Chương 18
Người nhà Cổ Đường làm bác sĩ, nên hắn rất tin tưởng vào lời khuyên của bác sĩ.
Tuy nhiên, Cổ Đường dù có cẩn thận đến mấy cũng chỉ quản được chuyện ăn uống. Còn những việc như Giải Duyên ngày thường mặc gì, tối đến bật điều hòa bao nhiêu độ, thì hoàn toàn không phải chuyện Cổ Đường có thể can thiệp.
Kiều Tuần đi chưa được hai ngày, Cổ Đường liền thấy giọng Giải Duyên buổi sáng hơi khàn.
Cổ Đường hơi lo, hỏi cậu có phải bị cảm không.
Giải Duyên chỉ nói do tối qua ngủ không ngon. Sau đó Cổ Đường hỏi cậu có muốn uống thuốc không, cậu cũng không để ý đến hắn.
Tối đó, Giải Duyên vừa về đến nhà liền đổ gục xuống ghế sô pha, vùi mặt vào gối ôm, đầu óc quay cuồng.
Từ trong bếp đi ra, Cổ Đường gọi cậu ăn cơm, cho rằng cậu mệt mỏi.
Cổ Đường đi tới, vỗ nhẹ vai cậu: "Mệt lắm à? Hay để lát nữa ăn nhé?"
Giải Duyên ậm ừ, giọng yếu ớt.
Cổ Đường thấy có gì đó không ổn, dùng mu bàn tay chạm vào nửa khuôn mặt lộ ra của Giải Duyên, rõ ràng là nhiệt độ cao hơn nhiều.
Cổ Đường vội đỡ vai Giải Duyên, xoay người cậu lại, rồi đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, quả thật là thân nhiệt không bình thường.
Lần đầu tiên Giải Duyên thấy tay Cổ Đường hơi lạnh.
"Trong nhà có thuốc không?" Cổ Đường vội cầm tấm thảm trên ghế nằm gần đó đắp cho Giải Duyên, cẩn thận chỉnh lại góc chăn.
Giải Duyên lắc đầu.
Cổ Đường ngồi xuống cạnh ghế sô pha, tay trái khẽ đặt trên trán Giải Duyên. Cảm giác mát lạnh đó làm Giải Duyên thấy dễ chịu, đầu cậu theo bản năng rúc vào lòng bàn tay hắn.
"Có cần gọi điện cho bác sĩ Kiều không?" Cổ Đường chợt nhớ tới Kiều Tuần, không khỏi thấy lời anh ta nói quá linh nghiệm. Mới dặn dò cẩn thận kẻo cảm, chẳng mấy ngày sau Giải Duyên đã sốt.
Chỉ là Cổ Đường không biết, cái khả năng nói đâu trúng đó của Kiều Tuần, thực ra là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm "xương máu" khi đối mặt với Giải Duyên.
Giải Duyên khẽ gật đầu, dường như không còn sức để nói thêm.
Trên làn da trắng nõn của cậu nổi lên vệt đỏ ửng bất thường, đôi môi thường ngày hồng hào giờ lại hơi nhợt nhạt.
Giải Duyên đã hơi đau đầu từ sáng, nhưng vẫn cố chịu đựng, không biểu hiện ra ngoài. Tài xế đưa cậu đến cổng khu chung cư, từ đó đi bộ vào mất gần hai mươi phút, cứ vài bước cậu lại ngồi xuống ven bồn hoa một lát.
Giải Duyên cảm thấy mặt đất dưới chân mình không còn vững chãi, mà như đang co rút lại, kéo mọi thứ vào tâm của nó. Cậu có cảm giác chỉ cần hơi mất thăng bằng, khuỵu gối xuống, là sẽ bị hút ngay vào lòng đất sâu thẳm.
Cổ Đường mang cho Giải Duyên một ly nước ấm, đỡ nửa người trên của cậu dậy, đưa ly nước đến miệng cậu.
Cánh tay Cổ Đường rất vững, Giải Duyên gần như được hắn ôm trọn trong lòng, dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn.
Cổ Đường cho Giải Duyên uống nửa ly nước, cảm nhận được sức nặng của Giải Duyên tựa vào lòng, chợt thấy không nỡ buông tay.
Hắn ngẩn ra, đặt ly nước xuống bàn, rồi đỡ Giải Duyên nằm xuống.
Hắn không nghĩ nhiều về lý do mình có cảm xúc kỳ lạ như vậy, chỉ cho rằng mình vẫn muốn chăm sóc Giải Duyên thật tốt.
"Số bác sĩ Kiều là bao nhiêu?" Cổ Đường lấy điện thoại của Giải Duyên đưa cho cậu. Nếu Kiều Tuần là bác sĩ của Giải Duyên, vậy thì khi Giải Duyên bị bệnh, nên để anh ta xử lý, chứ không phải hắn tự ý làm thay.
Giải Duyên giơ tay lướt qua danh bạ, chọn một dãy số.
Cổ Đường đưa điện thoại lên tai, đợi một lúc, chỉ nghe thấy tiếng báo bận.
"Không ai nghe máy," Nghe tiếng báo bận, Cổ Đường cũng hơi sốt ruột, "Lúc trước đến đây, tôi thấy gần đây hình như có hiệu thuốc, tôi đi mua thuốc nhé."
Trước kia Cổ Đường còn chút kiến thức y tế, cũng có thể xem qua loa vài bệnh nhẹ. Nhưng làm đầu bếp nhiều năm, những kiến thức ít ỏi học được từ Cổ Truyện Phong sớm đã quên sạch.
"Bây giờ trên người có chỗ nào khó chịu không?" Cổ Đường mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại.
Trong lúc mơ màng, Giải Duyên chợt nhận ra, giọng nói của Cổ Đường nghe rất an tâm, trầm ấm, mà giọng điệu lại luôn dịu dàng.
"Đau đầu, đau họng." Giải Duyên nói rất khẽ, không giống giọng trong trẻo thường ngày, nghe hơi khàn khàn, "Buồn nôn."
"Có dị ứng với thuốc nào không?" Dạ dày Giải Duyên không tốt, có thể có vài loại thuốc không hợp, hắn cẩn thận hỏi.
Giải Duyên lắc đầu nói không biết, hình như là không.
Cổ Đường ghi lại cẩn thận những lời cậu nói, sau khi chắc chắn cậu không có triệu chứng nào khác, mới cất điện thoại vào túi.
"Về phòng ngủ nhé?" Cổ Đường vuốt lại mái tóc bị đè đến rối bù của cậu, cảm giác rất mềm mại, giống như kẹo bông.
Không hiểu sao khi thấy Giải Duyên yếu ớt, Cổ Đường lại liên tưởng đến một đóa kẹo bông bị dính nước mà ỉu xìu, hoặc một chú mèo nhỏ dầm mưa, hắn tưởng tượng ra hình ảnh đó, không nhịn được mà khẽ bật cười.
Giải Duyên kéo chăn lên cao, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhắm chặt mắt rúc sâu vào ghế sô pha, rõ ràng là không muốn nhúc nhích.
Thấy cậu làm nũng như trẻ con, Cổ Đường lại bật cười, kéo chăn xuống, để lộ mặt Giải Duyên, "Vậy tôi bế em về nhé?"
Giải Duyên mở mắt, định giành lại chăn, nhưng người đang sốt đương nhiên chân tay bủn rủn.
Lần này Cổ Đường không hỏi ý kiến Giải Duyên, trực tiếp quấn cả người cậu trong chăn, bế ngang cậu lên.
Giải Duyên không lường trước được, tay theo bản năng nắm chặt vạt áo Cổ Đường, cảm giác mất thăng bằng này làm cậu hơi bối rối.
Cổ Đường thấy áo trên ngực bị kéo căng, ý cười trong mắt càng sâu, ôm cậu chặt hơn. Cảm nhận được người trong lòng cứng đờ, Cổ Đường hiếm khi nảy ra ý muốn trêu chọc, vừa đi vừa cố ý nhấc cậu lên, nhưng vẫn giữ rất chắc, cố tình nói: "Em nhẹ lắm, tôi bế được."
Giải Duyên không có sức phản đối, chỉ nắm chặt vạt áo hắn.
Đến cửa cầu thang, Cổ Đường chợt dừng lại, không lên lầu, mà rẽ vào căn phòng trước đây hắn từng ngủ nhờ.
Nhiều năm qua, hắn đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, không nên tùy tiện phá vỡ những ranh giới đó.
Như đang nâng niu một món đồ quý giá dễ vỡ, Cổ Đường nhẹ nhàng đặt Giải Duyên xuống giường, rồi đắp chăn cho cậu.
"Có nóng quá không?" Cổ Đường kéo chăn xuống, để lộ một đoạn cổ trắng nõn của Giải Duyên.
Lúc này Giải Duyên không được thoải mái, nhưng đang bệnh, cũng không có hơi sức mà giở tính. Cậu quay mặt đi, khẽ lắc đầu.
Cổ Đường dùng bình giữ nhiệt đựng nước ấm, đặt ở đầu giường, đặt điện thoại của cậu cạnh gối, chắc chắn không có gì sơ suất mới nói: "Tôi sẽ về nhanh thôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Giải Duyên nhìn theo bóng Cổ Đường rời đi, lòng rối bời, đầu cũng đau dữ dội, chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi.
Cậu mơ một giấc mơ rất tệ.
Ban đầu, Giải Duyên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như lúc đi về tối nay. Cậu có cảm giác như thể lực hút của Trái Đất không còn tác dụng với riêng cậu nữa. Nhưng đồng thời, lại có một thứ gì đó vô hình níu chặt lấy cậu, đè nặng và giam giữ cậu lại.
Tiếp đó, Giải Duyên cảm thấy như mình rơi vào một biển lửa. Toàn bộ nội tạng của cậu như bị thiêu đốt, xương thịt như bị gặm nhấm, đau đớn tột cùng. Trước mắt cậu chỉ còn một màu đỏ rực đến choáng ngợp. Cậu có cảm giác như mình cứ rơi mãi, rơi mãi vào trong sự đau đớn vô tận đó.
Cảm giác mất trọng lực bao vây, đến khi không thể rơi thêm, cũng không thể thoát ra.
Cổ Đường gần như chạy hết cả quãng đường, thở hổn hển trở về cũng không dám nghỉ, lập tức đi sắc thuốc, thổi cho nguội bớt, rồi bưng vào phòng.
Cổ Đường đặt bát thuốc ở đầu giường, thấy Giải Duyên nhíu chặt mày, cho rằng cậu khó chịu, đau lòng xoa xoa giữa hai lông mày cậu, khẽ gọi tên cậu.
Giải Duyên hơi hé mắt, ánh mắt đờ đẫn, không rõ là tỉnh hay chưa.
Cổ Đường sờ trán cậu. Hình như còn nóng hơn trước.
"Em uống thuốc trước đi." Cổ Đường đỡ Giải Duyên dậy, để cậu dựa vào đầu giường, bưng bát thuốc đến trước mặt, định dùng thìa đút cho cậu.
Giải Duyên giọng mũi rất nặng, ừ một tiếng, thân mình mềm nhũn, ngọ nguậy vài cái, nghiêng vào lòng Cổ Đường. Cổ Đường đỡ vài lần cũng không làm cậu tự ngồi dậy được, đành phải ngồi xuống mép giường, ôm Giải Duyên để cậu gối lên ngực mình, tiện giữ cho cậu không cử động.
Cổ Đường một tay cầm bát thuốc, tay kia giữ cằm Giải Duyên: "Há miệng ra nào."
Trong mơ hồ Giải Duyên vẫn ngửi thấy mùi thuốc đắng, mím chặt môi, rụt người về sau.
Cổ Đường thấy Giải Duyên cọ quậy trong lòng, bất đắc dĩ thở dài: "Bệnh khó chịu thế này, phải uống thuốc mới khỏi."
Cổ Đường đã lâu không làm những việc này, giờ dỗ người có chút lạ lẫm, theo ký ức, khẽ đung đưa Giải Duyên.
Cổ Đường thấy tình huống này hơi buồn cười, vì hắn ôm không phải đứa trẻ con chỉ cao ngang đùi, mà là một người lớn gần bằng hắn.
Cổ Đường chợt hy vọng Giải Duyên luôn ỷ lại vào hắn như vậy, không chút phòng bị.
Nhưng trong lòng hắn lại nhanh chóng phủ nhận. Hắn thà rằng Giải Duyên xa cách với hắn, cũng không muốn cậu bị bệnh.
Đợi đến khi Cổ Đường thấm mồ hôi, mới dỗ dành ép buộc cho Giải Duyên uống xong thuốc.
Giải Duyên bị đắng đến mức hai hàng lông mày nhíu lại, Cổ Đường vội cho cậu uống nửa ly nước.
Cổ Đường lấy nhiệt kế vừa mua ra, chuẩn bị đo nhiệt độ cho Giải Duyên. Nhưng việc này còn khó hơn cả uống thuốc.
Giải Duyên đi làm đều mặc áo sơ mi, Cổ Đường cởi mấy cúc áo cổ, kéo áo ra định đặt nhiệt kế, tay lại dừng lại.
Da Giải Duyên rất trắng, da ở ngực càng như bạch ngọc, trơn mịn, tay Cổ Đường không biết nên đặt vào đâu.
Trước đây hắn cũng từng ở ký túc xá, mùa hè mọi người đều cởi trần, cũng không ai thấy ngại. Nhưng lúc này Cổ Đường lại thấy hai tai hơi nóng, như thể hắn mới là người sốt.
Đến khi hoàn hồn, hắn đã cài lại cúc áo cho Giải Duyên, còn đắp chăn cho cậu.
Cổ Đường ngẩn ra nhìn nhiệt kế, lòng bàn tay che đến mức cột thủy ngân lên đến 35 độ, mới buông tay, đặt nhiệt kế vào hộp.
Cổ Đường nhìn Giải Duyên, cậu dường như đã ngủ lại, lần này không còn nhíu mày như trước.
Lòng Cổ Đường rối bời, điện thoại của Giải Duyên ở đầu giường vang lên.
Cổ Đường nhìn qua, hình như là số của Kiều Tuần.
Kiều Tuần không biết đang làm gì, giọng hạ rất thấp: "Alo? Tôi đang bận, có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Kiều ạ? Giải Duyên bị sốt..." Cổ Đường chưa nói xong, liền nghe Kiều Tuần ở đầu dây bên kia kêu lên, rồi hạ giọng, như đang xin lỗi ai đó, một lát sau, giọng anh ta mới bình thường lại.
"Bao nhiêu độ? Anh cho cậu ấy uống thuốc chưa?"
"Tôi không tìm thấy nhiệt kế, cho cậu ấy uống thuốc cảm."
"Thuốc gì?" Giọng Kiều Tuần khẩn trương, Cổ Đường xem hộp thuốc trên bàn, đọc tên thuốc cho anh ta.
"May quá," Kiều Tuần thở phào, "Không có thuốc nào cậu ấy dị ứng."
"Anh là..." Kiều Tuần nghe ra giọng Cổ Đường, ngập ngừng, phát hiện mình vẫn không biết tên hắn, đành nói, "Cậu ấy ở nhà à? Tôi qua đón cậu ấy đến bệnh viện."
Kiều Tuần đổi tay cầm điện thoại, khởi động xe: "Với thể chất của cậu ấy, uống thuốc xong phải nằm vài ngày chưa chắc đã khỏi. Nếu anh rảnh thì lấy khăn ấm lau mặt cho cậu ấy."
Cổ Đường đáp lời, rồi cúp máy.
Mặt Giải Duyên đỏ bừng, Cổ Đường sờ thử, như chạm vào lò sưởi.
Cổ Đường lấy chậu nước ấm, xác nhận nhiệt độ, nhúng khăn rồi đắp lên trán Giải Duyên.
Cứ lặp lại vài lần, nước nguội dần. Cổ Đường lại sờ mặt Giải Duyên, không rõ có phải do tâm lý không, cảm thấy không còn nóng như trước.
Cổ Đường thu dọn chậu và khăn, ngồi ở mép giường một lát, Giải Duyên ngủ khá yên, mới thấy bụng hơi đói.
Cổ Đường nấu cho mình bát mì, ăn qua loa, vừa rửa bát xong thì nghe tiếng chuông cửa.
Cổ Đường vội ra mở, thấy Kiều Tuần mồ hôi nhễ nhại giữa tiết trời thu se lạnh, có vẻ cũng đến rất gấp.
Kiều Tuần chào Cổ Đường, định lên lầu.
"Em ấy ở dưới này." Cổ Đường gọi Kiều Tuần lại, chỉ vào phòng ở chỗ rẽ.
"À, được." Kiều Tuần cười với Cổ Đường, "Vất vả cho anh rồi, anh về trước đi, tôi đưa cậu ấy đi là được."
Cổ Đường gật đầu, nhưng không đi. Nhìn Kiều Tuần bước vào, Cổ Đường nghĩ ra điều gì, nhanh chân theo sau, ngăn Kiều Tuần định đánh thức Giải Duyên.
"Đừng gọi, để em ấy ngủ, tôi bế em ấy lên xe." Cổ Đường nói, không đợi Kiều Tuần phản ứng, liền bế Giải Duyên lên, giữ chặt eo và phía sau đầu gối cậu. Giải Duyên vô thức run nhẹ, xoay người, tìm tư thế thoải mái trong lòng Cổ Đường.
Kiều Tuần sững sờ, ngây người nhìn Cổ Đường ôm Giải Duyên đi ra, đến khi Cổ Đường quay lại bảo anh ta lấy hộ chăn mới hoàn hồn.
Anh ta vốn tưởng Cổ Đường chỉ muốn bế Giải Duyên lên xe, nhưng hắn rõ ràng không có ý định rời đi.
Ngồi vào ghế lái, trước khi nổ máy, Kiều Tuần nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Cổ Đường đặt đầu Giải Duyên lên đùi mình, đắp chăn cho cậu, đặt tay lên trán cậu.
Kiều Tuần rùng mình, thu tầm mắt, đạp ga. Nhìn cảnh phố xá lướt qua, lòng Kiều Tuần rối bời.
Không có gì lạ, thầy bánh bao rõ ràng là người nhiệt tình, cũng rất quan tâm cậu chủ.
Nhưng sao anh ta cứ thấy không ổn?
Tác giả
Rất thích thế giới không có COVID-19 và những cơn sốt...? Giải Duyên giờ như một chú mèo con ốm yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip