Chương 7: tiểu vương gia với tiểu vương phi

Cung Tiểu Tiểu lớn như vậy, rốt cục cảm nhận được quyền thế tốt thế nào, một đạo thánh chỉ, nàng từ một nữ nhi của quan trong triều lập tức trở thành Tuyên vương phi.

Nhất thời toàn bộ Kinh Thành sôi sùng sục, thời đại này, bát quái lưu hành.

Người người hiếu kỳ, vì cái gì một nữ nhi của tiểu quan tam phẩm có thể lên làm Tuyên vương phi vô cùng tôn quý. Tuyển phi yến lần này, tất cả nữ nhi của các đại thần đều bại trận.

Lập tức mọi người thổi phồng tiểu vương phi lên tận trời. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, tiểu vương phi nhất định hạ bút thành văn, thân phận thấp nhất, vì lẽ đó, nhất định tài nghệ kinh người, mới có thể bộc lộ tài năng.

Truyện bát quái càng ngày càng thái quá, càng nói càng không đúng sự thật, cuối cùng không biết ai truyền ra tin tức̀ tiểu vương phi là Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm tái thế.

Nổi danh đây, danh tiếng không ngừng tăng lên.

Mọi người chưa từng thấy khi nào lại có nhiều chuyện bát quái như vậy, có thể thấy được uy lực cường đại cỡ nào. Tuyên tiểu vương phi nổi danh đến nỗi ngay cả con chuột cũng biết đến nàng.

Tuyên vương phủ * sân sau

Tiểu Tiểu ngồi trên cây, nhàm chán lấy tay đỡ đầu, hai chân ngắn đáng yêu lắc lắc, rất nhàn nhã.

Sau giờ ngọ ánh mặt trời rất chói mắt, ánh nắng như thiêu đốt người ta, khắp nơi đều cảm thấy nóng, thân thể nho nhỏ nằm thẳng thắn trên cành cây ngủ trưa. Đúng là ý kiến không tồi, khá mát mẻ.

Nàng gả vào vương phủ đã hơn mười ngày, nói là gả chứ chả qua nàng bị 'Giá' đi vào.

Hoàng hậu nương nương nói bọn họ còn nhỏ, trước tiên đinh ra danh phận, đợi đến khi nàng đủ tuổi thành thân, mới tổ chức một lễ cưới xa hoa náo nhiệt.

Nàng lại rất nhiệt tâm đề nghị, phu thê chính là cả đời sinh hoạt chung một chỗ, vì lẽ đó phu thê phải cố gắng bồi dưỡng cảm tình, vì vậy nàng đẩy tiểu vương phi tiến vào Tuyên vuong phủ.

Thật oan ức, sớm biết xui xẻo như vậy, lúc trước đánh chết nàng cũng không tham gia tuyển phi yến.

Quả thực, hiếu kỳ hại chết một con mèo.

Nếu như không trêu chọc tiểu vương Gia, nàng bây giờ vẫn còn là Cung Tiểu Tiểu tự do tự đại.

Ở nhà, làm sâu đấy.

Phụ thân nàng cũng thật nhẫn tâm, không thông cảm một chút nào cho tâm tình của nàng, giống như nàng là gói hàng đã được đóng gói đưa cho người ta vậy.

Vẻ mặt phụ thân hôm đó, rất muốn ăn đòn. Vẻ mặt như, hàng đã bán ra, không trả lại.

Nàng cũng không biết, nàng mới chín tuổi, đã trở thành một món hàng, cũng không ai thông báo một tiếng.

Gả cái con mèo con chó ấy(lời tác giả), nàng không muốn hàng ngày phải đối mặt với tên não heo kia!

Vẫn là ca ca toít nhất, chỉ nói nếu như nàng không thích, chỉ cần để Thất Sắc đi báo tin, hắn sẽ đến dẫn nàng đi. Tiểu Tiểu quay ra nhìn tiểu ưng Thất Sắc bên cạnh, nàng rất nhớ ca ca.

May là Đông Phương Tuyền cũng thức thời cực kì, ngoại trừ vào phủ ngày hôm đó có nhìn liếc qua một chút, nhắc nhở nàng không được xằng bậy, sau đó chạy mất không thấy bóng người, nàng cũng được thanh nhàn.

"Tiểu vương phi, ngươi ở đâu? Tiểu vương phi. . . . . ." Thanh âm không ngừng truyền đến từ xa đến gần, Tiểu Tiểu đáng yêu bẹt miệng, tiểu nha đầu nhà nàng, thực sự là một tiểu Hỉ Thước, không để người ta thanh nhàn dù chỉ một khắc, giấc ngủ trưa tươi đẹp của nàng cứ thế biến mất.

"Tiểu vương phi, ngươi ở đâu?" Hỉ Thước gọi hết sức lực.

Tiểu Tiểu mở một khe nhỏ, lười biếng đáp: "Ta ở chỗ này!"

"Tiểu vương phi, người tại sao lại leo lên cây?" Thiếu nữ mười hai mười ba tuổi xinh đẹp đang chống hai tay vào eo, vẻ mặt hung ác, lớn tiếng chất vấn.(Chủ nào tớ nấy hazzz...)

Tiểu Tiểu cười hì hì nói: "Chị gái tốt, đừng nóng giận, trời đang nóng lực, nằm trên đây rất mát. Tỷ muốn lên đây nằm không?"

Hỉ Thước khí bạo tăng quát: "Cô nãi nãi của ta, người mau xuống đi, Vương gia hồi phủ đang tìm người đấy! Mau mau xuống dưới đi!"

"Hắn trở về mắc mớ gì đến ta, ta chán ghét hắn, không gặp!" Tiểu Tiểu bĩu môi, môi hồng hồng bởi vì không vui mà chu lên, chán ghét quỷ hẹp hòi, tốt nhất vĩnh viễn không gặp.

"Tiểu Tiểu nghe lời, hạ xuống!" Hỉ Thước thấy mềm không dùng được, chuyển sang cứng, lớn tiếng quát.

Tiểu Tiểu là người mềm không được cứng không xong, vẫn gió thổi không động nằm ở trên cành cây, không đứng dậy.

Trốn cái là mười mấy ngày, trở về liền hét to muốn gặp nàng, hắn là cái gì mà nàng phải gặp?

Nàng không thèm gặp đấy.

"Tiểu Tiểu, coi như không gặp tiểu vương Gia, nhìn dáng vẻ ngươi xem giống cái gì, là tiểu vương phi , ngôn hành cử chỉ phải chú ý, nếu người trèo tường leo cây bị người nhìn thấy, sẽ nói linh tinh người mau xuống đi!" Hỉ Thước tận tình khuyên nhủ.

Tiểu Tiểu xem là gió thổi qua tai, "Đây là sân của ta, ta không châdp thuận ai có thể vào nhìn thấy dáng vẻ của ta!"

"Thật sao?" Thâm trầm hai chữ, như là từ trong hàm răng phát ra.

Hỉ Thước tóc gáy dựng lên, hận không thể trực tiếp ngất đi

Tiểu Tổ Tông, còn đang ngồi trên cây, một cái chân ngắn ở giữa không trung đong đưa, màu thêu màu đỏ, bên trong màu xanh rất rõ ràng.

Tiểu Tiểu nở nụ cười vô địch đáng yêu, "Ngọn gió nào đưa tiểu vương gia đến đây vậy, là nhờ hồng vũ sao? Nhưng nhìn lại gương mặt sáng sủa quả thật không giống."

Nghi hoặc bên trong. . . . . .

Đông Phương Tuyền bị nàng nói tới mức sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, "Nơi này là vương phủ của ta, có chỗ nào mà ta không thể đi sao?"

Tiểu Tiểu có vẻ như đã hiểu rõ gật đầu một cái, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Nàng không vội, bên dưới Hỉ Thước gấp đến độ như kiến ngồi trên chảo nóng, dù sao vào phủ thời gian không lâu, đối với tính khí Đông Phương Tuyền nàng cũng không hiểu rõ.

Thế nhưng, chưa từng ăn thịt lợn cũng phải xem qua heo đi, trên sân khấu khí thế ngất trời diễn vô số trò hay, cơ hồ con cháu trong hoàng gia rất táo bạo, hung ác, độc ác, mà trước mắt tiểu vương Gia hắc mặt phải so với đáy nồi, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Tiểu Tổ Tông ở nhà vô pháp vô thiên còn chưa tính, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào?

Chết chắc rồi, nếu như tiểu vương Gia giận dữ, có thể mang bọn họ ra ngoài chém hay không, trong cung thường như vậy mà.

Hỉ Thước nhát gan rụt cổ, vô hạn oan ức, nếu như nàng thật sự phải chết, cho dù thành quỷ cũng không tha cho tiểu tổ tông.

Đông Phương Tuyền thấy nàng không có ý tứ đứng dậy, từ nhỏ trong mắt hắn đã có sự cao ngạo, sao lại có thể tha cho người làm càn như nàng, lập tức quát lên: "Cung Tiểu Tiểu, ngươi xuống đây cho ta, đường đường vương vi của một quốc gia lại đi trèo cây, còn thể thống gì!"

Tiểu Tiểu híp mắt lại, cười hì hì nói: "Ồ, không ai quy định, vương phi không thể trèo cây mà!"

"Vương phi là đại biểu cho các thiếu nữ của thiên hạ, há cho phép ngươi hàm hồ như vậy, còn không mau trèo xuống nhanh" khuôn mặt Đông Phương Tuyền đen đến nỗi có thể nhỏ ra mực, dã nha đầu chính là dã nha đầu.

"Thì ra là đại biểu, cực khổ đây, nếu không ngươi hưu ta đi!" Cung Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ ra ý kiến hay, cả khuôn mặt sáng lên, đôi mắt lóe sáng, thật đáng yêu.

"Tiểu vương phi!" Hỉ Thước sợ đến mức kinh hồn bạt vía, trời ạ, ai tới đánh bất tỉnh nàng đi lời nói kinh hãi thế tục như vậy nàng nên hưng phấn thế nào?

Giáo dục thất bại, giáo dục thất bại, hưu thê, đó chính là sự sỉ nhục như thế nào đối với một nữ tử.

Đông Phương Tuyền thấy vẻ mặt nàng tỏa sáng, trong lòng mệt mỏi, ê ẩm thẹn quá thành giận. Vẻ mặt này của nàng là có ý gì, hắn là rắn độc mãnh thú sao, mới gả cho hắn chưa tới một tháng đã đòi hưu thư?

Thật đáng chết, dã nha đầuvô pháp vô thiên.

Được lắm, muốn hưu thư sao, hắn tuyệt đối không cho nàng như mong muốn.

"Muốn ta hưu ngươi, ngươi nằm mơ đi, ngươi ném được mặt mũi đi nhưng ta thì không!" Con mắt tà mị của Đông Phương Tuyền tức giận, nàng càng là muốn thoát khỏi hắn, hắn càng không cho nàng thoát.

Trong lòng hận hận nghĩ, mới vậy đã muốn thoát khỏi hắn, hừ hắn cho nàng đẹp đẽ!

Tiểu Tiểu vừa nghe ngữ khí hung tợn của hắn, thất vọng, khuôn mặt béo mập đang tươi cười hoàn toàn sụp đổ, lu mờ ảm đạm, nếu người nào tâm địa mềm yếu, hận không thể mang hết những bảo bối dâng lên cho nàng khiến nàng hài lòng.

"Quỷ hẹp hòi, mặt mũi đáng bao nhiêu bạc đâu chứ, quỷ hẹp hòi!" Tiểu vương phi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Ngươi nói cái gì!" Thính lực vô cùng nhạy cảm của Đông Phương tuyền nghe được, tức giận vén lên áo bào, trèo lên cây, trên khuôn mặt cao quý tuấn tú của thiếu niên giờ đây tràn đầy tức giận, Hỉ Thước trợn tròn mắt, trong lòng run sợ.

Tiểu Tiểu không ngờ được hắn lại trèo lên cây, ngồi thẳng lên, chu mỏ, ngữ khí xem thường, "Nói ta không thể trèo cây, chính ngươi cũng trèo cây, không biết thẹn mặt!"

Dứt lời ở trên khuôn mặt béo mập của mình làm mặt thẹn.

Đông Phương Tuyền đang tức giận lửa thiêu dữ dội bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh,tắt được một lát lửa lại bùng cao hơn, gào thét hai tiếng, càng bay lên cây nhanh hơn muốn chỉnh đốn lại tiểu nha đầu.

Đông Phương Tuyền bắt lấy cái chân nhỏ đang đung đưa của Cung Tiểu Tiểu, không ổn, Tiểu Tiểu chỉ nằm không có cái gì cố định thân thể, lúc này bị hắn túm chân mất đi cân bằng chỉ nghe thấy một tiếng hét lên, nàng cứ thế ngã thẳng về phía tiểu vương gia.

"A. . . . . ." Phối hợp với tiếng vang Đông Phương Tuyền hét lên, trong lúc cuống quýt Tiểu Tiểu ba chân bốn cẳng ôm chặt lấy chặt Đông Phương Tuyền, cả người giống như bạch tuộc dán vào ngực hắn.

Có thể tưởng tượng được, Tiểu vương gia đáng thương nhà chúng ta trở thành đệm thịt cho tiểu vương phi Tiểu Tiểu đáng yêu.

Tiểu Tiểu dường như nghe được tiếng nứt vỡ, cánh tay Đông Phương Tuyền giống như bị đứt đoạn.

Tiếp theo là tiếng hét chói tai của Hỉ Thước.

Nàng rơi mắt nổ đom đóm, rất hỗn loạn. . . . . .

"Cung Tiểu Tiểu!" Một tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra từ trên gương mặt tuấn tú. . . . . .

Chấn động tới mức bồ câu trong vương phủ vỗ cánh bay lên trời.

Tiểu vương Gia gần nhất Lưu Niên bất lợi. . . . . . Có thể chợt hiện thì lại chợt hiện. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip