[Thế giới thứ nhất] Chương 6 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (5)
Thời gian giống như ngừng lại, ngũ quan của Liễu Hoài Cẩn như dao khắc, mày kiếm mắt sáng, vóc người cao gầy, eo siết chặt sau lớp quân trang, hắn giương môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, tràn đầy cấm dục.
"Đồng phục thật cám dỗ đó."
Thư An Ca che ngực, nhìn tiết trời nóng bức, Liễu Hoài Cẩn mặc cả người quân trang to lớn, nhất thời hiểu rõ vì sao nguyên chủ lại thích hắn.
Cực phẩm đàn ông như vậy, có ai trốn được mê hồn sát của hắn.
Giữa lúc Thư An Ca si ngây mê muội, người hầu bên người nhỏ giọng kêu: "Tiểu thư, chúng ta nên đi đón cô gia có phải không?"
"Đón, đón."
Thư An Ca hồi phục tinh thần lại, ưỡn ngực lên, không thể thua trận, cô chỉ còn lại 5 điểm hảo cảm, muôn ngàn lần không thể đắc tội nam chủ nữa, tránh cho việc mang phân chó.
Đưa tay không đánh người cười, Thư An Ca theo người hầu đi nghênh đón Liễu Hoài Cẩn.
"Ra mắt cô gia, cô gia an hảo, lão gia bảo chúng tôi đến đón ngày về, buổi tối đón gió tẩy trần giúp ngài."
Lúc Liễu Hoài Cẩn xuống xe lửa liền nhìn thấy Thư An Ca, lần đầu thấy cô không ăn mặc lộng lẫy, phấn son khắp người, trong lòng có chút kỳ quái.
Nhưng nhớ tới ban đầu lúc cô ở Giang Dương, cố ý tra xét Vu Gia Tuệ, còn xảy ra mâu thuẫn động tay chân, huyên náo đến mức toàn bộ xã hội thượng lưu Giang Dương đều cười nhạo Liễu gia, tâm tình hắn cũng có chút không ngờ.
Bạch gia trước đó có gọi điện thoại cho Đại soái và hắn, Bạch Hương Nghiệp là một người rất đáng kính, bất kể là đối với Giang Dương hay đối với vị cô gia là hắn, cũng không thể tìm ra nửa điểm tật xấu.
Nhìn vào mặt mũi của Bạch Hưng Nghiệp, Liễu Hoài Cẩn tạm thời buông bỏ ý định ly dị, nhưng cũng không muốn tiếp xúc với Bạch An Ca nhiều, rất sợ có điểm nào kích thích cô, chọc cho cô nổi điên ngay trước mặt mọi người.
Thật ra thì lúc mới kết hôn, Liễu Hoài Cẩn không tính là ghét Bạch An Ca, hắn chẳng qua chỉ là không biết nên ở cùng phụ nữ ra sao, hoặc nói là không biết đời sống vợ chồng là như thế nào.
Tính tình Bạch An Ca quá mức nồng nhiệt, Liễu Hoài Cẩn một lòng vì nghiệp lớn nước nhà, không rảnh yêu, trực tiếp bước vào hôn nhân, cho nên ngược lại có chút không tự nhiên, vì vậy liền theo bản năng xa lánh.
Hai người nháo đến mức này, thật ra đôi bên đều sai, nhưng Liễu Hoài Cẩn không muốn thu dọn cục diện rối rắm cho Bạch An Ca nữa. Hắn tình nguyện để Liễu thiếu phu nhân ở xa tít Khánh An, chỉ cần không tìm thêm phiền toái cho hắn nữa.
Nghĩ tới đây, Liễu Hoài Cẩn ừ một tiếng, nói với Bạch quản gia: "Thay ta vấn an Bạch lão gia, lần này ta có công vụ trong người, cũng không đến Bạch gia làm khách."
Vừa lúc ấy Vu Gia Tuệ cũng xuống xe, trên người cô ta mặc quân trang, tóc cắt ngắn, khí chất tiểu gia bích ngọc kết hợp với quân trang cứng rắn lạnh lùng, khiến cho cô ta có thêm mấy phần mị lực.
Khi thấy Bạch An Ca, cô ta đầu tiên là cả kinh, sau đó đi đến bên cạnh Liễu Hoài Cẩn, bày ra dáng vẻ sợ hãi.
Liễu Hoài Cẩn nhíu mày lại, Thư An Ca lo lắng độ hảo cảm của hắn lại giảm, liền vội vàng nói: "Nếu Liễu thiếu soái có công vụ trong người, chúng tôi không quấy rầy, nếu ngài có cần gì, có thể gọi điện thoại."
Sau khi Thư An Ca dí dỏm làm một động tác gọi điện thoại, tự tại cười tỏa sáng với Liễu Hoài Cẩn một tiếng, cũng không hề nhìn tới Vu Gia Tuệ, xoay người rời đi.
Liễu Hoài Cẩn bị nụ cười rực rỡ ngây thơ của cô làm chói mắt, trong bụng có chút không ngờ nổi.
Trước kia mỗi lần gặp mặt nếu cô không dùng mọi tâm tư quấn lấy hắn, cũng là tìm Vu Gia Tuệ gây sự, hôm nay sao lại tốt bụng rời đi như vậy.
Vu Gia Tuệ thấy Thư An Ca rời đi, trong lòng có chút kinh ngạc, mặt đầy áy náy nói: "Thiếu tướng, phu nhân không phải là vì thấy tôi nên tức giận chứ?"
Liễu Hoài Cẩn không nhìn Vu Gia Tuệ, tay đỡ mũ, mặt mũi lạnh lùng nói: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy không phải người như vậy."Bạch An Ca là loại người nào, bị ủy khuất một chút là có thể lật ngược phủ Thiếu tướng của hắn, lúc nào lại chịu im hơi lặng tiếng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip