Merry Xmas and Happy Victor's bday

Vị phu nhân xinh đẹp không hiểu đứa con trai quý tử nhà mình tìm được từ đâu về một thằng nhóc nhà quê, còn bảo là bạn thân nhất của nó. Bà nhìn cậu bé lạ mặt kia từ trên xuống dưới, cố gắng đào bới ở cậu chút hay ho nào đó mà bà cho là đủ cuốn hút để khiến con trai bà - kẻ từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có một người bạn nào - nằng nặc muốn chơi cùng suốt mấy ngày nay. Ngoại trừ mái tóc vàng óng như mặt trời và nụ cười tươi rói nom hết sức dễ thương ra, cậu ta dường như chẳng còn gì thú vị cả. "Có lẽ Edgar thích nó vì tính cách", bà thầm nghĩ, dù bà không mấy thoải mái khi con trai mình chơi cùng một đứa trẻ nhà nghèo đầu đường xó chợ, nhưng còn đỡ hơn là nhìn nó cả đời cô độc chẳng thèm kết bạn cùng ai.

Nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau đứng trên nền tuyết trắng xóa, bốn mắt long lanh chờ đợi, bà không thể nào không mềm lòng cho được. Thế là bỏ qua bước tra hỏi, bà trực tiếp nép mình sang một bên để chúng chạy ùa vào cửa. Lần đầu tiên trong 6 năm chăm bẵm nuôi nấng đứa con yêu, vị phu nhân nhà Valden thấy hoàng tử bé nhà mình vui vẻ đến vậy với một người lạ. Ai cũng biết nó nổi tiếng kiêu kì, tự cho mình vị thế hơn người nên chẳng chịu kết bạn với bất kì ai. Để được trò chuyện xã giao cùng nó đã là cả một vấn đề lớn, hơn hết là kẻ đó phải xứng đáng, phải mang trong mình dòng dõi quý tộc.

Vì vậy, cả phu nhân lẫn người hầu kẻ ở trong nhà đều không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi cậu ấm dắt về nhà người bạn đầu tiên của nó - một thằng nhóc nhà nghèo sống ở ngoại ô, kẻ đáng lẽ sẽ bị giới quý tộc như nhà nó khinh thường như thú vật. Bảo mẫu của nó gặng hỏi vì sao nó thích cậu bé này đến vậy, nhưng nó không trả lời, cũng không thèm đếm xỉa đến thái độ ghét bỏ của mọi người, chỉ chăm chăm vào kẻ trước mắt như thể nó vừa đào được báu vật sau một cuộc phiêu lưu thật dài.

Dắt tay người bạn mới chạy lòng vòng khắp các ngõ ngách trong nhà, Edgar Valden hào hứng giới thiệu từng đồ vật, từng căn phòng cho cậu nghe. Nó biết thừa thứ nghèo hèn như cậu chưa từng được tận mắt thấy thế giới xa xỉ bao giờ, vẻ thích thú trên mặt cậu bấy giờ cũng đã thể hiện rõ điều đó. Giống như khi cậu đưa nó phiêu bạt nơi ngoại ô bao la. Chúng là hai đứa trẻ sinh ra ở hai thế giới khác nhau, có địa vị và số phận trái ngược nhau. Chẳng ai biết chúng đã tìm đến và hòa hợp với nhau như thế nào, ngay cả bản thân chúng cũng chẳng nhớ nữa. Chúng chỉ biết chúng thích người bạn mới này lắm, và muốn được cầm tay đối phương cùng cười đùa suốt cuộc đời, đến mãi mãi về sau.

-

Mỗi lần có ai đặt câu hỏi cho con cả nhà Valden về người bạn duy nhất của nó, nó đều sẽ dõng dạc giới thiệu về cậu bé tóc vàng ấy một cách đầy tự hào. Bạn nó tên là Victor Grantz, sống ở ngoại ô cùng bà và mẹ. Bạn nó thương nó lắm, sẵn sàng giật phăng chiếc khăn len của chú người tuyết mà cậu đã hết sức nâng niu chỉ để tặng nó. Bạn nó đáng yêu lắm, nó làm gì cậu cũng khen giỏi, nó nói gì cậu cũng khen hay. Bạn nó cười xinh, bạn nó tỏa sáng, bạn nó dịu dàng. Mọi tính từ tốt đẹp nhất trên đời này nó đều dành hết cho người bạn ấy. Người ta chẳng hiểu ở cậu bé nghèo hèn kia có tẩm thứ thuốc mê gì, mà khiến một cậu ấm kiêu ngạo nhà quý tộc trở nên mềm nhũn như cún con mỗi khi nhắc đến.

Người nhà Edgar sớm quen với hình bóng chiếc đầu vàng nhấp nhô, quanh quẩn bên hoàng tử nhỏ. Mới đầu, họ chẳng ưa gì kẻ thấp kém như cậu, cậu cũng ngại vô cùng những ánh mắt thiếu thiện chí xung quanh mình. Nhưng rồi hai bên cũng dần chấp nhận nhau, chủ yếu là vì công tử nhà họ lì lợm quá. Nó là thiếu gia mà, có cái gì nó muốn mà không được đâu chứ? Nó bị chiều hư tới quen rồi, và dù Victor chẳng phải kẻ hầu người ở cũng chẳng có máu mủ gì với nó, cậu vẫn bắt buộc phải ở bên nó bởi vì nó thích cậu.

Cơ mà cậu vẫn rất vui và sẵn lòng ở bên nó.

Tuổi thơ cậu và nó có nhau. Mặc cho ở hai nửa thế giới trái ngược nhau, chúng vẫn hòa hợp đến lạ. Khi chúng cạnh bên nhau, đứa trẻ nghèo hèn thấp kém bỗng tỏa sáng rực rỡ tựa ánh dương, và kẻ đầy tham vọng đứng trên vạn vật lại trở nên thật mềm mỏng. Như hai chiếc nam châm trái dấu, những khác biệt giữa chúng cũng chính là thứ kéo chúng sát lại gần nhau hơn.

Phu nhân nhà Valden, mẫu thân của Edgar, không biết từ bao giờ đã xem Victor như là một thành viên trong gia đình, dù khi lần đầu con trai dẫn bạn về nhà bà đã thức trắng nhiều đêm nghĩ cách tách đứa trẻ kia khỏi quý tử nhà mình. Nhìn nụ cười hạnh phúc không bao giờ tắt trên môi của đứa con từng rất lạnh lùng u ám mỗi khi ở cạnh người bạn duy nhất của nó, bà có hóa thành phù thủy tàn nhẫn cũng không nỡ đem lòng ghét cậu được. Cậu lớn hơn hoàng tử nhỏ nhà bà 2 tuổi, cũng được học hành tử tế dù chỉ có gia thế nghèo hèn, vì vậy trong nhiều năm gắn bó cậu đã thay bà dạy rất nhiều thứ cho Edgar. Hơn hết, sự xuất hiện của cậu đã cho Edgar biết thế nào là yêu thương, và nó sẽ không đi vào vết xe đổ của cha nó, trở thành một tên độc tài ích kỷ rồi chết tức tưởi trên thương trường.

Nếu cậu nhà đã xem mặt trời nhỏ ấy như anh trai, vậy bà cũng sẽ xem cậu là đứa con thứ hai của mình. Bà phải thay chồng gánh vác cả gia tộc từ sớm, không thể cho cậu con trai duy nhất được những thương yêu trọn vẹn. Victor Grantz đã thay bà làm điều đó, bà trân quý và biết ơn cậu xiết bao.

-

Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua đủ thứ sóng gió chông gai cùng những cảm xúc hỉ nộ ái ố. Chúng chỉ có đối phương là bạn, và cũng chẳng cần nhiều thêm làm gì. Yêu thương chúng dành cho nhau vẫn dạt dào như những ngày đầu, chẳng thứ thời gian nào có thể khiến ánh mắt chúng ngừng long lanh và đôi bàn tay thôi nắm chặt.

Edgar càng lớn càng thể hiện rõ tài năng và đam mê hội họa. Hắn được mẹ mời hẳn họa sĩ tài ba nhất vùng về giảng dạy riêng. Mới đầu hắn chẳng thích học thêm đâu, vì thời gian dành cho Victor sẽ bị giới hạn đi. Nhưng anh lại bảo rằng anh muốn mình xuất hiện trong tranh vẽ của hắn, thế là hắn đành cắn răng chấp nhận tạm "xa" anh để luyện vẽ. Hắn không thể để hình ảnh rực rỡ của anh sẽ xấu đi dưới tay hắn được.

Trái ngược với cậu bạn tốt, Victor lại chẳng có đam mê hay tham vọng gì. Có lẽ vì môi trường sống tăm tối, tương lai của anh sẽ chẳng thể rực rỡ được như những đứa trẻ lớn lên trong hào quang. Từ bé đến lớn anh luôn chỉ muốn dành trọn một đời để yêu thương Edgar. Anh cổ vũ hắn theo đuổi nghệ thuật, ủng hộ hắn hết mình, dành cho hắn đủ những lời khích lệ, khen ngợi, động viên. Dù hắn đã bảo mình yêu hội họa nhưng không nhiều bằng anh, anh vẫn cố đẩy hắn lên trên đỉnh cao, nơi cách thế giới của anh thật xa, nơi anh không thể với tới.

Những tưởng khi hắn có tất cả: tiền tài, danh vọng, đam mê, hắn sẽ không còn cần anh nữa. Nhưng hắn chưa bao giờ muốn hai đứa rời xa, càng trưởng thành hắn càng muốn có anh bên cạnh. Bởi suy cho cùng, hắn có được ánh sáng ngày hôm nay là bởi năm ấy đã dũng cảm ôm chặt ánh dương vào lòng. Dù cho thế giới có sụp đổ dưới chân, dù cho bỗng một ngày cuộc sống hắn lâm vào đường cùng, điều duy nhất hắn muốn làm vẫn là nắm chặt tay anh, hoặc cùng anh chết đi, hoặc cùng anh sống một đời an yên đến mãi mãi sau này.

Có lẽ vì chẳng còn là những đứa trẻ, mà cách trái tim họ đập mạnh vì nhau cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Họ đã quen với những cái nắm tay, xoa đầu, ôm ấp, nhưng khác với ngày thơ bé luôn trao cho nhau trong vô thức, chúng bây giờ đã có chủ đích hơn. Phải tới tuổi dậy thì Edgar mới biết hóa ra nụ cười xinh của người bạn tốt lại có sức công phá lớn tới mức có thể bóp nghẹt buồng phổi lẫn trái tim hắn. Cũng vào tầm đấy Victor nhận ra mình thích ánh mắt đắm đuối của đứa em bé tuổi nhưng bự người mỗi khi cúi xuống nhìn anh đến thế nào. Cái tình ý vừa non nớt vừa trong trẻo được nuôi nấng suốt mười mấy năm, ngày một lớn dần lên, rồi từ thích thích thành yêu yêu, rồi lại thành khao khát. Họ chẳng nói gì với nhau về thứ cảm xúc đã bén chặt rễ và tươi tốt này. Họ trân trọng mối quan hệ hiện tại, dù đôi lúc thấy lòng hơi nhói đau, nhưng miễn vẫn còn được cạnh bên nhau, thế là đủ rồi.

Mỗi mùa đông về, Edgar lại thấy mình yêu Victor nhiều hơn một tí. Mái tóc vàng óng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ... cả hắn và tuyết trắng đều sẵn sàng tan chảy vì anh. Hắn luôn bảo anh là mặt trời, bởi anh không chỉ tỏa sáng, còn khiến lòng hắn như thiêu đốt mỗi khi kề bên. Tiết trời mùa đông dù giá rét cách mấy cũng chẳng thể khiến hắn run lên, bởi hắn được ôm chặt lấy thứ ánh sáng huy hoàng ấy sâu trong vòng tay, trái tim cũng bùng một ngọn lửa vĩnh viễn không dập tắt.

-

Victor có một mơ ước nhỏ nhoi, đó là được đồng hành cùng Edgar trên đường đời, được nắm chặt tay hắn đi đến tận cùng thế giới. Suy cho cùng, ý nghĩa duy nhất của cuộc đời anh là được yêu hắn và được hắn yêu mà. Kể từ ngày hắn xuất hiện, giải thoát anh khỏi số phận tăm tối, anh đã định sẵn cả đời này sẽ chỉ cần hắn mà thôi.

Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa, vận mệnh sinh Victor ra trong ngục tối, cũng khiến cuộc đời anh chìm sâu trong tuyệt vọng tang thương. Chiến tranh đổ xuống đất nước nhỏ bé một cách đột ngột. Giới quý tộc thay nhau trốn chạy tới nơi xa thật xa, giới hạ lưu ở lại sinh tồn lê lết, mỗi ngày đều phải đối đầu với cái chết cận kề. Những đô thị phồn hoa bốc chốc tan hoang chỉ sau vài đợt tấn công của kẻ thù. Thế giới xinh đẹp chẳng còn, chỉ còn máu, khói bụi và nước mắt. Bi kịch ập đến, chôn vùi tất thảy hi vọng lẫn ước mơ của con người vào làn tuyết trắng dày.

Edgar đã cật lực chạy tới ngôi nhà xập xệ của Victor ở ngoại ô, cách nhà hắn hàng chục cây số, cốt để đưa người thương cùng mình vào kinh đô lánh nạn. Nhưng khi hắn tới nơi, ngôi làng nhỏ đã chẳng còn gì ngoài đống gạch đá đổ nát. Không một bóng người. Edgar gào thét tới khản cổ, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít não nề. Chẳng biết đã qua bao lâu, phải khi người hầu tới tận nơi khống chế hắn lên xe ngựa, thậm chí đánh thuốc mê cho hắn ngất đi, hắn mới thôi vừa khóc vừa đào bới chiến trường tan hoang trong tuyệt vọng.

Khi biết người nhà đã lén đem mình đi mà không để mình kịp đón Victor, Edgar giận lắm. Hắn phát điên với tất cả mọi người, nhiều lần đòi bỏ trốn về chốn cũ tìm anh. Nhưng hắn đều thất bại. Ngày qua ngày hắn sống trong lo lắng tột cùng. Trong khi những tên quý tộc khác đều cầu nguyện cho cái mạng của mình được toàn thây, hắn lại ước gì mình có thể chết đi để đổi lấy bình yên cho người thương trong lòng. Nhiều lần hắn không tự chủ được mà khóc rấm rứt vì anh, lại nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc mà làm ra mấy hành động dại dột. Mỗi ngày không có tin tức về anh là một ngày thở thôi cũng đau đớn. Hắn chẳng biết hắn sống trên đời này làm chi nữa nếu chẳng được gần bên anh. Hắn muốn chết đi, nhưng nghĩ đến ngày sẽ hội ngộ với anh sau khi chiến tranh kết thúc, hắn lại ép mình sống trong tuyệt vọng.

Rồi khi tình hình chiến tranh có những chuyển biến tốt, hắn bắt đầu viết thư cho Victor. Hắn viết mỗi ngày một bức, nội dung gần như đều giống nhau, gửi tới địa chỉ nhà anh lẫn nhà hắn. Nhưng hắn không nhận được hồi âm. Hắn luôn tự an ủi rằng có thể bên truyền tin đang ưu tiên lan truyền tình hình chiến tranh trước nên thư chưa đến tay anh, hoặc anh đã nhận được thư rồi nhưng không có thời gian viết lại vì một vài lý do nào đó. Càng ép bản thân nghĩ tích cực, hắn càng thấy nước mắt ứa ra. Những hình ảnh tồi tệ không ngừng dày vò tâm trí hắn. Hắn nguyền rủa số phận chó chết đã ngăn cách hắn và anh. Hắn tự nguyền rủa bản thân hắn nữa, phải chi hắn ngỏ lời yêu anh, đưa anh về làm dâu trong nhà, cho anh danh phận trong gia tộc phồn vinh của mình thì ngày ấy đã chẳng lạc mất anh.

Mùa tuyết rơi đã qua, nhưng mặt trời rực rỡ của Edgar vẫn chưa chịu ngoi lên sau những áng mây khiến đời hắn phủ một màu tăm tối. Hắn tự hỏi, liệu khi tuyết tan đông tàn, hắn còn có cơ hội được ôm cả mùa xuân vào lòng nữa hay không?

-

Lại một mùa đông tới. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ mùa đông cuối còn nhau, Edgar cũng chẳng nhớ nữa. Chiến tranh kết thúc, cậu cả nhà Valden tức tốc trở về chốn cũ. Dinh thự nhà hắn đã đổ nát cùng thành phố xung quanh. Tuyết trắng xóa một vùng trời, rơi lã chã lên mái đầu hạt dẻ của hắn. Hắn nặng nề lê đôi chân chạy khắp những con đường quen, tới những công viên hoang tàn, những khu vui chơi ăn uống đã nằm mãi trong kỉ niệm. Rồi hắn ghé ngoại ô, kiếm tìm bóng dáng thương yêu. Không có ánh dương nào đến bên hắn cả, cũng không có âm thanh dịu dàng đáp lại, chỉ có nền tuyết trắng xóa và tiếng tâm hồn hắn khóc than.

Edgar ngẩn ngơ, vừa đi vừa nghĩ mãi về những tháng ngày tuyệt đẹp vẫn còn Victor cạnh bên. Hắn để mặc gió rét đâm sâu vào da thịt, thế gian này chỉ còn mình hắn cùng kỉ niệm vương vấn mà thôi. Những biệt thự khang trang kia không phải thứ duy nhất đổ vỡ, còn cả trái tim hắn. Đêm đông, hắn và đất trời thay nhau gào khóc, thảm hại biết bao. Hắn thấy mình lạc lối, chẳng biết tìm anh nơi đâu, chẳng biết đi về đâu, chẳng biết nên tiếp tục chờ đợi hay trực tiếp buông xuôi.

Chợt, có thứ âm thanh quen thuộc phát ra từ sau lưng Edgar. Giọng nói ấm áp, ngọt lịm, chất chứa tất thảy thương yêu trên thế gian này. Hắn đứng hình mất vài giây, rồi từ từ quay người. Ánh dương của hắn, rực rỡ, huy hoàng, tỏa sáng cả không gian trắng ngần. Victor Grantz ở đó, còn sống, còn mỉm cười với hắn. Hắn nghĩ mình nhớ anh đến điên rồi. Hắn không cho phép bản thân nghĩ thêm chút gì nữa, lập tức lao nhanh về phía ảo ảnh người thương.

Dù cho mặt trời có sức nóng một triệu độ C, hắn cũng sẵn sàng bị thiêu cháy. Hắn phải ôm anh. Hắn thà chết vì bỏng rát còn hơn để tuyết trắng vùi lấp ánh dương của hắn thêm lần nữa.

Hắn ôm lấy anh. Ấm quá. Không phải ảo ảnh rồi. Hắn khóc nấc lên, nước mắt mặn chát chảy xuống cằm. Cũng không phải ảo mộng rồi. Victor thật sự ở đây, đã về bên hắn. Sẽ không có cuộc chia ly nào cả, Edgar Valden và Victor Grantz vẫn sẽ mãi ở bên nhau, nắm chặt đôi bàn tay cho đến khi thế giới ngừng quay, thế gian kết thúc.

Gió lay, cành cây khô khốc khẽ đung đưa, làm rụng rơi mất chiếc lá lẻ loi cuối cùng. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn hai trái tim ấm nóng đập vì nhau, ôm sát lấy nhau qua hai lồng ngực phập phồng. Có tiếng chuông vụng về từ đâu đó phát ra, hình như là báo hiệu Giáng Sinh đầu tiên sau gần chục năm xa cách. Bấy giờ họ chẳng còn quan tâm cái rét buốt của mùa đông nữa, chỉ muốn hiện tại và mãi mãi về sau, sẽ luôn được vùi vào một cái ôm sâu, được nụ hôn ấm nồng áp lên môi mỗi mùa Giáng Sinh về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip