[13] nếu người mặc váy cưới là cậu ...
" cậu có cần tôi đưa cậu về không ? " đứng trước cửa nhà tang lễ, jongseong quay sang hỏi cô.
" này ... cậu muốn tôi ngày mai xuất hiện trên dispatch à ? cậu cứ về đi, tôi vẫn còn một việc nữa nên cần về nhà ba mẹ tôi " da hae bật cười.
jongseong gãi tai tỏ ra cực kì lúng túng, trong khoảng thời gian ở bên cạnh da hae anh hoàn toàn quên mất việc anh là một nghệ sĩ có tiếng, còn da hae chỉ là một cô giáo bình thường.
" chúng ta trao đổi số điện thoại chứ ? gặp nhau đã mấy lần rồi mà vẫn chưa có số của nhau, kể ra cũng sẽ buồn cười lắm đấy " anh hỏi.
mặc dù bên ngoài cố tỏ ra mình ổn, nhưng nội tâm bên trong của choi da hae thì đang gào thét dữ dội. được người mình thích chủ động xin số điện thoại, đây là điều mà da hae chưa bao giờ ngờ tới được. tuy ngạc nhiên là vậy nhưng cô vẫn đồng ý đưa số của mình cho anh.
" nếu cậu buồn chán, cứ nhắn tin cho tôi nhé ! tôi dù bận nhưng vẫn sẽ đọc và trả lời tin nhắn của cậu " jongseong giơ màn hình điện thoại ra cho cô xem, thấy rằng anh đã lưu số của cô lại, để cô xác nhận rằng anh đã lưu số cô.
cô khẽ gật đầu và mỉm cười.
" à ... đến giờ rồi sao ? chà ... tôi về trước đây, tạm biệt " da hae nhìn giờ, gọi một chiếc taxi rồi vẫy tay chào anh và bước vào trong xe.
xe đã rời đi, nhưng jongseong thì mãi vẫn chần chừ. sau ngần ấy năm gặp lại nhau, một cô gái dường như chẳng khiến anh lưu luyến năm xưa giờ đây lại tạo ra một cảm giác lạ thường trong trái tim anh.
hình như ... anh giờ mới biết được rung động là cảm giác như nào rồi chăng ???
...
ba tháng sau, mọi chuyện quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. jongseong tiếp tục hoạt động giải trí, còn cô tiếp tục đi dạy. cho dù anh đã từng nói với cô rằng cô có thể nhắn tin cho anh, nhưng cô lại không dám. một phần vì ngại, phần vì sợ làm phiền anh nên cô không nhắn cho anh bất cứ một câu nào.
" ê ê nghe gì chưa ? cái park hyejin nó cưới chồng rồi đó " yeo jin hốt hoảng đưa điện thoại cho cô đọc.
" ai cơ ? " cô ngơ ngác nhận lấy điện thoại và hỏi.
" ầy ~ nữ thần một thời đó, cái bạn nữ xinh ơi là xinh mà mày mê một thời ấy. giờ nó cưới chồng rồi, nó có mời mày không ? " yeo jin kể chuyện.
" hình như ... là có thì phải ! hôm trước tao có nhận được một bưu kiện mà bên trong chỉ là một tấm thiệp cưới thôi, chắc là nó đó " da hae chợt nhớ ra bưu kiện mình nhận ngày hôm trước và đáp lại.
" thế phải đi dự đám cưới của hyejin thôi. trời ơi lâu lắm rồi mới được gặp nó đó " yeo jin reo lên đầy vui sướng
" năm nay bọn mình bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ ? tao thấy mọi người xung quanh hai đứa mình đều lấy chồng, lấy vợ hết rồi. hình như có mỗi hai đứa mình là chưa thôi nhỉ ? " da hae thắc mắc.
" chứ giờ sao ? mày muốn cưới jongseong đó à ? " yeo jin cười một cách khoái chí và hỏi ngược lại.
" cưới cậu ta sao ? cưới được thì đã tốt, nhưng mà theo giải trí rồi thì khó lắm, tin đồn, báo chí, người hâm mộ. cứ nhìn chị gái tao là đủ hiểu rồi ! không phải là tao sợ, tao không dám bước vào ngành giải trí, mà là tao không muốn vào cái nơi dù có danh vọng nhưng cũng là nơi cực kì tàn nhẫn với một con người " da hae thở dài.
" mày nói cũng có lí. à mà thôi, tạm gác chuyện đó lại, chuyện hệ trọng bây giờ là chuyện sắm quần áo đi dự tiệc cưới " yeo jin đứng lên, nói một cách hùng hổ.
" đừng mặc quá nổi bật, nên nhớ spotlight trong ngày hôm đó phải là cô dâu park hyejin " cô cẩn thận nhắc.
" biết rồi, biết rồi. mà nghe nói ... hyejin là bạn gái cũ của jongseong đấy " yeo jin chần chừ trong phút chốc rồi quyết định kể.
da hae khựng lại, mặc dù đã quay lưng lại với cô bạn nhưng cô vẫn muốn lắng nghe câu chuyện.
" vậy sao ? " cô lên tiếng, cổ họng cô đột nhiên khô lại.
" ừ ! nhưng đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi, không chắc có đúng không nữa. cái này là tao được nghe kể lại nên không dám chắc. nhưng mà quan tâm làm gì nữa, chuyện từ thuở xa xưa rồi cơ mà. đi chọn đồ đi " yeo jin phẩy tay nói.
" gì vậy ? còn hai ngày nữa mới tới đám cưới cơ mà. sao mà sốt ruột quá vậy ? " da hae bĩu môi nhìn cô bạn.
" phải chọn đồ từ bây giờ chứ. mày thật là ... " yeo jin nói.
.
.
.
" òa, không ngờ đám cưới được tổ chức ở phạm vi nhỏ như này đấy " yeo jin thốt lên khi bước vào nơi tổ chức đám cưới.
thiết kế không quá phô trương, đám cưới được tổ chức ở phạm vi nhỏ, mang tới cảm giác ấm cúng. hình ảnh cô dâu và chú rể được đặt ở cạnh cửa ra vào. nhìn xung quanh, da hae nhận ra xung quanh cũng toàn các học sinh cũ của trường hanlim tới đây chúc mừng cho ngày trọng đại của park hyejin. có những bạn học giờ đây đã là những nghệ sĩ có tiếng trong giới giải trí hàn quốc và cô nhanh chóng nhận ra bọn họ.
" a yeo jin và da hae này " một cô bạn reo lên, cô nói có phần hơi lớn nên đã thu hút sự chú ý của kha khá bạn học cũ.
da hae chớp mắt nhìn xung quanh, thấy bọn họ thì thầm bàn tán gì đó và tiến lại gần để bắt chuyện với cô.
" lâu lắm rồi mới thấy lại cậu đấy ! "
" cậu đang làm nghề gì vậy ? "
" bấy lâu nay cậu biệt tích ở đâu thế mà bọn này tìm hoài không ra ? "
" mà năm đó cậu không tham gia bất cứ công ty nào, vì sao vậy ? "
bạn học cũ xúm lại quanh cô và liên tục đặt câu hỏi cho cô. ơ ... rõ ràng ngày xưa đi học đâu ai thèm để ý tới choi da hae này đâu cơ chứ.
" này này ... mấy cậu làm bạn tôi lúng túng rồi đó " yeo jin xen vào và nói.
" xin lỗi ! tại tụi này phấn khích khi được gặp lại da hae quá nên mới thành ra như vậy. mà nhé ... hôm nay da hae mặc hơi bị đẹp đấy, không làm idol là quá phí rồi " một cô gái cười tủm tỉm.
da hae ngước nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc, một chiếc đầm kiểu blazer màu đen có thắt lưng, để nhìn thấy rõ vòng eo nhỏ của cô. tóc được búi thấp, cũng đeo cả khuyên tai và vòng cổ, tạo nên một hình ảnh rất ư là sang trọng.
da hae chỉ cười gượng và khẽ nói lời cảm ơn.
cô chọn một cái bàn tròn, ngồi gần sát với cánh cửa và trò chuyện cùng yeo jin và một vài người bạn cũ khác. đã bao nhiêu năm rồi, giờ đây họ mới lại có một dịp như này để cùng ngồi nói chuyện với nhau, kể lại những ký ức đẹp đẽ năm xưa.
" xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không ? " đang mải mê trò chuyện, tiếng của một chàng trai cắt ngang cuộc trò chuyện, khiến tất cả đều ngước lên nhìn.
" lại gặp cậu nữa sao jongseong ? " yeo jin thốt lên.
" ủa cậu cũng được mời tới đây hả ? " jongseong ngạc nhiên nhìn yeo jin rồi thuận mắt quay sang nhìn cả cô nữa.
" bọn tôi được mời đàng hoàng nhé ! mà sao hết chỗ nhanh tới vậy ư ? mấy chỗ ngồi bên kia thì sao ? " yeo jin chỉ ra những chỗ bàn còn trống.
" cậu điên à ? chỗ đó là chỗ dành cho hai bên thông gia với nhau, tôi không thể dại dột sang bên đó ngồi được " jongseong nhăn mặt.
" thôi được rồi, ngồi xuống cái ghế cạnh da hae đi " yeo jin tỏ vẻ bất lực rồi chỉ chỗ.
" ơ cái gì ... " da hae lắp bắp nói, chớp mắt nhìn khi thấy anh ngồi xuống cạnh mình.
được rồi ! bao nhiêu lần nói chuyện với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô ở cự li gần tới người mình thích tới như vậy. quay sang nhìn yeo jin và những người bạn khác, chỉ thấy họ cười tum tỉm và nói bằng khẩu hình hai từ "cố lên".
đèn bắt đầu tắt, ánh đèn giờ đây chỉ chiếu vào chú rể và cánh cửa nơi bàn da hae ngồi gần.
" ở bên trong này lạnh thế nhỉ ? cậu mặc váy ngắn như vậy có lạnh không ? " jongseong ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang hỏi cô.
" hả ? cậu nói gì cơ ? " cô hỏi lại, vì tiếng mic và âm nhạc quá to nên cô không thể nghe được anh nói cái gì cả.
không đáp lại, anh nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài ra rồi đặt lên đùi cho cô. một hành động tuy nhỏ nhưng vô cùng tinh tế, khiến cô cảm thấy vô cùng vui vì hành động này.
ngước nhìn hyejin, cô dâu của buổi tiệc đang chầm chầm bước vào, trên môi cô ấy nở một nụ cười thật tươi, có vẻ như cô đã tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình rồi ! da hae ngồi bên dưới cũng chỉ biết vỗ tay chúc mừng cho hyejin.
" cậu đã từng mơ tới việc được mặc váy cưới như này chưa ? " jongseong dịch chuyển ghế ngồi sát lại gần cô và hỏi.
" ý cậu là sao ? " cô thắc mắc.
" ví như là ... mặc váy cưới và bước vào lễ đường như thế này, rồi được trao nhẫn và trao nhau một nụ hôn như một lời thề ấy. cậu ... cậu có từng nghĩ tới chuyện này chưa ? " anh vung tay giải thích.
cô cảm thấy kì lạ, chả hiểu vì lí do gì mà tự nhiên anh lại hỏi câu chuyện này. tự nhiên đi hỏi người ta, buồn cười thật !
" tôi chưa nghĩ tới. giống như là ... mặc trên người bộ váy cưới màu trắng, được trao nhẫn, rồi sau này sẽ có con, có cháu, sống hạnh phúc với nhau tới già ... mấy thứ đó tôi không bao giờ, ừ nói thẳng ra là nó chưa từng có trong kế hoạch cuộc đời của tôi. với lại ... tôi không biết liệu một người như tôi có thể mặc chiếc đầm đấy được không nữa. không ... ý tôi là ... tôi mặc váy cưới ấy rồi ai sẽ là người có thể đứng chờ tôi ở trên kia, ai sẽ là người trao nhẫn và hôn tôi như chồng của hyejin chứ " cô trả lời.
nói rồi, cô lại ngẩng lên nhìn, hyejin đã được trao nhẫn, họ sắp hôn nhau rồi !
" vậy cậu có muốn là người mặc chiếc váy cưới màu trắng ... và tôi sẽ là người đứng chờ cậu ở trên kia, trao nhẫn cho cậu và hôn cậu không ? " lần này anh ghé sát gần với cô hơn rồi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip