Chương 24: Lo lắng chồng chất

"Saiguu..."

"..."

"Saiguu..."

Giấc ngủ ngắn ngủi của Saiguu dễ dàng kết thúc vì tiếng gọi tên đó. Cả đêm qua cô vừa buồn vừa lo nên chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, lúc này vẫn còn chút đuối sức. Phải đợi khi tên của mình được gọi thêm vài lần, cô mới hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra bản thân đang làm gì ở đây.

Saiguu lọ mọ đến bên giường, nơi Yuki đang nhìn cô với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Ngươi sao rồi...?"

"Cả người đều đau nhức... Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì...?" Hồ ly tóc vàng nói với giọng đầy mệt mỏi, tới từng tiếng thở nặng nhọc mà cô phát ra đều có thể nghe rõ.

"Ta sẽ giải thích với ngươi sau. Bây giờ phải ăn gì đó trước đã."

Nói xong, Saiguu gấp gáp chạy ra khỏi phòng mà không cần nghe thêm lời nào từ người kia.

...

Cô quay lại với sự hiện diện của hai nhân vật quyền lực nhất Inazuma, trên tay không quên bưng theo một mâm thức ăn vẫn còn nóng hổi.

Mặc dù rất mất tự nhiên khi bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ cơ thể quá yếu nên Yuki cũng đành ăn nhanh bữa cơm với sự giúp đỡ của Saiguu.

Thấy sắc mặt người kia đã hồng hào hơn đôi chút, Ei cũng không còn đủ kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi nhỏ.

"Vậy... cô đã có thể kể lại việc xảy ra vào hôm qua chưa...?"

"Hôm qua... lúc xuống núi được một lúc thì tôi bị ai đó đánh lén. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây..."

"Chỉ vậy thôi...?"

Yuki gật nhẹ đầu, sau đó nói tiếp:

"Tên đó ra tay nhanh quá, tôi còn không kịp nhìn rõ mặt mũi ra sao..."

"Không nhớ nổi thì thôi, đừng làm khó bản thân."

Saiguu bắt đầu giải thích về tình cơ thể của Yuki, còn những chuyện mà đêm qua cô ấy đã làm với Miko thì hoàn toàn giấu nhẹm. Vì cô sợ khi chuyện này được nhiều người biết tới sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của hai người học trò. Có lẽ Ei và Makoto cũng hiểu điều đó nên họ chẳng hề đả động tới nữa.

...

"Hèn chi nãy giờ cứ cảm thấy vừa ngứa vừa rát, ra là vậy..."

"Những thứ đó vẫn có khả năng lành lại. Ngươi cũng đừng quá lo lắng..." Saiguu nhẹ giọng an ủi khi thấy đôi tai của Yuki lại cúi thấp hơn.

Cô sẽ chẳng thể nào ngờ được, toàn bộ chuyện này đều chỉ là một phần nhỏ trong âm mưu mà người này đã dựng lên.

"Saiguu... có thể đưa tôi về đền không...?"

"Về đền làm gì? Ở đây không phải an toàn hơn sao?"

"Ở đây... có chút không quen." Yuki tỏ ra e ngại khi nói ra lời này trước mặt hai vị chủ nhà.

Saiguu nghe xong lại xoa cằm ngẫm nghĩ.

Vào giờ này, ở đền đã có khá nhiều người nên cũng không quá nguy hiểm. Thêm một chuyện nữa, nếu cảm thấy không thoải mái thì rất khó để có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

"Tạm thời như vậy cũng được..."



...

Một lúc lâu sau, tại một căn phòng khác của Thiên Thủ Các, có một hồ ly chán nản vẫn dán mắt lên trần nhà.

Bị thương chỉ có thể ở yên một chỗ, lại không có ai bên cạnh trò chuyện. Lúc nãy Ei cũng chỉ hỏi thăm nàng được mấy câu đã bỏ đi đâu mất, để lại cảm giác cô đơn đến lạ thường ở nơi đây.

Cánh cửa phòng thỉnh thoảng vẫn được kéo ra bởi những người hầu trong Thiên Thủ Các, những lần đó Miko đều có thể thấy loáng thoáng một tên lính canh gác bên ngoài.

Sao trông nàng lại giống một tù nhân đặc biệt vậy chứ...

Đã không thể tự do bay nhảy như trước, bây giờ lại vì cảm giác ngột ngạt này mà chẳng thể say giấc. Đây chắc chắn là hình thức tra tấn đáng sợ nhất đối với nàng...

"Guuji đại nhân."

Đại hồ ly bước vào căn phòng như một vị cứu tinh, lúc này Miko dường như còn có thể tưởng tượng ra một ánh hào quang đang rực sáng phía sau cô ấy.

Nhưng ngay khi Saiguu mở miệng, nàng cảm thấy như có gáo nước lạnh giội thẳng lên đầu mình.

"Hôm nay ta bận lắm, lần này tới chỉ để đưa đồ cho ngươi thôi." Nói xong, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ống tay áo, đưa về phía nàng.

"Đây là cái gì?"

Miko mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có mấy hạt tròn màu trắng, sáng bóng như ngọc trai.

"Là thuốc ức chế..."

Vì bản thân chưa từng trải qua một kỳ động dục nào suốt cả trăm năm nay, nên phải mất một lúc ngẫm nghĩ, nàng nghĩ mới có thể nhớ ra tác dụng của thứ này.

"...Có phải loại thuốc được dùng trong kỳ động dục không?"

"Phải."

"Nhưng ta-"

"Chưa từng trải qua một kỳ động dục nào đúng không?"

"..."

Saiguu tự hào kể lại việc tốt mà mình đã âm thầm làm suốt cả trăm năm nay.

Thì ra từ khi vẫn còn là một con cáo nhỏ, kỳ động dục của Miko vẫn đến rất đều đặn. Saiguu từ lâu đã nắm rõ việc đó, nên mỗi khi kỳ động dục đến gần, cô sẽ đến Thiên Thủ Các thường xuyên hơn, và lần nào cũng mang theo một phần đậu phụ rán cho nàng.

Miko nhớ rằng bản thân đã từng cắn phải thứ gì đó khá cứng trong mấy miếng đậu phụ mà Saiguu đưa cho, bây giờ nàng mới có thể biết đó là thứ gì..

"Bảo sao lúc đó người lại tốt bụng đến kì lạ..."

Trước giờ Miko vẫn nghĩ là do bản thân đặc biệt, nghe xong lời giải thích từ Saiguu, nàng lại cảm thấy bản thân chỉ là một hồ ly tầm thường.

"Từ khi thành hình người đến giờ, ngươi chưa trải qua kỳ động dục nào đúng không?"

"Có lẽ là vậy..." Miko trả lời một cách không chắc chắn. Cũng vì việc tốt mà Saiguu đã làm mà bây giờ nàng còn chưa biết cảm giác lúc động dục ra sao.

"Thời gian tới sẽ cho ngươi ở lại Thiên Thủ Các, nên cứ mang nó th-"

"Kh-Khoan đã, Ei có biết chuyện này không?" Miko nhớ lại khoảng thời gian trước đã ở cùng Ei, không hiểu sao lại bất giác thốt ra lời này.

"Ei biết hay không thì liên quan gì tới việc này? Hay là ngươi muốn..."

"Kh-Không phải!"

Ngay khi Miko đang đỏ bừng vì những hình ảnh kì lạ đang diễn ra trong đầu mình, nhân vật vừa được nhắc tới cũng đã đặt chân vào phòng, hai tay còn đang bận bịu với chồng sách nặng ký với đủ loại màu sắc.

"Tôi vừa từ chỗ của tên đã báo tin cho Miko về. Vào thời điểm đó, hắn đã tổ chức tiệc tại nhà, còn được rất nhiều người làm chứng..."

"Chuyện này đúng là không đơn giản..."

Miko thở phào nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi câu chuyện đáng xấu hổ lúc nãy, trong lòng thầm cảm ơn vì Ei đã xuất hiện vào lúc này.

"Mà thôi... ở đền vẫn còn nhiều việc. Tôi về trước."

...

Đợi khi Saiguu đã kéo cửa phòng lại, Ei mới vô tình để ý tới chiếc hộp nhỏ trong tay Miko.

"Đây là cái gì?"

"L-Là hộp đựng kẹo thôi."

Ei chẳng mảy may nghi ngờ mà đặt chồng sách lên bàn, cô vừa chỉ tay vào chúng vừa dùng cái điệu dỗ ngọt để nói với nàng:

"Gần đây ta cũng không có nhiều thời gian rảnh để chơi với em... Nếu có chán thì cứ lấy mấy quyển tiểu thuyết đó ra mà đọc."

Miko chỉ liếc mắt nhìn qua chồng sách một cái, trên mặt cũng chẳng lộ ra một tia thích thú nào.

"Ta muốn ra ngoài..."

"Cứ ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại... ta sẽ dẫn em đi chơi hết cái Inazuma này luôn. Như vậy có được không...?"

Nghe được câu trả lời không vừa ý, Miko liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Bởi vì từ đêm qua tới nay, nàng đã không được ra khỏi phòng. Khi sáng vừa mở cửa cũng bị tên lính bên ngoài chặn lại với lý do là phải làm theo lời của tướng quân.

"Sao giống bị què ghê..."

"..."

Ei ngồi im lặng nhớ lại cái lần mà mình đã bị Miko giận dỗi cách đây không lâu, lúc đó phải tốn biết bao công sức dỗ dành, còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Makoto thì nàng mới chịu bỏ qua.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Ei vẫn phải chiều theo ý nàng. Cô cúi thấp người xuống, loay hoay một lúc cũng bế được nàng lên.

Tiểu hồ ly nằm gọn trong lòng, vui vẻ tựa đầu vào vai Ei, vòng chân nàng ôm chặt lấy eo cô như một sinh vật nhỏ thích đeo bám.

Giữ nguyên tư thế đó, bọn họ đã ra tới sân vườn của Thiên Thủ Các trước bao nhiêu ánh mắt né tránh vì nể sợ.

Hai cái người này... sợ người ta không biết rằng họ đang yêu nhau sao?

...

Ei ngồi ở bậc thềm với tiểu hồ ly vẫn nằm trong tay, cùng nhau tận hưởng không khí trong lành ở nơi này.

Đột nhiên, Miko ngẩng đầu lên, nhắm ngay môi cô mà hôn lấy. Động tác nhanh nhẹn ở khoảng cách gần như vậy, dù có là Lôi Thần cũng chẳng thể trở tay kịp.

Cái chạm môi đó kéo dài bao lâu, Ei cũng không rõ. Chỉ khi nhận thấy Miko muốn tiếp tục một nụ hôn khác, cô mới vội vàng lùi ra sau.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vừa mới né tránh mình, Miko cố kìm cơn đau từ vết thương mà phì cười một tiếng.

"Ta chỉ vừa hôn một cái mà trông ngài như sắp bốc khói tới nơi rồi..."

Vị tướng quân này... không phải trước đây chưa từng yêu ai đó chứ...?

"E-Em dám trêu ghẹo ta sao? Có biết đây là tội chết không...?"

Lời nói nghe như đang đe doạ nhưng không hề khiến Miko sợ sệt, ngược lại nàng còn có chút vui vẻ mà nói tiếp:

"Đương nhiên là biết, nhưng ta chắc chắn ngài sẽ không làm vậy với ta đâu."

"..." Câu nói của Miko vô tình nhắc lại cho Ei nhớ về một việc mà cô đã giấu tất cả mọi người trong suốt nhiều năm.

Từ khi Miko thành hình người, cô vẫn luôn băn khoăn, không biết có nên nói cho nàng không. Vì chuyện đó... rất có thể sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của họ ở hiện tại.

"Ei...?"

"...Đ-Đương nhiên là vậy rồi. Ta thương em còn không hết... sao có thể làm vậy chứ..."

Thấy phản ứng kì lạ của Ei sau câu nói đùa của mình, trong lòng Miko trào dâng một nỗi bất an đến khó tả.

Rốt cuộc là Ei đang muốn giấu giếm chuyện gì đây...?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip