Chương 30: Dưỡng thương

"Điện hạ... ta không muốn..."

"Ta không muốn chết dưới tay ngài đâu mà...!"

Miko choàng tỉnh giữa đêm sau cơn ác mộng vừa rồi. Nàng dễ dàng nhận ra mình đang ở trong phòng của Ei nhờ vào mùi hương vẫn còn sót lại trên tấm chăn mà nàng đang đắp, và chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để nàng lo sợ khi những hình ảnh trước lúc bất tỉnh bắt đầu ùa về.

Miko vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của Ei khi đó, dù nó chỉ chứa đầy sự thù hận nhưng làm sao nàng có thể không nhận ra? Người đó thật sự là vị thần của nàng, điện hạ của nàng và là Raiden Ei của riêng nàng. Nhưng Miko không muốn tin, một người sao có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ?

"Miko..."

Âm thanh trong màn đêm nhẹ nhàng phát ra nhưng vẫn khiến Miko rùng mình sợ hãi, vì đó chính là giọng nói vừa xuất hiện trong cơn ác mộng của nàng. Tiếp đó là một bàn tay từ từ tiến lại gần, khi nó vừa chạm vào chiếc áo mỏng trên người nàng, Miko đã vội vàng ôm nơi đau nhói trên cơ thể, nàng chống tay lên giường, yếu ớt lùi lại một góc.

"Miko... ta không làm em đau đâu mà..."

Lúc đã thích nghi được với ánh đèn vàng nhạt trong phòng, Miko mới có thể thấy rõ khuôn mặt của Ei, khi này lại trở về cái vẻ dịu dàng mà nàng từng biết, dù vậy nhưng vẫn không khiến nàng bớt sợ chút nào.

"Đ-Đừng lại gần ta!"

Phản ứng của Miko khiến Ei đau xót vô cùng, nhưng cô biết nếu bản thân còn ở đây sẽ thì sẽ khiến nàng sợ thêm nên đành lủi thủi ra ngoài.

Cô vào phòng bếp, nhờ người chuẩn bị cháo nóng trước khi ghé qua phòng của chị gái.

Keiko bên trong đã ngủ say, còn Makoto cứ ngồi đó nhìn con bé, hết lắc đầu rồi lại thở dài mệt mỏi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền chị giờ này, nhưng mà... chị có thể sang phòng em một lúc không?"

Makoto không đáp lại, thay vào đó là quay sang nhìn cô để tỏ vẻ vẫn đang chăm chú lắng nghe.

"Miko vừa mới tỉnh, nhưng em ấy còn sợ em lắm..."

Makoto mặt không biến sắc, bình thản đáp lại:

"Nếu Miko đã sợ em thì chị biết làm sao...?"

"Khuôn mặt của chúng ta không có nhiều điểm khác nhau đâu Ei..."

"Makoto, chị là người biết cách ăn nói. Biết đâu Miko sẽ...-"

Ei dừng lại khi nghe tiếng gõ cốc cốc ngoài cửa, theo sau là một giọng nói nhỏ nhẹ của người hầu trong phủ:

"Tướng quân, món cháo ngài nhờ tôi chuẩn bị đã xong rồi."

"Thôi được rồi... em ở lại với Keiko đi. Hôm nay con bé cứ khóc suốt..."

Nói rồi, Makoto quay gót rời đi...

Cô bưng bát cháo còn bốc khói trên khay, đứng trước cửa phòng Ei nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

"Miko, chị vào được chứ?"

"..." Màn đêm vẫn yên ắng, không một tiếng trả lời.

Makoto nhìn vào một khe hở nhỏ ở cửa do ai đó đóng lại chưa kĩ, liền dùng chân nhẹ nhàng kéo ra.

Miko mở mắt nhìn sang khi nghe tiếng của chiếc khay đã được đặt lên bàn. Ngay khi nhận ra gương mặt đó, nàng lại mặc kệ cơn đau của mình mà ngồi rụt về một góc. Trông nàng bây giờ cứ như một con thú nhỏ đang lo sợ khi đứng trước thợ săn. Mắt nàng mở to đầy cảnh giác, đôi môi run rẩy hé mở để đẩy những hơi thở gấp gáp ra ngoài, nhịp tim càng ngày càng nhanh như đang đếm ngược thời gian phát nổ.

"B-Bình tĩnh! Chị là Makoto..."

Chất giọng đặc trưng cùng cái tên này khiến Miko an tâm hơn đôi chút. Nàng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, cho phép cơ thể giảm bớt cảnh giác với người trước mặt.

"Xích lại đây, chị đút cháo cho em ăn nha...?" Cô vừa nói vừa đưa bàn tay trống không của mình về hướng nàng.

"E-Em không đói đâu. Em chỉ muốn đi ngủ thôi...!"

"Em ăn một đấm của Ei là lăn ra ngủ tới tận bây giờ rồi, còn bảo không đói s-"

Makoto vội bụm miệng khi nhận ra bản thân lỡ lời, vài giây sau lại nói tiếp với vẻ mặt hối lỗi:

"Hôm nay chị hơi mệt nên mới nói năng linh tinh..."

"Xin lỗi, chị không cố ý nhắc lại chuyện đó đâu..."

Miko lại gần Makoto một chút, nàng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nàng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ trong màn đêm tĩnh mịch.

"Makoto... Ei không phải là loại người như vậy, đúng không...?"

Makoto không đáp lại ngay mà lại cầm tô cháo nóng lên, cô vừa dịu dàng nhìn nàng vừa dùng muỗng khuấy nhẹ bên trong.

"Mau ăn đi, rồi chị sẽ kể cho em nghe..."

Miko cười nhẹ một tiếng khi nhận ra Makoto đang muốn dùng cách này để dụ mình ăn, vẻ mặt sợ hãi của nàng khi nãy cũng đã hoàn toàn biến mất.

Makoto lại nâng muỗng cháo lên, thổi nhẹ một lúc rồi hướng tới miệng nàng.

"Há miệng ra... a..."

"T-Thôi, chị để em tự làm là được."

Miko đưa tay muốn cầm lấy tô cháo nhưng lại bị Makoto kéo ra xa.

"Nhìn em yếu xìu như vậy thì mần ăn gì được? Không muốn bị bỏng thì mau nghe lời chị đi."

Hết cách rồi, cũng vì cái bản tính tò mò khó bỏ mà bây giờ Miko chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo. Đúng là không nên để người khác biết được điểm yếu của mình mà.

...

Makoto vừa đút cháo cho nàng vừa kể lại câu chuyện đã diễn ra, nhưng đã được thay đổi đôi chút. Cụ thể là sau khi Ei tìm được Makoto cùng với ba hồ ly ở đó, cô ấy đã bình tĩnh nghe họ kể lại mọi chuyện về việc những hồ ly nhỏ bị đem ra làm vật mua bán. Nhờ vào thần chú của họ và sức mạnh của Ei, đám người đứng sau vụ này đã bị tiêu diệt. Một thời gian sau, con người và hồ ly mới có thể chung sống bình yên như bây giờ. Còn về đám người đã phục kích Ei cùng cặp song sinh trước đó chỉ là một đám lính đánh thuê, có chết thì cũng chỉ được coi là sinh nghề tử nghiệp.

Miko gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng rất nhanh nàng đã nhận một chuyện khó có thể chấp nhận.

"Tức là... em bị đánh oan chỉ vì có màu tóc hồng thôi sao!?"

"Đúng là vậy..."

Makoto gượng cười, lại đưa muỗng cháo đến gần miệng nàng nhưng bị từ chối.

"Hết chuyện rồi, em cũng không ăn nữa."

Makoto nhìn xuống tô cháo vẫn còn một nửa mà nghĩ thầm trong lòng:

"Biết vậy thì mình đã kể chậm hơn rồi..." 

"Nhưng mà... mỗi lần có chuyện với chị thì Ei đều dễ mất bình tĩnh như vậy sao...?"

"Đó là lần đầu chị gặp chuyện như vậy nên cũng không chắc. Nhưng em đừng lo, sau lần đó thì Ei đã dành rất nhiều thời gian thiền định để chấn chỉnh cảm xúc của bản thân, nên... chuyện như vậy chắc sẽ không xảy ra nữa đâu..."

Miko nhìn xuống nơi nhức nhói trên cơ thể một hồi lâu, lòng thầm nghĩ tới những viễn cảnh không tươi đẹp trong tương lai.

"Makoto..."

"..."

"Liệu em có thể tiếp tục với một người như Ei không...?"

Cô hít vào một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên một bên vai nàng, đáp lại với chất giọng chân thành nhất có thể:

"Chị tin hai đứa sẽ hạnh phúc. Không phải Keiko chính là bằng chứng sống cho điều đó sao...?"

"...Phải rồi, em còn có một đứa con với Ei kia mà..."

"Ba đứa."

"..."

Makoto chợt nhận ra đây không phải là lúc bắt bẻ nàng nên đã tự véo vào môi mình một cái.

"Có lẽ chị nên đi ngủ một chút..."

Nói rồi, cô rời đi cùng tô cháo vẫn còn một nửa, để lại nàng hồ ly một mình với ánh đèn nhạt trong căn phòng ấm áp.

Miko không biết bản thân có ghét Ei không, nhưng nàng chắc chắn một điều rằng mình đang rất sợ người đó. Nàng cũng muốn tha thứ cho Ei, nhưng cơn nhức nhói từ vết thương lại không ngừng nhắc nhở nàng về những chuyện mà cô ấy đã làm.

"Điện hạ, liệu ta có thể tin ngài thêm lần nữa không...?"

Một lúc lâu sau, dòng suy nghĩ cuối cùng và cơn đau kia cũng dần bị cuốn theo vào giấc ngủ của nàng. Mong là lần này sẽ không gặp ác mộng nữa...


...

Đêm qua thực sự không dễ dàng với Miko chút nào. Những hình ảnh kinh khủng đó cứ đánh thức nàng dậy. Buồn cười là khi... người khiến nàng gặp ác mộng cũng là người đã trấn an nàng sau mỗi lần tỉnh giấc, rồi đến tận sáng lại không thấy mặt mũi đâu.

Đó cũng là lý do mà dù đã dùng bữa xong, nhìn Miko vẫn không có lấy một chút sức sống.

"Mẹ ơi..."

Nàng giật mình khi nhìn thấy Keiko từ lúc nào đã ở bên cạnh mình. Đã có gương mặt giống Ei mà còn xuất hiện kiểu đó, muốn doạ cho nàng rớt tim hay sao?

"Mẹ và em không sao chứ...?"

Miko nhìn đứa nhóc mất mấy phút, đầu óc đấu tranh với nhiều loại cảm xúc. Người ta nói con cái là kết tinh của tình yêu, nhưng mà... nàng có thể yêu một người đã từng muốn lấy mạng mình sao...?

Suy đi nghĩ lại, Keiko cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này nên Miko không muốn con bé phải buồn. Dù sao cũng chỉ là đứa nhóc ba tuổi, cứ thử bịa ra một chuyện gì đó, cầu mong con bé sẽ đủ ngây thơ hoặc ngu ngốc để tin vào nó.

"Ta có bị gì đâu mà sao với chả không?"

"Con thấy mẹ bị đánh máu me quá trời luôn mà..."

"...Ta và Ei chỉ đang diễn kịch để dọa con thôi. Nhìn sắc mặt này... chắc con đã bị lừa thật rồi..."

"D-Diễn kịch!? Vậy sao bây giờ mẹ chỉ có thể nằm yên một chỗ..?"

"Còn không phải do em của con sao? Đạp ta đau tới mức không đứng dậy nổi..."

Keiko nhìn vào cái bụng phẳng lì của nàng một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy sao hai người lại tránh mặt nhau? Không phải do mẹ giận dỗi vô cớ nữa đó chứ...?"

"Nhìn ta giống người hay giận dỗi vô cớ lắm sao?"

"Thì đúng mà... như chuyện của tháng trước đó..."

"Tháng trước?"

Keiko nhìn thấy vẻ mặt tò mò của nàng nên cũng nhanh chóng tường thuật lại.

"Lúc đó muộn lắm rồi, hình như là do bị em bé đạp nên mẹ không ngủ được..."

Con bé chỉ tay vào bụng nàng, làm vẻ mặt cau có rồi nói tiếp:

"Trời ơi...! Con với cái giống ai không biết! Tối rồi còn không để người ta ngủ hay sao...!?"

Sau đó con bé áp đầu vào bụng nàng, vừa dùng tay xoa nhẹ vừa thỏ thẻ:

"Mẹ Ei làm như vầy... rồi... để... để con nhớ đã..."

"Ngươi còn dám làm vợ ta đau nữa thì sau này... khi ngươi chui ra rồi... ta sẽ đánh cho ngươi một trận...!"

Rồi con bé chỉ tay vào cái tủ nhỏ trong phòng như đang nói chuyện với ai đó.

"Cũng do ngài nói năng kì cục nên con mới bị ảnh hưởng đó!"

"Xong tối đó mẹ Ei bị đuổi xuống sàn luôn..."

Miko không nhịn được cười khi nhìn thấy cách diễn đạt của con bé. Nghe xong câu chuyện trên, nỗi sợ của nàng đối với Ei đã bớt đi rất nhiều, ngược lại còn thấy cô ấy có chút đáng thương.

"Không ngờ tướng quân của chúng ta cũng có ngày này..."

Makoto bước vào phòng với một vài thứ trên tay, cô chậm rãi tiến lại gần để đưa chúng cho nàng.

"Lúc nãy có một vu nữ gửi tới cho em."

"Dạ..."

Miko nhìn sơ qua, có một chiếc hộp nhỏ màu đen và hai phong bì trắng.

Bên trong quả nhiên là thư, bức thứ nhất là của Yuki, chỉ là những câu tán gẫu như hai người bạn bình thường.

Nhưng tới lá thư thứ hai, Miko đã phải vừa nhăn mặt vừa lau mồ hôi khi đọc nó.

"Bên trong cái hộp kia là thần dược mà ta đã đặt mua rất lâu ở Liyue nhưng đến bây giờ mới về tới. Nó sẽ giúp vết thương của ngươi mau lành và không để lại sẹo, chỉ cần uống sau mỗi bữa là được.

LÀ THẦN DƯỢC ĐẮT TIỀN! 1 LÀ UỐNG, 2 LÀ CHẾT!!!"

Lá thư không tên không tuổi, nhưng sau khi đọc nội dung bên trong, Miko đã nghĩ ngay tới vị Guuji khó tính ở đền Narukami, dù sao cũng không nhiều người có cách quan tâm kì lạ như vậy.

Nàng mở cái hộp kia ra, bên trong có khoảng chục viên thuốc nhỏ màu đen, nhìn thôi cũng đã thấy đắng.

"Thần dược gì mà nhìn đen sì như cục than! Uống vào có khi còn chết sớm hơn ấy chứ...!"

"Ủa mà... hai người kia đâu rồi nhỉ...?"

...

Ở bên ngoài, Ei vừa thấy cửa phòng mình được đóng lại liền tới chỗ của Keiko và Makoto để hỏi thăm tình hình.

"Sao rồi hả con?"

"Mẹ cáo đối xử với con bình thường lắm."

"Vậy thì tốt..."

"Hình như ở đây có mỗi mình mẹ bị ghét thôi."

Keiko nói với cái giọng quá mức ngây thơ khiến cô chẳng thể mở miệng trách mắng.

"..."

"Lêu lêu, có người bị mẹ cáo dỗi."

"Keiko, không được nói vậy!"

Makoto làm ra bộ mặt nghiêm khắc, giả vờ quát mắng khiến con bé xụ mặt, nhưng một giây sau liền thay đổi thái độ.

"Lỡ mẹ con khóc thì ai mà dỗ cho nổi?"

Nói xong, hai dì cháu đứng cười như trêu ngươi khiến vị tướng quân bên cạnh tức đến xám xịt mặt mày.

"..."

"Hết nói nổi..."

"Con với chả cái..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip