36. Hãy nâng li chúc mừng, ngày em được sinh ra

Giờ là mùa hè. Những tia nắng chói chang chiếu từ ngoài cửa, tiếng chim hót líu lo đón mừng ngày mới. Thoạt nhìn thì là một khung cảnh rực rỡ và sống động, nhưng có vẻ, với nàng hồ ly thiếu ngủ nào đó thì lại là chuyện khác...

Đang yên đang lành trong chiếc chăn ấm, tự dưng bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cộng thêm có tiếng kêu ồn ào ngoài cửa, thử hỏi ai lại không nổi đóa cơ chứ? Nàng cố nhắm chặt mắt lại, xoay người về phía đối diện ánh nắng hòng lấy lại giấc, tuy vậy, sự chống đối này lại không có mấy tác dụng, khung cảnh thiên nhiên tươi sáng ngoài kia không để lại chút không gian tối tăm cho nàng an giấc.

Chịu hết nổi, nàng hồ ly khó chịu ra mặt, mắt nhắm chặt, chới với đưa tay đập nhẹ ra phía nệm bên cạnh như để yêu cầu điều gì. Nàng cằn nhằn bằng chất giọng ngái ngủ
"Ei...ôm ta...che tai...nhanh lên...Chói quá..."

"....Ei, mau lên coi...Ei...?"

Thấy bên kia không có sự phản hồi, Miko mới nhăn mặt hé một chút mắt ra xem xét. Rồi nàng bất chợt choàng tỉnh khi nhận ra, bên cạnh nàng không có ai.

"Ei dậy trước rồi sao...Chắc đang trong sân tập..."
Với suy nghĩ như vậy, nàng uể oải vươn vai, dụi dụi con mắt, thay đồ, rồi chậm rãi lê bước chân mình vào phòng bếp. Bữa sáng hôm nay có súp và cơm, thêm chút đồ ăn kèm. Đúng chuẩn phong cách một bữa sáng Inazuma truyền thống.

Bày biện xong xuôi, nàng ngồi trong phòng chờ tướng quân hoàn thành ca tập của mình....Mà quái lạ, sao hôm nay Ei tập lâu thế, bình thường toàn đúng giờ ăn cơm là ngồi vào bàn cơ mà, thậm chí trước đó còn dư ra mấy phút để sửa soạn ấy chứ. Thấy tình hình có vẻ không hợp lí cho lắm, Miko dùng một chút tư duy, rồi ngay lập tức vơ lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu bàn. Không ngoài dự đoán, số kim giờ phút giây đã bị lệch "đôi chút"
"...Hmm...lạ thật, sao hôm nay kim đồng hồ lại chỉ một góc 90° bên trái nhỉ....?......Hả? Đã 9 giờ rồi sao!!??"

.
.
.

"Mới sáng thôi mà đã xui tận mạng. Sinh nhật quái quỷ gì không biết. Dậy thì dậy muộn, không những thế chiếc bánh kem tâm huyết sáng dậy lục cả nhà cũng không thấy đâu. Đã thế Ei còn chung số phận với bánh kem. Chẳng hiểu nổi mà, chắc phải đi coi phong thủy mà kiêng dè lại mất..."

Miko rải những bước nặng nề xuống phố thành, nàng nhìn xung quanh, người và người nô nức, đến độ nàng có cảm giác như mọi người đang tụ tập để bàn tán về mình.
"Trên người mình có chỗ nào kỳ sao?"

Nàng dừng lại một lúc, dò xét lại bản thân, kiểm tra lại tư phục, mọi thứ đều bình thường, có lẽ là do nàng oải quá hóa hoặc thôi.
"Nhắc mới nhớ, mọi người nói rằng sinh thần Ei sẽ có bắn pháo hoa chúc mừng, mà sao hôm qua thấy yên ắng vậy nhỉ? Đừng nói là do mình lăn ra ngủ xong pháo hoa bắn lúc nào không biết nha...Haizz, đến cả pháo hoa mừng sinh thân ngài ấy mà còn bỏ lỡ, đúng là tệ hết chỗ nói mà..."

Miko dừng lại trước một người, anh ta đang vật lộn với cái cây quá khổ và vài chiếc đèn lồng. Thấy người khác gặp khó khăn, bản thân lại là công dân tốt, nàng biết mình nên làm gì. Bằng phép lịch sự chứa đầy thiện ý, Miko tiến tới gần, ngỏ ý giúp đỡ
"Anh đang gặp khó sao? Để tôi đỡ anh một tay."

Người đàn ông vốn mệt mỏi với đống đồ nay như vớ được vàng khi được một người qua đường tốt bụng trợ giúp, anh vội ngoảnh lại, định nói lời cảm ơn và đón nhận ý tốt thì nhận ra một điều hệ trọng
"Tóc hồng, tai cụp, mắt tím...cô là Yae Miko sao?"

Một cách hỏi tên kì cục, nhưng chung quy vẫn nên trả lời
"Phải, tôi là Yae Miko, có chuyện gì sao?"

Ngay lập tức, sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được người này đang có điều muốn che giấu
"L-là phu nhân Yae sao! V-vinh hạnh cho tôi khi được yết kiến một người cao quý như phu nhân. Ừm...công việc chân tay này phu nhân không cần động vào đâu. Để đấy cho tôi là được rồi."

Miko muốn vạch trần lời nói dối của anh ta ngay lập tức, nhưng vì sự tôn trọng cũng như quan niệm lâu đời "tuổi mới tránh kéo rắc rối vào thân" nên nàng đành im lặng cho qua.

Nguyên ngày hôm đó ở thành, sự việc phức tạp hơn nàng tưởng. Mọi nơi nàng đi qua người dân đều né mặt, muốn giúp đỡ ai thì họ lại đuổi như đuổi tà, thậm chí đến độ có người nhìn thấy nàng thì chạy biến đi, khó hiểu hết mức. Nàng muốn tìm người quen để nhờ giúp đỡ nhưng họ cũng có chung thái độ như bao người đối với nàng.

Buồn chán, mệt mỏi, nàng trở về khi trời còn chưa xế muộn. Đồng thời, nàng cũng mong rằng ngày sinh nhật nhạt nhẽo này sẽ mau qua đi. Nàng đã chịu đựng đủ rồi...

Nhanh chóng làm xong bữa tối khi Ei còn chưa về, nàng đặt đồ ăn ở đó rồi mau chóng về phòng, đắp chăn đi ngủ cho mau hết ngày. Rất nhanh, với cơn thiếu ngủ từ sáng, cộng với việc đi đi lại lại nguyên một ngày mà chẳng làm được gì, nàng chìm vào giấc ngủ.
"Ta ghét ngày sinh nhật..."

.
.
.

*Lạch cạch...Lạch cạch...*

Miko bất chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ, nàng nhìn qua khung cửa sổ, trời đã ngả đêm tự bao giờ.
"Ei chưa về sao...?"

Nàng dụi nhẹ mắt, mau chóng lấy lại tỉnh táo rồi lật chăn kiểm tra lại tình hình. Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng giắt theo một vật sắc nhọn để phòng thân, trong đầu đinh ninh với đủ loại tình huống, và câu hỏi khiến nàng nghi hoặc nhất chính là "Tên trộm nào lại có gan lớn đến độ dám đột nhập vào dinh phủ tướng quân kia chứ?"

Mang theo một chút nghi hoặc, một chút lo lắng, đan xen với nỗi sợ khó tả, nàng hồ ly nhẹ kéo tấm bạt cửa, nàng để hở một lỗ thông, nhòm qua đó mà quan sát xung quanh. Gian nhà tối tăm, hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào. Nàng lén nuốt nước bọt, khẽ khàng nhón từng bước chân đi kiểm tra tình hình.

Kiểm tra một vòng quanh nhà không có gì đáng nghi, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi bỗng nhiên, một tiếng động lạ từ bên ngoài truyền vào, hệt như tiếng động mà nàng nghe thấy rất rõ lúc ở trong tư phòng. Bước chân nhỏ bước từng bước thận trọng tiến về phía cửa chính, nàng hồ ly hơi run rẩy, một tay chạm vào tay nắm cửa, tay còn lại nắm chặt mảnh nhọn giấu sau lưng. Không gian rộng lớn vắng lặng, bên ngoài gió thổi xì xào, ánh trăng kéo theo vẻ đêm chiếu rọi qua khung cửa số, đèn không biết tự lúc nào đã không bật được, hoàn cảnh hiện tại của nàng, cứ như nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Miko lén nuốt nước bọt, xoay tay nắm cửa, thận trọng thủ thế, chuẩn bị cho trường hợp sắp đến.

*Phụt!*

Dải băng giấy đủ loại sắc màu bắn ra tứ phía. Trước mắt nàng bị che phủ bởi sắc màu rực rỡ. Đó là cô chủ nhỏ của tiệm pháo hoa Naganohara, tiểu thư gia tộc Kamisato, đàn em nekomata mà cô lâu không gặp, và cả...sư phụ Saiguu?

"Chúc mừng sinh nhật! Yae Miko!"
Nàng chưa kịp định hình lại, đèn phía trong căn nhà bỗng bật sáng. Vội quay đầu lại như một phản xạ tự nhiên, nàng càng bất ngờ hơn, đôi mắt tím trở nên long lanh như thấy điều đặc biệt. Từng ngóc ngách, tường cát trong nhà đã được treo những dải ruy băng dài đủ sắc màu. Bên trên tường, chỗ cột khớp nối được trang trí bằng những chùm bóng bay màu hồng sặc sỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, dọc bên mép nền nhà còn có những chú hồ ly trắng nhỏ đặt lên, bên cạnh 'vẽ' thêm họa tiết là những chùm bong bóng hồng nhỏ khác. Dinh phủ tướng quân vốn giữ vẻ trang nghiêm, nay lại vì ngày đặc biệt của một người mà trở nên náo nhiệt.

"Cái này...mọi người chuẩn bị cho ta sao?"

Khỏi phải nói, nàng hạnh phúc đến nhường nào, vẻ sáng ngời hiện rõ qua ánh mắt. Nhưng rồi, niềm vui của nàng bất chợt đứt quãng, nàng nhanh chóng nhận ra một điều hệ trọng
"Nhưng mà...đây là Thiên thủ Các đó, Ei về mà thấy thì sẽ quở trách ta bày bừa mất..!"

Nét lo lắng xen chút u sầu hiện lên trên khuôn mặt nàng. Nàng biết mọi người có ý tốt, sư phụ cũng cất công đến tận đây để tổ chức, nhưng nàng cũng biết Ei là người không thích bừa bãi, nên dù dễ tính với nàng đến đâu, ngài cũng sẽ không tránh biểu hiện ra chút khó chịu.

Mọi người nhìn Miko phiền não như vậy, họ nhìn nhau, cười khúc khích, điều này khiến nàng khó hiểu.

Saiguu để hai tay nên vai nàng, miệng than phiền
"Tướng quân đại nhân, ngài sẽ than phiền hồ ly bé nhỏ nhà tôi vì trò bày bừa của ngài sao?"

Rồi sư phụ rời tay ra, mắt hướng mắt nàng về phía sau lưng cô. Tướng quân đã xuất hiện từ bao giờ, mặt ngài đỏ ửng quay ra phía khác như muốn tránh né ánh nhìn trực tiếp từ nàng, tay ngài nắm chặt vào bó hoa to màu sắc sặc sỡ. Ngài đi từng bước cứng đờ, đến trước mặt nàng, tay đưa ra bó hoa tươi tượng trưng cho tất cả những điều chân thành. Với chất giọng bẽn lẽn xen chút ngại ngùng, ngài nhìn về phía nàng hồ ly, khom người xuống trước mặt nàng
"C-chúc mừng sinh nhật em, Miko..."

Không nói không rằng, chưa cần nhận lấy bó hoa, Miko đã nhảy lên, ôm chầm lấy Ei. Do mất đà, ngài ngã ra đất, mang theo nàng hồ ly đang chìm trong niềm hạnh phúc
"*N-này, nhiều người đang nhìn đó..!*"

"Có sao đâu chứ, ta chỉ muốn bày tỏ niềm cảm ơn tới phu quân vì đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, mời tới rất nhiều người bạn của ta, và cả...cho mọi người thấy em yêu ngài nhiều đến mức nào thôi mà~"

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở sân chính Thiên thủ Các. Cấu trúc sân vườn rộng lớn đựng nhiều bàn ăn với đầy đủ các loại kẹo ngọt, rượu, và nước hoa quả. Rất nhiều bạn bè, người Miko thân thiết được mời tới bữa tiệc, cổng thành Thiên thủ Các được trang trí những dải đèn lồng xen kẽ màu tím hồng, và trên chính giữa bàn tiệc, là một chiếc bánh kem kích thước cực lớn, bên trên là hình chú hồ ly được nặn kem thủ công với họa tiết tinh xảo đang chờ được cắt.

Là một người hướng ngoại, sinh ra với khả năng giao tiếp thiên bẩm, và còn là chủ bữa tiệc, nàng đã nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc, hoạt ngôn với hết người này đến người khác. Rất nhiều người vây quanh nàng, vô vàn trò chơi được đội ngũ nhân sự của tướng quân thiết kế dựa trên sở thích của nàng, điều này càng khiến nàng bị thu hút.

"Ghê thật đó, không ngờ tướng quân đại nhân lại làm đến mức này. Chỉ vì tiểu hồ ly nhà tôi..."

Saiguu lắc lư li nước ép trên tay, nói với vị tướng quân trẻ tuổi đứng cạnh bằng giọng giễu cợt

"Sinh thần của em ấy, là một dịp quan trọng. Tôi không chuẩn bị được chỉn chu, sao có thể xứng làm phu quân em ấy được?"

"...Cô tỉnh bơ khi trả lời luôn hả?"

"Đó là điều dĩ nhiên mà, không phải sao?"

Saiguu cạn lời, sáu năm trước gặp Ei, ấn tượng của cô về người này là mặt đơ như khúc gỗ, không biểu hiện chút biểu cảm nào. Thế nên, cô mới đẩy cho đứa học trò yêu dấu giải quyết, đơn giản là trẻ con sẽ dễ bắt chuyện hơn. Ai ngờ, sáu năm sau gặp lại, cô mới ngộ ra sự thật rằng: Cái con người này, lời nói vô tri hệt như bản mặt vậy!!!

"Makoto đâu, không đến sao, tưởng cô ấy cũng trong danh sách khách mời chứ?"

"Chị ấy đang bận với việc triều chính. Khó về."

"...Vậy sao? Vậy mà tôi tưởng có mỗi mình là trưởng bối đặc biệt được đích thân tướng quân viết thư tay mời tới đấy."

"..."

Hai người họ trao đổi với nhau thêm vài lời, Ei không phải là người giỏi giao tiếp, Saiguu cũng đã hơi đứng tuổi, nên dĩ nhiên, vừa tiện "trông trẻ", vừa tiện tay trao đổi thêm một chút công việc ngoài lề.

"Vậy nha. Trời cũng đã muộn. Tôi không muốn để mấy chú ngựa phải lạnh cóng đứng ngoài. Hôm nay đến đây thôi, tôi chờ lời hồi âm từ cô."

Nói rồi, Saiguu vẫy vẫy tay gọi cô học trò nhỏ của mình lại gần. Hồ ly tóc hồng năm nào cô trông nom còn đứng chưa vững, nay đã bước sang tuổi mười tám đẹp nhất cuộc đời. Nàng xinh đẹp, yêu kiều, nụ cười tươi hệt như những đóa anh đào rộ vào chính xuân. Đứa trẻ đại hồ ly một tay nuôi nấng vẫn đáng yêu, dễ mến như ngày nào, chỉ là giờ đã trưởng thành hơn, có thể tự đứng vững trên con đường và sự lựa chọn của mình. Cô nhẹ nhàng xoa đầu, như người thầy tán dương đứa học trò đạt được thành quả chín muồi

"Saiguu, người phải về sao, sao không ở lại một đêm?"
Nàng hồ ly bẽn lẽn hỏi, đã rất lâu rồi nàng mới gặp lại sư phụ, giờ lại phải chia xa

"Gia tộc còn nhiều việc, ta phải về. Miko, ở lại nhớ phải giữ phép tắc đấy nhé."

Nàng xụ mặt biểu hiện thái độ phản đối. Saiguu đã quá hiểu vẻ mặt của đứa học trò này, cô phì cười, thì thầm vào tai nàng
"*Lúc nào rảnh, ta sẽ đến dẫn con đi ăn thật nhiều đậu phụ rán, đến khi con no căng bụng thì thôi. Được không?*"

Đậu phụ rán, thuốc chữa bách hiệu, đặc biệt công dụng triệt để với Miko. Khi nghe từ "đậu phụ rán" này, sắc mặt nàng lập tức tươi tỉnh trở lại, gật đầu ngay tắp lự, nàng ngoan ngoãn nghe lời Saiguu như chú cáo con
"Vậy để con tiễn người ra cửa. Không được từ chối đâu đó!"

.
.
.

Bữa tiệc dù vui đến đâu cũng đến lúc tàn. Trời đã chuyển sang màu đen sậm. Sau hơn hai tiếng vui chơi, mọi người dù thân đến đâu cũng đến lúc phải ra về. Là chủ tiệc và cũng đồng thời là chủ nhà. Miko đứng bên mép cửa, lễ phép tiễn từng vị khách.

Khi người khách cuối cùng rời đi, nàng mới đóng cửa, hôm nay đúng là đã rất vui rồi.

"Miko, không phải em còn quên gì sao?"

Giọng nói phía sau lưng nàng cất lên, đặt một câu nghi vấn

"Hửm, ta còn quên gì nữa sao?"

Miko không hiểu câu hỏi cho lắm. Bữa tiệc đã kết thúc, nàng vô cùng mãn nguyện, được chung vui bên mọi người, vậy...nàng còn bỏ sót điều gì nữa sao?

"Có đó, em bỏ quên Raiden Ei này nè..."
Tướng quân không nói không rằng, ôm nàng từ phía sau, dụi dụi vào mái tóc anh đào của nàng
"Bé con ham chơi quá...Chẳng cho ta cơ hội lại gần em một chút nào. Sao em lại bất công thế chứ, ta là người đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật cho em, vậy mà suốt cả buổi tiệc em chẳng chịu ngó ngàng đến ta...Em có biết ta buồn đến mức nào không, khi mà ta đường đường là phu quân em nhưng lại bị chính em ghẻ lạnh?"

Lại là giọng điệu làm nũng quen thuộc này, tuy có hơi phiền phức và vô lý, nhưng bù lại rất đáng yêu. Miko thở dài, không phải là vì than phiền, thôi thì, lần này thuận theo ý ngài ta một chút vậy
"Vậy em có thể làm gì để bù đắp cho ngài đây? Sinh thần em vài tiếng nữa là hết rồi, hay là để đến năm sau nhé?"

Hiếm khi Miko ngoan ngoãn thuận theo ý ngài, Ei đôi chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại phong độ. Cô lần từng bước, dẫn đến kế hoạch tiếp theo.

"...Em đã bao giờ leo lên nóc Thiên thủ Các chưa?"

"Hở?"

"K-k-khoan đã Ei!! Ngài leo cẩn thận thôi!! Ngã cả hai đứa bây giờ!!!"

Ei không đợi Miko trả lời, động tác gọn lẹ bồng nàng trong tay, một phát leo lên đỉnh Thiên thủ Các. Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi trong vòng tay tướng quân, Miko chưa kịp cảm nhận một chút ấm áp mà thay vào đó là sự kinh hồn bạt vía vì sợ một khắc sơ sẩy là mất mạng, cảm giác này, cứ như leo núi mà không mang đồ bảo hộ vậy.

"Và đến nơi. Cẩn thận Miko, hơi dốc đó."
Ei nhẹ nhàng đặt Miko xuống nền gạch lát, hơi trơn, may mà kiến trúc mái nhà của Thiên thủ Các không phải dạng phẳng.

"Thật tình, nửa đêm rồi làm ta đau tim chứ!?"

Ei cười trừ, cô đỡ nàng ngồi xuống, sao cho vị trí không quá dốc. Nàng hồ ly vẫn chưa biết gì, đơn giản làm theo cho cô vui lòng.

Xong xuôi. Ei ngồi xuống cạnh nàng, tay chỉ về phía phố thành
"Miko, nhìn kìa."

Nàng nghi hoặc quay đầu lại theo hướng tay chỉ, rồi từ sự nghi ngờ ấy chuyển sang sự bất ngờ đến mức không thể giấu được.

Kinh thành Inazuma tỏa sáng bởi những chiếc đèn lồng, từ khắp con đường, núi rừng, không kể trơn nhẵn hay gồ ghề, từng hàng cây, ngôi nhà đều được tô điểm bằng chiếc đèn lồng rực sáng. Từ xa nhìn lại, chúng cứ như một tác phẩm nghệ thuật với những đốm vàng rực rỡ. Miko choáng ngợp với khung cảnh xung quanh. Từ thuở sinh ra tới giờ, nàng chưa bao giờ được chứng kiến một khung cảnh nào hào nhoáng đến như vậy.

"Inazuma...đẹp quá..."
Câu từ bất chợt thốt ra, như thay cho cảm xúc của được giấu trong đôi mắt của nàng

"Inazuma vốn rất đẹp. Nhưng hôm nay, vùng đất này sẽ đặc biệt rực rỡ hơn nữa, em biết tại sao không?"

"Tại sao?"
Một câu hỏi khó trả lời, hay chính xác hơn, có quá nhiều cách để trả lời.

Ei mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ngài chứa đựng bao điều muốn nói
"Vì hôm nay, Inazuma đang muốn chúc mừng, chúc mừng ngày mà người đặc biệt nhất và thương yêu nhất của tướng quân Raiden Shogun chào đời..."

Theo kế hoạch định sẵn, pháo hoa chúc mừng bắn lên, tạo thành mảng sắc lắp lánh vang trời. Trong cái hào nhóang chớp mắt đó, mọi người như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp bất ngờ của pháo hoa. Duy chỉ có hai người, ở vị trí đẹp nhất, ngắm nhìn được pháo hoa rõ ràng nhất lại không mảy may để tâm đến sự thu hút khó cưỡng này. Bởi lẽ, giờ đây trong họ, pháo hoa cũng chỉ như là thứ công cụ làm nền cho ánh mắt, vị ngọt khi chạm môi, và cả...thứ tình yêu sâu đậm ngày càng khó lí giải dành cho đối phương...

Chúc mừng sinh nhật, 26/6, Raiden Ei.
Chúc mừng sinh nhật, 27/6, Yae Miko.

.
.
.

...
"Tiếng pháo hoa của Inazuma rộn ràng thật đấy, cách xa vạn dặm so với Celestial cũng có thể dễ dàng "nghe" được..."

Người phụ nữ đôi mắt vàng nhạt điểm đỏ vô hồn, mái tóc trắng xõa dài tựa vôi trắng. Cô an tọa ở vị trí cao quý nhất, rực rỡ nhất trong cung điện, bởi cô là kẻ quyền lực nhất tại đây, tại vương quốc này.

Chất giọng ôn hòa pha thêm chút giễu cợt, cô đưa tay lắc nhẹ li vang đỏ, mùi hăng nhẹ phả vào cánh mũi, chất bên trong sánh quyện hòa đỏ thẫm, khỏi phải nói, cũng biết đây là loại hảo hạng.

"Trẫm có hai sở thích. Một là thưởng thức rượu ngon vào đêm muộn. Hai là ngắm nhìn sự chuyển biến 'thú vị' của vạn vật xung quanh. Sẽ thế nào nếu được thực hiện cả hai niềm yêu thích này cùng một lúc nhỉ...? Thật đáng mong chờ~"

"Nếu điện hạ muốn, thần sẽ sắp xếp cho điện hạ đi thưởng thức kịch hoàng gia, ở vị trí đẹp nhất, và thêm cả rượu vang."

"Không, không, không, thứ trẫm muốn không phải là những trò tếu hề nhàm chán nơi những con rối cố gắng trong vô vọng hóa thân thành xác thịt con người. Thứ trẫm khao khát là một thứ gì đó kịch tính hơn, có bước chuyển ngoặt lớn hơn, và...chết chóc hơn. Một vòng xoáy vô tận không báo trước, một tấm gương vô hạn chứa đầy đau khổ và gánh nặng, nơi nhân vật chính phải biến chất, tự tay cắt bỏ đi máu thịt của để sinh tồn! Nghe đến thế thôi đã kích thích tới run rẩy cả sống lưng...!!"

"...."

"Inazuma, đôi mắt trẫm tiên đoán được một sự kiện thú vị. Beelzebul sẽ trở thành tâm điểm. Sự sống và cái chết, mối ràng buộc với sự tự do, ác mộng quá khứ và giấc mộng hão huyền về tương lai...khanh ấy sẽ đưa ra lựa chọn gì đây~? Cả trẫm và khanh hãy cùng chuẩn bị sân khấu tốt nhất cho vở kịch này, cùng nhau khui rượu thưởng thức!! Và rồi, đến cuối cùng, "lợi nhuận" sẽ về tay trẫm ~. Aaa...thật phấn khích làm sao, thật háo hức làm sao..."

Nữ hoàng là một kẻ vị kỷ. Thứ quyền lực ngài nắm trong tay là sinh mạng của cả một đế quốc. Vị trí ngài đang an tọa là trọng yếu của quốc gia. Chiếc vương miện ngài đang mang trên đầu là gánh nặng của một đất nước. Ngài có tất cả, tất cả mọi thứ nếu ngài muốn đều thuộc về ngài, đơn giản, vì ngài là kẻ quyền lực nhất. Tuy vậy, nữ hoàng lại luôn khao khát một điều, một điều mà tất thảy mọi người đều có, nhưng từ khi sinh ra, ngài lại chưa một lần được tận hưởng trọn vẹn, "niềm vui."...

"Ui chết, trẫm hưng phấn quá nên lỡ làm một mảng rượu ra thảm rồi. Haizz, chán ghê...thôi kệ đi, dù gì cũng sẽ khô ấy mà. Phiền khanh khui chai khác đến đây, và rồi, cùng nhau nâng li cho vở kịch hoành tráng sắp tới nào, Baal..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip