C4: Chỉ muốn quan tâm ngươi
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 4: Chỉ muốn quan tâm ngươi
Dương: Mặc dù chương trước tôi bảo bộ này ai top ai bot cũng được nhưng tôi xin tuyên bố lại... Eiji top, Ankh bot! Mấy má coi cái bộ phim Shu đóng vai top của cp phụ đi. Ổng men vl ra, cp chính còn chưa ra ngô ra khoai gì ổng làm thịt con người ta luôn:)))
Với lại ngoài đời ổng bế Ryon-kun một cái một là cái suy nghĩ Ankh làm top của tôi nó vỡ nát luôn... Tôi vẫn cố chấp muốn Ankh top lắm, mà thấy kèo này lật không nổi mấy má ơi T.T Còn vụ Ryon-kun hút thuốc trên livestream khi ngồi cùng Shu nữa kìa. Ổng hút thuốc nhưng ổng vẫn tỏa ra vibe em bé bot, còn Shu thì không hút, chỉ ngồi uống rượu nhưng vẫn men quãi linh hồn, đã vậy Ryon-kun liên tục "dựa đầu vào vai anh" đúng nghĩa luôn í =___=
=====
Hôm nay Eiji dậy sớm hơn mọi khi, mà nói là "dậy" cũng không đúng lắm vì Greeed vốn dĩ chẳng cần ngủ. Bọn họ chỉ đơn giản là nằm đó nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một chuyến đi kéo dài ba năm.
Bọn họ đã quay về Cous Coussier với ý định là sẽ gầy dựng lại nhà hàng này.
Eiji vừa tỉnh giấc thì nhìn thấy Ankh đang nằm bất động, không hề để tâm tới mình liền vuốt lọn tóc của hắn, rồi thì thầm:
"Tui đi dọn dẹp nhà cửa, ông nằm yên ở đây nhé. Nếu giờ ông mà ra sẽ bị bụi bặm làm cho hắt xì đó."
"Ta biết rồi." hắn hờ hững đáp lại.
Mặc dù Ankh dùng thái độ chẳng mấy quan tâm nhưng Eiji biết hắn đang rất hài lòng và cực kì vui vẻ. Vì sao á? Là vì hắn đang cười.
Eiji trước giờ có thể nói là không thích kiểu người tsundere. Cái dạng người khẩu xà tâm phật đó khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, lúc nào cũng nói một đằng, nghĩ một nẻo thì ai mà chịu cho được cơ chứ? Muốn gì cứ nói đại ra không phải tốt hơn sao? Thế mà giờ, anh lại rơi vào lưới tình với một tên như vậy...
Eiji nhìn ngắm hắn thật lâu. Đây là lần thứ bao nhiêu mà anh nhìn ngắm hắn rồi nhỉ?
"Kể từ lúc biến thành một hồn ma, tôi đã luôn ở bên cạnh nhìn ông như thế này."
Không thể chạm vào người đó, càng không thể khiến người đó nghe được những gì mình nói...
"Mi nói cái gì vậy hả?" Ankh cộc lốc đáp lại.
"Không có gì hết. Ông cứ nằm nghỉ ngơi đi, tôi dọn dẹp nhà cửa xong sẽ dẫn ông đi ăn kem."
Eiji nói xong liền đi ra ngoài, tâm trí không ngừng nhớ về thời gian trước.
Trước đây, cuộc thí nghiệm biến Eiji trở thành Greeed đã thất bại vô số lần nên đôi lúc anh cũng đã nghĩ đến ý định bỏ cuộc. Vậy mà, mỗi lần nhìn thấy hắn ngồi bên mộ anh, quằn quại đau khổ, sống không ra sống, chết không ra chết thì anh lại quyết tâm thử lại một lần nữa và hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra.
Một phép màu nào đó có thể giúp cuộc thí nghiệm này thành công và giúp anh có thể gặp lại Ankh, chạm vào hắn và nói ra điều mình đã giấu kín từ rất lâu.
"May sao phép màu đã thật sự xảy ra..."
Lúc trước, khi còn là một hồn ma, Eiji đã nhìn Ankh dùng bút để đánh dấu từng ngày trên cuốn lịch, và rồi dừng lại ở ngày cuối cùng của tháng ba. Kế đó, hắn dùng tay xé hết những ngày về sau và vứt vào sọt rác.
Khi ấy, anh vẫn chẳng hiểu gì. Cho đến khi hắn đi thăm mộ của nhóm Hina. Hắn bảo sẽ đi đến chỗ của bọn họ sớm thôi thì Eiji mới định hình được chuyện sắp sửa xảy đến.
"Mình phải ngăn cản ổng!"
Đó là câu đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Anh lúc ấy chỉ còn biết hy vọng vào thí nghiệm kia, thí nghiệm được một số người cho là vô nhân đạo – biến con người trở thành Greeed.
Nó đã thất bại rất nhiều lần, nhưng lần này... làm ơn... làm ơn... hãy thành công đi...
Và chẳng biết có phải là chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện đó không mà nó đã trở thành sự thật.
Anh đã biến thành Greeed và kịp thời ngăn cản hành động dại dột của hắn.
Kỳ tích đã thật sự xảy ra, giống như gần 1000 năm trước khi anh muốn hồi sinh Ankh.
Hino Eiji đã sống lại nhưng với thân phận là một Greeed.
Anh đi ra ngoài để quét sân, đoạn anh nhìn lên trời một chút.
Bầu trời giờ đây chỉ còn là một màu xám xịt và không có bất kì một sắc màu nào khác.
Nó thật sự mang đến cảm giác cô đơn và quỷ dị đến khó tả..
"Ổng đã thật sự phải nhìn một thế giới như này suốt gần 1000 năm à?" Eiji tự hỏi bản thân mình.
Thế giới trong mắt hắn thật sự đã mất đi màu sắc, cuộc sống của hắn đã mất đi những người mà hắn yêu thương... Hèn gì mà hắn lại trở nên nhạy cảm đến như thế.
Nhạy cảm đến mức hắn chưa từng dám tin những điều hạnh phúc mình đang có là sự thật.
Eiji thở dài, rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình mà không để ý Ankh đang ngồi trên nóc nhà để ăn kem.
Hắn thấy anh nhìn lên bầu trời, vẻ mặt có chút gì đó đượm buồn bèn đoán là do không còn có thể nhìn thấy màu sắc tuyệt đẹp trước kia.
Kể từ khi biết Eiji tự biến mình thành Greeed, Ankh đã luôn thắc mắc rằng có bao giờ anh hối hận vì quyết định đó không nhỉ?
"Vì một khối huy hiệu như ta mà làm tới mức này liệu có đáng hay không?"
Ankh lẩm bẩm, rồi lại cắn cây kem vốn chẳng có mùi vị gì.
Hắn từng nói dối Eiji khi sử dụng cơ thể Shingo rằng: "Thỉnh thoảng ta sẽ cho hắn ăn. Sao hả? Bọn ta cũng có vị giác mà? Thứ này lạnh nhưng ta biết là nó cũng ngọt"
Ankh nhớ tới đây thì phụt miệng cười. Khả năng miêu tả của hắn hồi đó tệ hết chỗ nói, vừa nghe là đã có thể cảm thấy cấn cấn vậy mà thằng ngốc kia lại chẳng nhận ra, đã vậy còn tin hắn sái cổ nữa chứ.
"Gì mà 'thứ này lạnh nhưng ta biết nó cũng ngọt'?" Ankh cười khúc khích lập lại câu nói đó.
Thế rồi, hắn cũng nhìn lên bầu trời, nếu hắn nói hắn không thương nhớ sắc xanh tuyệt đẹp kia là hắn đang nói dối đấy.
Hắn nhớ nó chết đi được. Tiếc là giờ hắn không thể tự tiện nhập vào bất kì cơ thể nào khác. Không phải hắn biết nghĩ cho người khác, sợ người ta không cho mà là vì hắn chưa từng gặp ai có nét đẹp như Shingo.
Hắn là một tên Greeed cao cấp mà, có lựa cơ thể thì hắn cũng phải lựa tên nào đẹp đẹp mà nhập vào chứ?
Ankh cứ như thế, ngồi trên nóc nhà, nhìn tên ngốc kia, đi qua đi lại dọn dẹp.
Hắn muốn phụ nhưng mà cái 'tôi' của hắn cao quá, hắn không thể nào mở miệng ra rồi bảo: "Để ta giúp ngươi."
Nếu hắn mà làm thế, kiểu gì tên Eiji sẽ hoài nghi nhân sinh, rồi hỏi có phải hắn uống lộn thuốc hay không.
Hắn nhớ có lần, ở khách sạn hắn chỉ đem quần lót của thằng ngốc đó ra ban công phơi mà nó đã nhảy dựng lên, sờ trán hắn, hỏi hắn có bị sao không.
Nó còn bảo, nếu là hắn, hắn sẽ vứt cái quần lót đó vào sọt rác vì hắn thấy nó chẳng khác gì "tiểu tam" trong câu chuyện tình yêu của hắn và anh.
Hắn nhớ tới đây, máu nóng dồn lên tới não, rồi lấy chân giẫm mạnh vào mái nhà cho bỏ ghét.
"Còn khuya ta mới phụ mi nhá!" Hắn lầm bầm tức tối, mặt đã đen lại tự lúc nào.
Nhưng mà... nhìn thằng ngốc ấy chảy mồ hôi mồ kê cũng có chút đáng thương...
Hay là giúp hắn lau mồ hôi nhỉ?
Dẫu sao, hắn cũng là một tên thượng đẳng, chăm lo cho sinh vật hạ đẳng chút cũng là chuyện bình thường... mà nhỉ?
Ankh phân vân một hồi, rốt cuộc cũng trèo lại vô nhà từ đường cửa sổ và đi lấy khăn ướt rồi kiếm anh.
Hắn đưa cho anh, nét mặt chẳng hiểu sao lại căng như dây đàn, đáng sợ vô cùng, nói:
"Nè, mi lau đi."
"À... ừ..." Thấy vẻ mặt như có thù với đời của Ankh, Eiji có chút rén nhẹ. Tự nhiên quan tâm anh mà lại làm nét mặt đó là sao? Mấy nay có trái gió trở trời gì đâu mà hắn lại giận anh rồi?
Hừm... càng nghĩ, Eiji lại càng không thể hiểu nổi. Thế là anh lập tức dừng lại việc đang làm, nghỉ ngơi một chút và nói với hắn:
"Mà, Ankh này, tui làm gì cho ông giận hả?"
"Gì?"
"Tại nhìn mặt ông giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi á. Ông quan tâm tôi, đưa khăn cho tôi, tôi thật sự rất thích nhưng có phải tôi làm gì cho ông giận không mà sao mặt ông cứ hầm hầm như sắp nổi cơn thịnh nộ vậy? Nếu tôi làm gì cho ông giận, tôi xin lỗi. Đừng nổi nóng nữa, tôi sợ..."
Ankh: "..."
Sao lần nào hắn quan tâm thằng ngu này thì nó đều hiểu theo một nghĩa khác vậy? Nhìn hắn đáng sợ lắm à?
"Ngươi...!!!" Lúc nãy thì Ankh không quạu đâu, giờ hắn mới quạu thật nè!
"Á... Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi.... tôi lỡ mồm, lỡ miệng, tôi không có ý gì đâu..." Eiji lại trưng ra dáng vẻ hối lỗi, sợ sệt hệt như con nít sợ bị mẹ mắng.
Nhìn anh như thế, Ankh cũng không nỡ lòng nào mà đấm anh một cái cho bỏ ghét. Hắn cố gắng điều chỉnh tông giọng lại, hỏi:
"Bộ nhìn ta đáng sợ lắm à? Ta... chỉ muốn quan tâm ngươi thôi mà..."
"Ể?" Eiji lúc này nghệt mặt ra.
Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm hắn ư?
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3
Fact in my story: nếu sợ vợ sống lâu thì Eiji xứng đáng sống tới ngày thế giới này tận diệt cùng Ankh:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip