chiều
tôi sịt mũi, bước chầm chậm trên đường, thi thoảng lại giơ chân thảy mấy tán lá dưới đất, chiều giao mùa, tôi từ trường về nhà. tôi nghe tiếng lá cây, lòng buồn buồn. tôi một mình cứ rảo bước trên con đường mấy chốc đã rải nắng. chiều thu là chiều buồn, tôi ngửa mặt lên trời, đưa tay che đi mấy tia nắng đang hắt lên mặt. rồi ngay lập tức, tôi rụt tay lại, cúi đầu đi thẳng về nhà. tôi thấy em, kim hyojong, nhưng tôi không muốn em thấy tôi, tôi không muốn em cứ nói chuyện với tôi, tôi không muốn thế. vì em sẽ nói, em sẽ cười, em sẽ bắt đầu nói về cô ấy, và em cười tươi hơn, em nói em yêu cô ấy đến nhường nào, em cười, vươn tay ra sau lưng tôi chỉ
" chị ấy đấy, em đi trước nhé "
tôi không muốn thấy cô ấy, tôi cũng không muốn thấy em, vì tôi đau, tôi thương em ấy
tôi thương em, nhưng em đâu có thương tôi, tôi biết, nhưng tôi hận mình vì đã biết. em thích nắm tay tôi, chỉ là một cái nắm tay của em cũng có thể khiến tôi đỏ mặt, nhưng tôi biết, bàn tay này, con người trước mắt không phải của tôi, tôi gượng cười rút tay về giấu sau lưng, còn em, em lại cười xoa đầu tôi nói tôi dễ thương, nhưng tôi không thích nghe điều này, tôi hận mình. tôi hận bản thân vì đã lỡ thương em, tôi thương em đến mù quáng, dẫu biết em sẽ chẳng bao giờ thương tôi nhưng tôi vẫn điên dại, tôi không muốn
tôi tự hỏi, tôi sẽ như thế nào khi tôi không còn bất cứ thứ gì về em, là không còn kí ức về em, nghĩa là không một thứ gì. chắc lúc đấy tôi sẽ không biết thương đâu vì có lẽ em, là người cuối cùng và duy nhất là người tôi thương, em ạ
tôi lắc đầu, xua đi suy nghĩ của mình, dừng chân trước cổng nhà, tôi bước đến trước cửa, tra khóa rồi bước vào. ngôi nhà này em đã từng tuyên bố là của chung, nghĩa là của cả tôi và em, nhưng đã một năm em chưa từng đặt chân đến đây, tôi cũng không mong điều đấy. vứt cặp lên sofa, tôi bước vào bếp, tự pha cho mình ly ngũ cốc với tô mì, tôi chẳng buồn nấu cơm đâu. tôi nhớ, ngày mà tôi và em còn nhỏ, em hay sang nhà tôi bắt tôi nấu cho ăn, tôi lúc đấy đơn giản chỉ biết làm cho em tô mì trứng, nhưng em đã bắt tôi làm đến hai tô cho chỉ em ăn. còn bây giờ, tôi một mình, chỉ nghe được tiếng ấm đun nước đang sôi, rồi tiếng xé vỏ, và tiếng thở dài
tôi đã từng không biết thở dài, nhưng từ ngày tôi biết em và cô ấy đang yêu nhau, tôi thở dài còn nhiều hơn cả mở mắt. tôi đứng im, nhìn chậu hoa thủy tiên nhỏ đang đặt ở bệ cửa sổ, đơn phương sẽ đau, nhưng tôi vẫn điên, tôi chưa một giây nào ngừng thương em, hyojong ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip