Ngoại truyện 1: Meo~
Miko đang trên đường trở về đền Narukami cùng phần đậu phụ rán nóng hổi mà mình mua được, nàng vừa đi vừa hí hửng lẩm bẩm mấy câu hát vui tai.
"Meo~"
Âm thanh của một động vật nhỏ cách đó không xa dễ dàng thu hút đôi tai nhạy bén của tiểu hồ ly. Nàng nhẹ nhàng đi tới nơi phát ra âm thanh, ẩn hiện trong lớp cỏ phía dưới là một con mèo trắng lông dài.
Nhìn thấy có người lạ tới gần, sinh vật nhỏ không để lộ một tia sợ hãi, nó còn bước ra khỏi bụi cỏ để Miko dễ dàng nhìn ngắm hơn.
Lúc này mới có thể thấy rõ, phần lông bên dưới của nó đã có chút lem luốc bởi bùn đất. Ẩn sau lớp lông dày là một chiếc vòng cổ, còn được treo một bảng tên nhỏ có chữ "Mimi".
"Meo~"
Thấy con vật nhỏ không tỏ ý sợ mình, Miko càng được đà lấn tới. Tiểu hồ ly đưa tay định vuốt ve sinh vật nhỏ trước mặt, còn chưa kịp chạm vào thì nó đã chủ động dụi đầu vào tay nàng. Không thể cưỡng lại sự đáng yêu này, nàng ôm lấy nó mà dịu dàng vuốt ve.
Miko muốn đưa người bạn nhỏ này về đền để có thể ngày ngày chăm sóc, nhưng nhớ lại cái bảng tên "Mimi" lúc nãy, vẫn nên tìm chủ nhân cho nó thì hơn.
Xung quanh đây không có người cũng không có nhà cửa, xem ra chỉ còn một cách. Để món đậu phụ rán yêu thích ở lại, Miko lại bế con mèo kia trở về thành Inazuma.
...
Đứng giữa con đường lắm người qua lại, nàng vuốt ve con mèo trên tay mà vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.
"Em chưa về sao?"
Miko quay về nơi phát ra giọng nói quen thuộc, người đó quả nhiên là Ei.
Sau khi đã giải thích mọi chuyện, tướng quân đã quyết định cùng nàng tìm chủ nhân cho sinh vật nhỏ kia.
Họ đi cùng nhau từ thành Inazuma đến tận bến cảng nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Chỉ nghe một vài người kể lại, họ đã nhìn thấy một người phụ nữ ngoại quốc bế con mèo này, nhưng sáng nay cô ấy đã ra về rồi.
Nhìn con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, Miko liền quyết định sẽ nuôi nó. Chuyện này không có gì nghiêm trọng nên Ei cũng không lên tiếng can ngăn.
Cứ như vậy, họ cùng nhau trở về đền với con mèo nhỏ trên tay. Nhưng đại hồ ly có vẻ không vui, cô thấy nàng mang về một miệng ăn liền lắc đầu từ chối.
"Nuôi một mình ngươi là đủ mệt rồi, mau tìm chủ khác cho nó đi."
"Saiguu đừng lạnh lùng như vậy... Người nhìn xem, con mèo này cũng rất giống người mà..."
"..."
Thấy nét buồn trên mặt Miko, Ei cũng góp thêm vài lời.
Không chịu được tiếng lải nhải bên tai, cuối cùng Saiguu mới chốt một câu.
"Nếu phải nuôi thêm nó thì đậu phụ rán của ngươi sẽ bị cắt bớt!"
Nghe được yêu cầu của Saiguu, Miko không chút lo lắng. Tiểu hồ ly quay sang nhìn Ei, sau khi nhận được cái gật đầu từ cô ấy, nàng cũng đồng ý với điều kiện trên.
Từ ngày đó, Miko lại có thêm một người bạn nhỏ bên cạnh, còn Ei lại có chút hối hận với quyết định của mình.
...
"Miko..."
"Hôm nay không được, Mimi lại kén ăn rồi..."
Nhiều lần hẹn của họ cũng bị hủy vì lý do này, lúc đó cô cũng đành ở lại đền với Miko để sẵn tiện chăm sóc con mèo kia.
...
Cứ tưởng sẽ có kẻ chen ngang cuộc tình của họ như vậy, nhưng ngày này cuối cùng cũng đến.
"Tôi nghe nói cô đang giữ Mimi." Một người phụ nữ ngoại quốc đã tới đền tìm Miko để hỏi thăm về mèo cưng của mình.
Sau khi đã nhận dạng đúng một số đặc điểm của Mimi, nàng cũng phải mang con mèo kia ra để trả về cho chủ. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ kia, con mèo nhỏ ngày đêm bên cạnh đã lạnh lùng rời khỏi vòng tay của nàng.
"Đây là chút tiền của tôi, xem như cảm ơn cô đã chăm sóc Mimi thời gian qua." Cô ấy chìa ra một số tiền trước mặt nàng.
"Không cần đâu..." Miko nói xong liền quay lưng trở về phòng.
Người phụ nữ xa lạ thấy nàng có vẻ không vui nên đành lặng lẽ để lại số tiền kia vào hòm công đức. Xong việc, cô ấy lại vui vẻ đưa mèo cưng trở về.
...
"Sao trông em buồn vậy, Mimi đâu?"
Ei vừa vào phòng đã nhận thấy sự im lặng lạ thường, con mèo trắng thường nhảy nhót bên cạnh nàng cũng không thấy đâu.
"Ei..."
"Có chuyện gì...?"
"Chủ của Mimi đã tới đây rồi..." Nàng nói xong một câu ngắn gọn lại buồn bã nằm dài ra bàn.
Nghe tin kẻ thứ ba đã đi mất, khóe miệng Ei chợt cong lên. Nhưng nhìn lại tiểu hồ ly đang buồn bã trước mặt, cái cong môi của cô lại càng nhạt dần.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, mặc dù nó có thể làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô, nhưng nếu có thể làm nàng vui thì cô cũng muốn thử.
"Meo~"
Miko nhanh chóng quay về hướng phát ra âm thanh kỳ lạ, nàng vẫn đang ngớ người nhìn Ei thì âm thanh đó lại một lần nữa vang lên.
"Meo~" Cô vừa kêu lên vừa đỏ mặt vì ngượng ngùng.
Nhìn vị tướng quân lạnh lùng ngày nào đã biết bày trò làm cho mình vui, Miko hạnh phúc ôm chầm lấy vị thần trước mặt.
Vòng tay ôm chặt người trong lòng, Ei lại tiếp tục vai diễn của mình, cô dụi đầu vào hõm cổ của nàng, đắm chìm trong mùi hương anh đào như cách một con mèo đang làm nũng.
...
Ở bên ngoài, Saiguu vẫn đang quan sát những vu nữ khác làm việc. Lúc này lại có khách bước vào, nhưng một thứ khác đã làm Saiguu chú ý, là con mèo có bộ lông màu vàng nhạt mà người đó đang bế trên tay.
Sau một hồi lâu quan sát, nhận thấy vị khách này chưa có ý định trở về, đại hồ ly từ từ tiến tới để bắt chuyện. Được một lúc, cô mới quay lại với ý định ban đầu của mình.
"Con mèo đó... có thể cho tôi mượn một lúc không?"
"Guuji đã lên tiếng thì sao tôi dám từ chối." Vị khách nói xong lại vui vẻ đưa con mèo của mình cho cô.
Saiguu mừng rỡ đỡ lấy con mèo màu vàng nhạt, xem ra là mèo cưng nên có chút nặng tay.
Nghĩ tới người học trò đang buồn bã trong phòng, cô lại xin phép để mang con mèo này vào trong.
Mở nhẹ cánh cửa trước mặt, cảnh tượng bên trong làm Saiguu sững người ngay lập tức.
Miko đang nằm sấp trên sàn với Ei đè trên lưng, không biết là đang làm gì, chỉ thấy tướng quân vẫn rúc đầu vào vai nàng mà kêu lên âm thanh giống loài mèo.
"Meo~"
"Im đi!"
Miko nghe thấy âm thanh quen thuộc liền lên tiếng quát lại. Lúc này nàng mới nhận ra, âm thanh vừa rồi hình như không phải từ người trên lưng.
Khi nàng quay đầu về hướng đó cũng là lúc Saiguu vội vàng đóng cánh cửa lại.
Cũng may là phần áo của nàng chỉ mới bị kéo nhẹ xuống, nhưng cảnh tượng như vậy bị Saiguu bắt gặp, nếu cố gắng giải thích thì cô ấy có tin hay không đây...?
...
Đại hồ ly trước giờ vẫn rất yêu thương học trò, thấy Miko buồn bã vì thiếu đi người bạn nhỏ mới cố tìm cách an ủi. Không ngờ mới đó mà nàng đã tự mình tìm được một niềm vui khác.
Chỉ có Miko mới biết, cô mèo lớn đó cực kỳ hung dữ, ở cạnh nhau chưa được bao lâu mà đã để lại cho nàng ba dấu răng trên vai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip