Ngục Tối ẩn trong Thánh Đường

Cổng sắt màu bạc gỉ sét kêu lên két một tiếng dài khi Ei đẩy nó ra.
Tấm bảng treo lủng lẳng trước gió:

Trung tâm Phục hồi Eden – Nơi chữa lành tâm trí và linh hồn.

Nhưng không có linh hồn nào được chữa lành ở đây. Chỉ có những mảnh vụn bị vá víu.

---

Nơi này từng là một viện tâm thần bí mật, Zhongli đã cảnh báo như vậy. Sau khi Dự án Euthymia bị xóa sổ trên giấy tờ, các bệnh nhân còn sống sót – hoặc đủ "giá trị" – bị di dời đến những cơ sở ngụy trang như Eden.

Ei bước vào khu vực tiếp tân. Mùi khử trùng nồng nặc trong không khí.

Một nữ y tá trẻ với nụ cười cứng nhắc ra đón cô:

"Cô đến tìm thân nhân à? Xin cho tôi tên bệnh nhân."

Ei đưa ra một cái tên giả mà Zhongli từng nhắc đến:

"Subject_03 – Kunikuzushi."

Nét mặt y tá thoáng cứng đờ, rồi nhanh chóng che giấu.

"Xin mời theo tôi."


---

Khu B nằm sâu dưới lòng đất.
Dọc hành lang, Ei thấy những bệnh nhân ngồi gục đầu, tay chân bị bó bằng dây da mềm — nhưng ánh mắt họ trống rỗng, như những con búp bê rỗng ruột.

Cô cảm thấy từng bước chân mình nặng dần, như thể trọng lực nơi này đang cố kéo cô trở lại... một nơi cô không còn nhớ nổi.

---

Cạch.

Cửa phòng 306 mở ra.
Ngồi giữa ánh sáng mờ đục là Scaramouche — hay đúng hơn, Kunikuzushi.

Hắn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cổ tay vẫn còn vết siết đỏ do còng.
Nhưng đôi mắt hắn sáng rực, tỉnh táo một cách nguy hiểm.

"Xin chào, Ei" hắn cười. "Đến để xin ký ức của mình về à?"

Ei giữ im lặng, ánh mắt sắc lạnh.

"Ồ, đừng căng thẳng thế. Tôi là người quen cũ mà" hắn nhếch môi. "Chúng ta từng làm việc cùng nhau, nhớ không?"

Một hình ảnh lướt qua tâm trí Ei — quá nhanh để cô nắm bắt:
Một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, những đứa trẻ bị buộc vào ghế kim loại.
Cô, Miko, Kunikuzushi.
Và những tiếng gào thét bị bóp nghẹt.

---

"Cô muốn cứu Miko?"
"Cô còn nhớ tại sao mình yêu cô ấy không?"

Scaramouche đứng dậy, chậm rãi bước tới.

"Bởi vì cô ấy khiến cô tin rằng... cô tự do."
"Nhưng thực ra, cô yêu cô ấy vì cô được lập trình để làm vậy."

Một tiếng bùm nổ trong đầu Ei.
Cơn đau dữ dội kéo cô gục xuống nền lạnh.

---

Trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt.

Một ký ức khác bùng lên:

Cô – Raiden Ei – tay đẫm máu.
Một đứa trẻ ngã dưới chân cô, gào khóc.
Miko đứng phía sau, nắm lấy vai cô, thì thầm:

"Tốt lắm, Ei. Chị đang học cách kiểm soát."


---

Cơn buồn nôn trào lên.
Ei chống tay đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Muốn biết phần còn lại không?"
Scaramouche thì thầm sát tai cô.
"Hãy đến đền thờ bỏ hoang ở ngoại ô Shirakawa... đêm nay. Một mình."

Hắn lùi lại, miệng cười nhếch nhác như một kẻ vừa ban ra bản án tử.

"Nếu cô dám."

---

Raiden Ei rời Trung tâm Eden trong tiếng chuông nhà thờ ngân xa, đầu óc hỗn loạn giữa thực tại và những ký ức bị thao túng. Cô không biết mình còn có thể tin vào điều gì — hay vào ai.

Trời đổ mưa, Những hạt nước lạnh lẽo đập vào áo khoác của Ei, ngấm vào tận da thịt.

Đền thờ cũ của Shirakawa chỉ còn là bộ khung mục nát — mái vòm sập xuống từ lâu, chỉ còn lại những ô cửa kính vỡ và bức tượng thiên thần không đầu giữa bụi rậm. Ánh đèn pin run rẩy trong tay cô như chính hơi thở bị bóp nghẹt.

---

Ei bước vào, Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu Ei.
Giọng nói ấy... quen thuộc, êm dịu như ru ngủ. Là giọng của Miko.

---

Cô bước qua ngưỡng cửa.
Bên trong tối đen, chỉ có tiếng mưa lộp độp và tiếng gió hú qua khung cửa vỡ.

Một bóng người chờ sẵn — không phải Scaramouche.

Childe.

"Raiden Ei, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau," hắn ta mỉm cười.
"Cô đã tiến xa hơn tôi nghĩ."

Hắn mặc bộ vest đen đơn giản, áo khoác dài phủ bụi, tay cầm một tập hồ sơ dày cộm.

"Tôi đến thay mặt những kẻ... đã tạo ra cô."


---

Ei rút khẩu súng giấu trong áo khoác, chĩa thẳng vào hắn.

"Nói lý do mày ở đây. Nhanh."

Childe nhún vai, không chút sợ hãi.

"Tôi chỉ mang cho cô một món quà thôi."

Hắn quăng tập hồ sơ xuống nền gạch ướt.

"Hồ sơ gốc của Dự án Euthymia. Những gì họ làm với cô. Những gì Miko đã làm với cô."


---

Ei cúi xuống, lật mở tập hồ sơ, từng tờ từng tờ — tay cô run lên.

Bên trong:

Ảnh chụp: Một đứa trẻ bị trói vào ghế, mắt mở trừng trừng trong hoảng loạn. Chú thích dưới: Subject_00X – Raiden Ei.

Báo cáo thí nghiệm: "Kích thích cảm xúc bằng hình ảnh và âm thanh – phản ứng đối tượng: Phát triển ái lực tuyệt đối với người thực hiện thí nghiệm (Yae Miko)."

Bản ghi tâm lý: "Đã hình thành lệ thuộc cảm xúc sâu sắc. Thí nghiệm thành công vượt kỳ vọng."

---

Thình thịch. Thình thịch.

Tim Ei đập dồn dập.
Không khí đặc quánh như xi măng, nghẹn trong cổ họng.

"Miko yêu chị, Ei à."
"Chỉ cần chị vâng lời..."

Âm thanh ngọt ngào của Miko vang vọng trong tâm trí cô, chồng lên tiếng mưa.

---

Childe bước đến gần, thì thầm bên tai cô:

"Cô không yêu Miko, Ei."
"Cô chỉ yêu sự kiểm soát mà cô ấy gieo vào tâm trí cô."
"Cô... chỉ là một con rối."


---

Cạch.

Súng trong tay Ei rơi xuống nền đá.

Mắt cô trống rỗng.

Trong thoáng chốc, cô thấy mình không phải đang đứng trong nhà thờ, mà là trong một căn phòng trắng toát — bị xích lại, bị buộc phải nhìn vào gương mặt mỉm cười của Miko, thì thầm những lời đường mật, lập đi lập lại.

"Không ai yêu chị ngoài tôi."
"Nếu chị rời bỏ tôi, chị sẽ không còn là gì cả."


---

Childe lùi lại, giọng dịu đi:

"Muốn chấm dứt chuyện này không, Ei?"
"Muốn trả lại ký ức thật cho mình?"
"Vậy thì tìm Miko. Tìm trung tâm của Euthymia. Cô ấy... chưa bao giờ rời đi."

Hắn nhếch mép.

"Và lần này, cô sẽ phải tự chọn — yêu, hay giết."


---

Ei ngồi bệt giữa sàn đá lạnh, mưa trút xối xả xuống mái nhà thờ vỡ nát.
Tập hồ sơ mở toang trên đùi cô — sự thật bày ra như những vết dao cắm sâu vào tâm trí.

Trong lòng cô, lần đầu tiên, hận thù và khao khát yêu thương trộn lẫn thành một khối bùn đen đặc quánh.

Và đâu đó ngoài kia, giữa màn đêm mịt mù, Yae Miko đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip