night

"edgar, nghỉ tay một lúc đi".cánh cửa gỗ bị scarlet mở ra, poe vì tiếng động đó mà quay ra nhìn ả.

bây giờ đã quá nửa đêm rồi mà poe vẫn chưa ngủ, cũng dễ biết lý do thôi, hắn bận đâm đầu vào viết mấy quyển tiểu thuyết trinh thám rồi, làm gì có thừa thời gian để ngủ đâu kia chứ.scarlet nhìn chằm chằm vào cái quầng thâm dày cộp dưới mắt poe một chút rồi thở dài. chà, người tình của ả thiếu ngủ hơi nặng rồi.

cạch khẽ một tiếng, cái khay gỗ được ả đặt xuống cạnh tay poe, mùi trà oải hương thơm nhè nhẹ khiến tên tiểu thuyết gia kia phải dừng bút để uống thử một ngụm. trà của ả tóc đỏ pha lúc nào cũng thế nhỉ, thơm và khiến người thưởng thức nó có cảm giác dễ chịu vô cùng.

mặt mày ả dịu đi, nhìn poe uống tách trà mình mới pha rồi lại nhìn ra bầu trời cao thăm thẳm với ánh trăng sáng và đầy sao khuya ngoài kia.

"đi ngủ đi, edgar, tiểu thuyết của cậu có thể để ngày mai tiếp tục viết được mà".

thường thì scarlet sẽ không bảo poe ngừng bút lúc hắn viết tiểu thuyết đâu, nhưng với cái tình trạng kia của hắn thì ả phải thế thôi.

"ừm... tôi hoàn thành nốt chương này đã, chỉ còn ít dòng nữa thôi, chị cứ đi ngủ trước đi".

scarlet biết thừa hắn sẽ không đi ngủ sau khi viết xong chương tiểu thuyết đó, ả lần nữa thở dài, cúi người xuống lấy cây bút của poe khi cậu ta vừa định viết tiếp.

"không, cậu ngừng viết và đi nghỉ đi".

poe ngẩn lên nhìn scarlet, bắt gặp phải ánh mắt sắc lẹm của ả ta rồi khẽ rùng mình.có lẽ là không nên để ả tóc đỏ khó chịu thêm nữa đâu.

nhưng mà poe không ngủ sớm thế này được.

scarlet mắt thấy cậu ta có vẻ không định chống đối mình thì dịu đi hẳn ra, đánh mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

"nếu cậu chưa ngủ nổi thì ra ngoài ngắm sao cùng tôi nhé, edgar?"

một ý kiến không tệ, nhỉ?

poe gật gật đầu, đứng dậy dọn mấy tờ bản thảo cùng bút của mình gọn lại rồi đi theo scarlet ra hiên nhà.

hai người bọn họ ngồi cạnh nhau bên hiên nhỏ, scarlet nhìn trời, poe lại nhìn scarlet.

chị ta, người tình của hắn, tiểu thư tóc đỏ của hắn, nàng thơ của hắn xinh đẹp thật.

mái tóc đỏ hung như thác lửa trải dài, thi thoảng có mấy lọn tóc bị thổi lên do gió đêm lướt qua, mùi tóc thơm dịu cứ quấn mãi quanh mũi hắn. đôi mắt xanh biếc tựa hồ thu trong vắt, nhưng nước trong cái hồ xanh ấy chưa bao giờ tĩnh lặng, nó luôn dao động, tựa như muốn kéo hắn đắm sâu vào rồi chìm hẳn trong nó.

bất giác, poe đưa tay chạm vào tóc ả ta rồi lại giật mình rụt tay lại.

scarlet khó hiểu nhìn poe rồi lại lần nữa ngẩn nhìn lên trời. đêm nay trời chẳng có lấy một áng mây mù nên mấy ngôi sao xa cứ thế mà tỏa sáng.

poe cũng tạm thôi mê đắm vẻ đẹp của người tình, theo ánh mắt scarlet mà nhìn lên cao.họ chẳng ai nói với ai câu nào, cả khoảng không chìm vào tĩnh lặng, mãi đến một lúc sau, poe mới lên tiếng.

"trời đêm nay đẹp thật, phải không, scarlet?"

không có tiếng trả lời.

"scarlet?"

poe cứ nghĩ scarlet đã vào nhà trong lúc hắn không để ý, nhưng rồi tên tiểu thuyết gia nhận ra hình như có sức nặng bên vai. hắn cúi xuống nhìn sang, chỉ thấy mái tóc đỏ của scarlet đã yên lặng tựa lên vai mình.

ả ta ngủ mất rồi.

cũng phải thôi, dạo đây scarlet cứ thức theo poe đến tờ mờ sáng rồi sau đó liền chạy đến mecton, quần quật ở đó cả ngày trời trong khi thể chất ả ta không khỏe mạnh như người thường nên có lẽ là thiếu ngủ hơi nặng rồi.

poe nhìn người con gái ngủ say với từng nhịp thở đều đều bên vai rồi chợt nhận ra gì đó.

lâu rồi hắn không ngồi với ả thế này nhỉ.

rồi như sợ ả tỉnh giấc, poe gồng hết các cơ đỡ người scarlet tựa hẳn vào lòng mình rồi bế bổng ả ta lên.

thề với trời với đất, poe đã rất rất lâu rồi mới bế scarlet thế này, ngay bây giờ nhỡ scarlet mà tỉnh dậy ngay lúc này thì poe sẽ biến mất khỏi tầm mắt ả tóc đỏ cho mà xem.

tên tiểu thuyết gia chậm rãi đưa scarlet trở về phòng rồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng chọn tắt đèn đi ngủ và thầm cầu nguyện rằng scarlet sẽ không biết hắn đã bế ả ta lên.

mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, một lần nữa.___________@am.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip