Ước hẹn khắc ghi

*Rì rào...rì rào...*

"Theo nguồn tin mới nhất vừa cập nhật từ đài ABC, tính đến nay đã tròn 45 ngày kể từ khi ông Nakayura Sazaki mất tích. Trước đó không lâu, người đàn ông này đã từng dính dáng tới các cáo buộc liên quan...."

"Ei~ Chuyển kênh đi~ Em không thích xem mấy cái tin tức nhạt nhẽo này đâu..."

Yae Miko với mái tóc hồng xõa dài, thân thể choàng qua một chiếc chăn mỏng, tay cầm cốc cacao nóng, tựa vào vai người yêu của nàng - người đang chăm chú dán mặt vào chiếc TV cỡ lớn như một kẻ nghiện mạng xã hội đến nỗi quên mất rằng cô người tình bé nhỏ vẫn đang ngồi cạnh bên.

 Tối thứ bảy, tiếng mưa rào rạc ngoài cửa sổ, bên trong là gian nhà rộng lớn mà ấm cúng của hai người, của cô và nàng, của Raiden Ei và Yae Miko. 

"Thật không thể chấp nhận được!!" 

Quay trở lại câu chuyện, Miko bực dọc nghĩ thầm sau khi bị hứng chịu sự lạnh lùng từ Ei, nàng phịu má, lấy ngón tay nhéo nhẹ mấy cái vào má cô biểu thị sự hờn dỗi khó chiều.

"Cái đồ mặt gỗ này...Xem truyền hình ít thôi...Mau chuyển kênh khác cho em!!"

*Píp!*

"Thưa quý bạn và các vị!! Chúng tôi, chúng bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi đây!! Hai mươi hai giờ thường lệ tối thứ bảy, tại chương trình tìm hiểu về cuộc sống muôn loài thần bí này!! Và....không để quý bạn và các vị chờ lâu, chủ đề hôm nay của chúng ta chính là: Cửu vĩ hồ!!"

"...Vừa kịp giờ, vừa đúng chương trình em yêu thích luôn nhé, Miko."

Nàng ngơ người, nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm xen chút mãn nguyện của cô, vừa nhìn về phía chiếc đồng hồ cơ đang chạy tích tắc trên tường, vừa tròn hai mươi hai giờ ba mươi, thêm một phút. Lúc này, nàng mới hiểu ra, mình hoàn toàn đã bị Ei giả bộ xấu tính để đánh lừa. Trong người có chút bực tức không tên, nàng không ngần ngại mà xổ một tràng dài vào tai cô cho hả cơn giận này:

"Chị ấy nha!! Xấu tính cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!! Lần sau mà còn có kiểu này, em bỏ về phòng luôn đấy!!"

Ei không nói gì, bật cười, cô với tay trên bàn lấy một lon bia lạnh, đặt lên môi nhấp một ngụm sảng khoái. Bên cạnh, Miko sau khi "tụng" xong tràng cải lương miên man, ngoan ngoãn  với lấy một nhúm bắp rang bơ bên cạnh, đặt lên tay, tinh nghịch nhón từng miếng lên ăn, quay lại vào vị trí êm ái trên vai Ei, cùng thưởng thức chương trình giải trí.

.

.

.

*Cạch.*

Miko bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn chút ướt sau khi ụp một tát nước lạnh vào mặt. Giờ đã quá mười hai giờ khuya, chuẩn bị đến giờ đi ngủ rồi.

Ei vẫn còn trong phòng thay quần áo, nhân dịp chờ đợi ngắn ngủi này, nàng muốn đi dạo quanh một vòng phòng ngủ, điểm qua một chút những thành tựu của cô và nàng xem sao.

Giải vàng Judo và Kendo cấp quốc gia.

Bằng khen cho bác sĩ có những đóng góp tiêu biểu nhất.

Các mặt báo nói về vị lãnh đạo trẻ xuất sắc nhất 2024.

Top các gương mặt U30 được Forbes vinh danh.

...

"Hmm, Ei dù còn trẻ nhưng tích nhiều danh hiệu thật đó..."

Rồi nàng nhìn sang ngăn kệ nơi treo những chiến tích của bản thân, cũng khá nhiều, nhưng phải thừa nhận rằng luôn kém hơn Ei một chút.

Bài báo với nội dung xuất sắc nhất.

Huy chương vàng quốc ngữ học.

Huy chương vàng khoa học kĩ thuật cấp quốc tế.

Giấy chứng nhận học bổng toàn phần dành cho du học sinh đạt được thành tích xuất sắc nhất.

...

Mà thôi, dù ít hơn nhưng cũng đủ môn đăng hộ đối rồi, không phải sao?

Đang tự hào với đống thành tựu quý giá mà bản thân đổ bao mồ hôi sương máu để tích góp, nàng bất chợt lia con mắt về phía góc tủ, ở vị trí rõ ràng nhất cũng là vị trí nàng thích nhất, là nơi đặt báu vật của hai người: Một bức ảnh chụp chung. Trong đó, Raiden Ei nắm tay Yae Miko, đôi mắt có chút ngại ngùng né tránh khỏi camera, trái ngược hoàn toàn với cô bạn gái nở nụ rạng rở vào thẳng màn hình.

Như một phản xạ, nàng cầm bức ảnh được đóng khung cẩn thận lên, ánh mắt trìu mến lạ thường. Phải rồi, đây là bức ảnh chụp vội, kỉ niệm  lần đầu tiên hai người hẹn hò với nhau...

"...Nhớ thật đó...."

Nàng mỉm cười, lòng ùa về những xúc cảm từ thuở quá khứ xa xôi, về kỉ niệm lần đầu cả hai vô tình gặp gỡ, lần đầu nàng chủ động nắm tay, lần đầu môi trao nhau nụ hôn thầm kín, lần đầu vì tin yêu mà trao tấm thân cho người...

Tất cả, vẫn vẹn nguyên như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Bỗng dâng lên một thứ phức cảm khó tả, nàng trầm ngâm, tiếc nuối về quãng thời gian đã đi mà không thể quay đầu lại, quãng thời gian tàn nhẫn và vô tâm, chỉ để lại bao luyến tiếc...

Với một tâm trạng từ vui vẻ chuyển sang muộn phiền, nàng lấy tay, muốn đặt lại bức ảnh vào vị trí ngay ngắn như cũ, nhưng không may, chẳng hiểu đang nghĩ ngợi chuyện gì, nàng đã vô tình khiến nó rơi mạnh xuống nền đất, tạo thành một tiếng *Choang!* chói tai.

"...Ôi trời, sao mình lại vô ý thế này... Đầu óc để đâu không biết..."  rồi nàng khom lưng xuống sàn nhà, nhanh chóng thu gọn từng mảnh thủy tinh vụn vỡ

Nghe thấy tiếng động, Ei từ phòng tắm như một cơn lốc, vội phi nhanh ra ngoài. Khi bản thân định hình được những gì xảy ra phía trước, cô vội chạy đến, hét lên với vẻ mặt lo lắng

"Miko, em không bị sao chứ!? Sao lại thành ra thế này... Em cố chịu đựng, mai chị sẽ ra tạp hóa, mua đồ băng lại cho em..."

Lúc này nàng mới để ý, trên tay mình không biết từ lúc nào, đã xuất hiện vết xước nhỏ xíu xiu, nhưng nói chung là không đáng quan ngại. Thấy người yêu quan tâm mình thái quá như vậy, nàng không thấy phiền hà, mà trái lại còn cảm thấy chút ấm áp. Trái tim như được sưởi ấm, tình yêu của cô đẹp đến độ, khiến nàng quên hết cả những lo toan ngoài kia. Với nàng, Ei chính là, người dịu dàng nhất thế gian này.

.
.

"Miko, ngủ ngon..."

Ei tắt đèn, tay giơ ra một khoảng rộng, bên trong là một tổ chim tự làm ấm áp, mong muốn mời chào nàng nằm vào. Yae Miko không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào trong chăn, ôm lấy thân nhiệt ấm nóng của Ei mà ủ ấm. "Phước lành nhân gian là đây chứ đâu~" nàng mãn nguyện cảm thán.

.
.
.

Tờ mờ sáng, khi những tia nắng chói chang lờ mờ lắt léo qua khung cửa sổ, nàng mới bất chợt tỉnh giấc. Ei đã rời đi từ bao giờ, như mọi khi, bỏ nàng lại trong căn nhà êm ái này mà không thèm gọi dậy, thật xấu tính, chị ta định ám sát nàng bằng cách cho nàng ngủ nhiều đây mà, định để nàng trở nên xấu xí rồi tâm cơ đón một người con gái khác về đây kia mà, đúng là xấu hết thuốc chữa...hoặc không. Chiếc mũi thính như cảm nhận được mùi thơm đặc biệt, nàng vội chồm dậy, bỏ quên cả việc chải chuốt, tiến thật nhanh về phía gian bếp tầng một. Để rồi khi đến nơi, ánh mắt lim dim của nàng như trở nên lấp lánh, không phải vì hình ảnh ảo diệu là Ei đang làm bếp, mà là hình ảnh một dĩa đậu phụ rán xinh xinh được bày lên. Độ vàng xuộm, tuyệt đối. Hương thơm, tuyệt đối. Và hương vị...tuyệt đối (dù có hơi nhạt nhưng vì là người yêu làm nên vẫn tuyệt đối)!! Nàng một tay giơ ngón cái to về phía Ei, một tay gắp lia lịa từng miếng đậu phụ bỏ vào miệng, vừa ăn nàng vừa kêu lên những thanh âm hạnh phúc.

Mười điểm tuyệt đối cho Raiden Ei.

.
.
.

Hai người đến một tiệm tạp hóa gần kề, thưa thớt khách qua lại, nhưng họ vẫn chọn vì bà chủ ở đây thi thoảng sẽ nhập một số loại rau tươi từ chính quê nhà. Ei hết nhìn bảng so giá, lại chăm chú quan sát mẫu sản phẩm, hệt như mấy bà nội trợ ken bon.

"Miko, em muốn ăn gì cho trưa nay?"

Cô buột miệng hỏi, nàng nhanh cơ đáp lại

"Pasta! Hoặc là Omurice? Hoặc là Tempura? Hoặc là Udon đậu phụ rán!!"

"...Cơm với súp đi."

Câu trả lời hờ hững của cô khiến nàng có chút ngớ người, như kiểu mình đang bị biến thành trò cười vậy. Không muốn chịu thua sự châm chọc này, nàng đỏ mặt kêu to càu nhàu:

"Biết vậy thì lần sau đừng hỏi nữa!! Mất công!!"

*Píp. Píp.*

"Của quý khách hết 8012 yên. Cho hỏi quý khách có muốn thanh toán thêm gì không?"

Ei vơ lấy từ kệ bên cạnh hai lon bia, đặt vào bàn thu ngân.

"Thêm hai lon. Tôi muốn thanh toán bằng thẻ."

"Vâng, xin quý khách đợi một lát."

"Lại bia...đùa ta sao?"
Dạo gần đây Ei bị nghiện thức uống có cồn. Miko dù biết đây là một cách giải tỏa căng thẳng sau những lần quá sức của cô, nàng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Không phải do khi say cô sẽ đánh đập nàng, cũng không phải do khi say cô sẽ nôn mửa bừa bãi, và cũng không phải do khi say cô sẽ tuôn những lời ngu ngốc khó nghe, mà là do nàng lo lắng cho cô, cho sức khỏe của cô, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Raiden Ei, em nói chị nhé, đừng bao giờ uống bia hay bất cứ thức uống có cồn nào trước mặt em nữa-"

"Ồ Ei, lâu không gặp, cậu cũng ở đây sao?"

Bị tiếng gọi vọng từ nhân tố thứ ba, Ei và Miko theo phản xạ quay đầu lại, định hình xem đối phương là ai.

"Sara và...Kokomi?"

Người lên tiếng là Kokomi, chất giọng nhu hòa này không lẫn đi đâu được. Thấy cô, Kokomi nhanh nhảu dắt tay Sara còn bỡ ngỡ đến bắt chuyện.

"Ei, lâu lắm mới gặp cậu đấy! Dạo gần đây có khỏe không?"

"Vẫn ổn. Hàm lượng cholesterol có tăng lên một chút nhưng chung quy vẫn trong tầm kiểm soát."

Ei trả lời, một cách bình thản. Trong khi đó, Kokomi đầy nảy số nhanh, tiếp lời châm chọc:

"Cậu lại vô thức áp dụng kiến thức ngành nghề vào rồi. Tớ nói thật, nếu nhớ nghề quá thì quay lại đi, viện trưởng và mọi người nhớ một Raiden Ei tài năng, tận tâm và xinh đẹp lắm đó!"

"...Tôi sẽ cân nhắc. Nhưng hiện tại, cuộc sống cũng không phải quá tồi."

Mọi lời gợi Kokomi tạo ra đều bị Ei tàn nhẫn dập tắt đi, cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, điều đó tạo nên cảm giác sượng trân đến cùng cực.

"A...à, cậu có định đi đâu nữa Ei, có cần tớ với Sara hộ tống về nhà không, rồi chúng ta sẽ cùng tổ chức tiệc, cùng nhau?"

"Lát nữa tôi sẽ ghé tiệm hoa, rồi sau đó đi thăm mộ chị gái. Lời đề nghị của mọi người, xin lỗi, tôi không đáp ứng được."

"...R-Raiden tiên sinh, tôi và Kokomi có việc bận, xin phép đi trước!!" Sara từ đâu mở lời, vội nắm lấy tay Kokomi, rời đi, không quên gửi lời chào.

"N-nhưng mà Sara...!?"

"Suỵt..!! Mau đi thôi!!"

Hai người vừa rời đi cũng vừa đúng lúc Miko trở lại, nàng trên tay cầm vài thanh kẹo, kiễng chân mình đặt cằm lên vai Ei, giọng thắc mắc, xen chút bất ngờ

"Chị có để ý không? Sara và Kokomi, hai người họ...trông có vẻ thân thiết hơn một đôi bạn bình thường ấy?"

"...như chị và em vậy..."

"À đúng đó, đúng đó, mà khoan, sao tự dưng lại đổi thành em và chị thế!?"

.
.
.

"Hai bó hoa của quý khách trị giá hai ngàn yên. Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Thẻ." Cô đưa thẻ cho thu ngân, cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng, xong việc cô rời đi, quên cả việc nhận lời cảm ơn.

"Thạch thảo và lưu ly sao? Khiếu chọn hoa của chị cũng được đó chứ. Makoto chắc hẳn sẽ thích lắm đây~"

.
.
.

Nén nhang thắp xong, cô cùng nàng lên xe đi về phía thị trấn bên cạnh, cách chừng 20km, một nơi yên bình và hòa nhã. Đây là địa điểm yêu thích của Yae Miko, nàng đã luôn mong được chuyển đến đây và Ei đang từng bước thuyên chuyển để biến nó thành sự thực, dù cho cái giá phải trả là công việc bác sĩ lương chục nghìn đô trên thành phố.

Nhìn ngắm khung cảnh bình lặng xung quanh, tận hưởng khí trời cùng tiếng nô nức của trẻ thơ đan lẫn, họ vô thức dắt nhau đến một nơi, nhà thờ St. Lalleve, một trong những nhà thờ nổi tiếng, đẹp nhất thế giới. Một nhà thờ đặc biệt, nơi không vì sự cổ kính và hào nhoáng của mình mà gìn giữ quá đà, hằng năm, hằng năm, có rất nhiều đám cưới của các cặp đôi diễn ra tại đây, từ già trẻ, gái trai, đến những người cùng giới tính.

Ei dừng xe, Miko lon ton chạy theo, họ tiến vào nhà thờ, nơi này luôn mở cửa cho khách tham quan, miễn phí.

Nhìn lên lớp kính màu ghép tỏa ánh vầng hào quang thanh cao mà lấp lánh, cùng với sơn tường được quét trắng tinh khôi, Ei khẽ cười trong niềm xúc động

"Ba tháng, ba tháng nữa thôi. Em và chị sẽ cùng kết hôn, sẽ cùng chuyển đến chung sống tại đây. Phải, chỉ ba tháng nữa thôi..."

"Uầy, bả khóc luôn kìa!? Bộ xúc động tới vậy sao..."

Tuy suy nghĩ trong lòng là vậy, Miko vẫn hắng nhẹ một tiếng, khẽ gảy tay Ei mà nắm lấy

.
.
.

Tối muộn, tầm khoảng chừng hơn tám giờ, hai người mới trở về. Cô nhanh chóng vào bếp, làm vài món đơn giản, bày biện ra bàn và bắt đầu thưởng thức. "Ei nấu ăn khéo thật..." Miko cảm thán khi chạm lưỡi vào những món ăn nêm nếm rất vừa vị trên đũa.

Khoảng chừng mười phút sau, cô đứng dậy, như chợt nhớ ra điều gì, vội thu dọn bát đũa trong sự khó hiểu của Miko, nàng nhanh chân chạy đến xem xét thì thấy Ei đang trộn thứ hỗn hợp gì đó vào trong chiếc bát lớn, nào bia, nào xương cá, nào thịt ôi... Nhìn là đã muốn ói.

Sau chừng năm phút tiếp theo, một thứ chất lỏng dị hợm đã hình thành, và nó khiến Miko kinh tởm đến độ, nhìn thôi là đã thấy trình độ nấu ăn trước đây của Ei. Nàng bịt mũi, càu nhàu với vẻ mặt khó coi:

"C-chị bê cái thứ đáng sợ ấy vứt đi giùm. Có lụy việc cũ đến đâu cũng không đến mức trong bữa cơm lôi thức ăn ra sáng tạo công thức hóa học mới chứ!?"

Ei rời đi ngay khi Miko ngắt lời. Điệu bộ, dáng vẻ của Ei đều hiện lên sự gấp gáp, điều này khiến nàng vô cùng tò mò. Theo sau bước chân của Ei, nàng liên tục hỏi han, tỏ vẻ lo lắng, thế nhưng, như bị ma xui quỷ khiến, cô không hề để tâm.

Cô vào phòng kho, trong đó lấy ra những thứ kì lạ, một chiếc xe đẩy mini bên trên chứa đầy các vật dụng y tế, bản thân cô cũng búi gọn tóc vào trong chiếc mũ nilon trùm đầu, đeo khẩu trang, găng tay khử khuẩn, và một chiếc áo scrubs dùng một lần. Xong xuôi, cô lặng lẽ đẩy xe, tiến về cuối căn nhà. Nàng như đoán được chuyện gì, như nhớ ra điều gì về sự bất ổn của Ei, vội chạy đến trước mặt, ngăn cản cô lại bằng mọi giá.

"Ei! Dừng lại! Không được!"

Như một kẻ bị đoạt mất hồn, cô lặng lẽ đẩy chiếc xe qua nàng, tiến về phía gian phòng u ám, sâu hun hút. Ánh mắt không gợi lên chút cảm xúc.

"Ei! Không được mở cửa! Em đã nói rồi cơ mà!?"

*Cạch.*

"EI!!"

"...Ei, tại sao chị không bao giờ chịu nghe lời em...?"

Tiếng cửa chầm chậm mở ra, tạo tiếng kêu ớn lạnh. Nơi đây, gian phòng trống này, hoàn toàn không một chút ánh sáng, biệt lập, tối tăm, lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với sự ấm cúng ngoài kia.

"Tao đến rồi. Ngủ ngon chứ?"

Giọng nói của cô lạnh đến vô hạn, vô cảm đến cùng cực. Nó không hướng về nàng, mà hướng về kẻ đang bị trói chặt trên chiếc bàn mổ dựng đứng kia.

Trên đó, là khuôn mặt gã đàn ông trắng bệch, thất thểu nhưng vẫn còn sống. Chân tay đã bị cắt gân hoàn toàn, răng bị nhổ gần hết, chỉ để lại cái mồm với những vết máu khô đông cứng. Gã nghe giọng cô, như nghe thấy tiếng gọi của quỷ dữ, miệng trở nên lắp bắp, thân thể run bần bật.

Cô không nói nhiều, và cũng không hơi đâu nhìn hắn giãy giụa, chỉ bình thản đẩy chiếc bàn đến, tay móc ra một ống tiêm chứa morphine, cắm thẳng vào người hắn, cô nói:

"Tao không thể để mày chóng chết được, mày biết đấy. Tao sẽ cho mày từ từ tận hưởng cảm giác chết đi sống lại, tháo ra rồi lắp, đau đớn rồi chữa trị, cho mày đau đớn đến cùng cực, cho mày sống không bằng chết."

Gã đã quá quen với lời này, gã muốn bỏ cuộc vì những trò tra tấn ghê rợn không hồi kết. Suốt 46 ngày đau đớn cùng cực với những trò "thử nghiệm" kinh khủng khắc sâu trên da. Hắn muốn bị giết cho thanh thản. Nhưng cô không cho phép. Cứ mỗi khi hắn đến giới hạn, có dấu hiệu kề tử, cô liền cấp cứu, và cho đến khi hắn tỉnh lại, một "cuộc chơi" máu me khác lại tiếp diễn. Hệt như một con rối đứt dây. Hệt như một con búp bê bị hỏng. Hệt như một trò cò quay với tỉ lệ sáu trên sáu. Cầu xin với kẻ điên này dường như vô vọng, hắn cũng thử mọi chiêu trò ngon ngọt để dỗ dành nhưng không có kết quả. Kết cục, chẳng biết làm gì ngoài chửi bới.

"Con khốn!! Tao đã làm gì mày mà mày dám đối xử với tao như thế!?!?!? Đau lắm đấy có biết không!? Chờ tao thoát ra khỏi đây xem, lúc đó, bố tao sẽ cho mày biết mặt!! Tao sẽ tống mày vào tù, cho mày mọt gông trong đấy!! Rồi tao, tao. Tao sẽ cười lên cái xác khô của mày!!!!"

*Rắc.*

"!!!! Đ-đau!! Đau chết mất!!! C-cứu...ai đó cứu với!!!"

Một khớp xương bị tháo ra, cô dễ dàng chặt đứt phần thịt còn lại. Máu bắn ra từ cú cắt dứt khoát. Cô ngẩng lên, đưa ra trước mặt hắn là một phần tứ chi bị đứt lìa. Hắn tím tái, run rẩy, rồi hét toáng lên đau đớn. Còn cô, chỉ dùng tay ném cục thịt đó sang một bên, nhẹ nhàng hỏi hắn

"Đau lắm đúng không? Xót lắm đúng không? Sợ lắm đúng không? Chắc hẳn mày sợ lắm nhỉ? Bị bắt cóc rồi tra tấn dã man như này cơ mà..."

"ĐÚNG VẬY!! ĐÚNG VẬY!! LÀM ƠN, THẢ TÔI RA, XIN CÔ ĐẤY!!! TÔI SỢ LẮM, TÔI ĐAU LẮM, THẢ TÔI RA!!!!"

*Xoẹt!*

Một vệt đỏ kéo dài từ môi đến ngang má do dao cắt. Hắn sợ hãi tột độ, rồi hắn nhìn vào mắt cô, thứ chứa sự hận thù, tận sâu tâm tủy. Với cảm xúc chất chứa đến điên loạn từ sâu thẳm tâm hồn, cô gào lên như một kẻ mất trí, dồn hết chúng vào kẻ không thể kháng cự

"Vậy......khi em ấy đau, mày có thả em ấy không? Khi em ấy sợ hãi, mày có tha cho em ấy không? Khi em ấy bị chính tay mày giết hại rồi chôn xác, mày có một chút nào lòng hối cải không?

.......... Tao đang hỏi mày đấy? Thằng súc nghiệp. Sao mày lại nhẫn tâm sát hại Miko của tao kia chứ!?!?"

.
.
.

*Rì rào...rì rào...*

"Theo nguồn tin mới nhất vừa cập nhật từ đài ABC, tính đến nay đã tròn 45 ngày kể từ khi ông Nakayura Sazaki mất tích. Trước đó không lâu, người đàn ông này đã từng dính dáng tới các cáo buộc liên quan đến việc sát hại cô Y, 24 tuổi, một biên tập viên. Nhưng hiện nay, người đàn ông này đã được tại ngoại sau khi giành chiến thắng trong phiên tòa..."

*Píp!*

"...Vừa kịp giờ, vừa đúng chương trình em yêu thích nhé Miko."

Gian phòng rộng lớn chỉ có ánh lửa nhập nhòe làm vật phát sáng, trên bàn đầy ắp những lon bia rỗng, xung quanh là rác thải. Bên cạnh cô là bức di ảnh trắng đen của Yae Miko, và một bát bắp rang bơ to vị caramel, vị mà nàng vô cùng yêu thích khi còn sống.

"..Haha, lần này, chị đã có thể ngồi xem phim cùng em rồi..."

.
.
.

Cô bước vào phòng tắm, ngắm nhìn bản thân một lúc lâu, rồi lấy trong hộc tủ ra một con dao, nhắm thẳng vào cổ tay của mình. Nhưng khi nghe tiếng "Choang!" rõ to, cô bất chợt dừng lại, như nhớ ra điều gì quan trọng, cô vội chạy ra ngoài.

"Miko!!"

Trên sàn là khung ảnh vỡ nát tung tóe, khung ảnh kỉ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cô hoảng sợ, vội nhặt bức ảnh lên, đôi mắt run run nhìn vào nó, phần kính bên nàng đã nứt thành trăm mảnh. Cô ôm nó vào lòng mặc kệ những mảnh thủy tinh đâm, liên tục nói lời khẩn khoản xin lỗi.

.
.

Cô tắt đèn, vô thức dang tay tạo thành chiếc tổ ấm áp, đặt bức ảnh của nàng trong lòng, đắp chăn kín kẽ, rồi hôn chúc ngủ ngon.

Tuy vậy, bản thân cô lại không thể chợp mắt dù chỉ một giây.

.
.
.

"Miko, em muốn ăn gì cho bữa trưa nay?"

Cô buột miệng hỏi, như trước đây vẫn thường.

"Hừmmm...pasta cũng được, nhưng em muốn ăn Udon hơn, Tempura cũng không phải lựa chọn tồi... Hay là mình chọn hết đi! Dù sao em cũng là người nấu mà!"

Nàng tinh nghịch nhét đống nguyên liệu vớ được vào trong giỏ, thoáng chốc đã đầy. Còn Ei, cô chỉ có thể bất lực, so từng giá trên nhãn, chậm rãi bỏ chúng ra.

"Ei~ Thôi nào! Tích trữ là điều tốt mà, đừng ken bon thế chứ~"

"Không được. Khó bảo quản lắm. Với lại chúng ta sắp kết hôn rồi, em chịu tí đi, rồi sau này ta cho em xõa thoải mái luôn. Và thay vào những món trên, ta có thể đưa ra phương án ngon bổ rẻ. Sao em không thử chọn....cơm với súp đi!"

"....cơm với súp..."

*RẦM!*

"Chết tiệt...! Dừng lại đi..."

Cô che mặt, khẽ nấc lên từng cơn, môi mím chặt, ngay giữa chốn đông người.

.
.

"...R-Raiden tiên sinh, tôi và Kokomi có việc bận, xin phép đi trước!!" Sara từ đâu mở lời, vội nắm lấy tay Kokomi, rời đi, không quên gửi lời chào.

Cô nhìn theo bóng lưng của hai người hạnh phúc đằng kia, trong lòng không tránh khỏi cảm xúc mang tên "ghen tị". Trước đây, cô và nàng, cũng đã từng hạnh phúc như thế. Đúng vậy, là "trước đây", "trước đây" thôi...

.
.
.

Đều đặn sáu giờ chiều mỗi ngày, cô đều lái xe đến nhà thờ St. Lavelle, nơi hai người từng hẹn ước, sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng ở đây. Họ sẽ cùng chọn ca khúc phát trong buổi tiệc, sẽ mời tất cả bạn bè người thân quen, sẽ chụp hàng ngàn bức ảnh và treo chúng trước khán phòng hôn lễ, và rồi dưới sự chứng giám của linh mục, trao cho nhau lời hẹn thề đầu bạc trăm năm...

Ei sau mỗi ca phẫu thuật gần đây, thường lén đi vào phòng thay đồ, lôi ra một quyển ghi chú và dõng dạc độc thoại, đọc thật to từng lời. Cô từng nghe rằng, khi đám cưới sẽ diễn ra, khi được rước nàng về dinh, kẻ rể sẽ phải nêu phát biểu của mình, về cảm nhận và lời hứa hẹn trong tương lai. Tờ cảm nhận đó, nếu muốn có thể xin cấp mẫu, nhưng Ei muốn tự viết, tự đọc, tự làm, tất cả để dành cho người con gái cô yêu...

"Ba tháng, ba tháng nữa thôi. Em và chị sẽ cùng kết hôn, sẽ cùng chuyển đến chung sống tại đây. Phải, chỉ ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa thôi mà... Đáng lẽ sắp đến rồi, đáng lẽ sắp xong rồi, tại sao...tại sao em lại bỏ chị mà đi chứ...?"

.
.
.

*Rào...rào...*

Trong một đêm mưa vào hơn một tháng trước, thời tiết hơi se lạnh, thi thoảng còn có gió đông nổi lên, len lỏi vào từng lớp da thịt. Giờ đã hơn mười giờ đêm, vừa có thêm một bệnh nhân cần cấp cứu, cô chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo.

*Píp. Píp.*

"Alo, Miko hả? Hôm nay chị về muộn chút, vừa có ca mới. Haizz, đã định tối nay đi xem phim với em rồi cơ mà..."

Raiden Ei thở dài, trên mặt chớm một chút mệt mỏi. Lần này, vì công việc, cô lại lỡ hẹn với nàng mất rồi.

"Không sao đâu, dù gì cũng không phải lỗi của chị. Em bắt taxi về là được. Ei cứ yên tâm đi nhé, về nhà em sẽ báo lại cho chị sau."

Miko từ đầu dây bên kia cất lên giọng cảm thông, công việc của Ei, nàng đã quá hiểu.

"N-nhưng chị vẫn lo lắm! Dù gì cũng hứa với em rồi, với lại để em đi vào đêm muộn thế này, chị sợ..."

*Ting!*

"Hửm, em gửi chị cái gì vậy?", cô mở phần tin nhắn ra xem, thấy trong đó là phần chụp màn hình của cuốc xe Miko vừa đặt. Đồng thời, bên kia cũng hồi âm

"Được chưa? Chị ấy, suốt ngày lo lắng không đâu. Yên tâm làm việc đi, xe bên em sắp sửa đến rồi. Em thấy rồi kia kìa. Mạng người quan trọng hơn tất cả, về xem phim, ta có thể hẹn vào dịp khác, còn nhiều ngày mà, không phải sao?"

"...Em nói vậy cũng có lí..."

Nghe Ei ngập ngừng, nàng thở dài, buông mấy lời châm chọc để xua đi bầu không khí

"Giả sử em có xảy ra chuyện, Ei cũng sẽ đến và cho kẻ xấu một bài học thôi, giải vàng Judo và Kendo cơ mà~"

Phải nói rằng, Ei là một bác sĩ, và không rỗi hơi đâu tự dưng cô lại gặt cho mình một giải Judo, một giải Kendo. Hiển nhiên là cô có động lực, và động lực đó, không ai khác chính là Yae Miko. Cô muốn bảo vệ nàng nên mới học, ai dè được huấn luyện viên để mắt tới, chọn vào đội tuyển quốc gia và "vô tình" đoạt giải, chỉ vậy thôi.

"E-em, đừng lôi cái quá khứ xa lắc xa lơ đó ra khịa chị chứ!! Thôi được rồi. Khi về nhà, nhớ gửi cho chị một tin đấy nhé!!"

"Vâng~"

Ei vội tắt máy, mặt vẫn còn chút đỏ. Cô định tắt mạng, thì nhận được một tin văn bản từ Miko. Nội dung vỏn vẹn tám từ: "Chị quên chưa nói yêu em đó nha~".

"Trẻ con, về nhà rồi chị yêu em gấp mười lần luôn cũng được!" Ei không  nhấn vào phần thư để hồi âm, tắt điện thoại rời đi.

Thế nhưng, bản thân cô không ngờ rằng, đó là dòng tin nhắn cuối cùng nhận được từ nàng, từ người cô yêu...

.
.
.

Ca phẫu thuật kéo dài gần tám tiếng, dài đến đáng sợ, nhưng cuối cùng đã thành công. Ei thở não nề, mệt mỏi buông chiếc găng tay và khẩu trang ra khỏi, lấy trong tủ ra chiếc điện thoại. Cô nhìn lên đồng hồ trên đó, gần sáu giờ sáng, đã sang ngày hôm sau rồi. Mở lấy phần tin nhắn, cô chợt cảm thấy kì lạ, Miko vẫn chưa gửi cho cô một tin báo đã về. Song, vì nghĩ tính nàng ham ngủ, có khi bị chiếc giường ấm áp cuốn lấy, cô tắt điện thoại rồi làm một giấc chừng mười lăm phút cho lại sức.

.
.

Một tiếng sau, Ei về nhà, trong tay cầm sẵn bó hoa tươi, rón rén bước từng bước vào nhà như tránh để bị phát hiện, cô muốn dành tặng nàng món quà thay lời xin lỗi.

"Miko ơi, chị về rồi đây...~"

Cô bước vào phòng ngủ, đèn tối om, càng chắc mẩm suy nghĩ của mình là đúng, cô nhẹ nhàng trèo lên chiếc giường , muốn quấn lấy nàng một chút cho thỏa nỗi nhớ mong.

...Nhưng rất nhanh sau đó, Ei nhận ra sự khác thường. Miko không hề ở đây. Nàng không hề có ở trong gian phòng, hay nói rộng hơn là trong ngôi nhà này.

"Em ấy đi làm rồi sao?" Cô nghĩ nhưng mau chóng dẹp bỏ ý định, vì hôm nay là chủ nhật.

"Hay là em đi chơi với bạn?" Cô gọi điện hỏi từng người, nhưng họ đều trả lời "Không."

Cảm giác bất an đến lo sợ đột ngột hiện hữu trong tâm trí Ei, nó như những giọt thuốc độc, chậm rãi nhỏ từng giọt vào xương tủy cô. Rất nhanh, Ei đã gọi điện báo cảnh sát, còn mình thì mau chóng khoác áo, chạy ra khỏi nhà đi tìm xung quanh, đến những nơi nàng có thể đến.

Cô chạy, chạy, và chạy. Gọi cho tất cả những người mà cô quen, chia nhau đi tìm Miko. Khi mệt, cô sẽ dừng chân, hớp một ngụm nước, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Cứ lặp lại như vậy, một ngày đã trôi qua...

Kết quả thu được là con số 0.

Rồi cô chợt nhớ ra một việc, vội mở điện thoại lên xem, quả đúng như dự đoán, còn lưu lại số hiệu nhãn xe. Cô mau chóng gọi cho tổng đài, và câu trả lời của họ khiến trái tim đang thổn thức của cô như muốn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.

"Chuyến xe số hiệu DBU-000.052? Vâng, đó đúng là xe của công ty. Nhưng vị khách đặt vào hai mươi hai giờ mười lăm tối hôm qua đã đột ngột hủy chuyến. GPS của tài xế cũng trở về ngay sau đó, vâng, thiết bị của chúng tôi thuộc loại tân tiến nhất, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót."

Cuộc gọi nhanh chóng chấm dứt, như cái cách trái tim Ei đang dần chết mòn đi. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng đến cùng cực. Hơn mười tiếng tìm kiếm không chút tung tích, Yae Miko bị liệt vào danh sách mất tích, Ei cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến đồn cảnh sát làm thủ tục, cung cấp thông tin, rồi thất thểu rời đi, lòng cầu mong nàng sẽ không sao.

Một ngày sau khi nàng bặt vô âm tín, cô ngoan ngoãn ngồi im trong nhà, lòng như lửa đốt, chờ đợi thông tin từ phía cảnh sát. Cả đêm không ngủ, chỉ để đề phòng họ có thể đến bất kì lúc nào.

Vào hồi chín giờ ba mươi phút sáng, cảnh sát gọi điện báo tin triệu tập. Như tên bắn, sau khi xác nhận địa điểm, cô nhanh chóng rời nhà.

"Miko, em ấy đâu!? Các người nói đã tìm thấy em ấy rồi đúng không!? Em ấy đâu, đang nằm nghỉ chỗ nào, mau cho tôi biết. Nhanh lên, không có tôi, em ấy sẽ lo chết mất!!" Câu hỏi đầu tiên và cũng là lời nói đầu tiên của cô khi đến đồn cảnh sát, không một chút kiêng dè hay một lời chào hỏi thể hiện sự kính trọng.

Đôi mắt cô thể hiện rõ sự mệt mỏi, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, trông rất luộm thuộm. Viên cảnh sát nhìn thấy cô, anh ta như né tránh điều gì, rồi anh nhìn về phía đồng đội, ngầm gật đầu ra hiệu đồng tình.

"Cô Raiden...xin hãy đi theo chúng tôi..."

.
.
.

*Bịch.*

Ei ngã nhào trên nền cỏ khô khốc, cô không đứng nổi, cô không tin vào mắt mình, không muốn tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt.

*Tách!*

"Chụp kĩ vào. Nạn nhân: Yae Miko. Tuổi: 24. Giới tính: Nữ. Nguyên nhân tử vong: Mất máu. Thời gian tử vong ước tính: 22h45' tối hai hôm trước."

Nàng nằm đó, bất động, môi tím tái. Nàng được bọc trong một lớp nilon dài, chôn dưới tận lớp đất sâu. Nàng đã bị sát hại, một cách tàn nhẫn.

"Cái gì...đang xảy ra vậy?"

Cô buột miệng buông câu hỏi, mắt không ngừng dán vào thi thể lạnh lẽo được đem ra.

"Cô Raiden, chúng tôi biết cô đang rất sốc khi nghe tin này. Nhưng...như cô thấy đó, chúng tôi cần sự hợp tác từ cô."

Anh sĩ quan tốt bụng đặt tay lên vai Ei thể hiện sự an ủi, tuy vô ích, nhưng ít ra không thẹn với lương tâm. Còn về phía Ei, ánh mắt cô lúc đó đã mất đi sự sống, nó hiện lên sự hãi hùng, kinh hoàng, và nỗi đau khôn tả.

Nhìn thấy người yêu bé nhỏ bị đưa lên cáng, chuẩn bị bị phủ lớp khăn trắng, cô như kẻ mất hồn, liều mạng xông về phía các nhân viên điều tra. Cô ôm chặt lấy thân thể bất động lấm lem bùn đất của nàng, miệng gào to thể hiện sự phẫn nộ tột cùng, nước mắt không ngừng chảy ra:

"T-Tránh ra!! Tôi là bác sĩ!! Tôi sẽ chữa cho em ấy!! Em ấy sẽ tỉnh lại!! Các người khômg được mang em đi đâu cả!! Tôi cảnh cáo các người!!"

Nói rồi, cô hấp tấp bắt tay vào việc, một cách vội vàng và lúng túng. CPR,  kích tim, hô hấp nhân tạo,... cô đều thử cả, rất bài bản và cẩn thận là đằng khác. Nhưng đáp lại sự cố gắng đến vô vọng của cô, chỉ là khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm chặt.

"Không...chưa đủ...ở đây không có dụng cụ y tế, không có máy móc hỗ trợ... Mau giúp tôi, mang em ấy về bệnh viện, tôi sẽ thực hiện cấp cứu cho em ấy!! Làm ơn thuê cho tôi một chiếc xe, tôi cầu xin các người!!!"

"...Cô Raiden à..." Anh sĩ quan đứng đó, chạm vào vai Ei, nhìn cô với ánh mắt bi thương.

Ei dù đã nhận được "tín hiệu", vẫn coi như gió thoảng qua tai, cô tiếp tục gào thét.

"Làm ơn đi!!! Tôi sẽ đội ơn cảnh sát suốt đời!!!"

"Cô Raiden...nghe tôi nói..."

"Này!? Nghe tôi nói không đấy!? Mang xe đến đây và tôi sẽ tự làm mọi việc!!

....Xin các người đó, Miko... em ấy không thích bị lạnh đâu..."

Tiếng nói mếu máo trào ra cùng tiếng nấc, Raiden Ei run rẩy, ôm lấy Yae Miko lạnh cóng ở trong tay. Bản tính con người trỗi dậy, anh sĩ quan, dù đau đớn đến đâu cũng phải cắn môi thốt ra sự thật tàn nhẫn

"Cô Raiden, nghe tôi nói đi...
...
Cô Yae... đã rời xa nhân thế rồi. Không một liệu pháp y tế nào có thể cứu chữa được nữa đâu, cô ấy...đã mất hơn một ngày rồi..."

"Mất", tức là "chết" sao? Miko đã chết sao? Tên này, có biết hắn đang nói cái quái gì không vậy?

"V-vớ vẩn...! Đừng nói những điều lung tung, tôi cảnh cáo anh đấy!!! Em ấy, Miko vẫn còn ở đây, trong vòng tay tôi đây này!!! T-thấy chưa!? Chốc nữa em ấy sẽ tỉnh lại và chúng tôi- chúng tôi sẽ nắm tay cùng nhau đi xem phim...!! Tôi sẽ đánh thức em ấy dậy và ôm em ấy!!.....Vậy nên...vậy nên....vậy nên...xin đừng nói những điều xui rủi đó nữa....."

Cô nhìn vào khoảng không vô tận, rồi nhìn vào tay mình, bàn tay đang ôm thi thể lạnh lẽo. Sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh toát, hơi thở không dấu hiệu.

Kiến thức chuyên môn đã sớm cho cô biết câu trả lời.

Nhưng tâm trí và trái tim cô nào có thể dễ dàng chấp nhận?

Rằng người cô yêu đã mãi mãi rời xa nhân thế này.

Một viên quan đằng sau nhẹ phẩy tay, ra lệnh cho cấp dưới mang cái xác đi, họ bỏ Ei lại một mình, thẫn thờ, ngồi đó như một kẻ vô hồn, như một thứ vật vô tri.

Bàn tay cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, giờ đây cô còn chẳng thể nắm chặt lại, vì...làm gì còn ai để nó có thể nắm lấy nữa đâu...

Ta tốt nghiệp cử nhân ngành y đa khoa, trở thành một bác sĩ giỏi, mong muốn sau này có thể chữa bách bệnh cho em....

Ta học Kendo và Judo, mong muốn sau này có thể trở thành tấm lưng vững chãi để em tin tưởng dựa vào...

Ta cố gắng tăng ca, tích góp dành dụm, từng đồng cùng em bỏ ống, mong muốn sau này hai ta sẽ có một đám cưới và một ngôi nhà nhỏ xinh ở ngoại ô...

...Mất em rồi, thì cuộc sống của ta có nghĩa lý gì chứ...?

"T-tôi...tôi...tôi còn chưa trả lời tin nhắn của em ấy. Thậm chí tôi còn chẳng thả nổi một biểu tượng cảm xúc hay trực tiếp xem... Tại sao lúc đó, tôi không phản hồi rằng "Chị yêu em" cơ chứ? Chỉ là...rõ ràng chỉ là...một dòng tin nhắn thôi mà...?"

...Hôm đó trời nắng, nhưng lại là cái nắng khiến người ta bức bối vô cùng.

.
.
.

Cảm ơn cảnh sát với tác phong nhanh nhạy, chỉ một ngày sau vụ án, họ đã xác định được hung thủ dựa vào dấu vân tay và DNA còn lại trên người nạn nhân.

Nakayura Sazaki - 31 tuổi. Con trai của một gã tai to mặt lớn trong giới chính trị. Vô công rỗi nghề. Nổi tiếng bất trị. Nhờ dung mạo có phần tuấn tú, trong quá trình cảnh sát điều tra, hắn đã "thu" được một số lượng fan theo dõi.

Hắn đã tự thú sau khi bị cảnh sát điều tra gắt gao. Phiên tòa sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau, và vô tình, trùng hợp với ngày diễn ra tang lễ của Yae Miko.

Cô nén nỗi đau, chọn tòa án thay vì nơi diễn ra tang lễ của nàng, mang theo di ảnh của người quá cố, mong sao cho pháp luật sẽ đưa ra bản án thích đáng cho kẻ phạm tội.

"Ờmm...bị cáo Nakayura Sazaki, xét thấy bị cáo có những biểu hiện chân thành tỏ lòng hối lỗi. Bị cáo cũng đã trung thực trong suốt quá trình thẩm vấn, và do không đủ bằng chứng xác thực nên là...bị cáo phải chịu 20 tháng án treo và năm năm cải tại không giam giữ. Phiên tòa đến đây là hết."

"Hả? Cái quái gì vậy...?"

*RẦM!*

"Tôi không đồng ý!! Đề nghị phiên tòa mau xét xử lại ngay!! Không thể nào một kẻ giết người lại có thể hưởng bản án nhẹ nhàng thế được!!!"

Cô đập mạnh một tay xuống thành ghế, đứng phắt dậy, hét thẳng vào mặt quan tòa.

Trái với sự khẩn khoản cầu xin trong đôi mắt cô cùng hàng trăm lời bất bình của người dân theo sau, thẩm phán lại tỏ vẻ không quan tâm. Ông ta nhấc nhẹ môi, lật qua lại lại đống giấy tờ cho có lệ, rồi trả lời bằng chất giọng bình thản, xen chút càu nhàu như bị làm phiền:

"Cô Raiden, nghe nói cô là người nhà nạn nhân. Tôi biết là cô đang rất xúc động, nhưng đây là bản án phù hợp nhất mà chúng tôi-bồi thẩm đoàn có thể đưa ra. Phán quyết cuối cùng là tuyệt tâm- tuyệt đối- tuyệt bằng, chúng tôi dựa trên Hiến pháp mà hứa thề."

Ngoài trời mưa rả rích, sấm đánh liên hồi. Giữa không gian tan tầm thinh lặng, Ei ngồi yên một chỗ, cô ngồi bất động, không ai có thể hay đủ can đảm động vào.

.
.
.

Mười giờ tối, cô mới có thể đến tham dự tang lễ của nàng. Lúc này, đã không còn một ai, chỉ còn linh cữu bất động và vòng hoa trắng được tết cẩn thận bên trên.

.
.
.

Mười một giờ tối, cô chuẩn bị lên đường về nhà. Và cũng chính khoảnh khắc này, cô đã vô tình để lọt vào màng nhĩ và nhãn quan của mình một điều không nên nghe, một thứ không nên thấy, một sự thật, sẽ thay đổi cuộc đời của cô mãi mãi.

*Píp. Píp.*

"Alo, bố hả? Cảm ơn bố nhé. Nhờ bố đút tiền xóa mấy cái camera mà con đã thoát khỏi vụ này trót lọt. Cả gã thẩm phán nữa, may là gã ta dễ dãi. Hả? Con đang làm gì á? Hầyy, dĩ nhiên là phải theo lệ đi viếng con nhỏ đó rồi còn gì, phiền chết đi được... Vâng, con sẽ sớm về, bố nhớ nhờ người hầu chuẩn bị bồn tắm nóng cho con đấy nhé, không hiểu sao hôm nay gai chết đi được ấy..."

*Píp.*

"Đơn giản~"

"Đúng là, ai bảo tại con nhãi đó ngu cơ, tự dưng bày trò anh húng cứu mĩ nhân, kết cục, là do nó tất yếu phải hứng thôi. Ai đời lại đi lo chuyện bao đồng làm gì chứ- *BỐP!!*

Tên hung thủ gục xuống, đầu loang lổ máu, bị choáng tạm thời. Hắn cố với lấy điện thoại gọi cho ông già, nhưng ai ngờ đã ngay lập tức bị một lực dẫm nát bét. Mắt hắn lảo đảo, dần mất thăng bằng, rồi ngất lịm. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy, là ánh mắt đỏ rực, chứa đựng sự phẫn nộ và hận thù thuần túy nhất của một con người.

.
.
.

Ta học Kendo và Judo nhưng không thể bảo vệ em...

Ta phấn đấu trở thành y sĩ nhưng rốt cuộc chẳng thể chữa bệnh cho em...

Ta cống hiến thời gian và tuổi trẻ đổi lấy tiền bạc nhưng không thể có một tương lai hạnh phúc bên em...

....Nếu đã vậy, ta sẽ dùng những kiến thức, tài năng, kinh nghiệm mà mình học được, bằng mọi giá trả thù cho em.

Kẻ giết hại em, ta thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

.
.
.

*Chiếp...chiếp...*

Tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, đánh thức vạn vật, bao gồm những kẻ đang ngủ mê trong u muội tăm tối.

Cô choàng tỉnh, nhận ra mình đã ngủ quên trên nền đất lạnh lẽo từ lúc nào. Yae Miko vẫn đứng ngoài cửa, nàng im lặng, không thể vào bên trong, vì cô đã cẩn thận treo một lá bùa trừ yêu.

Tay chạm vào thái dương nhức mỏi, cô ngước nhìn lên trên, tên kia đã chết từ lúc nào, nguyên nhân là do mất máu cùng những vết cắt sâu hoắm. Hôm qua cô đã quá tay.

Lảo đảo bước ra khỏi phòng, cô mò đến căn bếp làm bữa sáng. Từ khi nàng rời đi, cô luôn tất thảy chuẩn bị. Có công ắt có ngày, trình độ nấu nướng của cô đã tăng lên đáng kể. Mỗi bữa, cô luôn làm ba phần: một phần cho cô, một phần cho bài vị, và một phần đặt ở vị trí đối diện cô, nơi nàng trước đây vẫn hay ngồi.

Xong xuôi, cô gọi điện đặt tiệm hai bó hoa, một thạch thảo, một lưu ly, hẹn giờ ra lấy.

.
.
.

Tiếng gió thổi xì xào men theo từng bước chân của Ei. Cô đi đến đâu, Miko tò mò đi theo đó, như một đứa trẻ thích nô đùa, như khi nàng vẫn còn sống.

"Ei nè. Lần sau thay vì những chỗ u ám như này, chị ra chỗ nào khác được không? Kiểu như công viên giải trí ấy, sẽ giúp đầu óc khuây khỏa, tốt cho sức khỏe tinh thần hơn đó!"

Hiển nhiên, âm giới và dương giới khác nhau. Nàng có thể nhìn thấy Ei, chạm vào Ei, nói với Ei, nhưng Ei lại không thể nghe thấy hay chạm vào nàng.

*Xào xạc...xào xạc...*

Các ngôi mộ nằm xa nhau, không gian xung quanh lại trống trải, khí trời nơi đây luôn mang màu xám xịt cùng tiếng quạ kêu liên miên, không khỏi gợi cho người ta cảm giác buồn bã.

Cô đi từng bước, lướt qua từng ngôi mộ heo hút, rồi dừng chân trước một nơi. Cô đặt bó hoa lưu ly xuống, đóa hôm qua vẫn còn tươi mới, nhưng cô muốn thay nó đi.

Rồi cô cẩn thận dọn dẹp xung quanh, lau chùi sạch sẽ từng phần gạch, mong sao cho vẫn luôn như mới. Đã hơn một tháng, cô vẫn đều đặn đến đây, đến thăm nàng, thăm người cô yêu.

"Miko, chị lại đến làm phiền em đây...!"

*Xào xạc...xào xạc....*

Nàng đứng đằng sau, lặng lẽ nghe cô kể về một ngày, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt cùng giọng nói nghẹn ngào thốt ra khỏi thanh quản của cô. Chỉ vì nàng khi còn sống nói thích nhìn cô cười, nên suốt buổi trò chuyện, cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, mặc cho giọt lệ tuôn rơi lã chã.

"...Dừng lại đi. Xin chị đó.... Em không oán hận gì cả, em tha thứ cho gã làm đau em. Cuộc đời em dù ngắn ngủi nhưng bên chị lại thật hạnh phúc. Thế nên là...nên là...Ei à, em xin chị, làm ơn, đừng vì em mà tự làm đau mình nữa... Em thật sự...thật sự không chịu nổi đâu..."

Nụ cười trên môi nàng dần biến mất, thay thế vào đó là thứ cảm xúc dâng trào, xoáy sâu tận tâm can. Nàng biết mình đã chết, nàng biết Ei không thể nhìn thấy hay nghe thấy nàng, nàng biết mình cũng chẳng thể làm gì để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn. Nàng chỉ có thể bất lực, đứng đó, nhìn Ei tự dằn vặt bản thân trong đau đớn.

Rồi, nàng nhìn lên tay mình, nó đang dần mờ nhạt. Phải ha, 49 ngày của nàng, sắp qua rồi, có lẽ chỉ cầm cự được một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi...

Nhưng sao nàng có thể yên tâm cơ chứ, Ei của nàng, vẫn đang đau khổ thế kia mà, sao nàng có thể bỏ lại chị cô độc mà đầu thai chuyển kiếp kia chứ? Nàng tuyệt đối không cho phép. Chắp tay khấn cầu, ánh mắt hướng về trời cao, nàng mong sao Ei sẽ sớm quên nàng, tìm được cuộc sống mới.

"...Miko? Sao thế này? Tại sao, em lại ngày càng mờ đi vậy...?"

Miko ngẩng mặt lên nhìn, bất ngờ với câu hỏi lạ lùng, nàng nhìn về phía trước, bắt gặp ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng của Ei.

"Ei, chị...có thể nhìn thấy em sao?"

Chuyện này sao có thể? Chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?

Ei không chần chừ, vội nắm lấy tay nàng, kết cục lại chẳng thể với lấy cái gì, cô tặc lưỡi, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, đáp:

"Chị những tưởng, chỉ cần mình vờ như không nhìn thấy em, vờ như không nghe giọng nói của em thì em sẽ mãi bên chị. Vậy mà tại sao....? Chị lại làm sai rồi sao... Tại sao lại bất công thế chứ?"

"Miko, chị sẽ làm bất cứ thứ gì, sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì!! Làm ơn, xin em, hãy ở lại với chị, thêm một giây thôi, một giây thôi...!! Xin em đó...chị, không chịu nổi cảm giác mất đi em một lần nào nữa đâu..."

Cô vô vọng, nắm lấy thứ không khí trống rỗng xung quanh, nơi chỉ có cô là nhìn thấy được, hình bóng người quá cố. Nàng rời đi, bỏ lại cô một mình, rồi bỗng dưng trở về, khiến cô lo lắng, hoảng loạn, rối bời rồi hạnh phúc tột độ. Bản thân cô, cũng đã nghĩ rằng, chỉ cần im lặng, chịu đựng, ngắm nhìn nàng, dù ở trước mặt vĩnh viễn không thể chạm đến, nhưng chỉ cần hình bóng nàng còn hiện hữu nơi đây, vậy là đã đủ lắm rồi.

Miko, trái ngược hoàn toàn với Ei, dù đau đến tận xương thủy, nhưng đối mặt với lằn ranh sinh tử, nàng phải mạnh mẽ, nếu không Ei của nàng sẽ mang trong mình nỗi đau suốt đời.

"Ei, nhìn em này..." Nàng cúi xuống, đặt bàn tay vô hình lên má Ei,  nhàng vỗ về

"Em đã không thuộc về nơi này nữa. Có lẽ,...em cũng sắp phải đi rồi. Em cũng sợ lắm, cũng buồn lắm, khi phải tan biến như này, khi phải rời xa chị mãi mãi. Nhưng em sẽ còn đau hơn, buồn hơn, dằn vặt hơn gấp vạn lần nếu để chị cô đơn một mình như này đó..."

Nghe những lời này, cảm xúc như một chiếc hộp bịt kín của Ei bỗng tuôn trào ra, nó theo từng dòng, khiến cô nấc lên từng cơn

"Miko, chị không xứng, chị không xứng với em... Chị chẳng thể bảo vệ nổi cho em những lúc nguy hiểm, chẳng thể bên em những lúc em cần, cũng chẳng thể chữa được bệnh cho em. Chị...chính chị...chính sự vô dụng của chị...mới là thứ đã giết chết em. C-chị xin lỗi, Miko, chị xin lỗi...!!"

"Đừng đổ hết mọi lỗi lầm về mình nữa...!! Chị là người luôn chăm lo cho em chu đáo, luôn biết cách làm em cười, luôn trở thành chỗ dựa cho em và lắng nghe em hàng giờ không một lời kêu than. Kể cả khi em chết đi, thân thể bẩn thỉu vùi dưới lớp đất sâu, chị cũng không hề chần chừ mà ôm em vào lòng. Chị vô dụng chỗ nào chứ? Chị kém cỏi chỗ nào chứ? Trả lời em đi, Raiden Ei!!"

Cô thinh lặng, không phản bác được điều gì, giống như trước đây, luôn bị á khẩu bởi nàng. Cô biết, Miko thông minh sẽ không bao giờ chừa cho cô con đường chiến thắng.

"Với em, chị là tuyệt nhất! Là mẫu người yêu tài giỏi số một, chu đáo số một, yêu em cũng số một luôn! Vậy nên là...đừng tự ti quá nhé. Em sẽ không vui khi người yêu mình bị nói xấu công khai như này đâu."

"Vả lại, nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được thức khuya, cũng không được ăn mỗi cơm với súp, vì dù nó có lợi nhưng vẫn không đầy đủ dưỡng chất. Hiểu chưa?"

Cô gật đẫu ngoan ngoãn như chú cún con nghe lời nàng.

"...Và cuối cùng..." nàng đặt một nụ hôn lên môi Ei, cái hôn dịu dàng, thay cho lời tạm biệt mãi mãi "...Em yêu chị, yêu chị rất nhiều. Nếu như, chỉ là nếu như, nếu như có thứ thực sự gọi là luân hồi, cầu xin thượng đế trên cao, hãy cho kiếp sau của em một lần nữa sống lại, được gặp, được yêu và được trở thành cô dâu của Raiden Ei..."

"Miko, chị..." Ei đang định nói điều gì, thì bị Miko chặn môi lại. Nàng từ từ đứng dậy, bóng hình dần mờ nhạt đi, ngỡ như những chú đom đóm, mang ánh sáng về cõi trời.

Nàng rảo những bước về phía xa, ánh mắt lưu luyến nhìn người thương đang trực trào tuôn hai dòng nước. Nàng mỉm cười, thỏ thẻ cất giọng tinh nghịch, như những ngày xưa kia

"Ei nè, chị quên chưa nói lời yêu em đó nha, nhanh lên, chờ mỗi chị thôi đó~"

Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Ei vừa chạy theo bóng hình tan biến của nàng, vừa gào to, thật rõ:

"Yae Miko, chị yêu em. Chị yêu em. Yêu em nhiều nhất, trong suốt quãng đời này...!!-"

Nàng mỉm cười, cô nén hai hàng lệ, nói với cô lời sau cùng gửi gắm:

"Ei!

Đừng qua bên đây sớm quá đó!"

*Xào xạc...xào xạc...*

...Nàng đi rồi, để lại mình cô với nỗi vô hạn nhớ thương...

.
.
.

"Chào mừng bạn đến với kênh ABC News số 67110 được phán hành năm 2054. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại vụ án cách đây 30 năm, vụ án sát hại biên tập viên Y, và từ sự thật vụ án này, cả đất nước đã chấn động với cuộc sống bẩn thỉu của một số thành phần thượng lưu trong xã hội..."

*Cót két...cót két...*

Một bà lão già nua ngồi trên chiếc ghế mây, đung đưa thả lỏng. Bên cạnh là một li trà, vài xiên dango. Đằng sau là các mặt báo ca tụng và danh hiệu y khoa chất đống. Bà sống cô đơn một mình, không người thân thích, đến khi chết đi cũng là do người ta tình cờ phát hiện ra.

Khi những người hàng xóm liệm khăn tang cho bà, người ta phát hiện ra, bà dù khuôn mặt bình thản khi ra đi, vẫn luôn nắm chặt lấy một vật, chặt đến độ mà thanh niên trai tráng dù có gắng sức thế nào cũng không thể gỡ ra. Lờ mờ, họ nhìn được, qua tay bà lão là một bức ảnh ối vàng, được cẩn thận đệm khung đỏ, và bên trong là hình ảnh hai người con gái, một tím, một hồng, vẻ mặt của họ, trông vừa bỡ ngỡ, vừa hạnh phúc, cứ như một đôi tình nhân trẻ trong ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, tràn ngập tiếng cười và vô tư....


                     • • • HẾT • • •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip