Chương 20: Chuyện chưa kể
Như một lẽ hiển nhiên, mỗi lần đền Narukami nhận thêm người mới thì khách tới viếng thăm cũng sẽ tăng nhiều hơn so với thường ngày. Công sức mọi người từ xa đến đây cũng chẳng hề uổng phí.
Nhan sắc của hồ ly vốn hơn người, mái tóc cam dài ngang eo của ả ta đã được búi gọn bằng một cái trâm, phần đuôi chỉ dư ra chút ít. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt mang màu của ánh chiều tà, vô tình chớp nhẹ cũng khiến khối người mê đắm.
Mặc dù bản thân đã thuộc cấp bậc cao nhất trong dòng tộc, nhưng đây là lần đầu Saiguu gặp một hồ ly có bảy đuôi, cô cũng không biết người này thực sự lợi hại tới mức nào nên càng thêm lo lắng.
Hết làm việc ở đền lại phải để mắt tới ả ta khiến Saiguu rất uể oải, nhìn cô bây giờ cứ như một chiếc lá đã héo do phơi nắng cả trưa.
...
"Mau mang đậu phụ rán đến đây!"
Hai người học trò nghe tiếng liền biết là Guuji của họ đang không vui nên vội vàng tuân theo.
Đây đáng lẽ là bữa sáng của Saiguu, do công việc bận rộn mà bây giờ mới có thời gian thưởng thức. Nhưng đậu phụ rán để từ sớm tới giờ đã nguội lạnh, như vậy thì còn gì mà ăn chứ.
Ba người họ đưa ánh mắt hình viên đạn về phía ả hồ ly đang ngồi cách đó không xa, phẫn uất lắm nhưng không thể làm gì.
"Saiguu, người có nghĩ là ngôi đền này cần thêm vu nữ không..?" Miko nói nhỏ vào tai Saiguu, ánh mắt vẫn dán chặt vào ả hồ ly đó.
"Ta hiểu ý của ngươi, nhưng bây giờ thì chưa được."
Miko nghe vậy cũng chỉ thở dài một hơi, Saiguu đã không muốn thì nàng cũng chẳng làm gì được ả ta.
"Mau đem một phần đậu phụ rán khác đến đây!" Guuji đột ngột to tiếng khiến hai người học trò giật bắn mình.
"Đ-Để tôi đi mua!" Yuki nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà bỏ trốn.
"C-Chị Yuki!"
Không ngờ người chị đáng tin cậy lại để nàng một mình với vị Guuji đang khó ở này. Bây giờ mà làm gì không vừa ý cô ấy thì chắc chắn nàng sẽ bị mắng một trận cho coi.
May mắn cho Miko, Saiguu chỉ ngồi ở đó thêm một chút đã quay lưng trở về phòng.
Lúc này lại có hai đứa nhóc ăn mặc kì lạ tới thăm đền, dù vẫn còn mệt nhưng với vai trò của một vu nữ, Miko vẫn phải ra đón tiếp.
Cậu trai trẻ với mái tóc dài màu vàng đã được thắt bím, cô em gái mang khuôn mặt y như đúc và mái tóc cùng màu nhưng lại rất ngắn, chỉ đủ để che phủ cái gáy trắng trẻo phía sau.
"Hai đứa từ đâu tới? Ba mẹ không đi cùng sao?"
Nghe được câu hỏi này, hai đứa nhóc lại chống nạnh nhìn nhau mà cười gượng.
"Tôi là Lumine, còn đây là anh trai tôi, Aether." Cô nhóc thấp hơn đưa tay giới thiệu.
"Bọn tôi đã đủ tuổi uống rượu rồi, không cần ba mẹ đi theo giám sát đâu." Cậu anh trai lại nói thêm.
Miko nửa tin nửa ngờ nhìn hai đứa nhóc trước mặt, dù sao cũng là khách tới thăm, vẫn nên niềm nở đón tiếp.
"Đã lỡ đến đây rồi, có muốn chị xem cho một quẻ không?"
"Thật ra là Makoto muốn bọn tôi đến đây để hỏi thăm Guuji một tiếng, còn chuyện xem quẻ có thể-"
"K-Khoan đã, hai đứa quen Makoto sao?"
"Không những quen thôi đâu, trước đây chúng tôi còn giúp chị em họ một việc lớn đó." Lumine nói với vẻ mặt đầy tự hào.
Càng nghe hai đứa nhóc này nói, Miko càng thêm khó hiểu.
"Trước đây...? Chị chưa gặp hai đứa bao giờ..."
"Chuyện đó cũng hơn 900 năm rồi, chỉ sợ lúc đó cô còn chưa được sinh ra."
Hai đứa nhóc vừa nhìn nhau vừa che miệng cười. Còn Miko lại bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, số tuổi của Ganyu vẫn khiến nàng chưa hết sốc, bây giờ còn thêm hai đứa nhóc này.
"Nhưng chuyện của 900 năm trước... rốt cuộc là sao?" Mặc dù chưa tin tưởng nhưng bản tính tò mò vẫn khiến nàng phải mở miệng hỏi.
"Lẽ ra chuyện này sẽ không kể cho ai, nhưng với người được Lôi Thần tin tưởng thì chắc không sao đâu nhỉ...?"
Sao chuyện gì hai đứa nhóc này cũng biết vậy chứ...
"Tôi biết ý nghĩa của miếng gỗ hình móc câu đó." Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lumine nhanh chóng nói thêm.
"Còn về chuyện vừa nãy..."
...
Hơn 900 năm trước, có một chuyện lớn xảy ra khiến nội bộ Inazuma lục đục xào xáo.
Khi đó, Inazuma chỉ có một Lôi Thần duy nhất, Raiden Makoto. Vì không muốn em gái mình như một cái bóng chỉ có thể lẽo đẽo phía sau nên ngay cả cái danh Lôi Thần cô ấy cũng muốn san sẻ.
Mặc dù sức mạnh vượt trội hơn nhưng đa số người dân Inazuma không chấp nhận vị Lôi Thần thứ hai, Raiden Ei. Lý do thì... do Gnosis Lôi chỉ có một chăng?
Anh em tôi đi khắp nơi trên Teyvat nên cũng đã được gặp gỡ chị em họ. Khi đã khám phá xong Inazuma, bọn tôi quay lại định nói lời tạm biệt thì bầu không khí ở nơi này đã rất kì lạ.
Đi qua thành, người dân lời ra tiếng vào đủ kiểu, chúng tôi nhớ đã nghe được vài câu từ bọn họ...
"Không lẽ cô ta đã giết ngài ấy để có thể nắm giữ chức vị Lôi Thần?"
"Đừng có nói bậy! Bọn họ là chị em, sao có thể ra tay với nhau được chứ?"
...
"Makoto biến mất rồi..."
Khi bọn tôi tìm đến Ei thì nghe tin Makoto đã biến mất được bốn ngày, cô ấy đang rất tuyệt vọng vì không có chút manh mối của người chị song sinh, ngay cả mối liên kết của bọn họ cũng không giúp gì được.
Không có chút manh mối trong tay, ba chúng tôi chỉ có thể đi từng nơi tìm kiếm. Nhưng có một ngày, Ei cũng đột nhiên biến mất, rõ ràng chỉ đi trước một chút nhưng khi quay đầu lại đã không thấy cô ấy đâu.
Chúng tôi lại phải tìm kiếm xung quanh, luôn miệng gọi tên cô ấy nhưng không có phản hồi. Đến khi quay lại chỗ cũ thì thấy Ei vẫn đứng đó, trên mặt còn có một vết bầm lớn, máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô.
Cô ấy nắm chặt tay để ngang tầm mắt như đang ngắm nghía thứ gì đó, chúng tôi cũng tò mò nhìn thử, là một mảnh gỗ hình móc câu, còn thứ nằm trong nắm đấm của cô ấy là một sợi dây màu đỏ.
"Tôi nghĩ là Makoto vẫn an toàn, chúng ta tiếp tục thôi..."
Ei nói xong liền vứt mảnh gỗ nhỏ đó đi, cô ấy như nắm được tia hy vọng mới và nhanh chóng lên đường.
Thêm vài ngày cực khổ thì chúng tôi cũng đã tìm thấy Makoto, bọn người không rõ lai lịch ở đó đều bị giết sạch, thực lực cũng rất khá.
...
"T-Thật sự có chuyện như vậy sao...?"
"Phải, nhưng có chỗ tôi khá thắc mắc." Lumine vừa nói vừa xoa cằm suy tư.
"Còn chuyện gì sao...?"
"Trước khi Makoto bị bắt đi, cô ấy luôn bế một con cáo nhỏ màu hồng trên tay, nhưng từ khi việc đó xảy ra thì con cáo đó cũng không thấy đâu nữa."
"Không phải rõ ràng quá rồi sao? Con cáo đó chắc chắn đã thành tinh, cũng là đồng bọn của đám người xấu kia." Aether lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô em gái.
"Nhưng lúc chúng ta tìm thấy Makoto thì đâu có thứ gì giống với con cáo đó..."
Miko chống cằm ngẫm nghĩ, không biết lời của hai đứa nhóc này có đáng tin không.
"Chúng tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, nếu muốn biết thêm thì cô có thể-"
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Hai nhân vật chính của câu chuyện trên cũng đã đến nơi.
"Thì là-" Lumine định lên tiếng lại bị Miko dùng tay chặn lại.
"Đậu phụ rán ở chỗ đó rất ngon đúng không?"
"H-Hả...?"
Tiểu hồ ly giả vờ dụi mắt, lại nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho anh em bọn họ.
"À phải, khi nào có dịp thì chúng ta cùng tới đó đi." Aether hiểu ý liền phối hợp theo.
Lúc này Miko mới bỏ tay khỏi Lumine, ban đầu nàng vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau khi thấy thái độ tự nhiên của Ei và Makoto đối với họ thì những lời đó cũng đã trở nên đáng tin hơn.
Có lẽ là chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì nên Ei mới không kể lại cho nàng.
"Bây giờ không phải một dịp tốt sao? Mau rủ thêm Saiguu rồi đi thôi, Miko."
"Được..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip