Chương 27: Chìa khóa sống còn
" . . . Có thể gọi người sói quay lại cho tui chơi thêm xí nữa được không?"
Cách một cái màn hình.
Chu Văn Ngạn nhìn hai chân đang gác lên bàn, hơi cúi người, đến gần giữa màn hình. Màn hình vốn rất rõ ràng, có thể nhìn thấy được người đứng trước camera, thậm chí ngay cả răng nanh hơi lộ ra và lúm đồng tiền hiện ra rất rõ ràng.
Hắn không nhịn được đưa tay ra, ngón tay chạm vào khuôn mặt, đè lên lúm đồng tiền đáng yêu kia.
Chờ một lát sau, hắn cười một tiếng, âm thanh có chút khàn khàn: "Không được . . ."
Ngón tay chậm rãi miêu tả đường viền của người trong màn hình, nhưng khi đến cặp mắt trắng đen rõ ràng kia thì ngón tay đột nhiên giật giật một chút.
Trên mặt Chu Văn Ngạn lộ vẻ phân vân, lấy bàn tay che lại nửa khuôn mặt, có thể thấy được một con mắt đang lộ ra chuyển màu từ nâu cà phê sang đen thâm trầm như mực.
"Nếu ngươi muốn, có thể giữ hắn lại ở bên cạnh ngươi."
Âm thanh phát ra từ miệng hắn khác hẳn đi với lúc trước, lạnh lùng, vô tình, như là thần linh cao thượng bao quát chúng sinh.
Đây mới chính là viện trưởng.
"Không."
Chu Văn Ngạn kiên định phun ra một chữ.
Âm thanh viện trưởng không hề gợn sóng: "Ngươi sẽ phải đồng ý mà thôi, dù sao thì sống ở đây mà không tìm việc vui thì chẳng mấy chốc sẽ điên thôi."
Chu Văn Ngạn sắc mặt khó coi: "Câm mồm."
Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh cùng nhau đồng thời tiến vào phó bản Viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn này, nhưng không biết là do game giở trò hay là xuất hiện sai lầm, số người chơi cộng Thẩm Đông Thanh vừa đủ sáu, nhiều hơn một mình hắn, chỉ có thể lâm thời mở mode hai trận doanh đối kháng, cho hắn thân phận viện trưởng.
Nếu chỉ có thế thì cũng không có gì, hai trận doanh chiến đấu hắn cũng đã chơi qua, chỉ là . . . vị viện trưởng nguyên bản kia vẫn chưa tiêu tan ý thức, còn tồn tại trong thân thể hắn, thỉnh thoảng nhào ra giành quyền khống chế thân thể.
Viện trưởng: "À há, ngươi rất quan tâm tên này đúng không."
Lông mày Chu Văn Ngạn giật giật một cái: "Không liên quan tới mày đâu . . ."
Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy thân thể hắn bỗng cứng đờ, tay từ từ để xuống. Tròng mắt cũng biến thành màu đen, mang theo một cỗ lạnh lùng.
Vừa nãy tâm thần Chu Văn Ngạn lơ là, trong chớp mắt đã bị viện trưởng nhân cơ hội nhảy vào khống chế thân thể.
Viện trưởng đứng lên, sửa sang cái áo blouse trên người, liếc mắt về phía màn hình, lộ ra một nụ cười không chút tình người.
"Tới lúc nên đi tiếp khách rồi."
*
Thẩm Đông Thanh đứng trước camera đợi trong chốc lát.
Chỉ là cái chấm đỏ kia vẫn lấp lóe như trước, không có bất kì phản ứng nào, người sói cũng không có chạy tới.
Coi bộ là bị cự tuyệt.
"Thật nhỏ mọn." Thẩm Đông Thanh thì thầm một tiếng.
Thẩm Đông Thanh cũng không làm phiền nữa, quay người đi ra ngoài.
Chỉ là Thẩm Đông Thanh không biết, lúc hắn xoay người đi thì camera đột nhiên chuyển động, như là đang . . . nhìn bóng hình của hắn.
Từ khu nội trú ra ngoài là một cái sân luyện tập, để một vài thiết bị tập gym.
Nhưng do niên đại xa xưa nên trên thiết bị toàn bị rỉ sét loang lổ, cái đu quay nhỏ quay loạng choà loạng choạng trên không.
Việt Quất cầm bản đồ, phân biệt phương hướng: "Tòa nhà văn phòng ở đối diện, phải đi qua sân luyện tập."
Một đám người đi tới sân luyện tập.
Lúc người cuối bước vào sân luyện tập thì phía sau có một đám sương mù bao vây khu nội trú.
Coi bộ là không thể quay về đó, chỉ có thể đi về phía trước.
Loa phát thanh trong sân đột nhiên vang lên.
Cái loa này đã rất lâu chưa được dùng nên âm thanh phát ra trở nên rất vặn vẹo quỷ dị, còn kèm theo vài tiếng sàn sạt ghê rợn.
"Có một số bệnh nhân trốn khỏi phòng bệnh, xin tất cả nhân viên y tế và bảo an hãy đi bắt bệnh nhân trở về."
"Bệnh nhân đang ở trên sân tập."
Sân luyện tập ngay tức khắc khôi phục yên tĩnh.
Phương Kỳ cúi đầu nhìn đồng phục bệnh nhân mặc trên người, còn mang theo một chút hy vọng cuối cùng: "Nói tụi này hả?"
Hai chùm hỏi ngược lại: "Không thì còn ai vào đây nữa?"
Đùng ——
Đám người chơi đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm nặng, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân vang vọng.
Giống như có rất nhiều người đuổi qua bên này.
Phương Kỳ phát hiện sắc mặt của Thẩm Đông Thanh có chút biến hóa, lập tức thân thiết hỏi: "Đại lão, anh sao vậy?"
Thẩm Đông Thanh khoát tay một cái: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là tui có chút không thoải mái thôi."
Hắn nghe được vô số oan hồn đang thét chói tai, làm cho hắn rất đau đầu.
Phương Kỳ lo lắng vô cùng: "Nếu không chúng ta chạy trước ha?"
Đại lão chính là sức chiến đấu duy nhất của đội này đó.
*
Người đến trước là một gã khổng lồ.
Gã ta cao bằng một tầng lầu, trên người mặc đồng phục an ninh, chỉ là có chút không vừa, rách rưới, lộ ra vết chỉ khâu ở tứ chi. Mặt của gã cũng do chắp vá lung tung tạo ra, trẻ có già có nữ có nam có, như là lấy từng chút của mỗi người khác nhau chắp vá thành một cái mặt, vô cùng không hài hòa.
Đại khái là bởi vì thân hình khổng lồ, tốc độ của gã cũng không nhanh, mỗi bước đi đều khiến đất đai xung quanh run rẩy.
"Chạy!"
Việt Quất hô to, một đám người co cẳng bỏ chạy.
Việt Quất một bên chạy, một bên phân tích: "Cái game này sẽ không cho chúng ta chết hết đâu, đây là kiểu chạy đuổi, chờ sau khi chúng ta chạy đến tòa văn phòng là được, gã ta cũng không thể chạy tới đuổi được.
Câu nói này mang đến cho bọn họ chút hi vọng.
Chạy sau một lúc, Phương Kỳ mới nhận ra: "Sao mà tự dưng thiếu mất một người?"
Nghe Phương Kỳ nói vậy, những người khác theo bản năng mà dừng bước.
Lúc nãy chạy quá vội vàng, không chú ý tới, giờ mới phát hiện thiếu mất một người —— không thấy Thẩm Đông Thanh, mà gã khổng lồ cũng không có đuổi theo.
Một đám người dừng chân tại nơi an toàn, quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Đông Thanh đang đứng trước mặt gã khổng lồ.
Chiều cao của Thẩm Đông Thanh là chiều cao bình thường của người đàn ông trưởng thành, đứng trước mặt gã không khác gì một chú gà con nho nhỏ. Nhưng dưới sự chênh lệch đó, hắn cũng không có chạy trối chết mà ngửa đầu nhìn gã ta.
"Thật xấu." Thẩm Đông Thanh bĩu môi ghét bỏ, "Bị nhốt trong cái thân thể xấu xí này rất khó chịu đúng không?"
Gã khổng lồ nhếch miệng, không để ý đến lời nói linh tinh của người này, hai tay giơ rìu lên thật cao.
Ầm ——
Cái rìu rơi xuống đất thật mạnh, đập ra một cái hố sâu trên mặt đất, đá vụn lẫn tro bụi văng lên, làm mắt mơ hồ.
Gã khổng lồ vừa mới nghĩ tới đống máu thịt bị đập nát bét thì hưng phấn một cách không kiểm soát được, hắn rống lên vô nghĩa, rút ra cây rìu đang nằm trong đất.
Nhưng mà hình ảnh trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, trong hố một miếng thịt nát cũng chẳng có, tên thanh niên cũng biến mất tiêu.
Với trí thông minh của gã cũng không thể nào biết lí do vì sao, hắn ngơ ngơ ngác ngác đi tới, định tìm một mục tiêu khác.
"Để tui giúp mấy người."
Âm thanh Thẩm Đông Thanh vang lên ở đằng sau gã khổng lồ.
Gã khổng lồ thân cũng như tên, rất khổng lồ, hành động cũng không tiện, xoay người ra sau một cách cứng đờ, chỉ là mới xoay được phân nửa thì cảm thấy phía sau bị dính cái gì đó.
*
"A..." Hai chùm hét lên một tiếng.
Với vị trí của bọn họ, có thể nhìn thấy rõ ràng Thẩm Đông Thanh nhảy nhẹ một cái rồi đứng trên lưng gã kia. Sau đó gã khổng lồ điên lên, vỗ lưng bộp bộp không ngừng, muốn đem người trên lưng hắn đập xuống.
Bàn tay gã khổng lồ rất lớn, lực đạo cũng nặng, vỗ một cái là ầm ầm vang vọng, nếu là vỗ vô người chắc là gãy xương luôn.
Đám người kia đều đứng lo lắng cho Thẩm Đông Thanh, sợ hắn không cẩn thận bị vỗ tới.
Hai chùm: "Hắn không sợ chết hả?"
Người gầy sợ đến mất hồn, đề nghị: "Thừa lúc có hắn kéo dài thời gian, chúng ta hãy đi nhanh lên đi."
Mặc dù biểu hiện lúc trước của Thẩm Đông Thanh rất mạnh mẽ, nhưng không nhất định có thể chiến thắng gã khổng lồ này. Phải biết cánh tay gã cũng xấp xỉ với cả người của Thẩm Đông Thanh rồi, cái rìu trong tay vừa lớn vừa nặng, cái rìu của chị gái cầm rìu để kế bên như món đồ chơi trẻ em.
Vẫn là nhân cơ hội chạy trước thì tốt hơn.
Phương Kỳ là một trong những người không hề lo lắng gì, hắn kiên định nói: "Tui muốn ở lại chờ anh ấy."
Đùa hả trời? Có một cái đùi lớn như thế ai lại không ôm mà lại đi chạy trốn với mấy người?
Việt Quất do dự một chút: "Tôi cũng ở lại."
Ba đấu một, Người gầy chỉ có thể ở lại.
Nhưng đợi thêm một quãng thời gian nữa, thấy Thẩm Đông Thanh vẫn không làm gì được gã khổng lồ, Người gầy đã muốn xông ra. Ở bên ngoài thì luôn luôn có nguy hiểm, chỉ có ở tòa văn phòng mới có thể an toàn được.
Người gầy cẩn thận hỏi: "Hay là tôi đi dò đường trước ha?"
Phương Kỳ: "Đi thì đi nhanh lên, đừng có nói nhảm."
Việt Quất liếc hắn một cái: "Tùy cậu."
Một đội ngũ nhỏ lâm thời thành lập cứ thế giải tán.
Người gầy rời đội, lúc trước hắn bị người sói bắt đi đã sợ vỡ mật, hận không thể rời phó bản này càng sớm càng tốt, trên tay hắn còn mấy cái đạo cụ bảo mạng, phải tìm tới chìa khóa mới sử dụng được.
Trước lúc đi, Người gầy còn sẵn tiện giật lấy tấm bản đồ trên tay Việt Quất.
Việt Quất không hề phòng bị, chờ đến lúc phản ứng lại để đuổi theo thì hình bóng tên kia đã biến mất sau làn sương mù dày đặc.
Phương Kỳ kéo Việt Quất lại: "Thôi, đuổi theo cũng vô dụng."
Việt Quất nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng mà còn bản đồ . . ."
Phương Kỳ có một cảm giác tự tin khó hình dung được: "Yên tâm, đại lão sẽ giải quyết hết."
*
Thẩm Đông Thanh nhảy nhẹ từ trên người gã khổng lồ xuống, còn tiện tay lột áo khoác của hắn ra.
Sau khi kéo áo xuống thì nửa thân trên của gã kia cũng lộ ra.
Nhìn thấy được, cơ thể gã cũng được may vá từ những bộ thi thể khác mà nên, không biết phải cần bao nhiêu bộ mới có thể may thành cái thân cao to như thế.
Hình ảnh vô cùng, vô cùng làm cho người ta buồn nôn.
Thẩm Đông Thanh ném cái áo ra chỗ khác, ngửa đầu lên nhìn đôi mắt trước ngực gã khổng lồ.
Nhìn qua thì chắc là một thiếu niên tầm hơn mười tuổi, cả người bị khâu lại trên thân gã khổng lồ, vặn vẹo một cách quỷ dị. Khó khăn lắm mới thấy được ánh sáng, trong mắt hắn đầy vui sướng, không ngừng giãy dụa muốn thoát ra, nhưng những sợi chỉ nhỏ nhắn trên người lại cản trở hắn.
Ngoài ra, còn có rất nhiều những đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng.
Nếu không phải cái áo khoác này bị cởi ra, chắc chắn những đôi mắt này vẫn phải sống trong bóng tối.
Thẩm Đông Thanh tặc lưỡi.
Trong mắt hắn, cái thân thể này được tạo ra từ vô số oan hồn, bọn nó không có cách nào để đi đầu thai, vẫn luôn ở trong đó, không ngừng gào thét, tựa như một trăm con chim sẻ ríu ra ríu rít bên tai.
"Ồn quá." Thẩm Đông Thanh nói lớn, "Câm miệng hết coi!"
Đống oan hồn sợ sệt mà ngậm cái miệng lại.
Gã khổng lồ hoàn toàn chẳng biết gì cả, gã nhấc cái rìu chém về phía Thẩm Đông Thanh.
Lần này Thẩm Đông Thanh không có né mà cầm lấy cái rìu trước khi nó chém xuống.
Hình ảnh có chút quái quái.
Một bên là một người khổng lồ cao hơn ba mét cầm một cây rìu hơn một mét nhưng lại bị một con người gầy ốm một phát túm được, dùng sức như thế nào cũng kéo không ra.
Người bên cạnh đều sửng sốt.
Hai chùm không khép được miệng mình: "Chuyện, chuyện này . . ."
Phương Kỳ thuận miệng nối tiếp: "Đây là đại lão siêu cấp pro vip, hiểu chưa?"
Hai chùm cùng Việt Quất: Tụi này không hiểu lắm.
Thẩm Đông Thanh thẳng thắn đoạt lấy cái rìu, trở tay chém về phía gã khổng lồ.
Gã khổng lồ thân hình to lớn, động tác bất tiện, căn bản tránh không thoát, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ.
Cái rìu chém xuống.
Gã khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không biết Thẩm Đông Thanh đã làm cái gì, mấy cọng chỉ trên người hắn đứt rời ra, từng bộ thi thể từ trên người gã rớt xuống như sủi cảo đổ vào nồi, tạo thành một đống xác nhỏ.
Mà gã khổng lồ đã biến thành một tên chú lùn thấp bé.
Chú lùn nhìn Thẩm Đông Thanh thì sợ đến nỗi chui tọt vào trong bóng tối, chỉ còn lại một đống thi thể, không, nói một cách chính xác là một đống oan hồn.
Chúng nó ngơ ngác bay qua bay lại, thoạt nhìn khá là đồ sộ.
Thứ Phương Kỳ sợ nhất là quỷ, hắn run lẩy bẩy ôm chặt bản thân.
Việt Quất thì cảnh giác nhìn đống oan hồn kia, sợ bọn chúng phát rồ lên.
Thẩm Đông Thanh . . .
Thẩm Đông Thanh thì đói bụng.
Sau khi vào phó bản này hắn đã không được ăn cái gì, giờ có một đống oan hồn trước mắt hắn, chẳng khác nào một đống bánh quy nhỏ, còn là loại bánh quy nhỏ biết đi nữa.
Hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Oan hồn dù không có lý trí nhưng vẫn còn có khả năng nhận ra nguy hiểm, thân thể nửa trong suốt đều tụm lại sợ hãi run rẩy.
May là Thẩm Đông Thanh đã làm người khá lâu, đã ăn qua những thứ ngon hơn nhiều, có chút nhìn không lọt đám oan hồn bẩn thỉu này. Nhưng mà để một đám bánh quy nhỏ biết đi lắc lư trước mặt hắn cũng không phải chuyện đó.
Hắn thả rìu xuống, dựa vào, nói: "Muốn được siêu độ thì ở lại, không thì phắn nhanh."
Vừa dứt lời thì thấy có một số thi thể leo ra khỏi đống xác, chúng không muốn rời nơi này, lại sợ Thẩm Đông Thanh, vừa ra được liền chạy mất dép, tụi còn lại là oan hồn không chấp niệm và muốn rời khỏi.
Thấy mật độ của đống oan hồn dần hạ xuống, ba người kia mới chạy tới.
Phương Kỳ hỏi: "Đại lão, anh đang làm gì thế?"
Một rìu Thẩm Đông Thanh vung ra, một cái thi thể liền biến mất, hắn trả lời: "Đang siêu độ á."
Phương Kỳ: . . .
Siêu độ bằng phương pháp vật lý sao?
Hắn nhẹ nhàng lấy một tấm bùa ra: "Dùng cái này có khi nhanh hơn đó."
Mấy cái thứ này đều đổi được từ chợ ra, không lừa già gạt trẻ, tác dụng siêu độ những con quỷ vô hại, nhưng vô dụng với những ác quỷ.
Thẩm Đông Thanh vung tay: "Cầm ra xa chút, tui không thích."
Lấy bùa siêu độ đưa người-từng-là-ác-quỷ để siêu độ cho chúng quỷ?
Phương Kỳ vội vàng thu hồi bùa chú.
Thẩm Đông Thanh tiếp tục làm công việc siêu độ bằng vật lí.
Từng cái thi thể biến thành vệt sáng ở chân trời, tốc độ không chậm.
Lúc còn hai cái oan hồn cuối, Việt Quất đột nhiên mở miệng: "Đợi xíu . . ." Cô nhìn người thanh niên đẹp đẽ kia, chần chờ một chút: "Hình như tôi quen biết với cậu ta."
Phương Kỳ kỳ quái mà hỏi: "Ủa chứ đây không phải là NPC hả?"
"Không phải." Việt Quất nói, "Hình như tên này là người chơi."
Thẩm Đông Thanh dừng lại: "Phải hay không thì hỏi xíu là biết."
Hắn đưa tay ra, hai ngón tay khép lại, chọt nhẹ vào giữa mày thiếu niên.
Thân thể của thiếu niên run rẩy một cái, thần trí của hắn được đánh thức, đôi mắt từ mê man chuyển sang tỉnh táo, có chút không rõ tình huống hiện tại.
"Tôi . . . tôi bị làm sao thế này?"
Thẩm Đông Thanh tri kỷ mà nhắc nhở: "Cậu ngủm rồi."
Thiếu niên: " . . . Hả?"
"Chỗ này là viện điều dưỡng bệnh tâm thần Phúc Sơn."
Thiếu niên nhớ lại, cậu tham gia vào game Ác mộng vô hạn, sau đó vào phó bản này, bỏ mạng ở trong đó. Cậu thản nhiên tiếp nhận hiện thực.
"Không chừng sau khi chết thì có thể về nhà." Thiếu niên vô cùng rộng rãi, "Muốn tôi giúp các cậu gửi lời nhắn gì không? Nếu có thể trở về thì có thể báo bình an giùm."
Mấy người khác đều hai mặt nhìn nhau.
Phương Kỳ nói đầu: "Tui là một đứa phú nhị đại vô học, ba mẹ chỉ có mình tui thôi, tui mất tích chắc bọn họ đau lòng lắm, nếu cậu trở lại được thì giúp tui nhắn cho họ là sinh thêm đứa nữa đi."
Hai chùm với Việt Quất cũng tự báo tên nhà, đặc biệt là Hai chùm, còn khóc nấc lên.
Chỉ có mình Thẩm Đông Thanh không nói một lời.
Thiếu niên nhìn về phía hắn, hỏi: "Còn anh thì sao?"
Thẩm Đông Thanh không có gì để nói: "Không cần đâu." Cái thân này đã sớm chết rồi, nếu không thì hắn cũng không thể nào chiếm được cái thân thể này.
Thiếu niên nhìn hắn một cái, gật đầu: "Tôi phải đi về đây."
Trước lúc bị siêu độ, thiếu niên như nhớ ra gì đó, vội vàng nói: "Bản đồ . . . bản đồ là đồ giả! Phải cẩn thận viện trưởng!"
Sau đó hắn liền biến thành một vệt sáng trong suốt, không biết đi về phương nào.
Phương Kỳ có chút phiền muộn: "Không biết chết rồi thì có thể về nhà không nữa."
Hai chùm giỡn: "Nếu không thì ông thử xem sao?"
Phương Kỳ lắc đầu ngay tức khắc: "Thôi đi." Hắn chạy tới kế bên Thẩm Đông Thanh, "Đại lão, anh có biết sao khi siêu độ thì sẽ đi tới đâu không?"
Thẩm Đông Thanh trả lời rất quyết đoán: "Không biết."
Phương Kỳ: "Nhưng mà . . ."
Thẩm Đông Thanh lườm hắn một cái: "Tui còn chưa có thử qua thì làm sao mà biết."
Phương Kỳ: Nói cũng đúng ha.
Chỉ có Việt Quất còn nhớ chính sự: "Hắn nói bản đồ là giả."
Phương Kỳ nhún vai một cái: "Dù sao cũng bị cướp rồi, là thật hay giả cũng chả sao."
Việt quất phát sầu: "Vậy thì làm sao mới tìm thấy phòng viện trưởng?"
Phương Kỳ: "Đại lão?"
Thẩm Đông Thanh quyết định: "Đi bắt một con tới hỏi đường đi."
Phương Kỳ tỉnh lại, thúc giục: "Vậy chúng ta đi nhanh lên."
Mấy cái phó bản khác đều bị quỷ quái đuổi theo chạy tán loạn, lâu lâu mới bắt nạt được tụi nó, đương nhiên là phải làm nhiều hơn mấy lần mới đã chứ.
"Không gấp." Thẩm Đông Thanh ngồi xuống cái đu quay bên cạnh.
Hắn lấy xuống cái balo đằng sau, chọn đồ ăn vặt say sưa ngon lành: "Tui ăn tí đồ ăn đã." Hắn lấy ra một túi bánh quy nhỏ, hào phóng mời mọi người, "Mấy người ăn chung không?"
Những người khác: . . .
Lúc nguy hiểm như thế mà ngồi ăn thì có được không đó?
Thẩm Đông Thanh xé bao bì, ngậm bánh quy nhỏ, nghiêng đầu: "Mấy người không đói bụng hả?"
Nói như thế, cũng có chút đói bụng.
Phương Kỳ là người tiên phong lên lấy một bịch bánh mì nhỏ.
Việt quất cũng lành làm gáo vỡ làm muôi, xếp hàng đứng sau Phương Kỳ.
Cuối cùng bốn người ngồi vòng quanh cái đu quay, tiêu diệt sạch nguyên cái balo đựng đồ ăn vặt, bao bì đầy đất.
Phương Kỳ thích ý thở dài một hơi: "Thật là thoải mái —— "
Nếu mà bầu trời sáng sủa thêm tí nữa thì y chang đi picnic luôn.
Thẩm Đông Thanh ăn xong hết, đứng lên, chỉ huy: "Gom hết đống rác lại."
Phương Kỳ không kịp phản ứng lại: "Hả???"
Thẩm Đông Thanh nghiêm túc nói: "Bảo vệ môi trường xung quanh là trách nhiệm của tất cả mọi người."
Câu nói này rất có lý, nhưng mà tại sao lại không phù hợp với cái bối cảnh của viện điều dưỡng này nhỉ?
Những người khác chỉ có thể bò lên, dọn dẹp cái đống rác thải trên đất xong, lúc mà nhét cái bao bì cuối cùng vào trong balo thì tất cả mọi người đều nghe được những tiếng bước chân từ từ đến gần.
"Tới rồi!" Hai mắt Phương Kỳ tỏa sáng.
Đợi chốc lát, có thể thấy được từ trong sương mù đi ra từng bóng người loạng choà loạng choạng.
Bọn họ người thì mặc đồ bác sĩ, người thì mặc đồ y tá, gương mặt trắng bệch, trong tay cầm dao giải phẫu, kìm, . . . , bao vây bốn phía đám người trong sân.
Nhưng không ngờ là, đám người kia không những không sợ mà lại còn lộ ra thần sắc hưng phấn.
*
Người gầy cầm bản đồ, bước đi nhanh chóng.
Có thể là do quỷ quái đều bị dẫn đi, trên con đường đi của hắn không gặp chút nguy hiểm nào, thông suốt.
Hắn không khỏi vui sướng vì mình chạy trước nhanh, thậm chí còn có chút hả hê cho đám người kia: "Toàn những đứa ngu, lúc nãy không chạy, giờ thì chắc chắn không chạy được."
Bất quá như thế cũng rất tốt, có người làm mồi, hắn có thể lấy được chìa khóa một cách dễ dàng.
Xem bản đồ, Người gầy bước vào nơi được đặt tên là tòa văn phòng.
Vừa mới bắt đầu hắn còn rất cẩn thận, cầm chặt đồ vật bảo mạng, nhưng đi hết đường vẫn không thấy một bóng người xuất hiện, hắn dần thả lỏng cảnh giác.
Trên bản đồ thể hiện phòng viện trưởng ở lầu một tầng hầm.
Người gầy lẩm bẩm: "Sao lại ở phía dưới đó?"
Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, đi dọc theo tiêu chí trên bản đồ liền tới nơi.
Người gầy không tốn nhiều công sức đã tìm thấy cửa phòng viện trưởng, hắn đẩy cửa phòng, may mắn là không có khóa cửa.
Chỉ cần tìm được chìa khóa là có thể rời khỏi đây rồi . . .
Người gầy nghĩ như thế, đẩy cửa ra.
Nhưng còn chưa thấy rõ hết cảnh tượng trong phòng, hắn đã ngửi được một mùi hôi thối.
"Áaaaaaaa —— "
Một bóng người nhào lên mình Người gầy.
Đó là một đứa trẻ ở trong bào thai, nó còn chưa có lớn hết, da dẻ màu trắng bệch, trên bụng còn có một cái cuống rốn dài thật dài.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ còn không lớn bằng bàn tay, nhưng dù Người gầy có giãy dụa như thế nào thì cũng không quăng nó xuống được.
Đứa trẻ cười khẩy, bên trong miệng là những cây răng bén nhọn, nó cúi đầu hự hự ngồi cắn. Người gầy thét chói tai, cuối cùng đôi tay vô lực buông xuôi, tấm bản đồ rơi xuống, bị máu thấm ướt.
"Một đứa ngu không có tư cách trở thành món đồ chơi của ta."
Trước khi chết, Người gầy nghe được một âm thanh lạnh lùng vang lên, hắn liều mạng mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người mặt áo choàng trắng dần dần đi xa.
*
"Cái này không được."
"Cái này cũng không."
Thẩm Đông Thanh dũng cảm mà cầm một y tá lên nhìn nhìn một lát, không hài lòng mà ném sang một bên, tiện tay cầm lên một cái bác sĩ khác.
Đám quỷ quái giương nanh múa vuốt kia đến tay Thẩm Đông Thanh thì một chút lực sát thương cũng không có, tụi nó giống như đống hàng hóa trên kệ vậy, bị chọn chọn bỏ bỏ.
Phương Kỳ đứng ở một bên: "Đại lão, rốt cuộc anh đang tìm cái gì vậy ?"
Thẩm Đông Thanh: "Đám tụi nó quá xấu rồi."
Đám nhân viên y tế này lớn lên có chút cay con mắt, không cụt tay thì cũng cụt chân, Thẩm Đông Thanh cũng không tiện bắt nạt người tàn tật.
Lúc trước là không có lựa chọn khác, giờ ở đây có nguyên một đống, đương nhiên là phải chọn một đứa thân thể nguyên vẹn rồi.
Phương Kỳ nhỏ giọng nói chuyện với Việt Quất bên cạnh: "Có lẽ là vì tụi mình không pro như đại lão nên mới không theo kịp nhịp điệu của anh ấy."
Thẩm Đông Thanh rốt cục đã tìm thấy được một tên thỏa mãn hắn, một người trung niên nhã nhặn mang mắt kính, hắn phất tay với đám bác sĩ y tá: "Mấy người có thể đi được rồi."
Mấy quỷ không bị chọn như được xóa tội, gấp gáp chui trở về đống sương mù, y hệt chạy trối chết.
Bác sĩ kia cầm một cây dao giải phẫu sắc bén, nhưng dù đứng đó cũng không dám dùng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thẩm Đông Thanh.
Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra, chỉ huy: "Dẫn tụi tui đến phòng viện trưởng đi."
Nghe được hai chữ "Viện trưởng", rõ ràng bác sĩ sợ đến nỗi run rẩy, hắn liều mạng lắc đầu.
Thẩm Đông Thanh: "Sợ chết?"
Bác sĩ nghe hiểu, gật đầu.
Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng nói: "Nếu không dẫn tụi tui đi thì ông sẽ chết nhanh hơn đó."
Bác sĩ: . . .
Không còn cách nào, dưới sự uy hiếp chỉ có thể dẫn theo một đoàn người đi tới phòng viện trưởng.
Việt Quất đi sau lưng hắn, suy tư: "Không khác biệt lắm so với trên bản đồ."
Chỉ là lúc đi qua tòa văn phòng năm tầng thì bác sĩ không có đi vào, mà dẫn bọn họ tránh đi, đi qua một cái đường nhỏ ở phía sau.
Men theo đường nhỏ đi vào trong, có thể nhìn thấy một toà phòng nhỏ.
Đến nơi này, vô luận nói như thế nào thì bác sĩ cũng không chịu tiến lên phía trước một bước.
Thẩm Đông Thanh: "Được rồi, ông có thể rời khỏi đây."
Trên gương mặt bác sĩ lộ vẻ cảm kích.
Lúc bác sĩ muốn rời đi, Thẩm Đông Thanh đột nhiên mở miệng: "Chờ xí."
Bác sĩ còn tưởng rằng Đại ma vương lật lọng, khẩn trương nhìn hắn.
Không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh chỉ rút cây dao phẫu thuật trong tay hắn nhét vào balo thôi.
"Cho tui mượn dùng xí." Thẩm Đông Thanh nói.
Bác sĩ còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể rưng rưng gật đầu.
Lúc mấy người chơi khác tới chơi thì bọn họ vẫn luôn là những nhân vật đuổi theo phía sau cười gằn, tại sao đến chỗ này thì bị nghiền ép?
Bác sĩ nhớ lại những hình ảnh thời hoàng kim xa xưa, không tránh khỏi bi thương vô cùng.
*
"Đi thôi."
Thẩm Đông Thanh dẫn đầu đi vào phòng nhỏ.
Phòng nhỏ chỉ có một tầng, không khóa.
Sau khi mở cửa, có thể nhìn được phía đối diện có treo sáu cái màn hình, mỗi cái đều chiếu những hình ảnh trong viện điều dưỡng. Sân tập, tòa văn phòng, khu nội trú . . . , tất tần tật đều không tha.
Bọn họ vẫn luôn trong trạng thái bị theo dõi giám thị.
Thế thì người giám thị bọn họ đâu?
Hai chùm có chút bất an: "Tôi luôn cảm thấy nơi này không an toàn cho lắm."
Việt Quất tỉnh táo nói: "Nơi này không có chỗ an toàn, chúng ta mau tìm ra chìa khóa, tìm được rồi thì rời đi."
Diện tích phòng không lớn, trừ mấy cái màn hình theo dõi ra thì cũng chẳng có gì, không mất bao lâu thì đã lục lọi xong.
Chỉ là bọn Việt Quất cơ hồ đem toàn bộ phòng nhỏ lật lên cũng không tìm được chìa khóa.
"Không có chìa khóa." Việt Quất chau mày, "Làm sao bây giờ?"
Phương Kỳ đã không thể tự suy nghĩ nữa, theo bản năng liền nhìn về phía Thẩm Đông Thanh: "Đại lão?"
Nãy giờ đứng tại chỗ, rốt cục Thẩm Đông Thanh cũng chuyển động, hắn đi về phía trước hai bước, đi tới chỗ màn hình theo dõi, lục lọi trên màn hình một lát, tìm được một cái nút ở trong góc, đè xuống.
Rầm rầm ——
Trong phòng nhỏ vang lên một đợt âm vang.
Chỉ thấy vách tường bên phải nứt ra một cái khe, hai bên mở ra khe hở, lộ ra một con đường chỉ dành cho một người đi, coi bộ là dẫn xuống đất.
Cửa động nhỏ hẹp đen thùi, một chút ánh sáng đều không có.
Như là đang che giấu một con thú hoang ăn thịt người.
Thẩm Đông Thanh mở miệng: "Tui xuống trước cho, mấy người ở trên đây chờ tui là được rồi."
Đám người kia rất yếu đuối, thôi thì chăm sóc một chút vậy.
Phương Kỳ vội vàng gật đầu.
Thẩm Đông Thanh đỡ vách tường đi xuống, càng đi xuống cầu thang thì càng tối, may là đã từ từ quen với bóng tối, có thể nhìn chút chút được hình ảnh xung quanh.
Đi khoảng ba, bốn phút, cuối cùng đã tới dưới đáy.
Phía dưới cùng có một cánh cửa.
Thẩm Đông Thanh đẩy nhẹ, một vài tia sáng lóe ra.
Mới vừa đi trong bóng tối vài phút, Thẩm Đông Thanh có chút không thích ứng với tia sáng, tiết ra hai giọt nước mắt sinh lý. Đợi đến thích ứng thì hắn mới mở hai mắt ra.
Trước mặt là một mảnh trắng noãn, chút màu tạp cũng không có.
Mà gạch với trần nhà đều là màu trắng, ngay cả bóng người đứng ở đó cũng mặc màu trắng, thiếu chút nữa thì chìm vào trong bối cảnh xung quanh.
Thẩm Đông Thanh dụi dụi con mắt: "Chu Văn Ngạn?"
Người kia chậm rãi quay người sang, cười cười với Thẩm Đông Thanh.
Hắn đúng thật là Chu Văn Ngạn, chỉ là cả người mặc một cái áo choàng dài màu trắng, hiện ra eo nhỏ chân dài, đứng đó như một người mẫu đang trình diễn.
"Cậu đến rồi à." Chu Văn Ngạn nói, "Lại đây, tôi cho cậu cái chìa khóa nè."
Thẩm Đông Thanh không có đi ngay về phía trước.
Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng nói: "Sao thế?"
Thẩm Đông Thanh nhìn hắn chằm chằm một chốc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đi về phía trước, tới cạnh Chu Văn Ngạn.
Chu Văn Ngạn dẫn Thẩm Đông Thanh đi vào một nơi sâu hơn: "Chìa khóa ở trong đó, cậu theo tôi."
Thẩm Đông Thanh không hề hoài nghi mà đi cùng hắn.
Đi vào bên trong, vách tường từ trắng như tuyết biến thành thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy được cảnh trong phòng. Mỗi phòng để một vài cái khoang bồi dưỡng, trong đó chứa đựng toàn là những sinh vật với những hình thù kì quái.
"Cậu thích mấy cái này không?" Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh cảm thấy hứng thú thì ngừng lại hỏi.
Thẩm Đông Thanh lắc đầu: "Quá xấu đi."
Chu Văn Ngạn thở dài nhẹ: "Vậy thì thật là đáng tiếc."
Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên nói: "Ông không phải là Chu Văn Ngạn."
Chu Văn Ngạn: "Tại sao lại nói như thế?" Con mắt của hắn chuyển màu từ nâu cà phê nhạt thành màu đen đậm, một chút tròng trắng đều không còn.
Đúng thật là hắn không phải Chu Văn Ngạn, mà là viện trưởng viện điều dưỡng.
Thẩm Đông Thanh không nói nhảm, trực tiếp ra tay muốn khống chế hắn.
Chỉ là viện trưởng không phải đám cùi bắp hạng nhất ngoài kia, hắn né rất dễ dàng. Hơn nữa là hắn còn dùng thân thể của Chu Văn Ngạn, làm Thẩm Đông Thanh có chút bất tiện.
Viện trưởng khôi phục âm thanh lạnh lùng: "Sao ngươi lại phát hiện ra?"
Thẩm Đông Thanh thành thật trả lời: "Ông nhìn qua ăn không ngon."
Tuy rằng vẫn chung một túi da, nhưng trên người không có đám âm khí nồng đậm kia, vừa nhìn qua đã biết không phải là Chu Văn Ngạn.
Viện trưởng được một câu trả lời hoang đường, nhưng hắn không hỏi lại mà lắc đầu: "Lẽ ra ngươi có thể chịu ít khổ một chút, tiếc là ngươi quá thông minh."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đông Thanh được khen thông minh, hắn vui vẻ cong mắt: "Yên tâm, với những lời này, tui có thể ra tay nhẹ chút."
Hai người ra tay cùng lúc.
Sau một lúc đánh nhau, vẫn là Thẩm Đông Thanh cao tay, đem viện trưởng đè xuống đất, đem dao giải phẫu để lên cổ hắn, chỉ cần ấn nhẹ một chút sẽ vẽ ra một đường máu nhỏ.
Viện trưởng không hề sợ hãi chút nào: "Ngươi không dám làm thân xác này bị thương đâu."
Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Ồ . . . Ông nói không sai, vậy tui lấy ông ra là được rồi."
Nói xong, hắn lấy một cái tay trống trơn đưa qua, dùng sức kéo cái mạnh liền kéo ra được một cái thân thể nửa trong suốt từ trong người Chu Văn Ngạn.
Chỉ là viện trưởng vừa đi ra không được bao lâu thì lại bắn trở lại, chui vào trong thân thể Chu Văn Ngạn như dây thun.
Thẩm Đông Thanh còn muốn thử lại, nhưng lại bị người ta tóm lấy cái tay.
"Đừng có táy máy tay chân." Hắn uy hiếp.
"Là anh đây mà." Chu Văn Ngạn mở to mắt ra, hai mắt lại trở về màu nâu cà phê nhạt.
Thẩm Đông Thanh cúi đầu, nghiêm túc ngửi một cái.
Mùi đúng rồi.
Hắn yên tâm.
Thẩm Đông Thanh chất vấn: "Cái người kia là ai đó?"
Hắn mất hứng.
Cái con người kia vừa ngửi đã biết mùi vừa thối vừa chua, suýt chút nữa đã làm ô nhiễm lương thực dự trữ của mình rồi.
Chu Văn Ngạn nói: "Là viện trưởng viện điều dưỡng."
Thẩm Đông Thanh cau mày: "Tui không thích ông ta, anh mau đuổi ông ta ra ngoài đi."
Chu Văn Ngạn động viên: "Đợi chừng nào rời khỏi đây là được rồi."
Thẩm Đông Thanh tìm về trọng điểm của mình: "Vậy anh đưa chìa khóa cho tui rồi tụi mình rời đi."
"Chìa khóa ở chỗ của anh, nhưng anh không thể cho em dễ dàng như thế được, chỉ còn hai cách thôi." Chu Văn Ngạn nói, "Hoặc là giết anh, hoặc là . . ."
Miệng của hắn chu lên, pha thêm chút trêu đùa: "Hoặc là hôn anh một lát."
Hai người vẫn còn duy trì cái tư thế kia.
Chỉ cần Thẩm Đông Thanh hơi cúi người là đã có thể hôn lên môi của Chu Văn Ngạn.
Hắn chần chờ một chút, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi kia.
Chu Văn Ngạn còn chưa kịp thưởng thức, chỉ thấy người vừa chạm đã rời.
"Em lừa anh." Hắn liếm liếm khóe môi mình.
Thẩm Đông Thanh vô tội: "Anh cũng chưa có nói là hôn bao lâu mà."
Chu Văn Ngạn cười một tiếng: "Là anh thất sách."
Thẩm Đông Thanh hỏi: "Chìa khóa ở đâu?"
Chu Văn Ngạn nắm lấy tay của Thẩm Đông Thanh, di chuyển dao giải phẫu tới chỗ lồng ngực, ở dưới là một trái tim đang đập mạnh.
"Lại đây nào." Hắn nhẹ nhàng dẫn dắt, "Cắt vào chỗ này một cái."
Cởi nhẹ áo blouse ra.
Bên trong thì Chu Văn Ngạn chỉ mặc một cái áo sơmi xanh lam mỏng, dao giải phẫu sắc bén, chỉ không cẩn thận lướt qua thì đã cắt đứt nút áo.
Bộp ——
Khuy áo rơi xuống mặt đất.
Ngực cũng thuận theo mà lộ ra, thấy được cơ bắp rắn chắc nhưng không khoa trương.
"Ở đây." Chu Văn Ngạn chỉ vào chỗ của tim, "Chìa khóa ở dưới này."
Chìa khóa rời khỏi đây là ở trên người viện trưởng, viện trưởng vô cảm, chỉ quan tâm vào thú vui bồi dưỡng ra những con quái vật, ngay cả tính mạng của mình đều chẳng để tâm.
Hắn không cho phép bất cứ ai rời khỏi viện điều dưỡng, hắn điên khùng mà giấu chìa khóa vào tim của mình, chỉ có thể giết hắn mới có thể rời khỏi đây.
Từ khi Chu Văn Ngạn trở thành viện trưởng, quy ước này cũng đặt lên người hắn.
Chu Văn Ngạn cảm giác mình đã mơ hồ hiểu được ý nghĩ của hệ thống game.
Hắn với Thẩm Đông Thanh làm hỏng hai cái phó bản trong trò chơi, bị đánh dấu thành hai nhân tố không ổn định, mà game cũng không thể chủ động xóa sổ người chơi, chỉ có thể làm cho bọn họ tự mình giết mình.
Cho nên phó bản mới có thiết lập như thế.
Thẩm Đông Thanh không giết hắn lấy chìa khóa thì sẽ vĩnh viễn không rời phó bản được.
Mà nếu hắn để Thẩm Đông Thanh qua cửa, thân là phe thất bại, tuy rằng sẽ không chết, nhưng sẽ thế chỗ cho viện trưởng, bị nhốt trong phó bản này mãi mãi.
Bất kể là kết quả nào, đều giống với mong muốn của game.
Mà . . .
Chu Văn Ngạn chưa và sẽ không bao giờ nghe lời của hệ thống game này cả.
"Động thủ đi." Chu Văn Ngạn nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Đông Thanh, nghiêm túc nói, "Tin tưởng anh nào."
"Cầm cái chìa khóa này, sau đó rời khỏi đây trong vòng ba phút."
"Không cần lo anh đâu."
"Còn nữa . . ." Chu Văn Ngạn ngưng lại một chút, cầm lấy tay Thẩm Đông Thanh, "Sau khi ra khỏi đây, có thể đồng ý với anh được không?"
*
Thời gian chờ đợi luôn luôn rất dài.
Phương Kỳ không nhịn được đi tới đi lui.
Hai chùm nói: "Đừng có đi qua đi lại nữa, tôi chóng hết cả mặt rồi đây này."
Phương Kỳ ngừng lại, ló đầu ra từ cái lỗ đen thui: "Tới rồi!"
Hai chùm với Việt Quất lập tức đi qua.
Thẩm Đông Thanh từ trong bóng tối đi ra, hai tay hắn đều là máu tươi, thoạt nhìn vô cùng khủng bố.
"Đại lão, anh bị thương hả?" Phương Kỳ quan tâm hỏi.
Thẩm Đông Thanh: "Không sao, không phải của tui."
Hắn xòe tay ra: "Lấy được chìa khóa rồi, đi thôi."
Đoàn người vội vàng rời khỏi phòng nhỏ.
Có thể rời đi cái game đáng chết này, ai ai cũng vui mừng, chỉ có mình Thẩm Đông Thanh là buồn bã.
Phương Kỳ tiến lên trước hỏi: "Đại lão, anh sao thế?"
Thẩm Đông Thanh: "Tui làm hỏng lương thực dự trữ của tui rồi."
Phương Kỳ chỉ đơn thuần nghĩ lương thực dự trữ = đồ ăn, an ủi: "Tìm thêm một cái khác là được mà."
"Không được." Thẩm Đông Thanh lắc đầu, "Hắn rất đặc biệt, không giống với những thứ kia."
Phương Kỳ: "Hắn?"
Nhớ đến cảnh Chu Văn Ngạn bị thương, Thẩm Đông Thanh thấy cái chìa khóa trong bàn tay có chút cộm tay.
"Có lẽ mình nên nghiêm túc lên một chút ha?" Hắn nghĩ, "Không nên xem đây chỉ như một cái trò chơi nho nhỏ, nếu như chơi nghiêm túc thì đã không như thế."
Lúc người khác bị thương thì Thẩm Đông Thanh chẳng có cảm giác gì, nhưng nếu đem người đổi thành Chu Văn Ngạn, hắn lại thấy trong lòng có chút đau khó mà giải thích được.
"Tới nơi rồi, anh lấy chìa khóa ra đi lão đại." Âm thanh của Phương Kỳ cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Đông Thanh.
Thẩm Đông Thanh lấy lại tinh thần, lấy chìa khóa ra, nhét vào ổ khóa.
Cửa mở ra, những người khác vội vàng nhào ra ngoài.
Thẩm Đông Thanh quay lại nhìn, sương mù đã bay tới, phủ kín cả phòng nhỏ.
Mà Chu Văn Ngạn vẫn chưa đi ra.
Editor có lời muốn nói: Chương này dài hơn 7200 từ, gấp 2-3 lần chương thường (chương thường tầm 1700-1800 từ hoặc cao nhất là tầm 3000 từ), xỉu. Ngồi edit rồi beta lại muốn mòn mông vậy á huhu. Xong chương lúc sáng, buồn ngủ lắm nên có chỗ nào không phù hợp nhớ ới liền nha. Moa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip