• Jimin!
" Tuyết bắt đầu dày rồi này "
Cậu reo lên, xoè tay ra hứng lấy những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống. Những hạt tuyết nhỏ tan dần trong lòng bàn tay lạnh ngắt, để lại một cảm giác tê tê, buốt buốt.
.
.
.
Vừa bước ra khỏi nhà, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Con đường ngày thường quen thuộc giờ đây đã khoác lên mình một lớp áo trắng tinh khôi, mềm mại trải dài như tấm thảm mời gọi. Khắp phố phường, mọi thứ đều phủ trong sự trắng xoá của tuyết, đẹp tựa một bức tranh mùa đông mà cậu chỉ thấy trong những bộ phim Giáng Sinh.
Cậu khom người, nhẹ nhàng nặn một viên tuyết tròn nhỏ, rồi mỉm cười khi hình dung đến cảnh những đứa trẻ đang vui vẻ ném cầu tuyết, nặn người tuyết hay cùng nhau tụ tập ăn đồ nóng đêm trong Giáng Sinh,...tay cậu bắt đầu lạnh dần đi, đầu mũi cũng bắt đầu đo đỏ lên. Nhưng khi người nhỏ đứng dậy, chuẩn bị thổi một bông hoa tuyết vừa bắt được trên tay, thì bất chợt có một bàn tay khác, to và ấm, nhẹ nhàng đan lấy tay cậu, kéo cậu lại gần rồi ôm chặt trong lòng. Hơi ấm từ người kia nhanh chóng lan toả, khiến cậu khẽ rúc đầu vào ngực hắn như đang cố hưởng thụ hơi ấm trước khi nó kịp biến mất
"Không lạnh sao?" Giọng hắn trầm ấm vang lên, rồi lấy tay kia xoa mái tóc đã lạnh đi của cậu
Khẽ cười nhẹ rồi nói
" Lạnh sao không lạnh... nhưng mà vui ."
Buông cậu ra rồi khẽ nhéo nhẹ đầu mũi đỏ của cậu
"Nhìn đỏ như trái cà rồi này."
Chớp chớp mắt vài cái như thể có những hạt bông tuyết nặng trĩu đáp lên trên mí mắt
" Taehyung, mình xây người tuyết đi!"
Cậu hớn hở kéo tay hắn ra trước cửa rồi cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc. Mặc dù người lớn hơn không thích cái lạnh này nhưng thấy người nhỏ có vẻ thích nên cũng ok đi. Thế là một người tuyết cao lớn được dựng lên bên trái trên tay là rổ cam, còn bên phải là một người tuyết nhỏ nhắn, dễ thương
" Đứng ngắm vậy là đủ rồi, có muốn đi dạo một vòng khu phố không "
" Đi!!! "
.
.
.
Đường phố vào mùa đông nơi đây dường như chẳng khác gì so với các mùa khác là bao. Thế nhưng, khi đông về, toàn thành phố như khoác lên mình một chiếc áo mới đầy kiêu sa và lạnh giá. Các cửa hiệu thời trang đồng loạt ra mắt những bộ sưu tập mùa đông, cố gắng thu hút ánh nhìn của khách hàng bằng những gam màu ấm áp. Cảnh vật dần chìm vào yên tĩnh, các loài động vật bước vào kỳ ngủ đông dài hạn, trốn cái lạnh buốt giá. Thế nhưng, đàn kiến nhỏ bé vẫn miệt mài đi kiếm ăn, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt lướt qua đường phố
Hắn lặng lẽ tiến đến gần cậu, bàn tay lớn chạm nhẹ vào tay cậu đang lạnh buốt, rồi chầm chậm đan các ngón tay vào nhau, như muốn truyền hơi ấm cho cậu. Cảm nhận được bàn tay dưới chiếc áo khoác đang run lên nhè nhẹ, hắn không nói gì, chỉ kéo tay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình. Túi áo ấm áp, như một nơi trú ngụ khỏi cái lạnh tê tái của mùa đông. Còn tay kia của cậu thì đút vội vào túi áo khoác của chính mình, nhưng sự khác biệt về độ ấm là quá rõ rệt
Đi dạo được một lúc thì thấy cậu co rúm người lại, hắn cau mày, cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ đã xô lệch.
" Đứng im!! "
Chiếc khăn có vẻ mỏng, không đủ giữ ấm, khẽ thở dài, tháo chiếc khăn len dày của mình ra, vòng qua cổ cậu một cách cẩn thận
" Lạnh sao không nói, muốn ch.ết cóng à"
Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian im lặng của tuyệt trời mùa đông
" Khăn của tớ mà "
" Thì sao, tôi choàng không được à " nhìn qua cậu rồi giả vờ hỏi ngược lại
Chiếc khăn của người nhỏ thì hắn chỉ tiện tay quàng vào cổ mình, dù nó quá ngắn và mỏng, chẳng thể nào che kín phần cổ. Nhưng hắn chẳng bận tâm, chỉ khẽ nhếch môi cười, như thể cái lạnh này chẳng là gì so với niềm vui khi thấy cậu phồng má lên. Bàn tay còn lại của hắn vẫn giữ chặt tay cậu trong túi áo mình, không buông ra dù chỉ một giây
" Đừng có làm vẻ mặt đó nữa, giống có nóc quá "
Cậu cũng không thèm trả lời câu hỏi của hắn, chỉ rút điện thoại ra nhìn giờ rồi vô thức chu mỏ lên
" Mới đây mà 9h rồi, mau quá "
* Chụt
" Thấy mà ghét " nói rồi nhanh chóng kéo cậu đi nhanh về phía trước
' ghét... nhưng mà là ghét của nào trời trao của đó mới đúng '
Sau một lúc đi dạo giữa phố phường chìm trong tuyết trắng, thì trùng hợp hắn bắt gặp một tiệm mỳ nằm trong con hẻm khá rộng giữa hai toà nhà.
Nhớ lại lần trước, cậu có vẻ thích ăn mì ở những quán bình dân nên hắn không nghĩ nhiều liền nhanh chóng kéo cậu đi về phía đó
" Cậu định đi đâu thế? "
" Đi ăn gì đó cho ấm bụng " hắn nói khẽ, giọng như hoà vào gió lạnh. Cậu chỉ gật đầu, theo hắn bước vào. Xe mì nhỏ, bàn ghế bằng nhựa đơn sơ, vài chiếc bàn hình chữ nhật nhỏ xếp ngang theo xe mỳ. Hắn không để cậu ngồi đối diện, mà kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, gần đến mức vai chạm vai.
Bàn hẹp, chỉ đủ để cả hai chân cậu nằm gọn bên dưới, còn hắn thì chỉ để một chân dưới bàn, chân còn lại duỗi ra ngoài, như thể không muốn làm cậu chật chội. Không giống như lần khác, hai người hai bát, thì lần này hắn chỉ gọi một bát mì lớn cho cả hai. Bà chủ xe mì, một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu, nhanh chóng bưng ra một bát mì hoành thánh bốc khói, nước dùng nóng hổi lan toả hương thơm ngọt ngào khắp cả con hẻm
Hắn xoay bát mì về phía mình trước, nhẹ nhàng gắp miếng hoành thánh mềm dai, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên miệng cậu
"Ăn đi," hắn thì thầm, ánh nhìn đó khiến cậu ngại ngùng. Bà đứng sau xe mì gói ít hoành thánh ngước lên nhìn cảnh tượng ấy rồi bật cười vui vẻ
"Hai đứa tình tứ quá nhỉ, ăn chung một bát mì thế này, lạnh ngoài trời mà ấm trong lòng rồi đấy " rồi lại lắc đầu như nhớ về thời thanh xuân ngày đó của mình
Cậu lúng túng quay lại nhìn bà chủ, rồi lại nhìn sang hắn, ánh mắt ngượng ngùng nhưng không giấu nổi sự hạnh phúc rồi lại ngoan ngoãn há miệng, để hắn đút miếng hoành thánh mềm mềm, dai dai vào. Hơi ấm từ miếng mì lan toả, xua đi cái lạnh đang bám trên đầu môi. Cái lạnh buốt giá ngoài da thịt như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp đong đầy nơi con tim
.
.
.
_ Cách đó khá xa_
"Bác tài ơi, cho tôi hỏi, mình sắp tới chưa?" Chú Kang sốt ruột nhìn lên phía trước, tiếng nói có chút lo lắng.
Bác tài xế quay lại nhìn qua gương chiếu hậu, nhận thấy vị khách phía sau có vẻ đang nóng lòng, liền lên tiếng trấn an
"Chú đừng lo, sắp tới rồi, chỉ khoảng mười phút nữa thôi."
Chú Kang gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Ngồi trong xe mà ông cứ thấp thỏm không thôi, bao ký ức về cậu cháu trai của mình ùa về. Mùa đông năm nào, Jungkook cũng rất thích nghịch tuyết. Cậu nhóc con nặn người tuyết với đôi bàn tay nhỏ xíu, thỉnh thoảng còn đùa nghịch đến mức quên cả thời gian. Nhưng cũng chính vì cái sở thích đó mà Jungkook cứ bệnh hoài vào mùa đông, lần nào cũng nhiễm lạnh đến sốt cao.
Giờ thì cậu lớn rồi, không biết có biết tự chăm sóc bản thân hơn chưa. Đúng là khiến ông già này lo lắng không thôi mà!!!
Chú Kang nhìn sang chiếc ghế bên cạnh. Ông đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho chuyến đi này: nào là bánh kẹo, trái cây, thậm chí còn mang theo vài lốc sữa chuối mà Jungkook yêu thích từ bé. Nhớ lại hồi cậu nhóc còn nhỏ, mỗi lần dẫn đến tiệm tạp hóa, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những hộp sữa chuối trên kệ. Ông không khỏi bật cười khi nhớ lại hình ảnh đó
"Thằng bé lớn rồi nhưng chắc vẫn còn mê sữa chuối lắm đây," ông tự nhủ.
Bên ngoài cửa kính, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi. Dù trong xe đã bật lò sưởi nhưng cái lạnh mùa đông vẫn xuyên thấu, như muốn len lỏi vào từng thớ da thịt. Chú Kang kéo chặt áo khoác, rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương trong lành nhưng buốt giá của mùa đông.
.
.
.
"Welcome to Korea" – dòng chữ hiện lên trên bảng thông báo khi máy bay vừa hạ cánh.
Một người con trai với mái tóc đen, mặc chiếc áo cổ lọ đen ôm sát, bên ngoài khoác cardigan mohair đỏ nổi bật. Anh ta còn đeo chiếc kính Gentle Monster, đen mờ, và mang trên vai chiếc balo Saint Laurent. Dưới chân là đôi boots da đen, tạo nên vẻ ngoài vừa thời trang vừa mạnh mẽ.
Bước ra khỏi sân bay, anh đứng lại một chút, hít sâu bầu không khí lạnh của tháng Giêng. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên vai áo và trên mái tóc đen của anh. Anh đưa tay ra hứng những bông tuyết, khẽ mỉm cười
"Jungkookie, tớ về rồi đây."
Một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt. Người tài xế hạ cửa kính xuống
"Anh muốn đi đâu không ạ?"
"Cho tôi đến đường XX, thành phố Y," anh nói, giọng nói trầm ấm pha chút mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường phủ tuyết trắng, anh ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn qua cửa kính, nhớ lại những kỷ niệm cũ. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh về nước. Không khí nơi đây vẫn quen thuộc như xưa, lạnh lẽo nhưng lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ.
"Chú, đưa tôi đến đó nhé," anh nói thêm, mắt vẫn hướng ra ngoài khung cảnh phủ đầy tuyết trắng.
"Vâng, tôi sẽ đưa anh đến nơi," bác tài đáp lại với nụ cười.
Trong không gian yên tĩnh của chiếc taxi, anh lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi rồi vô thức thiếp đi lúc nào không hay. Mùa đông này, anh biết mình sẽ không còn lạnh lẽo như trước nữa
.
.
.
Chiếc taxi dừng lại trước một ngã tư nhỏ, bác tài xế quay lại mỉm cười
" Chú ơi, tới nơi rồi. Chú xuống đây là đúng địa chỉ. "
Chú Kang gật đầu, cảm ơn tài xế rồi bước xuống. Ông kéo cao cổ áo khoác, cảm nhận cái lạnh buốt giá từ tuyết rơi dày đặc, phủ trắng khắp nơi. Khung cảnh xung quanh trông có chút quen thuộc, nhưng cũng lại lạ lẫm, như thể mọi thứ đều bị lớp tuyết dày che khuất, chẳng còn nhận ra được gì rõ ràng.
Bác tài xế vẫn hơi lo lắng
"Tuyết rơi nhiều thế này, chú có chắc là nhớ đường không? Nhìn khó lắm đấy. "
Chú Kang cười gượng
" Không sao đâu, cảm ơn cậu. Tôi từng đến đây vài lần rồi, chắc là không lạc đâu."
Thế là chiếc taxi rời đi, để lại chú Kang đứng giữa con hẻm mờ mịt. Ông nhìn quanh quất, cố tìm lại ký ức về con đường dẫn tới nhà trọ của Jungkook. Nhưng càng nhìn, ông càng thấy bối rối. Mọi thứ trước mắt trông giống hệt nhau — những hàng cây khô, những căn nhà nhỏ bị tuyết phủ trắng xóa. Ông lẩm bẩm:
" Chết thật, chẳng lẽ mình đi nhầm rồi sao? "
Cuối cùng, ông đành lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Jungkook vang lên, có chút lo lắng:
" Chú Kang? Chú đến nơi rồi phải không ạ? "
Chú Kang thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh
" Jungkook à, chú nghĩ mình lạc rồi. Tuyết rơi dày quá, chú không nhận ra con hẻm nào cả. Chú đang đứng ở một ngã tư, có cái cây thông lớn phía trước. Nhưng mà… chẳng giống như lần trước chú đến”
Jungkook nghe vậy, liền lo lắng trấn an người chú của mình
" Không sao đâu chú, chú cứ đứng yên ở đó. Cháu sẽ đến ngay, đừng đi đâu cả nhé"
Chú Kang cảm thấy yên tâm hơn, nhưng khi nghe Jungkook nói thêm
" Cháu sẽ đi cùng bạn cháu, chắc sẽ nhanh thôi," ông có chút ngập ngừng. Bạn của Jungkook? Chẳng lẽ là người mà cậu từng nhắc đến qua điện thoại? Taehyung gì đó sao
Chỉ vài phút sau, từ xa, ông thấy bóng dáng hai người đang tiến lại gần. Jungkook vẫy tay, gọi lớn:
“Chú Kang, cháu tới rồi đây này!”
Chú Kang đang ngồi bó gối liền nghe thấy chất giọng quen thuộc của cháu trai mình liền quay sang, cảm giác an tâm hơn khi thấy Jungkook. Nhưng ngay sau khi đứng lên, ánh mắt ông dừng lại ở người thanh niên đi bên cạnh. Đó là một chàng trai cao ráo, khoác chiếc áo măng tô tối màu, tóc đen nổi bật trên nền tuyết trắng. Taehyung bước tới, cẩn thận quàng chiếc khăn quàng cổ dày trong túi áo lên vai chú Kang, giọng nói trầm ấm nhưng có phần xa cách
" Chào chú, cháu là Taehyung. Jungkook bảo cháu đi cùng để tìm chú "
Chú Kang hơi khựng lại, chưa quen với sự hiện diện của chàng trai lạ mặt này. Ông nhìn Taehyung từ đầu tới chân, cố gắng nở nụ cười lịch sự:
“À… chào cháu. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ.”
Taehyung chỉ khẽ gật đầu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm lặng, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Jungkook nhanh chóng xen vào, khoác vai chú Kang,
" Bên ngoài trời lạnh, chúng ta về nhà đã rồi nói chuyện sau, được không"
Chú Kang gật đầu, cảm nhận được sự lạ lẫm từ Taehyung nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Ông bước đi theo sau hai chàng trai, để mặc tuyết rơi phủ lên mái tóc bạc của mình. Trong lòng, ông cảm thấy vừa vui mừng vì gặp lại Jungkook, vừa có chút băn khoăn về người bạn mới này. Nhưng có lẽ, sự xa lạ này rồi cũng sẽ sớm qua đi thôi
Đường về nhà cũng không quá xa, chỉ tốn khoảng 20-30 phút đi bộ là tới
" Vào đi chú, vào rồi cháu làm cái gì cho chú ăn. Chắc trên đường đến đây chú chưa ăn gì rồi đúng không " Jungkook cầm giỏ đồ trên tay rồi móc chìa khoá ra mở cửa vào nhà
Nhưng khi cả hai vừa đóng cửa thì chàng trai từ bụi cây cũng đi ra, nhẹ nhàng hạ gọng kính xuống, rồi đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa khá lâu, bàn tay trong vô thức siết chặt tấm ảnh trong tay lại rồi quay lưng đi về
.
.
.
Mùa đông ở Hàn Quốc luôn có một vẻ đẹp kỳ diệu, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp lạ thường.
Những ngày cuối tháng, lá cây gần như đã rụng hết, chỉ còn trơ trụi những cành khẳng khiu. Tuy nhiên, đâu đó trên phố, vài cánh hoa anh đào nở muộn vẫn cố gắng bung mình dưới nền tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh tinh khôi mà bất cứ ai cũng khó lòng quên được
.
.
Hôm nay, trời không quá lạnh, nhưng khi ra ngoài, mọi người vẫn quấn chặt khăn quanh cổ. Đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, họ rất dễ bị nhiễm lạnh, nên những chiếc khăn len màu sắc rực rỡ lại càng nổi bật hơn trên nền tuyết trắng. Nhắc đến người già, cậu chợt nhớ đến chú Kang, chú ấy chỉ lên chơi với cậu được hai, ba ngày là phải về quê rồi
_Hai ngày trước
Jungkook ngồi trên ghế bếp, đôi mắt chăm chú nhìn chú Kang đang chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh chuối nước cốt dừa — món ăn yêu thích của cậu từ thuở nhỏ.
Chú Kang đặt một nải chuối chín vàng lên bàn, rồi đến một cái tô to to và một cái muỗng gỗ
" Con còn nhớ món này không, Jungkook? Ngày xưa mỗi lần chú làm là con ăn hết cả đĩa, lại còn đòi thêm "
Cậu nghe xong liền cười híp mắt, gật đầu
"Sao con quên được. Hồi đó con chỉ thích ăn bánh chuối chú làm thôi, mỗi lần học về y như là có 1 đĩa bánh nhỏ đợi con ăn"
Chú Kang bật cười, đôi bàn tay thoăn thoắt lột vỏ những trái chuối rồi bỏ vào tô. Sau đó lại dùng muỗng gỗ đè nghiền nhuyễn hết những trái chuối trong tô ra đến kỳ khi nó dính dính thì thôi
"Con phụ chú pha bột đi. Trộn một 300gr bột gạo với 3 muỗng nước cốt dừa, một muỗng canh đường một muỗng cà phê muối "
"Dạ!"
Jungkook nhanh nhẹn làm theo lời chú, cẩn thận khuấy đều hỗn hợp bột gạo trắng mịn, sền sệt lại với nhau
_vài phút sau
Hơi nóng bốc lên từ nồi nước cốt dừa đang sôi lăn tăn, mùi thơm béo ngậy lan tỏa khắp phòng
Chú Kang đặt khay chứa hỗn hợp chuối đã nghiền nhuyễn trộn với hỗn hợp bột vào nồi hấp trong vòng 15-20 phút, để bánh có độ dai dai thì thêm 5 phút nữa
Jungkook đứng bên cạnh, đôi mắt chăm chú dõi theo từng động tác của chú
" Giờ mình đợi bánh chín nữa là xong hay sao chú "
" Giờ hai chú cháu mình qua cắt nhỏ hành rồi bỏ vào nồi nước cốt " Chú Kang cười rồi cầm một nắm hành cắt nhỏ bỏ vào nồi nước cốt đang sôi, bật nhỏ lửa lại rồi ông nêm nếm cho vừa ăn xong thì tắt bếp.
Lòng vòng quanh nhà thì đây là lần thứ 5 mà chú mở nắp nồi lên rồi, cuối cùng thì bánh cũng chín
Chú Kang cầm cây gắp, gắp nó ra rồi dùng dao, cắt nó thành từng miếng nhỏ. Bánh chuối khi chín thường có màu vàng nhẹ và trong trong của bột, dai dai như cắn
"Con ăn thử đi, xem có ngon như trước không " Chú Kang đưa đĩa bánh đã cắt và rưới lên một ít nước cốt dừa và đậu phộng cho cậu.
Ghim một miếng bánh chuối lên, rồi cắn thử một miếng. Vị ngọt thanh của chuối, dai dai của bột, hòa quyện với hương béo ngậy của nước cốt dừa, tất cả tạo nên hương vị thân thuộc mà cậu từng yêu thích.
"Ngon lắm chú! Không khác gì ngày xưa hết "
Jungkook vừa ăn vừa nở nụ cười hạnh phúc
Thế là hai chú cháu ngồi bên bàn ăn, vừa thưởng thức bánh vừa trò chuyện. Cái lạnh ngoài trời dường như không thể len lỏi vào bầu không khí ấm áp trong nhà.
"Jungkook, con dạo này học hành thế nào? Có cảm thấy áp lực không?" Chú Kang hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"Không đâu chú, mọi thứ vẫn ổn mà. Con cũng đã quen với nhịp học rồi."
"Ừm, vậy thì tốt. Chú chỉ lo con vất vả quá thôi. Học hành quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Jungkook gật đầu, nhìn chú với ánh mắt biết ơn
"Dạ, con biết mà. Chú cũng nhớ giữ sức khỏe, trời lạnh thế này dễ bị cảm lắm."
"Chú già rồi, khỏe sao được như con."
Chú Kang cười hiền, hớp một ngụm trà nóng
"À, trước con có nhắc đến cậu bạn Taehyung gì đó. Cậu ấy là bạn của con à?"
"Vâng, cậu ấy là bạn học của con " Jungkook đáp, đôi mắt ánh lên chút ấm áp khi nhắc đến Taehyung.
"Chú thấy cậu bạn đó là người tốt, nhưng có vẻ khá lạ lẫm và ít nói." Chú Kang nhận xét.
"Cậu ấy ít nói, nhưng rất chân thành. Dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng cậu ấy luôn âm thầm quan tâm đến mọi người xung quanh." Jungkook mỉm cười nhẹ, nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà Taehyung quan tâm đến mình.
"Ừm, chú thấy vậy. Nhưng có vẻ cậu ấy thiếu chút quyết đoán"
Jungkook ngước lên nhìn chú
" Sao chú lại nói vậy? "
Chú Kang vỗ nhẹ vai Jungkook:
"Chú chỉ nói vậy thôi, chú già rồi nghĩ gì nói đó nên con đừng suy nghĩ nhiều nha, "
Rồi lại vuốt nhẹ mái đầu của cậu
"Chú sắp về rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm lo cho bản thân, có gì thì điện chú, có chú ở đây"
"Dạ, con biết rồi" – Jungkook đáp, giọng nói có chút sụt sùi
.
.
.
Thời tiết hôm nay không quá lạnh, tuyết rơi nhẹ nhàng phủ trắng những mái nhà và con đường. Jungkook quấn vội chiếc khăn len quanh cổ, chuẩn bị ra ngoài mua ít trái cây và rau củ về nấu canh. Dạo này cậu cảm thấy nóng trong người, nhiệt miệng khiến việc ăn uống không dễ chịu chút nào, khẽ thở dài rồi bước ra cửa, quyết định sẽ mua chút cải xanh, cà rốt, dưa leo ăn sống, cùng vài quả trứng gà. Cũng không quên ghé mua ít thịt để làm tô canh
Cửa hàng hôm nay khá đông khách, có lẽ vì trời tuyết nên ai cũng muốn mua sắm nhanh để về nhà. Cậu nhanh chóng thanh toán xong, ôm chiếc giỏ giấy đựng đầy đồ ăn ra ngoài. Cũng không nhận ra rằng mình đã chất khá nhiều đồ vào giỏ, đến mức nó cao hơn cả đầu một xíu
Ôm giỏ đồ trong tay, tầm nhìn của cậu bị che khuất gần như hoàn toàn. Tuyết vẫn rơi, phủ một lớp mỏng trên mặt đường, khiến nó trở nên trơn trượt hơn
Jungkook cố gắng bước đi cẩn thận, nhưng đột ngột trượt chân. Cậu lảo đảo, suýt ngã về phía sau. Đúng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp đỡ lấy lưng cậu từ phía sau.
"Không sao chứ?" – Giọng nói trầm ấm vang lên, như tiếng nhạc nhẹ giữa mùa đông lạnh giá.
Jungkook định lắc đầu cảm ơn, nhưng ngay khi cậu quay đầu sang, mùi hương phảng phất thoáng qua khiến cậu sững lại. Đó là một mùi hương quen thuộc đến lạ kỳ, hương cam quýt tươi mát hòa quyện cùng chút trầm hương nam tính
Cậu vô thức quay đầu lại, đôi mắt vô thức mở to lên, nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt. Dưới lớp khăn choàng dày, cậu chỉ thấy thấp thoáng mái tóc đen mềm mại, che khuất đôi mất, khuôn mặt bị che khuất một phần. Nhưng đôi mắt lấp ló qua khe hở đó, nụ cười ẩn hiện sau lớp khăn, lại quá quen thuộc
Ngày ấy, cả hai vừa tan học, ngồi dưới gốc cây cổ thụ sau trường. Hôm đó Jungkook có mang lên trường một cái bánh khá lớn
"Tớ có bánh nè, tớ bẻ đôi ra, mỗi người một nửa " – cậu chìa chiếc bánh về phía Jimin, đôi mắt dịu êm như làn nước
"Ừm, cậu bẻ đi." – Jimin khẽ gật đầu, đôi mắt không rời khỏi cậu
Hai người cùng nhau ăn chiếc bánh cookie, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi cùng nhau uống nước đá lạnh. Sau khi ăn xong, Jimin dựa vai vào Jungkook, nhắm mắt lại, như muốn nghỉ ngơi một lát.
Jungkook khẽ quay sang nhìn, đôi mắt dừng lại ở mái tóc mềm mại, bóng bóng của Jimin. Cậu không cưỡng lại được mà cúi xuống, hít nhẹ một hơi. Một mùi hương dịu dàng, thanh mát của cam quýt pha lẫn chút ấm áp của trầm hương xộc vào khứu giác.
"Thơm quá..mùi của cậu ấy thơm thật."
Cậu thầm nghĩ, cảm giác hạnh phúc đơn giản chỉ là được ngồi cạnh Jimin thế này. Rồi cũng vô thức nhắm mắt lại chìm vào cơn buồn ngủ
_Quay về thực tại,
Jungkook thoáng giật mình khi nhận ra mình đang đứng giữa trời tuyết, trước mặt là Jimin đang mỉm cười
Cậu không tin vào mắt mình. Không phải là tưởng tượng, mà thật sự là Jimin. Jungkook gần như đứng chôn chân, cảm giác lâng lâng như đang mơ.
" Mới sáng nay thôi. Tớ tính qua nhà tìm cậu, nhưng trời tuyết nên ghé đây mua chút đồ trước."
Jimin giải thích, ánh mắt chăm chú nhìn Jungkook, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu.
"Tuyết vẫn rơi nhiều lắm, cẩn thận kẻo ngã đấy." Jimin cười, vươn tay chỉnh lại chiếc khăn choàng của cậu, cử chỉ nhẹ nhàng và tự nhiên y như trước kia.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ biết gật đầu
"Ừ, cảm ơn cậu, mà sao cậu lại ở đây? " – Cậu hỏi, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên và bối rối.
Jimin nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu
"Tớ không được ở đây sao?"
"Không, không phải. Tớ không có ý đó... Mà thôi, về nhà tớ đi. Tớ có nhiều chuyện cần nói với cậu lắm." – Jungkook nhanh chóng nắm lấy tay Jimin, kéo người đi theo mình. Cái nắm tay không phải vô tình, mà là sự chủ động như thể cậu sợ rằng chỉ cần buông ra, Jimin sẽ tan biến giữa làn tuyết trắng như năm trước
Người kia khẽ siết nhẹ bàn tay cậu, cái siết tay ấm áp như một lời hồi đáp. Cả hai bước đi bên nhau, không cần nói nhiều, nhưng mọi thứ đều rõ ràng hơn bao giờ hết..
.
.
.
Jungkook đưa Jimin vào nhà, lòng ngực vẫn còn đang đập rộn ràng vì niềm vui bất ngờ khi gặp lại người bạn cũ. Cậu nhanh chóng cất túi đồ ăn lên kệ, động tác vụng về nhưng hối hả như sợ rằng nếu chậm một chút, Jimin sẽ biến mất ngay trước mắt
Rót một ly nước ấm, đặt trước mặt Jimin rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Jimin ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh căn phòng nhỏ. Cậu thiếu niên năm xưa với vóc dáng lùn lùn, gương mặt ngây ngô giờ đã thay đổi không ít. Jungkook lén nhìn bạn mình, không khỏi bất ngờ. Jimin giờ cao hơn cậu một chút, thân hình rắn rỏi, săn chắc hơn nhiều so với dáng vẻ gầy gò của năm trước. Mái tóc đen nhánh dài quá mắt, uốn cong tự nhiên, tạo nên vẻ ngoài Tây Tây đầy cuốn hút.
Jimin nhướng mày, phát hiện ánh mắt dò xét của Jungkook, liền nhếch môi cười nhẹ
"Làm gì mà nhìn tớ mãi thế, lạ lắm à?"
Jungkook giật mình, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác
"Không có, chỉ là... giờ cậu khác trước nhiều quá thôi."
"Khác chỗ nào?" Jimin nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò.
"Cao hơn trước này," Jungkook khẽ cười, ánh mắt sáng lên
"Da cũng trắng hơn, có da có thịt hơn nhiều nữa. Cậu trông khỏe khoắn hẳn ra."
Jimin bật cười, đôi mắt cong cong theo nét cười, giống như ngày xưa mỗi khi cậu trêu chọc Jungkook
"Vậy à, trông tớ ổn hơn phải không?"
Jungkook gật đầu, không giấu được niềm vui trong ánh mắt.
"Ừm, rất ổn."
"Thế cậu chuyển qua đây ở rồi à?" Jimin nhìn quanh căn phòng, hỏi.
"Ừm," Jungkook đáp, ánh mắt khẽ lảng đi
"Nhà cũ bây giờ đang xây công trình, ồn ào quá nên tớ dọn qua đây. Căn nhà này cũng được mà phải không
"Cuộc sống của cậu bây giờ thế nào?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút quan tâm.
Jungkook ngả người tựa vào ghế, khuôn mặt rạng rỡ. "Cũng ổn hơn trước rồi, mọi thứ dần vào đâu vào đó cả rồi. Thế còn cậu thì sao? Bây giờ cậu thế nào? Cậu ở đâu?"
Jimin cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ
"Tớ vừa về Hàn nên đang ở khách sạn, nó cũng khá xa đây một chút."
Jungkook nghe xong đầu liền nhảy số
"Thế qua đây ở với tớ này! Tớ còn một phòng trống cũng chẳng biết để làm gì cả."
Jimin ngước nhìn Jungkook, đôi mắt y ánh lên sự bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu xuống, như thể cậu đã quen với những lời mời mọc đầy nhiệt tình này từ Jungkook từ rất lâu rồi
"Được không đấy? Tớ có làm phiền cậu không?"
"Phiền cái gì mà phiền," cậu vẫy tay, lắc đầu
" Tớ với cậu là bạn thân dữ lắm đấy, chẳng có gì phải phiền cả."
Jimin nhìn cậu, nét cười dịu dàng hiện lên trên đôi môi
"Ừm, vậy tớ xin ở ké nha."
Jungkook háo hức, không giấu được niềm vui lấp lánh trong ánh mắt. Cậu không thể tin rằng người bạn thân thiết năm nào, người từng rời đi mà không một lời từ biệt, giờ đây lại ngồi trước mặt cậu. Cứ tưởng rằng sẽ thật lâu sau này nếu may mắn mới gặp lại nhau chứ
.
.
.
Ở một nơi nào đó, Taehyung nằm dài trên giường, chăn kéo lên tận cổ, mắt nhắm nghiền khi bầu trời bên ngoài vẫn còn xám xịt vì tuyết.
Rồi đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến hắn nhăn mặt, cau mày, không muốn để bất cứ thứ gì làm gián đoạn giấc ngủ của mình. Hắn quơ tay định tắt chuông điện thoại đi, nhưng rồi ngừng lại khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình
Koo tròn tròn
Thiết nghĩ, nếu là bất kỳ ai khác trong tình huống này có lẽ hắn đã mặc kệ, tắt luôn cho rồi, nhưng vì thấy tên dễ thương nên mới nhấc máy chứ không phải vì cậu đâu
" Alo, Taehyung đó à "
" Hửm? Có việc gì mà điện tôi giờ này thế, Jeon? " Giọng ngái ngủ, trầm ấm vang lên
Bên kia, Jungkook nghe rõ âm thanh giọng nói của Taehyung, khiến cậu thoáng chút ngập ngừng.
" Tớ có một người bạn mới về Hàn, cậu ấy muốn xin ở nhờ tạm. Tớ còn một phòng trống nên...
Taehyung vừa định thả lỏng người, nhắm mắt lại hờ hờ để lát cúp máy dễ ngủ nhưng câu nói tiếp theo của Jungkook khiến hắn khựng lại. Cái từ "cậu ấy" mà Jungkook nhắc tới làm hắn nhăn mặt, rồi như một phản xạ, hắn ngồi chồm dậy trên giường, giấc ngủ bỗng chốc tan biến.
" Hửm? Ai cơ? Jeon có bạn mà không giới thiệu cho tôi à? Làm vậy coi được không? "
Vừa nghe xong Jungkook liền cười mỉm rồi nói
" Cậu ấy mới về thôi. Mai tớ giới thiệu cho cậu, được không? "
Hắn không trả lời ngay, ánh mắt híp lại thoáng qua chút gì đó khó chịu. Hít sâu một hơi, giọng trầm xuống, như có chút hờn giận mà không hề che giấu.
"Tôi không biết. Cậu làm sao thì làm đi. Tôi giận Jeon đấy. "
Jungkook bật cười, hiểu rõ cái "giận" này chẳng phải vì lý do gì lớn lao, chỉ là Taehyung đang cảm thấy không thoải mái khi có một người khác đến chiếm tiện nghi thôi
" Thôi mà, cậu lớn 17 rồi đấy. Đừng có mè nheo như con nít thế "
Taehyung xoa xoa mắt, cố giữ bình tĩnh trước cơn buồn ngủ
" Rồi rồi. Nhưng mà người đó… là gái hay trai? "
Vừa nghe xong cậu liền khẳng định, không chút do dự
" Nam!!! "
Thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt mái tóc rối bù xù của mình. Mắt khẽ nheo lại, hắn nghiêng người dựa vào đầu giường, giọng điệu trầm ấm nhưng có chút khó chịu không giấu nổi.
" Ăn gì không? Ăn nho nhé rồi cho tôi qua ngủ ké với "
Jungkook còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút, báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Cậu bật cười thành tiếng, nhìn vào màn hình điện thoại, không nén được nụ cười nhẹ trên môi.
" Thế cậu đang ngủ ở khách sạn hay gì mà đòi ngủ ké..." Cậu lẩm bẩm một mình
Jimin ngồi ở ghế, đôi mắt nhìn theo Jungkook, không giấu nổi vẻ tò mò.
" Ai thế Kookie???"
Nhìn lại bạn mình rồi lắc đầu buồn cười
" Một tên trẻ con không chịu lớn thôi "
.
.
.
Không mất quá nhiều thời gian để đến nhà cậu, thế nên bây giờ hắn đã đứng trước cửa nhà với tay cầm thêm một túi nho xanh không hạt
*Cốc cốc cốc
" Ra liền, đợi chút " cậu đang rửa bát thì nhanh chóng chùi tay rồi chạy ra mở cửa, đoán chắc là ai đến rồi, vì cái giờ này, chỉ có mỗi một người thích ghé chơi mà thôi.
* Cạch
" Giờ này rồi còn ráng qua, không biết lạnh à? " Nói vậy thôi nhưng vẫn kéo tay hắn vào nhà, giọng điệu nhẹ nhàng hơn
"Vào đi, đừng đứng ngoài đó nữa"
Taehyung khẽ mỉm cười, cởi áo khoác ngoài treo lên mắc, rồi đặt túi nho lên bàn. Liếc nhìn xung quanh, như tìm kiếm một điều gì đó.
" Người đâu? "
Jungkook đang quay lại bếp, cười nhẹ rồi đáp lời, tay không ngừng dọn dẹp.
"Cậu ấy đi tắm rồi. Cậu đến cũng đúng lúc, ở lại ăn cơm luôn nhé "
Hắn bước đến gần hơn, cúi người xuống lên vai cậu, Khuôn mặt Taehyung có chút hờn dỗi nhưng không phải kiểu trẻ con, mà là kiểu chỉ riêng cậu mới thấy được. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ giận dỗi đầy tính toán.
" Tôi không biết đâu. Giận đấy. Làm gì dỗ tôi đi, không thì tôi không ăn đâu. "
Jungkook quay sang nhìn hắn, ánh mắt bất lực pha lẫn chút buồn cười
" Rồi rồi, lại đây. Tớ lấy nước ấm cho cậu uống, được không? "
Taehyung vẫn chưa hài lòng, hơi bĩu môi nhìn cậu.
" Chỉ thế thôi à? Tôi muốn được người ta đút nho cho ăn hơn "
Jungkook nhìn hắn mà ngại muốn nổ cả da mặt. Cậu cầm lấy túi nho, lắc đầu ngao ngán.
" Há miệng ra đi " rửa sạch rồi để ráo nước xong bóc một quả nho vào miệng hắn
" Ưm~~ ngon "
Cùng lúc đó,
" Kookie, cần tớ phụ gì không"
Vừa bước xuống liền chạm ngay mặt hắn. Lần trước nhìn không kĩ, giờ thì kĩ rồi
' thằng cha báo đốm trong trường chứ đâu xa!! '
" Chào cậu "
" Chào, Nghe Jeon nói cậu vừa từ nước ngoài về Hàn phải không?" Taehyung đánh mắt sang nhìn Jimin
" Ừm, có vấn đề gì sao? "
" Sao không ở khách sạn đi, lại đến ở ké nhà bạn làm gì? "Giọng Taehyung vẫn nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự châm chọc trong lời nói
" Cậu cũng đang ở ké nhà người khác đấy thôi. Tôi thì được mời" Jimin bình thản cười, tay khoanh trước ngực
Taehyung hơi nghiêng đầu, mắt lấp lánh như thể cười không cười
" Còn tôi thì chẳng cần xin phép ai, vì nhà này gần như của tôi"
" Ồ, vậy thì chắc cậu tự thấy mình đặc biệt lắm nhỉ? " Bước tới một chút, khoảng cách gần hơn, giọng vẫn ôn tồn nhưng không kém phần sắc bén
" Đặc biệt hay không, chắc cậu phải là người cảm nhận chứ nhỉ? "Taehyung không lùi bước, chỉ nhìn thẳng vào mắt Jimin, nụ cười khẽ nhếch
" Ừ, tôi cảm nhận được rồi. Khá thú vị. "
" Vậy sao? Đừng chỉ cảm nhận, cậu nên thử hiểu sâu hơn. " Hắn nhướn mày, như thách thức
" Tôi thì không thích tìm hiểu quá sâu đâu, mất thời gian. Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ cân nhắc. " Jimin mỉm cười nhạt, giọng nhẹ tênh như gió thoảng
" Cậu đến đây, liệu có ý đồ gì không? "
" Ý đồ? Cậu nghĩ tôi cần có ý đồ gì sao? Hay là cậu đang lo lắng vị trí của mình bị đe dọa? " Jimin nghe hắn nói xong liền cười khẩy
" Đe dọa? Từ một người vừa quay về sau bao năm xa cách? " Taehyung cười lạnh, đứng thẳng người, ánh mắt sắc như dao
" Thế cậu đang lo lắng à "
" Lo lắng? Tôi chưa từng lo lắng vì những kẻ chỉ vừa xuất hiện lại. Có lẽ, cậu đang đánh giá quá cao giá trị của mình "
" Đánh giá cao? Không phải chính cậu mới đang lo lắng sao? Nếu không, cậu đã không tới đây ngay khi tôi xuất hiện "Gương mặt Jimin vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã khác đi khá nhiều
" Cậu không hiểu gì về cuộc sống của Jeon trong khoảng thời gian này "
" Và cậu nghĩ rằng tôi cần cậu kể lại? Tớ biết Jeon, và tôi hiểu bạn tôi hơn cả những gì cậu tưởng đấy Kim Taehyung " Nhếch môi cười, từng từ nói ra như đang khiêu khích
Mặc dù hai người có vẻ đang đấu khẩu gay cấn ở đằng này, nhưng ở đằng kia vẫn có một người miệt mài làm bánh, nấu cơm
" Hai người kia nói gì mà be bé trong miệng thế nhỉ, không nói lớn lên tý cho mình nghe. Chuyện thầm kín đàn ông à, mình cũng là đàn ông mà " nắn nắn cục bột vàng vàng thành hình con gà rồi thêm mấy chấm đen đen, sau đó tới cục bột màu cam hình chú hổ
" Nhìn hai người kia y chang gà đẹt mà muốn mắng hổ, hổ grừ một cái, lông gà dựng lên, gà này thì khác gà kia, chu mỏ cãi lại, không thành thì thôi " vừa làm thơ vừa bỏ từng viên bột cam cam vàng vàng vào nồi chè ỉ
" Này, hai cậu có đói không đấy, ăn cơm nè " xong rồi thì ngồi vào bàn và bới cơm ra bát, ngước lên nhìn thì thấy cả hai ngồi đối diện nhau như hai con mèo đang xù lông chực chờ.
" Nào, ăn cơm đi. Tớ nấu món canh này ngon lắm, hai cậu thử xem "
" Cũng được đấy, tôi sẽ thử xem món ăn của Jeon thế nào " hắn cầm muỗng lên rồi múc một muỗng canh
" Ừ, cậu nấu lúc nào cũng ngon cả. Hồi trước tớ thường ăn món cậu nấu, phải không, Kookie? " Gắp một miếng thịt kho lên rồi bỏ vào miệng
" Đúng rồi, cậu thích nhất món này mà " Jungkook nghe xong liền gật đầu
" Ồ, hóa ra cậu thích đến vậy. Nhưng chắc cậu chưa biết, Jeon bây giờ còn nấu món khác ngon hơn nhiều rồi " ngước lên nhìn Jimin
" Vậy sao? Chắc là nhờ cậu 'chỉ dạy ' nhỉ? "
" Tôi đâu cần dạy, Jeon tự biết chăm sóc người khác rất tốt. Chỉ có những ai ở bên cạnh mới hiểu rõ thôi. " Hắn nhún vai cười
" Phải, cậu nói đúng. Người ở xa đôi khi lại không hiểu rõ, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nhớ rõ những điều quan trọng nhất " hớp một ngụm nước rồi đặt cốc xuống
Bỗng nhiên không khí ngột ngạt hẳn ra. Cậu khẽ gượng cười, đẩy đĩa thức ăn về phía Jimin.
" Này, thử món thịt rim tỏi này đi, Jimin. Tớ biết cậu thích ăn cay mà " cậu vội vàng nói, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng này đi để cả 3 có thể ăn hết bàn ăn này
Taehyung nghe xong liền cắt ngang lời
" Cậu ta không phải là người duy nhất thích ăn cay đâu, Jeon. Tôi cũng thích mà "
" Ồ, tôi không biết đấy. Nhưng có vẻ cậu rất thích so đo với tôi nhỉ? " Đặt bát xuống rồi nhìn hắn
" So đo? Tôi chỉ đang nhắc cậu nhớ rằng, cậu không phải là người duy nhất ở đây. " Khẽ nhíu mày
" Phải, tôi biết chứ "
Ngồi giữa hai người, cảm thấy như mình đang ở trong trận chiến ngầm mà không rõ lý do. Cậu gãi đầu, cười gượng:
" Thôi nào hai cậu, ăn cơm đi. Đừng cãi nhau nữa. Chúng ta mới gặp nhau mà, bạn bè thì đừng cãi nhau chứ? "
"Ừ, bạn bè. Chỉ là tôi không biết có phải tất cả đều nghĩ vậy không"
" Cậu nghĩ nhiều rồi "
Thế là bữa cơm lại tiếp tục....
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip