Chương 3: ai mới là não heo
Tiểu hài tử khóc đến thê thảm cực kỳ, dường như rất oan ức, lại khụt khịt, lại lau nước mắt , rất thê thảm.
Vốn Đông Phương Tuyền không sai nhưng lại bị tiếng khóc của tiểu nha đầu làm phiền não, Đông Phương Tuyền hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nữ nhân khóc, mẫu thân hắn nhỏ hai giọt nước mắt, hắn đã ngoan ngoãn đồng ý tuyển phi, hậu tri hậu giác mới phát hiện mình bị lừa.
Nhân gia mẫu thân mới nhỏ hai giọt nước mắt thôi, giả đến không thể giả tạo hơn, thế mà hắn vẫn bị lừa, tiểu hài tử trước mặt này cũng vậy, nước mắt tuôn như mưa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mũi hồng hồng , con mắt đỏ ngàu, làm cho Đông Phương Tuyền hắn dù kiên trì đến đâu cũng chịu khuất phục, không kiên nhẫn quát: "Câm miệng, đừng khóc, chuyện vừa nãy, coi như ta không nhìn thấy. . . . . ."
Quát xong vẫn thấy tiểu cô nương vẫn chưa ngừng khóc, không khỏi nổi giận: "Đừng có quá phận, ta đac nói không nhìn thấy rồi ngươi còn khóc cái gì, cẩn thận ta vứt ngươi cho cá ăn!" Vừa uy hiếp vừa chỉ vào cái hồ nhỏ bên cạnh.
Tiểu tử im bặt, tay nhỏ trắng mịn lau lung tung trên mặt hai cái, cắn môi mỏng, mở to đôi mắt đỏ hồng, hỏi: "Thật sự?"
"Cái gì mà thật hay không, bản vương chưa bao giờ nói dối!" Hắn trừng nàng một cái, lấy ra tư thế tiểu vương gia. Nha đầu chết tiệt, còn giám nghi ngờ hắn.
Nữ hài tử vỗ ngực một cái, cuối cùng khịt khịt mũi, lau mặt, không hề khóc, lộ ra khuôn mặt tươi cười đến đáng yêu, "Oa, ngươi chính là Đông Phương Tuyền đi, ngươi thật tốt!" Tốt đến mức ta nghĩ bóp chết ngươi, làm hại ta uổng phí nhiều nước mắt như vậy, cổ họng rất đau đấy, quỷ đáng ghét!
Đông Phương Tuyền sao biết được nữ hài tử có nhiều ý nghĩ như vậy, thấy tiểu nha đầu ca ngợi mình tâm hoa nở rộ, mặt ngoài lại giả vờ kiêu ngạo, "Ta đương nhiên là người tốt, ngươi đừng tới gần Ngự Hoa Viên, mẫu hậu bình thường coi nơi này như bảo vật, phải biết chỉ cần ngươi làm đổ nó, ngươi nhất định chết chắc."
Nữ hài mãnh liệt gật đầu, Đông Phương tuyền ghét bỏ nhìn gương mặt đầy nước mắt kia, bĩu môi: "Rửa mặt đi, bẩn! Người khác nhìn thấy, còn tưởng ta bắt nạt ngươi, ta cũng không cùng hài tử tính toán, không phải tác phong Đông Phương Tuyền ta."
Cùng tiểu hài tử tính toán sao? Vậy đấy được coi là hành vi gì? Bé gái nhẫn nhịn trợn trắng mắt kích động, chờ, chờ cơ hội, nàng nhất định phải báo thù. Hừ hừ!
Ý nghĩ vừa động, nhìn thấy cách đó không xa có hồ nhỏ, hai mắt lóe sáng, bờ môi đỏ nhạt hiện ý cười.
Tiểu tử hơi chớp mắt to, khuôn mặt hưng phấn, vô cùng phấn khởi kéo tay Đông Phương Tuyền, bước chân ngắn về phía hồ mà đi. Tiểu nữ tử tuy rằng mới chín tuổi, xinh xắn lanh lợi, nhìn nhỏ hơn với tuổi thật hai tuổi, rất đáng yêu.
"Ngươi lôi kéo ta làm cái gì?" Đông Phương Tuyền nghi hoặc nhìn tiểu hài tử đang hưng phấn kia, có cỗ ý lạnh tùy tiện xông lên.
"Ngươi bảo ta đi rửa mặt mà, cùng đi không may ta ngã xuống, ngươi có thể cứu ta!" Nữ hài trong lòng có tính toán, trên mặt nhưng lại cười đến hồn nhiên vô hại. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết làm gì! Đợi đến khi nàng rời cung bọn họ coi như chưa từng quen biết, ngày hôm nay nhất định phải giáo huấn cái tên đáng ghét này, hồ này nước thật trong suốt.
"Ngươi ngớ ngẩn hả, rửa cái mặt cũng ngã xuống được, ngươi não heo hả?" Đông Phương tuyền khinh bỉ xem xét bé gái một chút.
Ta nhẫn! Bé gái đè xuống tức giận trong lòng , vẫn cười híp mắt: "Ta sợ nước!" Nàng tìm cớ lung tung, miệng người này thật cay nghiệt.
Chờ đấy, xem ai mới là não heo!
Bên hồ, tiểu tử nhìn hồ nước, có vẻ sâu, nếu rơi xuống có chết đuối cái tên này hay không? Nghĩ lại ngẫm, làm sao có thể chứ, nhiều nam tử biết bơi, nhất định không chết được.
Múc nước rửa mặt, thật thoải mái, hồ nước này được thiên nhiên tạo ra sạch sẽ thoải mái, lành lạnh man mát, rất sảng khoái, vừa nghĩ tới lát nữa đá được tên quỷ đáng ghét này xuống hồ, tiểu hài tử không nhịn được che miệng cười trộm, nhìn Đông Phương Tuyền sởn cả tóc gáy.
"Nhanh lên một chút, ma ma dặn, đến giờ ta phải đi rồi!" Đông Phương Tuyền không nhịn được thúc giục, có gì đó không thích hợp.
"Nhanh đây nhanh đây, rất nhanh. . . . . . A. . . . . . Khăn tay của ta. . . . . ." Tiểu hài tử tay 'không cẩn thận' buông lỏng, đánh rơi tấm lụa trắng nõn, nàng với tay nhỏ nhưng không tới, không khỏi cuống lên, quay đầu năn nỉ Đông Phương Tuyền, "Đông Phương Tuyền, van cầu ngươi, lấy lại chiếc khăn hộ ta được không? Van cầu ngươi đấy!"
"Không phải chỉ là một tấm lụa thôi sao, trong cung không thiếu, lát nữa ta đưa ngươi mấy cái, đi thôi!" Đông Phương Tuyền quay đầu, làm dáng phải đi, tiểu nữ tử quýnh lên, chạy tới, kéo hắn lại vô cùng đáng thương nói: "Van cầu ngươi lấy hộ ta đi, đó là quà sinh nhật nương theo tặng ta, ô ô. . . . . ." Lại là dáng dấp chuẩn bị khóc.
Đông Phương Tuyền không chịu được nàng nói khóc thì khóc, nói dừng liền dừng, chỉ đành đi vớt tấm lụa cho nàng.
Thiếu niên phát dục rất tốt, chân dài tay dài, rất dễ dàng cầm được tấm lụa, tiểu nữ tử cong khóe môi đỏ đáng yêu, che mặt cười trộm, con mắt tà ác. Quay đầu đi, chân nhỏ giơ lên, bỗng nhiên một cước nặng nề đá vào mông Đông Phương Tuyền, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo một tiếng bùm thật lớn, Đông Phương Tuyền một cứ thế cắm đầu xuống, cứ thế nhào vào trong hồ.
"Ha ha. . . . . . Thật sảng khoái!" Tiểu gia hỏa vỗ tay một cái, con mắt thông minh xoay chuyển vài vòng, lóe tia sáng tà ác: "Cho ngươi đuổi theo ta này, hại ta lãng phí nhiều nước mắt như vậy, ngươi bù đắp lại cho ta đi, não heo, Hừ!"
Tiểu hài tử tiêu sái vỗ tay, quay đầu, rời đi.
Mùa xuân có chút se lạnh, mà hồ nước mùa xuân lạnh đến đáng sợ, Đông Phương Tuyền lạnh đến mức rùng mình một cái, còn chưa kịp mắng người, mới lộ đầu ra đã thấy tiểu gia hỏa quay đầu rời đi, thầm mắng nha đầu chết tiệt!
"Cứu mạnggg. . . . . ." Bé gái quay đầu đắc ý rời đi, bỗng nhiên đằng sau truyền đến nhiều tiếng kêu to rất thê thảm.
Tiếng thứ nhất là lớn tiếng nhất, thê thảm cực kỳ, tiếng thứ hai yếu đi nhỏ dần, tiếng thứ ba lại thê thảm vang lên, rõ ràng là tiếng kêu của người bị chìm.
Không để ý tới, không để ý tới! Tiểu gia hỏa tự thôi miên mình, nhưng mà . . . . . Hắn sẽ không bị chết đuối đi, làm sao có thể thê thảm như vậy? Quả thực một não heo, có bơi thôi cũng không biết, sát hại hoàng tộc chính là chu di cửu tộc đấy.
Đông Phương Tuyền ở bên trong nước, thấy nàng không chút nào để ý tới, không khỏi thầm mắng, chết tiệt, chết tiệt, rốt cuộc dã nha đầu này là nữ nhi nhà ai mà độc ác như vậy?
"Cứu mạng . . . . . ." Đông Phương Tuyền hô nhỏ dần kéo dài. . . . . .
Tiểu gia hỏa đột nhiên dừng bước, Đông Phương Tuyền hình như gọi càng ngày càng yếu, có vẻ như sắp chìm rồi.
Nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, quay đầu lại, chỉ thấy mặt hồ còn vài gợn sóng lăn tăn, làm gì có bóng người nào. Tiểu gia hỏa thở hai tiếng, thầm kêu không tốt, nàng ham chơi, nhưng chơi ra mạng người cũng không phải tốt.
Nhanh chân trở về chạy. . . . . .
"Này, Đông Phương Tuyền, ngươi chết chưa?" Hồ không chút động tĩnh, tiểu gia hỏa cuống lên, "Không nổi lên chính là không chết, không chết sẽ không sao,quỷ hẹp hòi!"
Nàng đứng lên, dự định nhảy vào nước cứu người, cùng lúc đó, chỉ thấy trên mặt hồ đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn ướt nhẹp, tiểu gia hỏa mãnh liệt kêu không tốt, nhanh nhẹn lùi ra sau, nhưng không thể so sánh với Đông Phương Tuyền, rơi xuống nước trước, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, quả thực hắn chửi nàng không sai, nàng đúng là não heo mà, cùng não heo với người kia, thật kỳ quái, đó là một cái bẫy như thế nàng dĩ nhiên cũng tới, thật bị đồng hóa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip