.
1. Đồng hồ tíc tắc tíc tắc. Thời gian chầm chậm trôi mãi khiến Victor Grantz không tài nào tập trung nổi vì quá buồn ngủ. Anh gật gù hết lần này đến lần khác, đôi mắt lờ đờ dán chặt lên bảng nhưng tâm trí đã sớm tìm về thế giới giấc mơ. Anh ngáp dài, rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà nằm gục xuống bàn. Bị phạt thì có sao chứ, đằng nào hạnh kiểm học kì một cũng đủ tốt để cứu vớt chút tội tình cỏn con này rồi.
Anh nằm nghiêng, gối đầu lên tay, đưa mắt nhìn sang cậu bạn cùng bàn điển trai vẫn đang nghiêm túc chú ý bài giảng. Chẳng hiểu vì sao anh đột nhiên lại cười. Anh cười ngu ngơ, hai mí mắt dù sắp sụp xuống hoàn toàn vẫn không chịu buông rời hình bóng người kia. Anh cứ nhìn hắn mãi, nhìn như đang chứng kiến hiện thân của cái đẹp thuần khiết nhất trên đời. Anh cũng chẳng rõ tại sao mình thích ngắm nhìn hắn đến vậy, chỉ mơ màng dán chặt ánh mắt mình lên gương mặt rực rỡ của hắn mãi, cho đến khi ngủ quên trong cơn mệt mỏi.
Victor ngủ thật say dù xung quanh có đủ thứ tiếng ồn. Trong giấc mơ, có kẻ mỉm cười với anh đầy dịu dàng, xinh đẹp biết bao. Ánh mắt kẻ đó như chất chứa cả mùa hạ, cả mặt trời rực rỡ trên cao khiến lòng anh như bị ánh nắng thiêu đốt bỏng cháy. Nếu có thể, anh muốn đắm chìm trong mộng cảnh này mãi, chỉ tiếc thời gian chẳng cho phép ai được vĩnh viễn hạnh phúc. Tiếng chuông tan học vang lên, cùng với giọng nói trầm trầm của người kế bên đã sớm đánh thức anh.
"Cậu Grantz, dậy đi, tan học rồi kìa."
Victor khó chịu mở mắt ra, bắt gặp gương mặt của bạn cùng bàn - cũng là gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ chóng vánh vừa rồi - đang ghé sát mình. Anh hoảng hốt bật dậy ngay lập tức, đỏ mặt vì bối rối. Đối phương nhìn anh chẳng hiểu gì, anh cũng mất một lúc mới bình tĩnh được trở lại, trái tim thôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Trông thấy gương mặt khó hiểu của hắn, anh luống cuống giải thích:
"T-tớ có chút giật mình thôi ấy mà, không sao đâu. Cảm ơn cậu đã gọi tớ dậy nha hehe..."
Anh lắp bắp, giấu đi cảm xúc rối loạn của bản thân rồi nhanh chóng ôm cặp sách chạy đi một mạch, chẳng kịp chào người ta lấy một câu. Anh sợ rằng nếu họ còn nói thêm gì đó với nhau, hắn sẽ biết anh vì được nhìn hắn gần đến vậy mà cảm thấy vô cùng thích thú.
2. Tất cả mọi người trong căn phòng nhỏ đều vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Edgar Valden - chủ tịch câu lạc bộ Hội Họa, nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì - đang bình tĩnh thiết kế áp phích miễn phí cho câu lạc bộ Báo Chí Truyền Thông nhân dịp lễ hội trường. Ai nấy đều muốn mở mồm ra bàn tán, nhưng lại sợ hắn vô tình nghe thấy, sẽ nổi giận bỏ đi. Một trong số họ lôi tay chủ tịch câu lạc bộ vào một góc, thì thầm nho nhỏ:
"Tiền bối Grantz, làm sao anh nhờ được cái tên trịch thượng đó tới đây giúp tụi mình vậy? Bộ hai người thân thiết lắm hả?"
"Đâu có, anh đã phải nài nỉ suốt một tuần liền cậu ấy mới miễn cưỡng đồng ý đó nha"
Victor cười gượng, đưa tay vỗ vai trấn an đàn em mình, rồi quay về vị trí làm việc. Anh kê tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Edgar đang miệt mài tô vẽ, lại cười cười. Có lẽ anh cũng chẳng nhận ra bản thân mình đang cười, cũng chẳng nhận ra mình đang vui vẻ ngắm nhìn hắn. Anh chỉ nhìn, và cứ nhìn hắn mãi không thôi, như thể tâm trí đã đi lạc vào một mê cung bất tận ngập tràn ánh nắng. Lúc này, thời gian lại trôi nhanh đến lạ, hoặc là vì Victor chẳng thể tự nhận thức được rằng mình đã nhìn Edgar lâu thật lâu.
Phải khi hắn đặt bảng vẽ xuống, thở dài một hơi kèm tiếng gọi tên, anh mới ngớ người quay về thực tại. Hắn đã rất tập trung, có lẽ sẽ chẳng nhận ra anh đã ngắm nhìn hắn lâu đến vậy đâu. Bởi sau khi xong việc, hắn cũng lạnh lùng rời đi chẳng nói câu gì mà.
Cuối cùng thì, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của cậu ấm Valden, câu lạc bộ Báo Chí Truyền Thông đã thành công mĩ mãn trong công tác chuẩn bị cho lễ hội. Thấy bảo, chủ tịch đương nhiệm đã phải thay mặt toàn bộ thành viên, mời người ta một chầu thịt nướng no nê để cảm ơn đó.
3. Sau hội xuân là hội thao. Bởi vì đã là học viên năm hai, Victor và Edgar đều có đủ điều kiện đăng ký tham gia. Victor chỉ điền đơn duy nhất bộ môn chạy tiếp sức, trong khi người bạn cùng bàn của anh lại đặt chữ kí lên toàn bộ nội dung thi đấu của hội thao. Anh khi biết hắn chơi lớn đến vậy đã chỉ biết há hốc trầm trồ. Rốt cuộc thành tích sắp tới của lớp vẫn là phần nhiều phụ thuộc vào hắn rồi.
Họ đã có vài buổi tập luyện cùng nhau trước ngày thi. Có lẽ vì giữa họ có chút gần gũi, nên công việc diễn ra khá thuận lợi. Ai nấy đều mang trong mình tinh thần hiếu thắng nên họ đã chẳng có thời gian để sao nhãng. Dù vậy, trong quá trình luyện tập anh vẫn thường xuyên vô thức nhìn chằm chằm hắn trong một khoảng lặng nào đó. Hắn dù là lúc nghiêm túc học tập đầy tri thức, hay là lúc chơi thể thao nhiệt huyết, cũng đều đẹp vô cùng.
Mà ngày diễn ra hội thao, có lẽ anh cũng chẳng ngờ mình lại ngắm nhìn hắn còn nhiều hơn cả lúc tập luyện nữa. Trong đội chạy tiếp sức của họ, Edgar là kẻ chạy áp cuối, Victor là người chạy cuối. Họ đều thể hiện vô cùng xuất sắc, thi đấu bằng toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Họ cùng nhau bốc cháy trên sàn đấu, thành công giành giải Quán Quân. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu đem đến chiến thắng cho đội vẫn là ánh mắt rực cháy của Victor dành cho Edgar. Anh dõi theo hắn trên đoạn đường hắn chạy, trên cả đoạn đường của bản thân. Như mong chờ sự tán dương của hắn, như khát khao nụ cười chiến thắng của hắn, như thể gương mặt đẫm mồ hôi kia là nguồn động lực khổng lồ cho anh vậy.
Mà sau khi hoàn thành phần thi của bản thân, anh đã có thể an nhàn quay về khu vực khán giả, tự do ngắm nhìn cậu bạn bàn bên tung hoành mọi ngóc ngách của hội thao. Hắn làm gì cũng đều thật xuất sắc. Cái cách hắn cười thỏa mãn sau khi chiến thắng, hay ánh mắt kiên định luôn nhìn về phía trước đều vô cùng tuyệt đẹp biết nhường nào. Victor thầm nghĩ, khi anh làm chủ đường đua tiếp sức đầy mạnh mẽ, liệu hắn có nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ như anh nhìn hắn bây giờ không.
4. Đốt lửa trại dường như là hoạt động thú vị nhất trong các buổi dã ngoại của những học sinh cao trung nhỉ? Đêm khuya, trong không gian mênh mông của đất trời cùng ánh sáng huy hoàng của đống lửa, họ cùng nhau ca hát, trò chuyện, cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Họ thoải mái thả mình vào sương đêm, cũng tự do hòa hợp với tất cả mọi người xung quanh như thể giữa họ không có khoảng cách nào.
Victor không nói gì quá nhiều, bởi anh cũng chẳng biết chia sẻ với bạn bè điều gì về bản thân cả. Anh chỉ... ngắm nhìn Edgar Valden. Hắn vẫn vậy, vẫn thật đẹp, mà có khi còn đẹp hơn thường ngày bởi gương mặt rực rỡ kia như sáng lên, có lửa trại làm nền, được tán dương bằng ánh trăng trên cao.
Chợt, hắn nhìn anh. Anh giật mình, vội ném ánh mắt đi nơi khác. Cảm giác vô tình mắt chạm mắt với người mà mình đang ngắm nhìn thực sự khiến anh rất bối rối. Trái tim anh đập loạn xạ vì căng thẳng, anh cúi gằm mặt chẳng dám nhìn lên thăm dò. Anh biết mình nhìn hắn vốn chẳng có chủ ý, cứ vô thức mà nhìn, rồi đắm đuối mà thôi. Hắn có lẽ cũng sẽ không thắc mắc, nhưng anh vẫn không thôi lo lắng.
"Này mấy cậu, ra ngoài hẻm núi ngắm sao đi!"
Một thanh niên trong đám lên tiếng, sau đó là vài âm thanh đồng tình, rồi cứ thế một đoàn dài kéo nhau rời đi, để lại đống lửa trại vẫn cháy âm ỷ. Chỉ còn lại hai người. Victor bồn chồn, đưa mắt nhìn Edgar, thấy hắn cũng đang nhìn mình liền mỉm cười gượng gạo đầy xã giao. Hắn im lặng không nói gì, mà hắn vẫn luôn không nói gì suốt đêm nay. Anh biết hắn không thích nói chuyện phiếm nên cũng chẳng dám lên tiếng bắt chuyện.
Mà kì lạ thay, hắn chủ động di chuyển lại gần anh, ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn hắn khó hiểu, còn chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì, hắn đã lên tiếng trước.
"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?"
"Hả? Tớ nhìn cậu hồi nào?"
"Suốt cả đêm nay. Mà không, cả ở trên lớp, ở văn phòng câu lạc bộ, ở hội thao, ở bất kì đâu có hai ta cậu đều nhìn tôi như thế"
Đầu Victor như muốn nổ tung. Bản thân anh còn chẳng nhận ra mình ngắm nhìn hắn lúc nào, vậy mà hắn dễ dàng để ý đến vậy sao? Anh xấu hổ, bối rối, ngại ngùng, khua tay múa chân loạn xạ, ấp úng không nói được thành lời. Cứ như vậy một lúc lâu ơi là lâu.
"Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết tại sao mình lại thích nhìn cậu đến vậy nữa. Nếu cậu khó chịu tớ nhất định sẽ cố gắng thay đổi"
Victor nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi. Anh cúi thấp đầu, giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt, còn hắn chỉ thở dài một hơi, rồi cười thầm.
"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có cấm. Cậu muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, tôi không phiền đâu"
Victor bị hắn làm cho bất ngờ, còn Edgar, dường như đã vô tình nói ra điều gì đó không nên cho lắm, lập tức xấu hổ, đỏ mặt tía tai rồi lập tức quay mặt sang hướng khác. Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người, mãi cho đến khi hội bạn kia quay về, họ vẫn chẳng nói thêm được câu gì với nhau.
5. Victor vẫn thường xuyên ngắm nhìn Edgar, mà dạo này, ánh mắt đã có chủ đích hơn trước, có lẽ bởi anh đã nhận ra rồi, về cảm xúc thật sự mình vẫn luôn dành cho hắn.
Còn Edgar, vì sợ sẽ vô tình va chạm ánh mắt với người hắn thầm yêu, mà suốt một thời gian dài chẳng được ngắm nhìn Victor. Có chút khó chịu, nhưng cũng không hẳn là không vui.
Trong một lần cùng Edgar tản bộ hội xuân, vì có chút men trong người nên Victor đã không mấy tỉnh táo mà trót miệng bảo rằng anh là hoa hướng dương, còn hắn là mặt trời. Hắn nghe vậy chỉ cười, nghĩ thầm trong lòng rằng hắn chưa bao giờ rực rỡ đến vậy, chỉ có nắng trong mắt anh mới khiến hắn sáng lên.
Nắng trong mắt anh, ấm áp dịu dàng nhưng cũng rực cháy mãnh liệt, vừa xoa dịu tâm hồn hắn, vừa thiêu đốt trái tim hắn. Suốt một thời gian dài hắn không dám đáp lại ánh mắt ấy, bởi hắn sợ rằng thứ tình cảm mỏng manh của mình sẽ bị mặt trời xuyên thấu, chạm đến những bí mật nơi sâu thẳm nhất của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip