Phần 14: Chiếc vòng "tình bạn" [P2]

Món quà làm hắn có chút ngạc nhiên, hắn đương nhiên vẫn cầm lấy món quà. Mở ra, hắn nhìn thấy trong món quà là 1 chiếc vòng tình bạn... Oh... "tình bạn".... Nó nhìn hắn mà cứ tủm tỉm cười, nhìn ngây thơ vô tội vậy thôi, nhưng thực ra luc chọn chiếc vòng đó mà tay nó run lắm, nó không muốn chấp nhận hắn là 1 người bạn thân, 1 người thanh mai túc mã! Mà là... 1 thứ gì đặc biệt hơn...quan trọng hơn...

Hắn thở dài, đôi mắt gượm buồn mà nhìn nó, cảm ơn nó bằng 1 lời nói không còn cảm xúc...phải! Là vô cảm! Hắn đau, nó cũng đau. Nhưng liệu ai có thể đọc đc cảm xúc? Hắn miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nó giật mình, đẩy tay hắn ra, nó cảm thấy quá đáng, hắn muốn trêu đùa đến bao giờ?!

Hắn bàng hoàng, nhưng cũng vội rút tay lại. Mẹ An nhìn từ trong bếp ra, nhìn mà lắc đầu. Mắt nó gần đỏ lên, nó gượng nói, cảm thấy giọng như bị ép lại:

- Ah...muộn rồi! Tao...tao về nhé!!

- Ah.....ừ...về cẩn thận!

- Ừm...

Nó về rồi...vậy mà hắn cứ đăm đăm nhìn theo. Đợi tới khi nó vào nhà rồi, hắn mới thở dài rồi quay lưng lên phòng. Thấy mẹ An nhìn mình rồi nhếch mép. Hắn đỏ mặt, liền cố lơ đi để lên phòng.

Mẹ An vội chặn lại, cười khì khì rồi nói:

- Con trai mẹ thương thầm đứa từng bị con ghét kìa~

- Con...con- Hắn lắp bắp.

- Haiz! Con trai, mẹ biết thế nào cái ngày con nhận ra sẽ đến. Chỉ là ngắn hơn mẹ nghĩ...

(Khẹc:))! Khinh con quớ cơ:>>>)

- Mẹ!!!!(=_=)

- Kkk, xin lỗi mè!^^* chỉ là..con yêu Linh thì nên nói thật lòng. Không nên để cả 2 đau khổ vậy!

- Mẹ à...chuyện tụi con mong mẹ đừng chen vào...- Hắn trở nên lạnh lùng, đúng cái khuôn mặt cũ mà hắn luôn dành cho nó trong 5 năm nó theo đuổi.

Hắn rảo bước lên phòng, mẹ hắn nhìn vậy cũng lắc đầu chịu thua. Lại 1 gian cảnh trên giường, hắn cầm chiếc vòng nhìn qua nhìn lại. Thở dài rồi vất bộp chiếc vòng xuống sàn. Hắn nằm quay lưng lại hướng khác khỏi chiếc vòng. Hắn có chút chán ghét chiếc vòng, cảm thấy mỗi lần mặc nó để nó khỏi buồn thì lòng hắn nhói lắm! Hắn không muốn....

Nhưng...chính hắn đã không đối xử tốt với nó, nên nó mới bỏ cuộc. Thì do bản thân hắn chứ có phải nó đâu? Hắn quay lưng lại chiếc vòng. Bỗng hắn nhận ra, từ "Best friends" ấy...đằng sau chữ còn cái gì đó...

Hắn thấy lạ, cầm chiếc vòng lật chữ ấy ra đằng sau.

-!!!!- Hắn ngạc nhiên.

Đó là chữ "My boyfriend"!!! Phải! Nó đã không hề muốn hắn thấy, nhưng cũng không muốn hắn chỉ là thằng bạn thông minh, khốn nạn của nó!(:D)

Nên...nó đã mua thứ đặc biệt hơn, mong chỉ để hắn không thấy. 1 cái vòng có dây màu đen tuyền, chữ bằng các khối vuông nhỏ. Nó đặc biệt chọn kĩ lưỡng lắm mới có thể xếp được chữ "Best friends" và " Boyfriend" như vậy! Hắn lúc này xúc động lắm. Nghĩ là vẫn còn cơ hội thứ 2! Vẫn còn cơ hội để ở bên nó! Vẫn còn cơ hội để ôm nó vào lòng thật chặt và không để rời nửa bước! Và....cũng còn cơ hội để nói với nó lời xin lỗi...và nói: Tao yêu mày!

Hắn mặc chiếc vòng lại, mỉm cười rồi chạy xuống tầng ăn tối.

Nó, nhìn bên cửa sổ phòng hắn. Vẫn chẳng thấy có tín hiệu gì. Nó thở dài, người gì đâu mà môn học thì giỏi, chuyện tình yêu trai gái thì ngu ngơ. Ai đời lại có thể loại này trên đời cơ chứ?! Nó cảm thấy có chút tức giận, liền bỏ xuống tầngg ăn tối.

----------Hết phần 14----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip