Chương 19: Nguy cơ tiềm ẩn

Bây giờ đã là buổi tối, lẽ ra giờ này Guuji vẫn còn phải ngồi lì trên bàn để giải quyết những công việc còn sót lại trong ngày. Nhưng đêm nay thì khác, sự chú ý của Saiguu đều đổ dồn vào con hồ ly đang nằm bất động trên chiếc gối lớn, nỗi bất an trong lòng khiến cô không thể nào tập trung vào công việc.

Sinh vật nhỏ với đầy vết thương trên thân thể, lớn nhỏ đều có, nhiều nhất vẫn là những đường rạch dài trên da, giống như một hình thức tra tấn. Vết thương nặng nhất là ở vùng đầu do bị vật cứng đập vào, có lẽ đòn đánh này dùng để kết liễu sinh mạng của ả hồ ly tội nghiệp, nếu cô ta là phàm nhân thì e là đã không thể qua khỏi.

Hoàn cảnh đúng là rất đáng thương, nhưng sau khi nghe Yuki kể lại chuyện về tấm ảnh được cất trong bộ yukata, trong đầu Saiguu chỉ còn lại những câu hỏi khó có thể làm rõ.

Liệu ả hồ ly này với bọn người đó có phải đồng bọn không?

Lỡ như đây chỉ là màn kịch do họ dựng lên thì sao? 

Nhưng vết thương trên người cô ta đều là thật, nếu là diễn cũng không cần phải làm tới mức này chứ...?

Tạm gác lại thắc mắc của mình, dù không rõ ả hồ ly đó tốt xấu ra sao, nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại thì chỉ có thể giữ cô ta ở đây.

Nhớ đến bức ảnh trong bộ yukata, Saiguu lại không yên tâm để Miko một mình, cô cũng quan tâm tới an nguy của bản thân khi phải ở cùng ả hồ ly bí ẩn này.

Để đề phòng bất trắc, Saiguu quyết định sẽ đưa cả hai người học trò của mình sang ngủ cùng, dù sao thì đông người một chút vẫn an toàn hơn mà.

Cứ như vậy, một căn phòng có tận bốn hồ ly...

Miko nằm dài trên tấm đệm êm ái, sau một lúc lăn qua lăn lại thì cuốn tiểu thuyết trên tay nàng cũng đã được lật đến trang cuối cùng.

Nhìn sang hai người bên cạnh, dù đã nhắm mắt nhưng nét căng thẳng vẫn hiện rõ trên đôi chân mày.

Tiểu hồ ly gấp cuốn sách dày lại, tùy tiện đẩy nó vào một gốc, nàng đưa tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài mấy hơi.

"Saiguu, người ngủ chưa...?" Miko xoay qua hỏi người bên cạnh.

"Chưa." Đại hồ ly nhìn sang nàng như một phép lịch sự trong giao tiếp.

Thứ khiến Saiguu chú ý không phải là khuôn mặt thiếu tỉnh táo của Miko, mà là những vết hôn đã chuyển sang màu đậm hơn và sợi dây đỏ được đeo trên cổ nàng.

"Cái gì đây?" Saiguu nheo mắt nhìn vào những dấu vết đã lộ ra do bộ áo ngủ không đủ kín đáo.

Lúc này Miko cũng nhìn lại bản thân, bình thường chỉ ngủ một mình nên nàng cũng không để ý tới việc này.

"T-Ta hơi buồn ngủ..."

Tiểu hồ ly xoay người sang hướng còn lại để né tránh đôi mắt phán xét của Saiguu, nhưng nàng không biết là bên đây còn có một ánh nhìn tò mò đang nhắm thẳng vào mình.

"Là của tướng quân sao?"

Miko bỏ qua câu hỏi của Yuki, nàng chỉ còn cách dùng chăn che kín người mà ngủ qua đêm nay, mong là ngày mai sẽ không bị hai người họ trêu ghẹo vì chuyện này.

Ngoại trừ tiếng ai đó thỉnh thoảng lại nhắc đến đậu phụ rán thì đêm đó trôi qua cũng rất bình thường.

Hoặc có thể là do họ nghĩ vậy...

...

Như thường lệ, Saiguu vẫn là người dậy sớm nhất. Cô đưa tay mò mẫm muốn tìm hơi ấm quen thuộc từ tấm chăn nhưng lại không thấy đâu.

Cứ nghĩ là do học trò cưng làm, đại hồ ly khó chịu ngồi bật dậy, cô còn chưa kịp nói gì thì đã phải giật mình vì sự xuất hiện của nhân vật lạ trong phòng.

Một hồ ly với mái tóc cam nổi bật, đủ dài để che phủ đôi chân mày, cô ta ngồi co ro ở gốc phòng, bàn tay nắm chặt tấm chăn để che đậy thân thể. Những miếng băng đã quấn trên cơ thể đầy vết thương nằm rải rác trong phòng, trên đó vẫn còn dính những mảng máu đã khô.

Dù không thấy bảy cái đuôi phía sau đâu nhưng Saiguu cũng biết chắc người này là ai rồi.

"Đậu phụ rán..."

Âm thanh nhỏ phía sau khiến Saiguu dần trở về thực tại, cô xoay người nhìn vào hai hồ ly vẫn còn mớ ngủ mà quát lớn.

"Đậu phụ rán cái gì, mau dậy đi!"

...

Theo lời Guuji của ngôi đền, Yuki và Miko đã ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng cùng một chút thuốc tẩm bổ. Đối với ả hồ ly xa lạ này thì vẫn phải đề phòng nên Saiguu đã ở lại đây để trông chừng cô ta.

Hai người kia cuối cùng cũng quay trở lại, trên tay họ là một mâm thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và một gói thuốc được làm từ thảo dược.

Ả hồ ly xa lạ đã ăn mặc chỉnh tề hơn nhưng vẫn còn tỏ ra rụt rè với những người trong phòng. Dù cái bụng đói meo đã báo động nhưng vẫn phải mất một lúc lâu thì cô ta mới chịu động đũa.

Lúc nãy Saiguu có kiểm tra sơ qua, những vết thương trên thân thể cô ta đã ngưng chảy máu, nhưng biểu hiện lại không giống một hồ ly đã sống hơn bảy thế kỷ.

Đợi khi cô ta đã bình tĩnh hơn, bọn họ mới lên tiếng tra hỏi, nhưng câu trả lời duy nhất nhận được lại là...

"T-Tôi thực sự không nhớ gì hết..."

Với vết thương lớn trên đầu thì việc bị mất trí nhớ cũng không có gì lạ. Dù vẫn phải giữ ả hồ ly này ở lại đền nhưng họ đều ngầm hiểu là phải đề cao cảnh giác với cô ta.

...

Chiều hôm đó, Miko đã đến Thiên Thủ Các để gặp Ei và kể cho cô ấy nghe mọi chuyện...

"Em nên tránh xa cô ta ra thì hơn."

"Về tấm ảnh của em, chắc chắn là do theo dõi mới có được."

"Bọn man rợ ngày hôm đó biết đâu lại là đồng bọn của cô ta."

"Mất trí nhớ gì chứ... rõ ràng là một màn kịch để có thể bước chân vào đền."

Miko nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe từng lời của Ei, lúc này mới có thể chen vào vì đã phát hiện ra một điểm khá vô lý.

"Nhưng Saiguu đã kiểm tra, những vết thương trên người cô ấy đều là thật. Nếu chỉ là diễn thì cũng không cần phải hành hạ bản thân tới vậy chứ..."

"Em nghĩ kĩ lại đi, nếu cô ta thật sự mất trí nhớ thì làm sao có thể nhớ cách dùng thần chú...?" Ei vẫn kiên nhẫn giải thích nhưng cái cau mày của cô đã sâu hơn.

"Chuyện đó cũng đâu phải là không thể xảy ra. Vết thương trên đầu thật sự rất nặng, ta không nghĩ là cô ấy đang diễn, biết đâu lại còn uẩn khúc phía sau... Có thể là do ngài đa nghi-"

"Im đi..." Tướng quân trầm giọng ngắt ngang lời của nàng, bầu trời lại đột nhiên tối sầm khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

"Ei..."

"Em thì biết cái gì chứ!" Cô nhìn xuống nền đá lạnh lẽo mà quát lớn, bàn tay nắm chặt vạt áo như đang kiềm chế cơn tức giận trong người.

"..."

Miko không nghĩ là lời của mình lại khiến Ei kích động đến vậy, nàng cũng nắm lấy chiếc váy vu nữ của mình mà không dám nhìn vào người kia nữa.

Một lúc sau, vị tướng quân đáng sợ mới lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn vào miếng gỗ hình móc câu đang treo lơ lửng trước ngực Miko, ánh mắt chỉ còn lại sự buồn bã cùng cảm giác tội lỗi đang lớn dần.

"Ta xin lỗi..."

Ei ôm chặt tiểu hồ ly của mình trong lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve lên xuống không ngừng dỗ dành nàng.

Trước giờ chưa từng nghe điện hạ to tiếng như vậy, Miko vẫn còn e ngại không dám đáp lại cái ôm đó, nàng chỉ có thể nhỏ giọng tiếp tục cuộc đối thoại còn dang dở lúc nãy.

"Ta sẽ cẩn thận hơn..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip