CHƯƠNG 27
53. Dẩu cái miệng ghen
Phong Tảo nhìn cái bụng càng ngày càng lớn của Tu Tư liền bàn với anh hôm nay đi nộp đơn nghỉ phép, để ở nhà dưỡng thai thật tốt.
Hai trùng cầm đơn xin nghỉ phép tới chỗ Kha Đạt: "Trung tướng, đây là đơn nghỉ thai sản của tôi." Tu Tư đưa tờ đơn cho Kha Đạt.
Kha Đạt đầu tiên là nhướng mày, đột nhiên nhanh chóng giật lấy tờ đơn: "Rốt cuộc cũng tới lúc này, đi nhanh đi đi nhanh đi, tôi lập tức ký tên đây."
Phong Tảo nhìn bộ dạng đang cười có chút điên cuồng của Kha Đạt, gãi gãi đầu hỏi: "Trung tướng, ngài làm sao thế? Sao lại vui mừng như vậy?"
Kha Đạt: "Hai người còn chưa đi, tôi sắp phát điên rồi đây, ngày nào cũng phải nhìn hai người ân ân ái ái tôi đã không nói rồi. Quan trọng là đồ ăn của mấy cậu quá ngon đi, ngày nào cũng chỉ có thể ngửi mùi mà không thể ăn, hai người nhìn đi, có phải là tôi đã gầy đi rất nhiều rồi không hả." Vừa dứt lời, Kha Đạt liền mạnh mẽ ký tên và đóng dấu lên tờ đơn.
Tu Tư không còn gì để nói, nhìn cấp trên của mình, hình như có hơi gầy thật, nghĩ lại thì hình như những tướng lãnh khác cũng đều có chút gầy ốm, nhớ tới trong khoảng thời gian này chính mình còn có thêm Arthur và An Văn ăn ngon uống tốt nên cả đám đều béo ra.
"Ha ha ha ha ha, cút đi ha ha ha ha ha." Kha Đạt cười lớn, cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng hắn cũng không cần phải chịu đựng sự mê hoặc của đồ ăn nữa rồi.
Phong Tảo cùng Tu Tư mang theo vẻ mặt bàng hoàng bước ra ngoài, vừa rời khỏi đây mắt hai trùng liền biến thành hạt đậu*.
*Mắt hạt đậu là kiểu như này
Bọn họ không khỏi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ đồ ăn của họ lại có "lực công kích" lớn như vậy sao?
Trùng không nghĩ ra, trùng thực nghi hoặc.
......
Phong Tảo cùng Tu Tư gạt phăng những suy nghĩ trong đầu ra ngoài, hai người cùng đi tới văn phòng của Tu Tư để thu thập một vài vật dụng tài liệu, mặc dù một tháng này được nghỉ thai sản có thể không cần phải làm việc, nhưng dù sao thì Tu Tu vẫn là người có chức vụ cao nên anh quyết định xử lý một số công việc ở nhà.
Vừa bước vào văn phòng, Phong Tảo phát hiện bầu không khí có chút ngưng đọng, bên trong có một trùng mà Phong Tảo không hề quen biết đang ngồi trên ghế, An Văn và Arthur thì đang đứng ở một bên liều mạng nháy máy ra hiệu cho cậu.
Đặc biệt là Arthur người đứng gần cậu nhất, trên mặt hắn sắp co rút hết gân rồi.
Phong Tảo: "Đúng vậy, tôi chính là hùng chủ của Tu Tư." Phong Tảo đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu khi nói từ hùng chủ.
Làm sao hả? Ta là trùng đực đó, ha ha ha ha, Tu Tư không có thích thư thư luyến đâu, ngươi có thể làm gì ta nào ~
Tu Tư cũng phát hiện Bối Lợi có chút kỳ quái: "Anh đi lấy một ít tài liệu, hùng chủ, em ở đây chờ anh nhé."
Trong văn phòng của Tu Tư có một phòng nhỏ chứa tài liệu, ngoại trừ anh thì cũng chỉ có Arthur và Ăn Văn mới có thể đi vào, vì vậy Tu Tư chỉ có thể bảo Phong Tảo ở bên ngoài chờ mình.
Tu Tư vừa đi, Bối Lợi nháy mắt liền lộ ra bản chất thật: "Trùng đực như ngươi không xứng với Tu Tư, cho dù ngươi có may mắn nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc mới thì cũng không xứng với anh ấy."
Phong Tảo cười lạnh một tiếng, còn tưởng bản lĩnh của tên này lớn như thế nào, chỉ có vậy thôi sao? Xí ~ Nói thật, cậu đây khinh.
Haizzz ~ Cậu còn tưởng là có cơ hội để phát huy chiến thuật cung đấu của địa cầu cổ chứ, tính sai rồi......
"Ai ~ Tu Tư ưu tú như vậy, đương nhiên là tôi không xứng rồi, nhưng mà tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi nha, thế là đủ rồi." Phong Tảo cố ý tỏ ra chán ghét tên trùng này: "Vừa nãy chắc là anh cũng đã thấy rồi đi, mới ở với nhau không lâu mà kết tinh tình yêu của tôi và Tu Tư đã ra đời rồi đó, ai da ~ thật là một gánh nặng ngọt ngào."
Bối Lợi không ngờ tính tình tên trùng đực Phong Tảo này hoàn toàn không giống với những trùng đực khác dễ bốc đồng, vốn định cố ý kích thích cậu khiến cậu tức giận, không ngờ là bước này hắn đã tính sai rồi.
"Ngươi, cái tên trùng đực không biết xấu hổ, nếu không phải tại ngươi, thì người ở bên cạnh Tu Tư chính là ta, đồ chen chân xảo trá." Bị chọc giận, Bối Lợi không thèm lựa lời liền nói.
Arthur đứng bên cạnh đã sớm khó chịu với Bối Lợi: "Cậu không thể nói như vậy, dù sao thì cũng là do cậu mặt dày bám theo thiếu tướng, thiếu tướng đã nói rất rõ ràng với cậu, ngài ấy và cậu chỉ có thể làm đồng nghiệp."
"Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhìn thấy rõ sao? Đừng tự lừa dối chính mình nữa." Ăn Văn ở một bên cũng mở miệng nói theo, cái tên Bối Lợi này đã quay quanh Tu Tư nhiều năm, cũng may một năm trước hắn đã bị điều đi tới một tinh cầu tương đối xa để xử lý vụ quái thú.
Còn không phải là do tên này ngày hôm qua mới vừa trở về thì nghe được chuyện thiếu tướng kết hôn nên sáng sớm hôm nay hắn liền xuất hiện chiếm cứ văn phòng của thiếu tướng, đuổi cách nào cũng không đi.
"Nga ha ha ha ha ha, hóa ra là yêu đơn phương a, đến tư cách làm tình địch của tôi mà anh còn không xứng, vậy mà dám chạy tới đây dương oai diễu võ, anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?" Phong Tảo ở một bên che miệng cố làm ra vẻ cười to, chính là chọc tức chết Bối Lợi.
Phong Tảo kiểu: hố hố hố :))))))))))))))))
"Ngươi, các ngươi." Bối Lợi tức giận đến nổi hô hấp trở nên dồn dập.
"Có chuyện gì vậy?" Tu Tư cầm bao đựng công văn đi ra liền nhìn thấy Phong Tảo đang cười như tinh tinh.
Phong Tảo vừa thấy Tu Tư ra, nháy mắt liền biến thành bộ dạng ủy khuất, dẩu cái miệng, "Tu Tư ơi, em sợ quá, anh ấy nói em không xứng với anh, còn bắt em rời đi."
Phong Tảo ôm Tu Tư, mặt chôn trong lòng Tu Tư, giọng nói ủy ủy khuất khuất cùng bả vai nhỏ đang run rẩy nhìn vô cùng đáng thương.
Aizzz ~ Dùng chiêu nhu nhược của bạch liên hoa ở địa cầu cổ vẫn là tốt nhất......
Tu Tư lạnh mặt nhìn Bối Lợi: "Tôi tưởng tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi mà, nếu như cậu còn dám ở đây nói bậy, tôi nghĩ tôi sẽ khiến cho cậu phải cảm thấy hối hận khi xuất hiện trên thế giới này đấy."
Phong Tảo chính là điểm yếu của anh, anh không thể chấp nhận việc Phong Tảo phải chịu ủy khuất dù chỉ là nhỏ nhất, ngay cả khi Phong Tảo giả vờ.
Bối Lợi không thể tin được nhìn Tu Tư: "Tu Tư, từ năm đó anh cứu em, em liền không thể nào quên được anh, em thật sự rất yêu anh, nhiều năm như vậy, anh vì cái gì mà không thể chấp nhận em, bởi vì em không phải là trùng đực sao?"
"Hừ, Tu Tư sẽ không, anh ấy không thích thì chính là không thích, cái việc cậu có phải là trùng đực hay không căn bản là anh ấy không thèm quan tâm tới. Tu Tư đã sớm từ chối cậu, đây mới là tốt, ít nhất anh ấy không có mập mờ với cậu." Phong Tảo từ trong lòng ngực Tu Tư chui ra, chống nạnh, giáo dục lại tên trùng Bối Lợi ngu ngốc.
"Còn cậu, dùng tình yêu để ép buộc người khác là không đúng, cho dù cậu có cố chấp như thế nào thì người ta vẫn sẽ không thích cậu." Phong Tảo nhìn chằm chằm vào mặt Bối Lợi một lúc rồi tiếp tục nói: "Tôi thấy cậu lớn lên cũng không tệ, chắc chắn sẽ gặp được trùng yêu cậu và cậu cũng yêu lại thôi."
Bối Lợi không ngờ Phong Tảo sẽ nói như vậy, hắn nâng tay lên sờ sờ mặt mình, đúng vậy, cố chấp lâu như vậy, bản thân hắn cũng không thể hiểu được hắn có thật sự yêu Tu Tư hay đó chỉ là một chấp niệm khó buông bỏ.
Hắn cười cười, có lẽ tên trùng đực này nói đúng, nếu như hắn thật sự yêu Tu Tư thì sẽ không chạy đến đây châm ngòi ly gián cuộc hôn nhân của Tu Tư, xem ra hắn đã cố chấp quá lâu và không thể thoát ra được.
Hắn loạng choạng lảo đảo đứng dậy rời đi, trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Phong Tảo nhìn cái bộ dạng này của Bối Lợi liền biết hắn sẽ yên tĩnh một khoảng thời gian, rồi hắn sẽ tự nhiên hiểu ra thôi.
An Văn và Arthur ở một bên từ khi thấy Tu Tư đi ra liền làm bộ như không có việc gì xảy ra ngồi lại vị trí của từng người làm việc, kỳ thật hai mắt vẫn luôn mở to nhìn tới nhìn lui.
Ăn dưa sao, chỗ nào có biến thì luôn làm cho trùng không thể nào an tâm làm việc được.
"Hùng chủ, chúng ta đi thôi." Tu Tư thấy Bối Lợi đi rồi thì cũng không nói gì thêm.
"Nga." Phong Tảo vẫn như cũ dẩu cái miệng.
......
Tới khi bọn họ trở lại xe, Phong Tảo vẫn như cũ dẩu cái miệng.
Tu Tư không biết nên nói cái gì, từ trước tới nay anh chưa bao giờ phải giải thích, "Anh và cậu ta không có gì hết."
Phong Tảo thấy Tu Tư nghẹn nửa ngày mới nói được ra một câu này, haizzz, quả nhiên vẫn không thể mong đợi Tu Tư có thể nói được câu nào dễ nghe hơn.
"Em biết rồi, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu, chỉ một chút thôi."
Phong Tảo: Em đang giận đó, hừ ~ he he, em giả vờ thôi......
Tu Tư thật cẩn thận sáp lại gần hôn Phong Tảo, "Hùng chủ đừng nóng giận."
"Chỉ có vậy thôi sao?" Nói xong, Phong Tảo tiến tới làm sâu thêm nụ hôn này.
Thẳng đến khi cả hai đều nổi lên phản ứng thì Phong Tảo mới buông Tu Tư ra, "Chúng ta về nhà rồi tiếp tục."
Tu Tư có chút ngượng ngùng, thở hổn hển lắp bắp nói: "Bây giờ vẫn còn là ban ngày mà."
"Không sao, dù gì thì bây giờ em cũng mới chế tạo được loại thuốc mới, bên phòng thuốc cũng cho em một tuần nghỉ phép, mấy ngày này chúng ta có thể cùng bé trứng giao lưu tình cảm thật tốt rồi." Phong Tảo một bên nói chuyện, tay còn không thành thật chui vào chỗ mềm mại nào đó sờ tới sờ lui.
Tu Tư bị sờ có chút chịu không nổi, nhỏ giọng đáp ứng.
......
Vừa về đến nhà, âm thanh quần áo rơi xuống đất cùng với những tiếng thở dốc liền phát ra làm cho trùng đỏ mặt tía tai.
Phong Tảo cũng đã nhẫn nhịn tới cực hạn, nghe được Tu Tư nói như vậy thì cũng không làm bước chuẩn bị nữa, cuối cùng cũng tiến vào, nháy mắt cả hai trùng đều được thỏa mãn.
Ngay lập tức, cả căn nhà đều được bao trùm trong bong bóng màu hồng, làm trùng trầm mê ở trong đó không muốn rời đi.
Tu Tư giống như một món ăn tuyệt hảo làm cho Phong Tảo ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, cuối cùng thoải mái ợ một hơi, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng biểu hiện món ăn này mỹ vị cực ngon, lần sau cậu còn muốn ăn tiếp.
Phong Tảo nhìn Tu Tư đang ngủ say, biết rằng bữa tiệc vừa rồi đã làm cho anh kiệt sức, liền đi lấy một chậu nước lau người cho anh, rồi đắp cho anh một chiếc chăn nhỏ.
Làm xong những việc này, cậu liền đi vào phòng bếp làm cơm trưa, chờ Tu Tư thức dậy ăn cơm, bận rộn cả một buổi sáng rồi mà mới nãy còn vận động mạnh như vậy, Phong Tảo đoán Tu Tư tỉnh lại sẽ rất đói bụng, cho nên cậu quyết định thi triển tài nghệ chuẩn bị một đống đồ ăn.
Phong Tảo cố ý đi ra ngoài để nhìn Tu Tư, thấy miệng anh ấy rầm rì không biết là đang nói cái gì, nhưng mà gương mặt trong lúc ngủ mơ đang tươi cười này đã bán đứng anh đây là một giấc mơ hạnh phúc.
Phong Tảo chạm vào má, hôn lên trán, buồn cười nhéo nhéo cái mũi của Tu Tư, cũng không biết đó là giấc mơ đẹp gì nữa.
Trong mơ, Tu Tư gặp được một bé trùng con đáng yêu ngọt ngào gọi anh là Thư phụ, anh vẫn đang chơi trốn tìm với bé trùng con, mỗi lần bé con bị bắt được thì đều cười ha ha ha không ngừng, vừa nhìn đã biết là một bé con hoạt bát.....
54. Đau bụng
"Bây giờ chúng ta sẽ đổ dầu nóng lên, vậy là món phi lê cá hầm cay đã hoàn thành rồi!" Sau khi Phong Tảo xối dầu nóng lên cá, Tu Tư ngồi ở một bên xem Phong Tảo phát sóng trực tiếp đã sớm không chịu nổi sức công kích của hương thơm, bây giờ mùi thơm càng đậm hơn, anh liền sải chân xong lên phía trước nhanh nhẹn lấy đũa gắp một miếng.
"Ấy ấy ấy ~ bây giờ còn nóng lắm, đợi một lát rồi hẵng ăn, nhưng mà chỉ được ăn một chén thôi đó." Phong Tảo nắm lấy cái tay đang gắp đồ ăn của Tu Tư, cũng không trách được Tu Tư nóng vội.
【Thơm quá đi, coi Hùng Tử làm từ đầu tới giờ, giờ phút này nước miếng của ta đang không ngừng chảy ra đây này. 】
【Lau lau nước miếng trên khóe miệng, lần thứ 100.000 tôi tự dặn mình là đang giảm cân không thèm ăn một chút nào. 】
【Hùng tử cưng chiều thiếu tướng quá nha, nhưng mà thiếu tướng cũng đáng yêu nữa, giống như trùng con đang ăn vụng vậy đó. 】
......
Tu Tư có chút mất mát cúi đầu xuống nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng đĩa cá hầm cay.
Phong Tảo thở dài, gắp thêm hai miếng vào chén của Tu Tư, "Cần này thôi nhé, anh bây giờ không thể ăn nhiều cái này đâu, chỉ có thể ăn một ít cho đỡ thèm thôi."
Tu Tư làm gì còn quan tâm Phong Tảo nói cái gì, gật đầu lia lịa giống như gà mổ thóc.
Nhìn Tu Tư ăn ngon lành, Phong Tảo nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp nói: "Trong thời mang thai thì nhóm trùng cái nên ăn ít cái này thôi, nhiều nhất là một chén là được rồi."
【Hùng Tử Hùng Tử, lần sau làm cái gì vậy, để tôi còn chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn.】
【Đúng đúng đúng, tôi cũng vậy, mỗi lần nhìn vào trong nhà là tôi lại chảy hết nước miếng luôn.】
【Ha ha ha, lầu trên dễ thương quá nha!】
......
Phong Tảo nhìn một loạt bình luận rồi quay đầu lại nhìn Tu Tư đang ăn vô cùng đáng yêu, hỏi anh: "Gần đây anh muốn ăn cái gì không?"
Tu Tư nâng cái đầu sắp vùi vào trong chén lên, "Hùng chủ làm cái gì cũng ngon hết."
Đúng là, Phong Tảo rất tự tin vào tay nghề của mình, nhưng nhìn những con trùng đang kêu gào trong phòng phát sóng trực tiếp, "Lần sau em sẽ làm cho anh gà xối sa tế cùng với mứt hoa quả mật ong."
Tuy rằng Phong Tảo nấu cơm ngon, nhưng mà Tu Tư bây giờ dù sao cũng đang mang thai nên miệng thường xuyên không có mùi vị gì, cho nên Phong Tảo quyết định làm nhiều nhiều mứt hoa quả một chút cất ở trong nhà, để dành cho Tu tư làm ngọt miệng cũng tốt.
Phong Tảo nhìn màn hình đang bị càn quét, "Được rồi, buổi phát trực tiếp hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ đăng trước những nguyên liệu của lần phát trực tiếp tiếp theo lên nhé, tạm biệt ~"
......
"Hùng chủ, anh vừa mới nhìn thấy có rất nhiều trùng để lại tin nhắn muốn được xem trùng con đấy." Tu Tư lúc này cũng đã ăn xong, tuy là vẫn còn chưa đã thèm.
Phong Tảo: "Em thấy cũng được, nhóc con là trùng đực mà, tất cả trùng đực sau khi sinh ra đều sẽ phải tiến hành các thủ tục rất nghiêm ngặt. Chúng ta cũng không cần phải giấu con kín mít, mọi người muốn thấy bé con thì chúng ta cứ thỉnh thoảng đăng một vài hình ảnh thường ngày của con là được."
Tu Tư cũng gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy, so với việc che che giấu giấu thì không bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Trùng tộc vốn là một nền văn minh vô cùng tiên tiến, Phong Tảo cũng biết không có cái gọi là riêng tư trong thời đại dữ liệu số phát triển như thế này, không bằng cứ thoải mái khoe ra còn tốt hơn. Hơn nữa, tất cả thông tin về trùng đực của Trùng tộc đều sẽ được lưu trên quang não, tất cả trùng đều có thể xem được.
......
Phong Tảo lúc này vô cùng hoảng loạn nhưng cậu vẫn tự nhủ với bản thân cần phải bình tĩnh lại, cậu ôm Tu Tư chạy tới bệnh viện, trên đường, quần áo Tu Tư đều đã bị mồ hôi làm ướt sũng. Phong Tảo nhìn sắc mặt đau đớn trắng bệch của Tu Tư thì chỉ có thể cố gắng hết sức để trấn an anh rồi liều mạng chạy về hướng bệnh viện.
Phong Tảo lúc ở trên đường cũng đã gọi điện trước cho bác sĩ phụ trách khám thai cho Tu Tư, đến cửa bệnh viện, mọi người nhanh chóng mỗi người vào vị trí của mình đưa Tu Tư lên giường cấp cứu.
Phong Tảo nôn nóng đi theo bên cạnh giường, hết lần này đến lần khác nói với Tu Tư không cần sợ hãi, cho đến khi Tu Tư được đẩy vào phòng cấp cứu, Phong Tảo chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi.
Phong Tảo như người mất hồn đứng ở bên ngoài chờ đợi, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp đang dày vò cậu, cậu rất sợ hãi, sợ Tu Tư sẽ xảy ra chuyện, cậu chỉ có thể không ngừng cầu nguyện.
Cuối cùng, đèn trên cửa phòng cấp cứu cũng tắt, cửa mở ra, Tu Tư đang nằm trên giường bệnh cũng được đẩy ra ngoài.
Nhìn thấy Tu Tư đang hôn mê vẫn còn nhíu mày, Phong Tảo nắm lấy tay anh lặng lẽ khóc.......
---------------- hết chương 27 ----------------
—---Góc tám chiện—---
Chiện 1: Đoạn nói chiện của Phong Tảo: "Ai ~ Tu Tư ưu tú như vậy, đương nhiên là tôi không xứng rồi, nhưng mà tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi nha, thế là đủ rồi." Phong Tảo cố ý tỏ ra chán ghét tên trùng này: "Vừa nãy chắc là anh cũng đã thấy rồi đi, mới ở với nhau không lâu mà kết tinh tình yêu của tôi và Tu Tư đã ra đời rồi đó, ai da ~ thật là một gánh nặng ngọt ngào."
Mỡ: Trời má, xéo sắc như mấy má tiểu tam đi giựt chồng người khác vậy.
Tèo: Giống thiệt nhen.
Chiện 2: Phong Tảo vừa thấy Tu Tư ra, nháy mắt liền biến thành bộ dạng ủy khuất, dẩu cái miệng, "Tu Tư ơi, em sợ quá, anh ấy nói em không xứng với anh, còn bắt em rời đi."
Mỡ: Nhà ông này bán bánh tráng nướng chắc cú luôn má. Lật gì mà lật zữ vậy pa.
Tèo: Tu Tư làm vợ của ông chủ tiệm bánh tráng ;)
Kết chiện: Từ nay đừng gọi Phong Tảo là Phong Tảo nữa mà hãy gọi cậu là 'Tảo Thảo Mai'. (Ăn đứt chị Nguyệt luôn má)
—------hết—------
Nếu thấy truyện hay thì mong bạn đọc hãy để lại một bình luận hoặc một bình chọn để ủng hộ Mỡ và Tèo, giúp bọn mình có thêm động lực để có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip