Chương 34: Chuyện bất ổn lúc nửa đêm
Thứ ánh sáng từ vết nứt không gian chợt lóe lên, cứ như một dấu hiệu để thông báo cho sự kiện đặc biệt sắp xảy đến.
Hai bàn chân trần lần lượt bước ra rồi nhẹ nhàng đặt lên tấm chiếu tatami. Bên dưới là mái tóc tím đang xõa dài tới tận bắp chân và chiếc áo lụa màu trắng phủ qua đầu gối. Ngước lên trên thì có thể nhìn rõ gương mặt giống y hệt Ei, tổng quát về vóc dáng cũng không có điểm gì khác biệt. Nói chính xác là hai người giống nhau tới mức mà chỉ có họ mới có đủ khả năng để phân biệt lẫn nhau.
"Cô là...?" Dù đã khá chắc chắn về phán đoán của bản thân nhưng Ei vẫn hỏi với vẻ đa nghi.
"Là cô của năm năm sau."
"Năm... năm năm thôi sao...?"
Ei dần chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình khi nghe con số nhỏ xíu đó. Chẳng rõ trong đầu đang hiện lên những hình ảnh gì mà mặt Ei đã có chút ửng đỏ, cô đưa tay che miệng, vừa cười vừa nói:
"Nhanh hơn tôi nghĩ..."
Ei ngẩng mặt lên, lúc này mới phát hiện người kia đã không còn nhìn vào mình. Thay vào đó, ánh mắt lấp lánh của ả đang dán vào tiểu hồ ly của cô, như cách mà một kẻ nghèo mạt kiếp vừa tìm được mớ mora khổng lồ.
Cái nhếch môi của ả mang đến cho Ei một cảm giác bất an mà không rõ lý do, lúc này đã nhận thấy có gì đó không ổn, cô chỉ muốn tìm cách để đuổi ả ta đi ngay lập tức.
"Cô tới đây là để đưa Keiko về đúng không? Nếu vậy thì con bé đang ở-"
"Đúng, nhưng tôi không gấp lắm."
Sau khi cắt ngang câu nói của Ei, ả ung dung đặt những bước chân đến gần Miko rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Trong cơn mơ, tiểu hồ ly vô thức trở mình về hướng người kia. Ả có vẻ đắc ý, nhưng nét mặt liền trở nên dịu dàng. Còn đôi mày của Ei đã có chút nhăn lại, không ngờ tới ngày sẽ có kẻ dám dòm ngó bảo bối của mình.
"Bé yêu của ta vẫn chưa thức sao... Dễ thương ghê~" Ả vừa nói vừa dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào má nàng.
"B-Bé yêu...?" Dù đang bực mình nhưng Ei không thể ngăn cái cảm giác ngượng ngùng khi nghe thấy cách xưng hô này.
Từ lâu, Ei đã luôn dành cho Miko một tình cảm đặc biệt, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gọi nàng bằng cách sến súa như vậy. Nhưng mà ngẫm lại... hai từ "bé yêu" đó cũng rất hợp với nàng đó chứ...
Người kia chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Ả cứ chơi đùa với gương mặt đang mơ ngủ của nàng, một câu "bé yêu", hai câu "vợ yêu", cứ như đang muốn thách thức sức chịu đựng của cô.
Ban đầu Ei còn nhân nhượng vì ả là bản thân cô của 5 năm sau, nhưng bây giờ thực sự là đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Cô nắm lấy cổ tay người kia, giật ra khỏi người nàng rồi nói với vẻ mặt tối sầm.
"Xin lỗi, nhưng tiểu hồ ly này đã là của tôi rồi."
"Nhưng chúng ta là một m-"
"Một một cái con khỉ! Cô là người có gia đình rồi, làm sao mà giống tôi được chứ?!"
"H...ưm..." Tiểu hồ ly kêu lên mấy tiếng khó chịu vì tiếng ồn mà Ei tạo ra. Nét mặt nàng bắt đầu nhăn lại, đôi lông mày giật giật mấy cái, tựa hồ sắp bị đánh thức tới nơi.
Như đã hình thành một loại phản xạ, Ei nhấc tay, muốn dùng nó để dỗ nàng vào giấc ngủ sâu nhưng không ngờ lại có kẻ còn nhanh hơn cả mình.
"Miko ngủ ngoan, ta thương... ta thương~"
Ả xoa xoa đầu nàng, chất giọng ngọt ngào như vừa nuốt phải hai chai mật ong khiến cô không kìm được cái nhăn mặt của chính mình.
Lúc này Ei mới nhận ra, làn da của người kia vừa trắng trẻo vừa mịn màng, đến khi nhìn lại mình thì chỉ thấy những nốt sần sùi xấu xí. Nhưng cô không buồn, ngược lại còn thầm cảm thấy nhẹ lòng vì điều đó, có lẽ đây chính là bằng chứng cho một Inazuma tươi đẹp trong tương lai, nơi mà cô không còn phải dành nhiều thời gian cho đao kiếm nữa.
Bên cạnh đó, Ei cũng không khỏi bực tức khi có kẻ dám cướp mất công việc yêu thích của mình. Nhìn cái cách người kia nhẹ nhàng di chuyển từ mặt đến tóc nàng khiến cô cảm thấy thật ngứa mắt, bây giờ chỉ muốn đục vào mặt ả ta một cái cho bỏ ghét. Nhưng Ei vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận ra một điều, nếu bây giờ động thủ với ả thì sau này cũng chính cô là người nhận đủ, vì vậy mà vẫn phải cắn răng cho qua.
Đến khi bàn tay thon dài đó chạm đến đôi tai cáo của Miko, không biết là vô tình hay cố ý, Ei thấy người kia đã dùng một lực lớn hơn so với bình thường.
"Ưm... h...ưm..."
Đúng như dự đoán, Miko càng nhăn nhó dữ dội hơn, nàng mơ màng tỉnh giấc, dùng đôi mắt khép hờ để nhìn thủ phạm đã động chạm mình.
"Điện hạ... sao ngài còn chưa ngủ...?"
"Ta..."
Tiểu hồ ly dồn trọng lượng cơ thể vào cẳng tay, rướn người hôn lên nốt ruồi ở gần đuôi mắt của ả. Nàng cười cười, vừa kéo chăn lên để mời người kia nằm xuống thì đã nghe giọng nói vô cùng phẫn nộ của ai đó.
"Đủ rồi!!!"
Miko vừa giật mình vừa sợ hãi, nàng nhìn cô, tim đập thình thịch, cảm giác cũng ngang ngửa với kẻ xấu vừa bị bắt gian.
"M-Makoto?! Sao chị lại vào phòng của em!?"
"Makoto...?" Ei nhắc lại cái tên đó với vẻ mặt không thể khó coi hơn.
Nhận thấy khí chất này không giống với vị Lôi thần song sinh vừa được nhắc đến, nàng lúc này đã bị dọa cho xanh mặt, vội vàng lùi khỏi ả ta.
"V-Vậy người này là..."
Chứng kiến biểu cảm thú vị của Miko, người kia càng cười tươi hơn. Bàn tay khi nãy lại đưa tới mặt nàng, ả nhéo nhẹ vào một bên má mịn màng rồi dịu dàng nói:
"Đừng sợ, ta cũng là điện hạ của em."
Trong đầu Miko hiện giờ chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng do chuyện vừa rồi nên còn e ngại chưa dám mở lời. Ngồi trong lòng Ei, nàng sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ im lặng để chờ họ giải đáp thắc mắc, nhưng tiếng nói phát ra lúc này lại là...
"Yêu quái!!!"
Từ lúc nào trong bốn bức tường này lại có thêm sự xuất hiện của người khác. Ở cạnh vết nứt không gian, một đứa bé giống hệt Keiko đã đứng đó với sự bực tức hiện rõ trên gương mặt nhỏ xinh.
"Đồ yêu quái xấu xa! Đã giả dạng mẹ ta mà còn không giống nữa!"
"Eiko, con đừng n-"
"Mẹ cáo của ta vừa cao ráo vừa xinh đẹp, không phải cái loại chỉ lùn một mẩu như ngươi đâu!!!"
Eiko nhìn hai Raiden Ei ở đó, lại nói tiếp với giọng mếu máo như sắp phát khóc.
"Mẹ... và dì nữa! Sao hai người lại chơi với ả yêu quái này chứ!!?"
"..."
Một đám lông tím ở góc phòng vô tình lọt vào tầm mắt của Eiko, con bé vừa thấy vậy liền gấp gáp chạy lại. Nhìn cái đuôi đang thò ra từ tấm chăn, hai bàn tay nhỏ xíu cố kéo chúng ra một cách hết sức vụng về. Đến khi đã chắc chắn được người bên trong là ai, Eiko chẳng thể kìm nổi nước mắt mà òa khóc cả lên.
"Keiko... cả tuần nay em đã ở đâu hả...?!"
Con bé lay cơ thể nhỏ nhắn kia mạnh hơn nữa nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, lúc này lại khóc lớn hơn.
"Mẹ ơi... Keiko... Keiko bị yêu quái ăn mất hồn rồi...!"
Tựa hồ bị tiếng khóc đó kéo ra khỏi cơn mơ, ả vội vàng chạy đến rồi ôm đứa bé vào lòng mà an ủi.
"Em chỉ đang ngủ thôi, con đừng lo..."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra suốt một tuần qua...? Mẹ và dì nữa... sao hai người lại ở cùng yêu quái...?!"
"...Chúng ta về trước rồi tính tiếp nha?" Không đợi một lời đồng ý từ Eiko, nói rồi ả bế đứa bé đang ngủ say lên.
Đứng trước vết nứt không gian, ả như lưu luyến điều gì đó mà chưa chịu bước vào. Ả nhìn cô và nàng, ánh mắt vô cùng bình thường trong cái nhìn của người khác. Nhưng đó dù sao cũng là Ei trong tương lai, cô có thể nhận ra thứ cảm xúc thật đang ẩn sâu trong đó, là một nỗi buồn đang cố giấu kín...
"...Có chuyện gì sao?"
Người kia cắn môi như thể đang ngăn bản thân thốt ra những điều không nên. Được một lúc thì ả xoay mặt đi, rồi nói một câu khiến hai người còn lại có chút khó hiểu.
"...Sẽ ổn thôi."
Họ còn chẳng kịp hỏi thêm, vết nứt không gian đã biến mất sau khi ả cùng cặp song sinh nhỏ tuổi bước vào.
...
Ei và Miko cứ ngồi đơ ra một lúc, cuối cùng vì bị cơn đau lưng hành hạ mà nàng mới thoát ra khỏi vòng tay của Ei.
"Muộn lắm rồi... chúng ta cũng nên ngủ thôi".
Tiểu hồ ly lại quay về nơi ấm áp khi nãy, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh từ Ei nên mới bật dậy để xem xét tình hình.
Cô ngồi quay lưng về phía nàng, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa hồ có chuyện hờn dỗi mà không muốn nói ra.
"Ei?"
"..."
"Ngài còn lo về chuyện lúc nãy sao...?"
"Không."
"Vậy sao ngài còn chưa chịu ngủ?"
"..."
Lúc nãy đã bị đánh thức khi đang mơ đẹp, bây giờ còn thấy Ei lầm lầm lì lì, Yae Miko này sắp hết kiên nhẫn rồi đó nha...
"Nếu ngài thích thì cứ ngồi đó mà tự kỷ! Ta đi ngủ trước đây!"
Vị Lôi thần đang ủy khuất đột nhiên bị nàng to tiếng, cũng không nhịn mà lập tức nói lại:
"...Em đã hôn người khác trước mặt ta mà còn làm cái thái độ đó à?!"
Miko bắt đầu phân tích chuyện lúc nãy và sắp xếp lại đống suy nghĩ của mình, phải mất mấy phút mới hiểu cô đang nói tới cái gì.
"...Ngài có thật sự ổn không? Ai đời lại đi ghen với chính bản thân vậy chứ!!?"
"Ta không biết đâu... Em đã hôn người có gia đình trước mặt ta rồi, bây giờ phải làm gì để chuộc lỗi đi..."
Muốn hôn thì cứ nói thẳng, đã buồn ngủ muốn chết mà còn thích lòng vòng cho mất thời gian...
Tiểu hồ ly từ từ bò lại gần, nàng nhẹ nhàng đặt môi lên mặt Ei, chính xác vị trí mà nàng đã hôn người vừa nãy. Nhưng sau khi rời ra, hình như cô còn chưa hài lòng nên cơ mặt vẫn không chịu thả lỏng.
"Em không hiểu ý ta!"
"Đủ rồi đó! Lúc nãy con của ngài dám gọi ta là yêu quái, ta đã không giận thì thôi, ngài còn thái độ cái gì hả?!"
Ei nghe vậy liền đưa mắt quét khắp cơ thể nàng, cuối cùng dừng lại ở cái đuôi còn đang xù lông, có lẽ là do chủ nhân của nó thực sự không được vui.
"...Không phải hồ ly cũng là một loại yêu quái sao?"
"..." Miko lặng người đi, nàng cứng họng mà chẳng thể phản bác một lời vì câu hỏi của Ei lại mang ý khẳng định nhiều hơn.
"Ta ghét ngài!!"
Tiểu hồ ly hậm hực kéo chăn trùm kín người, để lại vị thần còn đang bối rối khi nhận ra tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.
Ei giật nhẹ tấm chăn trên người nàng mà không dám kéo hẳn ra vì sợ kinh động người bên trong, cô cúi thấp người, thỏ thẻ gọi:
"Bé yêu~"
"..."
"Ta xin lỗi mà..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip