Intro
Tags: Fantasy!AU, M/M, Hurt/comfort, Bittersweet, Top Beomgyu, Bottom Taehyun, Light-hearted, Hybrid Beomgyu, Sophomore Taehyun, Beomgyu is a mess, OOC, R18.
Couple: Choi Beomgyu (Ben) x Kang Taehyun.
Side couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun.
|

Cuộc đời cậu vội cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Thật trớ trêu. Thật tức cười. Thường nghe những gã giàu sang nói rằng: "Cuộc đời chỉ có một lần mà thôi, không tận hưởng thì lấy đâu ra cơ hội thứ hai?". Chua chát quá. Cậu nhìn lại chính mình trong chiếc gương đã nứt một vết ấy mà nhủ. Phải mà cậu có nhiều tiền hơn đi, xuất phát điểm của cậu chẳng phải từ căn nhà lợp mái và bữa được bữa chăng, liệu có khi nào cậu cũng được hưởng cái hay của cuộc đời này không? Nghĩ là thế, nhưng Kang Taehyun tự biết mình đang đứng ở đâu trong cái xã hội đầy rẫy chuyện phũ phàng này. Đúng, cậu chỉ có một đời để sống thôi. Nhưng thà là cứ tích góp để sau này có chết thì vẫn nằm được trong quan tài làm ra bằng tiền mình, còn hơn là bị ném xác xuống sông vì trốn nợ.
|

Ấn tượng của cậu về hắn không có vẻ tốt cho lắm. Không phải vì gương mặt điển trai gợi đòn nọ, chẳng phải bởi cái tính hoà đồng thân thiện sặc mùi nhựa giả đó. Kang Taehyun chẳng biết phải giải thích cảm giác gai mắt này của mình với một người mà cậu gặp lần đầu tiên này là gì. Cũng do thế nên cậu chẳng tỏ vẻ vui vẻ khi anh Choi Yeonjun thường ngày bận rộn chuyện tiệm cà phê thế, bỗng nhiên hôm nay chẳng rõ uống nhầm thuốc gì mà bắt đầu hỏi chuyện về cậu du học sinh Hàn kiều mới chuyển đến trường cậu hôm nay.
"Cái cậu học sinh đó tên là gì thế? Anh nghe kể là có cả tên tiếng Anh trong học bạ luôn đấy."
"Em chỉ biết là tên Beomgyu thôi. Vả lại tên đó còn chả học chung lớp với em, em quan tâm làm gì đâu." Kang Taehyun khó chịu đáp lời. Laptop vẫn còn hiển thị bài thuyết trình dài hơn cái sớ đó cứ thế bị tâm trạng của cậu ảnh hưởng, tắt cái bụp vì sập nguồn. Cậu thở dài, trong lúc tìm dây cắm sạc thì tiếp lời: "Anh hỏi thử Kai xem? Hoặc Hiyyih cũng được. Xem chừng họ sẽ sớm đi tiếp cận cái tên Beomgyu đó thôi, hắn ta quá hợp với mấy cái bộ sưu tập thiết kế gì đó từ đồ án tốt nghiệp của họ mà."
Choi Yeonjun đang ở sau quầy lau từng cái cốc một, nghe thế liền gật đầu ra chiều đã hiểu. Kang Taehyun những tưởng chủ đề này đã có dấu chấm hết rồi, thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại cất tiếng hỏi cậu tiếp: "Thế em có biết tin đồn trường của em dạo này có quỷ không?"
|

Kang Taehyun chưa bao giờ sợ đến thế. Ngay cả lúc trong ví chỉ còn hai đồng xu và một cọng thun thì nó cũng chẳng khiến cậu kinh hãi như thế này. Cửa phòng trọ của cậu bị cào một vết lớn. Một vết lớn đến nỗi cậu tin chắc rằng không phải do tay con người làm ra nổi. Nó cứ tựa như là dấu vết đôi cánh vẫn còn sót lại sau lưng con người, sâu hoắm và có thể nhìn thấy cả bên trong phòng trông thế nào. Tay cậu run run, vội ấn số điện thoại gọi cho Choi Yeonjun.
Vào 11 giờ đêm, người ta thấy có thanh niên nọ lao vội ra ngoài từ chung cư số 08. Mỗi bước chân cậu chạy đi là một vệt máu tươi kéo dài in lại theo vân giày. Kang Taehyun gọi mãi, đến tận khi đầu dây bên kia lên tiếng cậu mới thở phào một hơi, bảo: "Anh."
"Anh nghe?"
"Em nghĩ em đang bị gã sát nhân đó theo dõi. Cái gã mà người sói điên gì đó trên thời sự mấy bữa nay ấy." Vừa nói, Kang Taehyun vừa nuốt nước bọt. Giọng cậu khe khẽ như thì thầm, "Anh Beomgyu, em sẽ bị giết thật ư?"
"Không, anh nghĩ gã sẽ không thể giết em được đâu. Còn có anh mà." Choi Beomgyu ở đầu dây bên kia an ủi cậu. Có lẽ hắn vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, cậu còn có thể nghe rõ cả tiếng sột soạt mặc áo khoác của hắn. "Em đang ở đâu? Anh đến đón em."
"Em ở trước cổng chung cư 08."
"Đứng yên đó nhé. Nếu như có chuyện gì thì gọi cho anh ngay được không? Anh sẽ cố gắng đến đó nhanh nhất có thể."
"Vâng."
Cúp máy rồi, Kang Taehyun khẽ rùng mình nhìn ra sau lưng. Ngoài ánh đèn mờ nhạt dọc quanh đường vào khuôn viên chung cư thì chẳng còn gì khác cả. Cậu khẽ thở hắt một hơi, ôm thân mình xoa xoa vì cơn lạnh tháng 12 cộng với chiếc áo khoác chẳng đủ ấm này, thầm cầu mong rằng hắn đến nhanh hơn một chút.
...
Kang Taehyun có lẽ chẳng biết, chiếc xe mang biển số 0313 vốn là của Choi Beomgyu đó vẫn luôn ở đây, ngay tại chung cư này - dẫu cho thời điểm cậu gọi cho hắn thì trông như vẻ hắn vẫn còn đang nằm ở nhà mình.
Hoặc nên nói rằng, tên sát nhân kia chắc chắn sẽ chẳng giết cậu đâu. Vì mục tiêu của hắn không phải cậu, hắn chỉ muốn biết rõ nhất cử nhất động của cậu mà thôi.
|

enjoy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip