• 3 •
Autumn giật mình thức dậy.
Em ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra cửa sổ vẫn chưa đóng. Bầu trời hãy còn tối nhưng chắc chắn không phải là giữa đêm. Autumn nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường, chừng gần bốn giờ sáng, có lẽ em ngủ gục trên bàn lúc đang viết dở nhật ký đêm qua. Autumn mơ mơ màng màng thu đồ lại sau đó trèo lên giường đánh giấc. Cơ thể dường như mệt mỏi hơn em tưởng, Autumn tự nhủ với bản thân khi em nhận ra cả người ê ẩm không thôi, có lẽ vì đi làm về lại ngủ gục trên bàn như thế, không mỏi cũng khó. Em vò đầu, chậm rãi lê thân đến giường rồi cuộn mình trong chăn, không hề để ý rằng nệm gối đều có chút xê dịch trước cả khi em trở lại giường.
Hôm đó Autumn không mộng mị, vô thức đánh một giấc đến quá giờ trưa, cái giờ mà em chưa khi nào ngủ đến. Tiếng bụng sôi ùng ục làm Autumn xoa xoa mấy cái trước khi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
°
Autumn đã đến thư viện vào cuối tuần trước. Em cũng may mắn kiếm ra được chút thông tin về cái vật em nhặt được. Đại khái đó là một cái lư hương, thứ được miêu tả rằng chúng dùng để đốt hương liệu, là một vật của Châu Á, mà cụ thể là Trung Quốc. Theo như Autumn thấy trên bản đồ, đất nước kia cách chỗ em ở vô cùng xa. Thật lạ rằng một món đồ như thế lại trôi dạt được đến tận đây, không biết là tốn bao nhiêu thời gian, có thể là tính bằng năm, cả chục năm chẳng hạn.
Vì chỗ em chẳng ai dùng, cũng chẳng mấy ai hay nên thông tin về nó cũng rất hạn chế. Nhưng Autumn nghĩ mình thỏa mãn một cách tương đối về việc biết được nó là gì và công dụng của nó.
Chỉ là, trong đấy ghi chép phải cho hương liệu rồi đốt lên mới có thể cho ra khói trắng. Nhưng Autumn nhớ lại rằng chiếc ở nhà luôn tự động nhả khói mỗi độ về đêm, mùi hương đúng như được đề cập, mang cái hương dìu dịu là lạ của thảo mộc (hay của gì khác thì Autumn không rõ nữa). Em có xem thử qua một lượt cái lư đó, cuối cùng cũng đành chấp nhận rằng bản thân không hiểu được nguyên lí hoạt động của cái ở nhà như nào.
Mấy nay Autumn nhận ra bản thân không khỏe lắm. Tuy cuộc sống chẳng có gì thay đổi nhưng mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy người ê ẩm hơn. Ít nhất là đã hơn tuần từ khi em nhặt chiếc lư về. Cả Arcorn cũng ngủ mê ngủ mệt nhưng nó vẫn khỏe khoắn vào ngày hôm sau chứ chẳng bù cho em. Rốt cuộc là vì lý do gì nhỉ? Autumn không nghĩ ra nỗi, rõ ràng mọi chuyện em làm đều lặp đi lặp lại mỗi ngày có mấy khi khác biệt đâu. Mà có thì chúng cũng khômg rõ để tạo ra sự khác biệt.
Nhưng dù sao đi nữa, cái sự mệt mỏi đó cuối cùng cũng đánh gục Autumn vào giữa tuần kế. Em được đồng nghiệp kêu tỉnh dậy khi đang kiểm nốt những lá thư bị gửi trả với một cơn sốt nhẹ. Tuy không muốn nhưng Autumn buộc phải nghỉ phép vài hôm và đi thăm khám một chút. Kết quả là bản thân được bác sĩ bảo rằng hoạt động quá mức dẫn đến cơ thể có chút quá tải. Autumn chợt nghĩ, rốt cuộc là quá sức chỗ nào. Hầu như mấy bữa nay em còn ngủ sớm hơn nhưng cơ bắp rã rời cũng là điều không thể chối cãi. Arcorn nhìn em mà buông ra một tiếng "ử". Em khịt mũi bảo hôm nay không thể dẫn nó đi dạo rồi.
°
Censer ở cùng với nhân loại gã chọn được một thời gian. Cho đến giờ, với việc liên tục kiếm đến thiếu niên vào mỗi tối, gã đã có thể khôi phục được khá nhiều năng lượng, thậm chí là nhiều hơn gã tưởng. Tuy kẻ kia không thấy được nhưng về căn bản Censer luôn lơ lửng cả ngày quan sát căn nhà. Hôm nay tiếng cửa gỗ mở sớm hơn. Thiếu niên nhà gã chậm chạp rê bước vào, cho thức ăn của con chó theo em ra tô rồi tự mình ăn uống một chút, tắm rửa một chút, sau đó trèo lên giường khi trời đêm mới vừa chập choạng.
Censer ghé đến xem, nhận ra người kia sớm đã thiêm thiếp ngủ, tiếng thở nghe nặng nề hơn hẳn bình thường. Autumn bệnh rồi. Hai gò má hồng hào lên thấy rõ, những bước đi cũng không mấy nhanh nhẹn. Gã nhìn em, xoa cằm của bản thân, hình như gã hơi vội quá. Có lẽ việc gã ghé hằng đêm trong hơn một tuần đã vô thức khiến cho nhân loại gã chọn trở nên lao lực, và rồi ngã bệnh. Censer thú thật rằng gã chẳng quan tâm lắm đâu nhưng nhìn người kia chốc chốc lại trở mình, rên "hừ hừ" mấy tiếng, bỗng dưng gã chột dạ. Có vẻ cơn sốt kéo theo cả những cơn đau đầu. Em chau hàng chân mày, tay tóm lấy phần chăn quấn càng chặt. Censer ngồi bên cạnh, gã lần nữa làm lư hương tỏa khói. Hương trầm thơm thoang thoảng, vỗ về người đang không ngừng khó chịu vì cơn nóng lạnh bất thường hay những cơn đau đầu nhoi nhói. Thôi vậy, gã tự nhủ, hôm nay gã sẽ ở đây thôi. Nếu tên này không ổn gã lấy ai mà thay thế. Censer đưa tay chạm lên má em, cảm nhận cái nóng hừng, và sự dựa dẫm trong vô thức của thiếu niên nhà gã.
°
Autumn có một giấc mộng nhỏ. Em mơ thấy có ai đó đặt tay lên trán em, vuốt ve gò má em. Bàn tay mát lạnh ấy làm cơn nóng của em trở nên dễ chịu hơn nên em cứ không ngừng tựa vào đó mà đánh giấc. Em có chút thắc mắc khi tỉnh dậy, không biết bàn tay đó của ai nhỉ. Autumn trầm ngâm suy nghĩ, không phải của mẹ, nhưng ngón tay ấy quen thuộc hơn một chút, như những ngón tay đã đeo đuổi em trong những giấc mơ lạ lẫm gần đây. Nhưng vào lúc đấy, bàn tay kia vô cùng dịu dàng, Autumn không nhịn được mà nghĩ ngợi, có lẽ không tệ đến thế.
Cơn sốt không đi sớm lắm.
Đến tận cuối tuần nó mới ngơi hẳn. Autumn cảm thấy ái ngại vì bản thân nghỉ lâu đến vậy. Nhưng cơ thể dần trở lại thể trạng ban đầu khiến em nghĩ có lẽ đây là một điều cần thiết với em. Khoát thêm một lớp áo choàng mỏng, Autumn dẫn Arcorn cùng đi ra chợ với mình mua thêm ít đồ. Bệnh xuống làm em chẳng đi đâu được, đồ ăn trong mấy hôm đó đều bị em dùng sạch rồi, nếu không đi mua thì đói mất. Nhưng Autumn không nghĩ đến việc mình đi quầy nào là lại có người hỏi thăm quầy đó. Sau khi đi xong em soi mặt dưới sông để xem em như thế nào mà ai cũng biết em bệnh với mớ đồ đầy ắp trong cái giỏ kế bên. Không phải tự dưng em lại ra đây. Thú thật thì ở trong nhà mấy hôm bí bách quá nên tranh thủ lúc đi chợ em lại ra ngoài này hóng gió. Arcorn cứ đứng cạnh dụi dụi đẩy đẩy bên mắt cá chân em. Nó dường như không muốn em đứng đây lắm, gió chiều thổi lên mát thật nhưng với em thì có chút hơi lạnh. Autumn thấy thế cũng không nán lại quá lâu, chỉ hít thở một chút rồi trở về nhà.
°
Hôm nay Censer vẫn ngồi im lìm bên cạnh. Đã ngót gần nửa tuần gã chẳng "làm ăn" gì được với em. Và cũng ngót gần hai tuần gã nhìn em ngủ. Thú thật việc nhìn em như thế này cũng không tệ, Censer lần tay trên chiếc cổ nhỏ rồi di đầu ngón tay xuống dưới một cách chậm rãi. Nhưng chẳng đi được mấy lâu em đã trở mình quay qua chỗ khác, bỏ lại những ngón tay Censer chừng hửng giữa không khí. Gã thở dài.
Không được. Giờ này mà gã dám manh động thì gã sẽ phải "nhịn" nữa cho xem. Censer ảo não nghĩ. Gã nhìn bóng lưng của em, cuối cùng kéo chăn lên chui vào nằm chung chứ chẳng ngồi nhìn nốt nữa. Censer vòng tay ôm lấy Autumn, đầu vùi vào hõm cổ em, cảm nhận em cũng có chút tựa mình ra sau như này càng khiến gã thêm ngứa ngáy. Nhưng cái hương thoang thoảng trên người em làm gã bình tâm lại, cuối cùng cũng chỉ ôm vòng thế thôi.
Hết cuối tuần, Autumn đã khỏe hẳn rồi. Censer nhìn em dãn người rồi lại đi loanh quanh khắp nhà, không làm vệ sinh thì làm đồ ăn, sau đó sắp xếp mọi thứ và lần nữa vụt chạy qua ngưỡng cửa. Gã trầm lại khi căn nhà vắng bóng em. Dù đã để ý từ trước nhưng nhà Autumn chẳng có gì nhiều nhặn. Nhưng cũng bởi vì thế nên nó trông gọn gàng sạch sẽ lại thoải mái phết. Censer phất tay, cửa sổ đang đóng mở tung ra. Mấy nay không khí bệnh tật cứ lấp đầy cả phòng, gã không thích thế nên thuận tay giúp em làm mới lại không khí một chút. Dù sao em cũng khỏi rồi nhỉ, có lẽ tối nay gã lại có thể làm với em. Nghĩ đến điều đó khiến môi gã cũng phải cong cong lên một chút. Gió thổi nhẹ càng khiến tâm tình gã tốt hơn.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip