Chương 46: Hội ngộ
"Thật là..."
"Em đâu cần phải khóc lóc đau khổ đến thế, sớm muộn gì thì thứ này cũng sẽ thuộc về em thôi mà..."
Sau cả buổi ngồi lì tại phòng riêng, Ei lại thở dài khi nhìn vào món trang sức nhỏ mà mình vừa làm xong. Nghe thì có vẻ rất kì công nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc vòng đeo chân, được kết hợp từ một sợi dây có chút khả năng co giãn và món phụ kiện là chiếc chuông nhỏ mà cô đã mua lúc chiều.
"Không biết khi nào ta mới có thể tặng nó cho em đây..."
Ei ủ rũ cất chiếc vòng vào ngăn tủ, cẩn thận đặt nó ngay trên bức ảnh chứa đựng một nàng hồ ly đang ngủ say, sau đó cô lại mở một ngăn tủ khác, lấy ra xấp giấy dày và cố gắng tập trung vào chúng. Tuy đây không phải công việc cần xử lí gấp, nhưng cô vẫn muốn tranh thủ thời gian rảnh để giải quyết cho xong, dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc nghĩ ngợi linh tinh rồi một mình rầu rĩ.
Định bụng thì là vậy, nhưng ngay khi Ei đưa tay chạm vào thân bút, còn chưa kịp vào việc thì hình ảnh của những tờ công văn đã đồng loạt ùa về. Chúng khiến cô phải ám ảnh, nhất là khi cái cổ tay đau nhức liên tục nhắc nhở rằng cô cũng cần được nghỉ ngơi.
"Thôi thì cứ chợp mắt một chút vậy..."
...
Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ và chạm vào gương mặt thanh tú của người phụ nữ đang nằm gục trên bàn. Bên ngoài là tiếng chim kêu ríu rít, báo hiệu cho một khởi đầu tốt đẹp của ngày hôm nay.
Ei khó nhọc mở mi mắt nặng trĩu, uể oải duỗi người để làm giãn cơ sau một giấc ngủ dài với tư thế không được thoải mái.
*Soạt*
Sau tiếng động đó, Ei cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn ra. Cô nhìn xuống mặt bàn một lần nữa, lúc này mới tỉnh cả ngủ vì phát hiện nó đã hoàn toàn trống trơn. Ei giật mình đứng phắt dậy, vừa mới dời mắt để tìm lại đống giấy tờ thì lại nhận thấy một thứ kì lạ khác, đó là một cái chăn bông đang nằm vắt ngang trên chiếc ghế mà cô vừa ngồi, còn về lý do thì bản thân cô cũng không rõ.
"Gì đây...? Mình không nhớ đã đắp thứ này..."
Ei cầm chăn bông trong tay, tự cảm thấy nghi ngờ bản thân mình, bởi vì đêm hôm qua, cô nhớ rõ là mình chỉ muốn chợp mắt một chút nên mới tùy tiện nằm ra bàn như vậy. Và nếu thật sự có thời gian để chuẩn bị thứ này, cô thà lên giường đánh một giấc chứ chẳng tội gì mà phải gục đầu trên miếng gỗ cứng ngắc này cho khổ tấm thân.
Kì lạ thật, trong Thiên Thủ Các này, ngoài Makoto ra thì không kẻ nào có quyền tự tiện ra vào phòng cô để làm việc này. Từ sau cái lần bị Chiyo đột nhập, cô cũng cho người canh gác tứ phía để cảm thấy an tâm hơn rồi kia mà? Chẳng lẽ... chất lượng của binh lính dạo gần đây đã xuống cấp đến vậy rồi sao?
"..."
"Khoan đã, chỉ Makoto mới có thể..."
"Lẽ nào là chị ấy thật sao?!"
Đôi mắt khép hờ do nhiều ngày thiếu ngủ của Ei như bừng sáng, cả cơ thể mỏi nhừ cũng khỏe hẳn ra bởi thứ năng lượng được gọi là niềm vui. Cô thử nhắm mắt lại trong sự hồi hộp, tập trung để tìm ra vị trí của Makoto, và thật bất ngờ, chị gái của cô... hiện đang ở rất gần đây!
Ei lần mò theo sợi dây liên kết giữa mình và người chị song sinh, từng chút đi đến phòng riêng của Makoto và mở toang nó ra.
Không phụ lòng mong đợi của Ei, người chị gái yêu quý của cô đang yên vị tại chiếc bàn thấp với đống giấy tờ đã được xếp ngay ngắn, đã vậy còn vui vẻ nhâm nhi trà nóng giống với thói quen thường ngày.
"Makoto! Chị về từ lúc nào mà không báo em một tiếng!?"
Đó dường như là một câu hỏi cho có lệ, bởi vì khi người kia còn đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác thì Ei đã nhanh chóng trình bày:
"Trong lúc chị rời khỏi Inazuma, em đã nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng! Thật ra Misaki chính là-"
"Chị đã nghe cậu bạn tóc vàng đó kể lại rồi."
Makoto nhấp một ít trà, buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
"Cứ tưởng chuyện năm xưa đã trôi vào quên lãng, thật không ngờ bây giờ nó lại khiến chúng ta trở nên khốn đốn như thế này..."
"Nếu chị đã biết hết rồi thì em cũng nói luôn. Tình hình hiện tại là vô cùng cấp bách, nếu chúng ta còn không hành động nhanh thì hậu quả sẽ rất khó lường!"
"Hành động? Tức là em đã biết về tung tích của Misaki rồi sao?"
Ei nghe thế thì liền khựng lại, việc nhận ra bản thân đã hấp tấp đến mức thiếu sáng suốt khiến cô buồn bã cúi đầu.
"Chuyện đó... thật ra em cũng không biết..."
"...Ahaha, dù sao cô ta cũng là hồ ly biến hóa khôn lường nên không thể trách em được. Nhưng em cũng đừng lo lắng làm chi cho mệt người, bởi vì cô ta sẽ phải lộ mặt sớm thôi."
"Giọng điệu tự tin này... không lẽ chị đã nghĩ ra kế hoạch gì rồi?!" Ei nhanh tay đóng cánh cửa phía sau, vội vàng ngồi cạnh Makoto và nhìn người này bằng cặp mắt sáng ngời.
"Ừm, chuyện này đơn giản hơn em nghĩ nhiều đấy. Nếu mục tiêu của Misaki là dùng mạng đổi mạng để trả thù chuyện năm xưa... thì không phải chúng ta chỉ cần sử dụng 'con mồi' là được rồi sao?"
"Em chưa hiểu ý chị cho lắm. Sasayuri và Chiyo vẫn đang sống sờ sờ ra đó mà cô ta đâu có động tĩnh gì, còn về Miko... mặc dù em không rõ lý do, nhưng hiện giờ em ấy 'đã chết' trong mắt mọi người nên có thể tạm thời an toàn..."
"Đã chết trong mắt mọi người? Vậy đối với em thì Miko vẫn còn sống sao?" Makoto tròn mắt nhìn Ei, biểu cảm lộ rõ vẻ khó tin.
"Nói đúng hơn thì sự thật chính là như vậy. Có lẽ Miko đang muốn chọc tức em nên mới nghĩ ra mấy trò kì quặc này thôi."
"A... Vậy ra em cũng biết sự thật rồi?"
"S-Sao chứ? Chị nói 'cũng' là ý gì...? Đừng nói là chị đã tới đền để gặp Sasayuri và Chiyo rồi đó nha?!"
"À không... Thật ra lúc sáng chị cũng định đến đó để hỏi thăm mọi người, nhưng trên đường đi... chị đã vô tình nghe được vài chuyện từ người dân nên đã nán lại một chút..."
Makoto đặt chén trà trên tay xuống rồi từ từ đưa mắt ra cửa sổ, cô thầm thở dài trong lòng, có lẽ là đang muốn che đi vẻ mặt thất vọng khỏi ánh nhìn của cô em gái.
"Và sau khi nghe hết những tai tiếng gần đây của em... đột nhiên chị lại cảm thấy hổ thẹn đến mức không dám nhìn mặt ai nữa..."
Dù biết rằng Makoto không có ý chê trách, nhưng ngữ điệu buồn rầu vẫn khiến Ei phải gục đầu hối lỗi.
"Nhưng em vẫn chưa hiểu... nếu không phải Sasayuri và Chiyo thì ai đã nói cho chị về chuyện này?"
"Đúng như chị đoán, quả nhiên là em chẳng quan tâm gì đến lễ hội tối nay."
"Ý... ý chị là sao?"
"Rồi em sẽ biết sớm th-"
"Đ-Đại nhân, có chuyện cấp báo!"
Bên ngoài bỗng nhiên vọng vào một giọng nói lắp bắp, ngoài ra còn có tiếng thở hổn hển của đàn ông.
"Là chuyện gì?"
"C-Có một vị oni đang đứng trước cổng để chờ ngài, người đó còn dọa sẽ xông thẳng vào đây nếu ngài không chịu ra mặt!"
Makoto quay sang nhìn Ei, hình như cô cảm thấy chuyện này khá thú vị nên cứ che miệng cười khúc khích.
"Xem ra là Chiyo, nếu cô ấy đã tìm đến tận đây thì chị buộc phải tiếp đón rồi nhỉ?"
"Kh-Không được! Bây giờ mà ra ngoài thì chị sẽ bị cô ấy tra hỏi đủ thử cho coi!"
"Vậy em muốn chị phải làm sao đây? Nếu lát nữa Chiyo xông vào đây thật thì sẽ càng rắc rối hơn đó."
Ei cắn môi suy nghĩ, chần chừ thêm một lúc liền đứng dậy và dõng dạc tuyên bố:
"Chị cứ để em, chỉ cần đuổi khéo cô ấy một chút là được ngay ấy mà."
...
"Cô là... Raiden Ei?"
Mặc dù ngoại hình của chị em Lôi thần được đúc từ một khuôn mà ra, nhưng chỉ cần để ý đến cơ mặt thì Chiyo cũng thừa biết người đang tiếp đón mình là ai.
"Đêm qua Makoto về muộn nên vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, nếu có việc quan trọng thì cô cứ nói với tôi là được."
"Vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng cơ à? Vậy vị Lôi thần vừa nãy còn chạy đôn chạy đáo khắp thành mà người dân nhắc đến chính là cô rồi nhỉ?"
"...Cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng nói tóm lại là Makoto không thể gặp cô vào lúc này, cho nên-"
"Vậy khi nào tôi mới có thể gặp được cô ấy?"
"...Có thể là tối nay."
"Có thể ư? Tôi cảm thấy lời nói của ngài không được đáng tin lắm đâu, thưa tướng quân." Chiyo bực dọc cau mày, nhìn chằm chằm vào Ei một cách đăm chiêu.
"Vậy thì... 'chắc chắn' là tối nay."
Tuy không bằng lòng khi phải tiếp tục chờ đợi nhưng Chiyo cũng hết cách. Dù sao thì tốc độ của người trước mặt cũng nhanh hơn cô gấp chục lần, kế hoạch lẻn vào Thiên Thủ Các như những lần trước đương nhiên đành phải từ bỏ.
"Kẻ nào nói dối sẽ bị biến thành con chó cụt đuôi!!"
Sau khi để lại lời hù dọa mà đến con nít 3 tuổi còn không sợ, Chiyo đã hậm hực ra về trước sự hốt hoảng của mấy tên lính gác cổng.
"..."
"Có nhất thiết phải nặng lời như vậy không...?"
...
"Thiệt tình... Tự nhiên em lại hứa bậy với Chiyo làm gì không biết..."
Sau nửa ngày thương lượng và tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, Makoto đã thành công trong việc lôi kéo Ei xuống thành Inazuma và hòa mình vào dòng người tấp nập. Con đường họ đang đi được soi sáng bằng ánh đèn vàng từ những cửa hàng lớn nhỏ ở hai bên đường, tiếng cười nói rôm rả của người dân thì không ngừng vang lên khiến bầu không khí trở nên vô cùng ấm cúng.
"Xin lỗi... do lúc đó bí bách quá nên em không có nhiều thời gian suy nghĩ. Nhưng chị không cần phải lo đâu, em đã hứa sẽ đưa chị đến chỗ Chiyo trong tối nay, cho nên chị vẫn còn nhiều thời gian để tham gia lễ hội mà."
"Đó đâu phải chuyện chị muốn n-"
*Bùm*
Một tiếng nổ lớn bỗng vang khắp cả vùng trời, tô điểm cho màn đêm tối mịt bằng những hình thù đầy màu sắc.
"Pháo hoa?"
Ei ngước nhìn thứ ánh sáng lung linh giữa trời đêm, lại càng thêm khó hiểu khi nhận thấy nó đang ở rất gần với núi Yougou.
"Là thử thách lòng can đảm."
"Dạ?"
"Trên bảng thông báo chị đọc được trước một cửa tiệm cũng có nhắc đến chuyện này. Theo chị nhớ thì đợt pháo hoa đầu tiên là để nhắc nhở, còn đợt thứ hai là khi thử thách chính thức bắt đầu, cuối cùng thì nó cũng được kết thúc bằng cách tương tự thì phải..."
"Là vậy sao..."
"Hmm... Xem ra đã đến lúc rồi, chúng ta cũng mau đến đó thôi."
Thuận theo ý của Makoto, hai chị em họ vẫn tiếp tục tản bộ và luyên thuyên cho tới khi đứng trước bìa rừng.
Nhìn khung cảnh u ám thường ngày đã tràn ngập sức sống nhờ sự xuất hiện của đông đảo người dân, Ei không khỏi bất ngờ trước sức hút do sự kiện này mang lại.
"Bạn muốn tham gia thử thách lòng can đảm? Hãy chắc chắn rằng bản thân đủ một con tim thép để chống chọi với những thứ đang ẩn nấp và chờ đợi bạn trong khu rừng này. Và hãy lưu ý cho thật kĩ, chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Xin cảm ơn."
Ei lẩm bẩm đọc dòng chữ in đậm trên bảng thông báo, sau đó lại liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh, nơi đang được trang trí bằng phần thưởng của kì này. Đó là ba con hồ ly được làm bằng bông, tương ứng từ giải nhất đến giải ba là ba màu: trắng, vàng, hồng.
"Ei nè, em có thấy Chiyo đâu không?"
Makoto nhìn quanh một hồi và dừng mắt ở chỗ của Sasayuri, cô có chút thắc mắc khi bên cạnh vị tengu đó chỉ có hai người bạn ngoại quốc, còn một người tính cách sôi nổi như Chiyo lại không thấy đâu.
"Chị nói em mới để ý, hình như 'em ấy' cũng không có ở đây..."
Ei và Makoto cứ đứng đó đoán mò, cho tới khi một người đàn ông lớn tiếng nhắc nhở rằng thử thách lòng can đảm sắp bắt đầu, Chiyo mới phủi tay bước ra từ khu rừng và vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò của chị em họ.
Cái chạm mắt đó khiến Chiyo đứng sững lại, cô cố liếc trộm mấy cái về hướng mình vừa đi, sau đó mới miễn cưỡng lại gần hai vị Lôi thần.
"Chúng ta mau tìm chỗ vắng hơn để nói chuyện đi, tôi có nhiều thứ cần phải hỏi hai người lắm đấy."
Chiyo vừa hối thúc vừa gắng sức đẩy chị em họ ra khỏi nơi này, nhưng Ei đã không chịu hợp tác và đáp lời cô bằng vẻ mặt lạnh tanh:
"Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi thì phải, tôi chỉ hứa là đưa Makoto đến gặp cô chứ không hứa sẽ đi cùng hai người."
"Vậy còn ở đây làm gì? Sao không mau quay về với vợ tương lai của cô đi?"
"Thì tôi cũng đang tìm em ấy đây..."
Chiyo nhìn quanh một vòng và nhận thấy có khá nhiều người đang tập trung về phía này, như vậy thì thật sự quá khó để tìm ra người mà Ei đang nhắc đến.
"Quanh đây cũng đông người lắm, không biết 'em ấy' của cô có nằm trong số đó không?"
"Chắc là không đâu, dù sao thì em ấy cũng đang giận tôi mà..."
"Ây da... cô gái đó đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nếu chỉ vì mấy chuyện giận dỗi cỏn con này mà bỏ lỡ một người chung thủy như tướng quân đây thì chắc chắn cô ấy sẽ hối hận đến chết luôn cho coi..."
Hiểu được ẩn ý trong lời mỉa mai của Chiyo, Ei chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi dửng dưng đáp:
"Mặc dù không biết chính xác nhưng tôi đoán em ấy đang ở khá gần đây, dù sao thì em ấy cũng rất nghịch ngợm nên chẳng dễ gì mà bỏ qua một thử thách thú vị như thế này đâu..."
"Kh-Khoan đã, không lẽ ý cô là-"
"Con gái càng giận lâu sẽ càng khó dỗ, nên tôi buộc phải tham gia thử thách này để mau chóng tìm ra-"
"S-Sao lại như vậy được chứ?! Trước giờ cô luôn ghét mấy hoạt động đông người kiểu này mà!!"
"Thì thỉnh thoảng mới được rảnh rang một bữa, cứ xem như đây là cơ hội để tôi đổi gió một chút đi."
"Nh-Nhưng... nhưng mà..." Chiyo lắp bắp nói không ra câu, sắc mặt thì cứ tái mét trông rất khả nghi.
"Tôi đang tự hỏi, không hiểu sao cô phải ra sức ngăn cản tôi cho mất công. Phải chăng bên trong khu này... có thứ gì đó mà cô không muốn tôi nhìn thấy?"
"..." Chiyo như bị chột dạ nên liền câm nín, cô thậm chí còn không nhận ra rằng sự lo sợ đã hiện rõ trên cái nắm tay siết chặt của mình.
"Thôi mà Chiyo, hiếm khi Ei mới có hứng thú tham gia mấy hoạt động kiểu này, cô cũng đừng làm khó em gái tôi như thế chứ..."
*Bùm*
Đáp lại Makoto là đợt pháo hoa thứ hai cùng tiếng reo hồ từ người dân. Họ ồ ạt vào rừng với tâm thế của người chiến thắng, và Ei cũng nhanh chóng tiến vào để không bị bỏ lại quá xa.
"Được rồi, chúng ta mau tìm chỗ thoải mái hơn để nói chuyện đi. Rủ thêm cả Sasayuri nữa nhé?"
"..."
...
"Áaaaaa!!!"
Thử thách lòng can đảm vừa bắt đầu chưa được bao lâu, từ trong khu rừng đã vọng ra tiếng hét thất thanh đó.
Một vài người đã sợ đến mức chạy bán sống bán chết với mong muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể, thậm chí còn quên cả việc phải cúi đầu chào hỏi với vị tướng quân đang cô độc tại nơi này.
"BỚ NGƯỜI TA!!!"
"CÓ MA!!!"
Mặc kệ những tiếng la hét đó, Ei vẫn ung dung cảm nhận cái lạnh của trời đêm và lặng lẽ quan sát xung quanh. Ở đây cách khá xa mới được treo một ngọn đèn nên cũng không quá sáng sủa, chỉ đủ để nhìn rõ đường đi và những thứ ở khoảng cách gần.
Dù đã từng nghe loáng thoáng rằng nơi đây sẽ chứa đựng những cái bẫy nhỏ và không ít chiêu trò hù dọa, Ei cũng sớm chuẩn bị tinh thần để đối đầu với tất cả, nhưng thật đáng xấu hổ khi vị tướng quân mang tiếng mặt lạnh lại giật thót tim vì tiếng lá cây do chính mình đạp lên.
"Cũng may là không có ai ở gần đây.."
Ei thở phào một hơi và tiếp tục nhìn ngó tứ phía, có một bảng gỗ nhỏ nằm dưới gốc cây đã vô tình lọt vào tầm mắt cô, hình như trên đó còn có một dòng chữ, nhưng do khoảng cách khá xa nên cô không thể nhìn rõ.
Ei nổi hứng tò mò liền lại gần xem thử, vì cái bảng gỗ này vừa nhỏ vừa thấp nên cô phải xổm xuống mới có thể đọc được ba từ ngắn gọn:
Ngẩng mặt lên.
"Hmm... Thể lệ của thử thách lòng can đảm là dựa vào manh mối để tìm ra thứ được yêu cầu, nhưng gợi ý huỵch toẹt kiểu này thì cũng đơn giản quá mức rồi đi..."
Ei thầm chê bai trong lòng rồi vẫn vô thức làm theo dòng chữ đó, nhưng ngay khi nhìn thấy thứ đang chờ đợi mình, cô lập tức bị đơ cả người vì không ngờ đến mức độ kinh dị mà thử thách này có thể mang lại.
"Một... một cái đầu đang treo lủng lẳng ngay trên đầu mình...?"
"Kh-Không đúng, chỉ là một mớ tóc giả được gắn vào thứ gì đó thôi..."
"T-Tướng quân! L-Làm ơn cứu mạng...!!"
Ei còn đang bận hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi thì lại giật nảy mình vì tiếng la lối đó, cô lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh bản thân, nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu cứu thì nhận thấy một đôi nam nữ đang chạy về phía mình.
"L-Là oan hồn! Ch-Chính là oan hồn của cô Yae...!!" Cặp đôi trẻ toát cả mồ hôi, mặt mày thì lấm la lấm lét không giống như đang nói dối.
"T-Tướng quân, làm ơn tin chúng tôi! Chúng tôi chắc chắn không thể nhầm lẫn ai khác với một hồ ly có màu tóc đặc biệt như cô Yae được...!!"
Ei trầm mặc không nói một lời và thầm nhớ lại cuộc trò chuyện với Makoto vào lúc sáng, tuy không chịu giải thích cặn kẽ nhưng chị ấy cứ bảo cô phải tham gia thử thách này cho bằng được, còn nói là sẽ một bất ngờ lớn dành cho cô, chẳng lẽ là đang muốn nói đến...
"T-Tướng quân, ngài vẫn ổn chứ?!"
"...Ta không sao."
"Giờ hãy nói đi, cái thứ được gọi là oan hồn đó hiện ở đâu?"
...
Tại một nơi cách đó không xa, tiểu hồ ly tóc hồng đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong, thập thò quan sát người chơi và chờ thời điểm thích hợp để bay ra hù dọa.
Nhưng nàng không hề biết rằng thử thách lòng can đảm lúc này chỉ mới thật sự bắt đầu, lại càng không ngờ đến những thứ đáng sợ đang rình rập ở ngay phía sau. Và đặc biệt một điều, thử thách lòng can đảm lần này... chỉ được tạo ra để dành cho riêng nàng mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip