vỉnh cửa
- Này, anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
- Có chứ. Sao vậy?
- Không em không tin. Người ta hay nói tình yêu vĩnh cửu nhưng người ta cũng nói thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người mà.
- Không hẳn như ý em nói thật ra em có hiểu được tình yêu vĩnh cửu là bao lâu : là 6 tháng, là 5 năm hay cùng lắm là được 10 năm.
Anh thì lại không nghĩ thế. Với anh, tình yêu và sự chân thành không thể đo bằng thời gian. Dù kết quả sau này có thế nào thì tại thời điểm đó, tình cảm là thật, lời yêu cũng là thật. Với anh, giây phút ấy chính là “vĩnh cửu”.
- Nghe cũng có lý đấy nhỉ!
- Mà từ khi nào mà anh trở nên văn vở, triết lý thế kia?
- Từ khi anh biết thương một người… “mãi mãi”.
Anh không thể đợi em một năm lẻ một tháng, cũng không thể đợi em tới năm 25 tuổi, nhưng anh có thể đợi em cả đời…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip