[Thế giới 1] Chương 18 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (17)

Thư An Ca không hiểu nên nghe lời xích lỗ tai đến, Liễu Hoài Cẩn thấp giọng, tràn đầy cám dỗ nói năm chữ:


"Tâm tĩnh tự nhiên lạnh."


Sau khi nói xong, hắn lui về sau một bước, chắp tay sau lưng rời đi, mặt cao lãnh không cảm xúc như cũ.


Thư An Ca đầu đầy hắc tuyến, tư chất quân phiệt quả nhiên rất sâu, cô chỉ có thể cam bái hạ phong* thôi.


*Cam bái hạ phong: Chịu thua; chịu lép vế; bái phục.


Liễu Hoài Cẩn sải bước ra khỏi phòng làm việc, dưới sự nhiệt tình tiếp đón của bảo vệ giữ cửa, lên xe rời đi.


Trên xe, Liễu Hoài Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, nhớ tới lúc Thư An Ca bị hắn hôn, dáng vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, bờ môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.


Tài xế đang lái xe, từ kính chiếu hậu thấy Liễu thiếu soái cười, bị sợ suýt chút nữa lao xe xuống bờ ruộng bên đường.


Thiếu tướng nhà hắn vậy mà có lúc mỉm cười đàng hoàng như vậy, không phải cười khiêu khích, không phải cười uy hiếp, mà là nụ cười chân chân chính chính.


Xem ra, Liễu thiếu soái cũng không cứng rắn vô tình như bọn họ tưởng, cái này không phải là, sau khi gặp phu nhân, trong lòng vui trộm sao?


Tiễn Liễu Hoài Cẩn đi, Thư An Ca kéo tay áo lên, tiếp tục sự nghiệp kiến thiết phương pháp chế tạo pê-ni-xi-lin.


Cô buộc tóc lên, lại đội nón, nhét súng vào trong ngực, nhảy tại chỗ mấy cái, chắc chắn không bị rơi xuống, mới rời khỏi phòng làm việc.


Sau khi ra cửa, cô vừa đeo bao tay, vừa bảo tổ trưởng thông báo công nhân và các nghiên cứu viên bắt đầu làm việc, mọi người rất nhanh liền tụ họp lại.


Bất luận là du học sinh về nước, hay là công nhân bản xứ, chưa từng thấy Đại tiểu thư bình dị gần gũi như Thư An Ca.


Không sợ khổ, không chê bẩn, không ngại mệt mỏi, mỗi lần bọn họ làm không đúng yêu cầu, sau khi hướng dẫn một hồi, cô dứt khoát xắn tay áo mình lên mà làm.


Hơn nữa, làm việc ở đây, một ngày ba bữa, đôi lúc còn được nghỉ ngơi, quan trọng nhất là tiền lương cao hơn các công việc khác.


Bọn họ mấy ngày nay, cho dù đến đâu, nói gì cũng sẽ vô tình khen Đại tiểu thư của thương nghiệp Vĩnh Thái.


Bắt đầu kiến thiết lần nữa, Thư An Ca cầm bản vẽ mà cô tỉ mỉ thiết kế, phác họa, giảng giải với các công nhân, và du học sinh bên cạnh.


"Muốn lấy ra được một không gian vô khuẩn, cho dù tạm thời mọi người không cần hiểu vô khuẩn là cái gì, nó phải dùng tới một không gian cách ly liên thông làm chậm xung đột, chia ra mấy cửa và mấy gian nhỏ liên thông." (Chém bừa chứ cũng hong hiểu chị nói gì.)


Các công nhân bắt được điểm chính, học sinh du học cầm bút, không ngừng ghi chép những điểm quan trọng trong lời nói của Thư An Ca.


Thư An Ca đưa tay ra dấu nói: "Lúc nào cũng phải bịt kín, còn phải có pha ly song, bên dưới đốt lửa."


Sợ các công nhân nghe không hiểu, sau khi nói một lần, Thư An Ca lại dùng ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu giải thích thêm lần nữa.


Tôn Yến Bội, Lâm Đàn, Dương Đức và Mục Nhạc Thanh đều là du học sinh Thư An Ca dùng lương cao thuê đến, hoặc là học sinh học y ở bản xứ, bọn họ có một điểm giống nhau, thân thế trong sạch, kiến thức chuyên nghiệp vững chắc.


Ra cửa, Thư An Ca tháo bao tay và mũ, lộ ra gương mặt mang chút mồ hôi, Lâm Đàn hiểu ý đưa khăn tay, cô cười tủm tỉm nhận lấy: "Cảm ơn."


Lâm Đàn lớn hơn Thư An Ca hai tuổi, tính cách e lệ, nhưng lúc nhắc tới y học hai mắt sẽ sáng lên, thao thao bất tuyệt. Trong nhà cô ấy cũng làm ăn, căn bản không cần phải ra ngoài kiếm tiền, nhưng Lâm Đàn cố ý chống lại cả nhà, tranh thủ cơ hội độc lập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hethong