Tin nhắn định mệnh



Âm thanh đồng hồ báo thức vang lên, Tasumi Yukimuda chậm rãi mở mắt. Căn phòng nhỏ bé của cậu đơn giản đến mức nhàm chán: một chiếc bàn học chất đầy sách vở, một kệ truyện tranh chưa đọc xong, và chiếc cửa sổ nhìn ra sân trường. Tasumi ngồi dậy, ngáp dài.

"Thêm một ngày nữa... chẳng có gì thay đổi." – cậu lẩm bẩm.

Trên đường tới trường, học sinh cười đùa, bàn tán về tương lai, về đại học, về những ước mơ phía trước. Tasumi chỉ cười xã giao khi bị hỏi, nhưng trong mắt cậu không có ánh sáng. Với Tasumi, tương lai chỉ là một khoảng mù mịt.

Trong lớp, Tasumi liếc sang chiếc ghế bên cạnh. Trống trơn. Đó là chỗ của Karuki Asura, người bạn thân nhất từ hồi tiểu học. Karuki thường là tâm điểm náo nhiệt, vậy mà gần đây... lại biến mất khỏi lớp liên tục.

Một người bạn khác hỏi:
"Ê Yukimuda, dạo này Asura đi đâu thế? Bỏ học nhiều ghê."

Tasumi khẽ lắc đầu:
"Không biết nữa..."

Nhưng trong lòng cậu dấy lên sự khó chịu. Karuki vốn dĩ là người không bao giờ bỏ bê việc gì.

Chiều muộn, Tasumi không về nhà mà rẽ sang khu phố nơi Karuki sống. Trời vừa chập tối, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên những con hẻm ẩm ướt. Cửa nhà Karuki khép hờ.

"Karuki?" – Tasumi gõ cửa rồi bước vào.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính. Karuki ngồi bệt dưới sàn, áo sơ mi dính máu, vai trái quấn băng sơ sài. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, đôi mắt vàng kim ánh lên trong bóng tối.

"Karuki! Cậu bị gì thế!?" – Tasumi hoảng hốt chạy đến.

Karuki lập tức kéo áo che vết thương, nở nụ cười gượng gạo.
"Chỉ... tai nạn thôi. Đừng lo."

Tasumi nhìn quanh. Trên sàn nhà có những vệt cháy loang lổ, như dấu móng vuốt cắm sâu xuống gạch. Cậu cau mày:
"Đừng đùa nữa. Đây không phải tai nạn bình thường."

Karuki im lặng. Trong ánh sáng mờ, vẻ mặt cậu ta lạnh lùng hơn Tasumi từng thấy. Sau cùng, Karuki quay đi, giọng trầm xuống:
"Nghe này, Yukimuda... có những chuyện cậu không nên biết. Nếu còn coi tớ là bạn... thì đừng xen vào."

Tasumi sững người. Trước khi kịp nói thêm, Karuki đã đứng dậy, đẩy Tasumi ra ngoài và đóng sập cửa.

Đêm xuống. Tasumi lững thững bước về nhà trong mưa lất phất. Tiếng mưa hòa với tiếng xe cộ xa xa. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Karuki ngồi trong bóng tối, ánh mắt như một người hoàn toàn khác.

Bỗng, điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ hiện ra:

[Welcome Yukimuda Tasumi. Bạn đã được chọn tham gia EGO GAME.]
[Xác nhận tham gia?]
[YES] – [NO]

Tasumi nhíu mày. "Trò đùa rác rưởi gì đây?"

Cậu định tắt máy thì màn hình đột ngột nhấp nháy dữ dội. Biểu tượng vòng xoáy đỏ đen hiện lên, xoáy mạnh như muốn hút toàn bộ ánh sáng.

"Cái... quái gì—?!"

Trong tích tắc, Tasumi cảm thấy cơ thể bị kéo giật xuống, mắt tối sầm lại. Khi mở ra, cậu đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác.

Một con hẻm tối tăm, mưa vẫn rơi, nhưng không còn bóng người. Những biển quảng cáo neon treo lơ lửng, nhấp nháy bất thường.

Một khung thông báo ảo nổi ngay trước mắt:

[Welcome Player: Yukimuda Tasumi]
Mode: Tutorial Survival
Nhiệm vụ: Sống sót trong 10 phút.

Tasumi run rẩy, bước lùi:
"Ego... game? Đây là cái gì...?"

Một tiếng bước chân vang lên. Từ bóng tối, một gã đàn ông lực lưỡng xuất hiện, mặc áo khoác rách bươm. Đôi mắt hắn đỏ rực, miệng nở nụ cười quái gở. Sau lưng, một Ego dạng quái thú hiện ra: cơ thể khổng lồ, da phủ thép, răng nhọn ngoác dài.

"Ha ha ha... lính mới à? Lâu rồi mới có món ngon thế này." – hắn gầm gừ, tiếng cười vang dội trong hẻm.

Tasumi sợ hãi, giật lùi liên tục:
"Đ-đợi đã... tôi không biết gì hết... Tôi không muốn—"

Tên đàn ông không nghe. Ego của hắn gào lên, lao thẳng tới, vung móng vuốt to như lưỡi dao.

Tasumi tuyệt vọng nhắm mắt. Nhưng ngay lúc ấy—

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí:

"...Ngươi sợ chết sao? Ngươi muốn sống... chứ?"

Tasumi choáng váng. Trong bóng tối vô tận, cậu thấy một thực thể khổng lồ đứng sừng sững: đôi cánh lửa đen, cơ thể phủ vảy cháy đỏ, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt rực sáng.

"Ta là ARIS. Từ nay, ngươi và ta là một. Hãy để ta nuốt chửng tất cả... đổi lấy mạng sống của ngươi."

"Aris...?" – Tasumi thì thầm, tim đập loạn.

Một ngọn lửa đen bùng nổ từ ngực cậu. Trong khoảnh khắc, cơ thể Tasumi bao phủ bởi những vết nứt đỏ rực như dung nham, đôi mắt sáng rực. Ego Aris đã thức tỉnh.

Gã đàn ông sững lại: "Cái gì—!? Thằng nhãi này là người mới nhưng Ego của nó sao khác biệt vậy?"

Tasumi hét lên, lao tới. Một cú đấm bùng nổ, ngọn lửa đen đỏ quét ngang, hất văng đối thủ vào tường. Ego quái thú gào thét, thân hình cháy xém.

Tasumi đứng thở dốc, nhìn đôi tay đang bốc cháy. Trong lòng, nỗi sợ hãi hòa lẫn với cảm giác... phấn khích chưa từng có.

Khung thông báo hiện lên:

[Tutorial Survival Completed]
[Ego Awakening: ARIS]
Thời khắc của trò chơi đã bắt đầu.]

Màn hình tối sầm.
Tasumi thở dốc, ngọn lửa trên đôi tay dần tắt. Con hẻm tối trở lại yên lặng, chỉ còn mùi khét lẹt từ Ego quái thú vừa bị thiêu rụi. Hắn ta rên rỉ rồi tan biến thành khói đen, để lại một thông báo sáng rực trước mắt Tasumi.

[Chiến thắng!]
Bạn nhận được: 150 EP
Ego: ARIS Lv.1 → Lv.2
Kỹ năng mở khóa: [Hellfire Burst Lv.1]

[Cảnh báo: Bạn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào trong khu vực trò chơi.]

Tasumi choáng váng, mắt mở to nhìn dòng chữ như ảo ảnh. Một bảng thuộc tính ảo hiện ra ngay trước mặt:

[PLAYER STATUS]
Tên: Yukimuda Tasumi
Level: 1
HP: 100
STR: 8 | VIT: 7 | DEX: 6 | INT: 5
Ego: ARIS (Lv.2)

"Cái... cái này giống hệt một trò chơi RPG..." – Tasumi run rẩy thì thầm.

Cậu đưa tay ra chạm thử vào màn hình, các ô chỉ số sáng lên, như thể chờ cậu phân bổ điểm.

Cắt cảnh

Màn đêm trôi qua sau cuộc chạm trán chết người. Tasumi Yukimuda nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu vẫn vang vọng giọng nói khàn khàn, nặng nề của Ego mình—Aris:
"Ngươi là kẻ yếu đuối, nhưng ta sẽ dẫn ngươi đi xa hơn bất cứ đâu... miễn là ngươi dám bước tiếp."

Tasumi siết chăn, lòng rối bời. Cậu không hề muốn sức mạnh này, nhưng đồng thời, một phần sâu thẳm lại khao khát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: