[THẦN KHIỂN] Chương 6 - 7

Hình như từ lúc tỉnh lại tới giờ, chứng hoang tưởng của ta càng ngày càng nặng lên.

Thời khắc này trong đầu ta chỉ còn đọng lại duy nhất một câu: "Chạy ngay đi!". Lê Bân, mau mở mắt ra đi nào, thật ra mày chỉ bị xe tông nên bất tỉnh nằm trong bệnh viện mơ một giấc mộng kỳ lạ mà thôi, mày không hề xuyên không, mày đang là một sinh viên ở trường đại học cơ mà. Chỉ cần mày mở mắt là thấy ngay con ả Tiểu Mĩ bội bạc kia đang đỏ mặt theo đuổi thằng chó Dương Lộ, mày phải tỉnh dậy để còn đánh ghen với tình địch nữa chứ. Nhanh lên, đừng có mà nằm dài ra đây mơ mộng nữa.

Ta thẫn thờ túm cánh Carlos: "Thôi, chúng ta đi. Cái Phong Kính này đến lúc cần bảo hành rồi."

Carlos hất tay ta ra, tiếp tục đứng đó như thể chẳng nghe thấy gì. Ta ra sức lôi kéo cậu chàng: "Cậu tin cái gương hàng rởm đó làm gì, cứ coi như chúng ta chưa hề nhìn thấy đi."

Ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì hết. Ta thề ta không thấy bản thân mình trong gương diện nguyên set đồ xa xỉ, sau lưng có sáu chiếc cánh vàng đang phát sáng đến chói mù mắt chó, càng không hề thấy mái tóc nâu chẳng mấy nổi bật của mình đã trở thành màu đỏ rực rỡ còn hơn cả quả đầu vàng 24K của Tyrael đâu. Ai tin thì tin, không tin cũng phải tin, ta ngang ngược vậy đấy thì sao nào?

"Israel..." – Carlos lẩm bẩm – "Phong Kính chưa bao giờ sai cả."

Cậu chàng bỗng nhiên ôm chầm lấy ta, trong lời nói tràn ngập sự phấn khởi: "Cậu trở thành thiên sứ sáu cánh! Chỉ vỏn vẹn trăm năm nữa thôi mà bạn tốt của tớ đã là một thiên sứ sáu cánh rồi! Lại còn là cánh vàng nữa! Cậu có hiểu sáu cánh vàng có nghĩa là gì không? Trăm năm sau, cậu sẽ vượt qua cả Sandalphon, Tyrael bây giờ, thậm chí cả con ả Gabriel chết tiệt kia, đứng chung vai vế với Điện hạ Raphael và Điện hạ Metatron! Dưới ba người, trên vạn người!"

Trên bề mặt Phong Kính già cỗi đã hơi ngả màu hiện lên sáu chiếc cánh vàng chói lọi. Làn gió mát rượi thổi qua, mái tóc được ngọn lửa ươm sắc và những sợi lông vũ mềm mại khe khẽ lay động. Khi ta mỉm cười, bóng hình trong mặt kính ấy cũng cười theo, nhưng bởi vì đôi cánh và trang phục đã thay đổi nên nhìn thế nào cũng thấy đấy là hai kẻ khác hẳn nhau. Người kia nom như một Đại thiên sứ chân chính bước ra từ trong Kinh Thánh, quý phái, thanh cao, chẳng ai sánh bằng.

Thế mà nét cười chỉ dừng lại nơi khóe môi.

Ngoại trừ gương mặt chẳng nhìn ra được chút liên hệ nào với hiện tại, đôi mắt của ngài cũng đã hoàn toàn đổi thay. Đó là một ánh nhìn không hề chứa đựng bất kỳ thứ cảm xúc hay dục vọng nào, nó cứ thờ ơ như vậy mà nhìn chằm chằm kẻ đứng trước gương, trang nghiêm và thuần khiết chẳng khác gì những lời miêu tả mà loài người thường dùng để ca tụng các vị thiên sứ cư ngụ trên bảy tầng Thiên Đường. Ngài đứng ở nơi cao và xa đến nỗi chẳng một thiên sứ hay con người nào có thể với tới. Đó là một Đại thiên sứ thật sự, bởi vì ngài đã đang tâm vứt bỏ đi những tình cảm của con người mất rồi.

Liệu ngày này trăm năm sau, ta có còn ở đây hay không?

Nói cách khác, có lẽ trong một trăm năm này linh hồn của Lê Bân đã sớm trở về nhân gian đoàn tụ với gia đình bạn bè, tiếp tục sống quãng đời sinh viên hạnh phúc, mà ánh mắt vô tình này ắt hẳn thuộc về cậu thiên sứ tên Israel kia rồi.

Con người tôn sùng thiên sứ chính vì sự thần thánh không thể khinh nhờn của họ. Con người thường ảo tưởng về những mối tình cháy bỏng với Thần tộc bởi thứ khoái cảm khi có thể kéo một người vốn ngự trị nơi trời cao xuống ngang hàng với mình, vấy bẩn đôi cánh trong trắng, biến họ từ sự tồn tại thiêng liêng trở nên sa đọa khiến bọn chúng thỏa mãn. Điều này cũng tương tự như khi một gã đàn ông phong lưu lấy được trinh tiết của nàng thiếu nữ ngây thơ đã trót dại bị gã ta dụ dỗ, ấy có lẽ là khoảnh khắc thăng hoa nhất trong cuộc đời thối nát của gã.

Nếu vị Đại thiên sứ này thật sự là ta, ta thà rằng cả đời đều mang trên lưng mình hai chiếc cánh xám xịt để đổi lấy một kiếp vui vẻ an nhiên.

Lúc bấy giờ, Carlos bên cạnh bỗng nhiên thốt ra: "Tại sao..."

Ta thấy được bóng dáng cậu ấy đứng trong kính, chẳng hiểu sao mà đôi cánh sau lưng trông có vẻ hơi u ám.

"Tại sao cậu thay đổi rồi còn tớ thì vẫn như vậy?"

Ta ngỡ ngàng, trong phút chốc liền hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời cậu ta.

Cậu ấy quay đầu lại nhìn ta, trong đôi con ngươi như có vô số điều muốn nói ra nhưng cố gắng nghẹn lại, chúng quấn quyện vào nhau rồi tan vỡ thành từng mảnh vụn, biến mất trong cặp mắt bàng bạc.

Ta của bây giờ đã biến mất trong Phong Kính, trở thành một thiên sứ cấp cao có sáu cánh hoàng kim, còn Carlos thì chẳng khác gì so với hiện tại. Tuy chúng ta là bạn bè tốt nhưng ta không giúp gì được cho cậu ấy cả.

Ta nở nụ cười gượng gạo với Carlos trước mặt: "Cậu xem, đây mới là tớ, chẳng lẽ Phong Kính bảo tớ trở thành Đại thiên sứ thì điều đó sẽ trở thành sự thật hay sao? Nếu bây giờ tớ đâm đầu vào thân cây tự vẫn thì lời tiên tri ấy còn đúng nữa không?"

Cậu chàng giật mình, liếc ta: "Nhưng vấn đề là cậu thật sự muốn tự sát sao?"

Ta cười, giải thích: "Ý tớ không phải thế. Cậu hứa với tớ đi, tương lai của mình phải do mình tự nắm giữ, ai lại đi tin mấy cái gương vớ va vớ vẩn kia chứ hả? Nếu trăm năm sau tớ trở thành một thiên sứ cấp cao thật thì lẽ nào lại quên cậu à? Cậu chính là người đầu tiên tớ quen biết sau khi mất trí nhớ đấy. Vậy mà cậu lại tin điều đó thật, hahaha."

Sao càng nói càng toát mồ hôi hột thế nhỉ? Thôi thôi, chắc mình lại lo lắng thái quá rồi.

Cuối cùng tâm trạng tồi tệ của Carlos mới tốt lên được một xíu. Cậu chàng vỗ vai ta, dẫn ta đi về phía cổng thành.

Hành lang trong Cấm Địa rất rộng rãi nhưng khá là âm u. Trần nhà được xây cao, dù đã cố tình bước thật nhẹ nhàng nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng vang phát ra từ nơi tiếp xúc giữa đế giày mình với nền đất được không gian trống rỗng xung quanh khuếch đại thêm 9981 lần. Cứ mỗi khi đi được vài mét là thấy hiện ra mấy đoạn hành lang ở hai bên. Carlos không dừng mà cứ tiếp tục dẫn ta đi thẳng: "Hội trường nghe giảng nằm ở cuối hành lang này nè."

Rốt cuộc ta cũng hết chịu nổi cái tiếng lạch cạch lạch cạch này rồi nên đành dang cánh bay nốt quãng đường còn lại. Từ nơi xa xăm trong Cấm Địa truyền ra tiếng ngâm nga:

"Chớ phiền lòng vì hạng hung dữ,

Cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác.

Vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ,

Và phải héo úa sau lớp màu tươi xanh.

Hãy tin cậy nơi Đức Jehovah và làm điều lành,

Hãy nghe lời dạy và nuôi mình bằng sự thành tín.

Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Jehovah

Thì ngài sẽ ban cho con điều lòng mình ao ước.

Hãy phó thác con đường mình cho Đức Thiên Thượng

Và nhờ cậy nơi ngài, ngài sẽ ban tặng hồng ân:

Ngài sẽ khiến sự công chính của con lộ ra như ánh sáng,

Và công lý của con chói lòa như mặt trời ban trưa.

Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Jehovah và kiên trì chờ đợi.

Chớ phiền lòng vì người thành công trong cuộc sống

Hoặc vì kẻ thực hiện những âm mưu độc ác."

Giọng ca đều đều ấy khiến ta nhớ đến những cha xứ trong nhà thờ với level thôi miên chẳng kém cạnh gì so với các giáo sư ở trường đại học. Ta và Carlos đứng trước cửa sảnh lớn nhìn vào, trông thấy không gian trong kia thậm chí còn lớn hơn gấp mười so với đoạn đường ban nãy. Giáo đường giảng kinh làm theo kiểu âm sàn được nối với cửa lớn bằng một chiếc thang nơi chúng ta đang đứng, dưới đất ngồi đầy thiên sứ cánh xám đang chăm chú nghe giảng. Chính giữa cầu thang trải một chiếc thảm đỏ càng tôn lên vẻ trang nghiêm của nơi này. Chèn ơi, đúng là giáo đường thật, ta phải chuồn lẹ thôi.

Ta vỗ cánh bay lùi lại phía sau, bỗng nhiên lưng đụng trúng một vật gì đó khiến ta giật bắn mình, cả người lập tức mất đà ngã kềnh ra đất. Ta tức giận ngoảnh lại nhìn xem tên chết tiệt nào dám cản đường ông đây thì thấy một người, ấy lộn, một thiên sứ, ủa lại lộn tiếp, một con người đang đứng đằng sau. Không thể trách ta cứ nhầm mãi như vậy được bởi vì sau lưng người kia thật sự chẳng có một chiếc cánh nào. Hắn ta mặc chiếc áo choàng đen trông như các vị linh mục trong nhà thờ, gương mặt bị vành nón che khuất chỉ lờ mờ thấy được hình dáng gương mặt, vài lọn tóc mai rơi xuống vầng trán nhuốm màu hoa hồng đo đỏ. Chắc chẳng phải do xấu quá nên mới phải che đi đấy chứ?

Người ấy nhắc nhở: "Đừng đứng trước cửa như vậy."

Mặc dù trong lời nói của hắn chả có ý gì cả nhưng ta ghét cái giọng điệu ra lệnh kia vờ lờ. Đến hai chữ "làm ơn" mà cũng không biết nói à? Đồ mất nết, đến cái cánh què còn đếch có mà cũng dám đứng đây ra vẻ! Ta phùng mang trợn mắt, bay đến ra oai: "Xí, mặc mỗi cái áo rách còn dám ảo tưởng mình là Satan à? Mày nghĩ mày là ai chứ?"

Hắn thấy ta tự dưng nổi khùng thì quay sang hỏi cậu bạn đang đứng như trời trồng bên cạnh: "Carlos, cậu quen người này đúng không? Sao cậu ta suốt ngày cứ lải nhải Satan này Satan nọ thế?"

Sắc mặt Carlos trắng bệch, run run gọi ta: "Is, Israel..."

Tên mặc áo choàng đen kia đột ngột ngẩng đầu lên nhìn ta đang tấu hề. Vào khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau, ta ngẩn ngơ: Ối giồi ôi, mỹ nhân, mỹ nhân kìa!!! Mỹ nhân nhìn ta á huhuhu kiếp này coi như mãn nguyện zồi ta đi chết đây huhuhu!!!

Tuy trong đầu đang trộm mlem mlem nhưng trốn thì vẫn phải trốn. Ta vừa bay vừa chửi ầm lên, đảm bảo mười cái loa cũng chẳng to bằng cổ họng ta bây giờ: "Đồ thùng cơm ngu ngục! Đồ đầu heo thiểu năng! Đồ rùa già biến thái! Ngon thì lên đây mà đánh này! Ông đây chọc chết mày! Hihi không có cánh chứ gì? Không bay được chứ gì? Eo ôi thấy thương ghê luôn vậy ó. Thôi cứ đứng dưới đó mà nhìn tiếp đi hahaha!"

Đôi mày mỹ nhân chau lại.

Ta thấy hắn không nói năng gì thì như được tiếp thêm sức lực, vừa biểu diễn đủ loại kĩ xảo độ khó cao lộn nhào xoay tròn trên không, vừa xỉa xói: "Nào, không dám đánh à? Đúng là cái tên thò lò mũi xanh! Nhìn cái dáng vẻ già cỗi gớm ghiếc với đám tóc đỏ của mày kìa! Ngon nhào vô! Ông đây đang bay nè, đến đây đi nào! Eo ôi, ai không cắn nổi tao thì đếch phải người! Á đậu má đau vãi!"

Đang lúc diễn hăng, tự dưng cái cánh đáng thương của ta kẹt vào thanh chắn cửa. Chúng nó kẹp cánh ta đau nhói, ráng đến độ trụi hết cả lông mà chẳng tài nào giật ra nổi.

Ta bị kẹp đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra. Đột nhiên, Carlos quỳ sụp xuống trước vạt áo choàng, cánh cũng ỉu xìu hẳn: "Cậu...cậu ấy lỡ ăn nhầm quả vong hồn ở Ma giới nên bị...bị mất...mất trí nhớ, xin Điện hạ Raphael tha tội!"

Raphael?

...

Xong phim, lần này thì tàn đời thật rồi.

Raphael nhẹ nhàng bảo Carlos: "Đứng lên đi."

Cậu chàng nghe được lời này, cả người đang căng thẳng bỗng thở phào nhẹ nhõm như thể được hồi sinh. Carlos ngẩng đầu nhìn lên chỗ ta nháy muốn lác hết cả mắt, ra hiệu cho ta bay xuống.

Ngộ he, có phải ta không muốn xuống đâu, xem chiếc cánh đáng iu bé bỏng của ta còn đang kẹt trong thanh cửa đây này.

Vị Điện hạ kia chẳng hề đáp lời mà chỉ lẳng lặng vén vành nón lên. Chất tóc đỏ mượt mà chảy xuôi theo bờ vai khiến ta chợt nghĩ đến những viên trân châu đỏ hoa quý được đính trên các món trang sức phương Tây lộng lẫy vào thế kỉ thứ mười tám. Do vấn đề góc nhìn nên ta chẳng thể nào chiêm ngưỡng được trọn vẹn dung nhan của mỹ nhân, chỉ có thể thấy loáng thoáng sống mũi thẳng tắp và hàng lông mi cong cong rậm rạp. Carlos đứng bên ngài thì vẫn đang cố nén vẻ bối rối dùng ánh mắt thúc giục.

Đúng lúc này, từ bốn phía giáo đường ào ra rất nhiều thiên sứ bốn cánh, chỉ trong chốc lát cả sảnh lớn đã được nhuộm thành một màu xanh lam như ngọc thạch. Các thiên sứ ấy đều dừng lại giữa không trung trông cứ như đang ngồi lên một chiếc ghế vô hình được chia thành từng hàng một cao thấp khác nhau. Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc đàn hạc có khung vàng, dây đàn bàng bạc sáng lấp lánh. Làn nước dìu dịu buông xuống từ trần sảnh cao cao, các thiên sứ hai cánh đang hóng hớt thấy thế đều quay đầu về chỗ cũ.

Raphael vươn ngón tay thon dài nõn nà kéo xuống chiếc dây buộc, khiến chiếc áo choàng đen yên lặng rơi xuống mặt đất. Một luồng sáng mạnh hiện lên chói đến mức mắt ta hơi lóa, đành phải ngoảnh sang nơi khác hòng giảm bớt cơn khó chịu đi. Ba đôi cánh vàng kim giương rộng, nhẹ nhàng vỗ vỗ như dáng rồng thần uyển chuyển lướt trên mặt nước. Cả sảnh lớn rộng rãi tức khắc được bao trùm trong lớp màn ánh sáng vàng rực thánh khiết. Nó không hợp lại thành một mà tách ra thành nhiều tia nhỏ, ôm lấy bóng hình vị Đại thiên sứ đang đứng ở trung tâm.

Thiên sứ trong giáo đường đều nhìn về phía chúng ta, à không, nhìn về phía Điện hạ mới đúng.

Bất chợt, một làn gió ấm áp thổi tung mái tóc nhuốm sắc hồng đỏ của Raphael. Giữa vầng hào quang soi rọi, chúng bay phần phật sau lưng ngài, màu đỏ nơi sợi tóc quấn quyện với ánh xanh như ngọc agate trong đôi con ngươi, nom kiều diễm mà thanh cao chẳng ai sánh bằng. Từng chiếc cánh khẽ run run rồi dần dần đập mạnh, lông vũ bay đầy trên từng centimet mà ngài lướt qua mãi đến khi ngài đã yên vị giữa đám đông đang ngẩng đầu với vẻ sùng kính.

Carlos nghiêng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu với ta: "Không thấy Điện hạ cười, phen này cậu tới số rồi Israel ạ."

Hình như ai cũng quên mất rằng đôi cánh đáng thương của ta đang bị cửa kẹp, chỉ đành cười ngốc: "Ngài ấy không cười thì tớ cười thay, sợ gì."

Cậu chàng nghe vậy thì mặt mũi nhăn lại như cái bánh bao: "Trước kia lần nào tớ gặp Điện hạ cũng thấy ngài cười, cho dù đó có là thiên sứ cấp cao hay kẻ ăn mày trên đường đi chăng nữa thì vẫn như vậy. Cả cái Thiên đường này đều đồng lòng vote cho ngài ấy danh hiệu "Hoa hậu thân thiện", thế mà bây giờ người được mệnh danh là hiền lành nhất bảy tầng trời lại không chịu cười! Thôi xong, ngài nổi giận thật rồi."

Vài sợi tóc mai rơi xuống trán ta hơi ngưa ngứa, ta thổi mãi mà chẳng vào nếp được, tức quá thổi thêm mấy hơi nữa: "Hứ, giận thì cứ giận đi, ông đây đếch care, quan trọng là bây giờ phải xuống kiểu dưới kiểu gì này. Cái tên Raphael kia bị dở hơi hay sao ấy, một Đại thiên sứ như ngài đang yên đang lành tự dưng đến đây biểu diễn kỹ thuật bay làm gì? Không phải đây là nơi mấy thiên sứ hạng bét lui tới à?"

Carlos quạo đến nỗi đỏ hết cả mặt, quát lên: "Đừng có đứng đó mà móc mỉa Điện hạ! Hơn nữa tớ không phải thiên sứ hạng bét! Cậu là nhất, nhất cậu rồi, thích làm gì thì làm đi, tớ mặc kệ cậu!"

Ta nhàm chán xua tay, định nói dù cậu muốn thanh minh cũng chả có tác dụng gì đâu, nhưng khi nhìn thấy cậu chàng cáu đến cỡ đó thì cũng đành chịu, qua loa có lệ xin tha: "Thôi thôi, tớ sai rồi được chưa? Cậu giúp tớ trước đã rồi chốc nữa có gì mình hẹn nhau ra cổng thành nói chuyện."

Carlos không cam lòng quăng cho ta một cái lườm sắc lẻm, một tay đưa lên làm ra tư thế như đang nâng một cái bát, tay còn lại thì rải mấy cánh hoa tưởng tượng xuống đất. Ta đang ngơ ngác nhìn thì tự dưng trên đầu lóe lên tia sáng, cả người rơi xuống đất phát ra tiếng "phịch" đau điếng.

"Bộp!" – Đây là âm thanh khi chiếc mông đáng thương nhà ta tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Ta thê thảm tru tréo, gấp gáp ngoảnh lại xem thử cái cánh free mới lượm được ra sao rồi thì thấy hẳn nguyên-một-mảng-bầm ngay chỗ vừa được giải cứu. Hmm nói là mờ đi thì đúng hơn, tại đôi cánh ta vốn là màu xám mà. Mặc dù đang đau đến nỗi run bần bật nhưng ta vẫn không thể kiềm nổi sự tò mò: "Carlos, ban nãy cậu vừa làm gì thế? Đó là phép thuật thật hả? Cậu biết khống chế sét à?"

Carlos thưởng ngay cho ta một cú đạp vào mông: "Hiếm hoi lắm mới có cơ hội thanh tẩy đôi cánh, đến tớ còn chẳng có vé đâu, mau cút vào tắm nước thánh và nhận lời cầu nguyện của Điện hạ Raphael đi!"

Oái, cái tên bạo lực chết tiệt, đá đau vãi linh hồn ra! Ta bị cậu chàng đá xuống từ trên đài cao, lăn lông lốc qua 7749 bậc thang, chiếc cánh đáng thương sau lưng vừa bị cửa kẹp cứ thế va chạm với thảm đỏ làm rụng hết một đám lông vũ. Có khi thanh tẩy xong lại phải đi tìm Tyrael chữa cánh nữa quá, huhuhu.

Chờ đến khi ta dừng lại thì đã thấy ánh mắt mọi người đều đang dồn vào mình (part n).

Ta ngẩng đầu, chiếc miệng quen việc tiếp tục vẽ ra một nụ cười đúng chuẩn "Hoa hậu thân thiện".

Kết quả như thế nào có thể đoán được, ai ai cũng đồng loạt quay đi, trên mặt biểu lộ: Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết. Y chang cái đám trong quán rượu của Lucy lúc trước khiến ta thật sự nghi ngờ có phải chúng nó bước ra từ cùng một gia đình hay chăng, chứ gene gì mà trội dữ vậy má?

Thôi, giờ tìm chỗ nào phong thủy tốt xíu rồi nằm xuống làm quen mùi đất dần đi là vừa. Nhục quá sống sao nổi.

Bỗng nhiên, một đôi tay vươn ra đỡ lấy ta, dìu ta đứng dậy.

Ta ngước mắt nhìn, trông thấy rất nhiều thiên sứ cánh xanh đang lơ lửng giữa tầng không, xếp thành từng vòng tròn đều tăm tắp. So với bọn họ, mỹ nam tóc đỏ đứng trước mặt ta như thể vầng trăng được vây quanh bởi các vì sao, nhìn xa đã đẹp, đến gần càng kinh diễm hơn gấp bội lần, cả nhan sắc lẫn phong thái đều không thiếu mất một thứ nào. Chao ôi, hình như ta còn thấy cả chú chim non bé bỏng đang bay vòng vòng trên đầu ngài thì phải? Chà, đúng là Đại thiên sứ có khác, đi giảng kinh mà còn tự mang theo hiệu ứng vầng sáng nữa.

Thì ra Đại thiên sứ còn dùng để thay thế cho bóng đèn 1000W. Nếu vậy chắc các tầng trời cao trên Thiên đường chẳng bao giờ cần lo lắng vấn đề cúp điện rồi nhỉ? À quên, Thiên đường thì làm gì có điện mà cúp chứ.

Haizzz, cuộc đời này thật kỳ lạ. Những bình dân bé nhỏ như chúng ta cứ thích xem thường, xỉa xói lẫn nhau, còn các bậc ông, bậc ngài đây thì lại mang đầy lòng thương người.

Sắc mặt Raphael rất bình tĩnh, đỡ ta dậy xong thì bước về chỗ cũ, tung cánh bay lên. Khi ngài bay đến nơi các thiên sứ bốn cánh đang đứng, chúng chỉnh tề giương đàn hạc trong tay, tấu lên khúc nhạc thánh thót chỉ có thể nghe thấy nơi bồng lai tiên cảnh. Thứ âm thanh ấy tinh khiết đến nỗi bất kì ai – dẫu có là tên tội phạm tàn ác nhất – cũng phải buông bỏ những vấn vương trần tục trong linh hồn, cam tâm tình nguyện tiếp nhận lễ rửa tội của Thiên Chúa.

Vô số hạt mưa lất phất rơi, nhuốm lên thánh đường trang nghiêm một lớp màn mây hư ảo, thoáng trông qua cứ ngỡ như mình đã lạc bước vào chốn thần tiên. Ta nheo mắt nhìn lên trần nhà chỗ mưa bụi rơi xuống, phát hiện dường như chúng xuất phát từ những sợi dây đàn đang rung lên không ngừng.

Ta nhìn Carlos đang đứng trên bậc thang, cậu chàng cuống quít chỉ chỉ làn hơi nước, ra hiệu: Mau tắm đi.

À à, hiểu rồi, chắc đây là nước thánh mà cậu ta đã kể.

Ta dè dặt bước về phía trước từng bước một, nhìn xung quanh thấy không ai phản ứng gì, cái giò đã vươn ra lại lùi về sau.

Trời ạ, đúng là tiến không được, lùi chẳng xong.

Ta nghe thấy giọng Raphael vang lên: "Thiên Chúa thần thánh, xin khiến cho chúng con biết ghê sợ tội lỗi."

Các thiên sứ đáp lời: "Xin thương xót chúng con."

Hả? Đây là cầu nguyện sao?

Ta nhìn xung quanh, thấy mỗi người đều đang nhắm mắt, đôi tay khép lại đặt ở trước ngực, nét mặt thành kính nghe cầu nguyện. Ta lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Raphael, ngài đang đứng giữa không trung, làm thành tư thế giống hệt mọi người nhưng hai mắt không khép lại mà hơi hơi hé mở. Thân là một sinh viên (cũ) khoa Vật lí từng được học về nguyên lý cơ học, số lượng cánh càng lớn thì vận tốc của từng chiếc lông vũ càng chậm. Cánh của Điện hạ chẳng những rất lớn mà còn mọc đến tận sáu chiếc; khi ngài đập cánh, những sợi lông óng ánh chầm chậm rơi xuống, vẽ nên một khung cảnh thiêng liêng không nhiễm bụi trần.

Ta dốt cả Ngữ Văn lẫn Tiếng Anh, lúc bấy giờ trong đầu chỉ còn đọng lại một từ duy nhất: Đẹp quá.

Cả sảnh đường bắt đầu buổi cầu nguyện.

"Thiên Chúa thần thánh, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa."

"Xin thương xót chúng con."

"Thiên Chúa thần thánh, xin dẫn dắt chúng con đi theo con đường cứu rỗi."

"Xin thương xót chúng con."

"Thiên Chúa thần thánh, xin chỉ bảo chúng con biết thực hiện điều tốt đẹp."

"Xin thương xót chúng con."

"Thiên Chúa thần thánh, xin giúp cho chúng con mãi mãi sống công chính."

"Xin thương xót chúng con."

"Thiên Chúa thần thánh, xin trở nên phần thưởng đời đời cho chúng con."

"Xin thương xót chúng con."

Sự yên tĩnh bao trùm khắp giáo đường rộng lớn.

Các thiên sứ bốn cánh lui xuống, vây quanh Raphael tạo thành một vòng tròn, trông như các vì sao quây quần quanh mặt trăng. Sự thành kính đong đầy trong mỗi đôi mắt đang ngẩng lên nhìn ngài. Raphael mở mắt, chuyển thành tư thế dang tay, nom vừa tự nhiên, vừa nhã nhặn:

"Jehovah tay cầm tia sét, ngự vạn ngàn mây

Lệnh các vì tinh tú thắp lên bầu trời đen thăm thẳm

Ngài khiến núi lửa phun trào, lấy dung nham rèn nên Viêm kiếm

Chia tách non sông, tạo ra trời và biển

Ngài đúc năm tháng thành những sợi tơ dài vô cùng

Nơi không gian chưa bắt đầu,

Ngài mài trí tuệ thành mũi tên cứng cáp

Bắn về phía mọi người

Rồi cưỡi sấm chớp về với cõi chân trời."

Các thiên sứ đồng thanh đáp lời:

"Chúng ta là con cháu của Thần, đứng ở hiện tại, trông về tương lai.

Khi các chiến thần quên mình ngã xuống, chúng ta phải đứng lên, thay họ tiếp tục bảo vệ cố hương sau lưng mình.

Nguyện từ ái của Jesus đồng hành cùng chúng ta.

Nguyện ân huệ của Lucifer ở lại cùng chúng ta.

Nguyện vinh quang của Jehovah vĩnh tồn cùng chúng ta."

Raphael ngẩng đầu để lộ gương mặt đoan trang mà thần thánh. Ngài mở rộng đôi tay, dang sáu chiếc cánh vàng, như thể đang ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Ánh sáng lông vũ chiếu rọi khắp sảnh lớn âm u.

Trí tuệ rộng lớn bao phủ tương lai đầy rạng rỡ.

Vị Đại thiên sứ nở một nụ cười bao dung trong vầng hào quang chói lòa: "Hallelujah."

"Hallelujah."

"Hallelujah."

"Hallelujah."

Các thiên sứ khác đọc theo, một lần rồi lại một lần. Tiếng hô như sấm dậy vọng khắp điện lớn, vang mãi không tan.

Tất cả thiên sứ hai cánh tham gia lễ rửa tội đều được ban cho chiếc cánh trắng tinh thuần khiết, tẩy đi những ma khí đã làm ô nhiễm đôi cánh của họ.

Lễ rửa tội của Thần. Lời chúc phúc của Thần.

Ngài luôn song hành cùng chúng ta.

Ảnh minh họa Israel trong Phong Kính

(Artist: 俄罗斯战斗兔🐰)

Ảnh minh họa Phong Kính
(Cre: Murine)

Asel - 23/06/2022

Editor: Éc éc chương này vợ iu Raphael nhà tôi debut, tôi gáy ò ó o ò o TvT Iu vợ in every universe hmu hmu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip