Chương 1: Cung yến
Hậu hoa viên
Xuân đến trăm hoa đua nở, gió nhẹ thổi mặt nước lăn tăn, hàng liễu rủ ngay bên hồ. Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Đi qua cửu cầu Điển Nhã đến thảm cỏ xanh trải rộng bên hồ, lâu Quỳnh Đài, đường mòn uốn lượn.(chém đấy cũng đều miêu tả cảnh đẹp thôi, nhiều từ nó khó dịch quá)
Hôm nay hoàng cung mơ cung̉ yến, chỉ cần là quan tam phẩm trở lên trong kinh thành đều phải dẫn theo gia quyến theo, quan trọng nhất là, nếu có nữ nhi từ 7 đến 14 tuổi nhất định phải mang theo.
Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng đế muốn tuyển phi cho tiểu vương gia Đông Phương Tuyền 14 tuổi.
Buổi yến tiệc này cũng có thể gọi tắt là, tiểu vương Gia tuyển phi yến.
Quân chủ Đông Phương, Đông Phương Thanh, là một nam nhân si tình hiếm thấy, không theo các đời quân chủ trước hậu cung chỉ độc sủng duy nhất một người, hậu cung to lớn chỉ có duy nhất hoàng hậu, Đế hậu tình thâm, cùng hội cùng thuyền, quả thật phu thê Đông Phương hoàng triều là một tấm gương.
Đế hậu có ba người con trai, huynh đệ tình thâm, ai cũng là Nhân Trung Chi Long, lại không có huynh đệ minh tranh ám đấu, có thể nói kỳ tích.
"Ngày hôm nay thật náo nhiệt, Thanh, ngươi xem một kìa, hài tử thật đáng yêu, một loạt đứng hàng nhìn sang, đáng yêu thật đấy." Hoàng hậu Tô Man Nhi hưng phấn nói, hai con mắt phát sáng, tham lam nhìn bọn nhỏ dưới đất, vô cùng vui vẻ nghĩ, phải biết, nàng là hoàng hậu vào cung mấy năm, liên tục sinh ba đứa con trai, đối với nữ nhi đáng yêu tri kỷ khát vọng cỡ nào, vào lúc này con mắt giống như nhìn thấy vàng.
Nàng tú lệ Vô Song, mi mục như họa, nhìn như mềm mại tinh tế, nhưng mà xuất thân là nữ nhi võ tướng thế gia danh môn, không chỉ tài trí hơn người võ nghệ cao siêu, còn tự nhiên hào phóng, cương nhu cùng tồn tại.
Hoàng thượng cưng chiều nhìn ái thê, trong mắt không chút nào có vẻ hiềm nghi mà ngược lại lộ ra thâm tình, thê tử của hắn, đã bao nhiêu năm, còn cất giữ tâm hồn thiếu nữ đáng yêu.
"Đúng đúng. . . . . . Rất đáng yêu, ngươi có thể hài lòng, ta ngược lại thành bia ngắm, Tiểu Tam trong lòng hận chết ta, hắn mới mười bốn tuổi, man nhi đấy, chúng ta là không phải quá sớm đi?" Hoàng thượng tận lực biện hộ cho tiểu vương Gia, lúc này không thể trách hắn không niệm phụ tử tình thâm, hắn đã nỗ lực hết sức rồi.
"Cưới vương phi mà thôi, cũng không phải lấy mạng của hắn, nhìn những hài tử này xem, người gặp người thích, Tiểu Tam nhất định sẽ cảm kích chúng ta ." Hoàng hậu con mắt đánh chủ ý thẳng lên nhân gia của đám hài tử, hồn nhiên mắt to đáng yêu vô cùng, có trách thì chỉ trách, lão đại trắc phi ai ai cũng giống như yêu tinh, lại sống chết không chịu nạp phi, mà lão nhị, thôi, nhắc tới lão nhị đau đầu, không nhắc hắn! Nàng muốn con gái, bất đắc dĩ cái bụng vẫn không hăng hái, cũng chỉ còn cách kiếm con dâu.
Trước mắt Tiểu Tam là người phù hợp nhất.
"Có thể Tiểu Tam không muốn. . . . . ." Hoàng thượng tiếp tục cố gắng, vì chút ít khả thi còn sót lại, muốn nàng bỏ ý niệm này đi, so với làm cho nàng giờ khắc này sinh ra nữ nhi còn khó hơn.
"Có cái gì không muốn, hài tử đáng yêu như thế, trong nhà nếu thêm một hài tử đáng yêu nữa, nhiều phúc khí, nhiều náo nhiệt, bình thường mùng một và 15 mang vào cung, ở cùng ta hai ngày, aaaa, trời ạ, quá tuyệt vời!" Hoàng hậu bắt đầu mơ đến đứa con dâu tri kỷ, hoảng hốt nghe được điềm điềm hai chữ "Mẫu hậu".
Hoàng thượng bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Tam, trẫm đã cố hết sức cầu tình giúp ngươi rồi, là mẫu hậu ngươi muốn con gái đến điên rồi, ngươi thỏa mãn nàng đi.
"Nói đi nói lại, Tiểu Tam đâu?" Hoàng hậu mở to một đôi mâu như nước, vòng tới vòng lui, nhìn không thấy đứa con thứ ba, kéo kéo ống tay áo Hoàng đế, "Nhìn thấy hắn không?"
"Chắc ở nhà vệ sinh!" Hoàng đế cười khổ, tìm ra cái cớ sứt sẹo, đứa nhỏ này nhất định không cao hứng, sau đó trốn đi rồi.
Xâu trong Hoàng cung Ngự Hoa Viên, Xuân Hoa xán lạn, đủ loại màu sắc hình dạng đua nhau nở rộ, Thải Điệp( bướm đấy) bay lượn, thật một bức họa mùa xuân tuyệt đẹp.
Bên cạnh chậu Mẫu Đơn, một nữ hài áo hồng ngồi xổm bên cạnh, ** tuổi. Răng trắng môi hồng, da trắng như tuyết, giữa hai lông mày toát ra thần thái xinh đẹp, một đôi đồng tử đen láy như bảo thạch, tràn ngập hiếu kỳ cùng vui sướng đánh giá.
Còn nhỏ tuổi như vậy đã là một tiểu mỹ nhân, chỉ sợ lớn lên khuynh quốc khuynh thành.
Nàng chính đang tò mò nghiên cứu Mẫu Đơn, cùng hoa mẫu đơn trong nhà không giống nhau lắm, cánh hoa trắng như tuyết Lâm Phong, thứ tự mà mở. "Da thịt Nhược Băng tuyết, yểu điệu như xử tử" .
Này giống đồ Tây Vực tiến cống, thật là quý giá, gió bất động, mùi thơm kì dị vẫn như cũ đầy tràn toàn bộ Ngự Hoa Viên.
"Hoa mẫu đơn thật là đẹp, nếu có thể mang về nhà trồng, thì quá tốt rồi." Bé gái chớp mắt to nước long lanh, hưng phấn nghĩ, trong hoàng cung hoa nhiều như vậy, nàng "lấy" một chậu hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì chứ?
Bé gái lấy tay đỡ đầu, chu đôi môi béo mập, khát vọng nhìn, tay trắng nõn chỉ nó, đâm đâm, vẫn đang không biết lấy hay không lấy.
"Lấy một chậu, chắc không phải vấn đề lớn chứ? Hoàng cung bảo bối nhiều như vậy, hoàng thượng sẽ không hẹp hòi đâu!" Bé gái từ nhỏ đối với hoa cỏ vô cùng hứng thú, nhìn thấy giống hoa hi hữu, tự nhiên rất hưng phấn.
Vội vã mở mắt to đi dạo, thấy bốn phía không ai, bé gái lén lén lút lút bưng lên một chậu Mẫu Đơn, mới vừa đứng lên, đã nghe thấy một tiếng quát to, "Lớn mật! Ngươi đang ở đây làm gì?"
Ai làm kẻ trộm, cũngbcó lúc chột dạ, huống chi nàng làm kẻ trộm trong hoàng cung, nữ hài tử cam đảm cũng có chút sợ hãi, giờ khắc này nghe được có người hét lớn, biết mình bị phát hiện, trong lúcbcuống quít, tay run lên, chậu hoa đùng một tiếng rơi xuống đất, một chậu hoa mẫu đơn giá trị liên thành, không còn.
"A. . . . . . Hoa mẫu đơn của ta!" Nữ hài chu đôi môi béo mập, như sắp khóc đến nơi, thật đáng tiếc!
"A. . . . . ." Phía sau vang lên một tiếng kêu gào thê thảm, như trời long đất lở. Trong thời gian ngắn, một bóng người màu tím chạy vụt qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip