• Chuẩn bị
" Còn tầm một tuần nữa là Tết rồi nhỉ, em có dự định gì không, Jungkook?" Seokjin vừa đi vừa suy nghĩ mông lung.
Thời gian trôi qua nhanh một cách kỳ lạ nhỉ?
"Em cũng không biết nữa thầy, em nghĩ chắc cũng như mọi năm thôi!" Jungkook ôm vài cuốn sách vừa mượn từ thư viện, nhẹ nhàng đáp.
Trùng hợp làm sao, Seokjin vừa bước ra từ cửa hàng gà rán đối diện thư viện, trên tay mang theo túi đồ ăn trúng thưởng bao gồm hai phần gà sốt phô mai, một phần gà cay và một phần gà đặc biệt. Đúng lúc đó, cánh cửa thư viện chậm rãi khép lại sau lưng Jungkook.
" Jungkook đấy à? "
"Ơ, thầy Kim!"
Hai người nhìn nhau, khẽ cười Jungkook gật đầu chào hỏirồi nhanh chóng bắt kịp Jin
" Thầy mua nhiều gà thế, thầy thích ăn gà à "
"Thầy chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi, cứ gọi là anh Jin được rồi, không cần phải xưng thầy thế đâu "
Jungkook bối rối gật đầu, nhỏ giọng
"Dạ, anh Jin "
" Hôm nay em lại mượn sách à, đọc cuốn nào thế "
" Em đọc một vài cuốn về cuộc sống thôi ạ, nghe những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống của mình khiến em rất hào hứng "
" Anh tưởng em đọc truyện chứ "
" Có luôn ạ, em đọc Thủy Thủ Mặt Trăng " cười cười rồi cầm cuốn sách ở giữa ra khoe
"...."
Đi một lúc thì cả hai tạm chia tay nhau. Cậu thì đi thẳng còn Seokjin thì rẽ phải, đi được một lúc thì ngừng hẳn lại rồi nói
" Không định làm chủ tịch nữa mà muốn làm ăn trộm à, Kim Namjoon?"
Bị gọi bất ngờ, Namjoon dừng bước, ngước lên. Seokin đang đứng đó, tay ôm vài túi gà nhìn mình
"Chúng ta nói chuyện chút đi, Seokjin"
Seokjin nhíu mày chưa kịp phản ứng thì Namjoon đã bước tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Hành động ấy làm Seokjin sững người, nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Khi còn làm giám đốc và thư ký, Namjoon cũng hay làm vậy, có chuyện gì cũng không nói ra, cứ nắm cổ tay mình đi tới chỗ cậu ta muốn rồi thôi. Ban đầu Jin khó chịu ra mặt, nhưng rồi lại thành quen, đến mức chẳng buồn phản ứng nữa.
"Đủ rồi đấy, Kim Namjoon!"
Seokjin hất mạnh tay, giọng gằn xuống
"Cậu không còn là cấp trên của tôi nữa, nên đừng có mà hành động như thế!"
Thấy Seokjin định đi liền lấy tay chắn ngang vai người đó lại
"Cậu chắn đường tôi đấy, Namjoon "
Namjoon vẫn giữ thái độ điềm nhiên
"Tôi chỉ muốn ôn chuyện cũ thôi, không được à? Dù gì chúng ta cũng từng là bạn hồi cấp hai cơ mà."
Seokjin thoáng liếc đồng hồ trên tay rồi đáp
" Chỉ một chút thôi đấy."
Namjoon mỉm cười, không đáp mà chỉ chỉ tay về phía chiếc xe đậu gần đó
"Lên xe đi, tôi chở cậu về luôn!! "
"Kim—"
Chưa kịp phản đối thì Namjoon đã nắm cổ tay cậu kéo đi lại gần rồi đẩy nhẹ vai cậu vào xe xong đóng cửa lại, đi vòng lại phía ghế lái
" Phải nghĩ cách chặn miệng cậu ta lại mới được!!! "
' Dù gì mình cũng không nói lại cái miệng của cậu ta!!!! ' Namjoon nghĩ vậy
" Rồi có chuyện gì nói đi " Seokjin thắt dây an toàn rồi nhìn ra cửa sổ
" Ừm, cậu hiện tại sống thế nào, ổn không? "
" Tốt, cảm ơn "
Nói xong bầu không khí liền trở nên im lặng một lúc, rồi chợt Jin cầm miếng gà lên cắn não bộ liền nhớ ra
_Cách đây 6 năm trước
"Cậu cứ chạy thử đi, yên tâm "
"Rồi lỡ đụng hay té thì sao?" Namjoon đánh mắt nhìn ra cửa sổ xe, giọng nửa thật nửa đùa.
Seokjin hừ lạnh, đứng khoanh tay bên ngoài
"Thì ngài trả tiền chứ sao. Chủ tịch tông chứ có phải tôi tông đâu mà lo"
Thế là cả buổi học lái xe của Chủ tịch Kim Namjoon hóa thành một buổi "thảm họa giao thông". Tổng cộng ngài ta tông trúng 14 chiếc xe trên đường mô phỏng, nhưng may mắn thay, tất cả đều là xe... đã hư sẵn. Nếu không, e rằng Chủ tịch Kim đã phải tốn một khoản kha khá để đền bù thiệt hại
Nhưng mà trên đường mô phỏng đã vậy rồi thì thực tế sẽ ra sao??? Đó là điều mà không ai biết được!
Dẫu vậy, bằng cách thần kỳ nào đó, Kim Namjoon vẫn qua được bài thi và cầm trên tay tấm bằng lái xe với nụ cười tự mãn.
Ấy vậy mà trong thâm tâm Thư kí Jin lúc đó chỉ vỏn vẹn 4 từ
"Chắc ăn may thôi."
Bởi vậy đó là lí do tại sao mà trong đơn tuyển dụng nhân viên, công ty lại yêu cầu "có bằng lái xe" là một trong những tiêu chí hàng đầu, thì ra là vậy!!!
Tuy là đã có bằng lái xe được 2-3 năm nhưng chủ tịch Kim đây vẫn
" Yếu nghề!!! "
Vì thế nên hầu như mọi chuyến đi của Kim Namjoon đều do Seokjin đích thân cầm lái hết. Trừ những lần ngài ta thích "đi hóng gió" mới tự muốn lái xe đi thôi
" Chứ lái chậm kinh!!! "
Seokjin cậu còn nhớ rất là rõ, có lần cậu bị sốt nhẹ, định xuống đi mua thuốc, thế nhưng chủ tịch Kim lại ngỏ lời muốn đưa cậu đi khám vì lo lắng cho cậu thư kí này, có ai ngờ được rằng....
"KÉTTTTT!!!"
"BÍP BÍP BÍP!!!"
Seokjin hoảng loạn bám chặt dây an toàn, quay sang hét lên
"Cậu vừa vượt đèn đỏ đấy!"
"Đường này được vượt mà." Namjoon đáp tỉnh bơ.
"PHANH!!! Đụng vào đuôi xe người ta bây giờ!"
"CUA!!! Chạy chậm thôi!"
Thế đã bị sốt còn gặp cảnh này nữa nên sau khi được bác sĩ khám xong cậu liền lấy hết sức bình sinh đòi lái cho bằng được. Kết quả là từ cơn sốt nhẹ, Seokjin bị căng thẳng đến mức về nhà phải ngủ cả ngày mới hồi phục!
Còn nhớ một lần khác, cấp trên ban xuống cho nhân viên kì nghỉ phép, thì người bận tối mặt tối mài như cậu Jin đây chỉ muốn ngã mình xuống giường đánh một giấc 3-4 ngày, chỉ muốn nằm một cục trên giường cho đến khi đi làm lại thôi, thế nhưng không biết vì sao khi mở mắt dậy liền thấy mình đang trên xe của Chủ tịch Kim đèo lên núi cắm trại!
Thế nhưng không biết ngài ta chạy sao mà lạng tay lái, chỉ còn chút khoảng cách nữa là đâm thẳng vào thân cây rồi
"Cậu... rốt cuộc có biết lái không thế hả!"
Namjoon không đáp, chỉ bước xuống xe kiểm tra bánh, vẻ mặt bình thản mặc kệ cậu thanh niên dường như đã bước 1 chân qua Quỷ Môn Quan
"Chắc lốp xe bị xẹp rồi."
Trong khi đó, Seokjin vẫn ngồi trong xe, tay run run chắp lại cầu nguyện
"Xin đấy, kiếp này đủ rồi, con còn trẻ lắm ông ơi, con chưa muốn die sớm đâu "
Namjoon quay lại, gõ cửa kính, nhướn mày
"Cậu còn ngồi trong đó làm gì? Ra đây giúp tôi đi."
Seokjin hít một hơi sâu, mở cửa xe, nghiến răng nghiến lợi
"Ông nội cậu! Tôi mà còn sống về được, nhất định sẽ bắt cậu học lại bằng lái xe!"
Quay về hiện tại, Namjoon vừa chuẩn bị xoay tay lái, thì giọng Jin vang lên rõ ràng
"Để tôi lái cho, cậu qua đây đi!"
Namjoon quay sang, bất ngờ nhưng vẫn tháo dây an toàn, mở cửa xe, bước ra nhường chỗ cho cậu qua ngồi. Đặt túi gà lên trên rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chỉnh gương chiếu hậu rồi quay sang nói
"Cậu lái xe mà tôi không bao giờ yên tâm được. Cứ như giao mạng mình cho cậu là đang đùa với lửa ấy, Kim Namjoon."
Cậu cầm miếng gà cắn một miếng nhỏ, lau tay qua loa rồi đặt cả hai tay lên vô lăng, khởi động xe một cách dứt khoát rồi bắt đầu di chuyển
Namjoon tựa đầu vào ghế phụ, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhìn người ngồi bên cạnh
Rõ ràng muốn nói rằng
" Sau khi cậu đi, tôi đã tập luyện rất nhiều. Bây giờ tay lái đã chắc rồi, không còn yếu nghề nữa. Tôi có thể chở cậu đi rồi " nhưng rồi lại thôi....
Seokjin không để ý, chỉ chăm chú vào việc lái xe, từng động tác thuần thục và chắc chắn.
Namjoon khẽ nghĩ:
"Cũng lâu rồi cậu ta chưa chở mình nhỉ?"
.
.
.
_Ngay lúc này Jungkook cũng vừa về đến nhà
Kim Taehyung đang ngồi trên ghế đọc sách, ngẩng đầu lên khi thấy Jungkook bước vào. Hắn nheo mắt cười
"Mượn sách à, bé tròn?"
Ngay lập tức người nhỏ đang đi vào liền đỏ mặt, cúi đầu che đi vẻ bối rối
"Đã bảo đừng gọi như thế mà!" Giọng cậu lí nhí, đáng yêu không chịu được.
Taehyung bật cười, đứng dậy tiến gần lại
"Mà này, bé tròn."
"Hửm?"
"Cưng định làm gì khi giao thừa đến?"
Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp
"Tớ không biết nữa, chắc ăn chè."
"Thế năm ngoái cưng làm gì?"
"Ăn chè."
"Năm trước nữa thì sao?"
"Ăn chè luôn."
Taehyung nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu
"Năm nào cũng ăn chè à?"
Jungkook gật đầu, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại
"Ừm, lúc còn ở với chú tớ, chú làm nhiều thứ lắm, nào là cúng hoa, kho thịt, còn gói vài chiếc bánh nữa. Sau khi lên đây học tớ chỉ mua chè ăn thôi "
Taehyung đột nhiên nghiêm túc, nhìn cậu rồi nói
"Mẹ tôi bảo tròn qua nhà chơi."
Jungkook bất ngờ, ngẩng đầu lên
"Sao cơ?"
"Mẹ bảo mẹ nhớ tròn, muốn tròn qua đón giao thừa cùng. Dù gì nhà tôi chỉ có hai người, thêm một người càng vui " vừa nói vừa vén vài lọn tóc cho cậu
Jungkook lắc đầu, ngượng ngùng nói
"Sao được, Tết là dịp của gia đình mà."
Taehyung nhún vai
" Thì mẹ cũng xem cưng là gia đình rồi còn gì " khẽ cúi xuống rồi thơm nhẹ lên má cậu rồi đi vào trong
Jungkook bĩu môi hờn dỗi, đôi mắt long lanh
"Sao lại gọi tùm lum thế, cái đồ lật mặt này! "
" Sao cơ? " Hắn từ trong vọng ra
" Muốn tôi ra thơm nữa à, đợi chút "
" Ai, ai mà muốn cậu thơm chứ, có cậu muốn thì có " nói xong liền đi cất sách
Thế nhưng vừa định chạy đi thì liền có vòng tay nào vòng qua eo cậu ôm chặt
" Sao thế, tròn không thích tôi thơm nữa à " khẽ dụi mũi vào cổ cậu
" Tôi buồn đó "
" Làm.. làm gì có mà, thả tớ ra đi " dùng tay không còn lại định gỡ vòng tay hắn ra để đi cất sách thì
" Không thích đó!!! " Nhướng người lên hôn má cậu một cái mạnh đến nỗi nó lún xuống rồi lại trồi lên
Như pudding ý!!
Nhưng mà nếu để ý thì có vẻ dạo này má cậu có vẻ có da có thịt hơn chút rồi này! Mấy lần trước hắn hôn nó không có cảm giác mềm mềm, tưng tưng, đã đã như lần này
Chắc là dạ dày cậu có vẻ khá ưng mấy món hắn nấu, thiếu điều chắc cậu cũng ưng hắn rồi!!
Nhấc bổng cậu lên qua cái ôm ngang eo rồi lùi lại phía ghế sofa, tay thì lấy mấy cuốn sách đặt sang một bên tránh trầy xước nào
Lùi lại đến khi chân hắn chạm lấy thành ghế thì thơm nhẹ lên đầu cậu rồi ôm chặt eo cậu ngã xuống ghế
*Phịch
" Ưm~ lạnh lạnh thế này mà có người iu để ôm, thích thật "
" Ấm à? "
" Không biết, có vẻ ấm từ trong ra ngoài, " đối diện với mắt hắn giờ đây là chiếc cổ nhỏ của cậu
" Tớ.. " định nói gì đó nhưng lại chần chừ
" Hửm? " Hắn cứ được nước mà cà cà mũi lên cổ cậu
" Tớ không nhìn thấy được biểu cảm của cậu "
Khẽ cười rồi dùng sức nhấc cậu qua
" A!! "
" Giờ đã nhìn rõ chưa "
Nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi lại úp mặt vào ngực hắn ôm chặt
" Rõ rồi, người iu tớ........ rất đẹp "
Xoa xoa đầu cậu rồi ôm lấy cậu
" Người nào đó cũng đáng iu lắm"
Thế là cả hai ôm nhau chợp mắt một lúc đến khi hoàng hôn buông xuống hắn mới lò mò thức dậy, đập đập phần ghế để xem cậu đã thức chưa nhưng có vẻ cậu vừa thức, phần ghế còn khá ấm
" Taehyungie ơi, nước lạnh quá "
Chưa tỉnh ngủ nữa nên bây giờ mắt hắn vẫn mờ mờ, liền bị ôm đến ngã xuống khiến hắn giật mình
" Làm gì mà da lạnh ngắt thế, em tắm nước lạnh à " da chân cũng lạnh, da tay còn lạnh hơn
" Tớ mở nhầm vòi nước nóng thành vòi nước lạnh, lúc phát hiện ra.... thành 1 bồn nước lạnh luôn rồi " cậu khẽ kéo áo hắn ra
" Định chui vào đây à? " Thấy người nhỏ cứ nắm nắm áo mình liền hỏi
" Tớ chui vào được không " ngước lên nhìn hắn
" Vào đây " vừa nói xong cậu liền chui cả người vào
Giờ đây thân trên của cậu được cơ nhiệt từ thân thể và cái ôm hắn toả ra, còn thân dưới thì đang nằm giữa hai chân hắn
" Mùa lạnh này có người iu thích thật. Lạnh thì tìm người iu sưởi ấm, không lạnh cũng ấm nữa "
" Nhớ nha Jeon "
" Nhớ gì? "Cậu ngớ người ra
" Giờ Jeon đang chiếm tiện nghi tớ nên lát Jeon phải cho tớ nha, biết chưa đấy " vuốt nhẹ tóc cậu lên rồi lại vuốt
" Thế thì làm ơn bỏ cái tay đang mò mò eo tớ ra nhanh "
" Tôi chỉ sợ tròn lạnh thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip