Chương 16: Mưu tính của Lôi Thần
Không ngờ Ei lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, mấy hôm trước còn hứa hẹn sẽ bù đắp cho Miko bằng những buổi đi chơi và món đậu phụ rán yêu thích. Vậy mà khi nàng vừa khỏi bệnh được một ngày đã không thấy cô ấy tới đền thăm hỏi nữa.
...
Bây giờ đã là buổi chiều, tiểu hồ ly vừa định kết thúc một ngày làm việc của mình thì lại thấy khách quý tới thăm.
Đền Narukami tọa lạc nơi núi cao, người kia lại đứng dưới bậc thang thấp được xây dựng ở một bên núi, Miko nhìn ra chỉ có thể thấy cái đầu tím như đang lấp ló ở đó.
Thầm nghĩ là Ei lại tới dỗ dành mình, trong lòng nàng như được xoa dịu. Nhưng lúc người kia từ từ tiến vào đền, Miko lại cảm thấy hụt hẫng vì bản thân đã nhận nhầm người.
"Sao chị tới muộn vậy...?"
Makoto chậm rãi tiến lại gần, cô chắp hai tay sau lưng mà lắp bắp.
"X-Xin lỗi vì tới lúc em định nghỉ ngơi, n-nhưng chị có chuyện muốn nhờ em..."
"Chị cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức." Miko lo lắng nhìn Makoto, chuyện mà Lôi Thần cần giúp đỡ chắc chắn không dễ dàng.
"Mấy ngày nay trong người Ei không được khoẻ, tới hôm nay đã nặng tới mức không đứng dậy nổi..." Cô nắm chặt hai tay sau lưng, ánh mắt lại né tránh người trước mặt.
"..."
Lúc trước Miko dành rất nhiều thời gian để ở bên Ei nhưng chưa lần nào thấy cô ấy mắc phải loại bệnh vặt này. Bây giờ lại đột nhiên bị nặng như vậy, có phải là do mấy hôm trước thường xuyên ở gần dỗ dành nàng nên mới bị lây không...?
Makoto hít vào một hơi sâu lại nói tiếp.
"Hôm nay chị có việc phải ở lại đền nên..."
"Chị muốn nhờ em chăm sóc ngài ấy phải không?"
Lôi Thần gật đầu mấy cái, cánh cổng dịch chuyển từ lúc nào đã xuất hiện ở ngay bên cạnh.
"Em có thể đi ngay bây giờ không...?" Makoto cười gượng khi nói lời này, hai bàn tay phía sau càng nắm chặt hơn.
"Cũng được nhưng mà... nãy giờ chị giấu cái gì sau lưng vậy?" Miko không kìm được thắc mắc khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Makoto, nàng cố đưa mắt nhìn ra sau thì đã bị cô ấy xoay lưng lại mà đẩy đi.
"L-Làm gì có! Em mau đi nhanh đi!"
Cảnh cổng nguyên tố đã biến mất sau khi tiểu hồ ly bước vào, Makoto lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao chuyện này cũng là một phần lỗi do cô nên bây giờ phải có trách nhiệm...
Em gái, chị chỉ giúp em lần này thôi...
...
Miko im lặng nhìn người đang đỏ bừng trên giường, nàng bắt đầu nhớ lại những ngày Ei tới đền chăm sóc dỗ dành mình, cảm giác tội lỗi cũng vì thế mà dâng cao.
Tiểu hồ ly đưa tay sờ lên mặt của điện hạ, thật sự rất nóng...
Mang ra một chậu nước khác, nàng cẩn thận chườm khăn mát lên trán cô. Đó cũng là việc duy nhất nàng có thể làm lúc này, bây giờ chỉ có thể buồn bã nhìn người đang nằm trên giường.
"Điện hạ, ta xin lỗi..."
"..." Tướng quân vẫn im lặng, chắc do mệt quá nên đã ngủ say rồi...
...
Không biết đã qua bao lâu Ei mới tỉnh giấc. Cô uể oải vươn vai, nãy giờ nằm yên một tư thế khiến thân thể cô có chút nhức mỏi. Khi đã có thể thấy rõ mọi thứ, cô mới nhận ra có người đang rưng rưng nước mắt nhìn mình.
Ei nhanh chóng ngồi bật dậy, chiếc khăn đang đắp trên trán cũng bị hành động này làm cho rơi xuống.
"Sao lại khóc... kẻ nào dám ức hiếp em?" Cô nhỏ giọng hỏi, bàn tay lại dịu dàng lau nước mắt cho nàng.
Miko bất ngờ nhìn vị thần trước mặt mình, hành động vừa rồi không giống với người đang bị bệnh chút nào.
"Không phải ngài đang bị sốt sao...?"
Nghe được câu hỏi này, Ei liền lảng tránh ánh mắt của tiểu hồ ly.
Lúc đầu chỉ định giả vờ bị bệnh để nàng đến thăm, ai ngờ lại nhập tâm quá mức rồi ngủ quên lâu như vậy. Bây giờ mà nói thật chỉ sợ lại bị giận dỗi lâu hơn.
Sau một lúc tránh né, Ei lại tươi cười nhìn nàng.
"Chỉ cần nhìn thấy em thì ta sẽ tự khắc khỏi bệnh."
Giải thích như vậy mà nghe được sao...?
Hành động vừa rồi cộng thêm lời này khiến Miko hiểu rõ mọi chuyện, nàng không nói không rằng mà quay lưng rời đi.
Ei thấy tình hình không ổn nên vội vàng đứng dậy, lúc này hai túi giữ nhiệt trong người cô cũng bị làm cho rơi ra, nhưng kế hoạch đã bại lộ nên chuyện đó cũng không còn quan trọng.
Với tốc độ của tia chớp, Ei dễ dàng bắt lấy tiểu hồ ly đang hậm hực từ phía sau.
"Xin lỗi, ta không biết em lại lo lắng đến vậy..."
"..."
Cảm nhận được cái ôm cùng giọng nói đầy hối lỗi của Ei, Miko cảm thấy trong người mình bắt đầu dịu lại. Đã mấy ngày không được gần gũi, nàng cũng không khỏi nhớ nhung. Cuối cùng cũng không kìm lòng được, nàng xoay lưng lại, tận hưởng cảm giác được vòng tay của điện hạ bao bọc.
"Hôm nay hãy để ta bù đắp cho em..."
...
Những động tác uyển chuyển trong bộ trang phục vu nữ, điệu nhảy đầu năm một lần nữa được lặp lại trên cánh đồng hoang vắng. Những con Lôi tinh điệp xung quanh càng tôn lên vẻ đẹp ấy khiến tướng quân phải mê đắm nhìn theo.
Kết thúc điệu nhảy vừa rồi, họ lại ngồi xuống cạnh nhau. Cầm trên tay que pháo hoa nhỏ đã được thắp sáng, nỗi buồn ngày hôm đó cũng từ từ nguôi ngoai. Thay vào đó là niềm vui khi ở cạnh tướng quân khiến môi Miko cong nhẹ lên.
"Cuối cùng cũng chịu cười, em hết giận ta rồi phải không...?"
"Không." Miko quay đầu đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt hạnh phúc của mình.
"Miko, mau quay qua đây."
"..."
"Miko!"
Ei dùng giọng điệu to hơn khiến nàng phải giật mình quay đầu.
*Tách*
Âm thanh từ chiếc máy ảnh cùng với ánh sáng chói mắt khiến nàng phải nheo mắt lại, hình ảnh vừa rồi cũng đã bị chiếc máy ảnh Ei mua từ Fontaine lưu giữ.
"Ai cho ngài chụp lén ta, mau đưa đây!"
Miko vội nhúng que pháo hoa vẫn còn cháy vào chậu nước đã được chuẩn bị sẵn. Nàng rướn người muốn giật lại cái ảnh từ tay Ei, lúc nãy còn chưa chuẩn bị tinh thần, không thể để hình ảnh xấu xí như vậy được lưu lại.
Tướng quân đương nhiên không để nàng được như ý muốn, cô thấy Miko tới gần liền giơ máy ảnh lên cao để nàng không với tới.
Ei bắt đầu đứng dậy để làm khó người kia. Tiểu hồ ly vừa nhón chân vừa tiến tới, bàn tay cố với lấy cái máy ảnh nhưng không thành công.
Cô từ từ lùi về phía sau để tránh những cái bấu víu từ Miko, không may vấp phải cục đá to mà ngã xuống, tiện tay kéo theo cả nàng.
Cái máy ảnh mà bọn họ cố gắng tranh giành cũng đã văng ra sau nhưng bây giờ hình như không ai quan tâm tới nó nữa.
Tiểu hồ ly lúc này đã nằm gọn trong lòng tướng quân, bọn họ bốn mắt nhìn nhau mà không nói lời nào. Như thể có nam châm, đôi môi họ nhanh chóng hút lấy nhau. Cánh môi anh đào dễ dàng được Ei nếm qua, cô nhanh chóng luồn lưỡi vào để cảm nhận hơi ấm bên trong, chậm rãi như muốn khám phá mọi ngóc ngách.
Vòng tay ôm chặt eo người trên thân từ từ nới lỏng, cô mò mẫm một lúc cũng đã kéo được áo nàng ra, nhưng khi bàn tay vừa trượt vào phần da thịt bên trong đã bị Miko nhanh chóng bắt lấy.
Ei từ từ đẩy người phía trên mình ngồi dậy, nụ hôn sâu vẫn tiếp diễn, đợi khi cảm nhận được hơi thở khó khăn của nàng mới chịu dứt.
Không để Miko kịp lấy lại hơi thở, Ei thuận tay bế người trong lòng lên khiến nàng bất ngờ kêu một tiếng.
"N-Ngài muốn làm gì...?!"
"Bên ngoài lạnh lắm, để ta đưa em về..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip