Chương 2: "Lần đầu" gặp mặt

"Thưa đại nhân, Guuji có gửi thư tới cho ngài." Một người lính bẩm báo với Makoto.

Cô nhận lấy bức thư, cẩn thận xem xét, khuôn mặt không che giấu được ý cười. Chuyện vui thì không nên chậm trễ, cô nhanh chóng tìm người em gái của mình, quả nhiên là đang luyện võ trong sân cùng cây trường đao.

"Ei, chúng ta tới đền thần thôi."

Nghe được tiếng chị mình, cô đặt vũ khí xuống, bình thản đáp lại.

"Ở đền có chuyện gì sao?"

"Cứ đi rồi sẽ biết."

"...Được rồi, để em chuẩn bị."

Ei vào phòng chỉnh trang bản thân. Makoto đứng bên ngoài lại lấy bức thư ra xem xét, vừa nhìn bức thư vừa cười tủm tỉm.

"Makoto, em xong rồi, chúng ta đi thôi."

...

Lúc bọn họ tới đền thần đã là giữa trưa, người dân nhìn thấy Lôi thần đều phải cúi đầu hành lễ. Vừa bước vào sân, họ đã thấy có một bóng người rất nổi bật, màu tóc hồng trông rất chói mắt. Trước giờ trong đền làm gì có ai tóc hồng chứ, người đó...hình như còn có tai và đuôi cáo nữa.

Từ từ tới gần, cô gái tóc hồng đang đứng quay lưng về phía họ, nghe có tiếng chân phía sau liền quay đầu lại nhìn, trong mắt nàng chợt lộ ra tia vui mừng, cái đuôi phía sau không kìm được mà lắc lư qua lại. Ei biết chắc chắn đây là Miko rồi, ngoại trừ chiều cao, những thứ còn lại của nàng đều giống với hình ảnh trong đầu cô. Nhưng nhìn ngoại hình mới lạ trước mắt, cô lại có chút ngại ngùng không dám mở lời.

"Miko, lâu rồi không gặp." Makoto vừa cười vừa xoa đầu nàng.

"Makoto nhận ra em sao?" Nàng vui vẻ đáp lại.

"Đương nhiên rồi."

Makoto và Miko đã bắt đầu nói chuyện rôm rả, trong khi đó Ei chỉ thầm đánh giá tiểu hồ ly trước mặt.

Cô nhìn nàng từ đầu tới chân. Tiểu hồ ly mới thành hình người nên chỉ cao tới cằm cô, nàng vẫn giữ trên người đặc điểm của hồ ly, cái đuôi bồng bềnh và cả đôi tai cụp xuống. Trên người là trang phục vu nữ nhưng có phần nổi bật hơn, nhìn vào liền biết là người được Guuji ưu ái.

Nãy giờ Saiguu chỉ đứng từ xa quan sát, lúc này mới đi lại gần nhắc nhở.

"Nè, tôi biết là mọi người đã lâu không gặp nhau nhưng có thể tìm chỗ khác nói chuyện không? Bao nhiêu người đang nhìn kìa."

Nói mới để ý, họ đang ở giữa đền, chục ánh mắt tò mò đang nhìn về phía họ, cũng rất mất tự nhiên. Đành tìm chỗ vắng hơn nói chuyện.

Nãy giờ chỉ mới nói chuyện Makoto, bây giờ Miko mới nhìn qua phía Ei, nàng nhanh chóng muốn bắt chuyện.

"Ei, ngài-"

Tiểu hồ ly vừa mở miệng đã bị Saiguu cốc một cái vào đầu. Nàng kêu lên một tiếng, hai tay cố gắng bảo vệ cái đầu của mình, ngơ ngác nhìn thủ phạm.

"Ei cái gì mà Ei, đã nói ngươi không được gọi thẳng tên tướng quân mà!"

"Nhưng tại sao Saiguu lại được gọi?"

"Ngươi vừa thành hình người còn muốn so sánh với ta?"

"K-Không sao đâu Saiguu, dù sao tôi với Miko cũng không phải người xa lạ." Ei thấy tiểu hồ ly bị đánh đau cũng lên tiếng can ngăn.

"Ei, cô mà cứ dễ dãi như vậy thì sao này tôi không dạy nổi con nhóc này mất."

"Saiguu, đừng khó tính quá, như vậy sẽ mau già đó." Makoto cũng nói giúp một tiếng.

Saiguu nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Từ khi Miko còn là con cáo hồng lắm lông đã được cưng chiều như vậy rồi. Sao này mà đổ đổn thì chỉ tội cho người làm sư phụ như cô.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quay lại với mục đích ban đầu của mình.

"Ei, tôi có chuyện muốn bàn với Makoto một chút. Nhờ cô dẫn Miko đi dạo xung quanh được không? Dù sao ở đền cũng không giúp gì được."

"T-Tôi sao!?" Ei lắp bắp trả lời.

"Tôi và Makoto đều bận, không lẽ phải nhờ Chiyo với Sasayuri sao?"

"Nhưng mà..."

Miko nhận thấy sự do dự của Ei nên cũng buồn bã lên tiếng.

"Đ-Điện hạ bận như vậy, không cần làm phiền tới ngài ấy đâu. Ta ở đền sẽ ngoan ngoãn, nhất định không làm phiền Saiguu..."

"Gì đây? Lúc trước Ei đi đánh nhau cũng đòi theo, bây giờ lại không muốn? Đổi hình dạng đổi luôn tính cách của ngươi rồi sao?"

"..."

"Sau này không còn được đi chơi cả ngày đâu, ngươi còn không chịu đi thì tới lúc đó đừng hối hận."

Miko khó hiểu nhìn đại hồ ly.

"Saiguu, ý của người là sao?"

"Ngươi là người kế nhiệm của ta, quên rồi sao? Sau này ta sẽ dành nhiều thời gian để dạy dỗ ngươi, đương nhiên là sẽ không được thoải mái đi chơi nữa."

"..."

Miko lúc này mới biết sợ, đối với tiểu hồ ly mà nói, không được đi chơi thoả thích đúng là một cực hình. Nàng lúc này mới từ từ quay qua nhìn Ei.

"Như vậy có làm phiền Ei không...?"

"...Không sao, đi thôi."

Cô đưa tay trước mặt tiểu hồ ly, vẻ mặt không tự nguyện khiến nàng do dự hồi lâu mới dám nắm lấy.

Ei kéo nàng rời đi trong vô số ánh mắt tò mò. Vừa đi được mấy bước đã nghe phía sau có giọng vọng theo.

"Phải mang về nguyên vẹn cho tôi đó!"

Nhắc nhở dư thừa, nhìn mặt tôi không đủ uy tín sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip