng sợ như vậy, đáy lòng mọi người không khỏi lạnh lẽo.

Diệp Kỳ hỏi: "Mọi người thật sự quyết định vào Mật thất Song Vương thật sao? Lần này nói không chừng thực sự là có đi mà không có về, phải bỏ mạng ở đó..."

Tiêu Lâu ôn hòa nhìn về phía mọi người, nói: "Cũng có thể lựa chọn nhận phần thưởng tối cao, ở lại Thế giới thẻ bài. Nếu có ai không muốn mạo hiểm, bây giờ có thể tới tìm Song Vương nhận thưởng và rời đội. Tôi luôn tôn trọng lựa chọn của mọi người."

Không khí trong phòng bỗng lặng đi. Tuy rằng mọi người đều thấy trong lòng giằng xé, nhưng không một ai muốn từ bỏ vào ngay lúc này.

Ngu Hàn Giang lần lượt nhìn từng người đồng đội, bình tĩnh nói: "Nếu không một ai từ bỏ, vậy chúng ta cứ dốc sức mà đánh một lần đi. Đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi đầy đủ trước, lấy lại tinh thần. Ba ngày tới, chúng ta cẩn thận luyện tập thêm với thẻ bài của mình. Phải tập luyện sao cho thật nhuần nhuyễn, thậm chí hình thành phản xạ có điều kiện khi bị tấn công, như vậy mới có thể bảo mệnh được."

Lục Cửu Xuyên nói: "Chuyện này tôi và Hàn Giang sẽ phụ trách. Trong ba ngày huấn luyện đặc biệt này, chúng tôi sẽ căn cứ vào thẻ bài trong tay mọi người để đưa ra một ít chiến lược ứng phó khi phải một mình chiến đấu. Mọi người hãy đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng cũng không thể quá buông lỏng được."

Tiêu Lâu chợt nhìn Ngu Hàn Giang, nói: "Đúng rồi, chúng ta có nên định ra ám hiệu hay không?"

Ngu Hàn Giang hỏi lại: "Ám hiệu?"

Rồi hắn nhanh chóng hiểu ý Tiêu Lâu, nói: "Em lo lại xuất hiện bản sao à?"

Tiêu Lâu nói: "Dù sao thì bản sao ở Mật thất Q kia cũng khiến chúng ta suýt nữa thì bỏ mình ngoài vũ trụ, không thể không phòng ngừa được. Hơn nữa, biết đâu ngoại trừ bản sao thì trong tay kẻ săn giết có lẽ cũng có những thẻ bài có thể sao chép ngoại hình người khác? Giống như thẻ Gương mặt giả của anh Cửu, hoặc là thẻ Song sinh của Lưu Kiều vậy, hai thẻ này đều có thể sao chép ngoại hình của người khác."

Có câu "giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng", nếu kẻ săn giết tới đánh trực diện thì họ không sợ, chỉ sợ chúng mạo danh Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang hay những đồng đội quen thuộc khác, nhân lúc mọi người không phòng bị mà đâm sau lưng.

Sự lo lắng của Tiêu Lâu đúng là nên được coi trọng.

Ngu Hàn Giang nhanh chóng quyết định: "Như vậy đi. Bây giờ chúng ta mỗi người tới nói với đồng đội mấy câu, ghé sát vào tai mà nói, đừng để bị nghe lén."

Tiêu Lâu nhắc nhở: "Câu nói này tốt nhất là không liên quan tới Thế giới thẻ bài, cũng không quá liên quan tới những những việc mà mọi người từng trải qua ở hiện thực, càng tự nhiên càng tốt. Ví dụ như hôm nay ăn gì, thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ, là kiểu đối thoại hằng ngày không gây chú ý vậy. Tuy nhiên, đáp án phải đặc thù một chút, không thể đáp bừa cũng trúng được."

Ngu Hàn Giang bổ sung: "Sau khi vào Mật thất Song Vương, không biết chúng ta sẽ được đưa vào cùng một nơi hay là bị tách ra. Giả sử như bị tách ra, vậy mỗi khi gặp được đồng đội thì phải hỏi đối phương ám hiệu trước. Nếu như ám hiệu sai, nhất định phải để ý xem đối phương có phải là kẻ săn giết giả trang hay không."

Mọi người: "......"

Thực sự giống làm điệp viên mà. Vào mật thất sau, gặp nhau phải đáp đúng ám hiệu mới có thể xác định được địch ta.

Mọi người bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nên đặt "ám hiệu" như thế nào.

Ngu Hàn Giang chợt ghé sát vào tai Tiêu Lâu, thấp giọng hỏi: "Thầy Tiêu đã có bạn gái chưa? Tôi có một cô đồng nghiệp xinh lắm, hay là tôi giới thiệu cho em nhé?"

Tiêu Lâu suy nghĩ, sau đó lại gần, thì thầm vào tai Ngu Hàn Giang đáp lại: "Không cần đâu, em đã có người thương rồi, đang tính vài ba ngày nữa sẽ tới gặp cha mẹ anh ấy."

Ngu Hàn Giang khẽ mỉm cười. Thấy mọi người đang tập trung đối chiếu ám hiệu, hắn liền cúi xuống hôn lên tai Tiêu Lâu, thấp giọng nói: "Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích em lắm."

Hai tai Tiêu Lâu ửng lên, nói: "Đang quyết định ám hiệu đấy, anh có thể nghiêm túc một chút không?"

Ngu Hàn Giang nhướng mày: "Vậy em thấy liệu có người có thể đoán đúng đáp án cho ám hiệu này của mình không?"

Tiêu Lâu nghĩ lại cũng thấy đúng, có thể đáp đúng hoàn toàn đúng là rất khó. Đây cũng là bí mật nho nhỏ của hai người họ.

Nửa giờ sau, mọi người đã đối chiếu xong ám hiệu với nhau. Tiêu Lâu lần lượt nghe đủ mười ám hiệu khác của đồng đội, cẩn thận ghi nhớ. Thấy thời gian không còn sớm, Tiêu Lâu đề nghị mọi người nên đi ngủ trước đã, ngày mai dậy lại học khóa huấn luyện đặc biệt của Lục Cửu Xuyên và Ngu Hàn Giang sau.

Trong ba ngày sau đó, ngoại trừ Đường Từ vẫn luôn điều tra thêm các thông tin liên quan tới kẻ săn giết ra, những người khác ngày nào cũng theo Lục Cửu Xuyên và Ngu Hàn Giang đi tập luyện năng lực phản ứng. Ví dụ như khi bị người đánh lén từ phía sau thì phải làm thế nào để bảo vệ chính mình, hoặc là làm thế nào để phán đoán vị trí của đối phương khi nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng thở,...

Tuy rằng với thời gian ngắn như vậy, họ khó mà nắm chắc hoàn toàn những kiến thức đó, nhưng có một chút vẫn còn hơn không. Nói không chừng, chúng có thể phát huy chút tác dụng vào khi mấu chốt.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, vào ngày cuối cùng, Tiêu Lâu tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm vô cùng phong phú cho mọi người.

Thầy Tiêu vẫn luôn nấu cơm rất ngon, chỉ là bữa cơm này mọi người ăn mà cảm thấy trong lòng cảm thấy nao nao.

Lục Cửu Xuyên sảng khoái mở một chai rượu vang đỏ, rót đầy mười hai ly, đứng lên nói: "Đừng dài mặt ra nữa, chúng ta phải vui mừng mới đúng!"

Đường Từ giật mình, sắc mặt tái nhợt cũng có vẻ hòa hoãn lại: "Thật ra đối với chúng ta mà nói, người đã chết một lần rồi còn có thể sống lại ở Thế giới thẻ bài này đã là được trời cao chiếu cố rồi."

Tiêu Lâu cũng đứng lên nói: "Huống chi, còn có thể gặp được mọi người ở đây... có thêm được nhiều người bạn như vậy."

Diệp Kỳ cười nói: "Đúng ạ! Em cảm thấy cho dù thế nào thì mình cũng không thiệt, được sống lại một lần, còn có thể kề vai chiến đấu với nhiều bạn bè như vậy cho tới tận bây giờ, em đã thấy rất vui rồi ạ! Nếu không gặp được mọi người, có lẽ em đã bị đào thải ở cửa 5 Bích, 5 Cơ nào đó rồi nữa."

Long Sâm gãi đầu gãi tai, nói: "Tôi và Uyển Nguyệt cũng vậy, ít nhiều đều nhờ cậy mọi người. Tôi ăn nói vụng về, không biết nói lời hay ý đẹp gì cả. Không thì thế này, nếu thực sự có thể trở về hiện thực, lúc tôi và Uyển Nguyệt kết hôn, chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí di chuyển và du lịch, mời mọi người tới uống rượu mừng."

Hai mắt Khúc Uyển Nguyệt đỏ hoe, cô nâng ly nói: "Có thể gặp được mọi người, thực sự không uổng một lần sống lại ở thế giới này đâu."

Quy Viễn Chương nói: "Tôi già cả thế này rồi, thật ra đã xem nhẹ chuyện sống chết từ lâu. Ở hiện thực, tôi cũng không còn quá nhiều vướng bận nữa. Nhưng tôi thực sự bội phục dũng khí của các cậu. Nếu như đã kiên định với mục tiêu của mình, vậy thì hãy cố gắng đến cùng nhé."

Lão Mạc đùa: "Mọi người về rồi, lúc mua nhà có thể tìm chú, chú tự mình thiết kế cho mọi người, bao vừa ý luôn!"

Thiệu Thanh Cách tủm tỉm nói: "Muốn đầu tư hay quản lý tài chính thì tìm anh, anh sẽ giúp mọi người kiếm tiền."

Lưu Kiều vẫn luôn bình tĩnh mà lúc này cũng đã đỏ hoe mắt, cô bé nhìn mọi người nói: "Em mong rằng sau khi về hiện thực có thể cứu chị em, thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ tốt. Cảm ơn mọi người đã luôn chăm sóc em trong suốt thời gian qua."

Sở Hoa Anh không nói nhiều lắm, cô chỉ bình thản: "Đừng bi quan quá, cùng lắm thì chết thêm một lần nữa thôi, có gì đâu mà sợ."

Ngu Hàn Giang là người cuối cùng nâng chén, hắn nói: "Kính mọi người ly này, vì mối tương ngộ của chúng ta ở đây, cũng vì mật thất cuối cùng này. Nếu có thể quay lại hiện thực, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè đến suốt đời này. Nếu như không thể rời khỏi đây..."

Hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, khi nhìn Tiêu Lâu lại lộ ra vẻ dịu dàng:

"Vậy thì cũng coi như không uổng một đời này."

Tiêu Lâu cũng mỉm cười lại với hắn, mọi người cùng nhau uống hết ly rượu này.

Đồng hồ đã điểm 23 giờ 59 phút.

Tiêu Lâu mở không gian cá nhân, nhìn thấy tường thẻ quen thuộc, cùng với quân bài Đại vương, Tiểu vương xuất hiện luân phiên vẫn chưa được đánh dấu đã khiêu chiến kia.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng rút xuống quân bài cuối cùng trên tường thẻ.

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Bắt đầu hành trình cuối cùng rồi! Tui là mẹ ruột, sẽ không tra tấn bọn họ dữ dằn lắm đâu nè!

Chuộtt:

Bất ngờ hem =))))) Lại là tôi đây =)))))

Đầu tiên là cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật mình ở cửa trước của mọi người nha.

Khi chuyển ngữ hai chương này, mình cảm thấy xúc động lắm. Nhất là khi họ nhắc lại từng cửa đã gặp nhau ấy. Well, vậy là chúng ta chỉ còn lại cửa cuối cùng. Mật thất cuối cùng khá đặc thù, và mọi người (nếu chưa đọc QT thì) sẽ biết sự đặc biệt đó là gì sớm thôi ^^

Hành trình của họ, và cả của mình với họ sắp đi đến hồi kết rồi. Chúng mình cùng nhau đi nốt hành trình này nghen! Iu gất nhèo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip