cảnh sât

Ngày hôm ấy nằm trên băng ghế dài lạnh băng của sở cảnh sát, vì vẫn còn sợ hãi bởi những chuyện vừa xảy ra mà cậu cứ run rẫy, trằn trọc mãi không thể chợp mắt lấy một chút mặt dù đã rất mệt mỏi. Chợt có một viên cảnh sát tiến đến đưa cho cậu một cái chăn mỏng, sau đó còn che mắt cậu lại, ngồi xuống cạnh cậu kể vài mẩu chuyện để giúp cậu bình tĩnh lại và dần ngủ say.

Hôm đó anh ấy nói: "Để tôi giúp cậu che mắt lại, như vậy sẽ dễ ngủ hơn."

Sau này, anh ấy lại nói: "Nếu em đã thiếu cảm giác an toàn đến thế, thì anh sẽ che mắt giúp em ngủ cả một đời, được không?"

Thế nhưng đêm hôm nay, trên con đường vắng lặng gần bờ biển trong cơn mưa hòa cùng dòng máu chảy dài, cậu lại mới là người nâng tay lên giúp anh nhắm mắt, che đi sự phẫn nộ cùng sự không cam lòng vẫn chưa tan.

Nhìn những gã đàn ông thô kệch đang vây quanh, cậu siết chặt súng, sau đó ghé xuống hôn lên đôi môi đã không còn nhiệt độ, khẽ thì thầm:

"Anh đợi em một chút, rất nhanh thôi ta sẽ gặp lại nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dcc