Phần 11: Rắc rối!!
Thứ 2 lại kéo đến, mọi người trở lại trường học. Vết thương trên cổ nó chưa lành, nên nó sợ lắm, viện cớ bị bệnh ở nhà. Mẹ thì thông cảm, xin phép cô cho nghỉ chừng 2 ngày. Rồi ngày đầu không gặp nó, hắn thấy nhớ, liền tra cứu coan bạn.
- Này! Nhỏ Linh sao hôm nay không đi học?
- Hm? Sao mày hỏi thế?- Nhỏ băn khoăn.
- Tại...hôm nay không thấy nó!
- Ôi cha.... mày làm gì nó mà lo thế àk?- Nhỏ cừoi khúc khích.
- Mày!... nói lẹ đi còn biết!!- Hắn đỏ mặt, vội chuyển chủ đề.
- Kkk, nó sốt rồi! Mẹ nó xin nghỉ 2 ngày...
- Uk uk...- Hắn liền thản nhiên.
Hắn biết, vết hôn trên cổ nó chưa lành, chắc nó sợ nên mới xin mẹ nghỉ. Aiya!!! Mẹ hắn mà biết chuyện thì giết hắn mất! Hắn vội chào lẹ nhỏ còn về. Định về thì bị nhỏ kéo lại, hắn thắc mắc.
- Có chuyện gì vậy?!
- Này! Mày biết Quốc Thiên lớp mày không?!
- Hm? Bạn thân của tao? Mày hỏi làm gì?- Hắn thắc mắc.
- Tao...tao muốn xin face của ổng...
- Ô~ có chuyện gì àk?- Hắn bắt đầu cười gian.
- Mày có cho không còn biết?!- Nhỏ đỏ mặt, la lớn.
- Kkk, mày cũng xinh nên tap mới cho face bạn thân tao đó~ cuối cùng tk đó thoát ế!
- Hả?! Ổng còn ế ư?!- Nhỏ ngước nhìn, có vẻ vui mừng.
- Haha...ừ! Face nè.- Hắn cười, vì hắn biết, Quốc Thiên, tk bạn thân hắn, đơn phương nhỏ Hoài Thương đc 3 năm rồi. Tk này học cũng giỏi, chơi thể thao cũng tốt, đặc biệt thích đọc sách. Nghe nói Hoài Thương cũng học giỏi, quả thật trai tài gái sắc. Hắn khẽ cười rồi đưa face Quốc Thiên cho nhỏ.
(Ai thik couple này thì mik sẽ làm ngoại truyện cho họ nha! >v<)
Sau khi nhỏ về, hắn liền chạy thừa sống thiếu chết lao tới nhà nó. Gõ cửa mạnh, ba nó liền mở cửa. Thấy ba nó, hắn giật mình, trái tym yếu đúi của hắn ung thư luôn, hồn bay phách lạc lên 9 tầng mây. Ba nó không nói gì, lườm hắn rồi đánh giá.
"Học giỏi, cao ráo, đẹp trai, thông minh,... rồi! Tk nài sẽ là coan của bố!"- Ba nó thầm nghĩ.
Rồi ông niềm nở chào đón hắn. Mẹ Anh thấy, liền vui vẻ dắt hắn lên phòng. Đến phòng nó, mẹ Anh dúi vào tay hắn 1 cái túi màu đen, cỡ nhỏ. Mẹ nó nói nhỏ câu:
- Cái này tuỳ cháu quyết định, cứ vào đi. Linh đang tắm đấy!
Hắn thấy trong túi có những thứ gì, liền đỏ bừng cả mặt từ chối:
- Dạ.... cháu trả cô! Cháu vào ạ!!!!
Mẹ Anh nhìn hắn chạy vào mà khẽ cười khúc khích, thầm nghĩ:
" Chà... đúng là chàng trai tốt. Tha hồ sau này ăn hiếp!^^"
Vào phòng, hắn nghe tiếng nhạc lạ vang vọng trong nhà...
This is the rhythm,rhythm,rhythm,rhythm,rhythm of the night!
(Mik hok ghi đủ nhạc, có tiếng Spain trong đó nx nên gửi cho nghe cái nài nèk:>)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Nó mà cũng hát nữa hả? Dễ thương^^"-Hắn khẽ cười phì, thầm nghĩ.
Hắn liền ngồi xuống giường nó, nghe nó hát. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thưởng thức nó. Đúng lúc nó tắt nước rồi ra, cơ thể trần truộng không 1 mảnh vải che thân. Nó phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình, nó la lên. Chưa kịp phản ứng, nó vất chiếc khăn ướt đẫm trên đầu nó ném vào mặt hắn. Mùi hương dầu gội thoảng qua mũi hắn. Hắn cười mỉm, tiến tới hôn nhẹ lên nó. Nó đẩy hắn ra, thở hồng hộc, tức giận quát:
- Này! Mày vào đây không báo tao, giờ tới đây hôn tao nữa là sao hả?!
- Ai bảo mày thơm?!
....
Tèo teo téo!
Bêi giờ là góc học tiếng miền Trung tặng độc giả ( do nổi hứng:>, đồng thời vì đây là tiếng đất mịe của ad:>>)
- Má mày!!! Chỉ rứa mà mày hôn tao hả?!
(*) rứa: thế, đó, vậy,...
- Ừ! Rứa đó, sao? Làm gì nhauu?!- Hắn khiêu khích.
- Rứa răng mà tới đây?!- Nó hậm hực.
(*) răng: sao (từ "rứa" cũng đôi khi có thể là "sao", tuỳ cách ăn nói)
Téo teo tèo tẹo~ (hết tiết!!!)
Sau khi bị bẽ mặt, nó không thèm nói chuyện với hắn, kể cả phàn nàn khi hắn ăn chực! Hắn liền thả lõng, bình tĩnh và kiềm chế. Ấm ức nhìn nó ăn không nói 1 lời, ba mẹ nó nhìn cả hai rồi cứ nghĩ:
"Ah, cuộc cãi vã rồi chiến tranh lạnh đầu tiên nèk!"
Ngay khi hắn chuẩn bị về thì nó cũng không thèm tiễn, hồi đó nó toàn vui mừng khi hắn đi ăn bên nhà, có gì ngon là cứ gắp cho hắn, tiễn hắn thì tiễn sang tận nhà mà?! Về nhà, hắn lại nhắn tin cho nó
------------------------------------------
Hưng: Nèk! Sao hôm nay mày không tiễn tao
Tôi:.......(nghĩa là ko rep dù seen rồi đấy các bác :vv)
Hưng: Seen mà ko rep?! Mày ác vậy?!
Hưng: Hồi đó mày thik tao ăn sang bên nhà mày lắm mà?
Tôi: Vì tao từng thik mày thôi!
---------------------------------------------
Hắn chết lặng, im lặng 1 hồi lâu, hắn nhắn:
Hưng: Mày không muốn tao chịu trách nhiệm àk?
Tôi: Hok cần đou! Mày mặc bao mà, có gì chịu?!
Hưng: Nhưng....
Tôi: Nhưng gì? *gửi sticker don't care*
Hưng:........... mày...
Tôi: Tao sao?!
Hưng: Ra hạn 3 ngày...lần nữa được không?
Tôi:...(lại seen ko rep)
Hưng: Đc rồi, tao chờ câu trả lời mày.
Nó im lặng, tim như bị thắt chặt lại. Trong 3 ngày đầu đó, hắn có quan tâm gì nó đâu?! Mà nó lại theo đuổi trong vô vọng??! Nó đau lắm, đôi mắt ngấm lệ, nó tự nhủ không sao, rồi tắt máy ngủ tiếp.
Hết phần 11!
Mn thấy sao về chap này? Hay thì nhớ vote và bình luận lỗi sai nhé!^^
Mik có mở góc học tiếng miền Trung là do đó là nơi mik ở. Mik cũng nhận thấy rằng mn ở miền bắc, nam sẽ không hiểu tiếng miền mik mà miền tụi mik lại biết và có thể thành thạo tiếng mấy bạn.
Điều đó mik thấy ko công bằng nên mở góc đó!^^
Sau đây xin giới thiệu fic đầu tay của mik và fic thứ 3 của mik!
#fic đầu: Dừng theo đuổi!
#fic thứ 3: Sau này, em mãi yêu anh. Cái này mik mới làm, nên mới có 1 chap, mn thấy hay thì vote và comment để mik viết tiếp nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip