Chương 12

Cổ Đường bị nhốt trong căn phòng tối om này suốt ba ngày liền.

Hắn không bị ngược đãi, tay chân không bị trói, thậm chí trong phòng còn có vòi hoa sen, có cả hai bộ quần áo để thay, chỉ là mọi việc đều phải mò mẫm. Mỗi ngày, có người đúng giờ mang cơm đến qua ô cửa sổ nhỏ, chỉ lúc đó, Cổ Đường mới thấy được ánh sáng lọt qua khe cửa.

Lúc này, hắn mới thấm thía lời Bành Kiến nói. Có những người muốn "xử lý" người khác, là có thể tự mình ra tay.

Ở nơi này, tinh thần hắn trống rỗng đến đáng sợ. Ngày đầu tiên, hắn còn thấy may mắn, không giống như trong phim, bị trói trên giá chữ thập, bỏ đói bỏ khát. Vốn là người ít nói, cô đơn với hắn là chuyện thường, không phải là hình phạt gì.

Nhưng sau ba ngày, hắn lại thấy thà chịu khổ về thân xác, còn hơn là bị dằn vặt tinh thần.

Con người vốn yếu đuối, cả thể xác lẫn tinh thần, đều không chịu được sự giày vò quá lớn.

Hai ngày nay hình như có mưa bão, ở nơi yên tĩnh đến mức tưởng như chỉ có tiếng thở của mình, hắn cũng nghe được tiếng mưa gió bên ngoài. Trời mưa rồi lại tạnh, cùng với hai bữa cơm đúng giờ, trở thành bằng chứng quý giá cho thấy thời gian ở nơi này vẫn trôi đi.

Đây hẳn là sáng sớm ngày thứ tư, đồng hồ sinh học của Cổ Đường khá chuẩn, chắc là sắp có người mang cơm đến.

Không biết qua bao lâu, có thể là năm phút, có thể là nửa tiếng, không phải ô cửa sổ nhỏ mở ra, mà là cánh cửa đã đóng kín mấy ngày nay.

Cổ Đường ngồi ở mép giường, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người mới đến.

Là một cô gái lạ, trông trạc tuổi Khuông Thiển Thiển, nhưng mặt mũi có vẻ sắc sảo hơn.

Cô gái xõa mái tóc dài gợn sóng, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, Cổ Đường nheo mắt, thấy rõ đuôi tóc cô ta nhuộm màu xanh lam rất đẹp.

Hắn nhớ Khuông Thiển Thiển từng nói, muốn nhuộm cả đầu màu xanh, nhưng công việc của cô không cho phép. Cổ Đường nghĩ, có thể gợi ý cô ấy nhuộm kiểu này, chỉ nhuộm một chút thôi, ngày thường có thể giấu trong mũ hoặc búi lên, nhìn từ ngoài sẽ không thấy.

"Anh Cổ," Phương Diệp Mi lên tiếng, giọng nói đều đều, "Mời đi theo tôi."

"...Được." Cổ Đường vội đứng dậy, đi đến cửa mới nhận ra mình lâu không nhìn thấy ánh sáng, chút ánh sáng yếu ớt này cũng làm hắn chói mắt.

Phương Diệp Mi nhìn hắn, ấn công tắc trên tường, tắt hết đèn.

"Như vậy có đỡ hơn không?"

"Cảm ơn." Cổ Đường cảm kích mỉm cười với cô, mới nhớ đang tắt đèn, cô không nhìn thấy vẻ mặt của mình, liền nói cảm ơn lần nữa.

Cổ Đường đi theo Phương Diệp Mi, giữ một khoảng cách vừa phải.

"Xin hỏi," Cổ Đường lên tiếng, muốn hỏi thăm về Cổ Truyện Phong và Khuông Thiển Thiển, hắn vẫn luôn lo hành động liều lĩnh của mình sẽ làm liên lụy đến họ.

Phương Diệp Mi vẫn giữ nhịp bước, như đã hiểu ý Cổ Đường: "Đừng lo cho người nhà. Em gái anh đã gọi điện cho anh, giúp anh nói dối rồi."

"...Vậy thì ổn rồi" Cổ Đường dừng lại, hỏi thêm, "Bành Kiến đâu? Gã có ở đây không?"

Lần này Phương Diệp Mi không trả lời, Cổ Đường nghĩ đây không phải chuyện hắn được biết, nên không hỏi nữa.

Đi thêm một đoạn, Phương Diệp Mi đưa hắn vào thang máy.

Đèn trong thang máy không tắt được, Cổ Đường dựa vào góc, đành nheo mắt, cố gắng thích ứng.

Hắn không định hỏi sẽ bị đưa đi đâu, hắn được nhìn thấy một người sống khác ngoài mình, đã thấy là may mắn lắm rồi.

Hắn do dự một lúc, mới lấy hết can đảm hỏi: "Giải Duyên... có khỏe không?"

Hắn là người lớn còn không chịu nổi, vậy thì khi trước để Giải Duyên một mình trong phòng, cậu ấy chắc chắn cũng rất khổ sở, huống chi Giải Duyên hồi nhỏ rất bám người, việc gì cũng cần có người bên cạnh. Nghĩ vậy, lòng Cổ Đường lại dâng lên nỗi áy náy.

Phương Diệp Mi dừng lại, quay đầu nhìn hắn, có vẻ hơi ngạc nhiên: "Cậu ấy rất khỏe."

Nghe được câu trả lời, Cổ Đường mới yên tâm phần nào.

Ra khỏi thang máy, dọc đường không gặp ai, Phương Diệp Mi đưa Cổ Đường vào một phòng làm việc.

"Mời ngồi." Phương Diệp Mi ngồi xuống chiếc ghế sofa trước, lấy ra một tập tài liệu từ cặp công văn.

Cổ Đường cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế sofa còn lại, ấn tượng của hắn với những loại giấy tờ này trước nay không tốt đẹp gì. Lần đầu tiên là nhìn Khuông Thiển Thiển ký vào giấy báo tử của bố mẹ cô bé, lần thứ hai là chính hắn ký vào hợp đồng vay nặng lãi.

"Ký xong cái này, anh có thể đi bất cứ lúc nào," Phương Diệp Mi đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Cổ Đường, đưa cho hắn một cây bút, "Xóa hết nợ nần, điều kiện duy nhất là anh hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Giải thiếu nữa. Nếu cậu ấy còn gặp lại anh, sẽ lập tức báo cảnh sát."

Phương Diệp Mi nói những lời này cực kỳ gượng gạo, cô chưa từng thấy bản hợp đồng nào nực cười như vậy, in ra cũng chỉ lừa được những người không hiểu biết như Cổ Đường. Trước khi đến, cô đã suy nghĩ kỹ xem có nên xin sửa lại điều khoản không, cô chắc chắn trong hợp đồng lao động của mình không có quy định phải phối hợp diễn kịch với cấp trên.

Cổ Đường ngớ người, nhận bút.

"Anh có thể tự xem, quyết định xong thì ký."

Cổ Đường cầm bút có chút khó khăn, lần đầu tiên cảm thấy tên mình nặng nề đến thế, đè lên ngòi bút như nặng cả ngàn cân.

Chỉ cần hắn ký tên, mọi chuyện giữa hắn và Giải Duyên sẽ kết thúc, xóa bỏ hoàn toàn. Đáng lẽ hắn không có lý do gì để chần chừ, đây là việc có lợi cho hắn về mọi mặt, hắn nhận được những điều kiện tốt hơn hắn mong đợi rất nhiều, cái giá phải trả chỉ là không được gặp cậu.

Mà hắn và Giải Duyên vốn không cùng một thế giới, cho dù không ký, cũng không có cơ hội gặp lại.

Nhưng rõ ràng cậu ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Cổ Đường "bụp" một tiếng ném bút xuống, như thể bị bỏng tay. Phương Diệp Mi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Xin lỗi... Tôi..." Cổ Đường muốn giải thích, "Có thể suy nghĩ thêm được không?"

Phương Diệp Mi nhướng mày: "Tùy anh. Bây giờ là 9 giờ sáng, Giải thiếu nói anh có thể quyết định trước 11 giờ."

Phương Diệp Mi vén tóc dài qua vai, nhắm mắt, tựa người vào sofa.

Cổ Đường vội im lặng, sợ làm phiền cô nghỉ ngơi.

Cổ Đường đan hai tay vào nhau, toát ra chút mồ hôi.

Hắn thật ra không còn phân biệt được hình dáng ban đầu của tình cảm này nữa.

Vì năm đó chia tay quá đột ngột, ban đầu nó có lẽ chỉ là một nỗi ám ảnh, như một cái dằm, đâm vào người hắn, khiến hắn trằn trọc không yên. Sau đó, thời gian trôi qua, nỗi ám ảnh ấy dần thay đổi, trở nên chai sạn và bền bỉ như viên ngọc trai, nằm sâu trong tim hắn. Nó không dễ dàng mất đi hay tan biến, mà luôn hiện hữu trong từng nhịp sống của hắn.

Nó bắt nguồn từ đâu, mang tên gì, với Cổ Đường không còn quan trọng. Quan trọng là, nó đã sớm không thể tách rời khỏi hắn.

Cổ Đường không biết vì sao nó lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình đến vậy. Dù 18 năm đã trôi qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi, hắn không còn như xưa, Giải Duyên cũng không còn như xưa. Nhưng giờ phút này nhìn lại cuộc đời, trong một mảng tối tăm, chỉ có đoạn ký ức này là sáng lấp lánh.

Điều này hoàn toàn khác với tình cảm nuôi dưỡng của Cổ Truyện Phong, cũng khác với tình thân với Khuông Thiển Thiển. Trong khoảng thời gian đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cảm giác gần như "giải thoát". Như thể Giải Duyên là người mang đến ánh sáng, trong khoảnh khắc đó, chỉ cần xuất hiện, đã giải cứu hắn khỏi sự khốn cùng trong bóng tối. Dù Giải Duyên có lẽ không hề hay biết.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Cổ Đường, Phương Diệp Mi bắt máy.

"Sao vậy? Vẫn chưa được sao?" Phương Diệp Mi thở dài, dường như suy nghĩ một chút, "Khó tìm vậy sao? Anh nâng cao yêu cầu lên, sẽ có người phù hợp thôi."

Đối phương dường như nói gì đó, trong phòng rất yên tĩnh, Cổ Đường có thể lờ mờ nghe thấy giọng nói có chút bất lực và sốt ruột.

"Giải thiếu đều không ăn quen ư? Vậy anh tìm hiểu kỹ xem cậu ấy thích ăn gì, viết vào yêu cầu tuyển dụng."

Cổ Đường không có hứng thú nghe lén người khác nói chuyện, nhưng trong hoàn cảnh này, từng câu Phương Diệp Mi nói đều lọt vào tai hắn.

Phương Diệp Mi tắt điện thoại, lại nhắm mắt, vẻ mặt lúc này không vui vẻ gì.

Từ khi đi học đến khi đi làm, mọi yêu cầu và nhiệm vụ cô làm đều đạt kết quả tốt nhất, màn diễn vụng về vừa rồi, có lẽ sẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời cô.

Cổ Đường ngẫm nghĩ một chút về cuộc đối thoại vừa rồi của Phương Diệp Mi, do dự một lát, lên tiếng hỏi: "Mọi người... đang tuyển đầu bếp sao?"

Phương Diệp Mi không hề ngẩng đầu, giọng đều đều: "Đúng vậy, tìm cho tiểu thiếu gia, nhưng cậu ấy rất kén ăn, phỏng vấn rất nhiều người không ai vừa ý."

"Phương Diệp Mi nói những lời này, giọng điệu có phần thật lòng hơn mọi khi. Mỗi khi Giải Duyên đưa ra yêu cầu vô lý, cô sẽ gọi cậu là "tiểu thiếu gia" với chút mỉa mai.

Nhưng Cổ Đường nghe lại không nghĩ vậy. Từ trước khi hoàn toàn không biết gì về gia thế của Giải Duyên, hắn đã cảm thấy cậu là công tử được nâng niu, che chở.

"Tôi có thể thử không?"

Phương Diệp Mi mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Cổ Đường, lúc này không phải diễn, thật sự là ngoài dự liệu của cô. Thả câu thẳng như vậy, cũng có người nhanh chóng cắn câu sao? Giờ phút này, cô đột nhiên có chút khâm phục tên tội phạm mà Giải Duyên vừa bắt giữ. Cảm thấy trên người hắn có lẽ có điều đáng để mình học hỏi.

Cô giấu đi biểu cảm, hắng giọng: "Anh ư? Tại sao?"

Cổ Đường ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Mọi người có yêu cầu gì không ạ? Tôi có bằng cấp đầu bếp, có mười năm kinh nghiệm, các món ăn đặc sắc của các vùng miền cả nước tôi đều biết, tôi còn biết làm phần lớn các loại bánh trái. Mọi người cần gì, tôi đều có thể học."

Phương Diệp Mi ngẩn ra vì giọng điệu của hắn, rồi cúi đầu cười khẽ, hỏi ngược lại: "Anh Cổ, anh dựa vào đâu mà cho rằng mình có tư cách ra điều kiện, lại dựa vào đâu mà cho rằng mình đáng tin?"

Cổ Đường lập tức cứng họng. Hắn là kẻ bắt cóc, Giải Duyên không truy cứu hắn đã là một sự tha thứ, sao có thể để hắn làm đầu bếp lo việc ăn uống của mình?

Cho dù hắn chưa từng có ý định làm hại Giải Duyên, sau khi biết Giải Duyên là Nguyên Nguyên, càng cố gắng hết sức đối tốt với cậu. Khi đám người xông vào khống chế hắn, hắn không hề trách Giải Duyên lừa mình, ngược lại càng vui mừng vì Giải Duyên có thể an toàn về nhà.

"Nhưng có ai lại đi cảm ơn kẻ bắt cóc mình chỉ vì hắn chưa làm hại mình đến mình."

"Xin lỗi... Nhưng mà..."

Phương Diệp Mi dịu giọng, đúng lúc cho Cổ Đường một lối thoát: "Tuy nhiên, người quyết định cuối cùng không phải tôi, tôi sẽ chuyển lời của anh cho Giải thiếu."

Giải Duyên dường như trả lời rất nhanh. Phương Diệp Mi nhìn điện thoại, nghiêm mặt nói: "Giải thiếu đồng ý, bảo tôi đưa anh qua đó, anh làm thử một bữa trưa."

Phương Diệp Mi nhìn Cổ Đường với ánh mắt dò xét, hắn dường như thật lòng vui mừng, không ngừng cảm ơn cô. Gương mặt người đàn ông là dáng vẻ được thời gian tôi luyện, cảm xúc giấu kín, chỉ có giữa hai lông mày là có chút sắc sảo, nhưng lúc này ánh mắt lại rất chân thành, thành khẩn.

Cô vốn tưởng Giải Duyên có ý định làm khó hắn, cụ thể muốn làm gì, cô cũng không quan tâm. Chỉ là hiện tại, cô không nhịn được nghi ngờ, họ thật sự chỉ có quan hệ giữa kẻ bắt cóc và con tin thôi sao?

Vậy tại sao một kế hoạch vụng về như vậy, lại có thể thuận lợi như một kịch bản đã được dàn dựng trước, khiến Cổ Đường ngoan ngoãn bước vào?

Tác giả

Đương nhiên là vì thích, tuy rằng hiện tại tạm thời chưa phát triển thành kiểu thích đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip