Chương 152

Chết tiệt, nếu không say rượu, tôi đã đẩy cậu ấy ra và bỏ đi từ lâu rồi.

"Này, chờ chút, bạn cậu đang cười à? Cậu ta sao thế?"

"...Cậu ta điên rồi."

"Say rượu gì mà nhanh thế. Cậu ta say rồi có hay như thế này không?"

"Không, thực ra cậu ấy bình thường như vậy đấy."

Tôi giữ cổ cứng ngắc và đẩy đầu Go Yohan ra khỏi người mình.

"Tôi thật lòng khuyên cậu đấy, Go Yohan là một đứa không tỉnh táo đâu, nên cẩn thận mỗi khi nói chuyện với tên này."

"Các cậu thật kỳ lạ."

"Kỳ lạ gì?"

"Vậy sao lại đi với nhau? Nói là không phải bạn, không thân, bảo tính cách của nhau xấu xa... nhưng lại cứ quan tâm nhau, rồi còn biết nhà nhau nữa?"

"..."

Tôi thở dài. Tại sao mình lại đi cùng cậu ấy nhỉ?

Tôi chỉ biết cười khổ. Tôi phải mất gần hai năm mới nhận ra điều đó nhưng tên học ngành kỹ thuật cơ khí này chỉ gặp nhau vài tiếng mà đã tìm ra được lời giải.

"Đây đúng là yêu hận tình thù rồi."

Cái thằng đó lẽ ra phải học triết học chứ không phải kỹ thuật cơ khí. Đang đắm chìm trong suy nghĩ ngớ ngẩn thì bất ngờ có cảm giác như những chiếc răng sắc nhọn nhẹ nhàng cắn vào cổ tôi.

"A!"

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu."

Lợi dụng lúc tôi không đề phòng, Go Yohan bắt đầu di chuyển đầu và lại quay lại cắn vào cổ tôi. Cậu ấy mạnh đến nỗi tôi không thể đẩy ra nổi.

"Á, đừng có làm vậy nữa...!"

"Không thích."

Câu trả lời vẫn là "Không thích." Cậu ấy cười nhẹ rồi dụi mặt vào má tôi. Cảm giác mềm mại khiến da tôi râm ran. Chết tiệt, dưới kia nóng quá. Tôi có cảm tưởng như hai đứa đang chiến tranh âm thầm.

Ngay lúc ấy, Kang Soohyun hét lên.

"Ê! Đến rồi!"

"Ở đâu?"

"Ê, ở đây! Ở đây này!"

Kang Soohyun phớt lờ tôi, lao vội ra đường và vẫy tay. Đôi tay nắm chặt thành quyền cũng chẳng giúp gì, chỉ có thể run rẩy trong không trung. Chết tiệt thật, tại sao cuộc đời tôi lại thế này? Tôi chỉ thở dài, đưa tay lên trán.

"Jun à."

Go Yohan vẫn đang đè lên người tôi khẽ động đậy. Cậu ấy vươn thẳng chân ra và bắt đầu quỳ xuống cùng tôi, thế là tôi bị kẹt giữa hai chân của cậu.

"Này, tỉnh rồi thì đứng dậy đi."

"Jun à."

Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Go Yohan dùng tay che mặt và thở sâu hơn.

"Sao thế?"

"Sao tôi lại thấy thích thế này nhỉ."

Ngón tay tôi đang ấn mạnh vào trán thì bỗng dừng lại đột ngột. Bàn tay của Go Yohan, vốn đang vắt qua vai tôi, bắt đầu chuyển động và ôm chặt lấy tôi. Một nụ cười nhẹ lướt qua tai tôi.

"Thích thật đấy."

Thời gian gần sáng, dưới ánh đèn đường chớp tắt và cây cột điện cũ kỹ, Go Yohan say rượu. Tôi quay đầu, nhìn những ngón tay đang nắm lấy vai mình. Ba ngón của tay phải cậu ấy không thể chạm được vào vai tôi, chúng hơi lơ lửng.

Thật kỳ lạ. Những ngón tay không thể nắm lấy tôi lại đang giữ tôi chặt chẽ.

Tôi muốn rút lại lời nói trước đó với Kang Soohyun. Cậu ta quả thật là ngốc nghếch, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy ba người ngồi chen chúc ở hàng ghế phía sau thì càng thêm chắc chắn điều đó. Đừng có nói là tôi đang bị đè ép giữa hai người, tôi chỉ đang ngồi giữa mà thôi.

"Chỉ cần ngồi ở ghế phía trước là được rồi."

Kang Soohyun nuốt nước miếng rồi giải thích.

"Tôi chỉ đang giúp chuyển chỗ thôi mà."

"Không giúp được gì mà cứ nói như thể."

"Vậy à, từ nãy cậu cứ nói kiểu buồn bã? Tôi là người đã đưa cậu lên xe bus thay cho cậu trong buổi thuyết trình nhóm đấy. Cậu đang tính trả ơn tôi thế nào?"

"Tôi nhận được điểm C- mà."

"Đôi khi xe bus cũng lạc đường mà."

"......."

"Và đừng có quên, không nhận điểm D là may mắn rồi đấy. Là một kẻ chỉ biết đi nhờ, sao lại đòi hỏi nhiều vậy?"

"À, đừng có động đậy nữa. Chật quá."

Kang Soohyun cứ quay người khiến tay hắn liên tục đập vào ngực tôi. Tôi khó chịu, đẩy mạnh cánh tay của hắn qua khe hở hẹp.

"Vì cậu mà chẳng có việc gì xong xuôi cả. Thường thì khi gặp đối tác, người ta phải đưa theo cấp dưới chứ đúng không?"

"Tôi không quan tâm mấy cái lý thuyết đó đâu. Đồ ngốc."

"Vậy sao cậu lại đưa thằng đó đến?"

"Tôi đến để đánh chết cậu ấy. Làm sao?"

Đó không phải là tôi nói. Tôi quay người lại, còn Kang Soohyun thì nhìn theo tôi.

Khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, một đôi mắt nhỏ dài đang nhìn chúng tôi từ trên cao. Ngữ điệu lúng túng ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói trầm và sắc lạnh. Chiếc xe chạy qua một đường hầm, ánh sáng cam nhanh chóng chiếu lên mặt Go Yohan.

Một bàn tay đang buông thõng bỗng nhiên từ từ nhấc lên.

Tôi và Kang Soohyun chỉ biết sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Cảm giác như mình đang mơ vậy. Đang lơ đãng nhìn, bỗng nhiên một nắm đấm mạnh mẽ đập vào vai Kang Soohyun.

"A! Cái gì vậy?"

"Tôi nghe hết rồi. C-? Cậu nói gì? Buổi thuyết trình? Loại xấu xí như cậu, dù có thuyết trình bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ có ai yêu cậu đâu. Đồ ngốc."

"Xấu xí à! Xấu, xấu... Ê! Tôi không phải như thế! Ai mà chẳng có điểm mạnh cơ chứ?"

"Ừ."

"Ơ, nhưng cậu ấy cũng thấp mà!"

"Sao đột nhiên tôi bị kéo vào đây? Và tôi không thấp đâu nhé."

Tôi phản đối bằng cách đẩy Kang Soohyun ra.

"Tôi cao hơn mức trung bình đấy."

"Ừ, đúng rồi. Jun là 180 nếu làm tròn."

"......."

Ah, chết tiệt... Sao cậu lại nói mấy lời đó chứ. Lý luận của Go Yohan khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không thể chịu đựng được sự xấu hổ này, tôi đành đưa tay che mặt.

"Các cậu ở lớp khoa học, làm tròn số cũng chẳng linh hoạt gì hết... Aaa!"

"Thì sao nào? Xấu như cậu thì làm tròn cũng chẳng cứu vớt được đâu."

"Thật là quá đáng! T-tôi có thể kiện vì xúc phạm danh dự đấy!"

"Cứ kiện đi. Tôi có rất nhiều tiền mà."

"T-tên khốn! Aaa!"

"Cứ kiện đi. Tôi có rất nhiều tiền."

"T-tên khốn! Aaa!"

Thật khổ sở. Tôi có cần phải tiếp tục nghe mấy lời rác rưởi này không? Cơ thể tôi bị lắc lư như một chiếc lá khô bay theo gió, lúc nghiêng bên trái theo Go Yohan, lúc nghiêng bên phải khi Kang Soohyun phản đòn.

"Tại sao lại leo lên taxi theo chúng tôi, thằng khốn? Khốn nạn, xuống ngay. Tôi sẽ đếm đến mười, nếu cậu không xuống thì chết tại đây luôn."

"Ở đây sao mà xuống được chứ! Aaaa! Đừng làm vậy!"

"Mở cửa ra và nhảy xuống thôi. Chín."

"Người ta sẽ chết mất!"

"Tám."

Nắm đấm của cậu ấy lướt nhanh qua đầu mũi tôi, khiến tôi giật mình vội ép sát lưng vào ghế ngồi. Tốc độ đó nhanh đến mức tôi có thể cảm nhận được làn gió sượt qua sống mũi. Dù Kang Soohyun đang khó khăn ngăn cản và rên rỉ, nhưng tôi quá quen với nắm đấm của Go Yohan. Thật ra cậu ấy chỉ đánh nhẹ thôi đấy. Nhưng với những người mà Go Yohan không ưa, cậu ấy chẳng bao giờ nương tay.

Nói cách khác, Go Yohan vẫn chưa tỉnh rượu.

"Sáu."

"Ah, tôi sẽ xuống khi đến nơi! Xuống khi đến nơi!"

"Năm."

"Này! Cậu sao cứ ngồi yên thế? Cậu không định can cậu ta hộ tôi sao?"

Tôi ép sát người vào ghế, ngửa mặt nhìn trần xe. Đây là cách để giảm thiểu tối đa diện tích tiếp xúc. Kang Soohyun đang gắng sức dùng tay cản Go Yohan, rồi quay sang nhìn tôi như thể tôi là kẻ phản bội. Tôi thì làm được gì chứ. Tôi lảng tránh ánh mắt hắn và lí nhí nói.

"...Cứ để cậu ấy đánh đi. Tôi cũng chẳng làm gì được tên này đâu."

"Ba."

"Cậu... Sao cậu có thể... Aaa! Khoan đã, vừa nãy cậu chưa đếm số bốn mà?"

"Một."

"Cách đếm số cậu kỳ cục quá đấy!"

"Hết rồi đấy, thằng nhãi."

Không biết từ lúc nào, Go Yohan đã xoay người và ngồi đối diện tôi, sau đó cậu ấy nhấc chân đạp mạnh vào đầu gối của Kang Soohyun. Rõ ràng tôi nghe thấy âm thanh gì đó bị gãy. Kẻ bị đánh hét lên đau đớn, ôm lấy đầu gối mình rồi đổ gục xuống dưới ghế. Dáng người không nhỏ ấy cúi rạp xuống, đầu gần như chạm vào đầu gối.

Khi Kang Soohyun biến mất khỏi tầm nhìn, Go Yohan chậm rãi tựa lưng vào cửa xe, nhắm mắt lại. Dựa vào sự im lặng đó, có vẻ cậu ấy đã ngủ lại rồi.

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy