C1: Những nỗi đau thấu xương
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 1: Những nỗi đau thấu xương
=====
[Ankh]
Tên ngốc đó yêu ta nhưng không có nghĩa là sẽ đứng một chỗ đợi ta.
Vậy nên đến khi ta có thể gặp lại hắn thì hắn đã đi đến một nơi rất xa.
Một nơi mà một khối huy hiệu có cảm xúc như ta chẳng thể nào chạm tới được.
Ta hiểu rõ điều đó tường tận trong lòng mình. Dù cho ngay bây giờ, ta có bóp nát huy hiệu của mình, để bản thân "chết" đi một lần nữa thì ta vẫn sẽ không thể bên cạnh hắn.
Ta ước gì mình là con người, nếu như thế ta cũng có thể đến bên hắn ngay lúc này, nhưng biết làm sao giờ đây?
Mọi thứ giống như một sự sắp đặt của số mệnh.
Ta là Greeed, còn hắn là một tên con người mỏng manh và yếu đuối.
Số mệnh đang trêu đùa cả ta và hắn. Bọn ta chưa một lần nói lời yêu với nhau nhưng thâm tâm lại luôn in đậm hình bóng của người kia.
Cơn gió lạnh buốt cứ thổi qua nơi này mãi không ngừng. Ta cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt của mùa thu. Nó lạnh quá... nhưng khi ngồi dựa đầu vào mộ hắn thì ta lại thấy ấm áp đến kì lạ.
Việc làm như vậy khiến ta có cảm giác như đang ở gần hắn.
"Hino Eiji..." ta lại vô thức mấp máy đôi môi gọi tên hắn.
Bây giờ trong ta thật thảm hại làm sao... hệt như một con chó chờ đợi ngày chủ nó quay trở lại trong vô vọng.
Ta luôn gọi Eiji là "thằng ngốc" nhưng có lẽ ta còn ngốc hơn hắn. Bởi vì ta đã ngồi thất thần, ôm ấp lấy những gì cuối cùng còn sót lại của hắn trong hơn mấy trăm năm qua.
***
[Eiji]
Ông biết không, Ankh? Ngày ngày nhìn ông đau khổ tôi xót lắm.
Cõi lòng tôi nặng trĩu mang theo những u sầu chẳng thể tan biến.
Giá mà ông quên đi tôi thì tốt biết mấy. Giá mà có cách nào đó để xóa hết toàn bộ kí ức giữa hai ta để ông thôi đau khổ.
Tôi vẫn còn nhớ lúc ông nắm tay tôi vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nó ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào.
Cuối cùng... cuối cùng sau mười năm tôi đã có thể gặp lại ông, sát cánh chiến đấu cùng ông và được nắm tay ông trước khi mình chết.
Tôi chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm, bởi vì nhờ vậy tôi mới có thể gặp được ông, ở bên cạnh ông dù chỉ là những năm tháng ngắn ngủi.
Tôi yêu ông. Tôi chắc chắn điều đó hơn bất cứ ai.
Ngày tôi được đem đi chôn cất, ông đã tới với một nét mặt lạnh lùng, vô cảm. Ông chỉ ở đó vài giây ngắn ngủi rồi lại nhảy vọt lên cây, ngồi ở đó và thầm nghĩ về những gì mà hai ta đã từng có với nhau.
Ông đã trở thành một kẻ si tình rồi đó, Ankh.
Bộ dạng ấy không hợp với một Greeed kiêu căng như ông đâu, Ankh à.
Tôi cũng biết rằng ông cũng yêu tôi, nhưng tại sao... tôi lại thấy đau khổ đến nhường này?
Tôi thật sự không muốn thấy ông như vậy... Ông hãy quên tôi đi có được không? Làm ơn đừng yêu tôi nữa...
Tất cả đau khổ cứ để tôi gánh lấy. Tình cảm của đôi ta ông hãy quên nó đi, việc của ông giờ đây chính là sống thay phần của tôi. Tôi muốn nhìn thấy Ankh của trước kia...
"Giá mà thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy..."
Tôi biết rằng câu nói này ngu ngốc và ảo tưởng tới nhường nào, nhưng tôi vẫn luôn mang theo một hi vọng mong manh nào đó vào nó.
Và rồi sự thật phũ phàng và tàn khốc.
Một kẻ sống, một người chết.
Ông đau khổ, thất thần và ngày đêm luôn mong nhớ tôi, còn tôi trở thành một hồn ma ngày ngày chứng khiến ông quằn quại trong đau khổ mà chẳng làm được gì.
Lực bất tòng tâm. Tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho ông lại vô dụng tới nhường nào.
Ôi, thật đáng thương.
Đây chính là sự chia ly, đau khổ. Là những nỗi đau thấu xương của những kẻ sống ở trần thế mới có thể hiểu được.
Nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi chẳng hề đến một nơi nào mang tên "thiên đường" hay "địa ngục", vì nơi tôi đến là nơi có ông.
Vậy nên làm ơn hãy dừng đau khổ được không?
Tôi... vẫn ở bên cạnh ông, mãi mãi... từ nay về sau dù cho có trở thành ngạ quỷ, tôi nhất quyết cũng không rời ông nửa bước.
***
Hino Eiji đi đến chỗ của Ankh rồi dùng cơ thể 'vô hình' của mình ôm lấy hắn. Ankh cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ trong lồng ngực mình rồi cứ như thế ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...
"Giá mà tôi có thể chạm vào ông thì tốt biết mấy..."
Eiji mỉm cười chua chát rồi khẽ hôn lên đôi môi của Ankh.
Sớm thôi, tôi sẽ tìm cách để có thể chạm vào ông.
Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại ông nhưng không phải trong bộ dạng của một linh hồn vất vưởng.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!
Tôi lụy AnkhEiji dù đã 3 năm trôi qua. Hôm qua, tôi viết thêm 1 phiên ngoại cho [AnkhEiji] Tri Âm Khó Tìm - một cái fanfic đã hoàn từ 3 năm trước rồi nhưng vẫn không đã cái nư tôi, tôi cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Nếu Greeed có tồn rồi ném cell medal vô tôi để tạo Yummy thì con Yummy đó chắc chắc là một con Yummy đang gào thét, khóc lóc vì otp âm dương và vã hàng của chiếc cp khiến nó lụy còn hơn cả việc lụy người yêu cũ (dù kẻ nuôi dưỡng yummy là tôi chưa từng có người yêu:)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip