Tiết tử

Nhìn khói báo động, đúc trường kiếm, thời đại hỗn loạn, giang sơn hí lên tiếng chiến mã cuồng.

Bên Tứ Thủy, tuyết đọng ảm đạm, anh hùng đổ lệ, ta nhìn Thập Diện Mai Phục mà than thở.

Đồng hồ nước báo đêm vẫn dài, máu nhuộm khắp đất nước, ngã xuống vạn dặm Bạch Cốt đàn.

Trời xanh hiện, điện Càn Khôn, ngoài thành giết chóc, Cửu Trọng cung đã là thiên mệnh.

Thiên Sơn lạnh giá, Cổ Đạo khó khăn, Bạch Lộc Thanh Nhai, một cành Độc Tú xoay chuyển tình thế.

Đại mạc xa xa, chim Ưng bay, thẳng thắn cương nghị, vương giả ai cùng cười với hồng nhan.

Phá Kình Thiên, Tuyền Ki biến, thổi giác liên doanh, nhìn mây bay trong nháy mắt.

Nhớ lại kí ức năm xưa, yêu hận triền miên, ngoái đầu nhìn lại một cái, khói lửa ròng rã mấy tháng trời.

Nằm cô buồm, Phượng Ca còn, thiếu niên trên bãi bồi, mặt mày trong veo như ngọc thạch.

Cánh hoa đào, ảnh thành thương, tung hoành ngang dọc, khuynh đời tuyệt mến thiên cổ.

Say hoa trước, dưới ánh trăng ngủ, họa mái hiên tây bờ, thịnh thế Yên Hoa lộn xộn không lời.

Sóng xanh diễm, liễu nhỏ rủ, gió đánh trúc thuyền, nhẹ nhàng nói lưu luyến.

------------------

"Chúng ta phải ổn định một chút, nếu như không tôn trọng Vong Linh Vương Hậu, chúng ta sẽ bị nguyền rủa!" Thanh âm của một gian tế phá vỡ hàn phong(gió lạnh) gào thét, xuyên thấu qua các hạt nước, mang đầy khiển trách.

Một nhóm người mặc trang phục lam nhạt thị vệ cùng đội ngũ vội vã vòng qua sơn mạch phía tây Đế Vương Cốc, đi đến lối vào Hoàng Lăng đế quốc.

Người cầm đầu hơi cúi, thở hổn hển, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra đằng sau nhìn quan tài khắc đầy Phong Sương, tuy mùa đông lạnh lẽo, nhưng mồ hôi lạnh vẫn tràn trề, đi đầu là thái giám mặc màu đỏ tương. Theo sát phía sau hắn là một phụ thân trung niên đang cúi đầu, không phải cung trang, hình như có chút còng, không rõ diện mạo.

"Nhanh, nhanh!" Thái giám bắt đầu giục.

Trời mây u ám, mặt trời ảm đạm tối tăm.

Chín vực mênh mông, ngày xưa Đế Vương Cốc sơn mạch nguy nga trùng điệp biến mất trong mây mù dày đặc, nặng nề mà lại mông lung.

Đoàn người bước tiếp trên giày như có một lớp băng mỏng, bước đến lối vào Hoàng Lăng hùng vĩ, trước mắt hành lang hẹp dài như bị bao phủ bởi hơi thở tử vong, khiến người ta không chịu nổi hoảng hốt, dừng bước lại.

"Lo lắng làm cái gì, nhanh! Nhanh lên một chút!" Thái giám lại thúc giục, bước thẳng về phía trước. Không có thời gian trì hoãn, sợ kéo dài. . . . . .

Phía sau thủ lĩnh thị vệ nhíu lông mày rậm, nghi hoặc nhìn bóng người màu đỏ. Kỳ quái! Nhanh như vậy làm cái gì? Chạy đi đầu thai hả! Không phải là di dời Vương Hậu chết bệnh trong hoàng lăng vào quan tài thôi sao!

Thị vệ thủ lĩnh không rõ, chỉ có thể tiếp tục mang mọi người đi vào.

Đi ra khỏi hành lang, ánh sáng chói mắt lập tức đánh thẳng vào mặt mọi người, khiến tất cả mọi người quay đầu nhắm mặt lại, từ từ thích ứng ánh sáng bên trong.

Bên trong Hoàng Lăng, 16 trụ trời cao tám mét, Bàn Long phụ Phượng, đi đến hai bên đài đá cao nửa mét, đèn được xếp thành hàng ngang dài nơi an nghỉ, không nhìn thấy phần cuối. Đèn đuốc an nghỉ, sinh sôi liên tục, vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Trên vách tường cứ cách năm mét lại có một viên dạ minh châu như nắm tay, cùng với ánh sáng của nến chiếu rọi. Bốn phía khắc phù điêu xa hoa, Long Phượng Trình Tường, trông rất sống động, điêu khắc tinh tế, còn có một bức tường lớn để một tấm lụa toàn là vẽ, tất cả được mạ vàng, sắc thái diễm lệ, ngay cả đài phun nước to lớn ở trung tâm cũng là Thủy Ngân, từ đó chảy vào bốn hồ nước nhỏ, tuần hoàn không dứt.

Mặt khác, hàng nghìn hình người bằng đất được dựng lên cùng chiến xa, đội hình chỉnh tề, khí thế lan rộng. Bất luận từ góc độ, phương hướng nào đi nữa, không thể không nhìn ra quy mô Hoàng Lăng to lớn thế nào, thiết kế xa hoa, khiến người ta nhìn mà than thở.

"Được rồi, các ngươi đi ra ngoài chờ đi, chúng ta nên vì Vương Hậu nương nương xem lại thi thể lần cuối cùng, không có dặn dò của chúng ta, thì không được bước vào." Vừa đem quan tài nhấc lên tiến vào nội cung Đế hậu, thị vệ đang chuẩn bị đổi quan, lúc chuyển thi thể Vương Hậu vào Đế hậu Kim quan, lại bị thanh âm lạnh lùnh của thái giám áo đỏ đánh gãy, không thể làm gì khác hơn là không một tiếng động lui ra ngoài chờ. Vừa ra đến trước cửa, người thủ lĩnh thị vệ kia nghi ngờ quay đầu liếc mắt một cái, rồi lại cấp tốc đi ra ngoài.

Đôi mắt hẹp dài sắc bén của thái giám thông qua khe đá nhìn động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định không người nhìn lén, mới vội vã chạy đến bên người phụ nhân trung niên, lưng cúi quá thân, nhỏ giọng nói, "Mau mau nhanh, mau xem đi, nín lâu như vậy không biết còn sống không?"

Phụ nhân gật đầu, vội vã từ bên người rút ra một con dao găm nhỏ, Lăng Không làm cái dấu tay, lầm bầm, "Vương Hậu nương nương thứ tội, nô tỳ vô lễ!" Nói xong mở ra áo quan hướng phía bụng Vương Hậu.

"Nhạc phụ, có mang Ngân Bút không?"

"Có."

Tất cả chìm trong im lặng.

"Các ngươi có cảm thấy có cái gì không ổn không, mí mắt ta nháy liên tục, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì!" Ở bên ngoài chờ đợi một người thị vệ tuổi còn trẻ mở miệng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Tiểu tử ngươi ít nói đi, trong Hoàng Lăng đâu đâu mà chả có chướng khí, hít nhiều thêm sẽ trúng độc." Thủ lĩnh thị vệ cũng không trả lời vấn đề này.

"Cái gì? Chướng khí? Vương Hậu mới được mang vào, sao có chướng khí của người chết được?" Thị vệ kia vẫn mờ mịt.

"Hừ, xây dựng Hoàng Lăng ròng rã hai mươi năm, bách tính cùng binh lính bỏ mạng tại đây nhiều không kể xiết, chân ngươi đang giẫm lên mặt đất bằng phẳng kia đó là Thi Cốt chồng chất của biết bao nhiêu người. Mặt khác, Đế hậu cung ba mặt cũng là lớn số tuẫn táng thất, lúc trước sau khi Hoàng Lăng Cương kiến thành, quốc sư xem tinh tượng, cuối cùng để Vương thượng hạ lệnh chôn cùng 3000 đồng nam đồng nữ, thây khô được để trong phòng tuẫn táng Nam Diện, đee đảm bảo đế quốc ta mãi mãi trường tồn thiên thu muôn đời, ở phía Bắc cũng có rất nhiều người tuẫn táng, chắc mấy chục năm sau sẽ được lấp kín, hoặc là nói đó chính là nơi ngươi với ta về cuối cùng." Thủ lĩnh thị vệ tay bịt mũi cùng miệng, trên mặt không biểu hiện đó là sự thực.

. . . . . .

Hoàn toàn tĩnh mịch.

Mọi người nói không ra lời, một đợt gió lạnh từ cửa Hoàng Lăng tàn phá thổi vào, trên đài đá đèn đuốc an nghỉ cùng nhau đột nhiên ảm đạm xuống, lại cấp tốc khôi phục bình thường, có chút âm u.

"Được rồi, các ngươi đi vào đổi quan đi, nhanh lên một chút hồi cung." Thái giám bước ra từ trong cung Đế hậu, chỉ chỉ thị vệ. Hiển nhiên, sự căng thẳng trên khuôn mặt đã biến mất không còn sót lại chút gì.

Thủ lĩnh thị vệ vừa nhìn mọi người chuyển quan, vừa cẩn thận nhìn Vương Hậu một chút, lại liếc nhìn mắt thái giám, không phát hiện dị thường gì, cuối cuối cùng rốt cuộc là có chuyện gì sai, "Nhạc phụ, phụ nhân vừa nãy là ai?"

"À, đó là lão ma trong cung, do lớn tuổi nên được xuất cung. Trùng hợp lại cùng quê, nên theo chúng ta cùng đi, trên đường có thể tiếp ứng lẫn nhau, hiện tại nên trở về. Đi thôi không còn sớm nữa, chúng ta về cung phục nói."

Phía Bắc lối ra Hoàng Lăng, một phụ tay xách gói hành lý vội vã đi tới, đứng sau một gốc cây cổ thụ, rốt cục mới thở ra được một hơi, sắc mặt vuo mừng mở một góc túi ra, bên trong là một đứa trẻ, trong mùa đông lạnh thế này, khuôn mặt nhỏ bị lạnh mà hồng hồng lên, nhưng từ khi sinh ra đã không khóc, "Cảm tạ trời đất, người còn sống, sống là tốt rồi, sống là tốt rồi!"

Phụ nhân ngẩng đầu nhìn phía Đông bầu trời, dứt khoát rời đi.

Chả thấy nó liên quan với đoạn ngoài kia chỗ nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip