Chương 156
Go Yohan có cách hôn rất đặc biệt. Ban đầu cậu chỉ cắn nhẹ quanh môi, như thể muốn trêu đùa. Với tính cách của Go Yohan, tôi nghĩ cậu ấy sẽ xông thẳng vào và đưa lưỡi vào miệng tôi ngay, nhưng ở những khoảnh khắc hiện tại, cậu ấy lại khá thụ động.
Lúc này, hơi thở từ Go Yohan dính vào làn da khô của tôi vang lên khe khẽ. Cảm giác làn da ẩm ướt rời khỏi tôi khiến tôi bứt rứt không yên. Cho đến lúc này, cảm giác không phải là kích thích tình dục mà là cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Đôi bàn tay to lớn của cậu ấy như bóp nghẹt tim tôi, xoay tròn một cách đau đớn. Sự nghẹt thở đầy khổ sở ấy lại khiến tôi phát điên vì thích.
"Ah..."
Điều tôi không thích là Go Yohan kéo dài chuyện này hơn tôi tưởng. Mặc dù miệng hay cằn nhằn rằng 5 phút là quá ngắn, cậu ấy lại chỉ trêu đùa quanh môi tôi mà không hề chạm vào môi. Hành động chủ động nhất mà cậu ấy làm chỉ là cắn nhẹ môi tôi và kéo đi một chút.
Điều đó quá sức chịu đựng khiến tôi ngồi thẳng lưng dậy, tìm kiếm đôi môi như đang bỏ mặc tôi. Nhưng Go Yohan lại giữ hai má tôi bằng tay, nghiêng đầu ra sau, và nở một nụ cười đầy trêu ngươi khi giữ một khoảng cách chỉ vừa đủ để làn gió khẽ chạm đến.
"Sao trông có vẻ cậu thích chuyện này hơn tôi nhỉ?"
Giọng nói đã khàn đặc như vậy sao còn cười cợt được nữa chứ? Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy đầy trách móc.
"...Cậu không phải đang vội sao."
Tôi cố giả vờ như không quan tâm, thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, giả bộ như sự trêu chọc của Go Yohan không hề làm tôi dao động. Rồi cậu ấy nghiêng người, đẩy tôi ngả sâu vào ghế sofa. Mông tôi trượt xuống, gáy tựa vào thành ghế, còn Go Yohan kề sát môi mình ngay bên cạnh môi tôi mà mỉm cười. Môi cậu ấy chỉ cách môi tôi trong gang tấc.
Chuyển động nhỏ ấy lại làm bụng dưới của tôi run lên. Thật lòng mà nói, chuyện này hoàn toàn có chủ đích. Go Yohan biết rõ điều cậu ấy đang làm nên cố tình trêu chọc như vậy. Mặc dù biết thế, tôi vẫn cảm thấy bực bội khi cậu ấy cứ cọ nhẹ môi như vậy. Tôi buông tay cậu ấy ra.
"Mở mắt ra đi."
Như thể tôi sẽ mở ra ngay vậy. Không, lẽ ra tôi không nên mở, nhưng giọng nói trầm thấp ấy khiến tôi không thể không nghe theo. Tôi khẽ nâng mí mắt đang run rẩy, chạm mắt với ánh nhìn trong suốt của Go Yohan.
Chân tôi vẫn đặt trên sàn, nhưng tại sao lại có cảm giác như đang đi chân trần trên con đường đầy kẹo đường sắc nhọn? Đôi tay lạc lõng của tôi cào nhẹ vào lớp da ghế sofa. Khi tôi ngước nhìn Go Yohan qua đôi mắt mờ nhòe, cậu ấy nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tôi.
Tôi ghét khoảnh khắc này nhất.
Bởi vì tôi cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đang trở nên cứng rắn ở phần bụng trên của mình.
"Này."
Tôi dùng hết sức đẩy người ra sau rồi chỉnh lại dáng ngồi lộn xộn, cố gắng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc. Nhưng Go Yohan chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của tôi. Cậu ấy tự tin đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ chẳng có gì xảy ra dưới đó. Cậu không biết xấu hổ sao?
"Cái... cái đó chạm vào tôi rồi."
Cuối cùng, tôi đưa tay đẩy vào bụng Go Yohan. Cậu ấy nhìn xuống bàn tay chạm vào bụng mình, rồi ngẩng đầu lên và bật cười nhẹ nhàng.
"Đây là hiện tượng sinh lý không thể tránh được mà."
"Dù gì thì cũng..."
"Nếu phiền thế, sao cậu không giúp tôi giảm bớt đi?"
Bàn tay đang giữ má tôi trượt xuống dưới. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Tôi chỉ biết ngẩn người nhìn, rồi chợt bừng tỉnh và muốn rút tay lại. Tôi thật sự muốn làm thế nhưng đã quá muộn.
"Để tay không mà làm gì?"
Bàn tay Go Yohan nắm chặt mu bàn tay tôi, ép vào nơi cứng rắn nhô lên. Lòng bàn tay tôi cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn ấy. Chết tiệt, cái gì thế này. Tôi cố gắng duỗi ngón tay ra xa để né tránh cảm giác lạ lẫm. Nhưng vấn đề là lòng bàn tay tôi vẫn chạm vào phần đã cương lên của Go Yohan.
"Ah..."
Go Yohan ngửa cằm lên và nhắm mắt. Một bên mắt cậu ấy vẫn hơi hé mở. Chỉ có vậy mà khuôn mặt cậu đã đắm chìm trong khoái cảm, nở nụ cười rồi cắn môi. Điên mất thôi. Cái này thật sự... Khuôn mặt tôi nóng bừng, không thể nóng hơn được nữa. Đầu óc rối bời, không thể suy nghĩ gì. Bàn tay Go Yohan càng siết chặt mu bàn tay tôi hơn.
"..."
Gương mặt của Go Yohan phản chiếu dưới ánh trăng, đắm chìm trong sự thỏa mãn. Sống mũi cao nổi bật tạo nên một cái bóng dài trên khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt cậu ấy tan chảy vào bóng tối.
Tôi phải thừa nhận rằng Go Yohan rất đẹp trai. Đôi lúc tôi bị cuốn hút và cứ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt u uất của cậu. Đặc biệt là khi Go Yohan chìm đắm trong dục vọng, cậu ấy lại càng nổi bật hơn. Có lẽ, trong vòng 2-3 năm nữa, anh ta sẽ càng toát lên sự quyến rũ mạnh mẽ hơn. Khi mùi hương non nớt phảng phất hiện tại hoàn toàn biến mất...
Cạch. Tiếng khóa thắt lưng mở ra khiến tôi giật mình hoàn hồn.
"Ê, cậu định làm gì vậy...?"
"Haa..."
Go Yohan thở dài nặng nề. Đôi mắt với đồng tử hơi giãn, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi.
Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã giữ chặt cổ tay tôi, ngón trỏ và ngón cái cầm lấy dây kéo khóa. Từng chút một, dây kéo kim loại vốn liên kết chặt chẽ giờ đây dần dần bị kéo xuống.
"Ê, dừng lại đi!"
Tôi cố rút tay ra nhưng không được. Trong đầu tôi chửi thề liên tục. Sao lại khỏe đến vậy chứ? Chết tiệt.
Rẹt... Dây kéo dài ngoằng cuối cùng cũng mở ra, để lộ một chiếc quần lót màu tối.
Không thể nào. Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi cần phải suy nghĩ sáng suốt, nhưng mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi theo bản năng vặn người sang một bên, cuối cùng cũng làm tay Go Yohan trượt đi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy trong sự bối rối. Đôi mắt chúng tôi bất chợt chạm nhau, nhưng ánh nhìn của Yohan không còn tỉnh táo nữa. Đồng tử mờ đục của cậu ấy truyền một luồng điện lạnh băng chạy dọc sống lưng tôi.
"Này... kia..."
Rõ ràng cậu ấy đang để ý thái độ của tôi, cố gắng nói gì đó, nhưng ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ấy bị gì vậy?
Go Yohan với đôi mắt như người mất trí, khẽ liếm môi:
"Ít nhất thì... cậu có thể..."
"..."
"Chạm vào giúp tôi một chút được không?"
"Không... tôi không muốn."
"Vậy thì... chỉ cần giữ nó thôi, được không?"
"Tôi nói là không mà!"
"Chỉ cần tay không giữ một chút cũng không được sao?"
Khuôn mặt Go Yohan ngày càng tiến gần hơn. Trong bóng tối, mọi chi tiết trên gương mặt cậu ấy trở nên rõ ràng. Đôi mắt mờ mịt của cậu khiến tôi không thể né tránh.
"...Đã 5 phút rồi, bỏ ra đi."
"Chưa đâu, vẫn chưa đủ 5 phút mà."
Tôi cố gắng đẩy Go Yohan ra và đứng dậy, nhưng ngay lập tức cậu ấy lại đè tôi trở lại ghế sofa.
"A...!"
Chết tiệt, tôi lại bật dậy lần nữa. Thật không may, nỗ lực của tôi lại thất bại. Dù sao thì tôi cũng bị kẹt giữa hai chân của Go Yohan không thể trốn thoát, và đôi tay lớn của cậu ấy lại giữ chặt lấy mặt tôi.
"Vậy thì, tôi sẽ làm trước rồi tính tiếp."
"Ý cậu là gì...!"
Lời phản kháng của tôi bị nuốt trọn bởi môi của Go Yohan. Cậu ấy mạnh mẽ hôn xuống, đột nhiên luồn chiếc lưỡi nóng hổi vào trong miệng tôi. Những chuyển động thô ráp lướt qua từng kẽ răng và lợi, khiến tôi đau đớn thật sự. Mũi của Go Yohan đè mạnh lên má tôi, làm tôi cảm thấy ngột ngạt.
"Ư..."
Phần sau đầu gối tôi tê cứng, như thể có ai đó đang khẽ véo nhẹ. Tay tôi bị cậu ấy giữ chặt, vặn vẹo trong run rẩy, trong khi bàn tay còn lại không biết làm gì ngoài việc bấu víu vào hơi ấm gần nhất, có lẽ là cánh tay của Go Yohan.
Mỗi lần môi ướt chạm nhau rồi tách ra, những âm thanh ướt át khó nghe vang lên.
"Yohan, a..."
Thứ nhất, tôi thật sự không giỏi hôn. Thứ hai, một sự thật đang buồn là Go Yohan cũng không giỏi nốt. Tuy nhiên có vẻ như cậu ấy đã làm điều này vài lần nên cải thiện được đôi chút. Dẫu vậy, hai kẻ vụng về trong tình huống nóng bỏng này chỉ khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn. Điều tệ nhất là tôi không thể thở được.
"Không... không thở được..."
Khi tôi chạm đến ranh giới giữa khoái cảm và nghẹt thở, cả hai chúng tôi buộc phải rời môi nhau, hổn hển hít từng hơi thật sâu. Tiếng thở nặng nề vang lên giữa đêm khuya. Trong ánh trăng mờ nhạt, tôi có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của cả hai. Ánh mắt chúng tôi chạm vào đôi môi bóng nhẫy của đối phương, vừa nhìn đã cảm thấy nóng bừng, lại vô thức kéo nhau vào một nụ hôn khác.
Mỗi khi môi chúng tôi tách ra vì cần không khí, một sợi chỉ trong suốt kéo dài giữa hai người, mỏng dần và đứt đoạn khi khoảng cách lớn lên. Thứ còn lại chỉ là tiếng thở dốc hỗn loạn.
"Chết tiệt..."
Go Yohan lẩm bẩm một câu chửi thề nhẹ nhàng nhưng không có ác ý. Dù đã quá 5 phút từ lâu, chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đến nữa. Cả hai đều cố tình lờ đi, sợ rằng cảm giác hiện tại sẽ tan biến.
"Này."
Một giọng nói khàn khàn như kim loại cọ xát gọi tôi. Tôi điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu lên nhìn. Qua tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy Go Yohan lắc nhẹ đầu và cười. Không hiểu sao nụ cười ấy lại trông hơi ngượng ngùng, nhưng chắc chỉ là do đầu óc tôi đang rối bời. Go Yohan thì không thể ngượng ngùng được.
"Cậu cũng lên rồi đấy."
Tôi ngơ ngác một lúc, rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ cổ họng tôi. Không cần nhìn tôi cũng có thể cảm nhận được sự nặng nề quen thuộc đó.
"Ah..."
Chết tiệt, chết tiệt thật. Một luồng nhiệt nóng bừng lan lên cổ tôi. Có lẽ nếu nhìn vào gương, tôi sẽ thấy gương mặt vốn đã đỏ của mình càng đỏ hơn. Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Tôi vội vàng đẩy vai Go Yohan ra, quay mặt đi để che đi sự bối rối.
"Bây giờ chắc chắn quá 5 phút rồi. Đi đi, cút ngay."
"Đuổi tôi đi thế này không lịch sự chút nào."
Cánh tay của Go Yohan lại vượt qua ranh giới vô hình nào đó. Tôi vội vàng chặn lại.
"Cậu... cậu định làm gì nữa đây?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Giọng nói đùa cợt nhưng đầy kích động của cậu ấy khiến tôi nóng mặt. Và cậu ấy vừa nói cái quái gì mà vẫn có thể cười như thế? Sao cậu lại vui đến vậy?
"Đừng làm vậy. Tên khốn này."
Tôi lại đẩy tay cậu ấy ra khi cánh tay nghịch ngợm tiếp tục tiến gần. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng Go Yohan lại chặn ngay trước mặt tôi không nhúc nhích. Tôi thở dài, cố đẩy mạnh vào đùi cậu ấy. Chết tiệt, không lay chuyển nổi. Tôi bất giác nhíu mày chặt lại.
"Giờ thì tôi thật sự muốn đi tắm đây. Tránh ra."
"Vậy thì trước khi cậu tắm, để tôi xem qua đã."
"Cậu điên thật rồi hả? Biến đi."
"Chỉ một lần thôi. Tôi chỉ muốn nhìn thôi mà."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu điên rồi sao?"
"Còn nhìn cái gì nữa, của cậu ấy."
"......"
Tên này đúng là bị khùng rồi. Nhìn cái gì cơ chứ? Sao lại muốn nhìn chỗ đó của người khác? Có còn tỉnh táo không vậy? Tôi trừng mắt nhìn Go Yohan như thể đang nhìn một kẻ quái dị. Nhưng thay vì hối lỗi, cậu ấy lại nhíu mày, nét mặt có chút căng thẳng và nghiêm túc, sau đó như thể đang cố nhượng bộ điều gì lớn lao lắm, cậu ấy lên tiếng nói:
"Vậy thế này đi, cậu cho tôi xem, tôi cũng sẽ cho cậu xem của tôi."
"Cút. Thật sự đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip