[1] nếu như ...

" cảm ơn cô giáo choi nhiều lắm ! nhất định con tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong cuộc thi tới " một người phụ nữ cúi đầu nói với cô giáo trẻ, khẽ nhắc con mình cũng cúi chào cảm ơn cô giáo trẻ ấy.

" cháu jang học rất giỏi ! tôi không cần phải dạy quá nhiều, thường là cháu tự mày mò ra các nốt nhạc và tự ghép lại vào trong bản nhạc. cháu thực sự có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp trong tương lai đó ạ " cô giáo trẻ cất lời khen ngợi đứa trẻ kia.

" hẹn gặp cô giáo choi vào ngày thi của cháu ạ. chào cô choi " người phụ nữ kia cúi đầu chào cô giáo trẻ một lần nữa rồi nắm tay con mình rời khỏi phòng học.

hai mẹ con vừa đi khỏi thì có người mở vửa bước vào.

" cô giáo choi xong việc chưa ? chúng ta cùng đi ăn đi " một cô giáo khác bước vào hỏi.

" yeo jin ah !!! đừng gọi tao là cô gái choi nữa ! nghe ngại thật sự ấy " cô giáo trẻ kia ngại ngùng nói.

" phụ huynh được phép gọi mà sao tao thì không vậy ? " cô giáo tên yeo jin bĩu môi.

" đi ăn thôi, tao đói lắm rồi " cô giáo trẻ cầm lấy túi xách và tắt đèn rời khỏi phòng.

" này choi da hae, mày đừng bỏ rơi tao đó " yeo jin kêu lên, đuổi theo cô giáo kia.

nhân vật chính của câu chuyện lần này tác giả muốn kể cho bạn đọc nghe chính là một cô giáo trẻ dạy dương cầm - choi da hae.

choi da hae xuất thân không có gì nổi trội, chỉ là một giáo viên dạy dương cầm và có một cuộc sống bình thường, không quá đặc sắc. hàng ngày lên trường giảng dạy ở một trường tiểu học, sau khi hết tiết lại tới những trung tâm dạy nhạc và dạy dương cầm cho những đứa trẻ tiểu học. 

cả da hae và yeo jin - bạn thân cô đều là những giáo viên dạy âm nhạc tại trường tiểu học.

" lần này sẽ là quán ăn nào đây hả cô giáo choi ? " yeo jin hỏi.

" ừm ... quán này thì sao ? " da hae nhìn về một quán rượu nhỏ gần một trụ sở công ty lớn.

" hừm ... quán này nhìn có vẻ ngon đấy ! vào đi " yeo jin kéo da hae vào ngay lập tức.

quán rượu ấy có tên là lotus de pierre, mặc dù là tên quán là tiếng pháp nhưng thiết kế lại giống như những quán hàn quốc thường thấy. những chai soju được xếp trên kệ, những vỉ thịt nướng bốc khói lên và những món đặc trưng của người hàn quốc.

" lotus ... de ... pie ...  " yeo jin cố đọc tên quán.

" là lotus de pierre, nó có nghĩa là hoa sen đá " da hae bình thản trả lời, tiến tới ngồi xuống một cái bàn trống ở trong góc.

" trời ! đúng là dân chuyên tiếng pháp có khác " yeo jin thốt lên.

" chào mừng quý khách tới quán, xin mời chọn đồ " một nhân viên tiến tới đưa cho hai người một tờ menu.

" ăn gỏi không da hae ? hay ăn suốt cá nướng này ? à ... ăn thử món bạch tuộc này đi " yeo jin sáng mắt lên vì những món ăn trong đây.

" tùy mày, chọn cái gì cũng được ! à, cho tôi hai chai bia nhé " cô nhún vai đáp, không quên gọi đồ uống.

yeo jin nghe vậy thì nhanh chóng chọn hết những món cô nàng thích rồi trả lại tờ menu cho quán.

" tối qua tao nghe thấy mày nói mơ " yeo jin nhìn cô.

" tao ... tao nói mơ sao ? " cô hỏi lại.

" ừ ! mày nói 'park jongseong'. mày lặp lại cái tên đó tận ba lần cơ " yeo jin nhận lấy hai chai bia từ tay nhân viên rồi nói.

da hae thoáng đỏ mặt rồi cầm lấy chai bia mà tu luôn.

" nói thật đi, mày vẫn nhớ cậu ta phải không ? cái tên park jongseong đó ấy. cậu ta nói gì trong giấc mơ của mày vậy ? " yeo jin nhìn chằm chằm cô.

" ... "

" không nói khỏi ăn bạch tuộc sống nhé da hae " yeo jin đe dọa.

" jongseong quay trở về trường và nói rằng ... nói ... nói sẽ không tham gia cái chương trình tên 'i-land' đó nữa. cậu ta chỉ đơn giản là quay về trường học và tốt nghiệp cấp ba mà thôi " cô lập tức trả lời.

" nhưng mà hiện thực thì lại như nào ? " yeo jin nhìn chằm chằm vào cô lần nữa.

" ý mày là sao ? " cô cảm thấy khó hiểu.

" ý tao là ... hiện giờ park jongseong là người thế nào ? mày biết rõ phải không ? " cô bạn nhìn da hae.

" là một thành viên của nhóm nhạc enhypen " da hae lí nhí trả lời.

" phải đấy ! cậu ta không còn là cậu học sinh trường nghệ thuật hanlim mày thích ngày nào nữa đâu. tao biết nói điều này có vẻ nghe tàn độc, nhưng park jongseong không còn là của riêng mày nữa rồi ! cậu ta hiện giờ là người của công chúng và có rất nhiều người hâm mộ đấy " yeo jin nói.

" tao biết, chỉ là tao không quên được cậu ta mà thôi " da hae bĩu môi đáp lại.

" thôi đừng nói về tên đấy nữa. ngày hôm nay là ngày vui, ăn đi. hôm nay không say không về " yeo jin chép miệng, lấy đôi đũa cho cô rồi thưởng thức đồ ăn.

...


" quả nhiên là không say không về mà " da hae nhìn cô bạn thân nằm gục xuống bàn sau khi uống gần mười chai bia.

thân là giáo viên mà lại để say bét nhè như vậy, có khi mai lại không đi làm được ấy chứ !

da hae chép miệng trả tiền rồi bế cô bạn ra khỏi quán, dìu cô ấy tới một cửa hàng tiện lợi cách quán rượu không xa, để cô ấy nằm xuống một cái bàn, còn mình thì chạy vào bên trong mua nước giải rượu đóng chai.

" xem nào ... nước giải rượu ... đây rồi " da hae mở cửa tủ để đồ uống ra và lấy ra một chai nước, rồi cô nhanh chóng đi thanh toán.

thẫn thờ bước ra bên ngoài và gọi cô bạn yeo jin dậy để uống nước giải rượu, trông da hae có vẻ rất chán nản. cô ngước nhìn lên trời, ngắm những vì sao đang ở trên đó.

" hình như mai trời lại nắng to đây " cô khẽ nói.

" sao biết ? " yeo jin hơi tỉnh rượu, hỏi cô.

" vì có những ngôi sao trên đó " cô đáp lại.

" mày là người chơi hệ tâm linh đó hả ? " yeo jin nheo mắt nhìn cô.

" đi về thôi, mày tỉnh rượu rồi mà " da hae đứng dậy, kéo cô bạn theo và rời khỏi quán.

" mày lại đánh trống lảng nữa rồi " yeo jin bĩu môi nhưng rốt cuộc vẫn đi theo cô.


' nếu như năm ấy mình nói ra, có lẽ park jongseong sẽ chỉ là của riêng mình, có phải không ? '


' nếu như lúc ấy mình cản cậu ấy lại, có lẽ giờ đây park jongseong sẽ chỉ thuộc về mình thôi đúng không ? '


' nếu như ... 

 tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ

 và rồi mình sẽ tỉnh dậy, lại khoác trên mình bộ đồng phục học sinh rồi tới trường

 và lại được gặp park jongseong của năm xưa '


' nếu như ... '


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip