9. Americano
Victor nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình trong giấc mơ. Lẫn trong những câu cầu cứu là tiếng gào thét, tiếng khóc than, ai oán, rầu rĩ, tuyệt vọng, nghe đến mà xót xa. Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại bên hai thái dương lạnh buốt, nước mắt lăn dài, nóng hổi trên gò má. Anh ôm đầu nức nở khóc. Thương yêu của anh nơi cõi chết đang tha thiết gọi tên anh.
Tiếng thút thít của anh đã đánh thức người bạn cùng phòng. Bởi anh đã mất kiểm soát mà khóc không ngừng sau đám tang của Edgar nên Aesop đã đưa anh về nhà mình, tiện trông chừng và an ủi. Cậu mơ hồ tỉnh dậy khi nhận thấy bạn mình lại khóc, rồi thở dài một hơi, bởi cậu chẳng biết thứ thuốc men nào có thể chữa lành vết thương lòng của kẻ đã trải qua thứ bi kịch đau đớn đến tận cùng như thế.
Bấy giờ đã là gần 12 giờ rưỡi đêm, Victor ngồi dựa lưng vào tường, nuốt những tiếc nức nở vào sâu trong cuống họng. Hai mắt anh sưng vù, đỏ hoe, cơ thể cũng kiệt quệ. Aesop nhìn không nổi, bèn dụi mắt bước xuống bếp, pha hai ly cà phê sữa nóng hổi rồi mang về phòng. Hương thơm dịu dàng len lỏi vào khứu giác, tâm hồn được gột rửa đi phần nào. Victor đón lấy cốc cà phê từ bạn thân, chẳng màng tới nhiệt độ mà đưa lên miệng một hơi nốc cạn. Anh đã thôi khóc. Aesop nhìn anh dần bình tĩnh, lòng cũng nhẹ nhàng hơn.
- Cậu ấy bảo nhớ tôi, tôi có nên đến bên cậu ấy bây giờ không?
Victor chợt lên tiếng phá tan màn đêm tĩnh mịch. Câu hỏi lạ kì đó khiến Aesop bàng hoàng, vội buông chiếc ly sứ xuống bàn rồi dùng hai tay giữ vai bạn mình lại, nhìn thẳng vào mắt anh, liên tục bảo anh bình tĩnh lại. Cậu có thể thấy rõ nỗi tuyệt vọng bao la trong đôi mắt sâu hun hút của anh, nhưng cậu chắc chắn sẽ không để anh tự tìm đến cái chết.
Victor dĩ nhiên không phải muốn tự sát, anh nghe thấy tiếng kêu cứu của người thương yêu thật. Trong cái tĩnh mịch của màn đêm, giọng rên rỉ tuyệt vọng của Edgar không ngừng tung hoành ngang dọc trong đại não Victor. Hắn bảo hắn yêu anh, hắn muốn bù đắp cho anh, hắn chưa muốn rời xa anh lúc này. Anh nghĩ mình nhớ hắn đến điên rồi, vì những ảo giác ấy chân thật tới mức anh tưởng như siêu năng lực đọc tâm có thật ở ngoài đời.
- Nhưng tôi thật sự nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tôi...
- Edgar sẽ không quay về nữa đâu, cậu nên đi ngủ đi.
- Tôi không thể. Tôi phải tìm cậu ấy. Cậu ấy đang chờ tôi đón cậu ấy về.
Như người mất trí, Victor bỏ đi với ánh mắt vô hồn. Đêm khuya u ám không một bóng người, trời đổ cơn mưa như trút nước. Mặc cho mưa gió có thể thổi bay anh đi, anh vẫn lặng im bước đều giữa đường phố, thẳng tới nghĩa trang nơi chôn cất người thương yêu. Aesop cản không nổi, cậu bị dọa sợ tới mức không biết làm gì nữa, đành gọi điện cầu cứu Joseph ngay trong đêm. Mà khi gã tới nơi, đã thấy Victor điên cuồng dùng xẻng đào bới đám đất nơi cậu cả nhà Valden đang yên giấc. Cơn bão cuối thu điên cuồng tạt nước tạt gió lên mặt anh, sấm sét nổ đùng đoàng trên đầu như muốn cản bước anh, nhưng ngoài sự quyết tâm như một gã điên ra, anh chẳng còn chút cảm xúc nào nữa cả.
Nhận thấy người trong lòng đang thẫn thờ cách đó không xa, Joseph vội mang ô tới che chắn cho cậu, rồi gặng hỏi có phải tên bạn thân cậu bị ma nhập rồi không. Aesop run rẩy, mất một lúc mới trả lời chữ được chữ mất, bảo Victor nửa đêm đột nhiên đòi tìm Edgar, còn bảo Edgar đang đợi anh tới đón, cuối cùng chạy thẳng tới nghĩa trang muốn đào bằng được huyệt mộ này lên. Cậu chẳng biết anh rốt cuộc đã phát điên vì quá đau buồn, hay thật sự bị thế lực tâm linh chiếm lấy cơ thể.
Thời gian cứ thế trôi, Victor vẫn đào bới như kẻ tâm thần, còn Aesop và Joseph dù lo lắng cùng cực nhưng ngoài cố gắng che dù cho anh ra thì chẳng còn biết làm gì nữa cả. Đám tang chỉ vừa diễn ra cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi mà anh đã đi trộm mộ rồi, đất đai hẵng còn tơi xốp, việc đào bới cũng chẳng quá khó khăn. Hoặc tại, anh yêu Edgar tới điên rồi nên chẳng còn thấy bản thân mỏi nhừ hay đau đớn như nào nữa.
Cơn bão dần qua, mưa bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, rồi chẳng biết từ bao giờ đã tạnh hẳn. Victor ướt sũng toàn thân, lấm lem bùn đất, cuối cùng cũng cạy được chiếc nắp quan tài ra. Edgar ngủ yên trong đấy, còn chẳng được nhập liệm tử tế, mặc nguyên bộ lễ phục bẩn thỉu rách nát. Mặt hắn còn hằn rõ vết thâm tím, bụng loang lổ vệt máu đã khô. Victor chua xót nhìn xác người thương thảm hại, ngay cả chết cũng thật đau đớn. Anh run rẩy đưa tay lại gần, muốn vuốt ve gò má đã sớm lạnh, muốn an ủi hắn khỏi những khốn khổ hắn phải trải qua trước khi rời bỏ thế giới này mà đi.
Nhưng khi da thịt anh chạm vào da thịt hắn, anh thấy một hơi ấm yếu ớt len lỏi vào xúc giác, và cái mềm mại không thể có ở một xác người chết khiến anh chợt thức tỉnh khỏi giấc mộng. Anh run rẩy đưa mắt nhìn hai con người nãy giờ vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của mình, lúc này đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ngỡ mình đang mơ. Bởi khi anh một lần nữa đưa tay kề lên mũi cái xác chết trong quan tài, anh cảm nhận được hơi thở yếu ớt sắp vụt tắt. Bởi khi anh nắm lấy cổ tay gầy gò, anh thấy mạch đập nhẹ thật nhẹ, chậm thật chậm.
- Cậu ấy còn sống...
- Hả? Cậu đùa sao? Hay là bị hoang tưởng rồi?
- Cậu ấy còn sống! Nhanh lên, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện, nếu không cậu ấy sẽ chết thật đấy!
Victor luống cuống bò dậy, ôm lấy hai chân bạn thân mình khiến cậu bối rối theo. Trông biểu cảm anh lúc này chẳng giống như đang đùa, nhưng nội việc anh ngay giữa đêm lặn lội mưa gió tới tận đây cạy nắp quan tài người ta thôi đã đủ khiến cho cậu chẳng muốn để lọt tai lời anh nói nữa. Aesop nghĩ Victor đã thực sự phát điên, và có lẽ sẽ khống chế kéo anh về, nếu Joseph cạnh bên không bất ngờ lên tiếng:
- Không, cậu ta còn sống thật...
Họ thấy biểu hiện của sự sống trên thân xác tồi tàn trong linh cữu, dù chỉ le lói như đốm lửa nhỏ trong đêm đông, nhưng dù chỉ còn 1% cơ hội, họ vẫn phải cứu hắn. Họ không dám chậm trễ thêm, dốc sức vác Edgar nhét vào xe hơi, thẳng tới bệnh viện gần nhất. Ông trời quả còn có lương tâm, vì nơi họ đến vẫn còn nhân viên trực ca đêm, và khi được nghe về thân thế của Edgar, họ không ngần ngại phát động cấp cứu khẩn cấp.
Victor lúc này đã khóc nhiều đến mức chẳng còn nước mắt nữa. Anh mặc kệ cơ thể ướt sũng và lấm lem của mình, tức trực trước cửa phòng bệnh suốt đêm, ai khuyên nhủ gì cũng chẳng để lọt tai lấy một lời. Dường như anh đã quyết rằng, phải tận mắt trông thấy thương yêu của mình từ cõi chết trở về, mới có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi. Trông cái bộ dạng si tình tới điên dại của anh, Aesop chỉ có thể bất lực thở dài, thầm thương xót, còn Joseph cạnh bên, cảm thấy không còn ghét bỏ anh nhiều như trước nữa.
Thực ra, bản thân Victor cũng chẳng rõ vì sao mình lại đào mộ người thương ngay sau tang lễ chỉ vài giờ, bởi nếu hắn chết thật, chẳng phải linh hồn hắn sẽ không được an nghỉ hay sao? Nhưng anh chịu thôi, anh nhớ hắn, từng hơi thở đều đau đớn, từng giấc mơ đều bi thương. Rốt cuộc trong dòng suy nghĩ tuyệt vọng triền miên, anh chỉ còn nghĩ được đến việc muốn được nhìn hắn lần cuối.
Mừng làm sao, anh lại cứu được hắn. Chỉ có thể cảm ơn bản thân anh vì đã yêu anh nhiều đến ám ảnh, đến méo mó cả tâm hồn.
Nhiều giờ trôi qua, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, từng giọt nắng sáng rót vào từ khung cửa sổ khép kín, cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Bác sĩ thông báo đã cấp cứu thành công, và trong khoảnh khắc ấy, có tới hai người đã "hồi sinh", chiến thắng tử thần và thứ được gọi là sắp đặt vận mệnh.
"Mừng em trở về, Edgar..."
---
- Anh... thực sự điên hơn em nghĩ nhiều đấy...
- Ừm, yêu em đến điên mà.
Victor khóc nức nở trong vòng tay người thương. Edgar lặng im ngắm nhìn anh, đưa tay xoa đầu anh. Tốt rồi, giờ thì hắn có nói hắn yêu anh, cũng chẳng thứ đạo đức hay pháp luật nào có tư cách trách móc hắn được nữa.
Ước gì cứ mãi như này. Hắn không là công tử nhà Valden, chỉ là Edgar Valden của Victor Grantz mà thôi. Bao lâu rồi hắn không được âu yếm nơi chốn bình yên mà hắn thuộc về. Hắn lúc này chỉ muốn yêu như chỉ còn một ngày để yêu, sống như chưa một lần được sống.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua trên môi mềm. Anh cười. Hắn cười. Còn một bước cuối cùng để họ chạm tới chương cuối đẹp nhất, và nó có lẽ không thật sự dễ dàng.
- Em phải về nhà một chuyến, anh chờ em được không.
- Có phải chờ thêm ngàn vạn năm, anh cũng sẽ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip