16.
Mặt trời vừa lên, ngay cả gió đều không lạnh như đêm qua, tâm tình Ankh cũng coi như khá tốt __ nếu như xem nhẹ tên Eiji vừa tìm đến.
Vì hắn biết, từ khi gặp lại nhau, Eiji nhất định sẽ ở trước mắt của hắn nhảy nhót, cả mồm cũng không ngậm lại được. Người gì nói nhiều dữ...
Bên dưới sân, Eiji tựa hồ phát hiện Ankh đang nhìn, ngửa mặt cười.
Ankh híp mắt, lạnh lùng quay vào nhà.
Mấy phút sau, thanh âm mang theo ý cười theo sau lưng của hắn vang lên.
"Tới cũng tới rồi, không mời tôi vào nhà sao?"
Ankh quay người lại, nhìn xem khách không mời mà đến, sặc tiếng nói: "Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, ta có thể gọi bảo vệ đuổi ngươi xuống."
"Ông sẽ không đâu. Không phải ông thích tôi sao? Nỡ lòng đâu làm thế!"
Thái dương Ankh giật giật mấy cái, nhịn xuống.
Tên này...rõ ràng lúc trước đâu có vô sỉ như vậy? Trong mấy trăm mất tích rốt cuộc gặp phải cái gì? Ai lập trình lại sao?
"Xin lỗi nhé, ta có máu S, thích nhìn người mình thích bị bảo vệ bắt lắm."
Eiji bị tổn thương thấu tim.
Eiji không tới gần Ankh, thay vào đó lùi lại mấy bước, đến sofa ngồi xuống, đặt một túi nilon lên bàn.
"Kem socola ông thích đó."
Ankh không từ chối mở túi nilon. Chỉ là sau khi thấy que kem thì hơi bất ngờ.
"Ngươi mua nó ở đâu?"
Eiji tự hào nghênh mặt:"Tôi chạy về Nhật mua đó!"
"Ngu ngốc."
Eiji tổn thương lần hai.
Không phải cố ý chạy đi mua cho ông hay sao, còn nói tôi ngu ngốc. Mấy trăm năm rồi mà cái mỏ vẫn...hỗn. Bất quá, Eiji không dám nói ra mặt.
Với sức của Ankh hiện giờ, đừng nói hắn, ngay cả King OOO đoán chừng cũng không đủ cho y bóp hai cái.
"Kế tiếp ông có kế hoạch gì không?"
"Kế hoạch gì?" Ankh cắn một que kem, tò mò hỏi.
800 năm trước khi gặp Eiji, hắn từng có ý nghĩ thống trị thế giới.
Sau ngày Eiji biến mất, hắn từng có ý định hủy diệt thế giới.
Bây giờ lại một cái 800 năm sau ngày đó, hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn làm cá ướp muối. À, sẵn tiện bắt cái tên Eiji rồi mổ đầu hắn ra xem não có bị heo gặm không.
Eiji chớp mắt:"Greed không tạo ra yummy nữa?"
Quả nhiên...đúng là não đã bị heo gặm.
Ankh lườm Eiji:"Greed tạo ra yummy là để chúng thu thập medal, bây giờ ta cần medal làm gì? Hay ngươi muốn ta tạo ra yummy?"
Eiji lập tức lắc đầu như trống bỏi. Sau đó bật cười hì hì: "Không muốn, bây giờ rất tốt. Tôi cũng không thể biến thân thành OOO, không đánh lại yummy, nhưng tôi vẫn sẽ cản ông lại."
"Đến giờ mà cũng còn ý định bảo vệ thế giới. Nếu ta muốn, ngươi nghĩ ngươi cản được ta!? Ngu ngốc."
Ankh nói.
Thực tình là câu này hắn muốn nói từ 800 năm trước. Nhưng vì lúc đó Eiji sắp chết rồi, hắn không muốn trước khi chết còn bị chửi, mang theo một bụng uất ức. Bây giờ ngược lại có thể thoải mái chửi một trận.
Eiji tổn thương lần thứ ba.
Lại nữa...lúc nào cũng mắng hắn ngu ngốc. Hừ!
"Người ta gọi đó là lương thiện!"
"Lương thiện đổi kem ăn được không?"
Eiji: "..." So sánh vậy cũng được hả?
"Nếu ai cũng nghĩ như ông thì thế giới này toang rồi, bên ngoài có rất nhiều người lương thiện."
Ankh vứt bỏ que kem, hai đầu lông mày nhíu chặt:"Ngươi muốn nói cái gì? Khuyên ta xuất gia một lòng hướng thiện hả?"
"Không, chùa nào chứa nổi ông."
Ankh: "..." Mẹ!!!
Ngốc thì ngốc, thi thoảng nói chuyện vẫn rất đâm tim.
"Có chuyện bẩm tấu, vô sự bãi triều."
Ankh day day mi tâm, phát tay.
Sợ nói tiếp hắn nữa sẽ kìm không được, hậu quả có lẽ là một màn bạo lực gia đình.
Eiji hí hửng:" Mốt là kỉ niệm 100 ngày thành lập trường của tôi."
"Ờ."
Eiji phát hiện ra Ankh không hăng hái lắm, bên trong giọng nói chứa một tia u oán: "Bạn cùng lớp đều có cha mẹ bạn bè tham gia, chỉ có tôi là một mình. Mà...ngày kỉ niệm tổ chức khá lớn, còn có gian hàng tự kinh doanh các loại đồ ăn, ông đi cũng không lỗ..."
Hắn nói như nả pháo liên thanh, hai tai lùng bùng lùng bùng chữ nghe chữ không, Ankh trợn tròn mắt: "Ngươi muốn ta làm cha ngươi?"
"Ai nói muốn ông làm cha tôi?"
"A? Vậy người nào lúc nhỏ năn nỉ ta đi họp phụ huynh?"
Eiji: "..."
Lúc nhỏ khác, bây giờ khác. Khi đó hắn không có kí ức, không biết thân phận của Ankh, ngây ngô còn muốn nhận người ta là cha.
Giờ suy nghĩ lại...Moá, nhục quá!
Ankh cũng vì thế mà cứ đem chuyện này nghe trêu hắn. Dỗi!
"Phìiii...tôi về đây."
Ankh phẩy phẩy tay, trước ánh nhìn u oán của Eiji đóng sầm cửa lại.
Nhìn chằm chằm vào mấy que kem nằm trên bàn, khoé môi Ankh dần dần cong cong.
"Thực ra gọi ta là ba ba cũng không tệ..."
_
Đại học "AN_FOLLOW_DI", kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.
Năm nào trường học cũng tổ chức kỉ niệm ngày thành lập, nhưng năm nay tổ chức lớn hơn rất nhiều. 100 năm nha, hơn một đời người.
Những ngày này thành phố sẽ vô cùng đông đúc, người ngoài cũng đến để tham gia náo nhiệt, tương tự như lễ tết.
Ankh vốn là không quá ưa thích chen lấn xô đẩy trong đám đông, nhất là mùa hè mùa đông mùa xuân lẫn mùa thu. =))))
Buổi sáng xác nhận thời gian địa điểm với Eiji xong, Ankh thu thập một chút. Thời tiết này không mấy lạnh nên hắn chỉ mặc một kiện áo sơ-mi trắng cùng quần jeans đen, và đôi giày hiệu gì đó không biết.
Dù sao theo lời Eiji nói là: mặt của ông thì mặc gì cũng không quan trọng.
Ankh nhìn mặt mình trong gương, thầm gật đầu, nghĩ rằng Eiji tuy ngốc nhưng không mù.
Ankh lái xe ra khỏi tiểu khu, ghé mua mấy cái bánh bao và hai chai nước ép trái cây.
Đến cổng trường học, hắn đánh xe vào một chỗ để xe trống rồi uể oải đi vào.
Từ xa xa, Eiji đang cùng một nhóm người tóc vàng tóc trắng tán gẫu dưới gốc cây, hình như là đang đợi hắn. Mặc kệ chung quanh đủ loại ánh mắt, hắn xông thẳng qua.
Eiji vốn còn đang nóng lòng không biết Ankh có đến hay không, sau một khắc, một túi nilon âm ấm được nhét vào tay hắn: "Bữa sáng, tranh thủ ăn một chút."
Trông thấy bánh bao, hai lúm đồng tiền trên mặt Eiji hiện lên rõ rệt.
Buổi sáng hắn còn chưa ăn, bụng đã kêu rột rột nãy giờ rồi đây.
Nhân lúc Ankh chưa nổi cáu với mọi người xung quanh, Eiji nhanh chóng chào tạm biệt bạn học rồi nắm tay Ankh kéo tới nơi khác.
Ankh cái tên này...cục súc với cả thế giới. Một lời không hợp liền đánh người, không ít lần đánh tới người ta ăn tết trong bệnh viện. Nếu không phải vì hắn lôi kéo, Ankh có thể ở trong nhà cả tháng trời, bên ngoài cũng bình yên cả tháng trời. Hắn sợ Ankh ở trong nhà lâu quá hoá ngốc nên cách vài hôm lại sang kiểm tra xem. Bất quá lần nào hắn cũng là người bị chửi.
Khuôn viên nhà trường vô cùng rộng rãi, các câu lạc bộ được dịp trổ tài dốc sức tổ chức hoạt động, ca hát, nhảy múa, bán đồ ăn vặt,...Đáng tiếc Ankh đối với mấy thứ này không có hứng thú. Eiji ngược lại, chỗ này nhìn một chút chỗ kia nhìn một ít.
Sau một hồi, trước khi Ankh bùng nổ, Eiji mua cho hắn một cây kem bảy màu bảy viên chất cao ngất.
"Ông không vui hả?"
Nhìn hai mắt Eiji sáng lấp lánh trông chờ, Ankh cười cười:"Không. Có mẹ gì đâu mà vui."
"..." Lời tiếp theo không biết nên nói thế nào.
Eiji bễu môi:"Quá trời hoạt động trò chơi, bla bla bla..."
Lại một tràng nả pháo liên thanh. Ankh đợi Eiji nói xong, ánh mắt hờ hững:"Ta sống hai đời gần 2000 năm, ngươi nghĩ có gì ta chưa từng thấy?"
Eiji thầm không phục, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi. Hắn liếc mắt một vòng, ánh mắt loé qua tia ranh mãnh, kéo tay Ankh chỉ qua một gian hàng nhỏ nhỏ:
"Tôi muốn ăn cái kia!"
Ankh: "..."
Chân gà nướng, đầu gà nướng, đùi gà nướng, ức gà nướng,...nói chung gà nướng bảy món không thiếu món gì.
Ankh nhìn gian hàng vàng choé chói mắt ngứa tai gai cột sống kia, gân trán nhảy lên thình thịch.
Đợi khi kịp hồi thần, hai người đã đến trước gian hàng.
"Ngươi cố ý?"
"Không, tôi đói mà." Eiji mặt vô tội: " Phượng Hoàng và gà cùng là gia cầm? Nếu không tiện thì ông không cần ăn, nhìn tôi ăn thôi~ "
Ankh đưa tay lau trán, đây thuần túy là vì nóng quá chảy ra.
"Phượng Hoàng và gà đúng là cùng một loại, nhưng ta khác."
Eiji vừa nhìn thực đơn vừa hỏi: "Khác cái gì? Ông là Phượng Hoàng không phải sao?"
CMN tên ngốc này dám mắng ta là gà! Ankh híp híp đôi con ngươi hồng ngọc đảo qua Eiji không sợ hãi bày ra bộ dáng tươi cười, ánh mắt trở nên nguy hiểm, khóe môi dưới câu lên, âm trầm nói: " Phượng Hoàng có hai chân, ta có ba. Sao, muốn không?"
Eiji: "..."
Hắn trợn mắt, mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp:
" Phiiiiii...ông không biết xấu hổ!"
"Hắc hắc, ngươi thử sống 1600 năm đi rồi biết."
" Phiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
" Haha."
Không biết có phải bị Ankh chọc điên hay không, Eiji vậy mà ăn một mình hết toàn bộ con gà. Ankh dĩ nhiên không ăn, chỉ ăn kem.
Bồi Eiji đi chơi cả ngày, đến chiều tối, Ankh lại lái xe đưa Eiji về tận nhà.
"Cảm ơn ông, hôm nay tôi vui lắm."
Tuy chỉ cần sơ sẩy chút là bị trêu tới tấp, nhưng hắn thực sự vui. Ankh không thích đám đông, không thích chạy tới chạy lui nhưng vẫn bằng lòng bồi tiếp hắn cả ngày. Đối với người lười chảy thay như Ankh thì đây thực là hiếm thấy, hiếm thấy.
Ankh dựa cằm lên cửa xe, nhìn lúm đồng tiền ngây ngô muôn đời vẫn vậy, nội tâm một thoáng mềm mại.
"Ừ, ngươi vui là được."
"Ông có vui không?"
Eiji khom người, chóp mũi đụng vào chóp mũi Ankh, cọ cọ như cún.
Ankh cười cười, hơi gật đầu.
"Vui."
" Vậy mai đi khu vui chơi nha?"
Ankh trợn mắt, không chút lưu luyến nói: "KHÔNG."
Eiji:"..."
___
Hết ròi đó~ 😗☺️☺️ Nếu sau này có ý tưởng toi sẽ viết tiếp cái plot này. Thấy nó khá thú vị. Hí hí (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip