Chương 20

Convert: Hienvienvothuong

Dãy số xa lạ.

Phí Dương bắt máy: "Xin chào, xin hỏi là ai thế?"

Ngữ khí lễ phép mà xa cách, hoàn toàn không ôn nhu mềm nhẹ như khi dỗ báo con.

"Xin chào, đã làm phiền bác sĩ rồi, hôm trước cậu đã cứu con trai tôi ở ngoài bệnh viện Minh Đức."

Giọng nói của người phụ nữ trung niên quen thuộc, Phí Dương lập tức nhớ tới, ngày đó cậu đã nói với mẹ của khỉ con, hai ngày sau tìm mình châm cứu lần nữa.

"Tôi ở số 38 đường Phục Hưng, khi nào chị có thời gian ghé qua đây?" Phí Dương một tay cầm kẹp trở thịt nướng, một tay giơ điện thoại hỏi.

Thoạt nhìn thân thể tiểu thần y không tốt lắm, nhỏ nhỏ gầy gầy, đừng chậm trễ cậu ấy nghỉ trưa, mẹ khỉ con nghĩ nghĩ: "Ba giờ được không?"

Vừa lúc hai giờ người ta đến lắp cửa, phỏng chừng trước ba giờ đã làm xong rồi. Những thứ đã mua như thẻ cạo gió, ống giác hơi cũng đã đến.

Phí Dương dứt khoát lưu loát: "Không thành vấn đề."

Cúp điện thoại, cất vào trong túi, Phí Dương tiếp tục toàn tâm làm việc nộp bài tập.

Đột nhiên một miếng thịt đưa đến trước mắt.

Phí Dương sửng sốt, từ trạng thái làm việc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy báo con dùng nĩa xiên một miếng thịt, đưa đến bên miệng Phí Dương.

Vừa chạm đến ánh mắt dò xét của Phí Dương, báo con cúi đầu, không nhìn Phí Dương.

Nhóc còn nhỏ, tay chân không đủ dài, động tác rất cố sức, chân trước dùng sức duỗi tới phía trước.

Phí Dương sợ nhóc gắng gượng làm nứt miệng vết thương, phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng há mồm tiếp được.

Mùi thơm tự nhiên của thịt nướng tản ra trong miệng, Phí Dương giương mắt nhìn báo con ưu nhã xiên thịt, sắc mặt như thường, trên mặt không nhịn được nở ra một nụ cười hài lòng.

Cũng biết thông cảm cậu vẫn luôn nướng chưa kịp ăn.

Đứa nhỏ trưởng thành, cẩn thận chút.

Nháy mắt thầy giáo Phí lại càng có động lực làm bài tập!

Bởi vì Phí Dương giao một lượng lớn bài tập chất lượng cao, ước chừng báo con ăn thịt nhiều gấp ba lần Phí Dương.

Lông toàn thân nhóc màu đồng cổ, chỉ có trên bụng là màu trắng dễ thấy nhất, bây giờ phình phình, giống như người mang thai sáu tháng rồi vậy, lúc bốn chân chạm đất, mắt thấy cái bụng nhỏ cũng sắp dán lên đất rồi.

Báo con lắc lư lắc lư mà đi theo sau Phí Dương, thời khắc chú ý hóp bụng, không để bụng nhỏ kéo trên đất, không còn cái khí thế xông về phía trước dẫn đường, thẳng tiến không lùi đâu nữa.

Phí Dương thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem báo con có đuổi kịp hay không, nhìn thấy cậu nhóc có chút buồn bực nhìn cái bụng trắng nhỏ của mình, cười đến bả vai đều run lên, nhưng vẫn nhịn xuống không ra tiếng.

Bây giờ nhớ lâu rồi.

Vừa mới dỗ đứa nhỏ xong, nếu giờ mà bật cười, tuyệt đối sẽ là trở lại trước giải phóng chỉ trong một đêm.

Báo con về lại trong tiệm đã trực tiếp bò lên trên ghế nhỏ nghỉ ngơi, thoải mái mà nghiêng người nằm xuống.

Ha ~

Cuối cùng cũng không cần cố sức chịu đựng kéo cái bụng nặng nề này nữa rồi.

Dư quang Phí Dương đánh giá biến hoá sắc mặt của báo con, cười lắc đầu, thật không hiểu mấy động vật thuần ăn thịt này, vì ăn thịt có thể vứt bỏ luôn cái mạng nhỏ của mình?

Bản năng của động vật nhỏ đấy.

Khỉ mẹ dẫn khỉ con tiến vào, còn chưa kịp chào hỏi đã thấy báo con nằm ngửa trên giường, cái bụng phình phình hướng lên trên, trên bụng còn ghim mấy cây kim...

Xem ra không chỉ có thể đâm kim trước ngực, trên bụng cũng có thể nha.

Lại thêm kiến thức mới.

Sau khi khỉ mẹ tiến vào, cửa không có đóng lại, tiếp đó có một đôi nam nữ cùng nhau đi vào, nữ cầm microphone, nam khiêng camera.

Y quán nho nhỏ thoáng cái chật chội.

Phí Dương đứng dậy ở sau mặt bàn, hơi nghi hoặc hỏi khỉ mẹ: "Đây là?"

Khỉ mẹ quay đầu nhìn theo tầm mắt của Phí Dương: "Tiểu thần y, là như vầy."

"Trên đường tới tôi không tìm được chỗ này. Đang hỏi đường thì tình cờ gặp hai người phóng viên này. Họ đến hỏi tôi có phải đứa nhỏ bị viêm phổi hôn mê được cứu trước đại sảnh của bệnh viện Minh Đức trong video được mọi người lan truyền trong đàn không?"

"Nghe nói tôi muốn tìm cậu thì đi theo đến đây." Khỉ mẹ giải thích.

Nữ phóng viên trẻ tuổi tóc xoã ngang vai cười đi tới, chào hỏi với Phí Dương: "Hi! Ôi, có thể xem như tôi đi theo chị đây được thơm lây rồi, cuối cùng cũng thấy được bộ dáng chân thật của tiểu thần y!"

"Tiểu thần y ngoài đời còn đẹp hơn trong video." Nữ phóng viên cười khen.

Phí Dương cười cười, thật ra không phải đẹp hơn so với trong video mà là qua hai ba ngày, châm cứu của cậu có hiệu quả, khí sắc càng ngày càng tốt.

Sau khi chào hỏi xong Phí Dương quan sát nữ phòng viên trên dưới một lượt, không nhìn ra có vấn đề gì: "Vậy cô thấy không thoải mái ở đâu?"

Nữ phóng viên đỡ trán: "Thần y! Tới chỗ này của anh là phải xem bệnh sao! Tôi không thể làm quảng cáo cho anh à? Miễn phí!"

Phí Dương không hề nghĩ đến vấn đề này, nữ phóng viên vui vẻ nói thế khiến cậu cũng cạn lời với mình. Phải trị bệnh nghề nghiệp thôi, thấy người khác là không tự chủ được quan sát xem người ta có bị bệnh ở nơi nào không?

"Vậy không có gì để báo đáp thì phải làm sao đây." Phí Dương mỉm cười.

~Kỷ Tử Thần~

27/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip