Chương 32: Mỡ dâng miệng mèo (R-18)

Cầm theo cây thương trong tay, hai người lính bắt đầu đi tới từng nơi mà họ nghĩ rằng sẽ tìm được tướng quân, nhưng dù đã qua nhiều dãy hành lang hay đến cả những nơi vẫn thường phát ra âm thanh của kim loại thì người cần tìm vẫn không thấy đâu...

"Cũng đã muộn rồi, không lẽ ngài ấy lại ra ngoài vào giờ này...?"

Đối với một người có sức mạnh kinh khủng như Lôi thần đại nhân thì việc ra ngoài vào tối muộn để xử lý ma vật cũng không có gì lạ, chỉ là... từ ngày Miko bị samurai tấn công tới nay thì không còn ai thấy tướng quân ra ngoài vào ban đêm nữa rồi.

"Nhưng mà... nếu ngài ấy đang ở phòng riêng với cô hồ ly đó thì chúng ta cũng đâu biết được..."

"Sao có thể chứ? Anh quên là mới hôm qua tướng quân còn phải trải đệm trước cửa phòng mình để ngủ à?"

"Tôi... tôi nhớ rồi, nhưng anh nên bé bé cái miệng thôi..."

"...Vậy bây giờ chỉ còn mỗi khu bếp là chúng ta chưa tìm thôi nhỉ?"

"Nghiêm túc đó hả? Tướng quân có biết nấu ăn đâu mà lại vào đó?"

"Không biết nấu nhưng vẫn biết ăn đó thôi."

Nghe có vẻ hợp lý nhưng chưa đủ thuyết phục. Bởi vì từ lúc tiểu hồ ly chỉ còn một cục bông hồng thì Ei vẫn thường đưa nàng đi ăn bên ngoài, sẵn dịp tận hưởng không khí của Inazuma, chỉ thỉnh thoảng có những ngày mưa thì cô mới nhờ người ở bếp chuẩn bị thức ăn. Còn khi nàng đã hoá thành hình người, số lần tướng quân ghé qua nơi đó có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng là nơi cuối cùng họ được tự do ra vào ở Thiên Thủ Các, cứ đi thử một lát cũng không mất mát gì.

...

Họ từ từ tiến lại gần ánh sáng đang phát ra từ phòng bếp với một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Tướng quân thật sự đang ở đây, nhưng tình hình hiện tại khiến họ có chút e ngại không dám mở lời. Ở góc bếp thì đã ám một màu đen do khói, dưới đất là mấy miếng đậu phụ cùng màu và cả cái chảo bị nứt làm đôi.

Người họ cần tìm thì cứ úp mặt vào bàn với hai bàn tay đang nhiệt tình xoa bóp da đầu, có lẽ ngài ấy cũng bất lực với mớ hỗn độn mà bản thân vừa tạo ra nên miệng vẫn không ngừng than trời than đất.

Hai người khó hiểu nhìn nhau, miệng thì thào mấy lời phán đoán.

"Không phải ngài ấy ăn đồ tự nấu nên bị đau bụng đó chứ...?"

"Đúng là đần độn, anh có thấy ai bị đau bụng mà lại ôm đầu không?"

"A... hiểu rồi, vậy là ngài ấy đang bị đau đầu. Chúng ta không nên làm phiền thì hơn..."

"..."

Tên lính câm nín trước người bạn của mình, mất một lúc lấy dũng khí mới dám lên tiếng với âm lượng to hơn.

"T-Tướng quân...?!"

Ei không khỏi giật mình khi nghe giọng nói kia, cô ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, đáp lại họ bằng gương mặt cùng chất giọng lạnh tanh.

"Chuyện gì?"

Bị khí chất đó làm cho hoảng sợ, người kia trả lời với giọng run run, câu từ cũng trở nên lắp bắp.

"Vợ ng-, kh-không phải, hình... hình như cô Yae đang bị bệnh. M-Mong ngài ghé qua xem thử!"

"..."

Ei khẽ cau mày, cô cúi mặt, tay chống cằm suy nghĩ. Rõ ràng lúc trưa còn sung sức đến mức muốn đấu khẩu với cô kia mà, sao bây giờ lại bệnh nữa rồi...?

Giờ này cũng không còn sớm, nếu làm gián đoạn giấc ngủ của nàng vì lý do không đâu thì chắc chắn Ei sẽ bị giận dỗi lâu hơn nữa cho coi. Phải chi tên này đừng nói hai chữ "hình như" thì cô đã lập tức bay tới cạnh nàng rồi...

"..."

Nhưng cứ ngồi đây đấu tranh tâm lý cũng không phải cách hay. Ei quyết định sẽ tới chỗ của Miko, nếu mà bị giận dỗi thì cô sẽ áp dụng "chiêu cũ" mà Keiko đã từng chỉ dạy, còn có thành công hay không thì chỉ có thể trông chờ vào vận may của Lôi thần đại nhân thôi...


...

Trong giây lát Ei đã đứng trước phòng mình, bàn tay còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, sắc đỏ đã lan từ mặt tới tận mang tai khi cô nghe thấy những âm thanh kì lạ bên trong. Tiếng rên nhỏ pha lẫn với những hơi thở có phần run rẩy, len lỏi đâu đó... cô còn có thể nghe thấy tên mình.

Ei muốn hé cửa ra để xác nhận phán đoán, nhưng lúc này mới phát hiện nó từ lúc nào đã bị khoá trong. Cũng phải thôi, có ai muốn bản thân bị nhìn thấy khi đang làm những việc như vậy đâu chứ...

Ei nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi dịch chuyển qua cánh cửa trước mặt.

"..."

"Ei... Ah~"

Những âm thanh mà Miko phát ra lọt vào tai Ei một cách rõ ràng hơn. Nàng quay lưng về phía cô trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, chiếc áo mỏng trên người đã tuột xuống để lộ cả bả vai ửng đỏ, một tay nàng tự sờ soạng thân thể, tay còn lại nắm chặt áo ngủ của Ei để lên mũi, không biết là đang cố ngửi lấy mùi hương trên đó hay muốn ngăn chặn âm thanh của chính bản thân. Đám lông hồng ở đuôi thì vẫn đều đặn lắc lư qua lại, cho thấy chủ nhân của nó đang có tâm trạng rất tốt.

Dù được nàng gọi tên như vậy làm Ei có chút vui, nhưng cô cũng không khỏi bực tức trước hành động đó. Vừa mới bình phục chưa bao lâu mà đã làm vậy rồi, không lẽ nàng lại thèm khát khoái cảm tới vậy sao...?

"...Em không biết xấu hổ à?"

Nghe được chất giọng lạnh lùng quen thuộc, cả cơ thể Miko như đông cứng, đến cả tốc độ của cái đuôi phía sau cũng đã giảm đi đáng kể.

Ei tiến tới gần không chút kiêng dè, cô xoay người Miko lại như muốn nhân đôi sự xấu hổ cho nàng. Ei giật lấy chiếc áo mà nàng đang cầm, cô đôi phần sửng sốt khi nhìn thấy cả gương mặt đỏ bừng như vừa uống thuốc kích dục cùng đôi mắt đã ngấn nước của nàng.

Cơn nóng như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt khiến hơi thở của Miko càng thêm nặng nề, nàng nắm tay Ei thật chặt, khẩn khoản cầu xin bằng gương mặt đáng thương.

"Thuốc... ta cần thuốc..."

"T-Thuốc?! Nh-Nhưng mà là thuốc gì mới được chứ...?!"

"Là... là thuốc ức chế... Saiguu đã đưa cho ta..."

Một dòng kí ức bắt đầu ùa về, đúng là Saiguu có đưa cho Miko một chiếc hộp, nhưng mà... không phải nàng nói thứ đó là kẹo sao?!

Mấy ngày trước đã có người tới mang hết đồ đạc của căn phòng bên cạnh, đương nhiên là bao gồm cả thứ mà Miko đang cần. Lúc đó Ei chỉ lo bên cạnh chăm sóc cho nàng, có dư hơi đâu mà để ý tới cái hộp "kẹo" nhỏ xíu đó chứ...

Ei lựa lời để giải thích với Miko, nhưng cô nhanh chóng bừng tỉnh khi cảm nhận được sự ướt át rõ rệt đang truyền đến từ hai đầu ngón tay. Gương mặt cô lại đỏ thêm một tầng khi nhìn thấy hai đốt ngón tay của mình đang dần bị khoang miệng Miko chiếm lấy, cái lưỡi tinh nghịch bên trong bắt đầu hoạt động, những giọt nước bọt cứ thế chảy xuống, đôi găng tay của cô cũng vì thế mà có chút ướt.

Ei đương nhiên có biết qua về cơn động dục của hồ ly, nhưng đây là lần đầu chứng kiến nên còn thiếu kinh nghiệm, thật không ngờ nó lại khiến nàng trở nên bạo dạn như vậy...

Cô xem hành động của nàng như một lời cầu xin, về mức độ cưng chiều của tướng quân dành cho tiểu hồ ly này thì không ai là không biết, với cái yêu cầu đơn giản này... xem ra không có lý do gì để từ chối.

Ei rời khỏi cảm giác ẩm ướt mà Miko đang mang lại, dùng chính bàn tay đó đẩy vai nàng xuống, cô cố tình chống tay lên giường để không đè lên vết thương cũ của Miko. Mặt càng áp sát lại gần nàng, ngay khi Ei nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được bờ đôi mềm mại kia thì nàng đã dùng lực đẩy cô ra xa.

Ei bị hành động đó làm cho bất ngờ, nàng hồ ly bây giờ còn dùng hai tay bịt chặt miệng và mũi càng khiến cô khó hiểu hơn.

"Sao lại che miệng, em không muốn hôn ta ư...?"

Cô nói với nét buồn tủi trên mặt, nhưng Miko vẫn không chút nể nang mà hỏi lại với giọng điệu có chút xa lánh.

"...Ngài chưa tắm à?"

"H-Hả...?"

Ei dường như không tin vào tai mình, đúng là hôm nay cô chưa tắm thật, nhưng cô tin rằng mình không ở dơ tới mức để cơ thể bốc mùi. Nhưng vì thái độ của nàng nên Ei cũng nghi ngờ bản thân, cô kéo áo lên hít thử mấy hơi. Cái này... rõ ràng là mùi khét, chắc chắn nó đã để lại khi cô còn ở phòng bếp.

Nghĩ vậy, Ei liền cởi bỏ bộ đồ trên người, khi cô vẫn đang tìm cách để tháo lớp băng trắng quấn quanh ngực thì đã bị một mùi anh đào xộc thẳng vào mũi. Có lẽ Miko đã không còn đủ kiên nhẫn nên đã chủ động hôn Ei, tay nàng nắm lấy tay cô, muốn dẫn dụ nó tới nơi đã ẩm ướt từ lâu. Nhưng chỉ khi vừa chạm vào chỗ đó, Ei đột nhiên giật tay lại, cái chạm môi cũng nhanh chóng rời ra khiến nàng vô cùng hụt hẫng.

"Em phải xin lỗi ta trước đi đã, nếu không thì ta sẽ không giúp em đâu~"

"X-Xin lỗi...?! Vì cái gì chứ?!"

"Vì đã làm ta mất mặt trước binh lính, đã vậy em còn dám chê ta hôi nữa."

Đang lúc cao hứng lại nghe mấy lời không đâu làm nàng chưng hửng mấy giây. Miko không muốn mất thời gian với Ei, nhưng lòng tự trọng mới là thứ nàng cần bảo vệ.

"Cút ra ngoài! Không có ngài... ta cũng tự làm được...!"

Mấy lời quát tháo của Miko cũng chỉ khiến môi Ei nhếch lên một chút. Với gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đã rưng rưng, lời nói của nàng dù có khó nghe cấp mấy thì khi đến tai cô đều chỉ còn lại sự đáng yêu thuần khiết.

Đối mặt với tiểu hồ ly không biết nghe lời, Ei chẳng còn cách nào ngoài việc đóng vai một con sói hung ác. Cô nắm chặt hai cổ tay nàng bằng một tay, mở miệng nói mấy lời như muốn khiêu khích.

"Để ta xem... em tự làm bằng cách nào~"

Khỏi phải nói cũng biết Miko tức giận tới mức nào, nàng không nói không rằng mà định cắm răng vào cô, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể qua được tốc độ của Lôi thần. Cằm của Miko bị Ei nắm giữ bằng tay còn lại, cô đẩy mặt nàng lên cao, ép nàng phải nhìn vào mình.

Bằng chút tự trọng cuối cùng, Miko vẫn không chịu xin lỗi Ei, thay vào đó nàng khép chặt hai chân lại, muốn xoa dịu nơi nhức nhói trên cơ thể vì đòi hỏi sự quan tâm. Giây phút này, Miko dường như đã tin vào sự độc ác của tướng quân mà người xưa từng truyền miệng, vì ngay bây giờ Ei đang dùng hai khuỷu tay để tách đầu gối nàng khỏi nhau, chẳng hề thương tình mà cướp đi chút khoái cảm mà nàng đã tự tạo ra.

Với những hơi thở run run của Miko, cô tin rằng nàng không thể chịu đựng thêm bao lâu nữa, và rồi nàng sẽ phải cúi đầu trước cô thôi. Nhưng có lẽ chỉ mỗi Ei nghĩ vậy, và thần may mắn cũng không mỉm cười với cô. Vì thứ tuôn ra từ nàng không phải là mấy lời hối lỗi hay cầu xin, mà là... nước mắt.

"Raiden Ei, ngươi đúng là đáng chết mà...!"

Sau khi tự rủa thầm bản thân, Ei lại đẩy đôi vai đang run theo những tiếng nức nở của Miko trở lại giường. Cô một lần nữa cảm nhận đôi môi mỏng của nàng, thứ này vừa mềm vừa thơm, dù không ngọt bằng dango nhưng lại là mùi vị gây nghiện đối với cô.

Bàn tay Ei trườn xuống như một con rắn, cô vuốt ve nơi đó để góp nhặt thứ chất lỏng mà nàng đã tiết ra. Thân thể Miko càng run rẩy dữ dội hơn, vì lưỡi vẫn không ngừng bị tấn công nên tiếng rên của nàng cũng trở nên mờ nhạt.

Rời khỏi khoang miệng vừa bị bóc lột nặng nề, Ei dùng lưỡi lau đi vệt nước bọt ở khóe miệng nàng rồi mới theo kế hoạch đã vạch ra trong đầu mà hướng tới cái cổ trắng nõn kia.

Môi Ei lại tiếp tục hoạt động, cô mút mạnh vào da nàng, để lại những vết đỏ bắt mắt rải rác từ cổ tới xương quai xanh. Đưa mắt tới một bên vai đã ửng đỏ của Miko, Ei như bị con thú trong người chi phối, và đương nhiên nó không cho phép cô bỏ qua miếng thịt thơm ngon trước mắt.

"Ah...! Hah..."

Khi cơn đau từ vai truyền đến cũng là lúc hoa huyệt nàng đón nhận sự xâm nhập từ hai ngón tay thon dài bên dưới. Nhờ chất lỏng đã có sẵn cùng cảm giác ấm áp bên trong nàng, Ei rất nhanh đã có thể dễ dàng ra vào với một nhịp độ đều đặn. Tiếng rên của Miko phát ra càng nhiều hơn, nàng ôm lấy lưng cô, hai tay bấu vào thật chặt như đang cố níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại.

Ei trượt xuống thấp hơn, đầu lưỡi cô bắt đầu đi theo hình vòng tròn như muốn đùa giỡn với đỉnh ngực đã sưng đỏ. Cô ngậm nhũ hoa vào miệng rồi mút mạnh một cái, đồng thời uốn cong hai ngón tay để ấn vào điểm nhạy cảm bên trong nàng.

Đúng như dự đoán, âm thanh gợi dục mà Miko phát ra gần như đã lan toả khắp căn phòng. Cái đuôi đang vẫy kịch liệt của nàng như một dấu hiệu tốt để Ei gia tăng tốc độ, mỗi lần đẩy vào đều cố tình vặn tay theo chiều kim đồng hồ để mang lại cho nàng nhiều khoái cảm hơn nữa.

Những đám lông hồng như một sợi dây leo, chúng dần quấn lấy cánh tay đang bận rộn của Ei, không biết là muốn can ngăn hay đang thúc giục cô ra vào nhanh hơn nữa.

"Điện hạ... ta... ta sắp-"

Câu nói bị bỏ dở nửa chừng khi hai ngón tay thọc vào một điểm sâu hơn bên trong nàng. Miko ôm mái tóc tím vẫn đang vùi đầu vào ngực mình thật chặt, chuẩn bị đạt đến giai đoạn cao trào.

Găng tay Ei bị dòng nước ấm của nàng làm cho ướt sũng, tốc độ của cô chậm dần rồi mới rút lui khỏi hoa huyệt đã sưng đỏ. Cô cắn nhẹ vào ngực nàng trước khi ngồi dậy để nhìn lại tác phẩm mà mình vừa tạo ra.

Ei có chút lo lắng khi nghĩ rằng những nốt sần sùi trên tay mình sẽ làm Miko khó chịu, nhưng cô lẽ cô đã nghĩ nhiều, vì gương mặt đỏ bừng của nàng bây giờ trông vô cùng thỏa mãn, ngực vẫn còn nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở nặng nề sau đợt khoái cảm khi nãy.

Mấy phút sau cơ thể Miko mới khỏe hơn đôi chút, đưa tay sờ lấy hai bên mặt Ei, nàng cười nhẹ rồi nói với giọng như đang mời gọi khiến người ta khó có thể chối từ.

"Điện hạ... ta muốn nữa~"




...

Đêm nay Inazuma không một hạt mưa nhưng sấm sét cứ rền vang liên hồi. Hai người lính đã gặp Ei lúc tối không khỏi lo lắng, chỉ sợ rằng nàng hồ ly kia thật sự đã bị bệnh nặng, nhưng do họ báo tin chậm trễ nên tướng quân mới nổi trận lôi đình như vậy.

"Mặt trăng à, không biết chúng ta còn được nhìn nhau thêm mấy lần nữa đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip