Chương 37: Liệu tương lai có thay đổi?
Vào những ngày mưa ở Inazuma, căn phòng nhỏ trong đền Narukami lại đặc biệt trở nên ấm áp.
Ngồi cùng với tướng quân tengu đang nhàn nhã uống trà, Chiyo vô cùng bực tức khi nhìn những nước cờ dẫn đến chiến thắng của mình đều bị chặn lại bởi người kia.
"Lâu lắm rồi mới có một trận mưa lớn như thế này, không biết có liên quan gì đến tâm trạng của hai chị em nhà kia hay không nữa..."
Sasayuri vừa dứt lời, một tiếng sét lớn lại đánh ngang bầu trời xám xịt mây đen.
*Rầm!*
Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp ngã, mém chút nữa là rơi trúng đầu của Sasayuri và Chiyo. Nhìn về nơi đó, họ thấy Ei đang bế Miko trên tay, trang phục đều ướt sũng vì nước mưa, ngoài ra còn có dấu vết của bùn đất.
"Đừng có chơi nữa! Mau tìm Saiguu đi!!"
Ei nói xong liền rời đi thật nhanh mà chẳng đợi họ hỏi thêm lời nào.
Dù không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng nhận thấy sự gấp gáp trong lời nói và cả hành động của Ei, họ đành bỏ dở bàn cờ chưa phân rõ thắng thua mà vội vàng tới phòng Saiguu.
Khi đến nơi, cửa phòng đã mở, đúng lúc Makoto từ trong chạy ra, trên tay cô vẫn là con hồ ly bất động với một mảng lông lớn thấm đẫm màu máu.
"Tôi không thấy Saiguu đâu cả!!"
Chiyo và Sasayuri nghe vậy thì vô cùng hoang mang, vì cách đây không lâu, rõ ràng họ còn thấy Saiguu nằm ngủ gục ở bàn làm việc. Bây giờ nhìn lại nơi đó... chỉ có một con bake-danuki đang say giấc với chiếc lá nhỏ ở trên đầu...
Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ hiểu, vị Guuji mà họ nhìn thấy trước đó là do nó hóa thành. Nhưng vì hình ảnh một đại hồ ly nằm gục trên bàn đã quá quen mắt, nên đáng tiếc là khi đó đã không ai đủ tinh ý để nhận ra sự khác thường của Saiguu.
"Cứ xem tình hình của con hồ ly này trước đi đã. Biết đâu còn cứu được..."
Chiyo nhẹ nhàng đặt sinh vật nhỏ xuống để kiểm tra, nhưng từ lâu nhịp thở của nó đã không còn. Họ buồn bã nhìn con hồ ly bất động bên dưới, trong đầu đều dâng lên một suy đoán mà chẳng ai dám nói ra.
...
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Ei cũng đã trở lại và tham gia vào cuộc điều tra này.
Sau khi cùng bằng hữu xem xét, họ biết chắc con hồ ly màu vàng đó là học trò của Saiguu nhờ những dòng chữ được khắc sâu trên lưng nó nên liền tìm một góc vắng trong đền để chôn cất.
Xong việc, mọi người lại trở về phòng của Saiguu tìm thêm manh mối. Vì vẫn còn rất nhiều uẩn khúc nên những việc này đều làm trong âm thầm, và họ đã quyết định sẽ giấu nhẹm tất cả, hoặc ít nhất là phải giữ bí mật cho tới khi tất cả mọi chuyện được làm cho sáng tỏ...
"Kì lạ thật, lúc trước bọn tôi có bàn bạc với nhau là mỗi khi ở một mình thì phải tự tạo kết giới để bảo vệ bản thân. Vậy tại sao bây giờ Saiguu lại bị bắt đi được chứ...?" Chiyo vừa cầm đôi bông tai cỡ lớn của Saiguu vừa nói lên thắc mắc trong lòng.
"Chuyện quan trọng như vậy thì khó mà quên được, nên khả năng cao là kẻ đứng sau chuyện này còn thông thạo thần chú hơn cô ấy..."
Ở một góc khác, Ei vẫn lắng nghe và tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Nhưng sau một lúc lâu, thứ cô tìm được chỉ là những món đồ đã gắn bó với Saiguu suốt một thời gian dài, như cái tẩu thuốc mà cô đang cầm chẳng hạn.
Món đồ này làm Ei nhớ lại chuyện xưa, khi đó Saiguu rất thích hút tẩu, thỉnh thoảng còn dùng nó để gõ nhẹ vào đầu các vu nữ như một hình phạt nho nhỏ dành cho bọn họ. Nhưng không hiểu vì sao mà gần 100 năm nay tần suất sử dụng thứ này của Saiguu lại giảm dần, đến bây giờ thì dường như đã dứt hẳn.
Nhìn sang Makoto, họ đều thấy nét mặt buồn bã pha lẫn tội lỗi của cô ấy khi nhìn vào một miếng magatama bằng gỗ ở trên tay. Khác với Miko, Saiguu không đeo magatama trước ngực mà chỉ cất gọn nó vào đâu đó trong trang phục, vì vậy mà rất ít người biết đến sự tồn tại của thứ này trên người Saiguu.
Còn về lí do mà hôm nay cô ấy không mang magatama trên người, có lẽ Makoto là người hiểu rõ nhất...
"...!" Đột nhiên có một âm thanh phát ra từ trong đầu khiến Ei ngẩn người mất mấy giây.
Thật ra trước lúc đến đây, Ei đã tạo ra một tấm khiên nguyên tố để bảo vệ căn phòng mà Miko đang ở. Cô cảm nhận được có kẻ đang cố phá vỡ nó, dù đó chỉ là một lực rất nhỏ và không hề hấn gì với tấm khiên nguyên tố mà Ei đã tạo ra nhưng cô vẫn chọn cách quay về. Vì lúc này cô đã chắc chắn một điều, người làm ra chuyện này... không ai khác ngoài nàng...
Ei mở toang căn phòng cuối dãy khi vừa về tới nơi, quả nhiên là Miko đã tỉnh. Nàng khi này vẫn đang ngồi ôm đầu gối mà khóc vì bất lực, do nghe được tiếng động từ cô nên liền tiến lại hỏi thăm tình hình.
"Saiguu... Saiguu vẫn ổn chứ...?!"
Ei bần thần nắm lấy bàn tay với các đốt đã rướm máu của nàng, trong lòng không khỏi tự trách.
Biết nàng rất dễ xúc động, Ei không đành lòng nói ra sự thật. Nhưng cô biết chuyện đó chẳng thể giấu được, nên sau một lúc bị tra hỏi tới tấp thì tất cả đều được phanh phui.
...
Những lời đó như dao nhọn đâm sâu vào tim khiến Miko cảm thấy khó thở. Cứ mỗi giây qua đi, trong mắt nàng lại mất đi vài tia hi vọng.
"Vậy là... cả hai người họ đều chết rồi sao...?"
"Kh-Không! Saiguu chỉ bị bọn chúng bắt đi thôi!"
Nghe được lời này, hình ảnh của vị Guuji giả mạo đã ở bên nàng cách đây không lâu chợt hiện lên trong tâm trí. Nhớ đến nhát đâm đầy dứt khoát của tên hồ ly đã dành cho người đó, nàng thật sự không dám tưởng tượng đến những chuyện mà chúng có thể làm với Saiguu...
"E-Em không nhớ Keiko sao?! Con bé vẫn biết tới sự tồn tại của Saiguu, điều đó có nghĩa là-"
"Làm sao ngài dám chắc rằng tương lai sẽ không thay đổi chứ?!!" Miko hét lên vì kích động, cũng vì thế mà nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Nhìn tiểu hồ ly mình bao năm yêu thương đã ra nông nỗi này, lòng Ei không khỏi đau xót. Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để nước mắt của nàng thấm vào lớp áo vẫn còn ướt của cô.
"Miko... ta dám chắc với em về điều đó."
"..."
"Suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn dặn lòng rằng mình không được yêu em. Vì ta nghĩ... chỉ cần như vậy thì tương lai sẽ có thể thay đổi..."
"Nhưng mà... ta..."
Cổ họng Ei như nghẹn lại vì bị thứ cảm xúc của bản thân lấn át. Cô khẽ nhìn xuống đôi vai đang run rẩy của người trong lòng để lấy thêm dũng khí, sau đó lại dịu giọng và thì thầm vào tai nàng:
"Ta xin lỗi... ta thật sự không thể làm được..."
Miko vì lời đó mà càng khóc dữ dội hơn, dù nàng có cố rúc đầu vào người Ei để che đậy âm thanh của chính mình thì kết quả vẫn là không thể.
Ei lưỡng lự chưa dám ôm lại vì sợ sẽ làm nàng nhiễm phải hơi lạnh từ mình, nhưng nghe được tiếng nức nở từ người thương, cô thật sự không đành lòng nên đã đáp lại nàng bằng một cái ôm thật chặt.
"Đừng sợ, dù sau này có bất cứ chuyện gì... ta nhất định vẫn sẽ ở bên cạnh để bảo vệ em."
Nhờ những lời trấn an và cái ôm đó, nỗi buồn của Miko cũng nguôi ngoai phần nào.
Một lúc sau, Miko từ từ rời khỏi vòng tay của Ei khi cảm nhận được nhiệt độ rất thấp từ người cô. Tiểu hồ ly thử đưa tay sờ lên mặt người kia, nàng khẽ cau mày vì nơi này quả thật rất lạnh.
"Điện hạ, ngài nên vào thay quần áo đi... Nếu không sẽ bị bệnh đó..."
Ei không vội làm theo, cô lại nâng bàn tay của nàng lên, cho nàng thấy được các đốt tay đã rướm máu rồi nói:
"Em phải hứa với ta trước đã... hứa rằng em sẽ không bao giờ tự làm mình đau nữa."
"..."
"Sao vẫn chưa chịu hứa? Hay em muốn ta chờ đến khi bị bệnh thì mới vừa lòng đây...?"
Sau bao nhiêu năm bên nhau, Miko biết rõ là Ei sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu chưa đạt được mục đích nên đành chịu thua mà trả lời cô bằng một cái móc ngoéo.
"Ngoan lắm, bây giờ để ta thoa thuốc cho-"
"Không cần, ta tự làm được."
"...Vậy em có lạnh không? Nếu có thì vào thay quần áo trước đi."
Vị tướng quân này lại thế nữa rồi, lúc nào cũng quan tâm nàng quá mức như vậy...
Nhưng dù Miko đã nghe những câu tương tự nhiều tới mức thuộc lòng, chỉ cần mỗi khi điện hạ cất lời, nàng vẫn hạnh phúc đến nỗi không giấu được nụ cười trên môi.
"Ta đã nói là không sao mà! Ngài đừng có lì lợm nữa!"
Nhận thấy nét mặt nàng đã tươi tỉnh thêm đôi chút, Ei biết kế hoạch của mình đã thành công nên cũng yên tâm hơn rất nhiều.
"Lát nữa tạnh mưa, ta sẽ dẫn em đi ăn đậu phụ rán." Nói rồi, cô mang theo một bộ quần áo và nhanh chân đi vào phòng tắm.
Miko lại đó với sự cô đơn và cảm giác mất mát trong lòng. Vào những lúc thế này, những đoạn kí ức lại được dịp lên ngôi...
Đó là một ngày đông, tuyết phủ trắng cả đường đất và cây cối trong rừng. Sau bao nhiêu năm đã qua đi, Miko biết rõ là vào thời điểm này sẽ rất khó tìm được thức ăn nên đã sớm thu thập một phần để dữ trự. Nhưng vì thân hình nàng quá nhỏ bé, sức lực thì không hơn ai, đã vậy còn có một mình, nên thứ duy nhất mà nàng tìm được chỉ đơn giản là hoa quả và cây dại bên đường.
Hôm ấy cũng như vậy, tiểu hồ ly trở về cái hang nhỏ mà mình tìm được trước đó với số quả dại cuối cùng ở trên miệng. Nhưng khi về gần tới nơi, Miko nghe thấy tiếng gầm gừ từ bên trong hang ổ của mình. Âm thanh này không còn xa lạ với Miko, nên trong tức khắc nàng liền nhận ra bên trong là một bầy sói.
Đám sói hoang đương nhiên không có hứng thú với những thứ mà Miko tìm được, nên lý do khiến chúng lảng vảng quanh đây chỉ có thể là vì mùi hương của nàng. Điều đó cũng có nghĩa là... nếu còn tiếp tục ở đây thì không bao lâu nữa nàng sẽ biến thành thức ăn cho chúng, chỉ sợ tới lúc đó có chết thì thân xác nhỏ bé này cũng không còn nguyên vẹn mà hiện về để trả thù bọn chúng...
Ngay khi Miko chuẩn bị bỏ chạy, đám sói bên trong cũng lần lượt rời khỏi hang. Bọn chúng gầm gừ để lộ những chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn, hai bên miệng còn không ngừng nhỏ dãi trong khi ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía nàng.
Biết rằng bản thân đã bị phát hiện, Miko chỉ biết mặc sức bỏ chạy. Nàng cố gắng sử dụng hết khả năng của đôi chân nhỏ, được một lúc liền tìm thấy góc khuất để che chắn thân mình.
Xung quanh nàng bắt đầu có tiếng gầm gừ cấu xé, được một lúc lại trở nên yên ắng, thay vào đó là một mùi máu tanh đang dần chiếm lấy một khoảng không khí ở nơi này. Miko cũng đoán được, với bản tính hung hãn của sói, có lẽ chúng đã ăn thịt đồng loại vì cơn đói cồn cào trong bụng rồi...
Nỗi sợ của tiểu hồ ly lại dâng lên gấp nhiều lần, nhưng vì đôi chân vừa nhỏ vừa ngắn rất khó để di chuyển trên tuyết nên nàng chỉ có thể ở một góc mà run rẩy, thầm cầu mong là số thịt đó sẽ lấp đầy cái bụng đói của đám sói kia.
Lúc này, đột nhiên những con sói ở đó lại kêu lên vô cùng thảm thiết. Miko còn tưởng rằng bọn chúng lại tiếp tục tấn công lẫn nhau, nhưng không, bọn chúng đã bị một thế lực khác kết liễu nhanh gọn chỉ với một đòn.
Trong khi Miko còn sợ hãi, không biết bản thân sẽ chết vì lạnh hay vì đói thì nền tuyết gần chỗ nàng nấp đã bị ai đó dẫm lên. Nàng không khỏi giật mình, vừa nghĩ rằng sẽ đầu hàng số phận thì phát hiện bàn chân đó không phải của sói.
Làn da trắng này rõ ràng là thuộc về con người, đã vậy cũng không có đầy lông như những con sói xấu xa đó. Nghĩ vậy, tiểu hồ ly tò mò ngước lên, phát hiện người kia cũng có đôi tai vừa dài vừa mềm và cả cái đuôi đầy lông ở phía sau như mình.
Lần đầu được ở gần một hồ ly trong hình dạng con người, Miko cứ há hốc mồm mà nhìn cách người kia đứng bằng hai chân.
Nàng nhìn thật lâu vào đôi mắt màu hổ phách của người, chúng trông như đang tỏa sáng... và phát ra ánh hào quang để cứu rỗi cuộc đời nàng...
"Có muốn về cùng ta không?" Người kia quỳ xuống nền tuyết, đưa tay về phía nàng.
Nhìn những ngón tay thon dài của người kia, tiểu hồ ly vô thức cúi mặt nhìn xuống bàn chân hồng của mình rồi xòe chúng ra hết cỡ. Khi những ngón chân vừa nhỏ vừa ngắn bị đám lông hồng che phủ đến mức không thể nhìn rõ, nàng mới nhận ra bản thân mình nhỏ bé như thế nào...
Ngay giây phút này, Miko đã xem đại hồ ly kia là hình mẫu mà mình nhất định phải noi theo. Và chính vì vậy, cuối cùng thì bàn chân nhỏ đầy lông hồng cũng đã chịu đặt lên bàn tay to lớn đó.
Tiểu hồ ly lấy được đà, một mạch nhảy lên vai người kia, đáng mừng là nơi này cũng khá ấm áp.
"Ta là Saiguu, còn ngươi thì sao? Ngươi có tên không?"
"..."
Sau một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời, Saiguu chỉ có thể bất lực mà phì cười một tiếng.
"Ra là ngươi vẫn chưa biết nói..."
"Nhưng như vậy cũng tốt... Dù sao thì một con cáo câm vẫn dễ nuôi hơn là một con hồ ly ồn ào."
Dù những lời mà Saiguu nói ra không chút ngọt ngào, nhưng Miko biết rằng mình sắp có nơi để nương thân nên rất an tâm mà chờ người hộ tống. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, chuẩn bị làm một giấc thật ngon trước khi đón nhận cuộc sống mới. Nhưng chưa đầy mười giây trôi qua, một mùi lạ từ đâu xông thẳng vào mũi khiến nàng phải miễn cưỡng nhìn lại.
Vị đại nhân kia đưa tẩu thuốc lên miệng rồi rít liền mấy hơi với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đúng lúc này lại có một cơn gió nhẹ thổi đến, tiểu hồ ly ngồi trên vai người ta dễ dàng hứng trọn khói thuốc, cuối cùng vì không nhịn được mà nàng phải nhăn mày khịt mũi rồi tìm vị trí cao hơn để né tránh.
"Đừng có cào vào đầu ta chứ!"
Nhận thấy đầu tóc của mình đã bị con cáo phiền phức kia làm cho rối hết cả lên, đại hồ ly cũng phải chật vật mất mấy phút mới có thể lấy được nó xuống.
Sau một lúc quan sát, cô dần nhận ra nàng đang né tránh thứ gì nên liền dùng khăn lau chùi tẩu thuốc cẩn thận rồi cất nó vào ống tay áo.
"Được rồi đó, mau trở về chỗ cũ của ngươi đi."
Chỉ trong phút chốc, khi thấy nàng đã yên vị trên vai, bước chân của vị đại nhân đó lại nhịp nhàng tiến tới.
Từ lúc đó, tiểu hồ ly đã không còn cô đơn giữa thế gian đầy rẫy những nguy hiểm. Và cũng từ lúc đó, nàng đã chính thức có nơi để quay về...
...
"Miko."
"..."
"Miko!"
Giọng nói bên cạnh kèm theo cái lay mạnh ở vai khiến nàng thoát khỏi dòng hồi ức năm xưa.
Miko nhận thấy mặt mình từ lúc nào lại ướt đẫm vì nước mắt nên vội vàng lau đi. Nhìn sang bên cạnh, là Makoto đang lo lắng nhìn nàng.
"Chị biết là em rất buồn vì những chuyện đã xảy ra... nhưng chị có việc gấp muốn nói với em."
Miko không đáp lại vì sợ nước mắt lại được dịp tuôn ra, nên nàng chỉ gật nhẹ đầu, cho thấy bản thân đã sẵn sàng để đón nhận những cú sốc tiếp theo.
"Chị muốn em thay Saiguu chăm sóc ngôi đền này..." Makoto vừa nói vừa đặt đôi bông tai của Guuji lên tay nàng.
"Không... không được đâu. Một người như em thì sao có thể-"
"Đây là mong muốn của Saiguu. Nếu lúc quay về mà chứng kiến cảnh nơi này được em chăm sóc kĩ càng, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui..."
"Em... em không làm được đâu...! Em không biết nhiều về thần chú, cũng không hiểu gì về nghi lễ. Nếu giao nơi này cho em-"
"Đừng nghĩ về bản thân như vậy. Ngay từ đầu... em đã là người được Saiguu chọn kia mà..."
Người được Saiguu chọn... là nàng sao?
Phải rồi... lúc trước cô ấy đã rất tự hào khi gọi nàng là "người kế nhiệm" trước mặt mọi người kia mà...
"Còn một chuyện nữa. Dù có hơi đường đột... nhưng chị quyết định sẽ sắp xếp để sang Sumeru trong ngày mai."
Ngay lúc này, Ei từ trong phòng tắm bước ra và đã nghe được lời đó.
"Em không đồng ý!"
"Chị nói ra là để thông báo, không phải hỏi ý kiến của em."
"Nhưng tại sao...? Tại sao chị lại muốn rời đi khi mọi chuyện đang rắc rối như vậy chứ?!"
"Đó mới là lý do mà chị muốn sang Sumeru. Chị không nghĩ chúng ta có thể tự giải quyết chuyện này đâu..."
"..."
Sau vài chục phút lời qua tiếng lại, Makoto vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Vậy nên sau khi giúp Miko đeo đôi bông tai cỡ lớn của Guuji, Makoto đã trở về phủ để xử lí một số giấy tờ quan trọng, như vậy thì ngày mai mới có thể lên đường sớm được...
"Haizzz..."
"Điện hạ... ngài đừng ủ rũ nữa. Không phải chính ngài đã nói là tương lai sẽ không thay đổi dù có bất cứ chuyện gì hay sao...?"
"Con nít con nôi, biết cái gì mà nói?"
Vì đang phân tâm nên Ei chỉ đơn giản là nghĩ gì nói đó, ai ngờ lúc nhìn sang thì thấy sự ủ rũ của cô đã chia cho nàng một nửa luôn rồi.
"Ý... ý ta không phải vậy!"
"...Vậy ý ngài là sao?"
"Ờ... ờ thì..."
Tình hình lúc này lại càng thêm căng thẳng, đầu óc Ei chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào hợp lí dành cho nàng. May mắn là lúc này Ei chợt nhớ ra một chuyện có thể khiến Miko quên đi câu hỏi vừa rồi, không chần chừ thêm nữa, cô lập tức lấy ra một chiếc Vision Lôi rồi đưa về phía nàng.
"...Ngài cho ta sao?!"
"Không phải cho, mà là em thật sự xứng đáng có được nó."
Ánh sáng từ Vision chợt lóe lên khi chạm vào bàn tay nàng, cứ như một dấu hiệu cho thấy nó đã về đúng với chủ nhân thật sự.
"Điện hạ... cảm ơn ngài. Ta chắc chắn sẽ giữ nó thật cẩn thận..."
Nhìn tiểu hồ ly nâng niu chiếc Vision trên tay với hai bên mặt hơi ửng đỏ, Ei cũng bất giác mỉm cười. Nhưng lúc liếc đến món trang sức trên tai nàng, cô chợt mím môi khi nghĩ đến hình ảnh của một Guuji tóc hồng đầy quyền lực.
Nhưng nếu sau này nàng trở thành một bà cô khó tính chuyên bắt nạt người khác như Saiguu thì phải làm sao...?
...Không được! Cô chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip